Nếu em lỡ yêu anh - Chương 02
CHƯƠNG 2: CON SÂU XUI XẺO
Tôi nghĩ
mình đang trải qua một giấc mộng, một giấc mộng dài nhuốm màu mệt mỏi. Quá khứ
hiện về một cách hỗn loạn, những hình ảnh mờ ảo nhảy nhót trước mắt tôi. Tôi
thấy bản thân mình đứng bơ vơ dưới cơn mưa tầm tã vào cái ngày mà cha mẹ tôi
qua đời, tôi đã cố gắng níu giữ những gì còn xót lại của cha mẹ, nhưng chẳng
nắm được thứ gì. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cái lạnh, sự cô đơn, sợ hãi cùng lúc
ùa về trong bóng tối, tôi sợ hãi co người lại, tự vòng tay ôm lấy mình. Không
còn ai yêu thương tôi nữa, cha mẹ đã để lại tôi một mình rồi.
“Mẹ… mẹ ơi…
Đừng bỏ lại con…”
Đáp lại tôi
chỉ là bóng đêm tĩnh lặng.
Tôi giật
mình tỉnh lại, ngạc nhiên trước khung cảnh hiện lên trước mắt. Đầu óc tạm thời
không đủ tỉnh táo.
“Sao rồi?”
Tiếng của Hà
Hiểu Phong chợt vang lên bên tai tôi. Nghiêng đầu sang phải đã thấy gương mặt
của anh ta gần kề.
“Không sao.”
Tôi vô thức đáp lại anh ta, bản thân cũng tự mình cố gắng ngồi dậy. Hiểu Phong
định đỡ tôi, nhưng tôi gạt tay anh ta đi. “Anh ở đây làm gì?”
Anh ta im
lặng. Tôi cũng chẳng buồn để ý thái độ của anh ta, nhưng không thể không nói
cho rõ mọi chuyện.
“Chính anh
đã nói không được để mọi người biết về mối quan hệ của hai chúng ta, vì thế
đừng gây khó dễ cho tôi.”
Tôi nhìn
thẳng vào mắt Hiểu Phong, cố gắng để không run rẩy, cố gắng để anh ta hiểu tôi
cũng vô cùng kiên quyết. Anh ta hơi nhíu mày, môi mấp máy định nói gì đó nhưng
cuối cùng lại không nên lời, mà tôi cũng không cho anh ta cơ hội.
Rời khỏi
phòng y tế, vừa đi tôi vừa xoa xoa hai bên cánh tay cho đỡ lạnh, theo hướng bản
đồ dán trên tường mà tìm về lớp học của mình. Sơ đồ trường hình như dán ở khắp
mọi nơi thì phải.
Có tiếng
bước chân đuổi theo phía sau. Có lẽ là Hiểu Phong, mà có thể không phải.
“Tử Yên!”
Bước chân tôi khựng lại. Nơi trái tim nảy lên một nhịp kỳ lạ. Hiểu Phong rất
nhanh đã ở ngay phía sau tôi.
Im lặng.
Tôi toan
bước đi thì trên tay truyền đến cảm giác, Hiểu Phong đang giữ tay tôi lại.
"Mang
về nhà giúp anh!" Anh ta nói rồi đưa cái áo khoác cho tôi.
Bỗng dưng
tôi thấy giọng anh ta nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng nhanh chóng gạt ngay cái ý
nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu, tôi lên giọng:
"Tại
sao tôi phải làm? Anh không có tay để tự mang về à?"
Anh ta khẽ
nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười bất cần nhưng đẹp hoàn hảo như trêu tức
tôi.
"Anh không
thích! Có em gái để làm gì?"
Giờ thì anh
ta cười lớn tiếng, vẻ đắc thắng hiện trên khuôn mặt đẹp đáng ghét của anh ta.
Phải thôi, anh ta biết là tôi không thể từ chối mà. Tôi tức đỏ mặt nhưng vẫn
phải cầm cái áo ấy đi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đứng trên cùng một
hành lang với anh ta cũng khiến tôi thấy khó chịu rồi.
