Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 110 - Tống Ôn Noãn Liên Tục Lật Xe

*****

Lúc còn trên đường, các vị tuyển thủ có biểu hiện khác nhau. Toàn bộ hành trình Phạn Già La vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào với nhân viên công tác, làm hại cameraman của cậu suýt chút nữa cũng ngủ mất. Nhóm Nguyên Trung Châu cũng ngồi thiền hoặc minh tưởng, nắm chặt thời gian để tiến hành tu luyện. Những thí sinh có năng lực không quá xuất chúng thì rất thích thu hút sự chú ý, không ngừng nói chuyện với nhân viên công tác ở bên người, dự đoán nội dung, biểu hiện cực kỳ hưng phấn.

Sau khi xe tới địa điểm, bọn họ bị nhân viên công tác dẫn tới phía trước Kim Loan Điện, đối mặt với Tống Ôn Noãn cùng nhóm người của cục bảo vệ văn vật. Bọn họ đeo chụp mắt nhưng vẫn có thể cảm ứng được khí tràng cổ quái bên trong, vì vậy nhao nhao chuyển động đầu 'nhìn' xung quanh.

"Bọn họ thấy được sao?" Lương lão của cục văn vật nhỏ giọng hỏi.

"Nhìn không thấy, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được." Tống Ôn Noãn nhếch khóe môi, vẻ mặt cẩn thận nhưng ánh mắt lại lóe ra ánh sáng kiêu ngạo.

"Vậy cậu ta thì sao? Có phải cậu ta không cảm ứng được không?" Lương lão chỉ thanh niên an tĩnh đứng bên ngoài đám người, tựa hồ tách biệt với cả thế giới.

Tống Ôn Noãn thật sự muốn mỉa một câu 'ông còn non lắm' nhưng đúng lúc nhịn xuống, cười giả lả nói: "Cậu ấy là người cho dù bị bịt mắt cũng có thể đi lại bình thường, cho nên không cần cảm ứng."

"Thật sao, thí sinh của chương trình thật thú vị." Nụ cười của Lương lão còn giả hơn cả Tống Ôn Noãn. Gì mà bịt mắt vẫn có thể đi lại bình thường chứ? Tưởng bọn họ đang quay phim nỗi đau thanh xuân hay gì?

Nhưng Lục lão thì lại thận trọng lại có chút mong mỏi hỏi thăm: "Đó chính là Phạn Già La Phạn tiên sinh hả? Con gái tôi có tả về cậu ấy, con bé nói nhìn thấy người nào đặc biệt bắt mắt nhất trong đám người thì đó nhất định là Phạn tiên sinh. Thật sự tốt quá, tốt quá, rốt cuộc cũng chính mắt được nhìn thấy cậu ấy rồi! Quay hình xong, tôi có thể gặp mặt Phạn tiên sinh một chút không? Tôi có một phần quà muốn tặng cho cậu ấy." Ông xoa xoa tay, vẻ mặt khẩn trương, đã lớn tuổi như vậy rồi mà biểu hiện lại giống như fan cuồng vậy.

Tống Ôn Noãn cảm thấy mình được tôn trọng, vì thế liền vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên có thể, cậu ấy rất tốt."

"Tôi biết, cậu ấy quả thực là người rất tốt, tôi nghe con gái tôi kể rất nhiều về cậu ấy, mỗi lần con bé gọi điện về đều nhắc tới." Lục lão liên tục gật đầu, giọng nói tràn đầy cảm kích.

Lương lão không rõ lắm, cũng không hỏi nhiều. Nhưng chính vì thái độ tán dương Phạn Già La thái quá của bọn họ lại làm ông có ấn tượng xấu với người trẻ tuổi này, cho là cậu ta tính tình kiêu căng, ưu thế lớn nhất là xinh đẹp, am hiểu quan hệ xã hội chứ không có bản lĩnh thật sự. Nghe nói chương trình này là cậu ta bỏ tiền rất nhiều, người của tổ chương trình đều tâng bốc cậu ta.

Ngoại cảm gì chứ, xin quỷ thần giúp đỡ gì chứ, cởi bỏ lời nguyền gì chứ, đầu óc ông hư rồi mới nghe lão Lục khuyên mà làm ra chuyện xấu mặt thế này. Chương trình vẫn chưa bắt đầu quay mà Lương lão đã hối hận.

