Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 112 - Nguy Hiểm Của Hà Tĩnh Liên

*****

Trải qua cảm ứng của Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã, chân tướng của lời nguyền rủa đã dần dần nổi lên trên mặt nước: dùng linh hồn hiến tế, không thể cởi bỏ, môi giới chính là tòa cung điện này. Nói cách khác, tất cả những người từng tiến vào tòa cung điện này đều sẽ bị lời nguyền giết chết!

Sự thật là như vậy sao? Trên thế giới này thật sự có chuyện hoang đường lại ly kỳ như vậy sao? Lương lão cảm thấy tam quan của mình lung lay sắp đổ, những vị học giả khác cũng túa mồ hôi lạnh đầy trán, trong lòng lo sợ.

Lục lão là người tỉnh táo nhất, từ trong sách lật ra vài tờ đã úa vàng, trầm ngâm nói: "Theo tư liệu sử sách ghi chép lại, bắt đầu từ những năm cuối triều Mẫn đế, Tử Vi Cung bắt đầu nhiều lần tuyển chọn cung nữ, vốn là ba năm một lần đổi thành hai năm một lần, tới thời kỳ Huệ đế thì đổi thành một năm một lần. Tần suất tuyển chọn một năm một lần này kéo dài gần trăm năm, tới đời Thuần đế dời cung đi thì quay trở lại là ba năm một lần, trong khoảng thời gian này, kỳ hạn thả cung nữ trở về vẫn là hai mươi lăm năm một lần. Nếu những cung nữ này chỉ có vào mà không có ra, hoàng thành này làm sao có thể chứa nhiều người như vậy? Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi?"

Vấn đề của Lục lão giống như búa tạ đập tỉnh mọi người. Đúng vậy, những cung nữ bị tuyển chọn rốt cuộc đã đi đâu rồi? Là vì từng bước vào tòa cung điện này nên cuối cùng đều đã phát điên mà chết sao? Chết quá nhiều người nên mới không thể không ngừng tuyển chọn người mới từ dân gian?

Lục lão vẫn còn phân tích: "Các người xem, bắt đầu từ đời Mẫn đế tới thời Thuần đế dời thiên cung mới kết thúc, khoảng một trăm mười ba năm, ước chừng thay đổi mười bảy đời hoàng đế, trung bình mỗi đời chỉ tại vị được hơn sáu năm, mà kết cục của bọn họ đều là điên đến chết. Huệ đế ở trong triều chém giết quần thần xong thì đã tự vẫn, Hằng đế vì tìm kiếm thần tiên mà nằm trên băng trong đêm tuyết đến chết, Nhân đế ở trên đài cao ngắm sao bay xuống chín tầng tháp.... các người xem, bọn họ không tự sát chết thì cũng vì thấy ảo giác mà chết, đó là chuyện mà bệnh di truyền có thể giải thích sao? Nếu thật sự là bệnh di truyền, vậy vì sao các vị hoàng đế sau đời Thuần đế lại bình an?"

Lục lão bỏ những tư liệu lịch sử trân quý này vào trong hòm, thở dài một hơi. Ông vốn cũng không tin tưởng mấy chuyện thần quỷ này, nhưng từ khi con gái ông kể hết trải nghiệm của mình từ đầu tới cuối, ông đã có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này.

Có thể là trong thế giới mênh mông này thật sự tồn tại thứ mà con người không thể nào hiểu được, mà tòa cung điện quỷ dị ở trước mắt chính là một trong số đó.

Tống Ôn Noãn nghe xong lời Lục lão nói, ngay cả xương cũng bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Sắc mặt những người khác cũng đều trắng bệch, run lẩy bẩy. 'Nhóm bốn người Harry Potter' trước đó vẫn luôn ầm ĩ đòi quay xong chương trình, bây giờ chỉ hối hận tới tím ruột. Bốn người bọn họ đều từng leo lên hoàng tọa, vì thế mức độ bị nguyền rủa cũng là nặng nhất, cảm giác tế bào não đang không ngừng nổ tung, đau đớn vì linh hồn chậm rãi bị xé nát thật sự không có ai có thể tưởng tượng được. Sợi dây của thần chết đã vững vàng quấn lấy cổ bọn họ, đang từng chút từng chút một siết chặt.