Lúc nào tôi
cũng phải chịu thua anh ta sao?
Rồi một ý
tưởng nảy ra trong đầu tôi, anh ta sẽ tức điên cho coi. Tôi xoay người, đứng
đối diện với Hiểu Phong. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên không hiểu
tôi định làm gì. Tôi cười nham hiểm (thực ra là tôi đang cố gắng cười nham hiểm),
nhìn Hiểu Phong đầy thách thức rồi chậm chạp khoác lên người chiếc áo màu nâu
sẫm của anh ta.
"Xin
lỗi vì làm bẩn áo của anh nhé! Nhưng biết làm thế nào được," tôi nhún vai,
"giờ tôi đang cần nó."
Xong tôi
quay bước, bỏ đi một mạch. Trong lòng thấy hả hê vì bỏ lại anh ta đứng ngây
người ra ở hành lang mà nhìn tôi. Anh ta vốn không thích người ta dùng đồ của
mình mà, nhất là khi người dùng ấy lại là con nhỏ mà anh ta gọi là nhà quê như
tôi. Cho đáng đời, ai bảo tự dưng bày trò sai khiến tôi làm chi!?
Thu mình lọt
thỏm trong chiếc áo khoác ấm áp, tôi không cưỡng lại được mà nở nụ cười vui
sướng. Chiếc áo này ấm thật, có cảm giác như anh ta chỉ vừa mới cởi nó ra đây
thôi.
Tôi bước vào
lớp đúng lúc tiết học cuối cùng của buổi chiều bắt đầu. Tôi đã bỏ lỡ mất hai
tiết rồi sao?
"Cậu đã
đi đâu vậy?" Thu Yên hỏi khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế phía sau cô ấy.
"Ơ! Áo của ai đây?" Cô bạn tròn mắt nhìn tôi, bấy giờ tôi mới để ý là
mình vẫn còn đang khoác chiếc áo của Hiểu Phong. Tôi chột dạ, nhìn Thu Yên mà
không biết phải trả lời làm sao. Nhưng hình như cô ấy không biết chiếc áo này
của Hiểu Phong. Vậy là tôi tảng lờ vụ cái áo đi.
"À...Ờ...không
có gì, tớ...ngủ quên."
"Ngủ
quên?" Cô bạn như không tin vào tai mình. "Cậu đã ngủ ở đâu?"
"À... ờ
thì...tớ tính chạy lên phòng y tế nằm ngủ một lát, hì," tôi cười trừ,
"nhưng rồi lại ngủ quên mất."
Tôi liếc mắt
sang nhìn Vũ Uy, cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý gì đên
câu chuyện của chúng tôi. Liệu cậu ta có biết tôi đang nói dối không? Mà thôi,
quan trọng gì, cậu ta chắc cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
"Tử
Yên! Cậu khai mau, có phải đã quen biết anh Hiểu Phong từ trước không?"
"Làm gì
có, cậu cũng biết tớ chỉ mới chuyển về đây thôi mà."
"Nhưng...
Anh ấy đã đến bắt chuyện với cậu, và...và cậu còn nổi cáu với anh ấy nữa..."
Cô bạn nhìn tôi dò xét, " trông hai người có vẻ thân nhau lắm."
Xin lỗi, Thu
Yên, nhưng mình không thể nói cho cậu biết được.
"Cậu
đừng để ý," tôi nhìn ra chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Thu Yên, tôi sẽ
không thể nói dối nếu cứ nhìn vào đôi mắt của cô bạn, "có lẽ anh ta chỉ
muốn trêu ghẹo một người mới như tớ thôi. Chắc chắn với cậu là tớ không quen
biết anh ta."
"Nhưng..."
Thu Yên có vẻ vẫn chưa chịu tin lời tôi nói.
Vội vàng
ngắt lời cô ấy, tôi reo lên:"Thầy giáo vào rồi kìa! Thôi, đừng để ý mấy
chuyện tầm phào này nữa, học, học đi."
