Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 11 - Người Thứ Ba, Người Thứ Tư
***
Xe ngừng lại trong gara thật lâu, hai tay Bạch Mạc vẫn còn nắm chặt vô lăng, đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên, nếm trải mùi vị của xúc cảm rung động lòng người. Mùi xăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xe bay tới xộc vào chóp mũi anh, cũng làm huyệt thái dương của anh trướng lên, qua thật lâu sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trái tim tĩnh lặng rốt cuộc bị lượng adrenalin tới chậm kích thích mà nảy lên kinh hoàng, mạnh mẽ như vậy, tràn đầy sức sống như vậy.
"Ah!" Anh áp trán lên vô lăng, trầm thấp mà vui sướng bật cười.
Bạch Mạc từng vì Bạch Lâm tự ý rời đi mà gặp phải một vụ tai nạn xe cộ cực kỳ nghiêm trọng, cảm giác tan xương nát thịt khi đó vẫn còn khắc sâu trong lòng anh tới tận bây giờ. Anh cứ cho rằng mình không thể nào tự mình lái xe được nữa, bởi vì ký ức chạm mặt tử vong đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn, trói chặt tay chân anh.
Hết thảy những lo nghĩ, bi thương, thống khổ, tự trách tích tụ trong lòng đều tiêu tán sau màn phát tiết này, sau khi ông và cha mẹ qua đời, đây là ngày Bạch Mạc vui sướng nhất. Anh cười tới đỏ vành mắt, tay cầm vô lăng vì quá dùng sức mà nổi gân xanh.
Một ông cụ chậm rãi tới gần chiếc xe, thấy rõ người ngồi ở vị trí ghế lái thì không khỏi lộ ra biểu tình bối rối: "Tiểu Mạc, con, sao con lại tự lái xe về? Trên đường có xảy ra việc gì không con?"
Bạch Mạc vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt bi thương đã bị nụ cười ấm áp thay thế: "Chú Lý, con không sao. Con tự lái xe về, trên đường không hề xảy ra tai nạn gì cả." Nói tới đây thì ánh mắt Bạch Mạc có chút lóe sáng, có chút sửng sốt. Mọi việc có thể thuận lợi như vậy là chuyện mà anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ kể từ khi dứt khoát mỗi người đi một ngã với Bạch Lâm.
"Thật không? Con mau xuống đi, mau nào!" Chú Lý quản gia lo lắng mở cửa xe, sợ nếu chậm một chút thì thiếu gia nhà mình lại xảy ra chuyện. Ông nhìn Bạch Mạc lớn lên, tự nhiên biết rõ mệnh cách kỳ quái của cậu.
Bạch Mạc né tránh bàn tay ông đưa tới, âm thanh vì hưng phấn cùng vui sướng mà có chút khàn: "Chú Lý, con thật sự không sao. Chú đừng đụng vào con, coi chừng lại gặp xui."
"Ôi chao, ta không đụng, con mau xuống đi." Gương mặt chú Lý vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Vì không muốn ảnh hưởng tới người bên cạnh, thiếu gia vẫn luôn tự giác giữ khoảng cách với người khác, cứ như vậy thì thiếu gia có phải sẽ ngày càng quái gở hơn không? Cuộc đời của thiếu gia lẽ nào sẽ vĩnh viễn như vậy sao?
Bạch Mạc rất muốn vỗ vai chú Lý để biểu lộ niềm vui của mình nhưng lại chỉ có tránh xa đụng chạm của đối phương. Chân anh vừa mới bước ra khỏi xe, chiếc xe sang trọng có độ an toàn cực cao này liền bùm một phát sụp xuống một khúc, khom lưng nhìn mới phát hiện cả bốn lốp xe đều bị nổ.
Chú Lý sợ tới mức run lập cập, mà Bạch Mạc thì nghi hoặc nhìn một màn này, sau đó mới ý thức được---- chỉ số may mắn của mình hôm nay còn cao hơn cả người trúng vé số độc đắc. Nếu anh về muộn hơn vài phút thì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc là khó tránh! Trên đường trở về, anh đã cùng tử thần lướt qua nhau vô số lần, lại vô số lần bình an chạy trở về, nếu như vậy không gọi là may mắn thì trên thế giới này còn ai may hơn anh?