Mặc dù đã được chườm lạnh nhưng cảm giác buồn nôn cùng choáng váng vẫn không hề giảm bớt, ngược lại lại ngày càng mãnh liệt hơn. Không tốt hơn được chút nào, bệnh trạng làm người ta khó có thể chịu đựng này thật sự không thể giảm bớt, tổn thương não vĩnh viễn là căn bệnh khó trị liệu nhất, không nghe Lương lão nói sao, người bị ngất xỉu trước đó đến giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân, người nghiêm trọng nhất đã hôn mê năm sáu ngày rồi.

Tuyệt vọng phá hủy tín niệm của rất nhiều người, lại có thêm vài nhân viên công tác ôm đầu ngã ngồi xuống đất, ý thức vẫn còn tỉnh táo nên bắt đầu khóc lóc, gào thét, túm tóc mình, miệng lẩm bẩm những lời hối hận như 'mình không nên tới đây'.

Toàn bộ tổ chương trình, bao gồm cả đoàn học giả Lương lão, tất cả đều bị lời nguyền rủa độc ác này đánh sụp.

Trong lòng Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã tràn đầy thương xót nhưng không có cách nào cứu giúp, chỉ có thể xoay người nhìn về phương xa yên lặng thở dài. A Hỏa co rúc trong một góc cách xa Kim Loan Điện, ôm chặt đầu run rẩy, giống như một con chó nhỏ chịu đủ kinh sợ.

Đinh Phổ Hàng kinh sợ nhất ngược lại lại là người trấn định nhất. Hắn lặng lẽ nhìn Tống Duệ nội tâm an tĩnh đang nhìn ra xa xa, lại nhìn Phạn Già La có dáng vẻ giống như đúc đứng ở dưới bậc thang dài, nhắc nhở: "Đừng hoảng hốt, người có thực lực mạnh nhất vẫn chưa ra mặt! Tống tiến sĩ đã sớm an bài người áp trục cho chúng ta rồi mà, không phải sao?"

Tròng mắt đục ngầu Tống Ôn Noãn lóe sáng, dùng ngón tay mạnh mẽ xoa huyệt thái dương của mình, hô lớn: "Tiểu Triệu, mau dẫn hai thí sinh cuối cùng tới đây."

Thông qua bộ đàm nghe thấy lời của Tống đạo, nhân viên công tác đi cùng Phạn Già La cùng Hà Tĩnh Liên vội vàng dẫn hai người lên bậc thang, hai vị cameraman cũng vác camera đi theo. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết trong cung điện xảy ra chuyện gì.

Phạn Già La đi rất chậm, một tay đặt phía sau lưng Hà Tĩnh Liên một khoảng, sẵn sàng đỡ cô gái. Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, cậu theo bản năng 'nhìn' về phía Tống Duệ, mà Tống Duệ vốn dõi mắt trông về phía xa sớm đã đi tới trước bậc thang, vừa đưa tay chuẩn bị đỡ thanh niên, lòng bàn tay đã bị tay đối phương áp lên.

"Anh trúng nguyền rủa." Phạn Già La trầm giọng nói.

"Ừ, không sao cả." Tống Duệ áp sát bên tai cậu trầm thấp bật cười. Chỉ là chút đau đớn cùng choáng váng mà thôi, không đủ để làm anh nổi điên, trái tim anh mỗi phút mỗi giây đều cháy hừng hực lửa giận, hung ác cùng ý nghĩ hủy diệt, nó đáng sợ hơn lời nguyền này rất nhiều.

"Đối với anh mà nói, quả thực không là gì." Phạn Già La quả nhiên là người hiểu rõ Tống Duệ Nhất, thoải mái nhếch khóe môi, rất nhanh đã quên đi chuyện anh trúng nguyền rủa, nhưng nháy mắt vô thức lo lắng đó cũng đủ làm Tống Duệ cảm thấy cực kỳ hưởng thụ.