Nghe thấy tiếng gào to của nhóm thí sinh, các ông cụ còn lại cũng lộ ra biểu tình xấu hổ nhưng không mất đi nụ cười lịch thiệp. Quay thì quay, cứ để đám bọn họ ầm ĩ một phen rồi có thể bắt đầu khởi công, người bệnh trong bệnh viện nhất định là đã hít quá nhiều khí độc nên mới bị bệnh. Gỗ mục nát nhiều năm sẽ sinh mốc, nấm mốc sẽ phát ra bào tử cùng mùi vị rất khó ngửi, lại bị tụ lại suốt nghìn năm, độc tính khẳng định rất lớn. Đó mới chính là nguyên nhân thật sự làm người ta bị hôn mê.

Mọi người đều có suy đoán của riêng mình, vì vậy lại càng không ôm hi vọng với lần ngoại cảm này.

Lúc những thí sinh khác trầm mê trong không khí huy hoàng cuồn cuộn của tòa cung thành cổ xưa này, mũi chân của Phạn Già La lại khẽ hướng về phía Kim Loan Điện. Tống Duệ là người duy nhất chú ý tới phản ứng của cậu, vì thế anh chậm rãi đi tới.

Hôm nay Tống Duệ mặc một chiếc áo sơ mi đen được cắt may rất đặc biệt, quần tây màu đen, hông đeo dây nịt da trăn, trông đặc biệt cấm dục nhưng vai rộng eo thon, mông cong chân dài, đặc biệt khỏe khoắn. Anh xắn tay áo tới khuỷu tay, tóc bị gió thổi mất trật tự, tựa hồ rất cởi mở không chịu gò bó, chiếc kính gọng vàng cùng nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi lộ ra cảm giác tinh tế, một hình tượng cực kỳ mâu thuẫn.

Anh còn phun chút nước hoa mùi Cologne ở phần động mạch, là mùi hoa chanh lẫn với mùi oải hương, hương vị tươi mát thanh nhã. Anh yên lặng không một tiếng động tiến tới gần người kia, vươn tay quơ quơ trước mặt miếng vải đen bịt mắt của đối phương, sau đó bị bàn tay lạnh băng kia nắm chặt, cơ thể chênh lệnh nhiệt độ quá cao của hai người giao hòa, cực kỳ thích hợp với mùa hè nóng bức này.

"Tống tiến sĩ, đừng tinh nghịch." Nụ cười của Phạn Già La đồng dạng cũng thực thanh khiết, không hề gò bó.

"Lần đầu tiên có người dùng từ tinh nghịch để hình dung tôi, có phải quá ngây thơ rồi không?" Tuy lời nói vậy nhưng nụ cười của Tống Duệ lại đặc biệt sung sướng. Không biết vì sao, ở trước mặt người này, anh có thể trở nên ung dung tự tại như một nhân loại bình thường.

"Vậy sau này anh sẽ quen thôi, Tống tiến sĩ." Phạn Già La buông tay đối phương, thật lòng cảm thán: "Mùi hương của anh rất dễ chịu."

Khóe môi Tống Duệ lập tức cong lên, sau đó bị ý chí mạnh mẽ của chính mình đè ép xuống. Anh ho khan một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Kim Loan Điện, nhỏ giọng hỏi: "Em đã sớm cảm ứng được đúng không?" Miệng hỏi chuyện nghiêm túc nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã đem lời nói của người này lên bàn mổ, phân tích mỗi câu mỗi chữ: sau này sẽ quen, nói cách khác là sau khi quay chương trình xong, bọn họ còn có sau này; sẽ quen thôi, tức là sẽ thường xuyên gặp mặt...

Không biết vì sao, anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, khóe miệng vứa mới cố gắng ghìm xuống một lần nữa nhếch lên. Nhưng không chờ anh nghĩ sâu hơn, Phạn Già La đã nhấc cao âm lượng hỏi: "Hôm nay Hà Tĩnh Liên có tới không?"

Tống Ôn Noãn trả lời ngay: "Có."

"Phạn lão sư, em ở đây." Hà Tĩnh Liên bị bịt mắt run rẩy giơ tay, sau đó không kịp chờ đợi nương theo âm thanh đi qua. Vừa nãy cô còn lo lắng không biết Phạn lão sư ở nơi nào, làm sao tìm được, không có Phạn lão sư, cô cảm thấy rất hoảng sợ.

"Cẩn thận, chậm một chút." Một âm thanh vang lên bên tai, ngay lập tức, cánh tay nhỏ gầy của cô được một bàn tay to hơn nắm lấy, nhiệt độ cao hơn người bình thường liên tục không ngừng truyền tới.

