Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 07 - Phân Tích Vụ Án

***

Tài khoản Weibo của Phạn Già La vốn chỉ có hơn mười triệu fans, sau khi scandal bị tung ra thì tăng lên hơn hai chục triệu, sau khi vụ án mạng xảy ra thì bỏ xa rất nhiều minh tinh, đạt tới năm mươi tám triệu, hơn nữa con số này có giá trị chân thật, không phải là nick ảo. Nói cách khác, xét theo một phương diện nào đó thì nhiệt độ của Phạn Già La đã vượt xa các ngôi sao đang nổi trong giới giải trí.

Nhóm antifan lật nát tài khoản Weibo của Phạn Già La, phun máu đầy màn hình, sau khi chậm rãi khôi phục lý trí mới nhận ra trọng điểm: [Người thứ hai? Có ý gì? Lẽ nào một người vẫn chưa đủ, hắn lại định đẩy người thứ hai rơi xuống lầu? Tên nhân loại cặn bã này điên rồi sao?]

Bên cảnh sát vẫn luôn chú ý tới tài khoản mạng xã hội của Phạn Già La cũng phát hiện động thái này, lập tức đưa màn hình cho Trang Chân xem, nghiêm túc nói: "Sếp, anh xem này, Phạn Già La lại đăng status rồi!" Xét thấy lần Cao Nhất Trạch bị giết hại, Phạn Già La đã có hành động báo trước tử vong, vì thế bọn họ có lý do hoài nghi status này có ý nghĩa tương tự.

"Người thứ hai?" Trang Chân trầm ngâm một chốc, giọng nói trở nên cực kỳ nghiêm trọng: "Có thể Phạn Già La muốn ám chỉ với chúng ta là còn người thứ hai sẽ bị hại. Nếu là vậy thì người này có lẽ cũng từng đắc tội cậu ta giống như Cao Nhất Trạch, là kẻ thù của cậu ta. Bây giờ Phạn Già La đã thân bại danh liệt chỉ còn hai bàn tay trắng, vì trả thù xã hội, rất có khả năng cậu ta sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. Tiểu La, tạm thời gác chuyện điều tra quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch lại, chuyển sang thăm dò quan hệ xã hội của Phạn Già La, xem xem ngoại trừ Cao Nhất Trạch còn người nào có thù oán với cậu ta. Trước tiên chúng ta sẽ liệt kê một danh sách, sau đó bí mật bảo vệ những người này."

"Rõ sếp, bọn em lập tức đi thăm dò ngay!" Cảnh viên tên là La Hồng nhíu chặt mày nói: "Tên Phạn Già La này điên rồi sao, định giết hết những người từng đắc tội mình? Trước đó chúng ta không nên thả hắn ra!"

Biểu tình Trang Chân âm trầm, vẫn chưa lên tiếng, đội phó Lưu Thao ngồi bên cạnh chỉ điểm đám đàn em: "Sếp làm vậy là muốn thả dây dài câu cá lớn. Phải thả ra thì cậu ta mới tiếp tục hoạt động, cậu ta hoạt động thì chúng ta mới tìm ra sơ hở, tiện đà nắm giữ bằng chứng chính xác. Mấy đứa xem đi, cậu ta cho rằng cảnh sát chúng ta không làm gì được nên đã không dằn lòng được đấy sao? Ngay cả thông báo tử vong cũng dám công bố, thật sự quá kiêu ngạo! Có một câu nói là, those whom the Gods wish to destroy they first make mad, nghĩa là nếu các vị Thần muốn hủy diệt con người thì trước hết sẽ làm bọn họ phát điên."

"Lời này nói không sai, nhưng chỉ cần nghĩ tới tên điên này còn tự do ở bên ngoài, lập mưu tính toán xem nên làm thế nào giết chết người kế tiếp, trong lòng em lại khó chịu. Sếp, em sẽ lập tức điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La, không để người vô tội bị hại nữa!" Tiểu La vội vàng rời đi.

