Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 118 - Xem Cho Tôi Một Quẻ?

*****

Rất hiển nhiên, cô gái này chính là vị hôn thê của gã đàn ông này, lúc này cô ta giống như một con mãnh thú phẫn nộ, chỉ hận không thể xé nát vị hôn phu của mình. Nếu không phải nể tình hắn ta si tình lại biết chăm sóc, cô đường đường là thiên kim Triệu gia sao lại có thể đính hôn với một nhị thế tổ nghèo túng chứ? Giờ nghĩ lại, si tình gì đó, ôn nhu săn sóc gì đó, tất cả con mẹ nó đều là đánh rắm!

"Con ả đó là ai? Anh nói đi? Nói mau!" Cô gái túm cổ áo hắn tát lia lịa. Lúc hai người lôi kéo tới lui, tất cả mọi người đều thấy rõ dấu son đỏ tươi trên sườn cổ áo.

"Thật sự là có! Phạn Già La làm sao biết được? Cậu ta nhìn thấy cảnh hai người kia hôn nhau à?"

"Chắc là vậy rồi, bằng không sao lại có thể nói cặn kẽ như vậy chứ?"

Lúc mọi người xì xào bàn tán, cô gái kia đã kịp phản ứng, hiểu ra sự tình: "Ban công nở đầy hoa hồng đỏ, rèm trắng thêu tơ vàng, đó không phải căn biệt thự ven hồ của anh à? Giỏi, anh dám dẫn con đĩ đó tới chỗ chúng ta đính hôn để lêu lổng, anh giỏi thật!" Cô gái xốc làn váy bước nhanh ra ngoài, muốn đi bắt ả nhân tình kia.

Gã đàn ông kia vác cái mặt sưng đỏ dấu bàn tay đuổi theo. Nàng nhân tình đó rất nghe lời hắn, hiện giờ nhất định vẫn còn chờ trong biệt thự, nói không chừng còn tắm rửa sạch sẽ trơn bóng nằm trên giường, nếu để vị hôn thê bắt tại trận thì quan hệ của hắn và Triệu gia sẽ triệt để tan vỡ, ba mẹ sẽ xé nhỏ hắn ra!

Sau khi hai người rời đi, lại có vài người nam nữ vội vàng đuổi theo, người đi hóng náo nhiệt, người đi khuyên nhủ, không quản là làm gì, nói chung là một vở kịch hay ho, mà người tạo ra vở kịch lại đang nhìn xung quanh, lịch thiệp hỏi: "Còn ai muốn xem bói nữa không?"

"Có!" Lúc người khác đều theo bản năng lùi lại, vậy mà vẫn có người gạt đám người bước tới, sắc mặt người này đặc biệt tái hơn người khác, dưới mắt mơ hồ có quầng đen, dáng vẻ không được nghỉ ngơi tốt, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.

"Tôi biết cậu đang diễn trò xiếc gì, không phải ngẫu nhiên thấy người ta yêu đương vụng trộm thôi sao, có gì hay ho mà ra vẻ." Người này rút ra một xấp tiền mặt, nhướng mày nói: "Có bản lĩnh cũng đoán cho tôi đi!"

Lúc người này nói chuyện, người xung quanh đều lộ ra biểu tình sợ hãi, có thể thấy được địa vị người này vượt xa gã đàn ông khi nãy. Phạn Khải Toàn chưa từng mở miệng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Thôi đi Đinh Vũ, đừng so đo với đứa nhỏ."

Thật ra Phạn Khải Toàn cũng chỉ hơn Phạn Già La năm sáu tuổi mà thôi, lúc này lại há miệng nói Phạn Già La là đứa nhỏ, một là làm dịu không khí, hai là muốn châm biếm thanh niên đang hành xử cực kỳ huênh hoang này. Ẩn ý nói với đối phương: thôi đi, địa vị của tôi và cậu sớm đã chênh lệch rất xa, nếu cậu thông minh thì nên tự hiểu lấy mình.

Nhưng Phạn Già La hiển nhiên không phải người tự hiểu lấy mình, lúc Đinh Vũ tỏ vẻ muốn bỏ qua, cậu lại rút đi xấp tiền trong tay đối phương, cười nói: "Vậy tôi thử xem."