"A! Tôi, tôi không đi đâu, tôi đứng yên ở đây!" Hà Tĩnh Liên kinh hô một tiếng, sau đó co rụt bả vai đứng im không dám động. Là người kia, người đàn ông giống như vực sâu có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng lẫn bóng tối! Nhưng thật kỳ quái, ngày hôm nay anh ta lại rất vui sướng, trong lồng ngực giống như có một chú chim nhỏ chui vào, nó không ngừng hót vang, có chút ánh sáng lập lòe trong lòng anh ta! Vừa nãy cô đã nhìn thấy!

Hà Tĩnh Liên có chút thở hổn hển, bên tai lại truyền tới một tiếng cười khẽ: "Thật ngoan."

Đây rõ ràng là một lời khen nhưng Hà Tĩnh Liên lại kéo kéo vạt áo, suýt chút nữa đã bật khóc. Lúc người này ở đây, cô không nên tới gần Phạn lão sư!

Phạn Già La không biết 'thảm cảnh' của cô gái, tiếp tục nói: "Hà Tĩnh Liên, tôi đề nghị em rời khỏi lần kiểm tra này."

"Vì sao?" Hà Tĩnh Liên quay đầu qua, chỉ là câu hỏi đơn thuần, không hề mang theo chút tâm tình tiêu cực gì.

Nhưng mẹ Hà đứng ngoài sân quay hình, kiên trì bồi con gái tới đây lại nổi giận, lao tới chỉ thẳng vào mũi Phạn Già La chất vấn: "Cậu chính là Phạn Già La à? Là cậu nói con gái tôi rút lui khỏi cuộc thi đúng không? Giỏi thật, thì ra cậu lớn lên trông như vậy, thảo nào có thể dụ dỗ con gái tôi, để nó về nhà nháo loạn với tôi! Con gái tôi còn nhỏ tuổi, dễ bị người ta dụ, nhưng tôi thì không dễ bị dụ đâu! Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì, cậu thấy năng lực con gái tôi đặc biệt mạnh, có khả năng giành được giải quán quân nên muốn dụ nó tự rút lui, giảm bớt đối thủ cạnh tranh đúng không? Ngay cả dụ dỗ con gái vị thành niên mà cũng dám làm, cậu đúng là xấu xa!"

Phạn Già La còn chưa tức giận, Tống Duệ đã nắm lấy ngón trỏ vô lễ của mẹ Hà, lạnh như băng nói: "Vị nữ sĩ này, vô cớ nói xấu người khác, tôi có thể kiện bà tội phỉ báng."

Mẹ Hà cảm giác được ngón tay mình sắp bị bẻ gãy, nhất thời đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng bà còn chưa hét lên thành tiếng đã bị lời nói của Tống Ôn Noãn dọa sợ: "Bà làm gì vậy? Chúng tôi đang quay hình, bà xông ra đây làm gì? Nếu bà không chịu phối hợp như vậy, chúng tôi có quyền buộc con gái bà rời khỏi cuộc thi. Trên hợp đồng có viết rõ ràng, vô luận người nào dám quấy rối trường quay sẽ bị trục xuất vô điều kiện, còn phải bồi thường tiền! Có phải bà muốn con bà rời khỏi cuộc thi không? Muốn thì nói thẳng, tôi lập tức cho cô bé rời đi!"

"Đừng đừng đừng, tôi lập tức đi ra ngay! Con gái tôi không thể rời khỏi cuộc thi!" Mẹ Hà nóng nảy, ngón tay bị Tống Duệ nắm, chỉ có thể vừa rút tay vừa hô lớn: "Liên Liên, con đừng nghe lời tên Phạn Già La này, mẹ ở ngay bên cạnh bồi con, con đừng sợ! Học phí học kỳ sau của em con vẫn chưa có tiền đóng, năm nay em con lại thi hạng nhất, con phải nghĩ cho nó a! Sau này con nhất định sẽ có tiền đồ, em trai con nếu không có con thì chỉ có thể giống như ba con, làm cu li cả đời, con nhẫn tâm sao?"

Hà Tĩnh Liên có thể tưởng tượng được tình cảnh hỗn loạn ở trường quay, có chút nức nở cầu xin: "Mẹ, Phạn lão sư coi con là hậu bối, rất chăm sóc con, căn bản không xấu xa như mẹ nghĩ, mẹ nói ít vài câu được không? Coi như con xin mẹ đó! Con sẽ tham gia thi đấu mà."

