Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 117 - Phạn Khải Toàn

*****

Lúc Khúc Nhàn Phân ở tầng bốn vì chịu đựng sự ngược đãi không thuộc về con người mà nổi lên ác niệm nồng đậm, Phạn Già La bước vào cửa nhà có chút sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu đi tới sát rìa ban công, theo mặt tường thẳng đứng nhìn xuống, chỉ thấy một đoàn khí đen mang theo lệ khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tràn ra, nơi này quả nhiên không phải nơi thích hợp cho người sống.

Hứa Nghệ Dương mang tới một chiếc ghế, cũng vịn lan can nhìn xuống nhưng lại bị anh trai gõ đầu.

"Con nít không được làm như vậy, rất nguy hiểm. Lúc anh không ở nhà không cho phép em mang ghế ra đứng ngoài ban công." Phạn Già La ôm bé xuống, trêu chọc: "Có phải mập lên không, nặng như quả cân vậy."

Hứa Nghệ Dương vội vàng kéo áo, nhéo nhéo cái bụng tròn vo của mình. Kỳ thực bé không cần ăn cơm, mỗi ngày hút một chút âm khí từ đầu ngón tay anh trai đã có thể chống đỡ rất lâu, sau đó tử khí tự phát ra từ cơ thể bé cũng sẽ bị anh trai hút đi, duy trì diện mạo bình thường của bé.

Mỗi ngày hấp thu chút âm khí, lại phun ra chút tử khí, bé cuối cùng cũng cao lớn, trở nên béo hơn, da vừa trắng vừa mềm, con mắt to tròn, rất đáng yêu. Mỗi khi thấy dáng vẻ của bé bây giờ, giáo viên trong trường lại nhớ tới thảm trạng ngày xưa, sau đó thở dài nói Phạn tiên sinh thật biết chăm sóc đứa nhỏ.

Hứa Nghệ Dương nghe thấy lời này vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì anh trai quả thực rất chăm sóc bé. Bé nhéo nhéo cái bụng mình, cười gật đầu: "Mập, rồi."

"Con nít mập mới tốt." Phạn Già La xoa xoa đầu Hứa Nghệ Dương, đột nhiên có chút thất thần. Động tác này làm cậu liên tưởng tới chuyện gì đó.

"Cũng, uy, mập, nó, đi!" Hứa Nghệ Dương chỉ con ếch trong hồ cá.

"Được, nhiệm vụ này giao cho em." Lúc này Phạn Già La mới hoàn hồn, sau đó lấy cái bình nhỏ trên ban công xuống, giao cho đứa bé đang rất hăng hái. Con muỗi ở bên trong vẫn còn sống nhưng không thể bay được, phải lắc lắc để kích động nó. Chuyện lặt vặt này đứa nhỏ bình thường nhất định sẽ sợ tới phát khóc, mà Hứa Nghệ Dương lại cảm thấy rất thú vị. Bây giờ bé và con ếch chính là bằng hữu tốt nhất, mỗi ngày đều thì thầm to nhỏ một hồi, bé nói chậm lại nhỏ; con ếch nói nhanh, giọng cũng lớn, cả căn nhà liền náo nhiệt hẳn lên:

"Oa Oa, hôm nay, có, nhớ, bọn, tao, không?"

"Ộp!"

"Bọn, tao, cũng, nhớ, mày!"

"Cho, mày, ăn, nè!"

"Ộp ộp ộp!"

"Ngày mai, bắt, dế mèn, cho, mày!"

"Ộp!"

Phạn Già La ở bên cạnh vừa nghe hai nhóc nói chuyện phiếm vừa xả nước vào bồn tắm, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười yếu ớt. Sau khi xả đầy nước, cậu ném hai con ngươi vào trong, chỉ nghe bụp bụp hai tiếng, nước trong bồn bắt đầu dao động cùng đục ngầu, còn chút màu xám nhàn nhạt, sau vài phút đã đen xì chẳng khác nào nước mực, tốc độ này nhanh hơn cả chính bản thân Phạn Già La nằm vào trong bồn tắm.

Ban đêm, Phạn Già La nâng hai con ngươi trong tay, đặc biệt say giấc, mà con ngươi như hạt châu kia lại điên cuồng đảo tròn cả một đêm, vô luận phát ra công kích gì cũng giống như trâu đất rơi xuống nước, không hề thấy chút bóng dáng.

...