Đuôi mày Đinh Vũ lại càng nhướng cao hơn, chỉnh lại vạt áo, bình chân như vại ngồi xuống chiếc sô pha ở bên cạnh. Phạn Khải Toàn thấp giọng thở dài, cũng thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh. Hai vị đại lão đã ngồi xuống, người xung quanh cũng rối rít tìm chỗ ngồi.

Trong góc đại sảnh không lớn không nhỏ này, người còn đứng chỉ có Phạn Già La cùng Tống Duệ, động tĩnh của bọn họ tự nhiên cũng làm nhóm lớn tuổi chú ý, lúc này cũng đang đảo mắt nhìn qua, đề phòng người thanh niên gây chuyện này. Phạn Già La ở trong mắt bọn họ chỉ là 'gà lạc trong bầy hạc', một kẻ ngu không biết nặng nhẹ, người ta đã cho cơ hội giữ mặt mũi mà lại không chịu nắm lấy.

"Ngồi đi." Tống Duệ mỉm cười kéo một chiếc ghế dựa mềm, để Phạn Già La cũng ngồi xuống, chính mình thì nhàn nhã đứng bên cạnh.

"Có giấy bút không?" Cho dù ngồi hay đứng căn bản không có gì khác biệt với Phạn Già La, nhắm mắt cảm ứng một chút sau đó ngoắc tay với Tống tiến sĩ.

Tống Duệ lập tức gọi nhân viên phục vụ hỏi một cây viết cùng một quyển sổ.

Người thanh niên sắc mặt tái nhợt, cũng chính là Đinh Vũ, bạn thân Phạn Khải Toàn, lúc này đang dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát Tống Duệ, tựa hồ không nhận ra người này. Lúc còn ở bên Mỹ bọn họ đã từng hợp tác với Tống Duệ, cũng có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nói một câu tự diệt uy phong mình là: nếu không phải người này hoàn toàn không có hứng thú với tiền tài, chỉ thích tìm kiếm kích thích, trên thương trường căn bản không có cơ hội để Phạn Khải Toàn vùng dậy.

Trên bàn đàm phán, Tổng Duệ chưa từng chịu thiệt; quyết đấu tài chính, Tống Duệ giỏi bày mưu lập kế; trong phân tích thương nghiệp, Tống Duệ tinh chuẩn tới đáng sợ. Phạn Khải Toàn có thể đấu ngang cơ với đám cáo già phố Wall cũng nhờ có Tống Duệ chỉ điểm. Tại sao người này lại ở cùng với một chỗ với một minh tinh giỏi lòe thiên hạ chứ? Đối phương có điểm nào làm anh ta để mắt?

Vấn đề này hiển nhiên làm Đinh Vũ cảnh giác, ngay cả Phạn Khải Toàn cũng đề phòng, ánh mắt nhìn Phạn Già La không còn hời hợt xem nhẹ nữa, ngược lại có vài phần thận trọng. Có câu vật họp theo loài, đạo lý này bọn họ hiểu hơn ai hết, có thể có quan hệ thân thiết với Tống Duệ như vậy, còn để anh ta chạy tới chạy lui như tạp vụ, Phạn Già La nhất định không phải đèn cạn dấu.

Chỉ tiếc nhận thức này tới quá muộn, Phạn Già La đã bắt đầu viết vào trang giấy, viết xong một chuỗi số sẽ xé ra, theo mặt bàn đẩy tới trước mặt Đinh Vũ.

Chuỗi số đầu tiên là bảng số xe, vừa vặn chính là chiếc xe Đinh Vũ ngồi hôm nay, cái này ai cũng nhìn thấy, không có gì kỳ quái, vì vậy Đinh Vũ chỉ nhíu mày, một câu cũng lười nói; chuỗi số thứ hai là số điện thoại Phạn Khải Toàn, người ở đây có người biết có người không biết, Đinh Vũ cũng không phản ứng gì; chuỗi số thứ ba tương ứng với địa chỉ công ty Đinh Vũ, đồng dạng cũng có người biết có người không biết; chuỗi số thứ tư là số điện thoại, không ai biết; chuỗi số thứ năm, chuỗi số thứ sáu, chuỗi số thứ bãy...

