Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 119 - Phạn Già La Sùng Bái
*****
Một nhà ba người bị Phạn Già La để mắt tới lúc này đang nói chuyện phiếm với vài vị khách, người đàn ông trung niên trừng mắt với người phụ nữ, cô ta vội vàng từ túi xách lôi ra hộp danh thiếp mạ vàng, cúi đầu khom lưng đưa qua. Có một vị khách não đầy phế liệu nhân cơ hội sờ tay cô, cô cũng chỉ híp mắt mỉm cười, không hề tức giận. Tựa hồ cô ta đã sớm quen với cuộc sống đẩy đưa này.
Thiếu niên không thể xen vào chuyện làm ăn của người lớn, cảm thấy buồn chán nên đòi về. Người đàn ông trung niên nhẫn nhịn dỗ vài câu, sau đó bảo người phụ nữ dắt đứa nhỏ qua bên bàn ăn ăn chút gì đó. Hai người cùng rời đi, dọc theo đường đi cười cười nói nói rất thân mật, lúc lấy thức ăn thiếu niên đút cả hai tay vào túi, giống như một ông lớn đứng bên cạnh, cả quá trình chỉ mở miệng ra lệnh. Hắn thích ăn gì, người phụ nữ trẻ kia sẽ giúp hắn gắp vào dĩa, lại giúp hắn lột vỏ tôm, chấm thịt vào nước chấm.
Thiếu niên ăn rất hài lòng, người phụ nữ trẻ ở bên cạnh tận tình hầu hạ, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn, lấy nước uống, cả quá trình hệt như một người mẹ cưng chìu con.
Tống Duệ hếch cằm nói: "Cô ta không phải mẹ đứa nhỏ, xét từ góc độ sinh vật học, bọn họ không có điểm nào tương tự, xét từ góc độ tâm lý học, đứa nhỏ rõ ràng ở vị trí chủ đạo, cô ta phải cố gắng lấy lòng đứa nhỏ, cũng cố gắng kiềm chế, không hề giống tình thương của mẹ. Ba người này chắc chắn là một gia đình thành lập tạm thời."
Phạn Già La gật đầu nói: "Tống tiến sĩ, ánh mắt của anh rất nhạy cảm, bọn họ quả thực không phải người một nhà, bởi vì tôi biết mẹ ruột của đứa nhỏ kia."
Cậu vừa dứt lời, thiếu niên ăn xong thức ăn trong dĩa đã xông tới gọi người phụ nữ trẻ kia là mẹ, sau đó bảo đối phương đi lấy thêm món ngọt tới. Tống Duệ mỉm cười lắc đầu: "Vậy người mẹ mà em biết cũng thực bi ai."
"Có lẽ cô ta không cảm thấy như vậy, thậm chí còn chuẩn bị làm ra chuyện càng bi ai hơn." Phạn Già La nghiêm nghị đi tới chỗ người đàn ông trung niên.
Tống Duệ lập tức đuổi theo, thấp giọng hỏi: "Em cảm ứng được gì?"
"Tôi cảm ứng được tử khí nồng nặc." Lúc Phạn Già La đi tới bên cạnh, người đàn ông trung niên kia đang nghe điện thoại, giọng nói khá mất kiên nhẫn: "Khúc Nhàn Phân, cô rốt cuộc đã nghĩ thông suốt hay chưa?" Hắn vốn đã kéo đen số vợ mình, thấy cô ta gửi tin nhắn đồng ý ly dị mới hủy đi.
"Cô đồng ý tịnh thân xuất hộ*? Khúc Nhàn Phân, cô đang nói chuyện cười đấy hả? Cho dù cô không đồng ý thì cô có tài sản chung của vợ chồng gì mà chia chứ? Tôi nói cho cô biết, thói đời đã thay đổi từ sớm rồi, lúc kết hôn nếu cô tịnh thân nhập hộ thì lúc ly hôn cũng phải tịnh thân xuất hộ, của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô thì một cắc bạc cũng đừng mong lấy được! Tài sản trước khi cưới được pháp luật bảo vệ, là chuyện ai cũng biết, có ra tòa thì tôi cũng không sợ cô! Cô hầu hạ ba mẹ tôi thì sao, đó không phải do cô nguyện ý à? Con trai, con trai chẳng phải cũng là cô kiên trì muốn sinh à? Được rồi được rồi, tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi còn đang bận đây này." [ra đi tay trắng]
Lúc người đàn ông chuẩn bị cúp máy, người phụ nữ đột nhiên thay đổi thái độ, ôn nhu nói gì đó.
