Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 116 - Khốn Cảnh Của Khúc Nhàn Phân

*****

Phạn Già La nắm tay Hứa Nghệ Dương đi trên con đường mòn nhỏ tối tăm, trên đỉnh đầu là bóng cây lòa xòa, dưới chân là con đường trải đá vụn, thỉnh thoảng có gió thồi qua, mang theo chút man mát. Trời thu đã tới rồi.

Hứa Nghệ Dương đặt trọng lượng toàn thân lên cánh tay anh trai, đôi chân nhỏ nhảy nhót như một cái lò xo. Tuổi thơ của bé coi như chân chính bắt đầu từ ngày ở bên cạnh anh trai, tới tận lúc này, bé mới hiểu được cái gì gọi là vui sướng thật sự.

Hai người nắm tay nhau đi tới tòa nhà số một thì nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm trước thùng rác, lục lọi túi rác, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại không chịu phân loại chứ, rõ ràng đã nói cho bọn họ biết loại rác nào nên vứt ở thùng nào rồi, sao cứ vứt loạn xạ như vậy chứ. Chịu khó phân loại rác một chút, giảm bớt chút gánh nặng cho tôi không được sao? Tôi cũng mệt chết đi được mà..."

Một tiếng chuông cắt đứt lời lẩm bẩm của bóng đen, người phụ nữ bắt máy, đầu bên kia liền truyền tới âm thanh mất kiên nhẫn: "Khúc Nhàn Phân, ngày mai tôi sẽ về, cô ký giấy ly dị đi, chúng ta sớm tụ sớm tan."

Bóng đen lập tức đứng dậy, để chính mình lộ ra dưới ánh đèn. Là người phụ nữ ở căn hộ tầng bốn, trên người mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, bởi vì khi nãy lục rác nên trên quần áo có dính chút vết bẩn, tóc cũng không chải mà dùng ngón tay cào cào rồi cột gọn ở sau đầu, cả người đặc biệt lôi thôi tiều tụy. Cô khẩn trương nói: "Phan Đại Vĩ, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ không ly dị đâu, có chết, tôi cũng kéo ông chết theo!"

Đầu bên kia giễu cợt cười nói: "Cô không ký tên cũng được, tôi sẽ nộp đơn lên tòa án. Kéo tôi chết theo, cô có năng lực đó sao?"

Điện thoại nhanh chóng cúp máy, người phụ nữ hốt hoảng gọi lại nhưng chỉ có tiếng tút tút tút đáp lại, không được kết nối. Rất rõ ràng, cô ta bị chồng mình kéo vào sổ đen. Nhìn màn hình di động tối đen, lại nhìn đống túi rác dơ bẩn ở bên chân, cuối cùng không chịu nổi bật khóc.

Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương nhẹ nhàng lướt qua người phụ nữ, mắt thấy đã sắp đi vào cổng lại nghe thấy âm thanh nghẹn ngào vang lên ở phía sau: "Cậu là Phạn Già La tiên sinh ở lầu mười tám phải không?"

Phạn Già La yên lặng thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại, ôn hòa lịch thiệp nói: "Là tôi, xin hỏi cô gọi tôi có chuyện gì không?"

Người phụ nữ lau nước mắt, khàn khàn nói: "Chào Phạn tiên sinh, tôi là Khúc Nhàn Phân ở tầng bốn, tôi có xem qua chương trình, tôi biết cậu là nhà ngoại cảm. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, có cách nào làm chồng tôi bỏ đi ý nghĩ ly dị hay không?"

Phạn Già La quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới, hỏi ngược lại: "Cô xác định cuộc hôn nhân này vẫn cần tiếp tục?"

