Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 05 - Có Người Nhảy Lầu

***

Nghe thấy tiếng huyên náo ở dưới lầu, Tôn Ảnh vừa mới thu âm một ca khúc xong đang đứng nghỉ ngơi lập tức mở cửa sổ ra hóng chuyện. Thị lực của hắn rất tốt, hơn nữa thi thể nhảy lầu kia vừa vặn rơi ở vị trí bên dưới ánh đèn nê ông, máu tươi chầm chậm chảy ra đọng thành vũng sền sệch dưới ánh đèn chiết xạ trông cực kỳ chói mắt.

Vì vậy Tôn Ảnh liếc mắt liền nhìn ra, quần áo trên người người này giống hệt như của anh Trạch. Theo tiếng hô sợ hãi của hắn, Tào Hiểu Phong cũng hoảng sợ chen tới cửa sổ xem một chút, sau đó vội vàng gọi to: "Cao Nhất Trạch ở đâu? Cao Nhất Trạch đâu rồi?"

Trợ lý ôm mấy chai nước suối chạy vào phòng thu âm, có chút không rõ nói: "Anh Trạch trên sân thượng. Mỗi lần thu âm xong ảnh thích lên sân thượng đứng hóng gió một hồi."

Nghe nói địa điểm là sân thượng, Tào Hiểu Phong lại càng khủng hoảng hơn, vội vàng xông ra ngoài, tiến vào thang máy. Gã vừa gọi điện thoại cho Cao Nhất Trạch vừa điên cuồng ấn nút thang máy, mặc dù không muốn nghĩ ngợi nhiều nhưng vẫn dùng âm thanh run rẩy nói: "Tôi lên sân thượng tìm cậu ta, hai người mau xuống dưới lầu xem người nhảy lầu là ai."

"A, vâng, tôi xuống ngay!" Trợ lý ngay cả thang máy cũng không đi, trực tiếp chạy cầu thang bộ. Tôn Ảnh đuổi theo phía sau không ngừng lẩm bẩm: "Sẽ không phải là anh Trạch, tuyệt đối sẽ không! Người đó nhất định chỉ mặc giống áo anh Trạch mà thôi!"

Thế nhưng, lúc hai người chen vào trong đám đông, nhìn gõ gương mặt thi thể thì hoảng sợ tới sắc mặt trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy. Người nhảy lẩu quả thật chính là Cao Nhất Trạch! Đầu bị va chạm nát bét, tay chân bị gãy, đôi mắt trợn trừng, gương mặt còn mang theo biểu tình kinh sợ, tử trạng thật sự cực kỳ thảm thiết.

Trong đám đông không biết là ai hô một tiếng: "Ui! Người này sao lại quen mặt như vậy? Hình như là ngôi sao!"

Nghe nói người chết là ngôi sao, lòng hiếu kỳ của đám đông lại càng gia tăng, nhao nhao lấy điện thoại ra chụp hình hoặc là quay phim.

Trợ lý sợ tới choáng váng đến lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cởi áo khoác trùm lên đầu Tôn Ảnh, sau đó kéo hắn quay trở lại tòa nhà. Đầu óc Tôn Ảnh lúc này đã trống rỗng, căn bản không tiếp nhận được hiện thực, cũng không có cách nào suy nghĩ, tới khi vào thang máy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.

Tào Hiểu Phong không tìm thấy Cao Nhất Trạch ở sân thượng thì lập tức hiểu được tình huống không ổn, sau khi trở lại phòng ghi âm nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của trợ lý cùng Tôn Ảnh thì hiểu ra. Thi thể dưới lầu quả nhiên là Cao Nhất Trạch! Mới giây trước người vẫn còn sống sờ sờ, giây sau sao lại chết rồi? Cây rụng tiền của gã a!

Tào Hiểu Phong đau lòng không thôi, gã phái người xuống lầu giữ trật tự, xua đám đông, đồng thời gọi điện thoại báo tin cho công ty và cảnh sát để xin giúp đỡ. Người vây xem đã tìm ra thân phận Cao Nhất Trạch, sau đó lại là một đợt kinh sợ lớn hơn nữa, tin tức Cao Nhất Trạch nhảy lầu mất mạng có lẽ đã được người biết chuyện gửi lên mạng, có muốn đè tin xuống cũng không còn kịp, chỉ có thể chờ xem tình hình.

