Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 111 - Tai Họa Ngập Đầu
*****
Không quay đương nhiên là không có khả năng, Tống Ôn Noãn lấy ra bản hợp đồng đã ký trước đó, chỉ chỉ khoản tiền bồi thường hợp đồng, Lương lão đã yên lặng bại lui. Mười triệu, không đền nổi, từ bỏ!
Tống Duệ lấy ra một bảng biểu, ôn hòa nói: "Bởi vì mọi người đều tỏ ra nghi vấn với biểu hiện của Phạn Già La, vì thế hôm nay chúng ta sẽ xếp cậu ấy lên sân khấu cuối cùng, như vậy tất cả mọi người đều có thể thấy rõ biểu hiện của cậu ta, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
"Không có." Vị 'Harry Potter' kia là người đầu tiên trả lời. Hắn rất sợ tổ chương trình sẽ xếp Phạn Già La ở vị trí đầu tiên, như vậy thì khác gì hình thức quay hình khép kín đâu chứ?
"Phạn Già La xếp cuối, vậy Hà Tĩnh Tiên xếp thứ hai từ dưới lên. Hà Tĩnh Liên, cô không có ý kiến chứ?"
"Tôi không có ý kiến, tôi nhất định phải được xếp kế Phạn lão sư." Hà Tĩnh Liên rõ ràng thở phào một hơi.
"Như vậy những người còn lại do tôi an bài thứ tự kiểm tra, không có ý kiến chứ?"
"Không có ý kiến." Mọi người nhao nhao lắc đầu.
"Xếp số một là..." Tống Duệ dựa theo bảng biểu từng tên từng tên đọc ra, nhóm người nháo loạn khi nãy còn chưa kịp có phản ứng. Đinh Phổ Hàng đã giơ tay, nụ cười hung ác, cố ý lớn giọng: "Tống tiến sĩ, anh căn cứ vào đâu để xếp thứ tự cho chúng tôi vậy?"
Tống Duệ liếc nhìn một cái, nhếch khóe miệng: "Đương nhiên là dựa theo thực lực, thực lực yếu xếp trước, thực lực mạnh xếp sau, sao, có chuyện gì sao? Theo tôi được biết, đây là quy tắc cũ của chương trình."
Đinh Phổ Hàng nhịn cười lắc đầu: "Không có ý kiến, thực lực mạnh vốn nên xuất hiện cuối cùng."
Bốn người nháo loạn dữ nhất vừa vặn được xếp ở vị trí một, hai, ba, bốn, nhất thời tức giận tới đỏ mặt. Bọn họ biết camera đang quay hình, Tống Duệ làm vậy là hung ác tát một bạt tai vào mặt bọn họ trước mấy triệu người xem, trào phúng bọn họ không có bản lĩnh!
"Anh..." Harry Potter vừa định kháng nghị thì đã bị Tống Duệ nhàn nhạt cản lại: "Nếu muốn chứng minh chính mình, tranh cãi là vô dụng, tôi sẽ đứng ở bên cạnh quan sát, tôi chờ đợi biểu hiện xuất sắc của các cậu."
"Nháo đi nháo đi, người không có bản lĩnh nháo càng dữ, người xem lại càng cười nhạo. Vì tỷ lệ người xem của chương trình, mấy người cũng thực cố gắng, tôi còn phải cám ơn mấy người ấy!" Tống Ôn Noãn cười mà không cười mở miệng.
Nhóm bốn người Harry Potter rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó nắm chặt tay, quyết định dốc sức một phen.
Thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, trong lòng Lương lão khổ sở không thôi. Ông đúng là hồ đồ rồi, sao lại đem cái đám ô hợp này vào Tử Vi Cung chứ? Này là hỗ trợ hay phá hư đây? Nhất định phải theo sát toàn bộ hành trình, tránh để đám người này phá hủy tòa cung điện sừng sững nghìn năm này!
