Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 113 - Ngọn Nguồn Nguyền Rủa

****

Nguy hiểm của Hà Tĩnh Liên được giải trừ, Phạn Già La chậm rãi lắc hồn chuông, miệng lẩm nhẩm. Tay cậu đặt trên vệt dây tựa hồ sắp cắt đứt cổ cô gái, bắt đầu ngâm tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn, kinh văn vốn chỉ khẩn cầu thân thể khỏe mạnh từ miệng cậu đọc ra lại mang theo sức mạnh chữa lành, nó làm tất cả mọi người cảm thấy tinh thần khoan khoái, thậm chí ngay cả nội tâm hệt như núi lửa phun trào của Tống Duệ cũng có được chút an bình ngắn ngủi.

Giống như kỳ tích, vệt bầm xanh tím vờn quanh cổ Hà Tĩnh Liên bắt đầu chậm rãi nhạt đi, sau đó hoàn toàn biến mất. Lòng bàn tay lành lạnh của thanh niên hoàn toàn dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng cô gái, nhưng xương lưỡi của cô tựa hồ đã bị thương, nhất thời không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể níu chặt vạt áo Phạn Già La, chỉ chỉ cửa lớn cung điện sơn son thiếp vàng, không ngừng lắc đầu.

Không nên đi vào! Không thể đi vào? Nước mắt của cô gái nhiều tới mức ngay cả tấm bịt mắt bằng bông vừa dày vừa nặng kia cũng không hút nổi, lúc này đã vươn đầy trên má.

Phạn Già La ngừng lắc chuông cùng tụng kinh, chậm rãi thay thiếu nữ cởi bỏ chụp mắt, lại dùng một tay che chắn trước mắt, đề phòng tia sáng mãnh liệt công kích mắt cô, giọng nói đầy ôn nhu an ủi: "Đừng sợ, tôi không sao. Em xuống nghỉ ngơi trước đi, ngủ một giấc, tỉnh lại rồi sẽ tốt thôi."

Cậu không ngừng tỏa ra năng lượng hệt như một cái lò sưởi, triệt để hâm nóng thân thể cùng linh hồn Hà Tĩnh Liên. Cô không run rẩy cũng không khóc, chỉ thực ngoan ngoãn gật đầu. Cô ý thức được mình đang kéo chân Phạn lão sư, mà đó là tình huống mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô buông vạt áo thanh niên, thực khó khăn chống đỡ muốn đứng dậy, vì vậy A Hỏa cùng mẹ Hà chờ đợi nãy giờ lập tức cùng lúc đưa tay.

Hà Tĩnh Liên nhìn hai bàn tay đưa tới, chỉ do dự vài giâu liền đặt tay mình lên tay A Hỏa. Cô nhớ được lúc bản thân rơi vào vực sâu thống khổ, âm thanh của người này vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô, tuy không thể dẫn dắt cô rời khỏi tuyệt cảnh nhưng lại mang tới rất nhiều can đảm cho cô, mà âm thanh của mẹ ở nơi nào...

Hà Tĩnh Liên sững sờ một chốc, quả thực không hề có ấn tượng. Mẹ thật sự lo lắng cho cô sao? Nếu có, vì sao cô lại không nghe thấy tiếng gọi của bà?

Mẹ Hà bị con gái lạnh nhạt hung ác trợn mắt trừng A Hỏa, cũng không dám trừng Phạn Già La có lực ảnh hưởng rất lớn đối với con gái. Trải qua cảnh ngộ đáng sợ vừa nãy, bà làm sao không đoán được người này là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Bởi vì đặc tính đặc biệt của con gái, lý giải về ngoại cảm của bà cũng sâu hơn người bình thường, vì thế bà biết rõ nhà ngoại cảm có thực lực đỉnh cao có thể đạt tới trình độ nào.

Hiện giờ nhìn lại, những lời chửi rủa bà nói trước đó hoang đường cỡ nào, buồn cười cỡ nào chứ. Một người có thể sử dụng một cái chuông phá giải lời nguyền rủa ngàn năm có cần dụ dỗ con gái bà ông? Có cần sử dụng thủ đoạn thấp hèn để giảm bớt đối thủ cạnh tranh không? Nói một câu khó nghe chính là, có hợp tất cả nhà ngoại cảm ở đây lại thành một chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn.