Tào Hiểu Phong không hổ là người đại diện kim bài, mặc dù lúc này đã sợ tới run rẩy tay chân nhưng vẫn không mất đi năng lực suy tính, xử lý mọi chuyện ngăn nắp có trật tự. Thế nhưng Tôn Ảnh thì giống như đã phát điên, không ngừng bứt tóc lẩm nhẩm: "Sao anh Trạch lại có thể chết chứ? Tại sao ảnh lại nhảy lầu chứ? Vừa nãy ghi âm xong ảnh còn nói sẽ bồi tôi chơi game! Sao ảnh lại chết chứ!"

Nhưng người cũng đã chết rồi, có không tin tưởng thì hiện thực cũng sẽ không thay đổi.

Nghe nói người chết là một ngôi sao thần tượng đang nổi, xe cảnh sát cùng xe cứu thương tới rất nhanh. Nhân viên cấp cứu chỉ nhìn vài lần rồi xua tay, ra hiệu là không thể cứu được, cảnh sát lưu lại bảo vệ hiện trường, chụp hình làm bằng chứng, lấy lời khai của người chứng kiến. Tào Hiểu Phong cùng Tôn Ảnh phối hợp tới hai ba giờ sáng mới được rời đi, về tới nhà thì qua thật lâu vẫn khó lòng ngủ được.

Cùng lúc đó, tin tức Cao Nhất Trạch chết vì nhảy lầu cũng đã bùng nổ trên mạng cùng trong giới giải trí. Cao Nhất Trạch tuổi vẫn còn trẻ, tiền đồ rộng mở, tướng mạo tuấn mỹ, tài hoa vượt trội, tại sao lại phải tự sát? Không có lý nào cả! Không, có thể không phải hắn tự sát mà là bị người ta mưu sát! Giới giải trí rất loạn, cạnh tranh cũng kịch liệt, Cao Nhất Trạch đột nhiên bạo đỏ như vậy, nói không chừng đã động trúng miếng ngon của người nào đó....

Chỉ trong một đêm, đủ loại âm mưu suy luận ùn ùn bị kéo ra, trên mạng người người bàn cãi không dứt, mà status của Phạn Già La cũng làm rất nhiều người cảm thấy khủng hoảng.

[Tử vong là bắt đầu của hủy diệt, đừng đi tới chỗ cao.] một cư dân mạng chậm rãi gõ một hàng chữ: [Là tôi đã nghĩ nhiều rồi sao? Phạn Già La tựa hồ đã sớm biết Cao Nhất Trạch sẽ nhảy lầu chết đi?]

[Đúng đúng, chân tướng Weibo của hắn rõ ràng là Cao Nhất Trạch sẽ chết!]

[Không phải đâu! Nếu hắn thật sự nói về chuyện này, vậy rốt cuộc hắn làm sao biết được chứ? Là biết trước hay là cái gì? A a a! Tôi không dám nghĩ nữa đâu, thật sự quá khủng bố mà!]

[Tôi cũng cảm thấy Phạn Già La có liên quan tới chuyện này, bằng không.... sao hắn lại đăng status như vậy chứ? Chỗ cao, tử vong, tiên đoán này cũng quá chính xác rồi đi? Tôi không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy!]

[Tôi cũng không tin! Phạn Già La, sao người chết không phải là mày chứ?]

Khủng hoảng qua đi, phẫn nộ bắt đầu xâm chiếm trái tim fan hâm mộ, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích tài khoản Weibo của Phạn Già La, yêu cầu cậu lập tức đưa ra lời giải thích, còn có người không ngừng gọi 110, bảo cảnh sát tra xét hành tung của Phạn Già La mấy ngày gần đây.

...

Ngày hôm sau, chỉ mới ngủ được một chốc lại bị gọi tới cục cảnh sát phối hợp điều tra, Tôn Ảnh chống hai tay trên bàn, vành mắt đỏ au nhìn nhân viên tổ điều tra, chắc như đinh đóng cột nói: "Không có chuyện anh Trạch tự sát, là Phạn Già La đã giết ảnh! Các người mau kiểm tra camera giám sát đi, tối hôm qua khẳng định Phạn Già La có mặt trong tòa lầu! Hắn đã sớm có âm mưu muốn đẩy anh Trạch rơi xuống lầu rồi!"

Trải qua một đêm điều tra, cảnh sát cho rằng cái chết của Cao Nhất Trạch có rất nhiều điểm khả nghi. Vị trí eo ở phần lưng áo khoác Cao Nhất Trạch có dính bụi, là vì cọ xát mà có, trên lan can sân thượng tòa nhà thu âm có lưu lại một vài sợi vải màu đen, chất liệu giống với loại vải của chiếc áo khoác, vì thế cảnh sát có lý do hoài nghi Cao Nhất Trạch bị người khác đẩy xuống. Vì vậy bọn họ đã tìm người nhà và bạn bè của Cao Nhất Trạch hỏi thăm xem có kết thù kết oán với người nào hay không.

