Nếu em lỡ yêu anh - Chương 05

 Chương 5: MƠ HỒ

[Ngay từ giây phút ban đầu, anh đã
lặng lẽ từng bước đi vào trái tim em, không ồn ào, không báo trước. Để rồi sau
đó thì sao? Anh lạnh lùng, anh hờ hững nhưng em lại tình nguyện làm nạn nhân
của anh trong một đoạn tình cảm nhìn không ra kết thúc...]

* * *

Tôi đang chăm chú nghiên cứu cách cho
bài hát vào điện thoại và đổi cái thứ nhạc chuông ngớ ngẩn của nó đi thì có
tiếng gõ cửa phòng.

Ra mở cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên
khi người đang đứng đó là con sâu xui xẻo.

"Muộn rồi anh còn tìm tôi làm
gì?"

Anh ta ngó lơ tôi mà cứ thế thản nhiên
lách người chui vào phòng.

"Anh lại muốn gì nữa?! Ai cho anh
vào?" Tôi đuổi theo muốn lôi anh ta trở ra.

"Em đang làm gì đấy?" Hiểu
Phong thản nhiên ngồi trước máy tính của tôi, chăm chú nhìn vào màn hình.

Trước thái độ tự nhiên như ruồi này
của anh ta, tôi thực sự muốn lấy cái vỉ nan của cô Mai để đập cho anh ta dừng
vo ve. Từ sâu biến thành ruồi đúng là bước tiến mới trong sự tiến hóa của nhân
loại. Rất tiếc là tôi lại chẳng có đủ dũng khí để mà làm cái hành động cảm tử
đáng khen ngợi ấy.

Ngậm ngùi nhìn cái ngai vàng đang bị
chiếm dụng của mình, tôi đành ngồi xuống mép giường ở bên cạnh xem xét xem con
sâu này lại tính làm gì ở đây.

Hiểu Phong chăm chú nhìn vào màn hình
máy tính, mở lần lượt các của sổ tôi đã xem. Bỗng dưng anh ta phá lên cười.

"Anh cười cái gì chứ?!" Tôi
có chút khó chịu trước cái vẻ hả hê khi nhìn thấy người khác không bằng mình
của anh ta. "Mau... mau ra khỏi phòng tôi đi."

"Em đang học cách sử dụng mấy thứ
này đấy hả?" Vừa nói anh ta vừa giơ những thứ tôi đang bày trên bàn lên,
khóe miệng lại giương lên một đường cong quyến rũ như mọi khi nhưng sao lúc này
tôi lại thấy nó đáng ghét thế không biết.

"Kệ tôi. Không thì anh lấy lại
hết đi. Tôi không cần!" Tôi thấy giờ mình đã thành con ngốc để anh ta trêu
chọc rồi. Tự dưng lại thích thú với món đồ không phải của mình làm cái gì cơ
chứ?!

"Em gái quê, em giận dỗi gì đây?
Để anh làm cho mà xem này."

Tuy trong lòng bực bội vì thái độ của
Hiểu Phong nhưng tôi vẫn không kiềm nổi tính tò mò mà ngó xem anh ta làm như
thế nào.

Đột nhiên anh ta lại quay ra nhìn tôi,
nở nụ cười khó hiểu. Hừ... cười cái gì mà cười.

Nhưng phải công nhận một điều, con sâu
xui xẻo kia dù có xấu tính và rất đáng ghét nhưng vẫn còn một chút tốt bụng vì
đã giúp tôi.

Hiểu Phong đi rồi, còn lại một mình
trong phòng, tôi ngẩn ngơ nhìn cuốn lịch để bàn trước mặt, sau đó thì thở dài. Tôi
ở đây được nửa năm rồi, cũng đã quen với cuộc sống mới. Tôi sắp được trải qua
cái Tết với gia đình mới của mình. Mọi năm ở cùng bọn trẻ trong viện, món quà lì
xì tôi thường xuyên nhận được là vở và bút mực. Viện trưởng và lũ nhóc thường
hay khen chữ tôi đẹp, tôi còn thấy mình thật vinh dự khi ngày đó được đảm nhận
trách nhiệm luyện chữ cho lũ nhóc. Giờ nghĩ lại, mọi thứ quả thật đã chỉ còn là
kỷ niệm.

