Nếu em lỡ yêu anh - Chương 03
CHƯƠNG 3: THẬT MAY LÀ ANH TỚI KỊP
[Người ta
nói nước mắt luôn nói thật.
Em cũng
không thể dối lòng nói mình không bị tổn thương khi mà em đang khóc.
Nếu anh
không quan tâm, tại sao lại đến bên em?!
Người ta nói
trái tim con người là một tạo vật yếu ớt.
Hỉ, nộ, ái,
ố, dù là cảm xúc nào cũng có ảnh hưởng nhất định đến trái tim.
Trái tim nhỏ
bé của em cũng không phải là một ngoại lệ, với từng chút, từng chút yêu thương
anh dành cho em, nó lại không thể cưỡng được mà điên cuồng, loạn nhịp...]
* * *
Ánh sáng hắt
ra từ khe cửa phòng Hiểu Phong thu hút sự chú ý của tôi. Lần đầu tiên anh ấy ở
nhà vào giờ này, 8h30'. Khi đi ngang qua đấy, tôi không khỏi thắc mắc tại sao
hôm nay anh ta không ra ngoài, bước chân tôi vô thức dừng lại trước cửa phòng
anh ta.
"Em
đang làm gì vậy?"
Cánh cửa
phòng Hiểu Phong đột nhiên mở toang ra, ánh sáng trong phòng đổ ra ào ạt cùng
với sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến tôi thoáng chút giật mình.
"Ah...
không có gì... Tôi... tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi. Tôi... xuống nhà pha
tách cà phê.!"
Vừa nói tôi
vừa đưa chiếc tách ra như một bằng chứng xác nhận lời tôi nói.
"Uống
cà phê không tốt đâu." Anh ta nói giọng nhẹ bẫng, vẫn không rời ánh nhìn
khỏi tôi.
"Cũng
chẳng phải việc của anh." Nói rồi tôi xoay người, thẳng hướng thư viện nhỏ
mà rảo bước bỏ đi. Tránh cho anh ta lại tự phụ khi trông thấy vẻ mặt nóng bừng
của tôi. Cái thứ phản ứng này khiến tôi thấy ghét chính mình. Tại sao cứ đứng
trước mặt anh ta tôi lại tim đập chân run như thế chứ!? Lại còn mặt mày đỏ lựng
nữa.
Ngồi phịch
xuống chiếc ghế gỗ trong thư viện, tôi phải cố gắng để chấn tĩnh lại.
Mấy bài tích
phân này thật biết làm khó một kẻ dốt toán như tôi. Nhìn mấy con số và ký hiệu
đang nhảy loạn xạ trên trang sách mà tôi thêm chán nản. Tôi vốn không có năng
khiếu học mấy môn như thế này mà. Tại sao lại cứ phải học những thứ khiến người
ta đau đầu thế này nhỉ?!
Sau khi nhấp
một ngụm cà phê, tôi bắt đầu nghiêm túc tập trung suy nghĩ xem làm sao giải bài
tập này.
Không biết
đã bao lâu trôi qua, một mình tôi lặng lẽ học bài trong thư viện nhỏ. Hiểu
Phong nhận nhiệm vụ kèm tôi học hành nhưng anh ta chưa bao giờ nghiêm túc chỉ
dạy tôi. Tuy rằng tôi không ưa con người của anh nhưng nghe mọi người nói anh
học rất giỏi. Có một người giỏi giang như vậy học cùng thì tôi còn phải lo gì?
Rất tiếc là người ta lại chẳng hề muốn có bất cứ can dự gì đến tôi. Nghĩ tới
đây, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng tôi. Tại sao trong khi tôi cứ hết
lần này tới lần khác rất muốn có mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Hiểu Phong thì
anh lại tỏ thái độ khó chịu với tôi?! Sinh ra trong một gia đình không giàu có
và trí thức như anh ta thì là một cái tội chắc?