Tôn Ảnh là người đầu tiên nghĩ tới Phạn Già La, tiếng hô của hắn vừa dứt thì một cảnh sát tầm hai mươi chạy vào, giơ cao túi văn kiện trong tay: "Sếp, bên kiểm chứng có báo cáo rồi, sợi vải trên lan can sân thượng quả nhiên là của áo khoác Cao Nhất Trạch; bụi, rỉ sét cùng sơn trên áo cũng tương tự với trên lan can; vị trí dính bụi cũng tương đồng với độ cao lan can. Nói cách khác, Cao Nhất Trạch đã đưa lưng về phía lan can khi bị rơi xuống, chuyện này rõ ràng không hợp với lẽ thường!"

"Biết rồi, nếu đưa lưng về phía lan can khi ngã xuống thì chúng ta tạm thời có thể xác định Cao Nhất Trạch đã bị giết. Đương nhiên, cũng có khả năng là Cao Nhất Trạch bị trượt chân nên ngã xuống, nhưng với những manh mối có được hiện giờ, tôi cảm thấy khả năng này khá nhỏ, ở hiện trường không phát hiện manh mối làm Cao Nhất Trạch bị trượt chân ngã chết, trước tiên chúng ta lập hồ sơ vụ án, cậu viết lại báo cáo lập chuyên án đi." Một người thanh niên tầm hai mươi lăm hai mươi sáu trầm giọng nói. Anh là tổ trưởng tổ chuyên án này, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, năm nay vừa mới xuất ngũ đã được điều tới Kinh thị, đảm nhiệm vị trí đại đội trưởng đội hình sự trực thuộc cục cảnh sát. Nếu không có năng lực siêu mạnh, một thanh niên trẻ tuổi vừa mới ra đời như anh không thể nào được trọng dụng đến vậy.

Diện mạo của anh cũng rất đặc sắc, đường nét gương mặt rất sắc bén, đầy dã tính, cứ như được dùng dao khắc ra vậy, không hề có chút nào gọi là nhu hòa, đôi mắt hẹp dài sâu sắc, lúc nhìn giống như mắt chim ưng, lộ ra khả năng quan sát có thể chọc thủng lòng người. Lúc anh tham gia thẩm vấn, người bị thẩm vấn thường là ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lúc này anh đang nhìn thẳng Tôn Ảnh, hỏi: "Vì sao cậu lại nói Phạn Già La là hung thủ? Cậu có bằng chứng gì không?"

"Tôi đương nhiên có rồi!" Tôn Ảnh run run từ trong túi quần lôi ra một tờ giấy, giọng nói vừa phẫn nộ lại sợ hãi: "Cái câu mà hắn post trên weibo mấy người đã thấy chưa? Hắn bảo anh Trạch đừng đi tới chỗ cao, bằng không sẽ chết! Còn bức vẽ này nữa, cũng là hắn vẽ. Hắn làm sao biết trước được chuyện anh Trạch bị té lầu chứ? Trừ phi là do hắn giết! Mấy người đi bắt hắn đi, đây chính là chứng cứ! Nhất định là nó đã sớm mưu tính giết chết anh Trạch rồi!"

Bức vẽ bị vò nhăn nhúm, phần mép rìa còn có chút hư hại, cũng không biết Tôn Ảnh lấy ra từ đâu, nhưng nội dung trên trang giấy lại rất rõ ràng, sau khi vuốt thẳng ra thì không hề ảnh hưởng với chuyện quan sát.

Tổ trưởng tổ chuyên án nhìn chằm chằm chứng cứ mới xuất hiện, ánh mắt không ngừng lóe sáng: "Bức vẽ này vẽ lúc nào? Cậu kể lại tình cảnh khi đó một lần, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

"Vâng...." Tôn Ảnh vội vàng kể lại chuyện phát sinh ngày hôm đó, cắn răng nói: "Mấy người cứ tra Phạn Già La đi, tôi lấy tính mạng mình ra khẳng định, anh Trạch nhất định là bị giết! Ngoại trừ hắn thì không còn người nào khác!"