Hai người đứng chung một chỗ, bầu không khí ăn ý lại hài hòa này trông có vẻ không hề hòa hợp với không khí tuyệt vọng rồi lại bất lực ở xung quanh. Tống Ôn Noãn đau đầu tới sắp nứt ra nhìn mà đau răng, đang định mở miệng cầu xin giúp đỡ từ Phạn lão sư thì đứa bé thành thật Hà Tĩnh Liên đã đưa tay bắt đầu cảm ứng.

"Này, này là cái gì?" Hà Tĩnh Liên rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn, cánh tay giống như bị quái vật vô hình túm lấy, kéo thẳng vào trong cung điện. Cô gái vừa cố giãy giụa vừa gào khóc: "Phạn tiên sinh, có thứ gì đó ở bên trong, nó muốn cắn nuốt em!"

Lúc nói lời này, Hà Tĩnh Liên đã bị sức mạnh vô hình kéo tới cửa cung điện, chỉ cần vượt qua cánh cửa thì sẽ ngã vào bên trong. Cô cố dùng tay còn lại túm chặt ván cửa, nửa người đang giãy giụa, nửa người đã ở bên trong cung điện, tựa hồ sắp bị xé đứt. Cameraman phụ trách quay hình Hà Tĩnh Liên vội vàng đi tới kéo một cái, suýt chút nữa bị kéo ngược vào trong.

Nghe tiếng con gái kêu khóc, mẹ Hà không để ý tới lời uy hiếp của Tống Ôn Noãn trước đó, vội vàng xông lên bậc thang.

"Mau kéo cô bé lại, mau lên! Không thể để cô ấy tiến vào đó!" Tống Ôn Noãn cũng kịp phản ứng, vội vàng nhào tới ôm lấy hai chân Hà Tĩnh Liên. A Hỏa không biết từ một góc nào đó phóng tới như bay, giữ chặt eo cô gái.

"A a a! Tay, tay của tôi!" Hà Tĩnh Liên không bị kéo vào nữa, đột nhiên đưa cao hai tay, mười đầu ngón tay mở ra, duỗi thẳng, kịch liệt co quắp. Trong khoảnh khắc, đốt ngón tay của cô gái bắt đầu lộ ra vệt bầm màu tím, tựa hồ bị thứ gì đó kẹp bị thương.

Lương lão nhìn kỹ, không khỏi kinh hãi: "Cái này, là dấu vết hình phạt kẹp ngón tay lưu lái Nhưng cô bé thoạt nhìn rất tốt..." Nói tới đây thì ông không thể nói tiếp nữa, bởi vì Hà Tĩnh Liên thoạt nhìn không tốt chút nào, trạng thái của cô gái giống như đang chịu hình phạt kẹp ngón tay, nhưng điều này sao có thể chứ, xung quanh cô gái này căn bản không hề có ai dụng hình cả!

Nhưng rất nhanh, Hà Tĩnh Liên không còn la đau tay nữa, bắt đầu co rúc ở cửa, cong lưng, bấu lấy mặt gạch, đau khổ cầu xin: "Đừng đánh, cầu xin các người đừng đánh nữa!"

Mẹ Hà mới vừa xông tới bậc thang nghe thấy câu này liền biến sắc, thấy Tống Ôn Noãn cùng A Hỏa đè trên người con gái mình không biết đang làm gì, vì thế liền nổi giận quát lớn: "Các người mau buông con bé ra! Các người đánh con bé sao? Tránh ra, mau tránh ra!"

Mẹ Hà đẩy hai người, ôm con gái vào lòng, bàn tay vừa dán lên sau lưng con bé liền cảm giác được một mảnh ướt át dinh dính: "A! Máu! Nhiều máu quá!" Bà lật người Hà Tĩnh Liên lại thì nhìn thấy vải vóc chậm rãi thấm ra từng lằn vết máu, dấu vết nhìn mà hoảng.

Nhưng một giây trước trên người con gái vẫn còn bình thường, giây sau sao lại chảy máu? Càng khủng khiếp hơn là quần áo không hề bị tổn hại, thân thể không biết vì sao lại bị thương, là vì sao chứ? Mẹ Hà kinh hãi vội vàng xốc áo thun con gái lên kiểm tra thì thấy tấm lưng vốn trắng nõn bóng loáng chậm rãi xuất hiện từng lằn vết thương bị roi quất, từ không thành có, từ ít thành nhiều, từng lằn từng lằn chồng chất lên nhau, chậm rãi làm cả tấm lưng biến thành máu thịt be bét.