Sắc mặt người đàn ông rốt cuộc cũng dịu lại, giễu cợt nói: "Được rồi, chờ buổi tiệc kết thúc tôi sẽ cùng Khai Khai về nhà. Cô muốn gặp Lý Lam? Cũng được, tôi thỏa mãn cô, thấy em ấy rồi cô sẽ biết cùng là phụ nữ nhưng cô và người ta thua kém cỡ nào."
Người đàn ông nhìn nhân tình cùng con trai ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không hề đề phòng bị một thanh niên xa lạ rút lấy điện thoại.
"Ôi chao, cậu là ai thế hả?" Người đàn ông giận tím mặt.
Thanh niên chỉ nhìn ghi chép trò chuyện của hắn, sau đó lại đút điện thoại vào túi tiền của hắn, một câu cũng không nói đã bỏ đi. Người đàn ông dáng vẻ cực kỳ cao quý ở bên cạnh thanh niên mỉm cười gật đầu với hắn, nhưng trong tròng mắt đen kịt kia lại lóe ra tia sáng cảnh cáo.
Người đàn ông trung niên nhanh chóng ý thức được hai người này ăn mặc cực kỳ sang trọng, người trẻ tuổi có khí chất rất đặc biệt, làm người ta đã gặp một lần thì rất khó quên; người thành thục chững chạc hơn thì chẳng khác nào cây NDT di động, bộ vest là hàng may riêng của G gia, mấy trăm nghìn NDT một bộ, càng miễn bàn tới chiếc đồng hồ trị giá hơn hai chục triệu NDT trên cổ tay.
Địa vị của hai người này khẳng định không nhỏ, chỉ lấy điện thoại xem một chút mà thôi, cũng không nháo loạn gì, vẫn là thôi đi vậy. Người đàn ông trung niên này thường xuyên tham gia các buổi tiệc danh lợi, tự nhiên biết người nào có thể trêu chọc, người nào cần phải lãng tránh, vì vậy nhanh chóng chọn lựa nén giận.
Thấy Phạn Già La nhíu mày sầu lo, Tống Duệ nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Một bi kịch đang diễn ra, tôi cố gắng ngăn cản." Phạn Già La chỉ người đàn ông trung niên: "Tử khí."
Lại chỉ về phía người phụ nữ trẻ và cậu thiếu niên, lời ít ý nhiều: "Tất cả đều là tử khí."
Tống Duệ hiểu được, chỉ điểm: "Gửi tin nhắn cho cô ta đi, nếu cô ta cài đặt tự động chọn đọc, tin nhắn sẽ xuất hiện trên màn hình."
Phạn Già La gật đầu, bắt đầu soạn tin nhắn. Trước tiên cậu gửi: [Khúc nữ sĩ, tôi là Phạn Già La, xin hãy nghĩ lại.]
Bên kia không có động tĩnh gì, cậu lại nói thêm: [Khúc nữ sĩ, buông bỏ đi, đừng để mình rơi xuống địa ngục.]
Thời gian giờ đợi tuy chỉ có bốn năm giây nhưng tựa hồ lại dài đằng đẵng. Bên kia không biết là tình huống gì, có thể là nhìn thấy nhưng không muốn để ý tới, hoặc là căn bản không nhìn thấy.
Phạn Già La suy nghĩ một chút, lại khuyên nhủ nói: [Cuộc hôn nhân như vậy không cần phải níu kéo, cô có thể chọn ly hôn, sau đó bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cô có tay có chân, hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình, không dũng cảm bước ra một bước, sao cô biết mình không làm được?]
Nói xong những lời này, cậu đặt điện thoại lên bàn, không chạm tới nữa. Đợi vài phút vẫn không được đáp lại, mà người đàn ông trung niên, người phụ nữ trẻ cũng cậu thiếu niên kia lại lộ ra tử khí nồng đậm hơn, chúng gần như che phủ mặt mũi bọn họ.
