Nếu em lỡ yêu anh - Chương 04
CHƯƠNG 4: NÔ LỆ ĐÁNG THƯƠNG
[Các câu
chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa thường bắt đầu bằng câu: " Once
upon a time..."
Vậy cũng đủ
thấy những chuyện tốt đẹp như thế không thể có ở thời hiện tại này rồi...
Trên bầu
trời kim cương lấp lánh ở nơi xa xôi kia, anh là một ngôi sao em không thể với
tới, không thể chạm vào...
Em chỉ cho
phép mình lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy từ xa...]
* * *
Sau sự kiện
về kẻ giấu mặt, thái độ của cô Mai và Hiểu Phong với tôi có gì đó rất kỳ lạ,
tôi cũng không đoán được. Cô Mai muốn báo cho cha mẹ nuôi tôi nhưng Hiểu Phong
không đồng ý, dù sao tôi cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tôi không
việc gì, cha mẹ lại bận rộn nên không cần khiến họ phải lo lắng thêm. Tôi hiểu
điều ấy nhưng bỗng thấy lòng trầm xuống mà không rõ vì sao.
Qua vài ngày,
cô Mai có lo lắng nên muốn tôi nghỉ ở nhà cho hết tuần, có điều ở nhà quá ngột
ngạt nên tôi kiên quyết đi học lại. Dù sao, như Hiểu Phong nói, tôi cũng không
việc gì. Nghĩ lại tôi vẫn thấy run run. Rủi như lúc ấy anh ấy không đến kịp thì
chuyện gì sẽ xảy ra? Trong lòng tôi thầm thở nhẹ, thầm cảm ơn sự xuất hiện diệu
kỳ ấy của anh. Thật may là anh tới kịp, nếu không…
Tôi sửa soạn
sách vở đầy đủ rồi xuống nhà, thế nào mà tôi và Hiểu Phong lại ăn xong cùng một
lúc. Và đương nhiên hệ quả không thể tránh khỏi là chúng tôi đi học cùng nhau.
Im lặng đi
bên cạnh anh, tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ thấy không được tự nhiên. Sự
thay đổi này của anh ta tôi chưa thích ứng kịp.
"Này!"
HIểu Phong đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang
nhìn thì thấy anh ta đang chìa tay ra đưa cho tôi vật gì đó. Nhìn kỹ lại, là
một chiếc điện thoại. Tôi không khỏi sững sờ, ánh mắt ghim vào đó.
"Gì...
gì... đây?" Tôi mắt tròn nhìn Hiểu Phong.
"Còn có
thể là gì nữa? Em nhìn mà không biết à? Hay là..." Anh chợt nhíu mày, nhìn
tôi chăm chú, "Ở quê không có nhìn thấy mấy thứ hiện đại thế này bao giờ
hả?!" Giọng nói Hiểu Phong chuyển sang diễu cợt. Nhưng tôi không thèm để
bụng.
"Là...
cho tôi sao?"
"Uh."
Anh đáp kèm theo cái gật đầu, đồng thời còn khuyến mãi tôi thêm một nụ cười nửa
miệng ngạo mạn thường thấy của anh ta.
Tôi đứng
hình, não bộ ngừng hoạt động, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
"Nhưng...
tại sao?"
"Thì để
khi nào cần có thể liên lạc với em ngay chứ sao." Anh ta nhìn lại tôi một
cách khó hiểu. "Cầm lấy đi! Mỏi tay chết đi được."
Gì đây?! Tôi
không bảo anh ta mua điện thoại cho tôi nha. Cớ gì nổi cáu với tôi.
"Không
cần." Tôi lại định bỏ đi. Và anh ta cũng lại giữ được tôi dễ dàng.
"Cầm
lấy. Còn muốn như hôm trước nữa à?"
Lặng người.
Tôi nghe lầm không? Là anh ta, Hà Hiểu Phong kiêu ngạo, đang quan tâm tôi sao?
Tôi nhận
lấy, vừa lúc ấy Hiểu Phong cũng lấy điện thoại của mình ra. Một chiếc y hệt của
tôi. Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên và bắt đầu đổ chuông. Trên màn
hình hiện lên hàng chữ: "Phong" trong mấy giây rồi vụt tắt. Đơn giản,
mà sao tôi lại thấy tim mình bắt đầu đập nhanh dần.
"Cảm
ơn."