Không có những âm thanh không hài hòa kia, phần kiểm tra cuối cùng cũng bắt đầu. Tống Ôn Noãn nói những thí sinh khác chờ đợi, sau đó dẫn thí sinh số một leo lên con đường bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng dài đến mức cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối. Leo lên năm sáu phút, đoàn người thở hồng hộc đi tới một khoảng đất trống bằng phẳng, Tống Ôn Noãn ổn định lại hô hấp xong mới chỉ lên tấm biển treo trên đỉnh đầu đã bay mất nước sơn sàng nói: "Đây chính là nơi kiểm tra, cậu cảm ứng một chút đi, sau đó nói tin tức cảm ứng được cho chúng tôi biết. Tấm biển lớn kia viết bốn chữ --- Hoàng Kiến Hữu Cực.
Thí sinh số một 'Harry Potter' thường ngày có vẻ không chăm chỉ tập thể thao cho lắm, lúc này hai tay chống đầu gối thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại sức. Cậu ta chưa từng leo lên bậc thang nào cao như vậy, chứng tỏ nơi kiểm tra này có diện tích rất lớn, nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, sự trợ giúp dành cho hắn có hạn, nếu muốn trổ hết tài năng hất ngược lại cái tát vừa nãy thì phải dựa vào thực lực!
Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lên rồi chậm rãi xoay quanh, bắt đầu dốc sức cảm ứng hết thảy xung quanh.
Mọi người đều thở dốc, duy chỉ có Tống Duệ vẫn hít thở bình ổn, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên. Vì trở thành kẻ đi săn mạnh mẽ nhất của giới tự nhiên, anh từng dùng phương thức cực kỳ hà khắc rèn luyện chính mình, vì thế sức chịu đựng của anh vượt xa người bình thường.
Tựa hồ cảm thấy có chút buồn chán nên anh dẫn đầu bước vào tòa cung điện bị phong cấm nghìn năm này, đập vào mặt là mùi gỗ mục nát nồng nặc, mơ hồ còn có mùi kim loại rỉ sét tanh tưởi như mùi máu tươi, nếu người bình thường ngửi thấy mùi này lâu thì quả thực sẽ có cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Nhưng Tống Duệ không hề có chút khó chịu nào, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước hoàng tọa cao cao, ngưng mắt nhìn ra xa. Anh không có ý định bước lên, bởi vì anh hoàn toàn không có hứng thú với quyền thế, nhưng đúng vào lúc này anh đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt bị thấu kính che khuất lóe ra tia sáng sắc bén.
Vừa rồi tựa hồ có người nhìn anh chằm chằm, là ánh mắt tràn đầy ác niệm cùng sát ý!
"Sao vậy Tống tiến sĩ?" Lương lão theo tới kéo anh một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng ở đây quá lâu, coi chừng bị khí độc hun ngất." Không cần ngoại cảm, ông đã tự động quy hết căn bệnh của nhóm đồng nghiệp là do hít khí độc.
"Không sao, tôi chỉ nhìn một một chút thôi." Tống Duệ theo Lương lão đi tới một nơi khá thoáng gió, cách hoàng tọa kia càng xa, cảm giác bị giám thị lập tức biến mất, tòa cung điện này quả nhiên rất thú vị!
Cùng lúc đó, 'Harry Potter' đã cảm ứng xong, đang chầm chậm mở miệng: "Đây là một tòa kiến trúc cực kỳ cổ xưa, làm bằng gỗ."
Lương lão thấp giọng xỉa: "Còn không phải sao, mùi gỗ mục nát nồng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không ngửi ra."
Harry Potter: "Nó cực kỳ to lớn!"
Lương lão tiếp tục xỉa: "Leo bậc thang dài như vậy, còn chưa đủ lớn chắc?"
"Nó sở hữu lịch sử rất lâu đời, tôi nghĩ, nó chắc hẳn là một tòa cung điện."
"Diện tích lớn, lại cổ xưa, còn làm bằng gỗ, bậc thang dài mấy trăm mét, không phải cung điện thì là cái gì? Những chuyện này đều có thể dễ dàng suy luận ra đi?"
Đứng ở giữa hai người, Tống Ôn Noãn nghe thấy rất rõ ràng những lời này: ...