Liêu Phương ngồi trong góc, cũng là mỹ nữ cảnh sát phụ trách làm biên bản cho Phạn Già La có chút do dự giơ tay, ngập ngừng nói: "Sếp, em có học một chút về tâm lý học tội phạm, em cảm thấy Phạn Già La không giống kẻ giết người đang trong trạng thái điên cuồng. Từ phân tích hành vi tới cử chỉ thì trạng thái tâm lý của cậu ấy hiện giờ cực kỳ ổn định."

"Con gái chính là dễ bị dụ như vậy. Anh đây ở trong đội hình sự cả một đời rồi, có dạng giết người biến thái nào chưa thấy qua? Càng là những kẻ ngoài mặt bình tĩnh thì một khi bắt đầu phạm tội lại càng không có giới hạn." Lưu Thao cầm ly giữ ấm liên tục lắc đầu.

Liêu Phương đỏ mặt nhưng vẫn thực mong đợi nhìn về phía Trang Chân, hi vọng sẽ nhận được sự đồng tình từ anh.

"Phạn Già La là nhân vật nguy hiểm, từ bức vẽ cùng status Weibo có thể thấy được cậu ta trăm phần trăm có liên quan tới vụ án này. Em đừng quên, cậu ta là người mắc bệnh đa nhân cách, người mà em cho là vô tội có lẽ chỉ là một nhân cách trong số đó mà thôi, còn nhân cách đã nhiễm máu tươi đã ẩn núp đi để né tránh điều tra của chúng ta. Cho dù thế nào, nếu cậu ta giết người thì chúng ta có trách nhiệm phải đưa cậu ta ra công lý, về phần cậu ta có cần phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật hay không thì đó là chuyện của tòa án, không liên quan tới chúng ta. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, tìm hiểu quan hệ xã hội của cậu ta đi, động tác nhanh một chút, tôi nghi ngờ cậu ta đã sớm chuẩn bị kế hoạch phạm tội, nếu chúng ta chậm một bước, cái giá phải trả chính là sẽ có thêm một mạng người." Trang Chân nặng nề liếc nhìn Liêu Phương, khuyên nhủ: "Đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc."

Liêu Phương giống như quả bóng xì hơi uể oải phờ phạc nói: "Em hiểu rồi sếp, em lập tức đi điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La."

Bởi vì Phạn Già La là nhân vật công chúng, tính tình lại đặc biệt phách lối, tổ chuyên án chỉ tốn nửa ngày đã điều tra xong.

Trang Chân đính từng tấm hình lên sơ đồ tóm tắt vụ án, giải thích: "Đây là Phạn Lạc Sơn, gia chủ Phạn gia, vì muốn đón con riêng trở về nên đã hi sinh đứa con nuôi là Phạn Già La, thù hận giữa hai người rất sâu; đây là Phạn Khải Toàn, con riêng của Phạn Lạc Sơn, hiện giờ đang ở nước ngoài; đây là Tôn Ảnh, đồng đội của Phạn Già La, từng nhiều lần mua thủy quân công kích Phạn Già La, tổn hại danh dự của cậu ta, cũng từng tung ra scandal của Phạn Già La, hai người còn từng đánh nhau. Lần nghiêm trọng nhất, Phạn Già La đã đánh Tôn Ảnh nhập viện, hai người kết thù oán rất sâu; đây là Tào Hiểu Phong, người đại diện của Phạn Già La, vì vấn đề phân chia quyền lợi nên đã bắt đầu tranh chấp với Phạn Già La, sau khi Phạn Già La bị gia tộc vứt bỏ thì bỏ đá xuống giếng, không ngừng chèn ép; đây là Triệu Văn Ngạn, đã từ chối lời thổ lộ của Phạn Già La; đây là Tô Phong Khê, bạn gái Triệu Văn Ngạn, cũng là tình địch của Phạn Già La, hiện giờ đang quay hình ở Anh quốc."