Thảm trạng của Hà Tĩnh Liên đâm nhức nhói ánh mắt mọi người, cũng làm bọn họ càng sợ hãi hơn.

Mặc dù đã thấy qua rất nhiều tình cảnh quỷ dị nhưng mẹ Hà vẫn vô thức rít gào: "A! Này là sao đây? Sao lại có thể như vậy? Liên Liên, con cảm ứng được gì? Con mau tỉnh lại đi con ơi! Con mau tỉnh lại, mẹ ở đây, con nghe thấy không? Mau tỉnh lại đi!"

Hà Tĩnh Liên đã rơi vào đau đớn lưu lại sau ngàn năm căn bản không tỉnh lại. Sau thương tổn kẹp tay cùng roi quất, thân thể cô gái bắt đầu xuất hiện những điểm máu chi chít chằng chịt, nó nhanh chóng phủ khắp làn da hoàn hảo. Cô vung tay trên không trung, lại vừa phủi phủi trên người mình, không ngừng kêu la thảm thiết: "Đừng tới đây, đừng tới đây, đi ra, đi ra, mau tránh ra!" Giống như đang xua đuổi thứ gì đó.

Nhìn tới đây, Lục lão rốt cuộc tình táo lại, kinh hãi nói: "Lão Lương, ông xem xem những vết thương này của cô bé có giống vết chuột cắn không?"

Lương lão cố nén trái tim đang đập như nổi trống tiến tới gần quan sát, chỉ một giây sau đó đã kịp phản ứng, nghẹn ngào nói: "Phế hậu Lư Khâu thị!"

Các học giả còn lại cũng hiểu ra, cũng sợ hãi hơn.

Tống Ôn Noãn cắn răng nghiến lợi rống lớn: "Mấy ông chơi trò bí hiểm gì vậy? Bây giờ là lúc chơi trò giải đố à? Nói tiếng người!" Phẫn nộ với các vị học giả đức cao vọng trọng như vậy, chỉ sợ đây chính là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của cuộc đời cô.

Lương lão lại không hề cảm thấy bị xúc phạm, vừa lau mồ hôi lạnh vừa giải thích: "Cô gái này đang tái hiện lại những gì phế hậu Lư Khâu thị đã từng trải qua. Theo tư liệu sử sách ghi lại, Lư Khâu thị vì mưu đồ phản nghịch bị tước hậu vị, giam vào thiên lao, trước sau chịu hình phạt kẹp tay, quất roi, nhưng có chết cũng không chịu nhận tội. Vì giữ lại mạng của con mình, bà mới chịu nhận tội, sau đó bị nhốt vào lãnh cung. Sủng phi của Mẫn đế, cũng chính là Lưu thị được sắc phong là Hiếu Mẫn hoàng hậu ngay sau đó vốn có oán hận với Lư Khâu thị, bà ta đã ném Lư Khâu thị vào hố chuột chịu đựng nỗi khổ bị trăm ngàn con chuột gặm cắn. Sau khi bị mang ra khỏi hố chuột, Lưu thị nghiêm cấm không cho phép bất cứ ai trị liệu cho Lư Khâu thị, vì thế thân thể Lư Khâu thị chậm rãi hư thối. Bà vốn sẽ chết thảm trên giường nhưng con bà vì chữ hiếu, muốn cứu bà mà cam nguyện chết thay. Mẫn đế vì muốn thử lòng ba đứa con, thật sự ban lụa trắng, vì thế cả ba đứa con cứ vậy chết đi, toàn tộc Lư Khâu thị tổng cộng ba trăm sáu mươi tám người đều uống thuốc độc, không ai may mắn thoát được. Sau khi biết tin, Lư Khâu thị kéo lê thân thể thối rữa bò lên núi Thúy Bình, treo cổ trên cây tùng cao nhất, lời nguyền trước khi chết của bà cũng bắt đầu ứng lên Tử Vi Cung."

