Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 114 - Thù Hận Của Lư Khâu Thị

*****

Lúc chiếc hộp vừa mới bị Tống Duệ lấy xuống, mọi người chỉ chú ý tới chế tác hoa lệ cùng trải qua ngàn năm vẫn không hư hỏng của nó, nhưng lúc Phạn Già La xoay mặt còn lại của nó hướng về phía mọi người, bọn họ mới phát hiện thứ khảm trên hộp lại là hai con ngươi!

Chúng nó bị hai cái lọ lưu ly được mài nhẵn nhụi bóng loáng bao lấy, chiếc lọ không được lưu lại miệng lọ mà hoàn toàn bịt kín, thành bên trong kề sát tròng mắt, mơ hồ lộ ra một tầng dịch thể màu vàng, hoàn cảnh chân không này làm chúng nó có thể được bảo tồn nghìn năm. Lúc này chúng nó đang nhìn chằm chằm Lương lão ngồi bệch dưới đất, con ngươi tỏa ra hung ác, tàn độc, thù hận, giống như có sức sống vậy, đáng sợ hơn bất kỳ ánh mắt oán hận nào khác.

Lương lão túa mồ hôi như mưa, vừa ré lên sợ hãi vừa dùng tay và chân bò ngược ra sau. Lục lão túm lấy tay Lương lão, cố gắng kéo ông ra xa. Người vây bên cạnh Phạn Già La cũng cấp bách tản ra, giống như cậu là một con virus trí mạng, chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Chỉ có duy nhất Tống Duệ vẫn đứng ở bên cạnh như cũ, dùng ánh mắt có chút hứng thú đánh giá hai tròng mắt kia.

Phạn Già La đưa tay che lại tròng mắt, chậm rãi nói: "Tôi muốn mang chúng đi."

"Cái gì?" Lương lão vốn sợ muốn chết lập tức bất chấp, run giọng nói: "Không được! Cậu không thể mang đi! Tôi dám khẳng định nó chính là mắt của phế hậu Lư Khâu thị, chúng nó có giá trị nghiên cứu cực cao, cậu phải trả nó cho chúng tôi, nó thuộc về văn vật quốc gia, không thể giao cho cá nhân nào!"

Phạn Già La mở hộp kim loại chạm rỗng, cẩn thận lấy hai chiếc lọ chứa con ngươi ra ngoài, đặt trong lòng bàn tay. Thấy động tác của cậu, nhóm người vốn đã cách xa lại càng chạy ra xa hơn, dáng dấp hoảng sợ như hai tròng mắt kia chính là hai quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Chúng nó là ngọn nguồn nguyền rủa, hết thảy những người bị nó nhìn tới đều trở thành mục tiêu bị giết của lời nguyền, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Trong tình huống như vậy, các người làm sao tiến hành nghiên cứu? Ngay cả mạng sống các người cũng không còn, có thể nghiên cứu được cái gì?" Phạn Già La cúi người hỏi Lương lão, vẻ mặt khó hiểu.

Lương lão vẫn kiên trì: "Chúng tôi sẽ không nghiên cứu, chúng tôi có thể bảo tồn nó ở một nơi không người, cắt đứt lời nguyền. Dù thế nào thì chúng nó cũng thuộc về cục văn vật, cậu không thể mang chúng nó đi."

Phạn Già La nhíu mày suy tư một chốc, sẵn tiện buông bàn tay đang che đôi mắt, chầm chậm hỏi: "Các người nhất định muốn giữ chúng nó lại? Các người biết nó rốt cuộc tồn tại thế nào không? Chúng nó có ký ức, tuy bị gác lại hơn nghìn năm nhưng linh tính thủy chung vẫn còn tồn tại, chỉ chờ đợi một cơ hội để thức tỉnh. Mà một khi bọn nó tỉnh lại, kiếm ăn sẽ trở thành một loại bản năng. Chúng nó sẽ tỏa ra tín hiệu mãnh liệu, dùng nó để dụ dỗ người sống tới gần, nhất là người sống ẩn chứa đầy đủ năng lượng, ví dụ như đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh hoặc là linh giả. Chúng nó sẽ cắn nuốt linh hồn của những con mồi này để làm chính mình mạnh mẽ hơn, một khi nó mạnh tới một trình độ nào đó, một căn phòng, một cung điện, thậm chí là một tòa hoàng thành cũng bị nó nhét vào phạm vi phát xạ chú thuật, đến khi đó cho dù các người không tới gần, cho dù tìm hết mọi cách đề phòng vẫn như cũ không thể tránh né được số phận bị chúng nó cắn nuốt."

