Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 06 - Còn Có Người Thứ Hai

***

Phạn Già La chậm rãi từng câu từng chữ trả lời vấn đề của cảnh sát, hoàn toàn không cảm thấy buồn chán hay hoảng loạn. Cậu vốn tưởng cần phải chờ ở cục cảnh sát rất lâu, bồi nhóm cảnh sát chơi trò chơi bạn công tôi thủ, không ngờ chỉ hơn một tiếng thì cuộc thẩm vấn đã kết thúc.

"Phạn tiên sinh, điền vào bản kê khai này xong cậu có thể đi rồi. Trước khi hiềm nghi được giải trừ, xin cậu đừng tự ý rời khỏi Kinh thị." Trang Chân đưa một tờ khai tới. Anh sớm đã đoán được Phạn Già La tạm thời sẽ không tra được bất cứ vấn đề nào, bằng không người này cũng không chủ động phối hợp điều tra với cục cảnh sát như vậy. Vô luận cảnh sát nói gì, Phạn Già La chỉ cần một câu 'trùng hợp' là có thể lấp liếm cho qua chuyện, trong tình huống không có chứng cứ xác thật, cho dù có nhốt cậu ta ở cục cảnh sát cũng vô ích, hai mươi bốn tiếng sau vẫn phải thả cậu ta đi.

"Ừm." Phạn Già La cầm bút lên điền nội dung trong tờ khai.

Nữ cảnh sát phụ trách làm biên bản rướn cổ nhìn qua, con mắt nhất thời trừng to hơn cả chuông đồng. Cô không ngờ Phạn Già La dốt nát kém cỏi trong lời đồn lại có chữ viết lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, như rồng bay phượng múa, hơn nữa còn đặc biệt nghệ sĩ dùng kiểu chữ phồn thể, mặc dù không biết là có đúng hay không nhưng nhìn đặc biệt có tài.

"Cảnh sát, như vầy được chưa?" Phạn Già La viết tờ khai xong, bên trên có số di động cùng địa chỉ của mình, thuận tiện cho cảnh sát liên hệ.

Trang Chân nhận lấy tờ khai với chữ viết đẹp đến khó tin, vẻ mặt có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu nói: "Cậu có thể đi rồi."

"Có thể phiền ngài tự mình tiễn tôi ra bãi đậu xe không?" Phạn Già La mỉm cười, sau đó nhìn qua nữ cảnh sát có gương mặt đỏ ửng, giọng nói cực kỳ ôn hòa: "Với lại, có thể cho tôi mượn một chiếc dù không?"

Trang Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, nữ cảnh sát lập tức nói: "Hôm nay vừa vặn tôi mới mua một chiếc dù mới, mới được chuyển phát tới, vừa phòng mưa lại chống nắng. Cậu chờ chút, tôi đi lấy ngay." Vừa dứt lời người đã chạy đi, hơn một phút sau thì quay trở lại, trong tay cầm một chiếc dù cực kỳ xinh đẹp, cán dù dính chút giấy vụn cùng miếng nhựa bọc hàng, tựa hồ vừa mới gỡ bọc ra.

Phạn Già La nhận lấy chiếc dù, mỉm cười chân thành: "Cám ơn, ngài thật sự đã giúp tôi rất nhiều, sau này tôi sẽ mua một chiếc dù tốt hơn trả lại cho ngài. Chiếc dù rất đẹp, ánh mắt của ngài thật tốt." Cậu tao nhã lịch thiệp gật đầu, đầu ngón tay trắng nõn gỡ những mảnh giấy vụn cùng bao nylon ném vào thùng rác, hành động cực kỳ ưu nhã cùng thân sĩ.

Đối mặt với một Phạn Già La như vậy, nữ cảnh sát căn bản không nhớ nổi những tin đồn tệ hại trên mạng, cũng không có cách nào gán ghép bốn chữ 'hung thủ giết người' cho cậu ta. Trang Chân thì hoàn toàn không bị vẻ ngoài ôn hòa của Phạn Già La mê hoặc, anh gõ gõ cửa phòng thẩm vấn, hối thúc: "Phạn tiên sinh, tôi đưa cậu ra ngoài."