Ánh mắt lơ đãng chuyển sang tấm hình
cả gia đình chụp chung ngày tôi mới tới. Trong ảnh, cha mẹ nở nụ cười, cô bé
trong ảnh cũng cười thật hạnh phúc, khóe mắt cong cong, cậu trai đứng phía sau
cô chỉ hơi nhếch khóe miệng, còn ánh mắt thì hờ hững.

Hiểu Phong, rốt cuộc tôi ở đâu?

* * *

“Yên, đã xong đề cương toán chưa? Đưa
xem nào.”

Tôi ngước mắt lên nhìn kẻ đang cười
nham nhở trước mặt mình, là Duy. Tôi đưa quyển vở lôi từ ngăn bàn ra, chán nản
lắc đầu. Cậu bạn loạch xoạch giở hết trang này đến trang khác, trong khi tôi
gục đầu xuống mặt bàn.

“Làm xong rồi còn nói chưa xong?!”

“… ???”

Tôi lấy lại quyển vở từ tay Duy. Cái
gì thế này? Những trang viết cuối cùng này, đây… đây chẳng phải là những câu
tôi còn chưa làm được sao?

Tôi ngẩn người, suy nghĩ trong đầu như
một mớ bòng bong, hỗn loạn. Nhưng rất nhanh mọi chuyện trở nên rõ ràng, tôi
nhận ra nét chữ đó, là của Hiểu Phong. Và ngoài tôi ra, chỉ có anh ta là có thể
động vào vở của tôi.

Chỉ là… tại sao?

Why? Why? Why?

Vấn đề này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt một buổi sáng,
mãi cho đến khi đã ngồi trong canteen cùng Duy và Thu Yên đầu óc tôi vẫn mông
lung.

“Nghĩ gì thế?”

Tim tôi nảy lên một nhịp lạ thường, là bởi vì sự xuất hiện
của Hiểu Phong. Tôi ngước lên nhìn anh ta, chợt phát hiện Thu Yên và Duy đã
chuyển sang bàn bên cạnh ngồi từ khi nào rồi.

Anh ta, như mọi khi lại nhìn chăm chăm vào bữa ăn của tôi:
cơm trắng, thịt viên sốt cà chua, rau cải xanh xào tỏi. Tôi cũng nhìn vào khay
của Hiểu  Phong, anh ta cũng ăn giống y
như vậy. Tôi không thể không dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn anh
ta.

“Nhìn gì? Ăn đi!”

Anh ta thản nhiên ngồi đối diện tôi, bắt đầu ăn cơm.

“Này!” Tôi nhìn một vòng canteen, không
ngoài sự đoán trông thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người. “Anh ngồi đây làm gì? Mọi
người sẽ để ý đấy! Chẳng phải anh không muốn mọi người biết chúng ta có quan hệ
sao?”

Tôi cố gắng hạ thấp âm lượng để chỉ mình tôi và Hiểu Phong
nghe tiếng, nhưng anh ta lại phớt lờ điều đó, cứ điềm tĩnh ngồi ăn ngon lành
giữa muôn vàn ánh mắt soi mói của mọi người.

Cuối cùng anh ta cũng đáp lại lời tôi: “Anh chỉ không muốn
em đi nói với mọi người rằng anh là anh trai của em.”

Khi anh ta nhìn thẳng vào tôi mà nói, một thứ cảm xúc khó
tả chế ngự toàn bộ con tim tôi, tôi không biết tiếp theo mình phải
nói điều gì nữa.

“Lại ngu rồi!” Anh ta cảm thán.

Lại ngu rồi? Ngu rồi???

Huh! A…h…h… Đồ con sâu xui xẻo xấu xa kia! Anh lại dám nói
tôi ngu?! Tôi di chết anh, di chết a…n…h…!!!

Tôi trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, tức tối nhai
ngấu nghiến viên thịt.

Hừ… Tôi coi đó là cái đầu anh đấy!