Trang Chân vừa tổng kết xong, đội phó Lưu Thao lập tức phân tích: "Dựa vào mức độ căm hận thì người Phạn Già La hận nhất chắc chắn là Phạn Lạc Sơn, thứ hai là Tôn Ảnh. Nhưng Phạn Lạc Sơn là gia chủ Phạn gia, bên người luôn có vệ sĩ bảo vệ, muốn ra tay cũng không dễ dàng, mà Tôn Ảnh thì không phô trương như vậy, với lại Phạn Già La cũng nắm rõ hành tung của cậu ta hơn, hoàn toàn có khả năng vạch ra một kế hoạch giết người dành riêng cho cậu ta. Ý kiến của tôi là trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh."

Thành viên tổ chuyên án gật đầu tỏ ý tán thành, có người nhíu mày chăm chú suy nghĩ, có người giơ tay muốn phát biểu ý kiến.

Trang Chân chỉ một cảnh viên, người nọ nói: "Em cảm thấy thứ tự này không đúng. Hai người nước ngoài có thể bỏ qua, tay của Phạn Già La vẫn chưa vươn dài tới vậy, muốn đụng tới Phạn Lạc Sơn thì độ khó quả thật quá lớn, trong tình huống không thể nắm chắc hoàn toàn, Phạn Già La sẽ không hành động thiếu suy nghĩ; còn ba người còn lại, em cảm thấy người mà Phạn Già La căm hận nhất hẳn là Triệu Văn Ngạn, người thứ hai là Tôn Ảnh, tiếp đó là Tào Hiểu Phong. Người ta nói yêu càng sâu thì hận lại càng sâu, Phạn Già La vì Triệu Văn Ngạn mà có thể liên tiếp tự tử hai lần, sau khi bị cự tuyệt cũng có khả năng muốn Triệu Văn Ngạn chết cùng."

Vài nữ cảnh sát có cảm tình khá phong phú lập tức gật đầu tỏ ý tán thành, duy chỉ có Liêu Phương nhíu mày không nói lời nào. Cô thật sự không có cách nào gán ghép một người an tĩnh ôn hòa như vậy với một kẻ giết người. Chỉ là Phạn Già La thật sự mắc bệnh đa nhân cách, nếu cậu ta giết người mà ngay cả mình cũng không hay biết thì sao? Aiz, một người tốt như vậy, sao lại mắc bệnh này chứ?

Liêu Phương gục đầu, yên lặng thở dài một hơi.

Trang Chân lại chọn vài người phát biểu ý kiến, sau đó tổng kết: "Triệu Văn Ngạn có lẽ là người Phạn Già La ghét nhất, nhưng giết Triệu Văn Ngạn cũng giống như giết Phạn Lạc Sơn, độ khó rất lớn, vì thế trong tình huống không nắm chắc hoàn toàn, Phạn Già La sẽ không tùy tiện ra tay. Ý kiến của tôi là trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh, dù sao thì Tôn Ảnh cũng cùng ăn cùng ở với Phạn Già La suốt mấy tháng, hiểu nhau khá rõ, có thể dễ dàng ra tay. Hơn nữa Tôn Ảnh cùng giống như Cao Nhất Trạch, đều là thành viên của nhóm STARS, có thể Phạn Già La muốn nhóm STARS triệt để biến mất khỏi giới giải trí."

"Không sai, Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch chính là đầu sỏ làm Phạn Già La thân bại danh liệt, nếu không phải bọn họ lén tung ra những tin scandal kia thì Phạn Già La cũng không tới mức ngay cả cơ hội xoay người cũng không có như vậy. Điểm này, tôi nghĩ Phạn Già La cũng biết rõ ai hại mình." Nhóm cảnh viên không ngừng gật gù đồng ý.

Trang Chân vừa thu dọn tư liệu bày tán loạn trên bàn vừa phân phó: "Mấy ngày này chúng ta phải theo dõi sát Phạn Già La cùng những người trong danh sách, cần phải ngăn cản vụ mưu sát thứ hai phát sinh, đồng trời trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh."