Lúc này có người hì hì cười nói: "Ồ, này không phải là số điện thoại của tôi à?"

"Số của tôi cũng có, anh Đinh, có phải cậu ta sao chép danh bạ của anh không vậy? Này mà cũng là coi bói sao? Hài thế?"

"Ôi chao, số của tôi xuất hiện rồi, ha ha ha, chẳng lẽ cậu ta tưởng ghi hết số điện thoại của chúng ta ra là có thể dọa được chúng ta sao? Không phải trong điện thoại cậu ta có lưu số của chúng ta à? Viết ra được là hay à, đầu óc hư rồi sao?"

Nụ cười khinh miệt bên khóe môi Đinh Vũ từng chút trở nên cứng ngắc. Đúng vậy, phần lớn con số mà Phạn Già La viết ra là số điện thoại, nhưng lại không đơn giản là số điện thoại! Tựa hồ nghĩ tới gì đó, Đinh Vũ lập tức lấy điện thoại ra, mở ghi chép trò chuyện rồi bắt đầu so với các chuỗi số trên bàn; sáng sớm hôm nay, đầu tiên anh ta chọn chiếc Maybach màu đen, bảng số chính là cái Phạn Già La viết; ở trên xe anh ta đã gọi cho Phạn Khải Toàn, sau đó tới công ty, gọi một cuộc cho quản lý nghiệp vụ, địa chỉ công ty cùng số điện thoại của giám đốc nghiệp vụ vừa vặn chính là chuỗi số thứ ba, thứ tư, sau đó anh gọi cho a? Ai gọi tới cho anh?

Đầu ngón tay lướt trên điện thoại của Đinh Vũ khẽ run, bởi vì Phạn Già La dựa theo thứ tự trước sau chỉnh tề viết ra ghi chép trò chuyện của anh, không sai chút nào, mà có vài số điện thoại Phạn Già La vĩnh viễn không thể nào biết được, vì dụ như cuộc gọi đường dài tới từ nước Mỹ, đó là người đại diện bí mật của anh cùng Phạn Khải Toàn, không ai biết có người này tồn tại, mà đối phương vì muốn tránh né truy xét nên mỗi lần đều thay đổi phương thức liên lạc. Nói cách khác, cho dù một ngày gọi năm sáu cuộc điện thoại cho Đinh Vũ thì dãy số cũng không cố định, ngược lại giống như mật mã mà xuất hiện ngẫu nhiên.

Người này ngay cả Tống Duệ cũng không biết, Phạn Già La rốt cuộc làm sao biết được? Những số điện thoại xuất hiện ngẫu nhiên, thứ tự chuẩn xác như ghi chép cuộc gọi trong điện thoại, Phạn Già La rốt cuộc làm sao biết được. Thông qua từng chuỗi số này, cậu ta đã tiết lộ lịch trình suốt một ngày của Đinh Vũ! Chỉ có gián điệp mới làm được chuyện như vậy đi?

Đinh Vũ cười không nổi nữa, trầm mặc đưa điện thoại cho Phạn Khải Toàn. Phạn Khải Toàn mặt không biến sắc nhìn vài lần, lại đưa cho vệ sĩ ở bên cạnh. Vệ sĩ nhanh chóng tháo gỡ di động ra kiểm tra kỹ càng, sau đó lắc đầu--- không có thiết bị theo dõi, cũng không có phần mềm giám sát.

Thái độ của ba người làm người xung quanh đều không cười được nữa, vẻ mặt giễu cợt đóng băng ở trên mặt. Rất rõ ràng, Phạn Già La đã chọt trúng chỗ đau của Đinh Vũ, thậm chí là Phạn Khải Toàn. Khi bọn họ ý thức được điểm này, Đinh Vũ đã thu gom lại toàn bộ trang giấy, giống như tự nhiên nhét vào túi áo vest.

"Người có thể kết giao bằng hữu với Tống Duệ quả nhiên không giống người bình thường! Thật sự cao minh!" Đinh Vũ vỗ tay, lời nói thong thả nhưng lại giống như nặn ra từ kẽ răng.