Ăn, ăn, ăn, ăn…

[Eck. Bạn Yên à, vậy bạn đang ăn sâu sao??? ( > ~ <) ]

* * *

Tan học, như mọi khi tôi lại vội vàng thu dọn sách vở để ra
về. Từ dạo ném cho tôi cái điện thoại, hơi một tẹo là anh ta sử dụng công nghệ
hiện đại để réo tôi. Nhiều lúc chẳng hiểu ngồi trong phòng làm cái gì mà thay
vì tự đi lấy nước anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi.

Thôi được rồi, tôi đúng là không có lập trường nên vẫn lóc
cóc đi lấy nước dâng lên tận miệng cho anh ta. Sau đó nghĩ lại, để tránh tự sỉ
vả chính mình, tôi quyết định coi hành động đó chỉ như… tưới rau mà thôi.

[Tử Yên, bạn càng ngày càng suy nghĩ
quá kỳ quái rồi đấy! - . -!! ]

Chúng tôi sóng bước bên nhau trên đường về. Đông đến thật
rồi. Đang là thời kỳ lạnh nhất của mùa đông, những tia nắng không còn đủ khả
năng len vào khe hở giữa những tán lá hòng truyền đi chút nhiệt độ ấm áp của
mình cho vạn vật trên mặt đất, nhất là vào thời điểm cuối ngày như bây giờ.

Có lẽ chẳng có ai như tôi, bỗng dưng cảm thấy việc ngắm
bóng dáng con sâu đang đi trước mình cũng hay. Nghĩ đến
chuyện anh ta đã làm bài tập giúp tôi, tôi thấy con sâu này cũng không đến nỗi
tệ lắm. Lại nhớ, vì sao anh ta lại làm như vậy? Tôi vẫn chưa gom đủ can đảm để
hỏi Hiểu Phong, vì vậy mà vẫn ôm một bụng thắc mắc mãi cho tới khi về đến nhà. Đến cuối cùng vẫn là không thể mở miệng.

Buổi tối, ăn xong là tôi lại đến thư viện nhỏ để học bài.
Ôn tập chăm chỉ, thi đạt kết quả cao cha mẹ sẽ vui. Hôm qua mẹ gọi điện về hỏi
thăm tôi chuyện học hành, cũng nhắc nhở tôi đừng ôn tập khuya quá, ảnh hưởng
tới sức khỏe. Mẹ như thế, không yêu cầu tôi có thành tích gì càng tạo thêm áp
lực cho tôi.

Thở dài. Tôi quyết định xuống nhà pha cốc coffee uống cho
tỉnh táo. Bài tập còn nhiều mà chưa làm được là bao. Đâu thể để cha mẹ đang vất vả làm việc
ở nơi xa xôi kia phải thất vọng vì mình.

Lọ cà phê mọi ngày để ở đây giờ đâu
rồi nhỉ? Tôi lục lọi mấy ngăn tủ ở dưới đều không thấy. Có khi nào cô Mai cất
nó đi không?! Haiz. Cô ấy lúc nào cũng thế, mấy thứ có “chất kích thích” đều
hạn chế tôi dùng. Có lẽ lại cất lên tủ trên rồi.

Lúc này mới thấy chiều cao khiêm tốn
đúng là không có lợi gì. Trong nhà, ngoài mẹ ra chỉ còn có tôi là thấp bé. So
với cô Mai tôi thấp hơn 10cm, còn nếu so với con sâu kia, tôi thấp hơn gấp bốn
lần nữa, tôi chỉ đứng tới ngang ngực anh ta.

Tôi đứng dậy kéo chiếc ghế vào gần kệ
bếp và trèo lên. Đây rồi, lọ coffee tôi tự tay xay đang nằm phía sau mấy chiếc
lọ đựng hạt điều và bơ lạc. Tôi phải kiễng chân lên mới với được tới chiếc lọ
cất trong góc tủ.

“Cô Mai ơi là cô Mai, cô nhất định
dùng cách này để ngăn không cho cháu uống coffee sao???”

"Em đang làm gì thế?!"

Tôi giật mình, thân thể theo phản ứng
xoay lại. Tôi cảm nhận được mũi chân mình đang chạm vào mép ghế và rồi cả tôi
và cái ghế nghiêng ngả dưới tác dụng của lực xoay của tôi và lực hút của địa
cầu.

Xong! Lần này tôi thảm rồi.

"Cẩn thận!"

Chỉ trong tích tắc, tôi thấy Hiểu
Phong lao về phía mình.