"Tiểu Mạc, sau này con tuyệt đối đừng tự mình lái xe nữa, con sắp hù chết chú Lý rồi! Con cũng biết vận may của mình kém thế nào mà!" Lời của chú Lý khựng lại, sau đó kinh hãi nói: "Không, không đúng! Tiểu Mạc, vận may của con hôm nay sao lại tốt như vậy? Con bình an về tới nhà rồi lốp xe mới nổ, tình huống này thật sự quá dị thường?"
Sau khi Bạch Lâm rời đi, Bạch Mạc đã trải qua đủ chuyện ngoài ý muốn, bị xe đụng, bị đồ rơi từ trên cao đập trúng, bị kẻ cướp đâm dao... nói chung mỗi ngày đều gặp phải hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, sống như đang trải qua một cuộc chiến.
Bạch Mạc tự nhiên cũng biết mọi thứ xảy ra rất dị thường, vì vậy anh bắt đầu hồi ức lại, không phải Bạch Lâm, lúc lái xe hắn không ở bên cạnh; cũng không phải cấp dưới của anh, dù sao bọn họ cũng ngày ngày gặp mặt, nếu là một trong số bọn họ ảnh hưởng thì anh đã sớm nhận ra dị thường rồi; cũng không phải Chu lão, ông đã sớm nói mình không có cách nào cải mệnh giúp anh, cũng không thể tìm được nhân trụ khác, bởi vì số mệnh của mỗi người đều là duy nhất, nói cách khác, trên đời này không có người nào có thể thay thế được tác dụng của Bạch Lâm.
Còn ai nữa chứ? Rốt cuộc là ai đã ảnh hưởng tới anh? Bạch Mạc liều mạng suy tư, một gương mặt tỏa ra ánh sáng bàn bạc tựa như ánh trăng lơ đảng lóe lên trong đầu anh, lại loáng thoáng phai nhạt.
...
Phạn Già La ở trong bồn tắm ngủ ba ngày ba đêm, cùng lúc đó, đội hình sự đội một vẫn đang chờ đợi bước hành động tiếp theo của cậu. Thông báo tử vong của cậu đã qua hơn hai tuần lễ, Tôn Ảnh, Phạn Lạc Sơn, Triệu Văn Ngạn, Tào Hiểu Phong, những người nằm top đầu danh sách gặp nguy hiểm vẫn còn sống rất tốt.
Bởi vì bị cảnh sát bảo hộ 24/24 quấy nhiễu tới công việc cùng sinh hoạt ngày thường nên bọn họ bắt đầu cảm thấy bực bội chán ghét, cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thực của thông báo tử vong.
"Cầu xin mấy anh đừng có đi theo tôi nữa! Mặc dù tôi là ngôi sao nhưng tôi vẫn cần có sự riêng tư mà! Báo trước tử vong của Phạn Già La căn bản chỉ là đùa giỡn mà thôi! Nhiều ngày như vậy rồi, nếu muốn thì nó đã ra tay từ sớm rồi!" Tôn Ảnh tùy ý ném đồ hóa trang lên bàn, dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Lỡ như Phạn Già La đang chờ đợi thời khắc này thì sao? Lỡ như bọn tôi vừa rút đi thì cậu ta ra tay thì sao?" Trang Chân sừng sững bất động đứng chắn ở cửa.
Sắc mặt Tôn Ảnh trở nên trắng bệch, hiển nhiên cũng lo lắng tới khả năng này, nhưng sau khi cầm di động lướt Weibo một phen thì một lần nữa tức tối: "Bọn anh coi coi đây là cái gì? Tôi đã sớm nói Phạn Già La đang đùa giỡn chúng ta rồi mà? Bọn anh đi đi, mau đi đi, tôi không cần bảo hộ, tôi sẽ tự thuê vệ sĩ!"
Trang Chân bước nhanh tới kiểm tra điện thoại Tôn Ảnh, ánh mắt lập tức đông cứng. Chỉ thấy tài khoản Weibo của Phạn Già La vừa đăng status vào một phút trước--- người thứ ba, nhưng tất cả những người có thù với cậu ta đều được cảnh sát bảo hộ nghiêm ngặt, ngay cả người bị hại thứ hai cũng không xuất hiện, làm sao tới lượt người thứ ba?
Trong nháy mắt, tư duy tinh tế của Trang Chân trở nên trống rỗng, qua một lúc lâu sau mới khôi phục vận hành bình thường. Anh lập tức gọi điện cho các tổ khác, biết được đối tượng được bảo vệ vẫn rất an toàn, không gặp nguy hiểm gì.