Vận mệnh thường là như vậy, không quản bạn khuyên nhủ bao nhiêu, làm bao nhiêu, nên phát sinh rồi sẽ phát sinh. Thượng Đế chỉ cứu được người biết tự cứu mình, châm ngôn này chuẩn xác ở khắp bốn bể. Khúc Nhàn Phân không muốn tự cứu, cho nên bọn họ khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Không muốn rơi vào địa ngục thì không nên từ bỏ cuộc sống, đó chỉ là những lời nói suông mà thôi, cô đã sống trong địa ngục mấy chục năm rồi, xuống tầng thấp hơn thì có gì đáng sợ đâu chứ? Có thể kéo tất cả mọi người xuống địa ngục bồi mình, cô lại càng mừng rỡ, mong đợi hơn.
Phạn Già La muốn thở dài nhưng vẫn nhịn được, chỉ dùng đầu ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi mỏng khô ran của mình.
Tống Duệ cầm lấy di động của cậu thưởng thức, miệng chầm chậm nói: "Em nói tình huống đại khái xem tôi có thể giúp được gì không."
Phạn Già La suy nghĩ một chút, sau đó sơ lược nói: "Người vợ tuyệt vọng, mâu thuẫn với cha mẹ chồng, mâu thuẫn với con trai, mâu thuẫn với chồng, tịnh thân xuất hộ, tiểu tam chen chân, thân nhân đã mất, không còn chỗ đi."
Tống Duệ càng nghe đuôi mày lại càng nhướng cao hơn, tựa hồ muốn cười, nhưng liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của thanh niên thì cố nhịn. Anh làm bộ như thương hại thở dài: "Cô ta đúng là thảm, đã cùng đường rồi nên định đồng quy vu tận à?" Anh căn bản không cần nghĩ cũng đoán được bi kịch đang diễn ra là gì, bi kịch tương tự như vậy đang diễn ra ở rất nhiều góc tối trên thế giới. Nếu mất đi tính độc lập, người phụ nữ rất dễ gặp khốn cảnh như vậy.
"Báo cảnh sát đi." Tống Duệ nhấn 110.
Phạn Già La lại nhẹ nhàng chặn mu bàn tay của anh: "Lại thử một lần đi, vì những kẻ này mà ngồi tù thực không đáng giá."
Tống Duệ trở tay lại nắm lấy tay thanh niên, mỉm cười nói được. Kỳ thực anh biết hiện giờ báo cảnh sát cũng vô dụng, mục tiêu vẫn còn đang ở buổi tiệc, căn bản vẫn chưa ra tay, cảnh sát có tới thì cũng trắng tay trở về, nói không chừng về rồi còn cáo ngược lại bọn họ báo án giả. Chạy về nhà ngăn cản lại càng vô dụng, nếu cô ta đã quyết tâm liều chết, cản được một lần thì cũng sẽ có lần hai, không phải tự tử chết cũng là kéo người khác cùng chết, không có gì khác biệt. Bọn họ cũng không thể nhìn chằm chằm cô ta mãi.
Cho nên trên đời mới có một câu nói--- nghèo khó sợ ngang tàng, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Loại người liều mạng này, biện pháp tốt nhất là tránh xa.
Nhưng thanh niên hiển nhiên sẽ không tránh xa, mặc kệ có thể thay đổi vận mệnh hay không, nếu không thử một lần thì cậu không thể nào an lòng được. Kỳ thật không phải cậu không biết năng lực mình có hạn, có thể nói ra câu 'vận mệnh giống như chuyến tàu không thể nào thay đổi tuyến đường', cậu là người hiểu vận mệnh hơn ai hết, không thể chống lại, nhưng cậu lại ôm trái tim đầy kính sợ đó một lần lại một lần chống lại, sự quật cường cùng cố chấp của cậu làm ngay cả người có ý chí sắt đá như Tống Duệ cũng không có cách nào bỏ qua.
"Tuổi thơ của cô ta thế nào, có vui vẻ không? Cha mẹ đối xử với cô ta có tốt không?" Tống Duệ buông tay thanh niên, cầm lấy giấy bút.
Phạn Già La không rõ lý do anh hỏi như vậy nhưng vẫn nói ra những gì mình cảm ứng được: "Tuổi thơ của cô ấy rất vui vẻ, phần ký ức này vẫn luôn nằm ở nơi sáng sủa nhất trong nội tâm cô ấy, là nguồn suối tinh thần chống đỡ cô ấy suốt bấy lâu nay."
"Cô ta có quan hệ thân thiết nhất với ai? Cha, mẹ, hay vị trưởng bối nào khác?" Tống Duệ vừa hỏi vừa nhanh chóng tốc ký.
