Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 08

***

Hai đoạn video phỏng vấn vững vàng chiếm cứ vị trí top một và top hai trên top tin hot, bức vẽ dự báo giết người của Phạn Già La nhấc lên một làn sóng căm phẫn cực lớn trong một khoảng thời gian cực ngắn. Mà người trở thành trọng tâm bị mọi người chỉ trích lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, ung dung nhàn nhã xem phim điện ảnh trên máy tính bảng.

Vô số khối băng trôi nổi trên mặt nước che đi thân thể trắng nõn của Phạn Già La. Cậu thật sự rất gầy, phần xương sườn lộ rõ, cánh tay cũng mảnh khảnh tới mức tựa hồ thì cần gập một cái là có thể gãy lìa, nhìn qua có chút xấu xí. Kinh khủng hơn là một mảng vết bầm tím sậm đang chầm chậm lan lên bờ vai, tràn tới phần cổ. Nếu vẫn không tìm ra phương pháp áp chế, cả cơ thể sẽ bị hư thối.

Nhưng Phạn Già La không hề gấp gáp, xem tới tình cảnh đặc sắc trong phim còn có thể nhíu mày, nhếch môi, vẻ mặt cực kỳ sinh động. Biểu cảm phong phú như vậy cũng lộ ra vài phần ngây thơ không hiểu sự đời.

Trong lúc này, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt vẫn không ngừng reo vang, đủ loại dãy số lóe lên rồi lại im lặng, trong số đó có người là bằng hữu, có người là đồng nghiệp, cũng có người xa lạ muốn chê cười, còn có antifan điên cuồng cùng dân xịt bao đồng. Cậu không hề tiếp cuộc gọi nào, tùy ý để di động không ngừng nghỉ đổ chuông mà không hề phiền lòng. Xét về tố chất tâm lý, chỉ sợ ngay cả phi hành gia cũng khó lòng địch lại cậu.

Hơn hai tiếng sau, khi khối băng cuối cùng bị hòa tan, Phạn Già La đứng dậy, dùng khăn lông chậm rãi lau khô thân thể. Đúng lúc này số điện thoại trên màn hình thay đổi, ghi chú là ba ba."

Phạn Già La nhíu mày, cảm thấy thật thú vị tiếp cuộc điện thoại này, còn chưa kịp mở miệng, bên đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh tối tăm: "Phạn Già La, Cao Nhất Trạch rốt cuộc có phải do cậu giết hay không?"

"Không phải." Phạn Già La bình tĩnh đáp.

"Tôi sẽ bảo trợ lý mang giấy tờ giải trừ quan hệ nhận nuôi tới, cậu ký tên. Mặc kệ Cao Nhất Trạch có phải do cậu giết hay không, cậu phải nhớ kỹ, từ nay về sau mọi việc cậu làm không hề có quan hệ gì với Phạn gia. Đừng có gây phiền toái cho tôi, bằng không tôi sẽ xử lý cậu giống như rác rưởi vậy." Nói xong, Phạn Lạc Sơn liền cúp máy, không dư không thừa một lời lảm nhảm nào. Lúc con nuôi đang đứng trước bờ vực tuyệt vọng, lựa chọn của hắn không phải kéo lên mà là dùng hết sức lực đẩy đối phương rơi xuống.

Phạn Già La cười khẽ, cậu sớm đã tiên đoán được Phạn Lạc Sơn sẽ làm như vậy, mà hành động này cũng thực đúng ý cậu.

Luật sư mà Phạn gia phái tới tới rất nhanh, Phạn Già La không hề nói câu nào, cầm bút ký vào giấy tờ. Vị luật sư này cũng rất dứt khoát, dùng di động chụp lại giấy tờ gửi cho thân chủ của mình.

Ting một tiếng trong trẻo, Weibo cá nhân của Phạn Lạc Sơn công bố một tin tức, hình minh họa chính là tấm hình vừa nhận được. Hắn cấp bách muốn công bố với toàn xã hội--- Phạn Già La không còn một xíu xiu quan hệ nào về phương diện huyết thống lẫn pháp luật với Phạn gia.

