Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 120 - Một Góc Nhìn Khác, Một Thế Giới Khác
[cáo] không ăn uống khi đọc chap này
*****
Phạn Già Gia vốn định sẽ về sớm, sau đó lại cùng Tống Duệ trò chuyện tới tận khi nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp mới rời đi. Buổi tiệc đã kết thúc, khách đã lục tục rời đi từ sớm, chỉ có rất nhiều ly sâm banh bày trên màn chứng tỏ nơi này đã từng rất huyên náo.
"Thoáng cái đã muộn thế này rồi." Phạn Già La buồn cười, đây là lần đầu tiên cậu trò chuyện say sưa tới mức quên cả thời gian.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Tống Duệ thực tự nhiên đưa tay vòng qua ôm lấy vai cậu.
Hai người đi ngang qua đình nghỉ mát thì thấy một nhóm thanh niên mặc quần áo sang trọng vẫn còn ở trong vườn hoa chưa về, bọn họ xúm lại thực phấn khích nhìn chằm chằm điện thoại trong tay người nào đó, trong loa truyền ra tiếng mắng chửi cùng tiếng hét chói tai, còn có tiếng phụ nữ khóc lóc.
"Con bà nó, hiện trường siêu hot!" Người cầm điện thoại cười hì hì nói.
"Ôi chao, Phạn Già La tới kìa! Chuyện này là cậu ta khui ra!" Có người chỉ hai bóng người đang di chuyển trong hành lang.
"Phạn Già La, tiểu thư Triệu gia đang bắt tiểu tam nè, cậu có muốn xem phát sóng trực tiếp không?" Ngưới cầm điện thoại rướn cổ lên hô to, còn giơ điện thoại hướng về phía khúc quanh hành lang, vì vậy Phạn Già La chầm chậm đi tới vừa vặn nhìn thấy cô gái ăn mặc sang trọng đi vào phòng để quần áo của tên đàn ông ăn mặc hào nhoáng kia, lật xem cổ áo từng chiếc sơ mi một.
Nàng nhân tình này quả thực rất kiêu ngạo, hầu như tất cả các chiếc áo sơ mi đã mặc hay chưa mặc đều có dấu ấn môi son, những dấu son đỏ tươi, hồng, hoặc phấn hồng kia hệt như chiếc búa tạ nện vào mặt cùng tôn nghiêm của cô gái.
Cô vứt những chiếc áo sơ mi kia xuống sàn rồi giẫm lên, sau đó tiến tới chỗ ả tiểu tam đang bị nhóm chị em tốt của cô túm tóc. Gã đàn ông hào nhoáng kia khuyên không được mà không khuyên cũng không xong, chỉ có thể ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn từng là người bạn tốt nhất của 'Phạn Già La', nhưng cũng là người bỏ đá xuống giếng tàn nhẫn nhất.
Mỗi ngày hắn đều gửi tin nhắc tới sỉ nhục, Phạn Già La xem cũng lười xem, trực tiếp xóa tin, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm gương mặt sưng phù lộ rõ dấu bàn tay, hiếm khi cười khẽ một tiếng.
Ý thức được Phạn Già La đang cười trên nỗi đau của người kia, Tống Duệ cũng không khỏi bật cười. Hai người đứng bên rìa đình, chăm chú nhìn màn hình di động. Người gọi bọn họ lại vốn chỉ định kể chuyện cười, chế nhạo một chút mà thôi, nhưng lúc này lại không thể không ngoan ngoãn giơ di động, biến mình thành một cái giá đỡ di động hình người.
Cách gần như vậy người này mới phát hiện, Phạn Già La hoàn toàn khác với lời đồn. Cậu ta không tầm thường chút nào, lúc đi trên hành lang, người khác quả thực chỉ thấy được Tống Duệ ở bên cạnh, nhưng một khi cậu ta chú ý tới sự việc nào đó thì cũng để lộ sự tồn tại của mình, mọi người sẽ vô thức vây quanh cậu ta.
Phạn Già La cũng quá có khí chất đi? Lúc thanh niên yên lặng nhấm nháp thịnh thế mỹ nhan của Phạn Già La, đối phương đã bị Tống Duệ lôi đi, buổi phát sóng trực tiếp hiện trường đánh ghen cũng tới hồi kết. Tên đàn ông hào nhoáng kia lúc này đang quỳ dưới đất, bị mẹ mình đột nhiên xông vào biệt thự đập bôm bốp vào đầu, hôn ước có hủy hay không vẫn là ẩn số.