Thu Yên miễn
cưỡng quay trở lại bàn học của mình, tôi thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi
sự tra khảo của cô ấy.
Cảm giác
lành lạnh sống lưng, không hiểu sao tôi lại quay sang nhìn Vũ Uy. Lại bất ngờ
nữa, tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng của mình.
Không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu nhưng tôi thấy cái nhìn này chứng tỏ cậu ta
biết tôi đang nói dối.
Tự dưng tôi
lại thấy bực cái tên kia ghê gớm, tại anh ta mà tôi trở thành con bé ăn nói lươn
lẹo.
Tôi ghét
nhất là mấy con sâu. Và tôi cũng ghét nhất là anh!
Hà Hiểu
Phong, anh đúng là con sâu xui xẻo, chỉ toàn mang lại rắc rối cho tôi thôi.
Tôi ghét
anh! Cái - đồ - con - sâu - kia!!!
* * *
Trở về nhà
sau một ngày mệt mỏi, tôi chẳng buồn ăn cơm mà chui tọt vào chăn ngủ một giấc. Cô
giúp việc có hỏi thăm tôi hôm nay đi học thế nào, nhưng tôi cũng chỉ trả lời
qua loa cho xong, cô ấy cũng không có làm phiền tôi.
Tôi đã đánh
một giấc ngon lành cho đến khi không thể ngủ thêm được nữa vì... cái bụng đói
cồn cào.
Tôi lóc cóc
mò dậy, nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ sáng.
"Cô
giúp việc để mỳ tôm ở đâu nhỉ?"
Tôi lục lọi
một hồi cuối cùng cũng thấy mỳ tôm. Vậy là tôi nấu một bát mỳ đơn giản, thêm
vào một quả cà chua và chén ngon lành.
Cho đến
khi...
Tôi nghe
thấy tiếng cửa mở, và biết kẻ đáng ghét kia đã về. Tôi chẳng muốn gặp anh ta
chút nào vì vậy cố gắng ăn cho nhanh còn về phòng ngủ tiếp.
"Ê
nhóc! Ăn gì đấy?!"
Tôi suýt sặc
khi bất thình lình Hiểu Phong xuất hiện bên cạnh tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý là
anh ta sắp đi vào nhưng không hiểu sao tôi vẫn giật mình.
Tôi liếc xéo
anh ta rồi tiếp tục ăn.
"Này!
Em ăn mỳ rồi nuốt cả lưỡi à?"
"Anh
biết tôi ăn mỳ rồi còn hỏi làm gì?" Tôi cắm mặt vào bát mỳ mà trả lời.
"Ignore
him!" Tôi gào thét trong đầu để cố ăn cho hết bát mỳ mà tôi đã rất vất vả
để nấu ra. Ăn nhanh, sắp hết rồi, bỏ đi thì phí lắm.
"Này!
Nấu cho anh một bát đi!"
Giờ thì tôi
sặc thật. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ho sặc sụa.
Hiểu Phong
nhanh nhẹn đưa cho tôi ly nước, tôi cũng không ngần ngại nhận lấy và uống.
"Anh bị
gì à?!" Tôi nhìn anh ta, hỏi.
"Không!"
Hiểu Phong thản nhiên trả lời, còn mỉm cười với tôi. Tôi sẽ chết vì bị tên này
hành hạ mất thôi.
Vậy là tôi
bỏ lại cái bát... nước mỳ của mình ở đấy và đi nấu một bát khác cho Hiểu Phong.
Bản thân tôi
cũng không hiểu vì sao mình lại có thể kiềm chế không bỏ Sunlight vào trong bát
mỳ của anh ta.
Tôi rửa bát
và đi lên phòng. Lúc đi ngang qua Hiểu Phong tôi mới chợt nhớ ra.
"Áo của
anh tôi để ở phòng khách ý."
"Uh. Ám
- ơn - m..."