Phạn Già La căn bản không để vào mắt, chỉ quay đầu qua nhìn Phạn Khải Toàn.

Tống Duệ cười gật đầu: "Có thể làm bạn với Phạn tiên sinh là vinh hạnh của tôi."

Lời này của anh lại càng làm vẻ mặt Đinh Vũ khó coi hơn. Bởi vì Đinh Vũ đột nhiên ý thức được, hình thức ở chung của hai người này căn bản không giống suy nghĩ của mình. Tống Duệ không phải muốn tỏ ra khí độ mà chăm sóc người, anh ta thật sự đặt mình ở vị trí thấp hơn Phạn Già La, nói cách khác, Phạn Già La làm chủ, anh ta làm phó. Nhưng trên thế giới này, có mấy người có thể làm Tống Duệ phục tùng chứ?

"Có thể kết bạn với Phạn tiên sinh cũng là vinh hạnh của tôi." Bạch Mạc thực phong độ đi tới, vừa cười vừa nói: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Có thể để tôi tham gia không?" Dứt lời liền đưa một ly sâm banh tới tay Phạn Già La, thực hiển nhiên, anh gấp gáp muốn tới chống đỡ cho cái vị đã từng là thiếu gia Phạn gia này.

"Hoan nghênh hoan nghênh, mời Bạch tiên sinh ngồi. Gần đây Bạch tiên sinh vùng lên như vũ bão nha?" Nụ cười của Đinh Vũ đã có chút vặn vẹo. Anh bắt đầu ý thức được, ngày hôm nay hình như mình đã đá trúng một tấm sắt, vô luận Phạn Già La làm sao biết được những bí mật này, anh cũng không thể tiếp tục truy cứu.

"Hôm nay cậu tới tìm tôi à?" Lời nói của Phạn Khải Toàn làm mọi người an tĩnh lại.

"Không sai, đặc biệt tới tìm anh." Phạn Già La gật đầu thừa nhận, không chút sợ hãi uy thế của đối phương. Thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện, luận về dung mạo, khí chất, thậm chí là tài nguyên giao thiệp, cậu ta không hề thua kém Phạn Khải Toàn.

"Vậy cậu cũng tính một quẻ cho tôi thử xem." Phạn Khải Toàn tốt tính cười nói, lời nói lại lộ rõ ý tứ thăm dò.

"Được." Phạn Già La nhìn thẳng Phạn Khải Toàn, con ngươi lóe ra chút mờ mịt thần bí, sau đó chầm chậm nói: "Anh vốn không nên tồn tại."

"Đối với cậu mà nói, tôi quả thực không nên tồi tại." Phạn Khải Toàn hớp một ngụm rượu đỏ, giọng nói thờ ơ.

Lời của anh làm người xung quanh phát ra tiếng cười giễu cợt. Bạch Mạc không vui nhíu mày, Tống Duệ cũng mỉm cười trào phúng, chỉ không biết rốt cuộc là cười nhạo ai.

Phạn Già La không bị phản ứng của mọi người quấy nhiễu, tiếp tục nói: "Anh sinh ra từ Phạn Lạc Sơn, cho nên mới có dáng dấp giống ông ta như vậy."

"Đương nhiên, chúng tôi là cha con." Phạn Khải Toàn tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán, anh để ly rượu xuống, nhìn chằm chằm người thanh niên đột ngột xuất hiện này.

"Không, hai người không phải cha con, anh chỉ sinh ra từ ông ta mà thôi, cùng lắm chỉ là một cái bóng. Sự tồn tại của anh đã không còn cần thiết nên chẳng mấy chốc nữa anh sẽ biến mất. Đoạn thời gian sắp tới, thân thể anh sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, lúc anh ngã xuống nằm trên giường bệnh, không thấy được tương lai nữa, anh có thể tới tìm tôi, có lẽ tôi là người duy nhất có thể giúp được anh." Phạn Già La viết một chuỗi số điện thoại, theo mặt bàn đẩy tới trước mặt Phạn Khải Toàn.

Phạn Khải Toàn mím đôi môi mỏng không nói lời nào, Đinh Vũ lại nổi giận nhảy bật dậy, lớn tiếng quát: "Con mẹ nó mày có ý gì?"