Tôi thở dài,
nằm trườn ra bàn và nhắm mắt lại. Hình ảnh Hiểu Phong bỗng dưng hiện lên trong
tâm trí tôi. Phải công nhận anh rất đẹp trai. Mọi đường nét trên gương mặt anh
đều thu hút ánh nhìn của người khác, bao gồm cả tôi. Mấy cô gái lúc nào cũng
nhằng nhẵng bám theo anh nếu biết tôi có thể hàng ngày ngắm nhìn và nói chuyện
với thần tượng của họ thì sẽ tức đến đứt mạch máu não mất. Kể ra thì tôi cũng
may mắn hơn mấy kẻ đó đấy chứ!
"Làm gì
mà cười một mình thế?"
Tôi mở trừng
mắt, Hiểu Phong đang đứng cạnh bàn tôi học, cúi đầu xuống nhìn tôi bằng một ánh
mắt khó đoán định.
"Anh...
anh làm gì ở đây?" Đấy, tôi lại thế rồi, tim lại bắt đầu nhảy loạn lên
trong lồng ngực.
"Học
chứ sao." Anh ta trả lời như thể đây là một việc rất bình thường vậy.
"Anh có
bao giờ học đâu."
"Sao em
biết anh không học?"
"Ngày
nào tôi chẳng học ở đây mà đâu có thấy anh?"
"Em chờ
anh học cùng sao?"
"Đương
nhiên!... Hả... Á... Không, tôi không phải là có ý đó!"
Hiểu Phong
cười phá lên.
OMG. Tôi vừa
nói gì thế này. Tôi điên rồi, điên thật rồi, không kiểm soát nổi hành động của
chính mình nữa.
"Em bị
anh làm cho lóa mắt rồi đúng không?"
"Gì
chứ? Anh... anh đừng có mơ. Tôi... tôi... tôi đi về phòng."
Vội vàng thu
dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất có thể rồi tôi lao ra khỏi thư viện, chạy một
mạch về phòng mình. Đến khi khép cửa lại và đứng ở trong phòng rồi tôi mới thở
phào. Trong không gian yên tĩnh này tôi càng nghe thấy rõ tiếng tim mình đập dữ
dội cỡ nào.
Chưa kịp
định thần lại thì có tiếng gõ cửa, sau đó thì tiếng của Hiểu Phong vang lên:
"Này
nhóc! Em để quên sách giải tích này."
"..."
"Mai em
không cần sách đi học hả?"
"Cạch!"
Tôi mở hé
cánh cửa phòng chỉ đủ để thò bàn tay mình ra. Tôi không dám nhìn mặt anh ta
nữa. Nhưng mãi không thấy anh ta đưa sách vào tay, tôi đành phải len lén ngó ra.
"Em sao
vậy?"
Tôi giật
mình khi anh ta đứng đó, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi, hàng lông
mày chau lại.
"Sách
của tôi đâu?"
Tôi lại chìa
tay ra, chờ đợi. Hiểu Phong đặt quyển sách vào tay tôi, nhưng khi tôi định rụt
tay về thì anh ta lại giữ chặt quyển sách không buông. Tôi khó chịu nhưng không
nói gì. Cũng giương mắt lên nhìn anh ta. Nhưng tôi đã thua ngay lập tức bởi vì
chỉ cần nhìn thấy gương mặt điển trai của anh ta là mặt tôi lại như quả cà chua
ngay được rồi.
"Lại bị
anh làm cho lóa mắt rồi đúng không?"
Anh ta nở
một nụ cười thiên thần với tôi. Phải, tôi đang bị anh ta làm cho lóa mắt.
"Em bị
anh làm cho lóa mắt thật rồi..." Anh ta buông tay ra, làm bộ thở dài, bước
đi rồi còn quay đầu lại vừa cười vừa nói với tôi: "Ngủ ngon nhé! Mơ về
anh!"
Trời đất ơi!
Mặc dù tôi bị anh ta làm cho lóa mắt thật, nhưng cũng không tới nỗi khiến anh
ta tự mãn thế chứ.
"Mơ về
anh?" Nghĩ đến thôi đã khiến tôi rùng mình rồi. Con sâu kia, anh nghĩ mình
là ai chứ?!