"Cô ấy có quan hệ rất thân thiết với mẹ và bà nội, ký ức khắc sâu nhất là hình ảnh cô ấy ngồi giữa mẹ và bà nội trên băng ghế, sáu bàn tay cùng lướt trên phím đàn dương cầm, khi đó cô ấy cười rất vui sướng." Phạn Già La nhắm mắt lại hồi tưởng, ký ức của người khác tựa hồ biến thành ký ức của cậu, làm cậu lộ ra nụ cười hạnh phúc vui vẻ.
Tống Duệ ngừng tốc ký, chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh niên vì nụ cười mà trông đặt biệt hồn nhiên non nớt, tâm tư đình chỉ. Lúc hàng mi thanh niên khẽ run rồi mở mắt ra, anh viết nhanh một dòng trên quyển sổ, chầm chậm nói: "Em gửi tin này cho cô ta."
"Hở?" Phạn Già La nhận lấy quyển sổ xem một chút, chỉ thấy trên đó viết một câu đơn giản: [Khúc Nhàn Phân, có lẽ mẹ và bà nội đang ở trên trời nhìn cô.]
Ánh mắt Phạn Già La sáng rực, lập tức cầm điện thoại gõ những lời này gửi qua.
Đầu kia vẫn không đáp lại, nhưng Phạn Già La cẩn thận quan sát 'một nhà ba người bên kia' một hồi thì mỉm cười thở dài: "Cô ấy đã bỏ qua rồi."
Tống Duệ gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Phạn Già La ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, giọng nói tha thiết: "Tống tiến sĩ, anh thật sự là một đặc biệt kỳ lạ. Anh biết không, năng lực của tôi thoạt nhìn rất mạnh mẽ, khi tôi bắt đầu hấp thu một người, tôi có thể dễ dàng nhìn thấu nhược điểm của đối phương, đâm vào đó, làm đối phương không có chỗ nào để ẩn giấu. Bởi vì linh hồn của đối phương trong suốt trong mắt tôi, có vết sẹo ở đâu, có lỗ hổng ở đâu, chỗ nào chảy máu chỗ nào mưng mủ, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nhưng một khi người đó rời xa phạm vi tôi có thể hấp thu, tâm của người đó sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối, mà tôi vốn đang đứng trong ánh sáng cũng sẽ rơi vào bóng tối âm u, tất cả chỉ còn là một màu đen kịt. Cái gì cũng không thể nhìn thấy, bởi vì tôi quá ỷ lại vào năng lực của mình, đây là bệnh chung của phần lớn linh giả. Một khi mất đi năng lực, bọn tôi kỳ thực không khác gì người bình thường, cũng sẽ bất lực, khoanh tay chịu chết. Nhưng anh thì khác, năng lực của anh có thể phát huy bất cứ lúc nào, bởi vì anh không ỷ lại nó, mà là chân chính nắm giữ nó."
Tống Duệ nghiêng người nói: "Cho nên? Em thay đổi cái nhìn về tôi rồi sao? Tôi không còn là tường băng yếu ớt không chịu nổi một kích nữa à?"
Phạn Già La mỉm cười dựa vào lưng ghế, thật lòng thật ý cảm thán: "Không còn nữa, Tống tiến sĩ, rất vui được quen biết anh."
"Xem ra đây là lần đầu tiên chúng ta có chung nhận thức, tôi cũng rất vui khi được quen biết em." Tống Duệ đưa tay.
Phạn Già La đặt bàn tay lạnh như băng của mình lên bàn tay nóng bỏng của anh, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Hai người đã quen biết hơn mấy tháng nhưng đến tận bây giờ mới chân chính nhìn thấy sự tồn tại của nhau, cho dù đã từng vì đối lập quan điểm mà khẩu chiến, hiện giờ đều đã hóa thành thấu hiểu cùng thưởng thức lẫn nhau.
"Anh luôn biết nên làm sao để kích thích phần yếu ớt nhất trong tâm người khác, điểm này anh lợi hại hơn rất nhiều nhà ngoại cảm." Phạn Già La thở dài nói.