* * *
"Hôm
nay gia đình cô Lâm có việc, nghỉ đột xuất. Các em lấy giấy làm bài kiểm tra,
hết tiết lớp trưởng nộp lại cho tôi."
Vừa nói cô
giáo chủ nhiệm vừa chép đề bài lên bảng, chúng học trò ở dưới cũng cặm cụi chép
theo trong im lặng. Vậy mà chỉ cần cô vừa ra khỏi lớp thì không khí thay đổi
hẳn. Xung quanh bắt đầu rì rầm trao đổi. Tôi chép đề xong chỉ biết ngẩn người,
tính sao đây, bài này tôi không biết làm?!
Tính sao
đây?! Sao đây?!
Duy và Yên
cũng “đang chạy đôn chạy đáo” khắp nơi để hỏi han sau khi đã bàn với tôi một
hồi mà vẫn không mang lại kết quả. Làm sao mà kết quả được, tôi đâu có biết làm
đâu.
Tôi bất giác
thở dài, khẽ liếc sang bên cạnh thì thấy "mặt lạnh” đang chăm chú ngoáy
bút không ngừng trên tờ giấy. Có vẻ như bài toán này không làm khó cậu ấy thì
phải. Hơn hai tháng học cùng nhau, không ít lần tôi thấy khâm phục trí tuệ của
"mặt lạnh”. Môn học nào trông cậu ta cũng có vẻ lơ đãng, nhưng môn
Hix. Sao
không chia cho tôi một chút thông minh đi, vậy có đỡ khổ hơn không.
Đang ngẩn
ngơ nhìn thiên tài ở bên cặm cụi viết thì chiếc điện thoại để trong ngăn bàn
rung liên hồi và tiếng nhạc chuông gà gáy bắt đầu vang lên. Tôi vội vàng lôi nó
ra. Màn hình hiện dòng chữ: "Phong is calling". Tôi nhấn vào nút nghe
trên màn hình nhưng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nó đang nhận lệnh của tôi cả.
Trời ơi, cái
thứ gì đây? Tôi không biết sử dụng cái thứ này!
Tôi vã mồ
hôi lạnh với cái điện thoại trên tay, nghĩ thế nào lại quay sang nhìn mặt lạnh
cầu cứu. Đúng lúc hắn cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm, có lẽ tiếng chuông
điện thoại của tôi làm ảnh hưởng đến việc hắn làm bài.
"
Xin... Xin lỗi. Tôi... Không làm thế nào nghe được."
Phản ứng
tiếp theo của Vũ Uy là trợn mắt nhìn tôi. Bình thường cậu ta cũng chẳng phải
người dễ chịu gì, giờ còn thêm cái biểu hiện này nữa. Tôi không khỏi nuốt khan
nhìn cậu ta.
Vũ Uy thở
dài, giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Tôi chăm chú nhìn theo những ngón
tay thon dài của cậu ấy lướt trên màn hình. Ra vậy, tôi phải chạm vào đấy rồi
di tay sang bên phải. Loại điện thoại gì đây?! Không giống mấy cái tôi đã từng
thấy. Chẳng trách Hiểu Phong không ngừng gọi tôi là: " Em-gái-quê".
"Alo."
Tôi nhỏ giọng trả lời, bản thân làm việc vụng trộm nên tự giác cúi gằm xuống
ngăn bàn. Đầu dây bên kia phát ra tiếng quát tháo khiến tôi muốn thủng màng
nhĩ:
"Làm
cái gì mà bây giờ mới nghe máy?!"
"Xin
lỗi, tôi không biết dùng cái này. Lúc anh đưa có nói tôi dùng thế nào
đâu."
"...Ngốc...
Ờ...uhm... Thế đang làm gì đấy?"
Tôi thở dài.
" Đang làm bài kiểm tra."
"Xong
chưa?"
"Không
biết làm."
"..."
Nhưng sao
tôi lại thể hiện một bộ dạng khép nép như vậy nhỉ?! Tôi có gì phải sợ Hiểu
Phong. Tôi đang học mà còn gọi điện làm phiền, là một hịc sinh gương mẫu tôi
phải có thái độ khác mới phải chứ nhỉ!?
"Này.
Anh gọi ầm ĩ chỉ để nói thế thôi hả?" Tôi bắt đầu thấy khó chịu với thái
độ của anh ta, đã không làm được bài thì chớ, lại gặp phải kẻ lắm chuyện như này.
"Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Không chờ
anh ta đồng ý, tôi ngắt điện thoại. Đừng tưởng anh đưa tôi cái cục sắt này mà
muốn nói gì thì nói đâu nhé! Huh. Tôi cũng không phải nô lệ của anh để mà muốn
gọi khi nào thì gọi.
Tôi lại nhìn
bài kiểm tra của mình, cố gắng đọc hiểu cái đề Lý cô cho. Bỗng nhiên người bên
cạnh không chịu ngồi yên mà đứng phắt dậy. Bị hành động của cậu ta làm cho giật
mình, tôi ngước mắt lên nhìn. Mặt lạnh à, cậu lại bị làm sao thế?! Trái tim bé
nhỏ của tôi không chịu nổi tính khí thất thường của cậu đâu.
Vũ Uy cũng
nhìn lại tôi, ánh mắt như đêm lạnh khiến người ta rùng mình. Tôi còn chưa hoàn
hồn thì cậu ta đùng đùng bỏ đi, trước đó còn đập "Bộp" tờ kiểm tra
của cậu ta xuống trước mặt tôi.
“What…what
is this ????”
* * *
"A...a...a..."
Thu Yên hét lên một tiếng tự do khi chuông báo kết thúc giờ học vừa reo. Tôi
không khỏi bật cười khi nhìn cô bạn. "Mình sẽ viết đơn khiếu nại cái
trường này. Cho đề kiểm tra còn khó hơn đề thi tốt nghiệp. Bực mình
quá...á..."
Cô bạn vội
vàng thu dọn sách vở rồi quay xuống tôi.
"Nhanh.
Chúng ta đi ăn để giải sầu!"
Vậy là không
chờ tôi kịp phản ứng cô ấy đã lôi tuột tôi ra khỏi lớp, Duy vội đuổi theo í ới
gọi đằng sau.
Chúng tôi,
như mọi khi, lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc sau khi đã lấy xong phần cơm của
mình. Đối lập với chiếc khay ngập thức ăn của cô bạn là chiếc khay gần như
trống rỗng của tôi. Tôi hầu như không có cảm giác thèm ăn.
Không hiểu
có phải do đã quen với sự có mặt của Hiểu Phong hay không mà tôi lại vô tình
tìm kiếm hình bóng của anh ta trong căn-tin. Tôi lơ đãng ngó quanh nhưng không
thấy anh đâu, bỗng dưng trong lòng có một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Tôi trở lại
với bữa trưa của mình, đầu óc mông lung kì lạ.
"Lại ăn
uống thế này sao?!" Một giọng nói bất ngờ chen ngang đánh tan không gian
riêng của tôi, là Hiểu Phong.
Tôi hơi ngạc
nhiên khi anh xuất hiện, và thêm nữa, trong lòng hình như còn có chút vui vẻ.
"Anh
ngồi đây không ảnh hưởng gì đến các em chứ?!" Hiểu Phong tự nhiên kéo ghế
ngồi xuống bên cạnh tôi, hướng ánh nhìn đến hai người ngồi đối diện là Duy và
Thu Yên mà hỏi bằng giọng rất lịch sự.
Hai tên ngốc
ấy thi nhau lắc đầu, mắt vẫn chữ A, miệng vẫn chữ O nhìn sự xuất hiện của Hiểu
Phong, trông đến là buồn cười.
Anh đặt
chiếc hộp "cá bơi lội" cùng một cốc nước táo ép xuống bàn trong ánh
mắt ngỡ ngàng của tất cả những thành viên ngồi tại bàn này. Tôi nhìn sang Hiểu
Phong, chỉ thấy anh ta cười và nói:
"Em ăn
đi."
Tim tôi nhảy
nhót trong lồng ngực trước biểu hiện của anh, mặt và tai dần chuyển sang màu
của quả gấc chín. Lại thế rồi…
"Anh...
anh... lại làm trò gì vậy?" Tôi lí nhí, mắt lén lút nhìn xung quanh. Tôi
biết ngay mà, anh ta lại khiến cho tất cả mọi người ở đây chú ý đến chúng tôi.
" Lại mang cái hộp này đến đây làm gì?"
"Bữa
trưa cho em chứ sao." Anh ta thản nhiên trả lời, không mảy may quan tâm
đến xung quanh xem mọi người đang nhìn nhận sự việc này ra sao, bao gồm cả tôi.
"Tôi có
đồ ăn đây rồi, anh mau mang đi chỗ khác đi, tôi không muốn mọi người hiểu lầm
đâu."