* * *
Trời bắt đầu
trở lạnh hơn rồi. Không còn là cái se se lạnh như hồi tôi mới đi học nữa. Tôi
cuộn mình trong chăn, nghĩ miên man về câu chuyện của mình. Về tôi, về cuộc
sống mới này, và về Hiểu Phong. Anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi những điều
mới mẻ vào cuộc sống vốn trầm lặng của tôi. Ta vốn chẳng thể nhìn thấy mà chỉ
cảm nhận được gió. Cũng giống như tôi, chẳng bao giờ hiểu được anh cho dù tôi
rất muốn. Tôi cũng chẳng thể nắm bắt anh như tôi chỉ có thể chạm vào mà không
giữ được gió. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của một nhân vật trong phim: "Gió
chỉ có phương hướng, gió không có trái tim." Có phải anh ta cũng như vậy?
Chuông báo
thức trên điện thoại chưa kịp reo tôi đã tỉnh ngủ. Có lẽ đồng hồ sinh học của
tôi đã quen với nếp sinh hoạt này rồi. Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác
nhưng không hiểu sao tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ
đêm qua. Đó là lần đầu tiên tôi mơ về Hiểu Phong. Trong giấc mơ, tôi thấy chúng
tôi nằm cạnh nhau trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Tôi không biết đây là nơi đâu,
tôi thắc mắc thì Hiểu Phong không nói, chỉ nhìn tôi và cười theo cái cách mà
anh vẫn thường làm, một nụ cười rất khó đoán được ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Rồi
khi tôi ngồi dậy, cánh đồng cỏ dần chuyển thành cánh đồng bồ công anh. Tôi còn
chưa hết ngạc nhiên và đang ngây ngô ngắm nhìn những bông hoa nhỏ đung đưa
trong gió thì bất ngờ tất cả chúng, những cánh bồ công anh, cùng nhất loạt bay
lên trời tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên, nhìn sang
Hiểu Phong chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn xuống, tôi đưa mắt theo ánh mắt của
anh, dưới chân chúng tôi, những bông oải hương đã nở rộ từ khi nào và một màu
tím nhạt cứ lan dần từ chỗ chúng tôi ra tới tận xa thẳm, nối liền với chân trời
chạng vạng đỏ rực. Ở nơi giao nhau ấy, những cánh oải hương nhuốm chút màu đỏ
của dáng chiều khiến chúng đẹp đến khó tả.
Chúng tôi đã
đứng bên nhau ngắm nhìn những bông hoa đó mặc dòng thời gian trôi. Và rồi tôi
tỉnh giấc. Một cảm xúc ngọt ngào cứ lan tỏa mãi trong tâm hồn khiến tôi không
kìm được mà nở nụ cười.
Bước chân
xuống khỏi giường, tôi đi ra gạt chốt sang một bên, mở tung cánh cửa sổ. Kỳ lạ,
tôi có bao giờ đóng cửa khi đi ngủ đâu nhỉ?! Tôi suy nghĩ mất mấy giây nhưng
cũng không thể nhớ mình đã đóng nó lúc nào. Có lẽ là đêm qua lạnh nên tôi tỉnh
dậy lúc nào không hay.
Tôi xuống
nhà lúc mọi người đã ngồi cả vào bàn ăn. Ngạc nhiên nhất là Hiểu Phong cũng
ngồi ăn cùng với tôi và cô Mai. Hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc gì đây? Ngoan đột
xuất.
"Cháu
chào cô."
"Tử
Yên." Cô mai nhắc nhở tôi. Bực bội nhìn sang Hiểu Phong, tôi thấy anh ta
đang nhìn tôi, cười rất đắc ý.
"Em
chào anh." Tôi miễn cưỡng chào anh ta. Cô Mai trông có vẻ hài lòng lắm,
khi cha mẹ nuôi không ở nhà thì cô ấy kiêm luôn cả hai chức vụ quan trọng kia.
Tôi ngồi
xuống và bắt đầu ăn.
"Hai
đứa hôm nay đi học cùng nhau hả?" Cô Mai hỏi, tôi không nhìn lên nên không
thấy được cô ấy hỏi tôi hay Hiểu Phong.
"Không
ạ - Vâng ạ." Cả tôi và anh cùng đồng loạt lên tiếng. Tôi quắc mắt lên nhìn
Hiểu Phong, anh ta cũng đang nhìn tôi. Tôi quay sang thì thấy cô Mai đang ngơ
ngác vì không hiểu chuyện gì.