Dưới ánh mắt của Phạn Già La, Khúc Nhàn Phân có chỗ nào để trốn. Không sai, cuộc sống của cô thật sự rất không xong, quần áo bẩn thỉu rộng thùng thình, gương mặt sưng phù tiều tụy, tóc tai dơ bẩn bù xù, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra cảnh ngộ mà cô gặp phải. Hơn nữa mọi người trong nhà vẫn luôn lớn tiếng quát mắng cô, lúc bị đánh cô còn la thảm thiết, chỉ sợ cả tòa nhà này đều biết cô là một osin không lương kiêm nơi trút giận.

Cuộc sống như vậy đáng tiếp tục sao? Ngày Tiểu Lục ly hôn rời đi, cô không ước ao sao? Đương nhiên là có, có nằm mơ cô cũng muốn thoát khỏi cuộc sống bây giờ, chính là cô trốn không thoát!

Khúc Nhàn Phân cố nén nước mắt nói: "Phạn tiên sinh, không dối gạt cậu, tôi quả thực sống không hạnh phúc, nhưng tôi không biết sau khi ly dị mình có thể đi đâu. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với chồng tôi rồi, sau đó liền bỏ học về làm nội trợ. Ba mẹ tôi đã mất từ rất sớm, không có nhà mẹ để tôi trở về, tôi cũng không tìm được việc, không thể tự nuôi sống chính mình. Nếu ly hôn, tôi làm sao sống được đây?"

"Ly hôn thì cô sẽ được chia một phần tài sản mà?" Phạn Già La rất kiên nhẫn hỏi.

"Không được chia, trước khi kết hôn chồng tôi đã dùng lương của hai mươi năm sau này đổi thành cổ phần công ty, đó đều là tài sản trước khi cưới, được pháp luật bảo vệ, là cá nhân hắn độc hưởng. Hơn nữa giá cổ phiếu công ty hắn bây giờ còn thấp hơn trước khi kết hôn, vì thế một phân tiền lời cũng không có. Hết thảy bất động sản của hắn đều đứng tên cha mẹ hắn, không thể coi là tài sản chung của vợ chồng, nói cách khác, nếu không ly hôn thì tôi vẫn còn một nơi để ở, có miếng cơm để ăn, ly hôn rồi tôi sẽ mất đi tất cả."

Khúc Nhàn Phân ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sầu thảm: "Phạn tiên sinh, không phải tôi không muốn ly hôn, mà là không thể. Tôi vì cái nhà này mà đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân của mình, vì chăm sóc cha mẹ chồng và con trai tôi đã từ bỏ cơ hội học hành và công việc, bây giờ tôi chính là một kẻ vô dụng, ly hôn rồi tôi có thể đi đâu đây? Tôi phải sống như thế nào đây?"

Cô mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện chỉ là một mảnh tối tăm.

Phạn Già La nhíu chặt mày: "Nhưng nếu cô không thử đi ra ngoài, làm sao cô biết mình không có đường sống?"

"Tôi không biết kỹ năng gì cả, khẳng định không tìm được việc làm, không có việc thì sẽ không có tiền, không có tiền thì sớm muộn gì cũng phải chết đói. Phạn tiên sinh, cậu có cách nào giúp tôi không?" Nước mắt Khúc Nhàn Phân đã ngừng rơi, cả người lộ ra biểu tình bình tĩnh quỷ dị. Mặc dù đang cầu xin giúp đỡ nhưng lại không hề lộ ra vẻ mặt cấp bách hay ước ao, ngược lại giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

"Xin lỗi, tôi không giúp được cô, người có tay có chân không có chuyện không nuôi sống được chính mình." Phạn Già La nắm tay Hứa Nghệ Dương tiếp tục đi tới trước, giọng nói gần như là lạnh nhạt.

Khúc Nhàn Phân cũng không thất vọng, cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng bọn họ, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Cô đã sớm biết không có ai có thể giúp đỡ mình, người có tay có chân quả thực có thể nuôi sống chính mình, dù thế nào cũng có thể kiếm được miếng cơm ăn. Chỉ là cô không cam lòng, cô đối với cái nhà này thật sự không có chút cống hiến nào sao? Ly hôn rồi chỉ cần một tờ giấy ly hôn là có thể đuổi cô đi? Vậy ngần ấy năm qua là ai chăm sóc cha mẹ chồng? Con cái sao lại trưởng thành?