Bảy giờ rưỡi tối hôm sau, Phạn Già La mặc một bộ tây trang sang trọng đúng giờ xuất hiện ở yến tiệc của một nhà hàng sáu sao, Hứa Nghệ Dương được cậu gửi cho Tào Hiểu Huy.

Bạch Mạc sớm đã đứng chờ ở cửa, thấy cậu tới liền bước nhanh tới nghênh đón, vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt của mình, tựa hồ có chút khẩn trương. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của một đêm kỳ dị kia, đôi môi của thanh niên chậm rãi kề sát môi anh, hút đi dòng khí lạnh lẻo trong cơ thể anh.

Một đêm yếu ớt cùng nóng bỏng đó đã sớm trôi qua nhưng lại tựa hồ tái hiện vào khoảnh khắc này, làm môi lưỡi anh khô ran, cổ họng bỏng rát, giọng nói đặc biệt khàn khàn: "Phạn tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tối nay Triệu đạo và La đạo đều tham gia, tôi sẽ giúp mọi người làm quen. Gần đây tôi có ý định đầu tư vào giới giải trí, cậu có thể góp ý một chút không?"

Bạch thị chưa từng giao tiếp với giới giải trí, quyết định này của Bạch Mạc nảy ra sau khi quen biết Phạn Già La, anh luôn có cảm giác mình có nghĩa vụ hộ giá hộ tống người này.

Lúc này Phạn Già La mới ý thức được mục đích Bạch Mạc mời mình, lập tức cười khẽ lắc đầu: "Cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không có định quay phim, chuyện đầu tư anh thận trọng một chút là được. Chúng ta vào thôi." Cậu tự nhiên bước vào phòng tiệc, một thân tây trang sang trọng phối với tướng mạo xuất chúng, khí chất nhàn nhã lịch thiệp, ngay cả lễ tân trông coi ở cửa cũng không dám hỏi thiệp mời của cậu.

Bạch Mạc vội vàng đuổi theo, hai mắt vững vàng chăm chú nhìn bóng lưng thon gầy của thanh niên.

Phạn Già La vừa bước vào đại sảnh liền phát hiện một người quen, hôm nay anh ăn mặc vừa cao quý lại đầy cảm hứng, vest đen vốn là màu sắc ngột ngạt nặng nề nhất lại được anh tô điểm bằng chiếc cà vạt cùng khăn lụa màu tím đậm, cách gấp đặc biệt làm chiếc khăn ló ra thành hai chiếc sừng ở miệng túi, hệt như sừng nhọn của ác ma, đầy tươi mới cũng đầy nguy hiểm. Mái tóc được vuốt ngược ra sau đầu lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế sắc bén được cặp kính gọng vàng làm nhu hòa hẳn, làm người xung quanh rõ ràng đang ở bên cạnh nguy hiểm cùng cực nhưng lại không hề hay biết.

Bên cạnh anh vẫn luôn có người tới người đi, nhộn nhịp nháo động, không quản là người kinh doanh, chính trị gia hay học giả, nghệ thuật gia, tất cả đều có thể vui vẻ trò chuyện với anh một hồi. Sự bác học nho nhã, ôn hòa khiêm tốn làm anh có được mị lực siêu phàm, cũng làm anh tùy ý bơi lội ở hồ danh lợi này, hệt như cá gặp nước. Nhưng có một người dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, không chủ động tới gần, đặc biệt là diện mạo bọn họ lại rất giống nhau.

"Tống tiến sĩ." Phạn Già La lẩm bẩm một cái tên, nhưng không đi tới bắt chuyện, chỉ ở vị trí không xa không gần quan sát.

Tống Duệ tựa hồ cũng phát hiện ánh mắt đề phòng của người đàn ông kia, sau đó chậm rãi đi tới, mỉm cười chào hỏi: "Anh cả, anh cũng tới à?"

"Ừ, không ngờ lại gặp cậu trong trường hợp này." Người đàn ông này chính là anh trai Tống Ôn Noãn, Tống Tử Thành, đồng thời cũng là anh họ Tống Duệ. Hắn tựa hồ rất kỳ quái khi tình cờ gặp em họ ở trường hợp như thế này, bởi vì theo hắn biết, người em họ này là học giả tiêu chuẩn, từ trước tới nay vẫn luôn ru rú trong nhà hành sự kín tiếng, rất chán ghét những hoạt động giao tiếp xã hội, nhưng gần đây người này thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, hành vi này có phải có chút khác thường không?