"Cháu
mất công dậy sớm là để đi học cùng em mà cô."
"Phải
rồi, hai anh em đi cùng nhau cho vui." Cô Mai đột nhiên lên tiếng. Ngay
lập tức con sâu kia cũng xun xoe góp vào:
"Vâng.
Phải vậy anh em mới thân thiết đúng không cô?!"
Anh ta lại
bắt đầu đấy, tỏ ra mình là một đứa con ngoan, nghe lời răm rắp. Thấy mà ghét.
Anh ta có ưa gì tôi đâu mà phải làm thế.
Tôi ăn vội
ăn vàng, mặc cho hai người kia rôm rả hết chuyện này sang chuyện khác. Từ bao
giờ tôi trở nên lạc lõng như thế này nhỉ?!
Tôi nhanh
chóng chào cô rồi đi học. Tôi không chịu được cái cảnh này, cảm giác lồng ngực
như bị ép chặt vậy, không thể thở nổi. Cũng nhiều lần trước đây khi ăn cơm cùng
cha mẹ nuôi anh ta cũng làm như thế, chọc tôi tức rồi cùng mọi người nói
chuyện, gạt tôi qua một bên.
Chạy một
mạch ra đến ngoài, tôi không kìm được, đánh rơi một giọt nước mắt. Loáng thoáng
nghe thấy tiếng Hiểu Phong gọi tôi ở phía sau. Tôi lấy tay quệt đi vệt nước
trên mặt, bước chân vẫn không chậm lại.
Tôi ghét anh
ta, ghét cái cách anh ta xen vào giữa mẹ, cha nuôi và tôi khi ba chúng tôi đang
nói chuyện và lấy mất vị trí trung tâm trong câu chuyện của cha mẹ.
Nước mắt
đáng ghét này, sao cứ rơi mãi không chịu thôi đi.
"Tử
Yên! Em sao vậy?"
"Anh
tránh ra!" Tôi vung cánh tay bất ngờ bị Hiểu Phong nắm lấy. Nhìn mặt anh
ta lúc này chỉ khiến tôi khó chịu hơn thôi.
Tôi bước
thêm được mấy bước nữa thì Hiểu Phong cũng thành công giữ tôi đứng yên một chỗ.
"Em sao
vậy?"
Anh ta giữ
chặt hai vai của tôi, ánh mắt nhìn tôi sao lại có vẻ quan tâm thế kia?!
"Giờ
anh lại muốn đóng vai người anh trai tốt rồi hả?" Tôi trừng mắt nhìn anh
ta.
"Mắt em
sao đỏ thế này? Em khóc à?"
Tôi bực bội
lấy tay quệt loạn xạ trên mặt rồi hậm hực nhìn anh ta.
"Liên
quan gì? Không phải đều nhờ công của anh sao?"
Hiểu Phong
sững người. Tôi đột nhiên thấy một tia bi thương trong mắt anh. Anh ta có sao?
Nhất định là
tôi nhìn nhầm.
Hiểu Phong
vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn lại. Mấy giây trôi qua và anh ta vẫn đứng
nguyên đấy. Cơn giận của tôi cũng theo mấy giây ấy tạm vơi đi.
Bỏ mặc anh
ta, tôi dậm từng bước chân xuống đường.
* * *
Tôi thở dài,
gục đầu xuống bàn. Lớp học hôm nay sao ồn ào vậy nhỉ.
"Giải
lao mà không lao đi “giải” à Yên?!"
Giọng nói
này, tôi không khỏi bật cười. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Duy đang mỉm cười ngọt
ngào.
"Lao đi
đâu?" Tôi biết nhưng vẫn hỏi cậu ta.
"Thì..."
Không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này, Duy tỏ ra lúng túng. "Thì... thì lao ra
canteen."
"Làm
thế nào đây?" Tôi làm bộ thở dài chán nản, "mình cháy túi rồi
nha." Tôi cười gian nhìn cậu bạn.
"Đi,
mình mời cậu ăn bánh Fresh nhé!"