"Rõ thưa sếp!" Nhóm cảnh viên đồng thanh, sau đó chia nhau ra hành động.

***

Người hiện đại học được nhiều tri thức, đầu óc cũng mở mang, vấn đề cảnh sát có thể nghĩ tới, không ít người mê trinh thám cũng có thể nghĩ tới. 'Người thứ hai' mà Phạn Già La nói trăm phần trăm chính là người bị hại thứ hai sẽ xuất hiện! Hắn ta còn muốn giết người? Vậy mục tiêu của hắn là ai?

Nhất thời trên mạng xuất hiện rất nhiều suy đoán, có người tưởng tượng cùng tô vẽ ra quá trình giết người của Phạn Già La, đủ loại bài post đầy máu tanh được post trên các diễn đàn, làm người ta nhìn mà rợn gai ốc. Cảnh sát mạng liên tiếp xóa rất nhiều bài post có nội dung tương tự, đồng thời cũng muốn khóa tài khoản Weibo của Phạn Già La nhưng lại nhận được thông báo của bên hình sự, muốn bọn họ tạm thời không bứt dây động rừng.

Cứ như vậy, Weibo của Phạn Già La phải chịu một vòng rồi lại một vòng tắm máu nhưng thủy chung vẫn vững vàng không ngã. Những ngôn từ ác độc hoàn toàn có thể làm một người bình thường nổi điên nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng tới tâm tình Phạn Già La. Tài khoản vẫn luôn ở trạng thái onl, khu bình luận cũng không đóng lại, tố chất tâm lý mạnh mẽ tới mức làm nhiều dân xịt* trên mạng phải bái phục. [*thuật ngữ mạng chỉ những người không biết sự thật nhưng vẫn luôn mỉa mai, đưa ra những bình luận vô nghĩa]

Cư dân mạng muốn giết chết Phạn Già La nhưng lại không có cách nào chỉ có thể chuyển sang nhắc nhở Tôn Ảnh, bảo hắn phải đề phòng một chút, bởi vì hắn rất có thể chính là đối tượng tiếp theo sẽ bị Phạn Già La trả thù.

Tôn Ảnh sợ tới mức ngay cả nhà cũng không dám về mà chạy thẳng tới công ty tìm Tào Hiểu Phong nghĩ biện pháp.

Tào Hiểu Phong quả thực đã nghĩ ra cách, đó chính là để Tôn Ảnh xuất hiện thật nhiều trước ống kính, để Phạn Già La không thể tìm ra cơ hội ra tay. Vì thế trong một ngày, Tào Hiểu Phong giúp Tôn Ảnh nhận một cuộc phỏng vấn cùng một chương trình giải trí, suốt quá trình chỉ có hai đến ba tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, quả thực là bận tới mức chân không chạm đất.

Nếu là bình thường, bị người đại diện hành xác như vậy, Tôn Ảnh sớm đã bùng nổ rồi, nhưng bây giờ thì chỉ hận không thể lập tức bắt đầu làm việc. Phải ở trước ống kính, ở trong đám người, hắn mới cảm thấy an toàn, hắn thật sự sợ tên điên Phạn Già La kia!

Lúc phỏng vấn, quả nhiên phóng viên hỏi rất nhiều vấn đề mẫn cảm, vì muốn tranh thủ sự đồng tình, Tôn Ảnh đã khoa trương khen ngợi Cao Nhất Trạch một phen, còn rớt rất nhiều nước mắt, xong lại kể tội Phạn Già La, vì dụ đang tập luyện đột nhiên nổi điên lên đánh nhau với mình; lúc thu âm thì giọng hát đột nhiên trở nên chói tai, giống như biến thành người khác; đuổi Cao Nhất Trạch ra khỏi ký túc xá, không cho phép anh Trạch và hắn ở chung.