Chỉ ở nhà làm chút công chuyện thật sự không mệt mỏi chút nào như lời những tên đàn ông nói sao? Không hề, là rất mệt, một ngày rồi lại một ngày, cô đã sắp mệt chết rồi.

Mỗi ngày trời còn chưa sáng cô đã phải đi mua thức ăn, sau đó dành ra hơn một tiếng để nấu cơm, nấu xong lại bị xoi mói đủ kiểu, sàn nhà cũng không được dùng cây lau, phải quỳ gối dùng khăn lau từng chút một, chỉ cần trong góc có chút bụi sẽ bị mẹ chồng tự xưng là thích sạch sẽ mắng chửi; sau khi lau nhà sạch sẽ thì đã tới trưa, lại phải nấu cơm trưa; nấu xong lại tiếp tục gọn dẹp phòng bếp, tiếp đó giặt quần áo của tất cả mọi người; giặt xong đang định thở lấy hơi thì lại tới giờ làm cơm tối; chờ mọi người ăn cơm xong thì tản đi nghỉ ngơi, cô vẫn phải tiếp tục rửa chén, quét tước dọn dẹp, chỉnh lý lại các nơi một chút.

Đợi đến khi cô làm xong hết thì đã hơn chín giờ tối, một ngày cứ vậy trôi qua. Người ta làm việc tám tiếng, mà cô thì gần như phải làm liên tục suốt mười tám tiếng. Nếu như ba mẹ chồng hay con trai bị bệnh hay đau đầu, cô còn phải canh giữ bên giường để chăm sóc.

Cô đã làm tới như vậy mà bọn họ vẫn chưa hài lòng. Chồng thì quanh năm suốt tháng không chịu về nhà, mẹ chồng luôn chê cô nấu cơm khó ăn, quét dọn vệ sinh không sạch sẽ, cha chồng giữ tiền như mạng, vừa nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh liền mắng cô là đồ phá sản, nhiều khi còn dùng bạo lực, nhưng tất cả những món hàng đó đều là vật dụng hằng ngày hoặc sản phẩm điện tử của con trai, cơ hồ không có thứ gì thuộc về cô; con trai chê cô già nua tiều tụy không dám mang ra gặp người, chưa bao giờ nguyện ý gọi cô là mẹ trước mặt bạn bè. Có một lần đi đón con trai tan học, cô nhìn thấy con trai mình được nhân tình của chồng nắm tay dẫn lên xe.

Người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng, gương mặt trang điểm tinh xảo, trông giống như một vị phu nhân cao quý. Cô ta xoa đầu con trai cô, cười khanh khách nói chuyện với nó, thái độ thân thiết như người một nhà. Con trai cô không những không chống cự, lúc bạn học hỏi thì còn kiêu ngạo nói: "Đây là mẹ tôi."

Nghe thấy những lời này, đầu óc Khúc Nhàn Phân ầm một tiếng, giống như bị sét bổ trúng. Nhưng khi cúi đầu nhìn chính mình, cô lại bật cười bi ai: cô mặc một bộ đồ bộ ở nhà, gương mặt sưng phù tiều tụy, chạy chiếc xe cũ giá rẻ, xách chiếc túi vải chỉ có mười mấy đồng, nói ra ai tin cô là phu nhân của Phan tổng chứ? Con trai cô coi cô là sự sỉ nhục đi? Lúc cha mẹ chồng mắng chửi chê bai cô, nó cũng bắt chước học theo, từ trước đến giờ chưa từng coi cô là mẹ ruột.