"Đội trưởng, người thứ hai, người thứ ba thật sự là chỉ đối tượng báo thù sao? Có khi nào chúng ta nghĩ sai rồi không?" Tổ viên thảo luận trong group chat.
"Có khi nào là người không có trong danh sách không?"
"Tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La! Rất có thể chúng ta đã bỏ sót nhân vật quan trọng nào đó!"
"Không có khả năng bỏ sót, cuộc đời của Phạn Già La quá đơn giản, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy người này thôi!"
"Đội trưởng, anh nói coi có phải cậu ta đang nói đùa không? Thời bây giờ đám ngôi sao vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm cả. Anh xem, trước khi đăng status, lượng người theo dõi chỉ có hơn mười triệu mà thôi, bây giờ đã lên hơn sáu mươi triệu rồi, có đỏ thẫm thì cũng là đỏ, anh nói coi có đúng không?"
"Có khả năng này!"
"Nói không chừng Cao Nhất Trạch cũng không phải bị mưu sát mà chỉ không cẩn thận trượt chân ngã xuống mà thôi. Hay là chúng ta nói khoa pháp chứng lại kiểm tra hiện trường thêm lần nữa đi?"
Mọi người càng phân tích lại càng cảm thấy Phạn Già La đang phô trương thanh thế, mà Trang Chân vẫn luôn nhíu chặt mày, chưa từng đáp lại. Chờ đến khi cuộc thảo luận kết thúc, anh mới trầm giọng nói: "Báo trước tử vong có thể là trò đùa, nhưng bức vẽ kia phải giải thích thế nào? Nếu không phải là kế hoạch sắp xếp từ trước, Phạn Già La không thể nào vẽ lại chuẩn xác hiện trường tử vong của Cao Nhất Trạch như vậy. Các cậu phái hai người tiếp tục giám thị Phạn Già La, phải quan sát nhất cử nhất động của cậu ta. Những người khác tiếp tục điều tra quan hệ xã hội, xem xem có phải chúng ta đã bỏ sót ai hay không. Hiện giờ tình tiết vụ án không rõ ràng, Phạn Già La là manh mối duy nhất của chúng ta, mọi người đừng bị hành vi kỳ quái của cậu ta mê hoặc, cần phải điều tra thế nào thì cứ điều tra thế ấy. Quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch cũng điều tra cho tôi, chúng ta cần có nhiều đầu mối hơn."
"Rõ, đội trưởng!
"Vâng, sếp!"
"Tuân lệnh!"
Mọi người rời khỏi group trò chuyện, phân công ra hành động.
Trang Chân không để ý tới sự phản đối của Tôn Ảnh, dẫn đối phương ra xe bảo mẫu, đưa về nhà. Đêm hôm đó, anh vẫn tiếp tục canh giữ ở dưới lầu, chưa từng rời đi, cũng không dám dịch tầm mắt. Anh ngồi ở ghế sau xe, cầm di động lướt xem toàn bộ status mà Phạn Già La từng đăng trên Weibo.
Phạn Già La từng là thành viên của nhóm nhạc nam, bởi vì diện mạo cực kỳ xuất chúng, gia thế hiển hách nên nhân khí có đôi khi vượt qua cả Cao Nhất Trạch. Fans hâm mộ gửi bình luận há miệng ngậm miệng đều là những lời bày tỏ như 'ca ca, em yêu anh, ca ca thật đáng yêu, ca ca thật giỏi'. [ca ca = cách gọi đặc biệt, giống như oppa]
Thế như bây giờ, khu bình luận toàn là những lời nguyền rủa chửi mắng sỉ nhục tệ hại, không hề có ranh giới. Lòng người rốt cuộc có thể độc ác tới mức độ nào? Đáp án của vấn đề này không cần đi đâu tìm kiếm, chỉ cần xem tài khoản Weibo của Phạn Già La là biết.
Trang Chân sớm đã biết mưa bom bão đạn, cũng từng trải qua cửu tử nhất sinh, tự xưng là trái tim cứng rắn như sắt thép, thế nhưng khi nhìn thấy những lời bình luận này anh cũng phải hít thở không thông một hai giây. Rút một điếu thuốc trong bao ra, nhận lấy hột quẹt tổ viên đưa tới châm lửa, hít một hơi thật sâu, khói đặc tràn vào cổ họng cùng xoang mũi, quả thực có chút cay sặc nhưng cũng mang đi hương vị tanh tưởi của những lời nguyền rủa, mắng chửi cùng sỉ nhục kia.
