Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 09 - Phát Hiện Một Bảo Bối
***
Thật đáng tiếc, Phạn Già La không cần ăn uống, phương diện quần áo cũng không quá để ý. Vì vậy lúc dọn nhà chỉ xách một cái ba lô, căn bản không phải là thuê cả một đám người hỗ trợ như bên cảnh sát suy đoán. Cậu đưa một chiếc đồng hồ cho người môi giới, người nọ cầm đi kiểm tra, sau khi trở lại thì cực kỳ cao hứng ký hợp đồng với Phạn Già La. Từ hôm nay trở đi, một phòng ở tầng cao nhất và tầng hầm của Nguyệt Lượng Loan đã thuộc về Phạn Già La.
Phạn Già La xách ba lô đi dạo trong khu chung cư, lúc chuyển hướng liếc nhìn chiếc xe nhỏ đậu ở cách đó không xa, khóe miệng không khỏi cong lên một chút.
Cảnh sát núp trong xe theo dõi Phạn Già La nhịn không được mắng: "Cậu ta con mẹ nó rõ ràng chính là một con hồ ly! Đã theo dõi suốt mấy ngày rồi mà không tìm được chút manh mối nào, vụ án này còn kéo dài nữa thì sếp cũng không chịu nổi áp lực của cấp trên mất! Phạn Già La, mày con mẹ nó có bản lĩnh báo trước tử vong thì hành động một cái cho bọn tao xem xem!"
"Tôi nghi là hắn đang đùa chúng ta!" Cảnh viên cùng tổ nhỏ giọng nói.
"Cũng không nhất định, nếu chúng ta nghĩ như vậy rồi lơi lỏng thì hắn có khả năng sẽ ra tay. Chờ, bây giờ chỉ có thể chờ!" Hai người nói xong liền xuống xe, lặng lẽ không một dấu vết bám sát bước chân Phạn Già La.
Diện tích hoa viên Nguyệt Lượng Loan rất rộng lớn, lưng dựa vào núi xanh, mặt hướng về hồ nước, xung quanh có trung tâm thương mại lớn, bệnh viện, trạm xe lửa, trường học, cơ quan chính phủ, vô luận là tới sân bay hay trạm xe thì lộ trình chỉ nằm trong khoảng hai mươi phút, vị trí địa lý ưu việt, cơ sở thiết bị cũng đầy đủ, hoàn cảnh còn đặc biệt tốt đẹp.
Quan trọng hơn chính là khu chung cư này do Đỉnh Thịnh Quốc Tế, ông trùm của giới bất động sản Hoa quốc khai phá, vì vậy trình độ xây dựng thuộc hàng nổi danh toàn cầu, hệ thống bảo an cùng quản lý cũng rất thích hợp, mua nhà ở đây tuyệt đối sẽ không chịu lỗ. Cũng vì thế lúc khu chung cư ở hoa viên Nguyệt Lượng Loan bắt đầu rao bán phòng ở, mỗi mét vuông đều đắt tới mười vạn, lại còn là cung không đủ cầu.
Thế nhưng sau khi nhóm căn hộ đầu tiên được bàn giao thì tình thế lại xoay chuyển đột ngột, đầu tiên là công trường liên tiếp xảy ra tai nạn, sau đó những người dọn vào ở trong các căn hộ lục tục gặp chuyện ngoài ý muốn, còn có người vì thế mà cửa nát nhà tan. Tình huống tương tự phát sinh quá nhiều lần làm tin đồn phong thủy hoa viên Nguyệt Lượng Loan không tốt bắt đầu lan truyền, rất nhiều người dọn đi, những khác hàng đặt mua cũng bắt đầu nghĩ tới khả năng trả lại.
Chỉ nửa năm ngắn ngủi, hạng mục được coi trọng nhất của Đỉnh Thịnh Quốc Tế bị nguội lạnh, một khu chung cư hoa viên tốt đẹp bị người Kinh thị gọi là quỷ khu. Tin đồn lan ra, nhà tự nhiên không bán được, giai đoạn hai, giai đoạn ba* của công trình cũng bị ảnh hưởng, hiện giờ đang ở trạng thái đình công. [do không đủ kinh phí, thời gian đầu tư eo hẹp, dự án khá lớn, diện tích rộng, công trình thường được phân chia ra các giai đoạn đầu tư và phát triển]
Một tòa nhà chưa hoàn thành sừng sững đứng trong khu chung cư, bị sương mù trên ngọn núi gần đó bao phủ, giống như một con quái vật diện mạo xấu xí dữ tợn làm bầu không khí vốn đã âm trầm ở khu chung cư lại càng khủng khiếp hơn.