Chịu hết nổi
kẻ đáng ghét này. Anh ta không trả lời tôi cũng có nghĩ anh ta "mute"
đâu mà phải vừa ăn vừa nói thế. Nghe chẳng ra làm sao cả.
Tôi mặc kệ
anh ta, đi một mạch về phòng mình. Không quên bỏ lại cho Hiểu Phong một câu nói
với giọng không lấy gì làm nhẹ nhàng cho lắm: "Ăn xong nhớ rửa bát rồi hãy
đi ngủ đấy!"
Chẳng biết
Hiểu Phong ra sao chứ sau đó tôi hả hê mà ngủ ngon lành tới sáng. Trông cái bộ
dạng ăn mỳ như trẻ con của anh ta mà tôi buồn cười mãi cho tới khi ngủ.
[Không biết
ai mới trẻ con đây?! (^ . ~)]
* * *
Chuông báo
hết giờ vừa mới vang lên Thu Yên đã kéo ngay tôi đi thẳng đến canteen, để mặc
cho Khánh Duy cứ í ới gọi theo sau.
Lối vào canteen
trường lúc nào cũng đông đúc mà sao cô bạn có thể đi phăm phăm như vậy được
nhỉ. Tôi chỉ cần phải tập trung vào bước đi để khỏi bị ngã thôi vì Thu Yên đã ở
phía trước làm tiên phong mở đường rồi. Hình như cứ khi nào tiến đến đây là cô
bạn lại hăng hái hơn thì phải.
Giống như
mấy hôm trước, tôi cũng cầm cái khay đi hết một lượt mà không chọn được món gì
ngoài 1ít khoai tây xào với cơm trắng. Họ loại bỏ hết những món chiên rán nhiều
dầu mỡ ra khỏi thực đơn thì phải. Tôi thấy nhớ kinh khủng mấy món rán ngày xưa
mẹ tôi vẫn làm. Hồi đó mẹ hay làm món gà rán cho tôi ăn lắm, chứ không phải như
bây giờ cô giúp việc toàn nấu những món theo kiểu "Thực đơn khoa học"
gì đó. Chúng làm tôi hết cả hứng thú ăn cơm. Giờ trường học lại cũng như vậy.
Thu Yên nhìn
tôi với bữa trưa của tôi rồi lại nhìn xuống cái khay đầy ắp thức ăn của mình mà
không nén nổi tiếng thở dài. Cô bạn buồn rầu nói:
"Tử Yên
à, tớ thấy cậu đã quá gầy rồi, không nhất thiết phải ăn kiêng như thế đâu. Chứ
không thì..." Cô bạn lại nhìn vào núi thức ăn bày trước mặt mình, "tớ
ăn sẽ thấy ngại với cậu lắm!"
"Cậu
đang nói gì thế hả?!" Tôi phá lên cười, không hiểu cô bạn đang nói gì nữa.
Thu Yên lắc
đầu thở dài rồi bắt đầu ăn, bỏ mặc tôi với một mớ khó hiểu trong đầu. Rồi tôi
cũng bắt đầu xử lý bữa trưa của mình.
Potato và
Tomato, hai bạn còn bám theo mình đến bao giờ đây. Thế này thì Fried Chicken sẽ
chẳng muốn về bên mình đâu. Hix... hix...
"Lại
không ăn gì sao?" Một giọng nói chen ngang phá tan cuộc nói chuyện của tôi
với bữa trưa của mình. Cái giọng nói này không lẫn đi đâu được. Tôi phải chuẩn
bị thêm lọ xịt diệt sâu bọ thôi, không thể để cho con sâu xui xẻo này suốt ngày
quấy phá tôi được.
Tôi lờ đi sự
xuất hiện của Hiểu Phong, cứ thản nhiên ăn không thèm ngước lên nhìn anh ta một
lần. Mấy hôm không thấy tới phá tôi ở trường tưởng anh ta tỉnh ra rồi chứ.
"Ăn cái
này đi!" Anh ta nói và đặt xuống trước mặt tôi một chiếc hộp màu xanh
dương có in hình mấy con cá đang bơi lội.