Phạn Già La cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, cười khẽ trào phúng: "Phạn tiên sinh đúng là hơi gấp gáp."

...

Công bố Weibo này của Phạn Lạc Sơn nhận được mấy trăm ngàn lượt like, có người hả hê nói: [Không có Phạn gia làm chỗ dựa, lần này Phạn Già La triệt để không còn cách nào xoay người rồi. Tôi thấy tiền đồ của hắn chỉ còn hai con đường mà thôi, một là bị tử hình, hai là ở tù rục xương.]

[Người anh em, đừng quên hắn là người bệnh đa nhân cách, có khả năng không cần ngồi tù.]

[Con bà nó, vậy thì quá không công bằng rồi! Giám định bệnh tâm thần thì giết người là hợp pháp sao? Nếu Phạn Già La cuối cùng thoát được pháp luật trừng trị thì tôi sẽ triệt để thất vọng với đất nước này!]

Ngôn luận này làm dân chúng cực kỳ căm phẫn, trong tình huống này có một nhóm người tự xưng là chính nghĩa bắt đầu gom góp tài chính, chuẩn bị thuê giang hồ dạy dỗ Phạn Già La một trận. Không phải Phạn Già La thích trò bỏ tiền mua mạng người à? Vậy bọn họ sẽ dùng gậy ông đập lưng ông!

Chuyện này không chỉ âm thầm lên men, ngay cả tin tức công khai cũng bắt đầu có ngôn luận mang tính trả thù xuất hiện. Nhóm dân mạng tựa hồ dùng thái độ ác ý tột cùng để đối đãi với thanh niên, sâu trong lòng đã nhận định cậu có tội.

Thế nhưng đối với cảnh sát mà nói, chỉ một bức vẽ thì còn lâu mới có thể trở thành chứng cứ xác thực, trừ phi bọn họ có thể bắt được hung thủ, thông qua lời khai của hung thủ xác nhận quan hệ thuê mướn của hắn với Phạn Già La. Như vậy, vụ án này mới có thể kết thúc.

Vì đề phòng vụ án mạng thứ hai phát sinh, Trang Chân cùng vài tổ viên không gián đoạn trông chừng Tôn Ảnh suốt hai bốn tiếng, Tôn Ảnh quay tiết mục bọn họ đi theo, Tôn Ảnh ngủ bọn họ chia ra gác, ngay cả lúc Tôn Ảnh giải quyết vấn đề sinh lý, bọn họ cũng cử một người tới WC trông chừng. Nhưng năm sáu ngày trôi qua, Tôn Ảnh vẫn bình an vui vẻ nhảy nhót, bên người không hề xuất hiện đối tượng tình nghi nào.

Lưu Thao ngồi trong một chiếc xe bánh mỳ dáng vẻ cực kỳ tầm thường, lẩm bẩm: "Chuyện gì đây? Báo trước tử vong của người thứ hai đã up rồi, không có khả năng Phạn Già La không động thủ! Lẽ nào cậu ta muốn trêu chọc chúng ta?"

Trang Chân lấy di động ra hỏi trong nhóm: "Tình huống bên các cậu thế nào?"

Người phụ trách bảo vệ Triệu Văn Ngạn, Phạn Lạc Sơn cùng Tào Hiểu Phong trả lời: "Sếp, hiện giờ vẫn chưa có tình huống dị thường."

"Có người khả nghi xuất hiện không?"

"Không có, tất cả đều bình thường."

"Còn bên Phạn Già La thì sao?"

"Bên này cũng không có tình huống gì khả nghi."

"Báo cáo kiểm tra hiện trường đã có chưa?"

"Trước đó đã làm hai lần, chưa có đầu mối, hiện giờ bên pháp chứng đang làm lần thứ ba, tình huống cụ thể chưa rõ."

"Có tìm được người mục kích lúc vụ án phát sinh không?"

"Không có, bọn em đã tra xét các tòa nhà gần đó nhưng không tìm được người chứng kiến."

"Được rồi, tôi biết rồi, các cậu tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng lơi lỏng." Trang Chân lại càng nhíu chặt mày hơn, cứ cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó.

"Chờ một chút đi, hiện giờ chúng ta cùng hung thủ đang so xem ai kiên trì hơn." Lưu Thao an ủi.