Giỏi a Lương lão, ngài không chỉ phá sập chương trình của tôi, ngài còn muốn phá sập hình tượng thí sinh đúng không? Tôi gọi ngài một tiếng chuyên gia phá đám, ngài không có ý kiến chứ?
Tống Duệ mỉm cười gật đầu, biểu lộ mình rất tán thành với ý kiến của Lương lão.
'Harry Potter' có chút sượng mặt, chỉ có thể nhắm mắt mò mẫm bước qua bật cửa thật cao, từng bước từng bước đi tới gần hoàng tọa, lảm nhảm: "Nơi này có một luồng sức mạnh rất mạnh, nó tới từ quá khứ xa xưa, tôi cảm ứng được, tôi cách nó ngày càng gần hơn, đây là cái gì? Bậc thang? Trong phòng còn có bậc thang?" Hắn từng bậc từng bậc leo lên, rốt cuộc chạm tới hoàng tọa trải qua nghìn năm vẫn chưa mục nát, vì thế sửng sốt: "Một băng ghế? Trên đài cao đặt một cái băng ghế? Cung điện?"
Tựa hồ nghĩ tới gì đó, nhưng còn chưa kịp há miệng nói rõ, cảm giác đau nhói mãnh liệt công kích huyệt thái dương của hắn, làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ôm đầu từ hoàng tọa lăn xuống, giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất lực: "Tôi, đầu tôi, giống như sắp nổ tung! Mau, mau đỡ tôi ra ngoài! Mau để tôi rời khỏi nơi này!"
Hắn căn bản không có thời gian kéo bịt mắt, chỉ một lòng một dạ muốn bò ra ngoài, hai chân quơ lung tung, tay cào lung tung, giống như một con thằn lằn bị trọng thương nhưng lại không tìm được đường sống. Nhân viên công tác vội vàng chạy tới đỡ hắn, vừa mới kéo ra ngoài điện, hắn đã quỳ rạp dưới đất ói tới choáng đầu hoa mắt, dáng vẻ chật vật không khác gì nhân viên tu sửa trước đó.
Lương lão vẫn luôn xỉa xói, nhưng lần này lại há miệng, rồi lại ngậm miệng!
"Cậu bị làm sao vậy, không sao chứ? Bác sĩ với y tá đâu? Mau gọi bọn họ tới!" Tống Ôn Noãn lớn tiếng gọi. Từ sau lần Hà Tĩnh Liên bất ngờ gặp chuyện không may, cô đã ra một khoảng tiền lương rất cao mời tới một đội chữa bệnh.
Một đám nhân viên y tế ôm theo hộp cấp cứu chạy tới, còn chưa kịp lấy hơi đã giúp 'Harry Potter' gỡ bỏ bịt mắt, đo huyết áp, mạch đập, cũng không ngừng hỏi tình huống. Mặc dù đã khôi phục ánh sáng nhưng hắn không có tâm tư quan sát xung quanh, chỉ không ngừng nôn mửa, ngay cả mật dịch cũng phun ra rồi, người cũng sắp ngất xỉu, mơ mơ màng màng nói: "Có rất nhiều cây kim đang ghim trong đầu tôi! Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi!"
"Mau đưa cậu ta tới bệnh viện, nhanh lên!" Tống Ôn Noãn lớn tiếng hối thúc.
"Không, tôi không đi, nôn xong đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi muốn ở lại xem biểu hiện của Phạn Già La." Harry Potter tựa hồ rất chấp nhất với Phạn Già La, cũng không biết bọn họ có thâm thù đại hận gì.
Nhân viên y tế báo cáo: "Mạch đập cùng huyết áp của cậu ta gần như đã ổn định, tình huống trước mắt rất tốt. Chúng tôi đưa cậu ấy qua một bên chườm lạnh, để xem xem tình huống có ổn hơn không."
"Thực sự không sao à? Mọi người kiểm tra kỹ một chút!" Tống Ôn Noãn nhiều lần xác nhận.