Không chỉ mẹ Hà đỏ mặt xấu hổ, ngay cả 'nhóm bốn người Harry Potter' cũng ôm đầu, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hiện trường vạch mặt không phát sinh như tưởng tượng, kết quả còn phải nhờ người ta cứu mạng. Người có cấp bậc thần nhân như Phạn Già La cần phải dùng tiền mời tổ chương trình phối hợp diễn kịch sao? Các phần kiểm tra trước đó có thể nguy hiểm hơn, huyền huyễn hơn hôm nay sao?

Vẫn là tuổi còn quá trẻ, kiến thức quá kém rồi! Bốn người đỏ mặt không hẹn mà cùng nghĩ.

Nhưng ngay cả nhóm Lương lão kiến thức rộng rãi cũng bị biến cố này chấn kinh há hốc.

Lục lão thủy chung là người trấn định nhất, được con gái tẩy não nên ông có lòng say mê thành tín với Phạn Già La, mà sự thật chứng minh lòng tin này không phải không căn cứ: "Phạn tiên sinh, lời nguyền của chúng tôi đều đã giải trừ rồi sao?" Ông nơm nớp lo sợ hỏi, tầm mắt mọi người đều chăm chú nhìn thanh niên. Đây là vấn đề liên quan tới tính mạng!

"Đều đã giải trừ rồi." Mặc dù bịt mắt nhưng Phạn Già La vẫn có thể né tránh đám người, thông suốt đi tới bên cạnh Nguyên Trung Châu, đưa hồn chuông tới: "Trả lại cho ông."

"Cám ơn." Nguyên Trung Châu bị chiếc hồn chuông nhiễm Phật ý nồng đậm làm cho hoảng sợ, sẵn tiện thật tâm thật ý khom người cám ơn. Được thanh niên sử dụng một lần, hồn khí của ông thế mà lại càng kiên cố hơn, càng linh tính hơn, càng mạnh mẽ hơn, so với ông khổ tu mười năm còn thu hoạch được càng nhiều hơn. Kỳ thực ông không giúp gì được cho thanh niên nhưng lại nhận được món quà như vậy, thật sự quá xấu hổ...

Nguyên Trung Châu đã một bó tuổi cục xúc bất an cầm hồn chuông, trong lòng hoảng hốt suýt chút nữa đã cho rằng đứng trước mặt mình chính là một vị tiền bối đạo hạnh cao thâm chứ không phải một cậu thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi. Nhưng giác quan thứ bảy lại rõ ràng nói cho ông biết, đây chính là linh hồn một người trẻ tuổi, thậm chí có dùng từ thiếu niên để hình dung cũng không quá đáng.

Lời nói của Phạn Già La làm tất cả mọi người thở phào một hơi, cameraman phải quỳ một chân dưới đất kiên trì làm việc lúc này lưng không mỏi, chân không đau, một hơi có thể vác cả trăm camera. Tống Ôn Noãn mạnh như rồng như hổ hỏi một tiếng: "Phạn lão sư, chúng ta còn quay nữa không? Ngài nói quay, chúng ta sẽ vào, ngài nói không quay, chúng ta đi về!"

Nhân viên công tác cũng rối rít ủng hộ, tựa hồ hoàn toàn quên mất trải nghiệm trước đó. Phạn lão sư chính là định hải thần châm của chương trình, bọn họ sợ cái rắm gì chứ!

Thấy cảnh tượng hô hào ủng hộ này, Tống Duệ không khỏi lắc đầu cười khẽ. Lực ảnh hưởng của Phạn Già La thật sự đáng sợ, chỉ cần em ấy biểu lộ sự tồn tại của mình, rất nhanh đã có thể trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

Lương lão vội vàng đứng ra ngăn cản đám thanh niên trẻ tuổi máu nóng này lại: "Chờ đã, chờ đã, trước tiên hỏi Phạn lão sư xem nơi này có thể vào được chưa đã. Có còn bị nguyền rủa nữa không?" Nếu là trước kia, ông đã không thèm để tâm tới một thanh niên chừng hai mươi tuổi có thể gọi là thằng nhóc như vậy, nhưng vây giờ mở miệng ngậm miệng chính là lão sư mà cũng không cảm thấy đỏ mặt.

"Đúng vậy, Phạn lão sư, ngài xem giùm chúng tôi đi, bằng không công việc của chúng tôi thật sự không có cách nào triển khai." Lục lão rất quan tâm chuyện này. Một đám cụ ông vây quanh Phạn Già La, vẻ mặt mong đợi hỏi đủ vấn đề liên quan, tình cảnh hoàn toàn trái ngược với hối hận, nghi hoặc trước đó.