"Vâng, phiền ngài rồi!" Phạn Già La một lần nữa nói cám ơn, lại ôn nhu mỉm cười với nữ cảnh sát, sau đó chậm rãi rời đi.

Nữ cảnh sát bị nụ cười mê người của Phạn Già La câu mất linh hồn bé nhỏ, chỉ có thể ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn cậu cùng sếp nhà mình đi xuống lầu. Một cảnh viên trẻ tuổi từ phòng theo dõi bên cạnh bước ra, huých vai nữ cảnh sát, chua chua nói: "Hồi hồn đi! Người ta đi từ sớm rồi!"

"Tôi nhìn thêm một chút cũng có sao đâu, hun đúc thêm chút tình cảm không được à?" Nữ cảnh sát liếc mắt.

"Lại còn hun đúc tình cảm, bà không nhìn ra à? Đó là hoa hoa công tử nhà giàu điển hình đấy, giống y như miêu tả trên mạng. Ngoài trời nắng trong, lại đang là mùa xuân, nhiệt độ không cao không thấp rất thoải mái, căn bản không cần dù che nắng, cậu ta mượn dù làm cái quái gì? Còn không phải thấy bà đẹp nên muốn tán tỉnh à? Đã tới cục cảnh sát rồi mà vẫn còn tâm tình ghẹo gái, lá gan của cậu ta đúng là lớn thật! Tôi phải đi điểu tra hành tung của cậu ta đêm qua, nhất định phải nắm được thóp của cậu ta!" Nam cảnh sát thể son sắt nói.

Nữ cảnh sát căn bản không thèm phản ứng, chỉ đi tới bên cửa sổ, rướn cổ nhìn xuống, sau đó bị ánh đèn flash sáng choang chói tới không mở mắt nổi. Thì ra không biết từ khi nào, bên ngoài đã tập trung rất nhiều phóng viên cùng fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch, lúc này đang nháo loạn. Bởi vì hiệu quả của phòng cách âm quá mạnh mẽ nên bọn họ không hề nghe thấy gì cả.

"Ai nha, cẩn thận!" Tầm nhìn của nữ cảnh sát rất thoáng, lập tức phát hiện có fan hâm mộ trốn phía sau bụi cây rậm rạp chuẩn bị ném trứng thối ra, cô vội vàng lên tiếng cảnh báo.

Tính cảnh giác của Trang Chân rất mạnh, bản lĩnh cũng giỏi, gần như chỉ trong nháy mắt đã phát hiện có dị vật bay tới, phản ứng đầu tiên là né tránh, sau khi ý thức được bên cạnh vẫn còn Phạn Già La thì lập tức đưa tay lên đỡ. Trong một giây thời gian anh thay đổi động tác, Phạn Già La đã bung dù che chắn cho thân hình cao lớn của vị cảnh sát chắn trước mặt mình, bộp bộp vài tiếng, trứng thối đập vào chiếc dù, căn bản không có lực sát thương.

Quá trình một ném một đỡ này không hề có một giây trật nhịp nào, tựa hồ không phải đánh lén mà hai bên sớm đã tập luyện để diễn một màn hài kịch. Trang Chân có chút suy tư liếc nhìn Phạn Già La, phản ứng của người này lại còn nhanh hơn cả bộ đội đặc chủng như anh.

Mục đích không thực hiện được, fan hâm mộ điên cuồng tiếp tục muốn gây khó dễ nhưng đã bị cảnh sát chạy tới ngăn cản. Không nói tới hiện giờ Phạn Già La vẫn chưa phải là tội phạm, cho dù cậu ta là tội phạm, cảnh sát cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của cậu ta.

Trang Chân vững vàng bảo hộ Phạn Già La ở bên người, vòng tay khoác vai cậu đi nhanh tới hướng bãi đậu xe, Phạn Già La không hề có chút gấp gáp nào, ngược lại ngẩng đầu lên mỉm cười với nữ cảnh sát đang đứng bên cửa sổ, dùng khẩu hình nói 'cám ơn'.

Nữ cảnh sát nâng gương mặt nóng bừng của mình nỉ non: "Thì ra cậu ấy mượn dù là vì thế!" Qua vài giây mới kinh ngạc nói: "Ôi chao, không đúng! Làm sao cậu ta biết có người muốn chọi trứng thúi mình chứ?"