Nghĩ một chút, sự cảnh giác trong mắt Tống Tử Thành lại càng sâu hơn, cười ha hả nói: "Gần đây còn bận rộn không? Tôi nghe nói cậu giúp con nhóc Noãn Noãn kia quay chương trình? Kỳ thực tôi cũng có xem hai số, tỉ lệ người xem tuy cao thật nhưng tranh luận cũng khá kịch liệt, cậu vốn là học giả, không nên xuất hiện trên màn hình như vậy, nó làm giảm bớt danh dự của cậu, không tốt cho việc nghiên cứu học thuật. Nếu cậu không từ chối được con bé, tôi sẽ nói giúp cậu, không để con bé làm phiền cậu nữa."

Từng câu từng chữ của Tống Tử Thành đều xuất phát từ góc độ quan tâm em họ, nhưng mục đích lại là ngăn cản em gái tiếp xúc với đối phương. Ngoại trừ Tống Ôn Noãn tùy tùy tiện tiện, tất cả mọi người Tống gia đều luôn đề phòng, cảnh giác, không hoan nghênh Tống Duệ, loại thái độ này đã trở thành phản ứng bản năng, chỉ cần anh xuất hiện sẽ có phản ứng như vậy. Từ sau khi cha mẹ qua đời, anh đã bị cái nhà này triệt để từ bỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực anh và Phạn Già La chính là người của một thế giới.

Tống Duệ tựa hồ không hiểu được ám chỉ của anh họ, ôn hòa nói: "Hiện giờ quay hình chương trình chính là chính sự của tôi, không phiền, rất thú vị. Đúng rồi..." Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong ác liệt: "Cuối tuần này chính là sinh nhật sáu mươi lăm tuổi của bác cả đúng không? Tôi có thể về nhà chúc thọ không?"

Thấy hai vị họ Tống này đứng chung một chỗ, nhóm khách có ý muốn xã giao liền ồ tới. Ở trước mặt người ngoài, Tống Tử Thành đương nhiên sẽ không nói ra lời cự tuyệt, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Tống Duệ thận trọng nói: "Tôi sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho bác cả. Nói ra thì cũng lâu lắm rồi không gặp ông ấy." Anh biết rõ câu nói hời hợt này của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với nhóm họ hàng, vì vậy nụ cười bên khóe miệng cũng càng chân thành hơn.

Nụ cười của Tống Tử Thành thì ngày càng cứng ngắc, cuối cùng không thể không tìm cớ rời đi. Càng quà món quà Tống Duệ tỉ mỉ chuẩn bị thì hắn lại càng không dám nhận. Đến nơi an tĩnh, hắn lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cha mình, nói là Tống Duệ chuẩn bị về nhà chúc thọ. Bên kia nhanh chóng đáp lại, dòng chữ lạnh như băng lộ ra chán ghét vô tận: [Không cho phép nó về, không cho phép Noãn Noãn tiếp tục gặp nó nữa! Nó là cái loại trời sinh xấu xa!]

Trời sinh xấu xa? Nhớ tới hình ảnh em họ đứng trước mặt quan tài cô chú, dùng ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn di ảnh bọn họ, Tống Tử Thành không khỏi rùng mình. Ngay cả cái chết của cha mẹ cũng không thể làm hắn rơi nước mắt, trên đời này còn thứ gì có thể lay động trái tim hắn chứ?

Tống Tử Thành sớm đã biết người em họ này là một con quái vật, người tới gần sẽ bị cắn nuốt, vì vậy lập tức trả lời: [Con biết rồi, con sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn.] nhìn màn hình dần dần tối đi, Tống Tử Thành không khỏi hít sâu một hơi, quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh em họ là một người thanh niên tướng mạo đặc biệt tuấn mỹ, bàn tay đối phương đang nhẹ nhàng chạm vào lưng em họ, giống như đang chào hỏi.

Em họ chán ghét đụng chạm với người khác không chỉ không cấp tốc tránh né, ngược lại cúi đầu nhìn về phía thanh niên, nhợt nhạt mỉm cười. Bức tranh này quá an tĩnh quá hài hòa, tình cảm tỏa ra cũng cực kỳ ấm áp mềm mại làm Tống Tử Thành cảm thấy có chút không chân thật. Vào giờ phút này, hắn suýt chút nữa đã cho rằng em họ mình cũng chỉ là một người bình thường.

"Là người nhà của anh à?" Phạn Già La nhẹ nhàng chạm lưng Tống tiến sĩ.

"Anh họ tôi." Tống Duệ tiện tay cầm lấy một ly sâm banh từ khay của phục vụ nhét vào tay Phạn Già La, phát hiện cậu chống cự nhíu mày thì cười khẽ: "Cầm cho có, bằng không trông em rất kỳ quái."