"Nực
cười!" Tôi nhếch mép, cuối cùng cũng phải ngẩng lên nhìn anh ta. "Tại
sao tôi phải làm thế?"
"Không
tại sao cả. Bảo ăn thì cứ ăn đi." Anh ta nói với tôi bằng cái giọng như ra
lệnh thì đúng hơn.
Tôi nhìn
chiếc hộp rồi lại nhìn Hiểu Phong. Anh ta vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi. Tôi cũng
cứ thế giương mắt lên nhìn anh ta.
"Còn
chờ gì nữa? Mau ăn đi!" Anh ta cáu kỉnh.
"Anh
đang nổi cáu với tôi đấy hả? Não anh có vấn đề à? Đừng có ở đây làm mấy trò vớ
vẩn nữa. Tôi không muốn gặp rắc rối vì liên quan đến anh đâu!" Tôi gần như
đã hét vào mặt anh ta.
Thực lòng
tôi không muốn thế. Tại anh ta tự chuốc lấy thôi.
"Hãy
mau ăn hết cái này đi!" Anh ta cũng bắt đầu gắt lên, trán nhăn lại một
cách khó chịu.
"Anh là
trẻ con à?! Tôi-không-ăn!" Tôi cũng không chịu thua, gằn từng tiếng với
Hiểu Phong, rõ ràng gửi đến một thông điệp là tôi không muốn nghe lời anh ta.
Tôi đứng dậy
bỏ đi thì bất ngờ Hiểu Phong nắm lấy tay tôi và thậm chí còn kéo tôi đi nhanh
hơn.
"Bỏ tay
ra! Anh làm cái quái gì vậy?!" Tôi cố gắng rút tay về nhưng bàn tay Hiểu
Phong cứ như cái kìm giữ chặt lấy cổ tay tôi. Các ngón tay anh ta càng siết
chặt hơn khi tôi cố gắng gỡ chúng ra.
"Anh
làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra đi." Tôi nhẹ giọng, xuống nước với anh ta.
Mắt liếc nhìn khắp một lượi những nơi chúng tôi đi qua, cả canteen lúc này có
bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cặp mắt nhìn chúng tôi. "Hiểu Phong, có
gì từ từ nói. Anh đừng khiến mọi người chú ý nữa."
Vô ích! Hiểu
Phong chẳng thèm nghe lời tôi nữa. Bàn tay đang nắm chặt tay tôi cũng không hề
nới lỏng dù cho tôi sắp phát khóc lên vì đau. Anh ta cứ lôi tôi đi như thế mặc
cho ánh mắt mọi người nhìn theo đầy tò mò.
Hiểu Phong
một mạch lôi tuột tôi ra sân bóng rổ phía sau trường. Anh ta ấn tôi ngồi xuống
chiếc ghế đá dưới gốc cây bạch đàn. Bấy giờ mới chịu buông tay tôi ra. Chẳng
còn tâm trạng nào mà cáu với anh ta nữa, tôi còn đang bận nhìn cái tay tím ngắt
của mình, giờ máu mới lưu thông được.
"Đau
không?" Anh ta hỏi.
"Anh
thử bị như thế đi thì biết!" Tôi hậm hực đáp lời, ném một cái nhìn tức
giận vào Hiểu Phong.
Anh ta ngồi
xuống bên cạnh tôi rồi nhanh như cắt nắm lấy tay tôi.
"Anh
lại tính làm trò gì nữa hả?!" Tôi hốt hoảng, "có mau buông ra không?
Thấy tôi còn chưa đủ đau à?!"
Hiểu Phong
nhìn tôi, không đáp lời. Sao tôi thấy ánh mắt kia có gì đó kỳ lạ. Rồi cả người
tôi đóng băng bất động khi anh ta xoa xoa chỗ cổ tay đang đỏ ửng của tôi và đột
ngột cúi xuống đặt môi mình lên tay tôi. Một dòng điện chạy xuyên người tôi vào
cái khoảnh khắc ấy. Tôi trợn tròn mắt, không thể nói nên lời.