"Theo tôi vào trong sẽ không có chuyện." Phạn Già La ngẩng đầu 'nhìn' về phía tòa cung điện này.

Lương lão liền hiểu được--- có người này che chở thì có thể vào, nhưng nếu cậu ta đi rồi, tòa cung điện này vẫn phải tiếp tục đóng cửa. Lời nguyền vẫn còn tồn tại, không thể triệt để cởi bỏ, chỉ là bị thanh niên tạm thời cắt đứt mà thôi.

Các vị học giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cấp trên đã đưa ra nhiệm vụ, tài chính cũng cấp rồi, còn điều phối một bộ phận, mà bọn họ ngay cả cung điện quan trong nhất cũng không thể bước vào thì phải ăn nói làm sao đây? Nói là có lời nguyền thì cấp trên liệu có tin không?

"Tiếp tục quay đi." Phạn Già La đưa tay thăm dò tấm biển treo trên cao, từng câu từng chữ nói: "Thiên tử như cha mẹ của dân, làm vua thiên hạ."

"Có phải Phạn lão sư bị lật xe không, tấm biển này viết có bốn chữ thôi mà?" Tống Ôn Noãn bám sát bên tai anh họ hỏi nhỏ, vẻ mặt có chút lo lắng.

Tống Duệ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô: "Đây là giải thích về bốn chữ Hoàng Kiến Hữu Cực chương một của 'Thượng Thư - Chu Thư - Hồng Phạm'. Sau này đọc nhiều sách một chút, tránh làm mất mặt trên TV."

Gương mặt già nua của Tống Ôn Noãn đỏ lên, không khỏi cảm thấy hối hận: vừa nãy lúc hỏi cô nên bịt mic lại mới đúng, không nên để thiết bị ghi âm lại câu hỏi ngu ngốc đó.

Nhóm Lương lão cùng Lục lão dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phạn Già La, gật gật đầu, hiển nhiên hiểu rõ đối phương đang nói gì. Cậu ta dùng một phương thức khác để miêu tả nội dung tấm biển, có thể thấy cậu ta đã sớm biết mình đang ở nơi nào, căn bản không cần lắm lời. Gian nhà có thể treo tấm biển 'Hoàng Kiến Hữu Cực', ngoại trừ Kim Loan Điện thì còn nơi nào nữa chứ?

Tất cả thí sinh đều xúm lại, chậm chạp theo đuôi Phạn Già La, bọn họ rất muốn lĩnh hội phong thái của linh giả mạnh nhất.

Phạn Già La cũng không làm bọn họ thất vọng, không cần người nào đỡ đã bước qua bậc cửa thật cao, một đường vừa đi vừa nói nhỏ: "Long khí còn sót lại trải rộng khắp nơi này, dòng sông lịch sử cuồn cuộn trải dài phát ra tiếng ngâm dài thống khổ, khí số của nó đã cạn. Nơi này từng ca múa thái bình, tứ phương tụ hội, đã từng máu chảy thành sông, thây chất đầy đất. Nó sừng sững nghìn năm, cũng bị phong cấm nghìn năm."

Lương lão đi tới bên cạnh Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ, trầm thấp không thể nghe thấy nói: "Phạn lão sư thật lợi hại, cậu ta chỉ còn kém nói ra ba chữ Tử Vi Cung nữa mà thôi!"

Tống Ôn Noãn hất cằm, giọng nói kiêu ngạo: "Cậu ấy chắc chắn biết đây là nơi nào, chỉ là không nói ra mà thôi."

Tống Duệ đi nhanh tới vài bước, cùng Phạn Già La vai kề vai, mặt quay qua phía cậu, mỉm cười chăm chú nhìn mặt cậu. Phạn Già La tựa hồ cảm ứng được, cũng quay đầu nhìn lại, khẽ nhếch khóe môi đỏ ửng.

Tống Duệ mím mím môi, cố gắng đè nén tình cảm kỳ diệu đang dao động trong lòng mình.

Hà Tĩnh Liên vốn đang trốn phía sau lưng A Hỏa, vẻ mặt cùng động tác đều có chút rụt rè sợ hãi, lúc này lại không khỏi ló đầu ra, thầm nghĩ: ngày hôm nay thật kỳ lạ! Trong lòng Tống tiến sĩ luôn có một con chim nhỏ hót vang, còn rất dễ nghe.