"Hiện giờ tình trạng cơ thể cậu ta bình thường, nhưng nếu vẫn cứ nhức đầu như vậy, chúng tôi đề nghị cậu ấy nên tới bệnh viện chụp CT não, cậu ta vừa môn mửa dữ dội, chúng ta có thể chờ cậu ấy ổn định hơn rồi hãy di chuyển."
"Vậy đưa cậu ta qua một bên đi, cẩn thận một chút!" Tống Ôn Noãn rầu rĩ nhíu mày: "Mới vừa bắt đầu kiểm tra đã có người gặp chuyện không may, hay là chúng ta đừng quay nữa?"
Sợ nháo ra chuyện lớn hơn, Lương lão đương nhiên đồng ý, kết quả leo xuống dưới bậc thang hỏi ý một chút thì tất cả tuyển thủ đều không đồng ý. Nhóm Nguyên Trung Châu dĩ nhiên là vì biết mình tới một nơi rất đặc biệt nên không muốn bỏ qua; ba thí sinh khác thì kiên trì cho rằng tổ chương trình mượn cớ giúp Phạn Già La không bị vạch mặt. Sớm không có chuyện muộn không có chuyện, tới khi quyết định quay hình không khép kín lại gặp chuyện, này cũng quá trùng hợp rồi đi? Nói ra ai tin chứ?
"Chúng tôi nguyện ý ký giấy sinh tử, chương trình nhất định phải quay!" Lời nói chém đinh chặt sắt của thí sinh thứ hai được mọi người tán thành, suy chỉ có Phạn Già La đứng bên ngoài đám người, không hề phát ra chút âm thanh nào, mũi chân từ đầu đến cuối hướng về phía Kim Loan Điện, tựa hồ bị thứ gì đó lôi kéo.
"Mẹ nó, hôm nay đám mấy người nhất quyết muốn đối nghịch với tôi đúng không?" Tống Ôn Noãn nắm chặt tai nghe, tức giận quát: "Mang giấy cam kết sinh tử tới đây!" Làm một kẻ gian thương trong giới giải trí này, thứ đồ chơi giấy sinh tử này, sao cô lại không chuẩn bị chứ?
Mọi người được nhân viên công tác giúp đỡ đưa tay tới chỗ bên A, lập tức nhao nhao ký tên cùng lăn dấu tay, vì thế lúc thí sinh thứ hai bước lên bậc thang, tiến vào Kim Loan Điện. Sau năm phút, hắn được nhân viên công tác ba chân bốn cẳng khiêng ra, vừa mới đặt lên cáng cứu thương liền lật người nôn thốc nôn tháo, sau đó ôm đầu kêu đau. Nhưng kỳ quái là vô luận nhân viên y tế kiểm tra thế nào, số liệu thân thể đều rất bình thường.
Lương lão sợ tới trắng bệch mặt, ngồi trên bậc thang hoảng hoảng hốt hốt lẩm bẩm: "Sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ không phải là khí độc?" Ông cũng từng tiến vào vào lần, hơn nữa còn là người lớn tuổi nhất, thể chất yếu nhất, cho dù có bất trắc thì ông phải là người đầu tiên gặp chuyện mới đúng.
Tống Duệ vốn định ngồi xuống bên cạnh ông, ánh mắt nhìn thấy Phạn Già La ở dưới bậc thang, lại nhìn trang phục mình tỉ mỉ chọn lựa, chỉ có thể tiếp tục đứng. Anh thấp giọng nói: "Lương lão, hẳn không phải là khí độc rồi."
Anh vừa dứt lời, hai vị cameraman phụ trách quay hình 'Harry Potter' cùng thí sinh thứ hai cũng nằm thẳng cẳng, đầu đau đớn, còn buồn nôn muốn ói, bệnh trạng nghiêm trọng hơn thì không có. Tình hình này, cách nói khí độc lại một lần nữa được khẳng định.
Liên tiếp có nhiều người gục xuống như vậy, Tống Ôn Noãn cũng khá hoảng hốt, cầm điện thoại đi tới một góc yên tĩnh gọi điện, sau khi quay trở lại cắn răng nói: "Tiếp tục quay!"