"Anh...
anh...đang... đang..."
"Xin
lỗi!" Hiểu Phong nói bằng một giọng thật nhẹ nhàng, "Nhưng là tại em
bướng bỉnh không chịu nghe lời anh." Và sau khi bị điện giật thì giờ tôi
thấy mặt mình nóng bừng bừng, không dám nhìn lên. Giật điện xong hình như đầu
tôi bị nướng chín rồi.
Loại cảm
giác gì đây?
Tôi giật
mình, vội rụt tay lại. Đầu óc đột nhiên không thể vận dụng được ít chất xám nào
để nghĩ xem nên nói gì. Mãi sau mới có thể cất lời.
"Anh...
anh... giờ muốn gì đây? Tự dưng lôi tôi ra đây làm gì?"
"Em
đang đỏ mặt?" Anh ta khom người cúi xuống nhìn vào tôi. "Bị anh làm
cho lóa mắt rồi đúng không?"
"Anh...
anh đừng có mơ, anh chẳng là gì đâu."
Hiểu Phong
cười nửa miệng, nhìn tôi chăm chú.
"Hôm
qua em bị phạt vì không làm được bài tập toán đúng không?"
Tôi đơ
người.
"Sao...sao
anh biết?"
"Hôm
qua mẹ cũng hỏi anh em ở trường học hành thế nào. Anh nói là vẫn bình thường.
Nhưng có nên nói thêm với mẹ vụ em bị phạt hôm qua không nhỉ?"
"Anh...
anh đang uy hiếp tôi?" Tôi muốn hét vào mặt anh ta, nhưng sao giọng tôi
nghe như sắp hết hơi vậy nhỉ?!
"Không!"
Anh ta lại trưng ra cái nụ cười như trêu tức kia, "Anh chỉ muốn em ăn hết
cái hộp này thôi!"
"Ăn...
ăn hết cả cái hộp?!"
"Ngốc!
Là ăn hết đồ ăn trong hộp."
Anh ta bảo
ai ngốc chứ. Tôi thấy anh mới là đồ ngốc đấy.
"Tại
sao tôi lại phải ăn? Anh tự đi mà ăn."
"Vì em
không muốn bị anh mách với mẹ là em bị phạt."
"Anh..."
Đúng là cái đồ chim lợn mà. Con trai gì mà lẻo mép, còn định mách với mẹ tôi
nữa. Trong đầu anh chỉ toàn tàu phớ thôi à, Hà Hiểu Phong?!
Tôi hậm hực
nhìn anh ta, biết mình thua rồi. Giá mà ánh mắt giết người được thì anh ta sẽ
bị cháy thành tro dưới cái nhìn tóe lửa của tôi đấy.
"Em ăn
nhanh đi, không nguội đấy."
Không thể
tin Hiểu Phong lại có thể nói bằng cái giọng nhẹ nhàng như thế. Tôi choáng
váng.
"Ai
biết anh có bỏ thuốc độc vào hại tôi." Tôi lườm anh ta.
"Không,
anh sẽ không làm thế." Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ta nhìn tôi và đáp
lời không do dự.
What
happened to me?!!!
Sao tôi lại
thấy ánh mắt ấy dịu dàng vậy nhỉ?
"Vậy
tức là thuốc xổ" Tôi chau mày nhìn anh ta nghi ngờ, "không thể bỗng
dưng anh lại tốt với tôi như vậy được."
Lần này thì
Hiểu Phong cười lớn tiếng. Tiếng cười giòn giã và tự nhiên làm sao. Không thể
tin đó là tiếng cười của một kẻ xấu tính như anh ta.
"Não
anh có vấn đề rồi!" Tôi chép miệng, ra vẻ thương hại cho một kẻ đầu óc
không bình thường như anh ta.
Dù sao thì
cũng phải ăn thôi. Tôi mở nắp chiếc hộp ra và không thể không ngạc nhiên cộng
thích thú khi nhìn thấy món ăn trong đó.