"Phạn Già La hôm nay gan thật, nguyền rủa Phạn Khải Toàn chết mà cũng dám nói!" Sau khi tắt điện thoại, thanh niên kia hưng phấn nói.
"Càng giỏi hơn chính là cậu ta lại bình an vô sự rời đi! Lợi hại!" Một đám thanh niên yên lặng thán phục hai người đang sóng vai đi tới trước.
...
Phạn Già La nắm tay Hứa Nghệ Dương về nhà, mới vừa bước vào huyền quan liền khựng lại sững sờ.
Hứa Nghệ Dương khó hiểu, bé khẽ níu vạt áo cậu.
"Em mở vở bài tập đặt trên bàn đi, anh ra ngoài một chút, trở lại sẽ giúp em kiểm tra." Cậu xoa xoa đầu đứa bé, giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng áy náy.
"Anh trai, anh đi đi! Em có thể!" Hứa Nghệ Dương vỗ vỗ lồng ngực mềm nhũn của mình.
"Ừ, vậy anh đi, không tới mười phút nhất định sẽ trở lại." Phạn Già La chỉ đồng hồ đeo tay cam đoan, sau đó xoay người đi ra cửa, giống như nhớ ra gì đó lại bước nhanh trở lại, gỡ cái bình nhỏ treo trên ban công, thả vài con côn trùng vào hồ cá.
Lúc đóng cửa phòng lại, cậu nghe thấy Hứa Nghệ Dương ngọt ngào nói 'tạm biệt', còn có tiếng kêu to vang dội của con ếch, vì vậy đôi môi mỏng mím chặt rốt cuộc cũng nhếch lên một độ cung. Lúc lên tới sân thượng, vẻ mặt cậu một lần nữa trở nên nghiêm túc, đôi mắt có thể nói là lạnh lùng đang chăm chú nhìn Khúc Nhàn Phân đứng sát bên rìa sân thượng.
"Khúc nữ sĩ, cô định tìm cái chết sao?" Lúc nói lời này, Phạn Già La đã lẳng lặng đi tới bên cạnh người phụ nữ nhưng không kéo đối phương, chỉ cúi đầu từ độ cao sáu mươi, bảy mươi mét nhìn xuống bên dưới. Âm khí cùng sát khí nồng nặc kích động tham dục, ác dục cùng tư dục của con người, cũng phóng đại tuyệt vọng trong lòng bọn họ.
"Phạn tiên sinh, cậu đừng tới đây!" Khúc Nhàn Phân đi tới nơi càng nguy hiểm hơn, khóc thảm nói: "Tối hôm nay chồng tôi mang theo đơn ly dị trở về, tôi không còn gì nữa, con tôi cũng không nguyện ý đi theo tôi, tôi đã cùng đường rồi! Hiện giờ tôi chỉ muốn tới bồi bà nội và mẹ tôi thôi, không phải cậu nói bọn họ vẫn luôn ở trên trời nhìn tôi à? Tôi cũng lên đó thì có lẽ bọn họ sẽ rất vui vẻ đi?"
Nghĩ tới chính mình có thể một lần nữa biến thành một cô bé ngây thơ hồn nhiên vùi vào lòng bà nội và mẹ, trải qua cuộc sống không buồn không lo, gương mặt đầy nước mắt của Khúc Nhàn Phân lộ ra nụ cười mỉm đầy khát khao. Cái chết đối với cô đã thành lối thoát cuối cùng, cô không sợ chết, thậm chí còn vội vã muốn chết.
Lúc này đây ai cũng không thể khuyên nhủ được, nếu muốn một lần nữa có được tốt đẹp, cô chỉ có thể chọn con đường cùng này mà thôi.
Phạn Già La trước nay thông minh tài trí, lãnh tĩnh ung dung hiếm thấy đỡ trán, vẻ mặt không biết phải làm sao.
Khúc Nhàn Phân run rẩy nhích chân để lộ đầu ngón chân ra ngoài, mà Phạn Già La thì chậm rãi lùi lại hai bước, chọn lựa từ bỏ. Cậu không phải Thần, cậu không cứu được tất cả mọi người. Nếu bản thân nhân loại này không tìm được hi vọng, cô ta sẽ không ngừng tiến tới vực sâu tử vong, cậu có thể cứu một lần, hai lần nhưng không thể cứu ba lần, bốn lần, thậm chí là cả đời.