Cha mẹ chồng đánh chửi cô có thể nhịn, chồng vắng vẻ cô cũng không quan tâm, nhưng con trai ghét bỏ lại làm tổn thương trái tim cô. Cô cũng muốn trang điểm để mình xinh đẹp, nhưng chồng cô chưa bao giờ cho cô tiền, chi tiêu trong nhà phải lấy từ mẹ chồng, nếu dùng lố sẽ bị trách mắng chửi rủa.

Cô vì cái nhà này gần như đã từ bỏ tất cả, nhưng kết quả không chiếm được gì, chồng không phải của mình, con không phải của mình, cha mẹ chồng chưa từng coi cô là con người, chuyện này bảo cô làm sao cam tâm? Nhưng không cam tâm thì sao đây? Cô có năng lực thay đổi vận mệnh của mình sao, ngay cả làm con trai gọi mình là mẹ ở nơi công cộng cũng không được...

Nghĩ tới đây, Khúc Nhàn Phân lộ ra nụ cười sầu thảm, sau đó vất mớ rác rưởi cùng suy nghĩ linh tinh kia vào thùng rác.

Cô vừa mới bước vào cửa, mẹ chồng đang ngồi trên sô pha xem TV lập tức chất vấn: "Đi vất rác mà cũng lâu như vậy, cô làm gì ở dưới thế hả?"

"Con phân loại rác." Khúc Nhàn Phân cúi đầu đổi dép, giọng nói cực kỳ bình tĩnh.

"Móng chân tôi lại dài rồi, cô pha nước cho tôi ngâm chân rồi cắt móng đi." Cha chồng tùy ý sai bảo.

"Dạ." Khúc Nhàn Phân bưng tới một chậu nước nóng cho cha chồng ngâm chân. Ông bị bệnh hôi chân cùng nấm móng rất nghiêm trọng, mùi vị khi cởi vớ ra thật sự không dễ ngửi, cắt móng cũng không dễ, bởi vì nấm chân có nấm nên vừa dày lại cứng, phải dũa từng chút một.

Lúc cha chồng cởi vớ ra mẹ chồng đã chuyển ra ngồi ở xa hơn, còn bịt mũi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng Khúc Nhàn Phân vẫn luôn bị bọn họ khắt khe đối đãi lại bình tĩnh ứng phó hết thảy. Ngày qua ngày, năm qua năm, cô vẫn luôn coi bọn họ như cha mẹ ruột mà chăm sóc, vì bọn họ mà làm những công việc bẩn nhất nặng nhọc nhất, ngâm chân cắt móng tính là gì? Ngay cả bưng bô đổ phân đổ nước tiểu, hút đàm cũng đã làm rồi.

Cô dùng chân tình để đối đãi với thế giới này nhưng dùng hơn mười năm cũng chỉ đổi được một thân mệt mỏi cùng trái tim bị nghiền nát.

Cô dùng giũa từng chút từng chút giũa ngắn móng chân cha chồng, vẻ mặt chăm chú, ánh mắt thì tan rã, tầm mắt dao động tới phòng khách thì phát hiện nơi đó tựa hồ thiếu mất một thứ.

"Mẹ, đàn dương cầm của con đâu rồi?" Gương mặt chết lặng của cô rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm khẩn trương.

"Để ở đó vướng víu quá, tôi bảo người ta kéo đi bán rồi. Để đó buổi tối Khai Khai đi nhà cầu cứ bị đụng trúng, có lần còn vấp chân ngã lăn quay, đau muốn chết!" Mẹ chồng đau lòng nhíu chặt mày, tựa hồ rất đau xót cho đứa cháu trai.

Nhưng Khúc Nhàn Phân lại hoàn toàn không thể tiếp nhận lời giải thích này: "Ghét nó vướng víu thì mấy người có thể dời nó đi một chút mà, sao lại bán đi? Đó là di vật của mẹ tôi, tôi đã đàn nó từ nhỏ đến lớn! Mấy người mang đàn đi đâu bán rồi? Tôi phải tìm về." Khúc Nhàn Phân ném cây giũa xuống đứng dậy, lại bị cha chồng đạp một cước ngã lộn mèo.