Trang Chân gật đầu không đáp, nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt.

Bọn họ lại canh giữ thêm ba ngày nhưng vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ tình huống khả nghi nào, mà Tôn Ảnh cũng kết thúc công việc ghi hình cho chương trình giải trí, quay trở lại Kinh thị. Những tổ khác phụ trách bảo hộ mục tiêu cũng an an ổn ổn vượt qua khoảng thời gian này, tựa hồ lời báo trước tử vong của Phạn Già La chỉ là một trò đùa mà thôi.

Đương nhiên trong những ngày qua, đội hình sự không phải hoàn toàn sóng yên gió lặng, bọn họ cũng lục tục nhận được vài vụ án mạng, trong đó có hai vụ, người chết theo thứ tự là một người phụ nữ trung niên cùng một thanh niên tầm hai mươi tuổi. Bởi vì đội hình sự một đang điều tra vụ án Cao Nhất Trạch nên đội hai và đội ba liền tiếp nhận hai vụ này.

Người phụ nữ kia bị đối tượng ngoại tình dùng búa tạ đập chết, hiện giờ vụ án đã được phá; còn thanh niên hai mươi tuổi kia đêm khuya say xỉn đi ngang một con hẻm tối bị người cướp đi ví tiền cùng điện thoại di động, lại còn bị đâm một dao, không được cứu giúp nên đã tử vong. Trong con hẻm này không có camera giám sát cũng không có người chứng kiến, đèn đường lại bị phá hủy, đội hình sự đội ba điều tra đến giờ vẫn chưa có được đầu mối hữu dụng, chỉ có thể tra bừa. Trong tình huống bình thường, xác xuất phá được loại án kiện này thật sự rất thấp, có thể tìm ra hung thủ chỉ có thể dựa vào vận may.

Sau khi trở lại Kinh thị Trang Chân vẫn tiếp tục phái người nhìn chằm chằm danh sách nghi ngờ là người bị hại, đồng thời lại càng điều tra gắt gao quan hệ xã hội của Phạn Già La nhưng vẫn không thể thu hoạch được manh mối hữu dụng. Bên Cao Nhất Trạch cũng đang tiến hành điều tra nhưng vì trọng điểm cùng nhân lực không đủ nên hiệu suất khá thấp, cũng không thu được bất kỳ manh mối nào.

Toàn bộ tổ chuyên án hết đường xoay xở, chỉ có thể gửi hi vọng vào khoa pháp chứng.

Ba ngày sau, khoa pháp chứng đưa tới ba phần báo cáo kiểm nghiệm, thi thể không có điểm nào khả nghi, pháp y chứng thực Cao Nhất Trạch thật sự ngã lầu tử vong; hiện trường sân thượng chỉ phát hiện dấu vết hoạt động của Cao Nhất Trạch, không hề lưu lại bất cứ manh mối nào để xác nhận thân phận hung thủ, dấu chân, DNA, dấu vân tay, người chứng kiến, camera giám sát, tất cả những thứ có thể làm vật chứng đều không có.

Ly kỳ hơn nữa chứng là sau khi kiểm tra camera giám sát thang máy cùng thang bộ, tổ chuyên án phát hiện ngày Cao Nhất Trạch ngã lầu cùng mấy ngày trước đó, ngoại trừ hắn thì không có bất kỳ người nào khác lên sân thượng. Các tòa nhà trong khu thương mại được xây dựng với mật độ dày đặc, giữa các tòa nhà có thể dễ dàng băng qua, nhưng tòa cao ốc thu âm vừa vặn bị cách bởi một con đường hai chiều, ít nhất cũng phải bảy tám mét, người bình thường không thể nào phóng qua được.

Nói cách khác, trừ phi hung thủ có thể bay trên trời, bằng không căn bản không có khả năng giết chết Cao Nhất Trạch.