"Hiểu
lầm gì?" Anh ta hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Mấy cô
nàng FC của anh sẽ cho tôi một trận nếu họ tưởng anh đang quan tâm đến tôi đấy,
làm ơn cho tôi bình yên đi. Anh cứ bơ tôi đi như trước là được mà."
Câu nói cuối
cùng của tôi kết thúc, tôi thấy hàng lông mày của Hiểu Phong chau lại, hai con
ngươi đen kịt nhìn xoáy vào mắt tôi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
tôi, báo hiệu một điều không tốt đẹp gì sẽ xảy đến.
Vậy nhưng
đáp lại nỗi sợ hãi của tôi, Hiểu Phong chỉ đứng dậy bỏ đi, ánh mắt nhìn tôi đầy
giận giữ xen lẫn bi thương. Tôi hoa mắt chăng?!
"Ăn
đi!" Anh ta chỉ bỏ lại câu nói đó.
Tôi á khẩu.
"Khai
mau! Cậu và Hiểu Phong rốt cuộc là như thế nào?!" Thu Yên hai tay chống
nạnh nhìn tôi đầy đe dọa.
Gì đây? Tra
tấn? Uy hiếp? Ép tôi phải khai ra quan hệ giữa tôi và Hiểu Phong là gì sao?
"Chuyện...
chuyện gì chứ?" Tôi chối, tự tôi cũng nhận thấy giọng mình nghe chẳng có sức thuyết phục chút
nào.
"Còn
chối?! Chẳng phải anh Hiểu Phong rất hay quan tâm đến cậu sao? Mấy lần rồi còn
mang cơm đến cho cậu nữa." Cô bạn cười gian xảo, "Còn không mau khai
ra để được nhận khoan hồng?! Muốn bị trừng phạt đúng không?"
"Thật...
thật sự không có quan hệ gì mà." Tôi cố gắng nhìn Thu Yên bằng ánh mắt
chân thành nhất có thể. "Cậu phải tin mình, mình chỉ vừa mới chuyển đến
đây thôi mà, còn chưa hết một học kỳ nữa kìa." Tôi im lặng mấy giây, suy
nghĩ xem nên nói gì tiếp, "cậu thử nghĩ xem, nếu mình có quan hệ gì với
anh ta thì phải ngay lập tức lao đến mà làm thân, làm quen chứ. Anh ta nổi
tiếng vậy cơ mà..."
Tôi lặng lẽ
quan sát phản ứng của cô bạn, vẻ mặt kia cho thấy cô ấy đang cân nhắc những gì
tôi nói, không phải là không có lí đúng không?!
"Uhm...
cậu nói cũng đúng." Thu Yên gật gù. "Nhưng mình vẫn thấy lạ. Tại sao
anh Hiểu Phong lại quan tâm đến cậu như thế? Hay anh ấy thích cậu rồi hả
Yên?"
Sét đánh
giữa trời quang. Tôi bị tiếng sét ấy làm cho đơ người, não bộ hoàn toàn tê
liệt.
"Gì...
gì...chứ?! Th...í...ch... Thích? Gì????"
Tôi lắp ba
lắp bắp không ra tiếng. Không tin nổi cái điều mình vừa nghe từ cô bạn.
Không thể
nào. Không thể nào có chuyện Hiểu Phong thích tôi. Không thể nào. Tất cả những
chuyện anh ta làm chỉ nhằm khiến tôi bẽ mặt và gặp rắc rối ở trường thôi. Không
bao giờ giữa chúng tôi lại có thể nảy sinh thứ tình cảm ấy.
"Này...
Không phải là cậu cũng thích anh ấy rồi đấy chứ?! Sao mặt lại đỏ lên thế
kia?"
Thích Hiểu
Phong? Tôi thích Hiểu Phong?
No!
N-e-v-e-r...
Tôi không
thể nào thích anh ta, tôi cũng không cho phép mình như thế. Dù gì đó cũng là
anh trai tôi. Anh trai! Không phải bạn trai!
Tôi, không
bao giờ được phép đối với anh như thế. Không thể. Tôi không ngừng tự thôi
miên chính mình.
* * *
Tan học...
Vừa nghe
tiếng chuông lanh lảnh thông báo tự do tôi cũng như các bạn khác bắt đầu thu
dọn sách vở ra về. Thường thì tôi luôn là người rời khỏi lớp gần như sau cùng,
đơn giản, tôi thấy không có gì phải vội. Tôi không phải làm việc nhà, cũng
không có bạn bè đi cùng đường, càng không có anh chàng nào đứng đợi ngoài cổng
để phải vội vã chạy thật nhanh ra đón người ta. Tôi, cứ như vậy, chỉ cần thong
thả mà ra về.