Tôi hớn hở
ra mặt, đứng dậy đi cùng Duy. Lúc trong tầm mắt xuất hiện gương mặt của Vũ Uy, tôi
thấy cậu ta đang nhìn tôi kiểu... khinh bỉ.
Cái loại
biểu tình gì đây?!!
Tôi nhíu mày
nhìn lại, nhưng rồi cũng cho qua chuyện này, không cần quan tâm cậu ta.
Chúng tôi
vào canteen, vẫn như mọi khi là nơi tập trung hết cả trai tài - gái sắc của cả
cái trường này, tranh nhau giành lấy sự sủng ái của các cô bán hàng. Nhìn cảnh
tượng nhốn nháo ở đây mà thấy buồn cười. Không phải nạn đói năm Ất Dậu mà sao
trông ai cũng như muốn lao vào cái tủ kính bày đồ ăn thế kia.
Duy bảo tôi
ngồi đợi ở chiếc bàn quen thuộc trong góc còn cậu thì nhanh nhẹn bon chen vào
hàng bánh. Tôi nhìn theo dáng cậu bạn khuất dần rồi chuyển sang lia mắt khắp
căn phòng. Một đôi đang tiến lại gần chiếc bàn ở cạnh bàn của tôi. Thật đúng là
oan gia ngõ hẹp, anh ta không ngồi ở đâu mà lại tới đây. Tôi chán ghét nhìn anh
ta. Đi cùng nhau được rồi, có cần phải dính sát vào như thế không? Làm như đây
là chỗ không người vậy.
Hiểu Phong
ngồi xuống, tôi dám cá là anh ta cố ý ngồi chiếc ghế đối diện với tôi. Trông
mặt anh ta đắc ý như vậy cơ mà. Không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Nhất là khi phải nghe hai người bọn họ nói qua nói lại bằng cái giọng khiến
người ta rùng mình.
Cỗ bực bội
trong lòng tôi tăng lên theo thời gian. Đến khi tôi thấy sắp không chịu được
nữa thì thấy Duy quay về. Tôi không chờ cậu bạn đi lại đây, tôi đứng dậy kéo
Duy ra ngoài. Không muốn lại phải trông thấy bộ mặt chán ghét của anh ta.
Cảm giác
quái quỷ gì đang chẹn ngực tôi đây?
* * *
Chúng tôi
trở lại lớp khi thầy giáo dạy toán chuẩn bị bước vào. Giờ học giải tích hôm nay
sao nặng nề hơn hẳn mọi khi. Có lẽ thầy giáo không thoải mái trong người rồi.
Thoáng chốc
đã đến lúc chuông báo tan học vang lên. Cả người tôi hôm nay hệt như lơ lửng
trên mây. Buổi trưa vì tránh mặt Hiểu Phong nên tôi cũng không đến nhà ăn. Tại
sao tôi lại phải tránh mặt anh ta? Tôi cũng không biết nữa.
Hoàng hôn
trong thành phố dường như mất đi vẻ đẹp nguyên thủy vốn có của nó. Ngước lên
bầu trời chỉ thấy những vệt nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây chiều chứ không
thể thấy được cả một vùng trời đỏ rực bao quanh quả cầu lửa đang từ từ đi xuống
miền tây. Tôi thở dài, trong lòng bỗng nhớ về những tháng ngày cả nhà chúng tôi
cùng sống vui vẻ ở quê. Chiều nào học xong tôi cũng cùng bạn bè ngắm hoàng hôn
rồi mới trở về khi đã xâm xẩm tối. Khi ấy, có thể thấy một hoàng hôn tuyệt đẹp
với đủ các sắc màu cam, đỏ, vàng hòa trộn lẫn nhau vẽ lên nến trời xanh thẳm,
tô lên những đám mây trắng muốt. Đó là một bức tranh kỷ niệm mà tôi không bao
giờ có thể quên. Khi ấy, dù có về nhà muộn nhưng tôi cũng không bao giờ bị đánh
đòn dù mẹ luôn lăm le cái vòi rượu cần trong tay lúc trông thấy tôi bởi cha tôi
sẽ không ngần ngại mà đứng ra làm lá chắn che chở cho tôi. Và khi ấy mẹ chỉ
lườm cha con tôi mà nói cha cứ chiều chuộng lắm khiến tôi sinh hư.