Nam cảnh sát đồng dạng cũng đứng bên cửa sổ lầu hai xem náo nhiệt cười giễu cợt: "Bị antifan ném trứng thối, thậm chí là ném phân không phải là hành vi thường thấy trong giới giải trí à? Lo trước khỏi mang họa thôi."

Nữ cảnh sát cảm thấy có lý nên lập tức buông nghi vấn trong lòng xuống, nhưng nghĩ tới nụ cười ôn nhu rực rỡ của Phạn Già La thì vẫn đỏ mặt tim đập như cũ. Người trong giới giải trí quả nhiên không giống người bình thường, khí chất cùng nhan sắc thật sự quá phạm quy!

Trang Chân thật sự rất có bản lĩnh, chỉ đơn độc một mình cũng có thể chặn được thiên quân vạn mã, không quản là phóng viên hay antifan đều bị cánh tay sắt của anh chặn lại ở bên ngoài. Anh mở cửa xe, nhét người tình nghi vào trong, nặng nề đóng cửa lại, sau đó túm lấy tay một antifan đột nhiên bổ nhào tới, vặn tay cưỡng ép bắt chéo sau lưng, đè xuống đất, dùng đầu gối của mình đè chặt trên lưng, lôi còng ra còng tay đối phương lại, một chuỗi động tác giống như đã được lập trình đâu ra đó, lưu loát tới khó tin. Anh mạnh tới mức cho dù nhắm mắt lại cũng có thể ứng phó tất cả tình huống đột nhiên phát sinh.

Phạn Già La đạp chân ga phóng ra khỏi cục cảnh sát, lúc quẹo cua quay đầu lại nhìn thoáng qua một chút, vẻ mặt khá hứng thú. Trong tầm mắt của cậu, Trang Chân đang kéo antifan kích động muốn xông tới công kích cậu vào cục cảnh sát, dáng dấp lạnh lùng dọa lui một đám người.

...

Trang Chân dùng tội danh công kích cảnh sát khống chế một fan hâm mộ gây chuyện, đám fan hâm mộ lập tức an tĩnh. Sau khi xử lý xong cục diện rối rắm ngoài cửa cục cảnh sát, lại phải ứng phó nhóm phóng viên, anh quay trở lại phòng làm việc, trầm giọng hỏi: "Kiểm tra chứng cớ vắng mặt của Phạn Già La chưa?"

"Sếp, đây là video giám sát ở Club Padson mà bọn em mang về, đã kiểm tra, từ bảy giờ rưỡi đến chín giờ tối hôm qua, Phạn Già La quả thực đang ở đây uống rượu." Một cảnh viên chỉ màn hình vi tính nói.

Trang Chân không quá bất ngờ gật đầu: "Ừm, tôi sớm đã đoán được. Tiếp tục điều tra hành tung của cậu ta gần đây, đặc biệt là chuyển khoản ngân hàng, cậu ta có chứng cớ vắng mặt nhưng không có nghĩa là cậu ta không có hiềm nghi. Người giống như cậu ta, muốn giết một người căn bản không cần tự mình ra tay. Phái hai người giám sát 24/24, xem xem cậu ta có tiếp xúc với người nào khả nghi hay không. Chỉ dựa vào bức vẽ kia thôi, cậu ta chính là trọng điểm điều tra của chúng ta, tôi không tin trên đời này có sự trùng hợp ly kỳ đến như vậy."

"Rõ, sếp." Cảnh viên gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu điều tra tình trạng tài chính của Phạn Già La.

Hiện giờ chứng cứ mà tổ chuyên án nắm giữ không nhiều, bởi vì sân thượng của tòa nhà không lắp đặp camera giám sát, mà camera trong thang máy cùng cầu thang bộ cho thấy cùng ngày cùng mấy ngày trước khi vụ án phát sinh, ngoại trừ Cao Nhất Trạch thì không có người nào khác lên sân thượng. Nói cách khác, không ai biết Cao Nhất Trạch rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, cũng không có cách nào tra ra thân phận của hung thủ, điều duy nhất có thể khẳng định là Phạn Già La là người có hiềm nghi lớn nhất, cũng là điểm đột phá của vụ án.