Ngay vào lúc này, cửa sân thượng bị đẩy ra, Hứa Nghệ Dương mang đôi dép size lớn rõ ràng không thuộc về mình lạch bạch đi tới, nhỏ giọng nói: "Anh trai, buồn ngủ."
Nhìn đứa bé sắc mặt tái nhợt, đã không thể giống như người bình thường thưởng thức thức ăn hay nếm trải tình thân, tình bằng hữu, chỉ có thể tránh xa tất cả mọi người, cô độc sinh sống, đôi mắt lạnh lẽo của Phạn Già La một lần nữa được nhuộm sắc màu ấm áp. Cậu thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Tôi cho cô một con đường sống, cô có muốn không?"
"Đường sống gì?" Khúc Nhàn Phân không ôm hi vọng hỏi.
"Để chồng cô một lần nữa soạn một bản ly dị, để cô có một phần tài sản đủ để cung cấp sinh hoạt sau này."
"Không thể, lúc chúng tôi chưa kết hôn ông ta đã làm bảo hộ tất cả tài sản rồi. Cả nhà bọn họ đều là người coi tiền như mạng, không có khả năng cho tôi một đồng tiền nào! Cậu biết không, người nhà bọn họ ngay cả đi vệ sinh cũng không chịu xả nước, chờ đến tận tối đi ngủ mới xả một lần, phân lẫn nước tiểu của tất cả mọi người dồn chung lại một chỗ, cả một thùng lớn xông nhà tắm hôi thối tanh tưởi. Cảnh tượng đó cậu có thể tưởng tượng được không? Đương nhiên, bọn họ đâu có quan tâm, bởi vì người phải lau chùi bồn cầu hằng ngày chính là tôi, người phải nhẫn nại với dơ bẩn với tanh hôi cũng là tôi, có liên quan gì tới bọn họ đâu chứ, bọn họ chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là đủ rồi. Nhưng ngay cả một cái nhà như vậy, tới chết tôi vẫn không thể rời bỏ, bởi vì nếu rời đi, tôi sẽ sống còn khó chịu hơn cả chết, tôi đã không còn năng lực để độc lập sinh tồn, tôi biến thành một kẻ vô dụng, tôi đã phụ sự kỳ vọng của bà nội và mẹ tôi. Tôi rất hối hận, nếu đời người có thể làm lại, tôi nhất định sẽ không gả cho Phan Đại Vĩ, tôi nhất định phải học thật giỏi, phải nghiêm túc học đàn dương cầm, nhưng đời người làm gì có chuyện làm lại..."
Khúc Nhàn Phân vịn lan can bật cười, cũng không biết là đang cười ai.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho cô một con đường sống, cô leo xuống đi." Phạn Già La vừa vẫy tay với Khúc Nhàn Phân vừa đặt đầu ngón tay lên mi tâm mình, kéo ra một thứ nhỏ bằng hạt gạo đang tỏa sáng mờ nhạt.
Nhìn thấy thứ lấp lóe sáng lơ lửng ở giữa không trung kia, Khúc Nhàn Phân sửng sốt, lẩm bẩm: "Đó là cái gì?"
"Là thứ có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng, không phải cô cảm thấy ly hôn rồi không đường nào để đi à? Sau khi trở về ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai sau khi thức dậy, cô sẽ có năng lực thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng cô chỉ có thời gian một ngày mà thôi, nên lấy hay bỏ, nên kéo những người này cùng mình chìm vào địa ngục hay bỏ qua tất cả chạy tới cuộc sống mới, tôi hi vọng sau ngày mai, cô sẽ nói cho tôi biết chọn lựa cuối cùng của mình. Thoát khỏi góc nhìn bây giờ, đứng ở lập trường của người khác nghiêm túc phán xét cuộc sống của mình hiện giờ, có lẽ cô sẽ tìm được một đáp án hoàn toàn khác biệt."
Lúc thanh niên nói chuyện, thứ phát sáng màu xám tro kia lơ lửng trên đầu ngón tay cậu, giống như tia sáng duy nhất trong đêm tối, hấp dẫn Khúc Nhàn Phân tới gần. Cô vô thức rời khỏi bệ cao nguy hiểm, nhảy xuống đất, đưa tay ra chụp lấy...