Mỗi lần quay hình đều nhận được tiền, tham gia ít một lần sẽ mất đi mấy chục ngàn NDT, mẹ Hà đương nhiên không đồng ý. Huống chi hai tháng nay con trai tham gia trại hè quốc tế đã tốn hết tám chục ngàn NDT, bà chỉ là một người nội trợ không có thu nhập, làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Nếu không bức ép con gái, bà cũng không có cách nào!

Hà Tĩnh Liên có thể cảm nhận được lo lắng cùng bất đắc dĩ của mẹ, nhưng tâm tình này có bao nhiêu là vì cô chứ? Trong lòng cha mẹ, cô chỉ là một cái cây rụng tiền đi? Cây chết khô, ngã xuống, không còn rơi tiền nữa, ai lại không khẩn trương? Chính là bản thân cái cây có vui sướng hay không, nhân loại chỉ sợ không cảm giác được, cũng sẽ không quan tâm đi?

Hà Tĩnh Liên khóc, nhưng nước mắt của cô bị miếng bịt mắt màu đen hút sạch, không ai phát hiện.

Tống Duệ buông tay mẹ Hà, rút khăn khử trùng tỉ mỉ, kỹ càng lau tay mình, vẻ mặt ôn hòa đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là tràn đầy chán ghét cùng mất kiên nhẫn, giống như vừa chạm vào một thứ đặc biệt bẩn thỉu.

Mẹ Hà biết anh là giám khảo, quyền lực rất lớn, vì thế giận mà không dám nói gì lùi ra ngoài trường quay.

Mọi người đều đang quan sát màn hài này, bao gồm cả thí sinh bị bịt mắt, tâm tình nhiệt tình hóng bái quái làm bọn họ vểnh tai, bổ não rất nhiều tình tiết 'thơm ngon' không thể nói với người khác. Phạn Già La bị suy đoán, thậm chí là bị hiểu lầm lại nhìn về phía vị trí Hà Tĩnh Liên, lặng lẽ thở dài. Ngay sau đó cậu tựa hồ có quyết định, nhìn về phía Tống Ôn Noãn, hỏi ý: "Như vậy, lúc kiểm tra, tôi có thể xếp vị trí ngay phía sau Hà Tĩnh Liên không?"

"Đương nhiên là được." Tống Ôn Noãn không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Những thí sinh khác có chút mất hứng, phản đối: "Tống đạo, như vậy chúng ta còn cần rút thăm không? Hai bọn họ xếp liền nhau, vậy xếp thế nào? Lẽ nào chen ngang trước mặt người khác?"

"Đúng vậy, lần nào kiểm tra cũng là đơn độc tiến hành, sau đó liền ngăn cách ra, cấm chúng ta trao đổi lẫn nhau, này là đề phòng chúng tôi ăn gian hay để tiện cho mấy người làm giả? Biểu hiện của Phạn Già La trên TV là thật sao? Hay là trước đó mấy người đã tập luyện sẵn rồi? Tôi thấy không đáng tin chút nào!"

"Đúng vậy! Hắn biểu hiện thế nào chúng tôi căn bản không biết, người khác ở trên mạng hỏi, bọn tôi sẽ nói theo sự thật!"

Nghi vấn của nhóm tuyển thủ này cũng chính là nghi vấn của phần lớn bạn trên mạng với chương trình, hình thức quay hình khép kín quả thực rất thuận tiện để làm giả, bọn họ muốn nâng ai, chỉ cần để người đó luyện trước nội dung đề thi là được, không khác gì quay phim.

Nhóm Lương lão đứng ở một bên, vẻ mặt có chút vi diệu.

Bọn họ đều là người nổi danh có phẩm cách trong giới làm văn hóa, tác phẩm nghệ thuật đều rất xuất sắc, vậy mà thí sinh do chính mình nâng đỡ lại xem là một chương trình cây nhà lá vườn, loi nhoi chê cười. Tống Ôn Noãn vốn đã khó chịu lúc này lại càng phẫn nộ gấp bội, còn cảm thấy bị sỉ nhục, đang định dùng biện pháp cường ngạnh trấn áp thì lại nghe thấy tiếng nói êm tai kèm theo ý cười của anh họ truyền tới: "Nếu mọi người đã không hài lòng, vậy hôm nay đổi phương thức, chúng tôi sẽ an bài thứ tự thi đấu, không cần rút thăm, người kiểm tra xong cũng không cần rời đi, có thể gỡ bịt mắt, ở bên cạnh xem các thí sinh còn lại kiểm tra. Biểu hiện của các người như thế nào, chỉ cần xem là hiểu ngay."