Quá khứ tươi
đẹp là thế, nhưng hiện tại này thì sao? Không có cha che chở cho tôi nữa, nhưng
mẹ cũng chẳng còn lăm le cây roi, miệng mắng tôi nhưng trong mắt vẫn hiện lên ý
cười. Cũng không còn một nhà ba người rộn ràng tiếng cười như trước nữa.
Tôi bỗng
thấy mình mới cô độc làm sao...
Tôi ngồi ở
trạm xe bus, đến khi tỉnh ra mới nhận thấy trời đã tối từ khi nào. Bấy giờ mới
ý thức được mình phải bắt xe về nhà.
Tôi lại một
lần nữa lững thững bước đi trên đường. Từ trạm xe về nhà tôi là một đoạn đường
khá xa. Trong ngõ có nhiều hẻm tối, theo tôi là đáng sợ. Giờ tôi thấy mình nên
tự mắng chửi bản thân vì cái sự ngu ngốc của mình. Nhỡ gặp chuyện gì nguy hiểm
thì sao đây?!
Bản năng tự
bảo vệ trỗi lên mạnh mẽ trong tôi, từ bộ não truyền đi một mệnh lệnh. Chạy,
chạy thật nhanh về nhà. Vậy là tôi tăng hết tốc lực, thẳng hướng nhà mình mà
chạy, cũng không còn hơi đâu mà để ý những thứ xung quanh.
Nhìn thấy
một con hẻm phía trước, tôi tự nhủ phải phi qua đó thật nhanh. Tim tôi do sợ
hãi mà càng đập dữ dội. Tôi đang cắm đầu cắm cổ mà lao đi thì bất ngờ từ trong
hẻm, một bóng đen vụt lao sượt qua người tôi.
"Á...
á... á..."
Bởi vì bất
ngờ mà tôi ngã nhào xuống đất, hét toáng lên. Các dây thần kinh cũng căng ra,
tôi cảm nhận được máu chẩy rần rật bên thái đương mình, tốc độ tăng cùng với
nỗi sợ hãi trong lòng.
Tôi thấy kẻ
đã lao vào mình khi nãy, hắn đang chạy ngược lại con đường tôi vừa chạy. Hắn
vừa chạy vừa quay lại nhìn về phía tôi, trong mắt ánh lên tia kinh hãi, vẻ mặt
trắng bệch, máu còn vương trên khóe miệng.
Không. Hắn
không phải đang nhìn tôi. Hắn không phải đang sợ tôi mà là đang sợ kẻ đứng
trong bóng tối kia. Kẻ đeo mặt nạ ấy, hắn đang chậm chạp tiến về phía tôi, đôi
mắt hắn sáng quắc nhìn xoáy vào tôi. Tôi thấy mình như bị nghẹt thở, cảm giác
không khí không còn lùa vào phổi tôi như bình thường nữa. Tôi vẫn ngồi trên mặt
đất, hai bàn tay nắm chặt hai quai túi, cố gắng lùi xa khỏi hắn. Tiếng tim tôi
đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng bước chân chậm chạp của kẻ kia tạo
thành một mớ âm thanh đáng sợ giáng thẳng vào tim tôi. Vào giây phút tôi chạm
lưng vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau mình, tôi nhận ra bản thân đã hết đường
lùi còn hắn thì không hề dừng bước.
"Không…”
Cổ họng tôi thít lại, đầu óc trống rỗng, tôi không nói được lời nào, những
tiếng kêu cứu lẽ ra phải vang lên thì đã chìm nghỉm trong tâm thức của chính
tôi.
Phía sau lớp
mặt nạ, tôi không thể biết hắn phản ứng như nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trước
mặt tôi. Một ánh sáng lấp lóe phía bên phải của hắn. Tôi nhận ra đó là một con
dao, hắn vừa đặt nó xuống bên cạnh chân. Tôi hoảng sợ, hết nhìn hắn rồi nhìn
con dao, đầu óc càng thêm hoảng loạn. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ dần tối màu hơn
và chao đảo, phải chăng tôi sắp chết?