Được rồi, cấp trên đã có lệnh, vậy thì cứ tiếp tục thôi! Nhân viên công tác rối ren cũng không thể làm gì khác hơn là dẫn thí sinh thứ ba tới trước điện, giống như bình thường đi thẳng vào trong nhưng lại bò ngang đi ra, không nôn không ngất, chỉ túa mồ hôi đầy người, giống như vừa mới từ dưới nước bước ra.
"Có một sức mạnh bao trùm nơi này, nó rất dữ dằn, giống như vô số lưỡi dao có thể cắt lát tất cả cả những người tới gần! Không phải thân thể, là linh hồn! Đừng quay nữa, sẽ có tai nạn chết người!" Thí sinh thứ ba nắm chặt tay nhân viên y tế, dùng chút sức lực cuối cùng hò hét.
Lương lão cùng nhóm giáo sư trắng bệch mặt nhìn thí sinh thứ ba, sự tôn trọng cùng tín ngưỡng đối với khoa học lung lay sắp đổ. Ra ra vào vào nơi này mấy lần, kỳ thật bọn họ cũng bắt đầu cảm giác được cảm giác bị kim đâm trong đầu, càng tới gần hoàng tọa, cảm giác đó lại càng mãnh liệt, đó tuyệt đối không phải triệu chứng trúng khí độc.
Nhưng cảm giác đau đớn này đối với Tống Duệ mỗi phút mỗi giây chỉ muốn hủy diệt muốn xé nát mà nói thật sự quá nhỏ bé, lúc mọi người ngồi bệch dưới đất thở hồng hộc, anh đút tay vào túi, biểu tình trầm tĩnh đứng ở đầu gió, nhìn tòa hoàng thành nguy nga này. Dưới bậc thang Phạn Già La cũng có dáng đứng giống y hệt, tựa hồ đang suy nghĩ, tựa hồ đang hưởng thụ cảm giác dõi mắt nhìn về phía nơi rộng lớn hùng vĩ này.
Thực lực của thí sinh thứ tư càng mạng hơn một chút, đồng dạng cũng bị hoàng tọa hấp dẫn nhưng rồi chật vật ngã xuống, không nôn, chỉ là bị choáng rất lợi hại, tự mình lảo đảo chạy ra, cuống cuồng kéo bịt mắt, không dám tin quan sát xung quanh.
Thí sinh thứ năm là Đinh Phổ Hàng chậm rãi bước tới trước điện, dùng tư thể ung dung phun ra một câu kinh sợ: "Tôi sợ chết nên tôi sẽ không tiến vào. Nơi này là Kim Loan Điện của Tử Vi Cung, tôi nói không sai chứ?" Không đợi Tống Ôn Noãn đáp lại, hắn đã tự mình kéo bịt mắt, nhanh chóng lùi lại.
Trải qua đọc tâm, hắn đã sớm biết người bước vào tòa cung điện này sẽ gặp kết cục gì, nặng thì hôn mê bất tỉnh, nhẹ thì đầu đau như sắp nứt ra, có cho thêm một triệu hắn cũng không dám thử.
A Hỏa ở trước điện ngửi một cái, run giọng nói: "Cái này là mùi tử vong, rất nồng đậm, so với mùi tôi ngửi thấy năm sáu tuổi còn nồng hơn! Có vô số người đã chôn thây ở nơi này!"
Lần này Lương lão không xỉa, ngược lại hiếm thấy gật đầu, áp sát tai Tống Ôn Noãn nói: "Không sai, nơi này đã chết rất nhiều người! Chỉ riêng sự kiện Huệ đế thôi cũng hơn trăm người rồi, có thể nói là máu chảy thành sông."
A Hỏa xua tay nói: "Tôi không muốn vào đó đâu, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi tử khí nồng như vậy đó, chỉ sợ ngay cả địa ngục cũng không hơn gì nơi này."
"Cậu có thể không tiến vào, đó là quyền tự do của cậu." Tống Duệ liếc nhìn Lương lão, từ từ phân tích: "Thí sinh có thực lực càng mạnh thì cảm ứng nguy hiểm cũng càng mạnh, giống như con kiến không thể nào nhìn thấy vực sâu gần trong gang tấc, mà nhân loại thì vừa nhìn đã biết ngay."