Trang Chân tua đoạn phim trên màn hình, tự mình kiểm tra video giám sát của Club Padson.

Nữ cảnh sát làm biên bản trước đó do dự nói: "Sếp, toàn bộ tài khoản của Phạn Già La đã bị Phạn gia đóng băng, cậu ấy làm gì có tiền để thuê người chứ? Em cảm thấy chúng ta có thể mở rộng mạch suy nghĩ một chút, không nên chỉ nhìn chằm chằm một mình Phạn Già La, thăm dò mối quan hệ của người đã chết có lẽ sẽ tốt hơn một chút?"

"Đóng băng chỉ là tài khoản nổi, Phạn Già La có thể có tài khoản bí mật. Nhưng em cũng nói rất đúng, bắt đầu từ nhiều tuyến thì hiệu suất sẽ càng cao hơn. Em và Tiểu La kiểm tra mối quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch, sau đó chúng ta sẽ họp, tổng kết lại tình tiết vụ án." Trang Chân đồng ý với quan điểm của đội viên, sau đó một lần nữa tập trung suy nghĩ vào đoạn video giám sát.

Thanh niên biếng nhác ngồi cạnh quầy bar, một tay chống bên thái dương, một tay lắc lắc ly rượu, vẻ mặt biếng nhác. Thanh niên cực kỳ an tĩnh, cũng rất kiên trì ngồi suốt mấy tiếng, trong khoảng thời gian này cũng có người tiếp cận, cố gắng muốn mời thanh niên vui chơi cùng mình nhưng đều bị lịch sự từ chối. Vừa tới chín giờ, thanh niên lập tức đặt ly rượu xuống rời đi, tựa hồ chỉ phí một khoản tiền để ngây người mà thôi. Lúc đi tới cửa, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, lộ ra nụ cười có thể nói là cực kỳ xinh đẹp.

Trang Chân sững sờ một chút rồi nhấn nút tạm ngừng, nhìn chằm chằm nụ cười này thật lâu. Trực giác của anh rất nhạy bén, cho nên anh dám khẳng định, lúc đó Phạn Già La không phải ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, rõ ràng là cậu ta cố ý đi ngang qua camera, lại cách thời không chăm chú nhìn vào anh. Nói cách khác, cậu ta biết cảnh sát sẽ điều tra chứng cớ vắng mặt của mình nên đã sớm chuẩn bị.

Hàng mày đen dày rậm của Trang Chân nghiêm nghị nhíu lại, nhìn đi nhìn lại nụ cười cuối cùng của Phạn Già La, rốt cuộc xác định được người này muốn khiêu khích với cảnh sát tới kiểm chứng.

Kẻ hiềm nghi dám lớn lối như vậy, đây là lần đầu tiên Trang Chân nhìn thấy. Anh trầm mặc đi tới trước tấm bảng tóm tắt tình tiết vụ án, dùng bút đỏ khoanh tròn cái tên Phạn Già La. Người này biết trước chuyện Cao Nhất Trạch sẽ bị hại, hơn nữa cũng sớm chuẩn bị chứng cớ vắng mặt, cậu ta là người có hiềm nghi lớn nhất! Đây là tuyệt đối là một vụ sát hại!

Phạn Già La quay lại căn hộ, ngâm mình trong nước đá lạnh thấu xương, lại lấy di động tới xem động tĩnh trên mạng, biểu tình nhàn nhạt không hề có chút gợn sóng. Tin tức cậu xuất hiện ở cục cảnh sát quả nhiên đã bị truyền thông đưa tin, hiện giờ tình tiết vụ án vẫn chưa được công bố nhưng dân mạng đã nhận định Phạn Già La chính là hung thủ giết hại Cao Nhất Trạch, kêu gào muốn cậu phải đền tội. Còn có người nỗ lực tìm kiếm chỗ Phạn Già La đang ẩn núp, muốn tự mình xử lý.

Những ngôn từ căm hận ác độc này phảng phất có chút hài hước, lại làm Phạn Già La rất hài lòng. Cậu thấp giọng bật cười, lập tức mở tài khoản Weibo của mình, dùng đầu ngón tay chậm rãi gõ xuống một hàng chữ--- người thứ hai.

[end 6]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3