Hai cảnh sát đi trong khu chung cư mà trong lòng cứ rờn rợn. Bọn họ thật sự không hiểu được vì sao Phạn Già La lại muốn dọn tới chỗ này ở, lẽ nào ham rẻ? Nhưng chiếc đồng hồ đeo tay mà cậu ta đưa cho người môi giới đủ để thuê một căn hộ xa hoa nhất Kinh thị này hơn một năm!
Phạn Già La bị người ta coi là coi tiền như rác lại cực kỳ thỏa mãn với khu chung cư này, thực phấn khởi đi tới trước cửa tòa nhà số một, chuẩn bị quét thẻ ra vào. Đúng lúc này có một đám người khá đông đi tới, người đi đầu cao tầm một mét chín, có thể nói là hạc giữa bầy gà, trên người mặc bộ tây trang đen đắt tiền, khí thế kinh người, diện mạo tuấn tú nổi bật, cực kỳ bất phàm.
Phạn Già La lơ đãng liếc mắt một cái, sau đó toàn bộ tâm trí bị người đàn ông cao lớn kia cướp đi mất, không thể không lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không thể dời mắt được. Cậu vốn tưởng ở Kinh thị rộng lớn này tìm được một khối phong thủy bảo địa đã là rất hiếm thấy rồi, không ngờ trong bảo địa này lại ẩn giấu một bảo bối!
Cậu vuốt ve đôi môi đỏ au, nụ cười trở nên đặc biệt sung sướng, sau đó bỏ thẻ quẹt vào cửa vào trong ba lô, chậm rãi đi tới. Trong quá trình này cậu chợt nhớ tới một câu nói trên mạng--- trong vòng một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của người đàn ông này!
Chỉ tiếc hiện giờ cậu không quyền không thế, tự nhiên cũng không có khả năng tra ra thân phận của đối phương, lại càng không thể tùy ý tiếp cận. Khí thế của người này rất uy nghiêm, cử chỉ cao quý, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản.
Phát hiện Phạn Già La có ý đồ tới gần đám người vừa mới xuất hiện, hai cảnh sát vội vàng đi theo, cũng thấp giọng trao đổi: "Sếp, người này rất quen mặt. Phạn Già La vẫn luôn nhìn hắn, lẽ nào bọn họ quen biết? Có khi nào có liên quan tới tình tiết vụ án không?"
"Nhìn thì sẽ biết thôi. Ôi chao, chờ đã, tôi nhớ ra rồi, cái người vóc dáng cao kia hình như là tân gia chủ của Bạch gia, Bạch Mạc! Thứ bậc của hắn và Phạn Già La cách biệt quá xa, không có khả năng quen biết đi?"
Dưới sự giám thị của hai cảnh sát, Phạn Già La đi tới nhưng không tùy tiện tiếp cận đám người kia, chỉ đứng ở một bên nhìn.
Một ông cụ tóc hoa râm khí chất đặc biệt tiên phong đạo cốt nói: "Bạch tổng, chuyện này tôi không làm được, anh hãy tìm người khác đi."
"Chu lão, tôi biết rõ năng lực của ngài, xin ngài hãy giúp tôi một lần, chuyện thù lao chúng ta có thể thương lượng lại." Âm thanh của người đàn ông vừa trầm thấp lại đặc biệt từ tính.
Phạn Già La tới gần hơn một chút, dùng ánh mắt chăm chú nhìn đối phương.
Chu lão lắc đầu liên tục: "Bạch tổng, tôi không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn nâng giá lên trời. Tôi nói không được, chính là thật sự không được. Anh xem, mảnh đất này của anh dựa vào ngọn núi hình con cua, một đoạn sườn núi đối diện với khu chung cư có thác nước dội thẳng xuống, tiếng nước ầm ầm vang vọng gần xa, đây là bố cục bi khổ thủy cách điển hình, người ở đây không thể giữ được tiền tài, không chống đỡ nổi gia đình, thời gian dài thì vợ chồng chia ly, bên nào cũng chết cả! Anh lại nhìn con sông trước mặt đi, chất lượng nước quả thật rất tốt, cảnh đẹp ý vui, nhưng nước sông lại chảy quá xiết, lòng sông có quái thạch san sát, đây là thoan sát thủy, ý là nơi dễ tụ tập thành phần đại hung đại ác."