Cái nhạc
chuông gà gáy vô duyên tự dưng vang lên inh ỏi. Kẻ nào lại lấy thứ âm thanh ấy
làm nhạc chuông không biết nữa.
Nhưng cái gì
khiến lưng lôi nhột nhột nhỉ? Mà cái tiếng chuông vô duyên kia hình như ở gần
tôi lắm?!
“O – M – G!”
Giờ mới chợt
nhớ ra tôi là chủ nhân của cái nhạc chuông đáng ghét ấy đi. Khỏi phải chê xem
ai là người không có thẩm mĩ. [- _ -]
Tôi chán nản
lấy điện thoại ra nghe. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai đang gọi.
"Alo."
Thế mà tôi lại không dám tỏ thái độ gì, ngược lại còn thấy chút vui vui khi
Hiểu Phong gọi cho tôi.
"Tan
học chưa?" Anh hỏi bằng một giọng đều đều, nghe không ra chút cảm xúc gì.
"Rồi
ạ." Tôi cũng đáp tương tự.
"Thế em
đang ở đâu rồi?" Giờ hình như tôi nghe ra một chút quan tâm.
"Em
đang ở hành lang." Tôi không nhanh không chậm trả lời anh.
"Đang
trên đường về?"
"Vâng."
"Nhanh
lên, anh đợi em ở cổng cùng về nhé."
Không để tôi
trả lời, Hiểu Phong ngắt máy. Mặc kệ tôi đứng ngẩn ngơ ở hành lang mấy phút để
tiêu hóa hết cuộc đối thoại vừa rồi.
Vừa ra tới
cổng trường, tôi còn đang thở hổn hển thì đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên
nhẫn của Hiểu Phong:
"Sao em
lúc nào cũng như rùa bò thế?! Đây không phải làng nhà em đâu. Thời gian của anh
quý báu lắm."
"Mang
cặp giúp anh." Rồi không để tôi kịp lấy lại hơi thở, anh ta quăng ngay
chiếc cặp sách của mình về phía tôi sau đó thì quay người bước đi, giọng nói vô
cùng thản nhiên như thể cái mệnh lệnh anh ta vừa nói ra chính là một trong các
cách dùng của thì hiện tại đơn vậy.
Tôi lại một
lần nữa bị anh ta nhấn nút "Stop" mà dừng hình.
"Còn
không mau đi?! Muộn rồi."
Vậy là trong
ánh hoàng hôn một chiều nọ, trên con đường đi học thường ngày vẫn tươi đẹp của
tôi, có bóng hình một tên ác quỷ đội lốt thiên thần với gương mặt đẹp trai vô
cùng đang thong thả từng bước phía trước, theo sau hắn ta là một nữ nô lệ đang
khệ nệ mang vác túi lớn túi nhỏ nặng trịch những sách vở.
Trong cái
khung cảnh vô cùng tiêu điều này, lời của Thu Yên đột nhiên lại văng vẳng bên
tai tôi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ.
Cảm giác
thích một người là như thế nào?
Tim đập rộn
ràng, mặt mũi đỏ au khi nhìn thấy, khi đứng bên cạnh người ấy?
Tôi có tất
cả những triệu chứng trên lý thuyết đó khi tôi ở bên Hiểu Phong. Nhưng cho xin
đi, không bao giờ có cái kết luận như vế còn lại của cái câu ghép ấy đâu. Trừ
phi tôi bị tâm thần phân liệt hoặc mắc chứng tự ngược thì mới thích anh ta. Bởi
vì ngay lúc này đây, tôi chỉ ước gì có thể một cái giẫm chân thôi là có thể đè
bẹp con sâu xui xẻo ấy dính xuống mặt đường mà di di di di cho nát tươm mới hả
dạ.
Con sâu ấy
đúng là không tốt đẹp gì cho cam mà. Tưởng anh ta tốt bụng đưa điện thoại cho
tôi dùng, hóa ra đều có mục đích cả. Mà lại chẳng phải mục đích tốt đẹp gì.
Vì muốn tốt
cho tôi ư?
Nhảm nhí!!
Muốn hành
tôi chết thì có.
Thiên thần
giả danh: Not me!!!
Nô lệ đáng
thương: Not him!!!