Nói tới đây, hai con ngươi vốn nhìn chằm chằm Lương lão bắt đầu chậm rãi chuyển động quay ngược ra sau, cuối cùng ngừng lại trên mặt Phạn Già La. Chúng nó tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tựa hồ đang nhìn kỹ, tựa hồ lại đang ghi nhớ, sau đó nhắm tới nhân loại này, sẵn tiện phát ra công kích thần niệm.

Thấy chúng nó có thể chuyển động như mắt người sống, người đứng xung quanh lại tiếp tục lùi về sau, đến tận khi lưng dán chặt vào tường, không thể trốn được nữa.

Lương lão hoảng sợ tột cùng ngồi bệch dưới đất trầm thấp kêu lên, chân lại càng mềm nhũn không đứng dậy nổi.

Ánh mắt nhóm học giả ở phía sau lưng ông lóe ra tia sáng kinh sợ nhưng không lên tiếng biểu đạt ý kiến. Bọn họ vẫn còn do dự. Thứ này dù sao cũng là văn vật cực kỳ trân quý, tự nhiên không thể giao cho người bên ngoài. Huống chi Phạn Già La nói khủng bố đến cỡ nào thì chỉ là một loại suy luận, hiện giờ vẫn chưa trở thành sự thật. Lực công kích của tròng mắt này bọn họ đã tự thể nghiệm bằng thân thể mình, đau khổ thì đau khổ nhưng năng lực mê hoặc lòng người thì chưa từng thấy qua.

Không ai vì bị nó đầu độc mà tiến vào tòa cung điện này, vì thế chỉ cần cách xa chúng nó, cắt đứt chúng nó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Giống như một ngàn bốn trăm năm nay vậy. Phạn Già La cũng có thể đang phóng đại để mang chúng đi. Cậu ta là nhà ngoại cảm, vật tà ác như vậy rơi vào tay cậu ta cũng không biết sẽ bị lợi dụng cỡ nào! Lỡ như làm mất mạng rất nhiều người...

Vừa nghĩ như vậy, các vị học giả lại chuyển sang ủng hộ Lương lão, kiên định cho rằng thứ này phải ở lại cục văn vật.

Chỉ có 'nhóm bốn người Harry Potter' cùng Hà Tĩnh Liên biết Phạn Già La nói thật, bởi vì bọn họ bị con ngươi đầu độc nên mới bước lên hoàng tọa, trực tiếp đối mặt với chú thuật, mà năng lực của Hà Tĩnh Liên quá đặc biệt nên làm cô bé lập tức bị nhấn chìm vào bẫy rập của con ngươi kia.

Người bình thường, nhất là các ông cụ lớn tuổi, năng lượng quá yếu ớt làm sao có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con ngươi kia chứ?

Nhóm học giả ngoan cố im lặng giằng co với Phạn Già La, một bên kiên trì muốn lưu lại, một bên kiên trì muốn mang đi, cục diện nhất thời có chút cứng nhắc. Vì vậy Tống Duệ liền thở dài nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ lấy chúng nó cho em."

Lời này hiển nhiên là nói với Phạn Già La, bởi vì lúc cầm di động đi tới một góc an tĩnh trong cung điện còn tiện thể xoa xoa đầu Phạn Già La, khóe miệng lộ ra ý cười bất đắc dĩ 'thật không có cách nào với em' cùng kiên định 'sẽ cố hết sức thỏa mãn tất cả nhu cầu của em'.

Được 'yêu thương vỗ về', Phạn Già La sửng sốt tầm một giây mới ý thức được Tống tiến sĩ vừa nói gì, nhưng trước nay cậu vẫn luôn không cam lòng chờ đợi, vì thế vẫn không ngừng thuyết phục nhóm Lương lão, mà lời thuyết phục của cậu quả thực có chút dọa người.

"Đôi tròng mắt này không khác gì bức xạ hạt nhân, bức xạ hạt nhân có thể xuyên qua rất nhiều vật thể hữu hình để tạo thành tổn thương cho con người, chúng nó cũng vậy, vì thế cần phải ngăn cách. Mà hiện giờ từ trường của tôi chính là thứ duy nhất có thể cắt đứt bọn nó. Có lẽ các người cho rằng tôi đang phóng đại, nhưng không sao cả, tôi sẽ để các người biết khi không bị cắt đứt chúng nó là sự tồn tại như thế nào." Phạn Già La thong thả thu hồi từ trường bao vây bên ngoài tròng mắt, chuyển sang bao bọc chính mình, vì thế trong nháy mắt, mọi người phát hiện cậu đột nhiên biến mất.