Điểm sáng kia biến mất ở trong lòng bàn tay cô, mà cô đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi: "Phạn tiên sinh, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, lại xoay vòng vòng sờ soạng trên người mình, không hiểu ánh sáng biến mất là cái gì, mà mình vì sao lại chủ động từ bỏ ý nghĩa muốn tự sát. Vừa nãy rõ ràng cô muốn chết như vậy, nhưng bây giờ chỉ muốn lập tức quay về nhà giải quyết chuyện ly dị, nhưng rốt cuộc nên giải quyết như thế nào, trong đầu cô lại trống rỗng, chỉ là không biết vì sao lại kiên định tin tưởng mình nhất định sẽ đạt được mong muốn.
Này là sao? Phạn tiên sinh tựa hồ không hề tầm thường! Cậu ta quả nhiên là nhà ngoại cảm! Lúc Khúc Nhàn Phân bị suy nghĩ hỗn loạn vây quanh, Phạn Già La đã nắm tay Hứa Nghệ Dương buồn ngủ không ngừng dụi mắt chậm rãi rời đi.
...
Khúc Nhàn Phân đứng trên sân thượng hóng gió lạnh một chốc, lại để nước mắt và nước mũi bị hong khô, lúc này mới trở về nhà mình ở tầng bốn. Lý Lam được cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh đã rời đi, da mặt của cô ta không dày tới mức ngủ chung một nhà với người vợ chính thức.
Ba mẹ chồng sớm đã đi ngủ, con trai vẫn còn ở phòng sách chơi game, không hề chịu chút ảnh hưởng nào vì chuyện cha mẹ ly dị. Từ nhỏ nó đã quen nghe ông bà hạ thấp mẹ mình, cũng quen nhìn tình cảnh mẹ mình bị cả nhà sỉ nhục, vì vậy từ rất nhỏ đã có suy nghĩ mẹ mình chẳng qua là sự tồn tại thấp kém nhất trong nhà.
Một người cũng như không rời đi có khả năng làm nó khổ sở sao? Đương nhiên là không. Đó là lý do vì sao có đứa nhỏ có thể vung dao không chút do dự giết chết mẹ mình. Hoàn cảnh xã hội có thể chối bỏ giá trị của người phụ nữ, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ.
Khúc Nhàn Phân dán tai vào cửa phòng sách, yên lặng lắng nghe xem con trai đang làm gì. Trước đây cô cũng thường làm như vậy, không phải vì giám thị, chỉ là cô quá khao khát hiểu được cuộc sống của con trai. Cô cho rằng nếu mình đủ hiểu con trai thì có thể thân thiết với nó hơn.
Nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là mong muốn một phía của cô mà thôi, con trai vẫn luôn chán ghét nói chuyện với cô, ảnh hưởng của ông bà đối với nó quá lớn. Nếu sau khi ly dị mang con trai đi, cùng nó nương tựa sống vài năm, hẳn là sự tình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn đi?
Nghĩ như vậy, tay Khúc Nhàn Phân dán lên ván cửa, bắt đầu mỉm cười rơi nước mắt. Thứ duy nhất trong nhà này làm cô lưu luyến chính là con trai, cô cảm thấy ly hôn rồi mình sẽ không sống nổi cũng vì con trai không chịu ở cùng cô. Nếu con trai đồng ý đi cùng, cho dù cô ăn trấu cũng cảm thấy ngọt, cô sẽ có đủ can đảm để xây dựng một cái nhà cho con trai! Một mình cô sống không nổi, cô cần phải tìm cột trụ tinh thần cho mình, mặc dù cô tỏ ra mình là người trưởng thành nhưng trong nội tâm vẫn chỉ dừng lại ở thời kỳ hạnh phúc lúc bé mà thôi, cô muốn quay trở lại quá khứ.
Nghe thấy tiếng cười đùa của con trai mình cùng cư dân mạng, ánh mắt hoảng hốt của Khúc Nhàn Phân từng chút trở nên kiêng định. Cô đẩy cửa phòng khác, đi tới bên cạnh chồng mình đang nhắm mắt gáy vang, đặt tay trên phần cổ bóng loáng của hắn...
...
Ngày hôm sau, năm giờ rưỡi Khúc Nhàn Phân đã tỉnh lại, đứng im bất động trước gương thật lâu. Cô kinh hãi phát hiện mình lại đang ở trong cơ thể chồng mình, mà cơ thể mình thì nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, hô hấp yếu ớt. Cô đẩy thân thể mình một cái, không có động tĩnh, vì thế mơ hồ hiểu được gì đó.