Chu lão chỉ ngọn núi phía trước, lại chỉ dòng sông phía sau, sau đó chuyển sang bên đường: "Còn con đường này nữa, cũng có vấn đề rất lớn. Tôi nhìn ra được các anh muốn làm thành hình chữ U triển đầu thủy để bao lấy tài vận đúng không? Nhưng độ cung mà các anh làm không đủ sâu, không đủ mượt mà, tạo thành một góc nhọn, triển đầu thủy liền biến thành bạch hổ lộ sát, người ở nơi này sẽ phá tài tới chết!"
Chu lão thở dài, sau đó tiếp tục chỉ điểm: "Móng nhà nơi này cũng không làm tốt, vì chạy theo phong cách hiện đại hóa mà làm thành hình đa giác, khắp nơi đều là góc nhọn sừng nhọn, đây là hỏa hình ốc điển hình, người ở nơi này phải gánh chịu tai ương hỏa hoạn, đặc biệt dễ xảy ra tai nạn, họa sát thân làm bạn quanh năm!"
Chu lão đi tới trước ao nước trước cửa tòa nhà số một, lại không ngừng lắc đầu: "Cái ao này các anh cũng chọn phương hướng không đúng. Tòa cao ốc này xây ở hướng tây nam hướng mặt về đông bắc, là quẻ khôn, mà ao nước này lại xây ở hướng đông bắc, cũng chính là quẻ cấn, như vậy ao nước này chính là thần thủy, bởi vì quẻ đảo lộn nên vận thế của người ở nơi này cũng sẽ đảo lộn thất thường, rất dễ gặp chuyện ngoài ý muốn."
Chu lão ngẩng đầu nhìn toàn bộ khu chung cư ở phía xa, giọng nói bất đắc dĩ: "Nếu như chỉ đơn giản là một hai chỗ có vấn đề, tôi giúp anh sửa lại cũng được đi, nhưng chỗ này của anh khắp nơi đều là vấn đề. Ngọn núi phía sau anh không thể san phẳng a? Thác nước không thể ngừng đổ a? Sông không thể chặn, đường không thể đổi, nền móng cũng không để đập vỡ xây lại, anh nói coi anh muốn tôi làm sao bây giờ? Bạch tổng, cả đời tôi làm nghề xem phong thủy, khu chung cư có vấn đề lớn như vậy thật sự là lần đầu nhìn thấy, tôi đây lực bất lòng tâm, xin anh hãy tìm cao minh khác!"
Chu lão vừa chắp tay vừa dẫn đồ đệ rời đi, dáng vẻ tấm tắc kinh ngạc hệt như nhìn thấy sự kiện lớn.
Một đám tinh anh nhìn bọn họ rời đi, sắc mặt tái mét rồi chuyển sang tái xanh sau đó lại thành xanh tím, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Có đánh chết bọn họ cũng không ngờ được phong thủy của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan này lại bết bát tới mức đó, thảo nào mấy trăm hộ dọn vào đến giờ đã lục tục rời đi, hơn mười hộ không đi là vì góp tiền mua nhà đến cạn túi rồi, không còn chỗ nào để đi.
Một tháng trước có nhóm người tụ tập lại ở ngay cửa khu chung cư biểu tình đòi quyền lợi, sau đó có một chiếc ô tô mất khống chế từ ven đường tông tới, đụng chết tại chỗ ba người, vì thế bây giờ ngay cả người biểu tình cũng không có. Danh tiếng quỷ khu lại càng vang dội hơn, mà Đỉnh Thịnh Quốc Tế đã đầu tư một nguồn tài chính lớn vào hạng mục này, nếu không thể giải quyết được vấn đề thì nguồn vốn của công ty có thể gãy bất cứ lúc nào, toàn bộ tập toàn phải đối mặt với nguy cơ rất lớn.
Người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm bóng lưng Chu lão thật lâu, biểu tình vẫn luôn trầm ổn nhưng ánh mắt lại tối tăm không rõ đang suy nghĩ gì.