"Whoa...
Gà rán à?!" Tôi nhìn sang Hiểu Phong giờ đã thôi cười nhưng trông mặt vẫn
vui vẻ chứ không có cái vẻ kiêu ngạo coi thường tôi như mọi khi. "Cảm ơn
anh nhé! Tôi đang thèm món này chết đi được."
Tôi thật
lòng phải cảm ơn con sâu này.
"Nhìn
cái mặt em kìa. Nước miếng thấy ghê quá đi. "
"Hà...
hà... Tôi đang chết vì đói mà!" Tôi nhìn anh ta và cười rõ tươi. Khỏi nói
cũng biết tôi vui cỡ nào.
Không cần
ngại anh ta, tôi thưởng thức ngay món gà rán trong tay mình. Tuy không giống
món mẹ tôi làm ngày trước nhưng cũng ngon.
"Anh
lấy ở đâu vậy?"
Hiểu Phong
nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp (tất nhiên là cái
loại bắp ngon chứ không phải cái loại hạt nổ hạt xịt rồi). Nghĩ đến đây tôi
bỗng phì cười, tôi vội vàng lấy tay bụm miệng lại.
"Em sao
vậy? Ăn từ từ thôi."
Trông cái bộ
dạng hốt hoảng của Hiểu Phong tôi chợt cảm thấy anh ta đang quan tâm tới tôi
thật sự. Tôi nuốt vội và hỏi anh ta:
"Từ đâu
anh có món này?"
"Có gì
đâu, của một cô nàng xinh đẹp làm riêng cho anh đấy."
"Hả?!"
Tôi tròn mắt nhìn anh ta. "Một... một cô gái làm đồ ăn cho anh sao?"
"Em cần
gì phải phản ứng như thế? Cũng là chuyện bình thường thôi mà." Hiểu Phong
vừa nói vừa vênh cái mặt lên ra chiều tự hào về việc này.
"Tôi
chỉ sợ tôi ăn xong sẽ gặp chuyện thôi." Tôi nghiêm trọng nhìn anh ta, nuốt
khan nghe "ực" một tiếng rõ to. Anh ta lại phì cười, nhưng tôi chẳng
có bụng dạ nào mà cười cho nổi. Trong đầu tôi đang lởn vởn hình ảnh một cô nàng
xinh đẹp đang túm-tóc-tôi-tát-tới-tấp vì cái tội quanh quẩn bên bạn trai cô ta
và còn ăn đồ ăn cô ta làm riêng cho hắn nữa. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi không khỏi
rùng mình.
"Em
không cần lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em."
Tôi cứng
họng, không nói nên lời. Miếng gà rán tôi đang ăn giở cũng suýt làm tôi bị
nghẹn. Anh ta hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?! Cái cách Hiểu Phong nhìn vào tôi mà
nói câu cuối cùng khiến tôi thấy lòng mình là lạ. Không phải tôi đang đặt niềm
tin vào một kẻ không ra gì như anh ta đấy chứ.
Không được!
Tôi xua ngay cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu, cắm mặt mà ăn cho xong.
"Cảm ơn
anh!" Tôi nói khi ăn xong và đang thu dọn chiến trường.
"Không
có gì!" Anh ta đáp lời tôi, gương mặt, nụ cười của anh ta lại tỏa sáng,
rạng rỡ và khiến tôi mê mẩn.
"Uhm...
Tôi... tôi sẽ mang cái này về rửa sạch rồi trả cho anh."
"Như
vậy là biết điều đấy. Em cũng đã được ăn miễn phí rồi còn gì."
Anh ta dài
giọng đầy vẻ giễu cợt khiến cục tức trong tôi lại được dịp trồi lên. Tôi vơ lấy
cái hộp rồi bỏ đi.
Hà Hiểu
Phong! Anh đúng là kẻ đáng ghét mà. Chỉ vừa nghĩ tốt cho anh được một giây thôi
thì anh đã trở về cái vẻ đáng ghét nguyên thủy của mình rồi.