Hắn nhấc tay
phải lên, vươn về phía tôi, và tôi thấy như đang bị chính bàn tay kia bóp cổ
mình, tôi thở dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Hình ảnh kẻ đeo mặt nạ
nhòe dần. Tại khoảnh khắc tất cả chìm vào một màn đen kịt thì tôi cảm giác được
có thứ gì lạnh lẽo Chạm khẽ vào mặt mình.
Tôi vũng vẫy
trong bóng tối. Hình ảnh gã đeo mặt nạ thoắt ẩn thoắt hiện như muốn lao vào
tôi. Tôi muốn bỏ chạy nhưng toàn thân lại vô lực, không thể cử động nổi. Rồi
hắn lao đến, lưỡi dao sáng lóe lên trước khi hắn hướng nó về phía tôi.
"K...h..ô...n...g...!!!"
"Tử
Yên... Tử Yên... Cô đây, đừng sợ... là cô Mai đây."
Tôi vùng
dậy, ôm chặt lấy người trước mắt mà nức nở khóc, toàn thân không ngừng run rẩy.
"Không
có chuyện gì rồi, đừng sợ. Có cô đây rồi."
"Mẹ
ơi..."
Tôi chỉ có
thể thốt lên hai tiếng rồi lại không ngừng được mà khóc toáng lên. Trong đầu
tôi vẫn còn hình ảnh gã đeo mặt nạ khi hắn bước từng bước chậm chạp về phía
tôi.
Tôi lại chìm
vào giấc ngủ sau khi cô Mai cho tôi uống hai viên thuốc. Cô ấy nói chúng giúp
tôi bình tâm hơn. Mọi chuyện đã qua, tôi không phải sợ.
Trong giấc
ngủ chập chờn, tôi vẫn giữ trong mình cảm giác sợ hãi. Tôi có thể nhận ra mọi
người ra vào căn phòng của tôi, nhưng lại không thể mở mắt ra xem đó là ai. Rồi
một lúc sau nữa cả không gian trở lên tĩnh lặng. Không còn ai ở bên tôi nữa
sao?!
"Mẹ ơi,
đừng đi..."
Tôi cố gắng
gọi, mong ai đó có thể ở lại cùng tôi, đừng để tôi một mình.
"Mọi
chuyện qua rồi, không phải sợ nữa..." Một giọng nói nhẹ nhàng như vọng đến
từ nơi xa xăm nào đó. Và tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy
bàn tay lạnh lẽo của tôi. Trái tim cũng vì thế mà bình yên trở lại. Tôi siết
chặt bàn tay ấy, tìm thấy một chỗ dựa, nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.
* * *
Đập vào mắt
ngay khi tôi tỉnh dậy là hình ảnh một ai đó đứng quay lưng lại phía tôi mà chăm
chú nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Ký ức như
dòng nước len lỏi trở về trong tâm trí tôi, kẻ lạ mặt hôm qua cũng trở lại. Tôi
không thể ngăn mình khỏi sự sợ hãi. Tôi ngồi dậy, vô thức nhìn hai tay mình, tự
kiểm tra khắp người và rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không bị thương.
“Hiểu
Phong?!” Sao anh ta lại ở đây?
"Tỉnh
rồi hả nhóc?"
Anh đột
nhiên xoay người, cười với tôi.
Không phải
do nắng, mà do anh làm tôi lóa mắt. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ta. Kỳ lạ là bóng
dáng cao lớn của anh mang lại một cảm giác an tâm lạ kỳ.
"Em sao
thế? Đau ở đâu không?"
Tôi vô thức
lắc đầu, anh thì đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao tôi lại có cảm giác như ánh
mắt Hiểu Phong nhìn tôi có cả nét dịu dàng. Không phải tôi chưa tỉnh ngủ đấy
chứ?
"Này,
em lại bị anh làm cho lóa mắt rồi hả?" Hiểu Phong khua khua tay trước mặt
tôi.
Thoát ra
khỏi sự mê hoặc của anh ta, tôi nhận ra mặt mình lại như quả gấc rồi. Tôi vội
lảng sang chuyện khác:
"Gì
chứ! Anh... anh sao lại ở đây?"