Tôi không rơi xuống đất mà rơi vào một
vòng tay ấm áp. Hiểu Phong đã đỡ được tôi. Chúng tôi ngã xuống sàn nhà. Không,
chính xác là Hiểu Phong đang ôm tôi còn tôi thì nằm trên người anh ấy.

Hold on!

Nằm trên người anh ấy...

Nằm...

Trên người anh ấy...

OMG!!!

Tôi? Đang nằm trên người anh ấy?

"Á...á...á..."

Tôi bật dậy khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Em bị làm sao thế hả? Tự dưng leo lên đấy làm cái
gì?"

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mặt lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, vì sự tiếp xúc thân thể vừa
rồi.

"Xin... xin lỗi..."

Tôi chỉ nói được có thế rồi bỏ chạy. Phải, tôi bỏ chạy vì
không thể tiếp tục nhìn Hiểu Phong. Nếu tiếp tục ở lại tôi không chết vì ngã mà
chết vì đau tim. Và có thể cũng chết vì xấu hổ.

"Rầm...rầm..."

"Tử Yên, em mở cửa ra! Mau!"

"..."

Tôi ngồi trên giường, run rẩy vì giọng la lối đầy tức giận
và những cái đấm cửa của Hiểu Phong. Không chỉ cánh tay thấy nhâm nhẩm đau mà lồng ngực cũng
thế.

"Chết tiệt! Tử Yên, em không mở
cửa anh sẽ đạp nát nó!"

"..."

"Cạch." Tôi mở cửa.

Hiểu Phong gương mặt đỏ bừng vì giận
giữ vội vàng lao vào phòng. Ánh mắt của anh ngay lập tức rơi trên người tôi.
Tôi bị nhìn đến mất tự nhiên, bàn tay vô thức siết chặt lấy chỗ khuỷu tay giờ
mới thấy đau.

"Đưa tay đây!"

"Hả?!"

"Điếc à? Anh bảo đưa tay
đây!"

Tôi lại đơ người. Không hiểu sau khi anh
ta nổi điên lên lại muốn làm trò gì nữa. Hiểu Phong kéo tay tôi về phía anh ta.
Tôi nhăn mặt vì đau. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào vết trầy ở tay tôi.

"Cái này... là do lúc nãy bị
ngã." Tôi nhỏ giọng giải thích.

Hiểu Phong thở dài. Kéo tôi ngồi xuống
giường rồi đi về phía gần tủ quần áo lấy ra hộp cứu thương.

"Sao lại không cẩn thận như
thế?!" Giọng anh đã dịu lại.

Anh… đang lo lắng cho tôi sao?

"Xin lỗi." Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao
mình lại nói câu này.

"Khốn thật! Em xin lỗi cái gì chứ?!"
Anh ta lại bắt đầu nổi cáu, bàn tay đang bôi thuốc cho tôi khựng lại. Tôi không
dám nhìn lên, chỉ thấy hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đang nổi lên gân xanh
của Hiểu Phong.

Mất một lúc sau anh mới thở ra một hơi, những ngón tay cũng
duỗi ra bình thường. Tâm tôi cũng buông lỏng. Thú thực tôi sợ nhất là lúc anh ta nổi cáu.

"Lần sau nếu không lấy được thì
nhờ người khác lấy giùm cho."

Hiểu Phong nói xong thì bỏ đi. Để lại
tôi một mình cứ ngẩn ngơ ngồi trong phòng, phân tích lại cái tình huống khó
hiểu mơ mơ hồ hồ vừa rồi.

* * *

Chớp mắt thôi kỳ thi đã kết thúc. Chúng tôi chỉ chờ kết quả thi và Sơ kết học
kỳ là được nghỉ rồi. Khỏi nói cũng biết lũ học sinh vui như thế nào. Còn vui
hơn là trường tôi quyết định năm nay chúng tôi sẽ thực hiện chương trình Huấn
luyện quân sự trước Tết. Một tháng này xong sẽ nghỉ Tết luôn.

Huấn luyện quân sự à? Nghe là lạ.

Tôi háo hức vô cùng. Không biết một tháng sống trên núi thì sẽ như thế nào!?