Thấy Lương lão bị cảm giác sợ hãi ép tới thở không nổi, Lục lão thay ông nói tiếp: "Vết thương của cô gái này tương ứng với những gì Lư Khâu thị đã từng gặp phải. Các người xem những vết máu nhỏ này, giống hệt như vết chuột cắn, nhưng nơi này hoàn toàn không có chuột!"

Lời nói của hai vị học giả làm mọi người đông cứng tại chỗ, mẹ Hà sợ tới sắp nứt cả tim gan. Con gái xảy ra chuyện, nhà bọn họ phải làm sao đây? Con trai tới trường cần tốn nhiều tiền như vậy, kế hoạch du học sau này không phải cũng sẽ thất bại sao?

Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã muốn giúp nhưng lại không giúp được, chỉ có thể đứng cách đó không xa yên lặng cầu nguyện. A Hỏa sống chết không muốn rời khỏi Hà Tĩnh Liên, run rẩy nắm lấy tay cô, không ngừng gọi tên cô.

Đinh Phổ Hàng không ngừng lùi về sau, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống bậc thang. Hắn lần thứ một trăm hối hận với quyết định ban đầu của mình, sao hắn lại xui xẻo vậy chứ, tự nhiên lại chạy tới chương trình này để mò tiền! Giờ thì hay rồi, tiền chưa thấy đâu, chỉ sợ ngay cả mạng cũng phải bồi vào!

Lúc Hà Tĩnh Liên trầm luân trong địa ngục, Phạn Già La từ giác quan thứ bảy của cô yên lặng dò xét biết được những chuyện từng phát sinh, thậm chí vẫn đang phát sinh. Sau khi thu hoạch được đầy đủ tin tức, cậu bước tới chỗ Hà Tĩnh Liên, lúc lướt qua người Nguyên Trung Châu thấp giọng nói: "Mượn hồn chuông của ông dùng một lát."

Nguyên Trung Châu thật sự kinh hãi, theo bản năng ấn chặt chiếc chuông đeo bên hông. Không ai biết nó là hồn chuông của ông, nó tương liên với tính mạng của ông, nhưng thanh niên trước mắt vừa mở miệng đã vạch trần bí mật này, có thể thấy cậu ta đã sớm xem thấu ông. Mọi người trong mắt cậu ta căn bản thật nông cạn cùng trong suốt như một mảnh thủy tinh.

Năng lực của thanh niên rất đáng sợ, nhưng Nguyên trung Châu lại không cự tuyệt, chỉ do dự một giây liền yên lặng cởi chuông, đưa qua.

"Cảm tạ, tôi sẽ bảo quản nó thật tốt." Phạn Già La thận trọng hứa hẹn, nhanh chóng đi tới bên cạnh Hà Tĩnh Liên, đẩy mẹ Hà đang không biết phải làm sao ra, nắm lấy bàn tay đầy vết cắn của cô gái.

"Theo âm thanh của tôi chậm rãi rời đi, đừng do dự, đừng quay đầu." Cậu bắt đầu thong thả lay động chiếc chuông, món nhạc khí vốn phát ra tiếng vang trong trẻo này trở nên lại càng trang nghiêm hơn, sâu lắng hơn, tiếng chuông chậm rãi lan ra xa, cùng hội tụ với chính khí phía trên hoàng thành, sau đó giao hòa với chút tử khí còn sót lại sau nghìn năm, cùng tiếng gió trên những viên ngói vỡ, cùng cành cây ngọn cỏ lay động trên vách đá, cùng tiếng thông reo trên ngọn núi Thúy Bình, tất cả hòa lẫn thành nhất trụ xuyên vân mạnh mẽ dễ dàng đánh bay những ký ức thống khổ của tử hồn lưu lại từ thời viễn cổ.

Chiếc hồn chuông này ở trong tay Nguyên Trung Châu chỉ có thể làm môi giới, ở trong tay cậu lại trở thành pháo khí có uy lực mạnh mẽ!

Đầu của mọi người cũng vì thế mà được tẩy sạch, cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất, thay vào đó là thoải mái cùng trầm mê như linh hồn khô héo được tắm mình trong trận mưa phùn kéo dài. Đừng nói Tống Ôn Noãn suýt chút nữa đã phát ra tiếng rên thoải mái. Ngay cả 'nhóm bốn người Harry Potter' cũng cấp bách sờ sờ thân thể mình, lộ ra vẻ mặt mừng như điên--- này là, lời nguyền đã được giải trừ rồi sao?