"Chờ em
tỉnh giấc" Hiểu Phong đáp gần như ngay lập tức.
"Chờ...
chờ tôi?"
"Thôi
nào, mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Anh chờ em đã đói bụng lắm
rồi."
Hiểu Phong
đỡ tôi ngồi dậy. Trước thái độ ân cần này của anh ta tôi có phần không quen.
Ngồi vào bàn
ăn chỉ có hai người, tôi mới chợt nhớ ra.
"Cô Mai
đâu rồi?"
"Bây
giờ đã hơn 8h rồi đấy nhóc. Mọi người đã ăn sáng cả rồi."
Tôi giật
mình.
"Trời,
muộn học rồi."
Tôi đang
định đứng dậy thì anh đã ấn tôi ngồi lại ghế.
"Không
phải đi đâu cả. Anh đã xin nghỉ học cho em."
Nhìn gương
mặt nghiêm nghị của Hiểu Phong, tôi biết anh ta nói thật.
"Việc
của em hôm nay chỉ là nghỉ ở nhà cho khỏe thôi."
Nói rồi Hiểu
Phong tiếp tục ăn. Tôi cũng không nói gì nữa. Không khí bỗng dưng trở nên trầm
lặng.
Lúc tôi vừa
ăn xong, Hiểu Phong có điện thoại nên ra ngoài nghe. Tôi thu dọn bát đĩa cho vào
bồn, cô giúp việc không cho tôi rửa bát mà bảo tôi ra phòng khách ngồi. Tôi
cũng không biết làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời.
Ngồi một
mình ở phòng khách, giờ tôi mới có thể yên tĩnh mà nghĩ đến mọi chuyện. Tôi
không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, thông phải lúc đó hắn đã muốn bóp cổ
tôi sao, sao tôi lại thoát được?
"Lại
đang suy nghĩ gì thế?" Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Chuyện
hôm qua..."
"Không
có gì đâu." Anh ngắt lời tôi. " Em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa."
Một thoáng im lặng, tôi vẫn đang lắng nghe.
"Là...
Là anh đã đưa em về sao?"
Hiểu Phong
gật nhẹ đầu. Tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.
"Thật
may... anh đã đến kịp..."
Hiểu Phong
bỏ dở câu nói, anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Có bao nhiêu quan tâm trong
đấy?!
"Cảm ơn
anh." Tôi lí nhí nói. "Thực sự đấy. Lúc đó... lúc đó...tôi đã rất
sợ."
Trong đầu
tôi lại thoáng hiện lên hình ảnh kẻ bịt mặt và giấc mơ bị hắn dùng dao đâm. Một
cơn ớn lạnh kéo đến, tôi bất giác rùng mình.
"Đừng
sợ. Đã có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em..."
Hiểu Phong
đột ngột ôm chầm lấy tôi. Từng lời nói của anh như dòng mật ong thanh ngọt len
lỏi vào trái tim yếu đuối của tôi, một cảm giác hạnh phúc cũng dâng lên trong
lòng.
Tôi chết
lặng...
Lâng lâng
trong một thứ xúc cảm không biết phải biểu hiện thành lời như thế nào, tôi để
mặc cho bản thân dựa vào lồng ngực anh.
"Hiểu
Phong, Tử Yên. Nào mau ăn táo đi, cô đã gọt rồi đây."
Cô giúp việc
bất ngờ xuất hiện. Tôi vội vàng đẩy Hiểu Phong ra. Ý thức được bản thân đang
trong hoàn cảnh nào, mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi nhìn cô giúp việc, rồi lại
nhìn sang Hiểu Phong.
Trời ơi! Xấu
hổ quá đi mất. Cầm lấy một miếng táo tôi bỏ chạy lên phòng. Phía sau còn thấy
có tiếng cười khúc khích của Hiểu Phong.
Cố chấn tĩnh
lại nhịp tim khi đã ngồi yên trong phòng mình. Tôi thấy mình như một con ngớ
ngẩn với cái khóe miệng cũng ngớ ngẩn cứ mãi cong lên.
Vốn là loại
táo xanh tôi ưa thích, nhưng mà hôm nay sao nó lại ngọt vậy nè?!