Tổ viên nhìn sang điện thoại di động của anh, than thở: "Phạn Già La này thật sự không đơn giản. Nếu như trao đổi vị trí của em với cậu ta, nhìn thấy mấy lời bình luận này em đã sớm hỏng mất rồi."
"Lời nói cũng giống như lưỡi dao." Trang Chân chầm chậm phun ra một làn khói, không biết vì sao có chút bội phục Phạn Già La. Cũng chỉ có người có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến mức này mới có thể sắp xếp một vụ mưu sát hoàn mỹ như vậy đi?
Cùng lúc đó, Phạn Già La đã tỉnh lại, đang nằm trong bồn tắm nghịch điện thoại di động. Ánh trăng lặng lẽ xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu rọi nghiêng vào phòng, chiếu sáng đường nét gương mặt nhu hòa của cậu, cũng chiếu sáng thân thể không biết từ khi nào đã trở nên nõn nà có da có thịt, mảng bằm tím ghê rợn kia đã sớm biến mất, cánh tay trước kia gầy gò tới mức giống như chỉ cần gập lại là có thể gãy mất đã có một tầng bắp thịt mỏng, đường nét thực trơn tru, đẹp như được điêu khắc, phần xương sườn lộ rõ cũng được da thịt mềm mại bao bọc; thân thể này đã không thể dùng từ thon gầy để hình dung nữa rồi, bây giờ là da thịt cân xứng, non mềm nhẵn nhụi.
Phạn Già La vươn đầu ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng lướt xem tin tức ở khu bình luận, sau đó phát ra tiếng cười khẽ véo von. Đối với người khác thì những bình luận này giống như gió sương mưa tuyết, khốc liệt tàn bạo, tàn ác điên cuồng, nhưng đối với cậu thì chỉ là những mẩu truyện cười mà thôi. Càng tồi tệ thì cậu lại càng hấp thu được không ít chất dinh dưỡng để nuôi béo thân thể này.
[Mọi người giải tán đi, đừng chửi nữa. Tôi vừa hỏi thăm một chút, những người có thù với Phạn Già La bây giờ vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, căn bản không hề gặp nguy hiểm. Hắn đăng status chỉ vì ké fame mà thôi. Mọi người càng kích động chạy vào mắng thì càng trúng kế của hắn! Hắn muốn đỏ tới phát điên rồi, mọi người đừng bị dụ! Theo tôi thấy, mấy lời báo trước tử vong này đều là giả!]
[Đúng rồi ấy, tôi cũng cảm thấy là giả! Hắn căn bản không có gan đi giết người!]
[Đi thôi đi thôi, đừng tăng view cho tên tệ hại này nữa.]
[Chó cắn người thì không thể sủa, câu này hình dung Phạn Già La là quá chuẩn xác. Hắn chỉ là một con chó điên thích sủa gâu gâu mà thôi, nhìn thì hung hãn nhưng kỳ thực chỉ cần một gậy là đập chết.]
Người có lý trí nhao nhao tản đi, lưu lại phần lớn đều là dân xịt chỉ đơn thuần là muốn phát tiết tâm tình tiêu cực của chính mình. Phạn Già La liếm môi lắc đầu, vẻ mặt khá là thất vọng. Không còn náo nhiệt để xem nữa, cậu đặt di động xuống, tiếp tục ngủ say trong bồn tắm, hắc khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng lan tới, từng sợi từng sợi chui vào nước trong bồn, lặng lẽ không một tiếng động bồi bổ cho thân thể mềm dẻo ở bên trong.
Ba ngày trôi qua, Phạn Già La một lần nữa thức tỉnh, gương mặt đã từng hốc hác lộ rõ cả xương lúc này ôn hòa hệt như bạch ngọc, cảm giác sắc bén cùng hung ác ở phần mi tâm đã hoàn toàn biến mất, vẻ đẹp nhu hòa cùng tĩnh lặng thấm sâu tới tận ruột gan tỏa ra từ nụ cười của cậu.
Cậu mở Weibo, nhập status--- người thứ tư.
[end 11]