Nhóm bốn người Harry Potter bị ẩn dụ là con kiến: ...
MMP, bọn tôi vẫn còn ở đây đấy, anh có thể nói nhỏ một chút không vậy?
Chu Hi Nhã dập đầu ở trước điện, sau đồng dạng cũng từ chối tiến vào. Cô nói thẳng: "Đây là lời nguyền rủa, hơn nữa còn tồn tại hơn ngàn năm, không ai có thể cởi bỏ nó! Tôi thậm chí còn không tìm được ngọn nguồn của nó! Một khi có tiếp xúc với nó, tôi cũng bị nó để mắt tới, vô luận đi bao xa, cuối cùng nó cũng sẽ đòi mạng của tôi! Tất cả những người từng tiến vào cung điện đều trúng lời nguyền rủa của nó, điên tới chết là số mệnh của bọn họ! Tôi khuyên các người mau về nhà đi, ăn ngon một chút, chơi vui một chút, cố gắng quý trọng chút thời gian ít ỏi này."
"Cô ta, cô ta không phải đang nghiêm túc chứ?" Lúc này chuyên gia phá đám Lương lão thật sự ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp rồi.
"Đại khái là... nghiêm túc." Lời nói của Tống Duệ làm nhóm học giả còn lại kinh hãi tới túa mồ hôi như mưa.
Bình tĩnh nhất ngược lại lại chính là Lục lão có trái tim yếu ớt nhất. Ông nhìn ba người vẫn còn chờ dưới bậc thang, trấn an nói: "Đừng hoảng hốt, Phạn tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp. Cứ chờ xem Phạn tiên sinh nói thế nào." Thông qua lời kể của con gái, ông biết người đó là sự tồn tại thần kỳ tới cỡ nào.
Cái đầu như sắp nổ tung của Tống Ôn Noãn nháy mắt khôi phục tỉnh táo, vội vàng hô: "Mau, mau dẫn thí sinh tiếp theo tới đây." Cô phải tăng tốc độ để Phạn lão sân xuất hiện, bởi vì tổ chương trình tựa hồ đã chọc trúng một ngọn núi lửa, sắp thiêu rụi hết cả rồi! Hi vọng năng lực của Phạn lão sư đủ cao, có thể chống đỡ nổi!
Lần này ngay cả chuông Nguyên Trung Châu cũng không dám rung, đi tới dưới tấm bảng, ông trầm ngâm nói: "Đây là lời nguyền."
Lời của ông giống hệt như Chu Hi Nhã, vì vậy tất cả mọi người còn hi vọng chút may mắn đều suy sụp, cũng dần dần biến thành tuyệt vọng, bởi vì bọn họ bắt đầu cảm giác được đầu mình đang phình ra, mỗi một giây đồng hồ đều có mười ngàn tế bào đang nổ tung trong đầu, tiếng nổ bụp bụp bụp không ngừng vang lên cùng cảm giác đau đớn ập tới thật sự có thể bức người ta nổi điên!
Cameraman thân thể cường tráng thậm chí ngay cả bảo bối kiếm cơm cũng không khiêng nổi, đầu gối chậm rãi khụy xuống, nửa quỳ mà quay hình, những người khác cũng ôm đầu lộ ra biểu tình thống khổ. Toàn bộ tổ chương trình vô thức bị đả kích mang tính hủy diệt!
Nguyên Trung Châu thở dài nói: "Bà ấy dùng linh hồn hiến tế để thi triển lời nguyền này, linh hồn tiêu tán, lời nguyền cũng không thể giải. Lần kiểm tra này, tôi từ bỏ." Ông nằm rạp dưới đất, đầu áp sát mặt đất thật lâu, tỏ vẻ kính nể với oan hồn, nhưng những người khác thì bởi vì sự khẳng định của ông mà nháy mắt rơi xuống địa ngục!
Sợ hãi ngập đầu bao phủ trong lòng mỗi người...
[end 111]