"Tính cách của cậu ta thật sự rất cực đoan, anh Trạch càng ưu tú thì cậu ta lại càng đố kị. Sự tình phát triển thành như bây giờ không phải lỗi của anh Trạch, là vì lòng đố kị của con người quá đáng sợ. Tôi hi vọng cậu ta đừng tiếp tục sai lầm nữa, nghĩ lại lúc ban đầu cùng nhau cố gắng, cả ba người chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào." Tôn Ảnh đỏ vành mắt nói xong câu này thì cũng kết thúc buổi phỏng vấn, sau đó lên máy bay rời khỏi Kinh thị.

Đoạn video này vừa được công bố lên mạng lập tức dẫn tới một luồng nghị luận cực hot, Tôn Ảnh nhờ vào đó mà tăng mạnh danh tiếng, fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch đều chuyển sang Weibo Tôn Ảnh, cổ vũ, an ủi, hi vọng hắn có thể thay thế nhóm STARS tiếp tục tiến tới. Đây là kết quả Tôn Ảnh đã sớm nghĩ tới, hắn biết mình không có chỗ dựa, không có tài hoa, diện mạo cũng không xuât sắc, nếu muốn bạo thì chỉ có thể dựa hơi Cao Nhất Trạch. Trong giới này, phải không từ thủ đoạn mới có thể leo lên cao hơn.

Đoạn phỏng vấn Tôn Ảnh vừa mới được công bố, phần phỏng vấn cha mẹ Cao Nhất Trạch được phát lên. Mẹ Cao lấy ra một bức vẽ, hướng về phía ống kính lên án: "Bức tranh này là Tiểu Ảnh đưa cho tôi, bản chính đang nằm trong tay cảnh sát, đây là bản tôi photo lại. Tiểu Ảnh nói trước khi con trai tôi ngã lầu chết tám ngày, Phạn Già La đã vẽ bức tranh này rồi đưa cho con trai tôi. Mọi người xem đi, bức tranh này cùng tình cảnh khi chết của con trai tôi giống nhau như đúc! Cửa hàng bên đường, cao ốc, còn cả đèn neon, nếu không phải sớm đã lên kế hoạch muốn đẩy con trai tôi ngã xuống lầu ở đây, hắn làm sao có thể vẽ ra cặn kẽ như vậy? Chắc chắn hắn chính là hung thủ giết chết con trai tôi, tôi không rõ vì sao cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ nhưng vẫn không bắt giữ hắn! Cảnh sát rõ ràng đã không làm tròn trách nhiệm của mình, tôi muốn khiếu nại bọn họ, tôi muốn Phạn Già La đền mạng cho con trai tôi!"

Mẹ Cao kêu gào khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng vây xem. Ba Cao nhẹ nhàng vỗ lưng vợ mình, xin bà hãy tin tưởng cảnh sát, tin tưởng chính phủ, không nên vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí, giành được hảo cảm của mọi người. Sau đó ở trước ống kính bắt đầu kể lại cuộc đời từ nhỏ đến lớn của Cao Nhất Trạch, lại lấy bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương, cúp ra để chứng tỏ sự ưu tú của con trai mình.

Phóng viên không hứng thú với những bằng khen này, chỉ điên cuồng quay chụp bức vẽ kia.

Nhìn rõ nội dung trong bức vẽ, mọi người vây xem thật sự sợ ngây người. Thì ra báo trước tử vong không phải điều khủng khiếp nhất, khủng khiếp nhất chính là bức phác họa cái chết này! Vẽ được hiện trường chuẩn xác như vậy có thể chứng minh Phạn Già La có âm mưu giết người, tại sao cảnh sát nắm giữ chứng cớ xác thực như vậy nhưng lại không bắt giữ, lẽ nào đám cảnh sát ăn c*t cả sao?

Chỉ biết giữ chỗ mà không biết làm, quả thực miêu tả rất chuẩn xác!

[end 7]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3