Phạn Già La đi thẳng tới chỗ hoàng tọa, chầm chậm nói: "Tôi nghe thấy tiếng gọi quyền lực, nó thúc giục tôi tiến tới, vị trí này tượng trưng cho chí cao vô thượng, cũng tượng trưng cho thiên mệnh, nhưng kỳ thực nó chỉ là một băng ghế mà thôi, là tư dục cùng tham lam của con người đã làm nó có một ý nghĩa khác, có người vì nó mà tranh đấu rơi đầu chảy máu, cũng có người đã nguyền rủa nó."

Nhóm Lương lão đã triệt để thán phục rồi, những câu nói này của thanh niên chỉ kém không trực tiếp nói--- tôi biết trước mặt tôi là một tòa long ỷ.

Học giả của cục văn vật đã ký hiệp nghị bảo mật, mặc dù vừa nãy bị dọa kinh hãi cũng chưa từng tiết lộ ba chữ 'Tử Vi Cung', cho nên Phạn Già La cái gì cũng không biết, mà sự thực chứng minh cái gì cậu ta cũng biết.

Cậu từng bước bước lên hoàng tọa.

Nhóm Tống Ôn Noãn trăm miệng một lời đồng thanh hô một câu 'đừng', sau đó lại đúng lúc ngừng lại. Bọn họ ý thức được, nếu không có niềm tin tuyệt đối, Phạn lão sư cũng không dấn thân vào nguy hiểm.

'Nhóm bốn người Harry Potter' bị hoàng tọa kia chỉnh thành không ra hình người sợ thót tim, lại không thể không thừa nhận hình dung của Tống tiến sĩ rất đúng: có vài người mắt mù ngay cả vực sâu gần trong gang tấc cũng không nhìn thấy, mà có vài người chỉ cần đưa chân là có thể nhảy qua. Đối với linh giả mà nói, sức mạnh chênh lệch không thể đo bằng thước, chỉ hơn một chút đã không thể so sánh, huống chi Phạn Già La mạnh hơn bọn họ nào có một chút? Những người nói ẩu nói tả trên mạng thật sự nên tới hiện trường, chính mắt nhìn thấy hết thảy, như vậy bọn họ mới biết mình sống đơn giản như thế nào.

Tống Duệ cũng theo sau Phạn Già La bước lên hoàng tọa, hai người đều không có hứng thú với quyền thế, vì thế căn bản không nghĩ tới chuyện thể nghiệm cảm giác ngồi trên long ỷ, bọn họ đi qua đi lại trên đài cao, sau đó sóng vai lẳng lặng đứng ở vị trí chính giữa.

Cảm giác bị giám thị đột nhiên trở nên mãnh liệt, cảm giác đau nhức vì bị kim châm vào đầu một lần nữa ập tới làm ánh mắt Tống Duệ lóe sáng. Mà người ở trong mắt anh ở bên cạnh vẫn thực ung dunh bình tĩnh, bình an vô sự, không ai biết cậu đang chịu đựng điều gì. Một bàn tay hơi lạnh đột nhiên nắm lấy tay anh, mang đi hết thảy đau đớn. Anh nhìn thanh niên ở bên người, cuối cùng không thể kiềm được thấp giọng cười rộ lên.

Phạn Già La đưa tay còn lại chỉ lên trên không, chậm rãi phun ra một câu: "Dùng máu làm môi giới, dùng hồn làm hiến tế, phàm là kẻ bị ta nhìn thấy, cuối cùng sẽ bị ta cắn nuốt." Lời nguyền này rõ ràng từ miệng cậu phát ra nhưng lại lẫn chút khàn khàn, chói tai, oán độc của giọng nữ, vang vọng trong tòa cung điện trống trải, xuyên qua màng tai tất cả mọi người.

Lương lão cùng Lục lão liên tục lùi về sau, suýt chút nữa đã móc vào chân nhau, ngã xuống thành một đoàn. Bọn họ một lần nữa phải hứng chịu nỗi sợ khủng hoảng.

Tổ chương trình, bao gồm cả nhóm ngoại cảm cũng trắng bệch mặt, trong lòng hoảng hốt. Cameraman phụ trách quay hình Phạn Già La là người khổ nhất, căn bản không dám bước lên hoàng tọa nên chỉ có thể giơ cao camera đứng ở dưới đài, lúc này tay đã mềm nhũn, suýt chút nữa đã làm rơi camera đập vào mặt mình.

Phạn Già La cởi bỏ bịt mắt, chỉ xà nhà thật lớn ở phía đối diện hoàng tọa nói: "Ngọn nguồn lời nguyền ở nơi đó, có thang không? Cho tôi mượn thang."