Không phải là loại biến mất không nhìn thấy, là cậu rõ ràng vẫn còn ở đó nhưng sự chú ý của mọi người không có cách nào đặt trên người cậu, vô thức không chú ý tới cậu nữa, chỉ nhìn thứ đặt trong tay cậu.

Cùng lúc đó, con ngươi vốn nhìn chằm chằm Phạn Già La chợt mất đi mục tiêu, nó sửng sốt một chốc rồi bắt đầu điên cuồng chuyển động trong hũ lưu ly. Chúng nó tả xung hữu đột, quay cuồng trên dưới, đảo tròn, nhưng linh hồn mạnh mẽ mà chúng nó nôn nóng muốn cắn nuốt không thể nào tìm thấy. Mục tiêu đã biến mất, đột nhiên biến mất!

Con ngươi điên cuồng chuyển động một lần nữa làm mọi người chìm vào sợ hãi cùng cực. Chúng nó giống như sinh trưởng trong hốc mắt, cực kỳ linh hoạt, sáng tỏ, có thần trí! Nhưng chúng nó rõ ràng đã được bảo tồn trong hai chiếc lọ bịt kín, đã sớm chết hẳn rồi mới đúng!

"Nó, chúng nó đang tìm gì vậy?" Môi Lương lão đã từ trắng chuyển sang tím, sự sợ hãi khổng lồ đè ép làm ông thở không nổi!

"Chúng nó đang tìm linh hồn để cắn nuốt." Phạn Già La trầm thấp nói.

"A!" Tiếng kêu rên của Lương lão cực kỳ thảm thiết, mông lê trên mặt đất lùi nhanh về phía sau. Ông không muốn bị tròng mắt này chú ý tới!

Nhưng ông đã quá lo lắng rồi, đôi ngươi linh hoạt này trực tiếp lướt qua nhóm cụ già thân thể yếu đuối, nhìn về phía nhóm người trẻ tuổi ở phía xa. Ánh mắt ẩn chứa oán hận xẹt qua mặt bọn họ, lóe ra ánh sáng quỷ dị, tựa hồ đang đánh giá trị của bọn họ. Thành thật mà nói, không có người nào có thể kiên trì nổi khi bị ánh mắt như vậy soi tới, người bị chúng nó lia tới đều tê liệt co quắp ngã xuống, sợ tới hồn bay phách tán.

Rất nhanh, những nhà ngoại cảm có linh hồn mạnh mẽ hơn người bình thường trở thành mục tiêu chủ yếu của đôi tròng mắt này. Chúng nó khóa chặt bọn họ, đánh giá từng người một, tựa hồ đang so sánh, giống như bà cụ đi chợ ban sáng, tỉ mỉ cần thận chọn thức ăn vừa rẻ lại ngon. Tầm mắt của chúng dao động qua lại giữa Hà Tĩnh Liên cùng Nguyên Trung Châu, sau đó nó đảo ngược lại, cấp tốc nhìn về phía Tống Duệ ở phía xa xa, sau đó con ngươi đen kịt kia vững vàng khóa chặt đối phương.

Ánh mắt của chúng nóng cháy, chuyên chú, sáng bừng, giống như nhất kiến chung tình với Tống Duệ, lại giống như mãnh thú nhắm tới con mồi. Chúng nó thế mà lại bỏ qua một đám nhà ngoại cảm mạnh mẽ, chọn lựa một người bình thường. Không ai có thể kiên trì nổi trước ánh mắt đáng sợ như vậy, nhưng Tống Duệ chỉ quay đầu lại liếc nhìn chúng nó một cái rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia đầu dây.

Chẳng lẽ đôi tròng mắt này thoạt nhìn đáng sợ nhưng thực tế không có lực sát thương? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị mọi người gạt bỏ, bởi vì sau khi khóa chặt Tống Duệ, chúng nó lại chuyển hướng về phía Hà Tĩnh Liên, Nguyên Trung Châu, Chu Hi Nhã, A Hỏa, Đinh Phổ Hàng.... từng chút từng chút đảo qua từng nhà ngoại cảm rồi chuyển sang nhân viên công tác của tổ chương trình, đầu tiên là Tống Ôn Noãn, sau đó là một vị cameraman có thể hình cường tráng nhất, tiếp đó là đạo diễn... cuối cùng, chúng nó rốt cuộc cũng nhìn về phía mấy ông cụ, Lục lão, Lương lão, Trương lão...