"Trước khi có bằng chứng xác thật, không ai có thể tự ý kết luận rốt cuộc ai mới là hung thủ. Nhưng chúng tôi cũng sẽ điều tra vị Phạn Già La tiên sinh này, cám ơn cậu đã cung cấp manh mối. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có khả năng chúng tôi vẫn còn cần cậu phối hợp, hi vọng cậu sẽ tới. Nếu như có thêm manh mối gì hữu dụng, cậu cũng có thể gọi điện tho tôi bất cứ lúc nào." Thanh niên đưa tấm danh thiếp tới.

Tôn Ảnh cúi đầu nhìn, bên trên chỉ viết tên cùng số điện thoại: [Trang Chân, 139XXXXXXXX]

...

Tôn Ảnh đi rồi, Trang Chân gõ gõ nhịp trên bàn nói: "Trước tiên trọng điểm điều tra Phạn Già La, theo tình huống hiện giờ thì cậu ta có hiềm nghi lớn nhất. Mặt khác điều tra thêm quan hệ xã hội của người đã chết, xem xem ngoại trừ Phạn Già La, Cao Nhất Trạch còn kẻ thù nào khác hay không. Để bên khoa pháp chứng gấp rút làm báo cáo kiểm nghiệm hiện trường, xem xem có tìm thêm manh mối nào có liên quan tới hung thủ hay không."

"Vâng, sếp!" Các thành viên đồng thanh, sau đó phân công ra hành động.

Cùng lúc đó, trên mạng cũng bắt đầu lan truyền tin đồn Phạn Già La là hung thủ giết người. Căn hộ từng ở bị fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch vây quanh, nhóm người trẻ tuổi đầy phẫn nộ này không ngừng hô to khẩu hiệu, yêu cầu Phạn Già La giết người đền mạng, còn có người chạy tới cục cảnh sát, ép buộc cảnh sát phải lập tức bắt Phạn Già La lại, bằng không bọn họ sẽ ngồi ngay ngoài cửa để kháng nghị.

Cao Nhất Trạch là ngôi sao mới đỏ bạo gần đây, cái chết của hắn tự nhiên được truyền thông cùng công chúng đặc biệt quan tâm. Trong tình huống như vậy, tổ chuyên án phải gánh chịu áp lực rất lớn, đang định ra ngoài điều tra tung tích Phạn Già La thì không ngờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Phạn Già La ngồi ở hướng ngược chiều ánh sáng trong phòng thẩm vấn, gương mặt có chút mơ hồ, ánh mắt lại rất sáng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ rực như lửa, mức độ tương phản của màu sắc cùng nhan sắc tuyệt mỹ giống như công kích ánh mắt mọi người.

Một nữ cảnh sát ngơ ngác nhìn Phạn Già La, ngay cả miệng cũng quên ngậm lại. Đám người trên mạng vẫn luôn nói Cao Nhất Trạch là thành viên đảm nhiệm vị trí nhan sắc của nhóm, trước đó cô cũng giơ hai tay hai chân đồng ý với cách nói này. Nhưng bây giờ, cô nghĩ trong lòng là chỉ muốn hô to một câu với đám người kia---- mau tới đây mà xem, nơi này có thần tiên!

Cô dám lấy mạng mình ra đảm bảo, gương mặt của Phạn Già La tuyệt đối là gương mặt đẹp nhất giới giải trí! Cậu ta chụp hình không ăn ảnh sao? Cho dù biết rõ lời đồn xấu của cậu ta bay đầy trời, cho dù biết rõ tính cách cậu ta tệ hại cỡ nào nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu ta, bạn không thể nào sinh ra cảm giác chán ghét.

Bị mọi người lén lút hoặc thẳng thắn quan sát, dò xét, Phạn Già La hoàn toàn không lo lắng hay xấu hổ. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, biểu tình trầm tĩnh.

Qua khoảng chừng vài chục phút, Trang Chân không nhanh không chậm tiến vào phòng thẩm vấn, gãy gọn dứt khoát nói: "Phạn tiên sinh, chín giờ tối hôm qua, cậu đã ở đâu?"

Đôi môi đỏ mọng của Phạn Già La khẽ cong, giọng nói ôn hòa: "Bảy giờ đến chín giờ tối qua tôi ở Club Padson, ở đó có camera giám sát, các anh có thể điều tra."

"Bức tranh này là cậu vẽ à?"

"Đúng vậy."

"Tại sao lại vẽ một bức tranh như vậy?"

"Không vì cái gì cả, trùng hợp mà thôi."

"Thế nhưng không tới vài ngày, Cao Nhất Trạch đã rơi lầu tử vong giống hệt như bức tranh này, cậu giải thích thế nào?"

"Không có gì giải thích, trùng hợp mà thôi."

[end 5]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3