"Tôi đồng ý." Nguyên Trung Châu từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc là người đầu tiên lên tiếng.

"Tôi cũng đồng ý." Sau đó là Chu Hi Nhã.

A Hỏa: "Tôi không có ý kiến."

Hà Tĩnh Liên nuốt nước miếng: "Tôi, tôi cũng đồng ý."

Đinh Phổ Hàng giơ tay, phun ra một câu trào phúng: "Một lũ ngu xuẩn!"

Bốn thí sinh còn lại cho dù muốn nháo cũng không biết làm sao nháo, số ít phục tùng số đông, camera đang quay, mà bọn họ đã nhận được kết quả như mong muốn, còn chưa chịu hài lòng thì rất khó coi. Bọn họ làm ra vẻ suy nghĩ một phen rồi vui vẻ gật đầu, khóe miệng nhếch lên thật cao, đều cho rằng mình sắp được nhìn thấy tình cảnh xấu mặt của Phạn Già La.

"Đợi lát nữa! Cho dù như vậy thì mấy người cũng có thể giúp đỡ Phạn Già La gian lận! Các người có thể để cậu ta tập luyện trước khi quay hình, để cậu ta biết rõ cặn kẽ quá trình rồi, mà đám thí sinh ngu ngốc bọn tôi vẫn sẽ bị các người quay mòng mòng thôi." Thí sinh ăn mặc như Harry Potter này cũng không biết thù hận Phạn Già La bao nhiêu mà cứ sống chết túm điểm này không chịu buông lỏng.

Tống Duệ liếc nhìn Lương lão, cười khẽ: "Cái này thì cậu có thể an tâm, trường quay hôm nay rất đặc biệt, trước đó căn bản không có bất cứ người nào có thể tới gần, càng miễn bàn tới chuyện tiến vào. Sau khi gỡ bịt mắt, cậu tự nhiên sẽ hiểu."

Lục lão đã có chút nóng nảy lo lắng vội vàng hòa giải giúp Phạn tiên sinh: "Đúng vậy, đúng vậy, trước đây nơi này vẫn luôn đóng cửa, không có bất kỳ người nào có thể tới gần."

Tống Duệ bổ sung: "Người vừa nói chuyện là một trong số các vị ủy thác, có thể để lộ ra nhiều tin tức, chúng tôi không thể tiết lộ. Nếu các người còn cố ý dò hỏi, tôi có quyền khẳng định các người ăn gian, có thể buộc các người rời khỏi cuộc thi."

'Harry Potter' vốn định đưa ra nghi vấn với thân phận lão Lục, nghe lời nói lạnh như băng của Tống Duệ thì chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong đầu. Hắn cảm giác được, vị Tống tiến sĩ này thoạt nhìn ôn hòa nho nhã nhưng kỳ thực rất khó dây vào. Người khác đều nói Tống đạo lạnh lùng không để ý tới tình cảm, nhưng chỉ có đám ngoại cảm bọn họ mơ hồ cảm ứng được--- vị Tống tiến sĩ này mới chính là người lạnh lẽo nhất trên thế giới này.

Màn hài kịch rốt cuộc cũng kết thúc, Lục lão thở dài một hơi, Lương lão lại không nhịn nổi kéo Tống Ôn Noãn qua một bên nhỏ giọng hỏi: "Nè nè, Tiểu Tống, tôi hỏi một chút, bây giờ bọn tôi đổi ý còn kịp không? Bọn tôi không muốn quay nữa. Thí sinh của bọn cô còn chưa ngoại cảm đã tự đấu đá lẫn nhau rồi, tôi sợ bọn họ phá hủy chỗ này."

"Đúng vậy đúng vậy, càng xem càng thấy không đáng tin!" Học giả phụ họa theo ông không ít, sau khi tỉnh táo lại cùng nhìn rõ vấn đề, bọn họ bắt đầu ý thức được mình đã làm ra quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Tới ngày chương trình phát sóng, toàn giới học thuật đều sẽ biết chuyện cười của bọn họ mất.

Tống Ôn Noãn: ! ! !

Mẹ nó, tính hủy chương trình của bà à! Giận tới muốn đánh người!

[end 110]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3