"Tìm cái gì mà tìm, một cây đàn rách có gì hay ho mà tìm. Mau cắt móng cho tôi, nước sắp nguội rồi đây này."

Khúc Nhàn Phân đứng dậy, từng tiếng chất vấn: "Cây đàn đó là bà nội để lại cho mẹ tôi, mẹ tôi để lại cho tôi, là đồ gia truyền nhà tôi, sao có thể bán đi chứ? Sao các người lại không nói một tiếng với tôi?"

"Một cây đàn rách bán chả được mấy đồng tiền, đáng để cô ý ới với chúng tôi như thế à? Không biết còn tưởng nó là đổ cổ, làm Phạn gia tôi chiếm được hời to ấy. Chỉ có loại người hèn kém xuất thân chẳng ra gì như cô mới xem nó là bảo bối!" Mẹ chồng khinh thường liếc mắt.

Nước mắt Khúc Nhàn Phân không thể khống chế trào ra. Đó không phải chỉ là một cây đàn dương cầm, nó là hồi ức đẹp nhất chân thật nhất của cô, là mộng tưởng mà cô chưa thực hiện được, những người này sao có thể nói ném liền ném đi chứ? Đúng vậy, nó thật sự không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bà nội cùng mẹ từng ẵm cô đặt lên ghế, nắm tay cô diễn tấu khúc nhạc tuyệt vời trên cây đàn này, làm cô nháy mắt hiểu được sau khi lớn lên mình muốn làm gì--- cô muốn học đàn dương cầm, trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng giấc mộng này đã vì lập gia đình mà từ bỏ.

Cô đi tới chỗ vốn đặt cây đàn, hoảng loạn đảo quanh, trên dưới trái phải nhìn loạn, giống như làm vậy có thể tìm lại đồ đã mất. Cha mẹ chồng bắt đầu mắng chửi cô, nói đầu óc cô không bình thường, phải đưa tới bệnh viện tâm thần, còn nói muốn con trai ly hôn với cô...

Cửa phòng ngủ đối diện mở ra, đại thiếu gia Phan gia Phan Khai ló nửa cái đầu ra quát to: "Mấy người đủ chưa? Đừng có mắng chửi nữa được không vậy?"

Cho rằng con trai đang bảo vệ mình, ánh mắt Khúc Nhàn Phân nhất thời bừng sáng.

Lúc này Phan Khai lại quát: "Ông đây đang chơi game đấy, muốn chửi thì đi ra ngoài mà chửi, đừng có làm phiền ông! Phiền chết đi được, cả ngày không làm gì ra hồn, chỉ biết ầm ĩ, ba tôi cưới bà về đúng là đen đủi tám kiếp! Nếu bà không phải mẹ tôi, tôi đã sớm túm đầu bà lôi ra ngoài rồi!"

Cửa ầm một tiếng đóng lại, tiếng chửi rủa của cha mẹ chồng quả nhiên nhỏ lại, cầm cây lau nhà, cây chổi, bắt đầu dùng vũ lực. Khúc Nhàn Phân chính là sống trong hoàn cảnh như vậy, kiên trì suốt mấy chục năm, nhưng không kiên trì thì cô có thể làm gì đây? Cô không có kỹ năng, không có tiền tiết kiệm, thậm chí tuổi tác cũng đã vượt qua độ tuổi để xin việc, công ty nào chịu thuê cô? Rời khỏi căn nhà lạnh như băng này, cô còn có thể đi đâu?

Nếu như vậy, chi bằng mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi! Lúc bị cha chồng túm tóc không ngừng dộng đầu vào tường; bị mẹ chồng chỉ mũi mắng như loài súc sinh; bị con trai đột nhiên lao ra dùng dép quất vào mặt, Khúc Nhàn Phân đã nghĩ như vậy.

[end 116]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3