Hàng mày hơi cau lại của Phạn Già La lập tức giãn ra, dùng tư thế ưu nhã cầm lấy ly sâm banh này.

Tống Duệ hơi nâng cằm hướng về phía Tống Tử Thành, nhỏ giọng nói: "Tôi đoán anh ta đang gửi tin cho bác cả, nhất định bọn họ đang nói tôi là loại người trời sinh xấu xa." Chuyện này không cần phải giấu, không ai hiểu rõ hơn Phạn Già La. Lần đầu tiên gặp mặt bọn họ giương cung bạt kiếm công kích lẫn nhau, hình ảnh đó bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ lại mà buồn cười.

Vì thế Tống Duệ nghĩ một chút liền bật cười, ánh mắt lóe ra tia sáng thích thú.

"Anh không phải loại trời sinh xấu xa, anh chỉ là một linh hồn bị lửa giận thiêu đốt mà thôi." Phạn Già La nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, nói tiếp: "Tôi cảm thấy anh một mình đứng ở đây không tốt cho lắm, cho nên mới đi qua."

Tống Duệ đột nhiên không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm sao đối diện với đôi mắt đen kịt sâu thăm thẳm của thanh niên, chỉ có thể quay đầu đi nhìn sang nơi khác, sau đó lại chạm phải ánh mắt kinh ngạc của anh họ. Đối phương tựa hồ rất kinh ngạc khi thấy một kẻ trời sinh xấu xa thế mà cũng có lúc luống cuống tay chân.

Tống Duệ chỉ có thể một lần nữa dời ánh mắt, nhìn sang hướng khác.

Phạn Già La lại hoàn toàn không hay biết tâm tư Tống tiến sĩ đang hỗn loạn cỡ nào, trong tình huống không khẩn cấp, cậu chưa bao giờ chủ động đào móc tâm tư tình cảm của người khác. Nhìn Bạch Mạc bận rộn xã giao lại tự cười khổ, lại nhìn người được hoan nghênh nhất, thấp giọng hỏi: "Anh biết Phạn Khải Toàn không?"

"Biết, lúc ở nước ngoài đã từng hợp tác." Tống Duệ lập tức khôi phục bình thường, nhướng mày nói: "Em tới là vì cậu ta à?"

"Đúng vậy." Phạn Già La tự nhiên huých tay Tống tiến sĩ, lại thuận lý thành chương đưa ra yêu cầu: "Qua đó đi, giới thiệu giúp tôi một chút."

"Được." Tống Duệ đặt ly sâm banh xuống, đỡ vai thanh niên đi tới, phản ứng luống cuống cùng tâm lý hoảng loạn trước đó toàn toàn tiêu tan trước lời nói và hành động không hề có xíu khách sáo nào của đối phương, chỉ còn vui sướng nồng đậm không ngừng bao bọc lấy linh hồn bị xé rách mỗi phút mỗi giây của anh.

Phạn Già La đã từng là thiếu gia Phạn gia, cho nên cậu và Phạn Khải Toàn xuất hiện trong cùng một trường hợp làm rất nhiều người chú ý. Người từng nịnh nọt Phạn Già La giờ đây chỉ muốn ra oai một phen, tốt nhất là triệt để vạch rõ giới hạn, dùng chuyện này để đu cẳng Phạn Khải Toàn. Dù sao năng lực của Phạn Khải Toàn khỏi phải bàn, có thể giúp bọn họ phát tài, không giống Phạn Già La, làm chuyện gì cũng sai.

"Xem ra có rất nhiều người muốn xé mặt với em." Tống Duệ áp sát bên tai thanh niên nói nhỏ, nhưng chưa từng hỏi nguyên nhân cậu muốn tìm Phạn Khải Toàn.

Phạn Già La không đáp lại, chỉ dùng tròng mắt đen kịt nhìn thẳng người đàn ông đứng thẳng trong đám người. Thể trạng cao lớn, diện mạo anh tuấn bất phàm, hàng mi đen đậm, mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc gọn, không cần kiểm tra DNA, chỉ thông qua tướng mạo đã có thể khẳng định trăm phần trăm là có quan hệ với Phạn Lạc Sơn. Hai cha con quả thực giống như đổ ra từ một khuôn, chỉ là khí thế lại càng mạnh mẽ hơn, cũng càng uy nghiêm hơn mà thôi, chỉ mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đã có thể áp đảo nhóm ông lớn thương trường.