Chúng nó dựa theo trình độ linh hồn mạnh yếu mà lần lượt chọn lựa con mồi, cái nhìn thèm muốn và tham lam đó xuyên thủng lòng can đảm, làm tâm người ta nguội lạnh. Hết thảy những người bị chúng nó chọn, ngoại trừ Tống Duệ, tất cả bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu cùng ảo giác ở mức độ khác nhau. Tầm mắt của bọn họ đã xuyên qua thời gian ngăn cách, ở trong hư không nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân thối rữa. Bà đang dùng cả tay và chân bò tới trước, lưu lại một vệt máu thật dài ở dưới đất, một người đàn ông mặt trắng không có râu đi theo ở bên cạnh, cố gắng nâng đỡ bà nhưng nhiều lần bị cự tuyệt.

Bọn họ từ lãnh cung vắng vẻ leo lên núi Thúy Bình, đá vụn mài hỏng làn da người phụ nữ, cạo đi máu thịt của bà, làm đầu gối cùng bàn tay bà lộ ra xương trắng, nhưng bà chỉ nhìn chằm chằm một ngôi sao sáng trên đỉnh núi, thì thào gọi tên rất nhiều người, trong số đó có những đứa con bà chuyên tâm dạy dỗ, có cha mẹ mà bà không kịp phụng dưỡng, có anh em bảo vệ bà trưởng thành, cũng có họ hàng thân thuộc một đường bầu bạn với bà. Tất cả bọn họ đều đã hóa thành cát vàng.

Ngọn lửa thù hận thiêu đốt trong mắt bà, đốt tới tận trái tim và linh hồn bà, người đàn ông bầu bạn bên cạnh rơi xuống những giọt nước mắt bi thương nhưng không ngăn cản hành vi tự hủy hoại của bà. Rốt cuộc, bà leo lên tới đỉnh núi, thê lương gọi người đàn ông kia, gương mặt đã thối rữa dữ tợn hệt như ma quỷ.

Người đàn ông kia cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nâng mặt bà hôn lên khóe môi, sau đó gần như điên loạn cởi bỏ thắt lưng, treo bà lên gốc cây tùng cao nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn bà, nước mắt rơi như mưa, nhưng bà lại chỉ nhìn chằm chằm hoàng thành dưới chân núi, phát ra lời nguyền rủa từ linh hồn---- lấy máu làm môi giới, lấy linh hồn làm hiến tế, phàm là kẻ ta nhìn thấy, cuối cùng sẽ bị ta cắn nuốt!

Sau khi lời nguyền rủa nhuộm đầy máu tươi, tôi luyện đầy nọc độc này phát ra, tất cả mọi người bị đầu độc chìm trong ảo cảnh đều chảy ra hai dòng máu mũi, có người ôm đầu lăn lộn dưới đất. Duy chỉ có Tống Duệ là nhíu mày, ngay cả giọng nói cũng không vì thế mà có chút run rẩy hay hỗn loạn nào.

Anh theo bản năng nhìn về phía thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, thấy cậu vẫn bình an vô sự thì tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang bị thống khổ giày vò, giống như đang xem một vở kịch, mà trong đó thậm chí có cả em họ của anh, Tống Ôn Noãn.

Ảo cảnh vẫn chưa vì nỗi thống khổ cùng cực đó mà kết thúc: người đàn ông kia đứng dưới thi thể người phụ nữ cả một đêm, thi thể bị gió thổi lay tới lay lui, hắn cũng lảo đảo trái phải, giọt máu thối rữa nhỏ lên mặt hắn, giống như hắn đang chảy huyết lệ, nhưng hắn sớm đã không còn lệ để rơi nữa rồi, tim của hắn đã chết theo người phụ nữ này.

Hắn hồn bay phách lạc quay trở lại tòa cung điện sơn son thiếp vàng kia, chạm mặt một đám cung nữ thì lập tức lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Bọn họ quỳ ở bên chân hắn, biểu tình sợ hãi. Tựa hồ hắn có địa vị rất cao ở nơi ăn thịt người này.

Thi thể người phụ nữ kia rất nhanh đã bị người ta phát hiện, mà lời nguyền của bà cũng bắt đầu lan truyền trong cung. Một người đàn ông thân hình cao lớn phẫn nộ đi tới bên cạnh chiếc chiếu lác đặt thi thể, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Người đàn ông mặt trắng không có râu ghé sát bên tai hắn nói gì đó, vẻ mặt hết sức kiêng kỵ. Gương mặt của tên đàn ông cao lớn kia lại càng vặn vẹo hơn nhưng lại không chút do dự vươn tay, moi đôi mắt không thể nào vuốt cho khép lại của người phụ nữ kia ra, hung ác ném xuống đất, đó là thứ duy nhất không bị thối rữa trên thân thể bà.