Chỉ có Hà Tĩnh Liên vẫn còn chịu đựng đau đớn, cổ của cô gái đã bắt đầu không ngừng ngửa lên, lộ ra vệt dây, xem ra ký ức Lư Khâu thị đã tiến tới đoạn treo cổ tự sát, nếu còn không tỉnh lại thì chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.

A Hỏa gấp tới độ rơi nước mắt, Phạn Già La thì không hề rối loạn tiếp tục rung vang hồn chuông, sau đó bắt đầu ngâm tụng kinh văn, đầu tiên là chú Đại Bi, tiếp đó là Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn, sau khi lời nguyền được cởi bỏ thì tiếp tục niệm chú Vãn Sinh, phát âm tiếng Phạn trang nghiêm tiêu chuẩn làm ngay cả A Hỏa vốn lớn lên từ chùa miếu cũng không theo kịp. Hắn chỉ từng nghe qua lời tụng kinh văn bao hàm thiện ý từ miệng Lạt Ma.

"Trước tiên dùng chú Đại Bi kích động sức mạnh tâm linh Hà Tĩnh Liên, để chính bản thân cô gái thoát ra khỏi khốn cảnh; lại dùng Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn xóa đi tội nghiệt vô ý dính phải, dùng nó hóa giải cùng kết thúc lời nguyền, sau đó dùng chú Vãn Sinh để siêu độ vong linh, phương pháp siêu độ này cần phải có nguồn linh lực khổng lồ cùng tín ngưỡng thành tín cực điểm mới có thể chống đỡ. Suốt nhiều năm qua, tôi chỉ thấy Tuệ Tịch đại sư, trụ trì A Dục Vương tự thi triển một lần, đối tượng siêu độ là một con lệ quỷ trăm năm. Sau lần đó, Tuệ Tịch đại sư đã bế quan, nghe nói đã bị tổn thương nguyên khí."

Chu Hi Nhã không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên đang tụng kinh, giọng nói lộ ra kình nể: "Vị đại minh tinh này của chúng ta tựa hồ không chỉ là nhà ngoại cảm đỉnh cao, còn có đạo hạnh Phật tu cao siêu. Cậu ta mới bao lớn chứ, đã hai mươi lăm chưa? Cậu ta rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào vậy? Thật khó tưởng tượng!"

Cô vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên gần như sắp gãy cổ đột nhiên thanh tỉnh lại, há miệng, hít một hơi dài, sau đó nhào vào lòng Phạn Già La gào khóc.

[end 112]

[Cáo] Ở trên có đề cập tới kinh chú, nên cáo giải thích 1 chút cho mọi người hiểu

(1) Chú Đại Bi: trong một ngày đêm tụng năm biến chú Đại Bi, có thể diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sinh tử. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy chỉ trừ một việc: kẻ tụng niệm còn sanh lòng nghi với chú. Nếu sanh tâm này thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không tiêu trừ được, huống chi tội nặng.

(2) Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: chú này được trích ra từ trong kinh Đại Phương Đằng Đà La Ni, chú này có oai lực có thể diệt hết các tội tứ trọng, ngũ nghịch mà đặng phước vô lượng.

(3) Vãng Sanh Tịnh Độ: chú này được trích ra từ trong kinh Bạt Nhứt Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Chú này có công dụng diệt được các trọng tội như tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, hủy báng chánh pháp.

(4) Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn: Chú này được trích ra từ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Theo như trong kinh, đức Thích Ca Như Lai nói nếu có chứng bệnh gì mà cứ nhứt tâm trì chú này trong nước tịnh thủy đủ 108 biến rồi uống vào thì các bệnh đều lành. Còn như người trọn đời thọ trì chú này thì đặng khỏi bệnh tật và được sống lâu, lúc mạng chung lại được sanh về cõi Tịnh Lưu Ly. (chú này xuất hiện trong chap 113)

(2) + (3) + (4) nằm trong thập chú: Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú, Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú, Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni, Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn, Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn, Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn, Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, Thiện Nữ Thiên Chú

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3