Anh ta trở về không thể nghi ngờ là có thể kéo Phạn gia lên một tầm cao khác. Tựa hồ anh ta cũng chú ý tới Phạn Già La tới gần, vì vậy mặt không biến sắc nhìn qua, con ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng sắc bén lạnh lẽo.

Không cần Phạn Khải Toàn lên tiếng, một người đàn ông ăn mặc khá nổi bật đã cà phất cà phơ tiến tới, cản lại đường đi của Phạn Già La: "Phạn đại thiếu gia, nghe nói cậu đã đổi nghề làm nhà ngoại cảm? Hay là xem thử cho tôi một quẻ? Tôi sẽ cho cậu tiền." Từ trong bóp da móc ra mấy tờ tiền mặt mới tinh, vẫy phạch phạch vang dội.

Người xung quanh đều phát ra tiếng xùy cười khinh thường, thoạt nhìn có chút hả hê nhìn người từng là Phạn đại thiếu gia. Bọn họ không hiểu vì sao người này lại xuất hiện ở đây, lại còn chủ động tới cửa tìm nhục, có phải đầu óc bị hư rồi không?

Ánh mắt Phạn Già La thủy chung nhìn chằm chằm Phạn Khải Toàn, không để người trước mặt vào mắt. Cậu hời hợt nói: "Được, tôi xem giúp cậu." Dứt lời bàn tay đưa lên trước mặt người này, từ từ nhắm hai mắt lại cảm ứng, chậm rãi miêu tả một khung cảnh: "Cậu đứng trên ban công có rất nhiều hoa hồng đỏ nở rộ cùng ánh ráng chiều rực rỡ, tấm rèm trắng thêu tơ vàng tung bay ở phía sau truyền tới mùi hương ngòn ngọt, sau đó một cánh tay mềm mại mảnh khảnh xuyên qua dưới nách, ôn tồn ôm lấy cậu..."

Người xung quanh cười vang, mà gương mặt người đàn ông này lại trở nên cứng ngắc, còn lộ ra chút hoảng sợ. Hắn muốn quát lớn một tiếng để Phạn Già La đừng nói nữa, nhưng môi khẽ nhúc nhích vài cái lại không phát ra âm thanh. Lúc bàn tay người này lơ lửng ở trước mặt, hắn đã vô thức bị tướt đoạt đi năng lực dùng ngôn từ biểu đạt cơn giận.

Thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được--- Phạn Già La căn bản không phải kẻ lừa gạt có kỹ xảo gì cả, cậu ta là nhà ngoại cảm thứ thiệt!

Cô gái ăn mặc xinh đẹp đang mỉm cười vui vẻ đứng sau hắn ta tựa hồ ý thức được gì đó, vẻ mặt khinh thường thu lại, chuyển thành siết chặt nắm tay, nín thở chờ đợi lời nói kế tiếp của thanh niên.

Phạn Già La nhếch môi, giọng nói trầm thấp mềm mại: "Cậu nghiêng đầu cùng người đó hôn môi, cắn tai cô ta gọi là bảo bối, trong lòng tràn đầy tình yêu nóng bỏng. Thế nhưng cậu biết đây không phải thời điểm thích hợp để thổ lộ, vì thế cậu bảo cô ta ngoan ngoãn ở nhà chờ mình. Cô ta đáp ứng, lưu luyến không rời từ phía sau hôn cậu, lúc rời đi giả vờ giúp cậu chỉnh lại cổ áo, kỳ thật lén lưu lại một dấu son đỏ tươi ở mép cổ áo. Cô ta biết thân phận của vị hôn thê của cậu rất cao, chắc chắn sẽ không giúp cậu giặt quần áo, dấu son này sẽ vĩnh viễn là một bí mật, cũng là tuyên ngôn bí ẩn muốn chiếm cậu làm của riêng."

Phạn Già La mở mắt ra, rút đi tờ tiền trong tay đối phương, mỉm cười gật đầu: "Hân hạnh chiếu cố."

Cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp kia bước tới bên cạnh người đàn ông này, xốc cổ áo nhìn một cái, sau đó là một cái tát trời giáng ập tới.

Chát một tiếng vang dội làm tất cả mọi người vây xem náo nhiệt bối rối, bọn họ không khỏi hoảng sợ nghĩ rằng: con bà nó, thầy tướng số con mẹ nó có thể tính được cỡ đó sao? Này cùng xem phát sóng trực tiếp khác nhau chỗ nào chứ?

[end 117]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3