Người đàn ông cao lớn rời đi, lúc này người đàn ông làm ra vẻ thấp kém kia mới nhặt lên hai tròng mắt giấu vào trong tay áo, sau đó giả vờ mất kiên nhẫn xua tay với thị vệ, vì thế thi thể của người phụ nữ bị một tấm chiếu lác bao lấy, tùy ý ném ra bãi tha ma. Người đàn ông đã từng hứa hẹn đã từng thề non hẹn biển cũng đã hủy đi hết tất cả của bà, cuối cùng ngay cả một nơi chôn xương cũng không nguyện dành cho bà.

Hình ảnh dần dần rơi vào một vùng tăm tối, lúc ánh sáng xuất hiện, thị giác trong ảo cảnh đã thay đổi. Mọi người bị đầu độc tựa hồ đang đứng ở chỗ cao quan sát một tòa cung điện, người đàn ông cao lớn xuất hiện trước đó đang ngồi trên một chiếc long ỷ được bọc gấm vóc hoa lệ sáng chói, được quần thần quỳ lạy. Nụ cười đắc ý đông cứng trên mặt hắn, sau đó ôm đầu từ trên bảo tọa chí cao vô thượng lăn xuống, đau tới lăn lộn dưới đất. Quần thần xôn xao hỗn loạn nhưng không dám đụng vào quân vương, người đàn ông mặt trắng kia vội vàng chạy tới đỡ, vẻ mặt lo lắng nhưng trong con ngươi lại lóe ra ý cười quỷ dị.

Trong chớp mắt, người ngồi trên long ỷ đổi thành người khác. Đó là một đứa bé không tới năm tuổi, ngay cả đi đường cũng không vững, chỉ có thể được một người phụ nữ xinh đẹp mặc hoa bào dẫn dắt, lảo đảo tập tễnh leo lên bảo tọa chí cao vô thượng. Người phụ nữ mặc hoa bào kia vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt lại ẩn giấu kiêu căng, tự đắc cùng tham vọng. Tất cả mong muốn của ả đã thực hiện được rồi.

Người đàn ông mặt trắng khom lưng quỳ sát bên cạnh long ỷ, giống như một kẻ hèn mọn, nhưng đuôi mày lại nhướng cao, liếc nhìn xà nhà trên cao, oán hận cùng căm thù trong mắt không hề thua kém người phụ nữ đã treo cổ. Lúc hắn thu tầm mắt lại, đứa bé được người phụ nữ mặc hoa bào ôm lên long ỷ bắt đầu thất khiếu chảy máu, sau đó co quắp té xỉu.

Tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng của người phụ nữ mặc hoa bào kết thúc ảo cảnh đáng sợ này. Quay trở lại thực tế, mọi người đều ôm đầu, đờ đẫn nhìn vạt áo dính đầy máu của mình, căn bản không có cách nào thoát ra khỏi cảm giác choáng váng cùng sợ hãi. Một đoạn lịch sử rõ rành rành diễn ra trước mặt bọn họ, mà bọn họ lại tình nguyện chưa bao giờ trải nghiệm!

Cha chú bác lần lượt chết trận, anh cả vì bảo vệ chồng mà hi sinh tính mạng, họ hàng thân thuộc hi sinh ở biên quan, gia tộc Lư Khâu thị vì triều Võ mà chảy khô tất cả máu tươi của binh sĩ, hơn ba trăm người lưu lại ở kinh thành không phải mẹ góa con côi thì cũng là người già, trong lòng mỗi người đều ôm một tấm bài vị vẫn chưa nguội lạnh. Nhưng cho dù đã trung tâm tới như vậy, bọn họ vẫn khó tránh vận mệnh bị sát hại, ngay cả ba đứa con chảy huyết mạch của chồng mình cũng bị treo cổ ở thiên lao, nguyên nhân là vì dọn đường cho một bào thai chưa ra đời không rõ là trai hay gái!

Lý do như vậy bảo Lư Khâu thị làm sao tiếp thu, mối hận thù như vậy bảo Lư Khâu thị làm sao quên được? Cho nên mặc dù đã qua nghìn năm, bà cũng đã sắp cắn nuốt hết tất cả tòa cung thành này, cũng như người trong cung thành này từng vô tình giết hại người nhà của bà.

Trái tim của bọn họ bị nỗi thù hận này vo thành một cục, hung ác bóp nát, lúc bọn họ sắp rơi vào tình cảnh hít thở không thông mà chết đi, một đôi tay trắng noãn chậm rãi che lên đôi ngươi kia, tất cả thống khổ cũng theo đó mà tan thành mây khói...

[end 114]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3