Đó chính là đường sống mà Phạn tiên sinh đã nói sao? Cô biến thành chồng mình, sử dụng thân phận của hắn để làm những chuyện mà mình không thể làm được, ví dụ như chỉnh sửa lại nội dung ly dị, một lần nữa phân chia tài sản, lấy lại quyền nuôi dưỡng con trai.
Trái tim Khúc Nhàn Phân nảy lên kịch liệt, không kịp chờ đợi từ ngăn kéo lôi ra phần đơn ly dị kia, lật nhanh vài cái. Ngày hôm qua dưới sự uy hiếp của ba mẹ chồng và chồng, cô không thể không ký tên vào tờ đơn này, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt giả vờ thương hại của Lý Lam cùng gương mặt hài lòng của chồng mình.
Cô run run cầm tờ đơn trong tay, vốn định xé nát nó nhưng lại hiểu được làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bên luật sư vẫn còn bản sao, còn đã lập hồ sơ nộp lên, cô muốn chỉnh sửa thì nhất định phải liên hệ luật sư một lần nữa soạn ra một phần thỏa thuận mới, mang đi công chứng. Vì thế cô vội vàng dùng vân tay chồng để mở điện thoại, gấp gáp tìm kiếm số của luật sư.
Bên kia không có ai nghe máy, hẳn là vẫn còn ngủ, trái tim nóng hừng hực của Khúc Nhàn Phân giống như bị xối một gáo nước lạnh, lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Cô đặt thân thể mình lên giường, đắp mền, sau đó mới mở các tài khoản xã hội của chồng mình, đây là chuyện mà trước kia ngay cả nghĩ cô cũng không dám.
[Bảo bối, sau khi anh ly dị với con mụ xấu xí kia xong, chúng ta lập tức kết hôn!]
[Cô ta có đòi chia tài sản không? Trong công ty anh có nhiều cổ phần như vậy!]
[Sẽ không, lúc kết hôn với ả anh đã sắp xếp xong hết rồi, cô ta không lấy được một cắc bạc nào đâu. Ngay từ đầu anh đã biết ả là thứ đào mỏ rồi, học đại học không chịu, vác cái bụng bầu đòi gả cho anh, còn không phải vì anh có tiền à? Nếu không phải vì mẹ anh dẫn ả đi siêu âm, biết cô ta mang thai con trai, em nghĩ ả có thể tiến vào cửa Phan gia nhà anh được sao? Anh sớm đã đề phòng ả rồi!]
[Honey, anh đừng nói như vậy, tốt xấu gì cô ta cũng đã làm người ở cho nhà anh mấy chục năm, cả ngày tối tăm mặt mũi, chịu đủ mệt nhọc, cũng không dễ dàng gì mà.]
[Đó là tự cô ta nguyện ý. Không gả cho anh, cô ta có thể sống an lành tới giờ sao? Không biết đã lăn tới đâu làm công cho người ta rồi.]
Phần sau Khúc Nhàn Phân không xem nữa, bởi vì hai mắt đã bị nước mắt làm nhòe. Thì ra trước lúc kết hôn, chồng đã xem cô là người như vậy---- một cô gái đào mỏ muốn gả vào nhà giàu! Cô từ bỏ con đường học hành và cả lý tưởng, hắn lại xem đó không đáng một đồng, kém xa tầm quan trọng của đứa nhỏ trong bụng cô. Ai thèm sự hi sinh của cô chứ? Ai thèm ghi nhớ sự trả giá của cô chứ?
Không gả vào Phan gia, cô sẽ không có ngày tháng an lành như bây giờ? Nhưng hiện giờ cô thật sự sống an lành sao? Có áo gấm sao? Có mỹ thực sao? Có tình yêu cùng tôn trọng sao? Nội tâm Khúc Nhàn Phân không hề có nửa điểm khó chịu cùng thống khổ, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy nực cười!
Đứng ở góc độ của chồng xem lại quá khứ, cô rốt cuộc phát hiện mình từ đầu đến cuối chỉ là một chuyện cười! Nhưng càng buồn cười nhất chính là, người duy nhất có thể nói cô sống cũng không dễ dàng gì lại chính là cô nhân tình Lý Lam mà cô ghét nhất, chứ không phải những kẻ người nhà mà cô đã hi sinh trả giá hết thảy.
[end 120]