Phạn Khải Toàn vỗ nhẹ cánh tay Đinh Vũ, thái độ vẫn ôn hòa thong dong: "Cậu tiên đoán tôi sẽ bị bệnh?"

"Chứng bệnh phải chết." Phạn Già La phun ra bốn chữ làm người xung quanh câm như hến.

"Cậu rốt cuộc muốn có thứ gì từ tôi? Cậu sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này với tôi đúng không?" Phạn Khải Toàn căn bản không tin tin đoán của thanh niên, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị bệnh, thân thể mạnh khỏe hơn hẳn người bình thường, báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây cũng rất tốt, căn bản không có khả năng nhiễm bệnh. Nhưng anh rất muốn biết ý đồ của đối phương, cách làm điên khùng này có thể có chỗ tốt gì? Chỉ sợ có chút khó đi?

"Tôi muốn nhà tổ Phạn gia." Phạn Già La thẳng thắn.

Người xung quanh hít một hơi khí lạnh, cảm thấy quá kinh ngạc với tham vọng của Phạn Già La. Đó chính là nhà tổ Phạn gia a! Nó tọa lạc trên đỉnh núi, không chỉ vô giá mà còn là vốn gốc của Phạn gia! Phạn Khải Toàn sao lại có khả năng tặng nó cho một người ngoài không có huyết thống? Phạn Già La muốn tiền tới điên rồi sao? Cậu ta tưởng mình còn là đại thiếu gia Phạn gia sao?

Phạn Khải Toàn rốt cuộc cười rộ lên, lắc đầu thở dài: "Vậy thì chờ tới lúc tôi bệnh sắp chết rồi hãy nói." Ý là không muốn thương lượng.

Phạn Già La lại giống như nghe không hiểu ý cự tuyệt, đứng dậy gật đầu: "Được, lúc bệnh sắp chết nhớ liên hệ tôi."

Đáp lại là tiếng cười khẽ thờ ơ của Phạn Khải Toàn cùng cơn giận dữ của Đinh Vũ. Người xung quanh thì có cái nhìn khác xưa về Phạn Già La, vị thiếu gia này cũng là người mạnh mẽ, dám ở địa bàn Phạn gia kiếm chuyện với Phạn Khải Toàn, lại còn có thể toàn thân trở ra! Đương nhiên, nếu hôm nay không có Tống Duệ cùng Bạch Mạc đi cùng, rất có thể cậu ta đã bị lột mất một lớp da.

Sự tình đã xong xuôi, Phạn Già La không cần phải lưu lại đây nữa, Bạch Mạc muốn đi cùng nhưng vẫn còn vài hợp đồng cần thương lượng, chỉ có thể cười khổ nói tạm biệt. Anh chậm rãi cảm giác được, mình và Phạn Già La tựa hồ là người của hai thế giới.

Tống Duệ đỡ bả vai gầy của thanh niên, mềm mại nói: "Đi thôi, tôi đưa em về."

"Không bận rộn à?" Phạn Già La nghi hoặc nhìn anh.

"Em tới vì tìm Phạn Khải Toàn, tôi tới vì tìm em." Tống Duệ nói thẳng.

"Vậy cùng đi thôi." Phạn Già La đưa tay đỡ Tống Duệ, lúc nhìn thấy một người đàn ông trung niên thì sắc mặt trở nên lạnh lùng.

"Làm sao vậy?" Tống Duệ theo tầm mắt cậu nhìn qua, phát hiện là một người đàn ông trung niên dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp cùng một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi lẫn ở trong số khách mời.

Bọn họ tựa hồ là một nhà ba người, cử chỉ rất thân mật, nhưng trong mắt Tống Duệ thì hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì thái độ của người phụ nữ đối với người đàn ông và thiếu niên kia trông có vẻ rất ôn nhu săn sóc, nhưng kỳ thực trong lòng lại tràn đầy chán ghét cùng mất kiên nhẫn. Mỗi tế bào cơ thể cô ta đều truyền ra tin tức---- tôi con mẹ nó đã chịu đủ mấy người rồi! Hai con heo!

[end 118]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3