Tống Duệ nắm chặt tay thanh niên rồi lại chậm rãi buông ra, nhỏ giọng giải thích: "Đó chỉ là phân tích tâm lý đơn giản mà thôi. Từ em tôi biết được cuộc sống của Khúc Nhàn Phân nữ sĩ đã rất tệ hại, người hoặc vật ở xung quanh cô ấy không có điểm nào đại diện cho tốt đẹp, vì thế cô ấy có hủy diệt tất cả cũng không sao. Nếu em dùng hiện tại hoặc tương lai để khuyên nhủ, đương nhiên sẽ không kích động được tâm của cô ta, cô ta cho rằng mình là một người không có hiện tại và tương lai. Nhưng quá khứ lại chính là điều tốt đẹp nhất, cô ta sẽ không để bất kỳ ai vấy bẩn chúng nó, bao gồm cả chính mình. Cô ta là một người có khái niệm đạo đức bình thường, cô ta biết hành vi của mình là phạm tội, là xấu xa. Cho nên vào lúc này, em dùng thứ tốt đẹp nhất va chạm với hiện tại ghê tởm, cô ta nhất định sẽ nhượng bộ, bởi vì không nhượng bộ thì chẳng khác nào tự tay phá nát phần tốt đẹp này. Cô ta sẽ không, cô ta luyến tiếc."
Phạn Già La chăm chú lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay, hai mắt lóe sáng tràn đầy ca ngợi. Cậu chưa bao giờ vì năng lực đặc biệt của mình mà xem mình là sự tồn tại cao cao tại thượng, vừa vặn trái lại, cậu tôn trọng đồng thời cũng sùng bái bất kỳ người nào đặt được thành tựu ở lĩnh vực của mình.
Ý thức được thanh niên đang sùng bái mình, Tống Duệ nhịn không được che mặt. Đương nhiên anh sẽ không che đi cả gương mặt, như vậy trông quá ngại ngùng, anh chỉ che miệng và cằm mà thôi, như vậy ngược lại trông càng thâm trầm, càng ra dáng hơn.
Hai người ngồi trong góc câu có câu không trò chuyện, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, hoàn toàn quên đi khi nãy bọn họ đã vội vàng muốn rời khỏi nơi danh lợi phù hoa ồn ào náo động này.
Cùng lúc đó, Khúc Nhàn Phân run run tay đổ một chai thuốc vào trong bồn cầu, sau đó nhấn nước xả đi hết, xả một lần rồi thêm lần nữa, sau khi xác nhận không còn chút sơ hở nào mới co quắp ngồi trên bồn cầu, dùng sức đập mu bàn tay run run của mình.
"Mày điên rồi sao? Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Mày còn là bé ngoan của bà nội sao? Còn là con ngoan của mẹ sao? Sao mày có thể trở nên đáng sợ như vậy chứ?" Khúc Nhàn Phân đánh tay mình tới sưng đỏ, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên không trung nức nở nói: "Bà nội, mẹ, xin lỗi, con đã làm hai người thất vọng rồi! Con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Cho dù có khổ thế nào, con nhất định sẽ kiên trì! Nhưng mà con thật sự rất mệt, con cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi, nếu như con mệt chết luôn thì tốt biết bao nhiêu..."
Không ai đáp lại cô, khoảnh khắc đó, lời chửi rủa cay nghiệt của mẹ chồng lại vang lên ở ngoài cửa: "Đồ phá của, mày rớt xuống hố phân rồi hả? Mau lăn ra đây cho tao! Đã nói đi tiểu thì đừng có xả nước để đỡ lãng phí, mày xả nhiều lần như vậy là có ý gì? Mày không biết kiếm tiền mà lại còn dám lãng phí tiền của con tao kiếm được nữa hay sao?"
"Cái thứ phá của, lại kiếm chuyện nữa đúng không! Khúc Nhàn Phân, mày ra đây cho ông!" Tiếng chửi của cha chồng cũng nhanh chóng nhập cuộc, đó chính là cuộc sống hằng ngày của Khúc Nhàn Phân. Cuộc sống như vậy cô thật sự không chịu thêm được một ngày nào nữa, nhưng cô lại không thể làm bà nội và mẹ thất vọng.
Phải làm sao đây? Cuộc sống đau khổ như vậy đến khi nào mới kết thúc? Những lời chửi rủa kia quanh quẩn trong trái tim có trăm ngàn vết thương lở loét của cô, cũng vang vọng trong biết bao nhiêu trái tim người phụ nữ đang bị bạo lực ức hiếp mà bất lực không thể chống cự.
[end 119]