Phạn Già La mỉm cười, vị Chu lão này nói trúng một nhưng không giải được hai, vấn đề ở nơi này không phải bố cục mà là địa hình. Không ai phát hiện mảnh đất khu chung cư Nguyệt Lượng Loan này là thế bốn phía cao trung lõm thấp, phong thủy cùng bố cục bên ngoài lõm mang đầy sát khí, vì thế sát khí mới tụ lại dày đặc, không có cách nào tiêu tán, chỉ có thể chầm chậm tụ lại ở dưới đáy, năm tháng lâu dài sẽ dưỡng nơi này trở thành vùng đất cửu âm tụ sát.
Phong thủy cửu âm tụ sát không có cách nào thay đổi, trừ phi hút khô toàn bộ sát khí tích tụ, sau đó phải phá ra dựng lại. Nghĩ tới đây, Phạn Già La liếm liếm môi, cảm thấy có chút đói bụng. Cậu lấy thẻ quẹt soát cửa ra, xuyên qua giữa đám người, lúc đi ngang qua vị Bạch tổng kia thì không cẩn thận đụng trúng một cái.
Đầu ngón tay lạnh như băng lướt nhẹ qua mu bàn tay Bạch Mạc làm anh lập tức hoàn hồn. Bạch Mạc né qua bên cạnh một chút, mày nhíu chặt, tựa hồ cực kỳ không quen bị người khác đụng chạm. Cảm nhận được cấp dưới cũng đang nhích lại gần, anh vội vàng đi ra bên ngoài, rời xa khỏi đám người một chút.
Nhìn thấy phản ứng của Bạch Mạc, ý cười bên khóe môi Phạn Già La lại càng sâu hơn, vừa ngửi ngửi khí tức mà đối phương tỏa ra vừa mở cửa tiến vào tòa nhà.
Bạch Mạc ngẩng đầu nhìn tạo hình đặc biệt của tòa nhà thiết kế đầy hào hùng trước mắt, đáy mắt có chút đắng chát.
...
Nhóm người bên ngoài rốt cuộc rời đi, hai vị cảnh sát vẫn còn ở nhưng điều này không hề trở ngại gì đến Phạn Già La. Cậu không tiến vào thang máy mà theo lối thang bộ vừa chậm rãi đi lên vừa lắng nghe động tĩnh trong tòa lầu. Lầu bốn hình như có một hộ gia đình, có tiếng trẻ con chơi đùa náo nhiệt; lầu bảy có một cặp vợ chồng khá ầm ĩ, tính tình người đàn ông không tốt lắm nên đập đồ đạc trong nhà đùng đùng; lầu tám, lầu chín, lầu mười rất an tĩnh, cũng không biết có người ở hay không.
Lúc đi tới lầu mười bảy, Phạn Già La gặp một đứa bé trai. Bé ôm chặt đầu gối ngồi co rúc trong góc cầu thang, trán, khóe miệng, cổ, mu bàn tay.... chỉ cần là phần da thịt lộ ra bên ngoài đều tràn đầy vết bầm xanh tím. Nghe thấy tiếng bước chân, bé ngẩng đầu nhìn sang, đáy mắt hoàn toàn không có chút tia sáng.
Phạn Già La mỉm cười nói 'chào em', sau đó không nhanh không chậm tiếp tục đi lên.
Đứa bé nhìn theo bóng lưng Phạn Già La, vẻ mặt có chút chết lặng nhưng ngay giây tiếp theo lại kinh hoảng nhảy dựng lên, chạy xuống dưới lầu. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên dùng tốc độ nhanh hơn lao tới túm lấy đứa bé, sau đó là một trận đấm đá cùng chửi mắng, quả thực không hề xem đứa bé là con người.
Nếu như là người bình thường nhất định sẽ không đành lòng nhìn tình cảnh tàn ác này, nhưng Phạn Già La lại giống như không nhìn thấy điều gì, tiếp tục đi thẳng lên lầu mười tám. Căn hộ của cậu là số 1818, là con số may mắn, thiết kế nội thất cũng rất xa hoa, chỉ là trong không khí có chút vị mốc nhàn nhạt.
Phạn Già La mở cửa sổ ra thông gió, lại quét bụi bặm một vòng, sau đó đi vào phòng tắm. Lần này cậu không làm đá mà trực tiếp nằm vào trong nước có nhiệt độ bình thường, một mảng vết bầm tím sậm theo bờ vai cùng cổ lặng im lan tràn tới ngực và bụng, kèm theo đó là mùi hôi thối nhàn nhạt khó ngửi.
Không thể nghi ngờ, tình trạng của thân thể này đã hỏng bét tới cực điểm.
[end 9]