Nhìn phần báo cáo kiểm chứng này, Lưu Thao tức giận mắng: "Con mẹ nó, vụ án này thật sự kỳ quái! Hung thủ rốt cuộc làm sao giết người được chứ? Tôi nghĩ nát cả óc cũng không ra! Hơn nữa thân phận hung thủ cũng rõ ràng nhưng chúng ta lại không có chứng cứ để bắt giữ, còn bị người thân của nạn nhân trách cứ, bị cấp trên tạo áp lực, bị công chúng chê trách! Mẹ kiếp, ông đây làm cảnh sát mấy chục năm nhưng chưa lần nào chịu nghẹn khuất đến vậy! Lẽ nào cuối cùng thật sự phải dùng lý do ngoài ý muốn sảy chân trượt ngã để chấm dứt vụ án này?"

Trang Chân nhìn chằm chằm phần báo cáo kiểm chứng này mà rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu mới hỏi: "Bên Phạn Già La có động tĩnh gì không?"

"Không có. Mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn di chuyển bên ngoài nhưng không hề có mục đích xác thực, chỉ lái chiếc xe thể thao của mình dạo mát khắp Kinh thị, chưa từng dừng lại trên đường, vẫn cứ chạy như thế, chạy suốt bảy tám tiếng tới tối thì quay về căn hộ ngủ." Liên lạc viên lắc đầu: "Thói quen cuộc sống của cậu ta rất kỳ quái, nhưng hiện giờ quả thực không có điểm nào khả nghi."

"Cả ngày lái xe ở bên ngoài? Mẹ kiếp, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì chứ?" Lưu Thao cảm thấy vài cọng tóc còn sót lại trên đầu mình đã sắp không giữ được, từ trước đến nay anh chưa từng thấy qua kẻ hiềm nghi nào gian xảo phách lối như Phạn Già La.

Trang Chân tiếp tục hỏi: "Vậy gần đây cậu ta có liên hệ với người khả nghi nào không?"

"Không có, bên chúng ta đã cài trình tự giám sát vào điện thoại của Phạn Già La, cậu ta không hề nhận cuộc gọi khả nghi nào, bình thường chỉ lướt Weibo, chơi game, xem phim. Hộp thư cũng không mail nào khả nghi, tài khoản ngân hàng thì đã bị Phạn gia đóng băng, trong tay không còn bao nhiêu tiền, tài khoản bí mật thì tạm thời không phát hiện, chuyện này liên quan tới cơ quan tài chính hải ngoạn, muốn điều tra cũng khá phiền toái."

"Vậy cứ tiếp tục điều tra, đừng lơi lỏng. Hiện giờ chúng ta càng phải kiên trì cùng cẩn thận hơn cậu ta." Trang Chân chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của mình, vì thế anh tuyệt đối sẽ không buông tha hướng điều tra Phạn Già La.

Cảnh viên vừa báo cáo có chút ngạc nhiên hô: "Sếp, tổ hai vừa gửi tin về, xe của Phạn Già La rốt cuộc cũng ngừng lại! Đang đứng trước một khu chung cư mới được xây dựng ở thành Đông tên là hoa viên Nguyệt Lượng Loan. Cậu ta gọi điện thoại cho người môi giới bất động sản, nói là muốn mua một căn hộ trong khu chung cư."

"Hoa viên Nguyệt Lượng Loan? Khu chung cư đó nổi tiếng là có ma. Phạn Già La sao lại tới đó mua nhà chứ?" Lưu Thao cảm thấy kỳ quái.

"Bây giờ cậu ta nghèo kiết xác, còn đang nợ một khoản tiền đền bù, có lẽ sắp bán nhà để xoay tiền." Cảnh viên khẳng định nói.

Trang Chân sợ nhất là Phạn Già La ở nhà giả chết, bây giờ cậu ta chịu hoạt động ngược lại chính là chuyện tốt, vì thế liền phân phó: "Trong quá trình dọn nhà có lẽ cậu ta sẽ tiếp xúc với người khả nghi, các cậu tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta!"

"Bọn em biết rồi, sếp cứ yên tâm!" Cảnh viên lớn giọng đáp lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ chán chường mấy hôm trước.

Lúc dọn nhà sẽ có nhiều người lui tới, Phạn Già La có thể thuận theo hoàn cảnh thuê một ít công nhân, nói không chừng hung thủ sẽ có mặt trong số này!

[end 8]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3