"Ngọn nguồn lời nguyền vẫn còn?" Chu Hi Nhã kinh hãi, bởi vì cô chuyên nghiên cứu thuật nguyền rủa nhưng lại không hề phát hiện điểm này.

Lương lão cùng Lục lão vội vàng nói: "Có có có, dưới lều công cụ thi công của chúng tôi có, tôi sẽ lấy giúp cậu."

Tổ chương trình đương nhiên sẽ không để hai ông cụ đi vác vật nặng, lập tức phái hai nhân viên hậu trường chạy đi lấy. Không tới vài phút, một cây thang xếp cao tới mười mấy mét đã xuất hiện trong điện, Phạn Già La vốn định tự mình leo lên nhưng lại bị Tống Duệ nhẹ nhàng kéo tay lại, anh xắn tay áo lên cao hơn một chút, ôn hòa nói: "Thứ kia ảnh hưởng có hạn đối với tôi, để tôi lấy, em chờ." Dứt lời liền nhanh chóng bò lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn khỏe khoắn.

Tất cả mọi người đều ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cực kỳ chăm chú, hô hấp gấp gáp, trái tim hỗn loạn. Đó chính là ngọn nguồn của lời nguyền rủa, nó rốt cuộc có hình dạng gì? Còn rối? Xương? Dao găm? Lấy được nó rồi sẽ phát sinh chuyện gì? Tống tiến sĩ có bị ăn mòn thành một vũng máu không?

Nếu Tống Duệ có thể đọc tâm, lúc này khẳng định đã bị những ý tưởng rối bời này chọc cười. Anh rất am hiểu giải cơ quan, chỉ tốn vài phút đã từ ám cách được chạm trổ trên xà nhà lôi ra một cái hộp kim loại. Phần đối diện hoàng tọa được khảm hai viên bảo châu màu đen, thoạt nhìn rất hoa lệ. Trải qua hơn nghìn năm nhưng nó không hề bị gỉ sét ăn mòn, ngược lại còn tỏa ra hàn quang quỷ dị.

Nháy mắt cầm lấy chiếc hộp, trong đầu Tống Duệ tựa hồ có lưỡi dao cứa qua, nhưng chút đau đớn đó căn bản chả là gì đối với anh. Anh chỉ hơi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm của thanh niên, liềm mỉm cười yếu ớt theo cây thang leo xuống.

Phạn Già La vừa định nhận lấy hộp kim loại, Lương lão đã bước nhanh tới cướp lấy nó. Đó là đồ của Tử Vi Cung, nói cách khác nó thuộc về cục văn vật. Nhưng nháy mắt chạm vào nó, Lương lão liền la thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, sau đó ôm đầu mình lớn tiếng la đau.

Mọi người hoảng sợ tản ra xa, không ngừng lùi về sau, Phạn Già La nhanh tay lẹ mắt chụp lấy chiếc hộp rơi xuống, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Duệ, giúp anh xua tan đau đớn đủ để bức điên người ta. Đương nhiên, 'bị bức điên' chỉ là đối với người bình thường mà thôi, đối với Tống Duệ thì sức ảnh hưởng của nó thật sự có hạn. Bản thân lời nguyền không thể giết người, chân chính bức chết người chính là cơn đau cùng ảo giác khủng khiếp, giả sử có người không sợ đau lại không bị ảo giác mê hoặc thì người này có thể miễn dịch với bất cứ lời nguyền nào.

Dùng thân phận người phàm đối kháng với chú thuật đáng sợ như vậy, Tống tiến sĩ một lần nữa làm Phạm Già La phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Tống Duệ chăm chú nhìn bàn tay thanh niên vững vàng nắm lấy cổ tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyến leo này rốt cuộc không uổng phí.

Sau khi trấn an Tống Duệ, Phạn Già La mới chạm vào mi tâm Lương lão, giải cứu ông khỏi nỗi thống khổ vì linh hồn bị xé nát.

"Thấy rõ không, thứ này không phải thứ bọn ông có thể chạm vào." Phạn Già La chậm rãi xoay hộp sang, để mặt chạm rỗng đối diện với Lương lão, đối phương lập tức kinh hô ngã ngồi xuống. Thì ra quả cầu khảm trên hộp căn bản không phải bảo châu gì cả, mà là hai con ngươi được đặt trong bình lưu ly hình tròn.

Chúng nó không biết đã được đặt trong điện này bao nhiêu năm nhưng vẫn tỏa ra thần thái như cũ, giống như vừa mới được móc ra từ cơ thể sống vậy!

[end 113]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3