Còn nói đến Hiểu Phong, tôi mơ hồ cảm thấy hình như anh ấy đang xa lánh
tôi. Nói xa lánh là không hề ngoa. Sau vụ anh ta cứu tôi khỏi tiếp xúc thân mật
với đất mẹ, mấy hôm liền chẳng thấy anh nói câu nào với tôi, dù là sai bảo hay
quát nạt cũng không có. Không chờ tôi cùng đi học cũng không ngồi ăn cơm cùng
tôi. Buổi tối thì thường xuyên đi chơi về muộn, cả người đầy mùi thuốc lá, tôi
thậm chí còn thấy thoang thoảng mùi rượu.

Anh ta sao vậy nhỉ?!

 

Mai là ngày chúng tôi lên đường. Lần đầu tham gia vào một hoạt động như thế
này, tôi không khỏi hồi hộp. Cô Mai chuẩn bị cho tôi cả một thùng toàn đồ ăn
nào lương khô, sữa tiệt trùng, bánh Fresh Pie, còn cả ruốc, muối vừng, xúc
xích, vân vân và vân vân đủ các thứ.

“Nhiều như này cháu mang sao nổi hả cô???” Tôi đen mặt nhìn đống đồ chất
thành một ngọn núi nhỏ trên bàn ăn. Cô hình như còn lo lắng hơn cả tôi hay sao ấy,
đã sắp đồ vào thùng rồi lại lôi hết ra kiểm tra lại một lượt. Tôi chịu thua.

“Từ nhà tới trường đã có chú Hùng đưa, đến trường thì xe của trường chở, tới
nơi sẽ có người mang lên phòng giúp cháu. Cháu có phải mang đâu, kêu ca gì?!”

Tôi: “...”

Cô vừa kiểm tra, thêm thêm bớt bớt rồi xếp vào thùng, vừa nói:

“Đang là mùa đông, trên núi rất lạnh, lại không thể thường xuyên về nhà,
mang nhiều một chút nhỡ đâu thức ăn không hợp khẩu vị còn có cái chống đói.”

“Cháu đi Huấn luyện quân sự đó cô. Phải chịu khổ cực mới phải chứ ạ? Mà...
cháu cũng quen vất vả rồi. Ngày trước thiếu gì đêm cháu ôm bụng đói đi ngủ...”

“Con bé này...”

Cô bỗng dưng ôm tôi vào lòng, vòng tay cô thật ấm áp. Tôi chợt thấy sống
mũi cay cay. Kiếp trước tôi phải làm được bao nhiêu việc tốt kiếp này mới được
sống giữa những người yêu thương tôi nhiều đến thế?!

 

Quần áo cũng đã sắp xong rồi, mọi thứ cô Mai đều giúp tôi kiểm tra lại một
lượt, đầy đủ cả.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong tôi đâm ra
tư lự. Cha dù bận cũng vẫn nói vọng vào nhắc nhở tôi mấy câu giữ gìn sức khỏe.
Tôi thực cảm động.

Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng trống trải, thiếu thứ gì đó chăng?
Tôi có quên mang gì không nhỉ?! Thế là tôi lại giở túi đồ cá nhân ra, kiểm tra
lại. Rồi thì thu hết các thứ, cất lại như cũ. Trên giường lại trống chơn như
cũ, chỉ còn chiếc điện thoại Hiểu Phong đưa tôi.

Phải rồi, cả ngày nay tôi chưa gặp anh ấy. Lớp 12 không phải tham gia đợt
huấn luyện này, anh ấy đã nghỉ tết rồi. Không còn gì bó buộc, không ngày nào
anh ấy không đi chơi.

Mai tôi đi rồi, anh ấy có biết không? Một tháng trời sẽ không được gặp
nhau, chắc chỉ có tôi thấy nhớ anh ta thôi nhỉ?! Tôi hiểu một điều, có thể
chúng tôi sống cùng nhau, đối thoại chỉ bằng những tranh cãi vụn vặt, nhưng tôi
vẫn luôn coi đó là anh trai của mình, vẫn rất để tâm tới anh ta. Đó, giống như
là thói quen trong cuộc sống dù rằng chỉ có mình tôi thấy như vậy.

Nhìn màn hình điện thoại tối thui, không hiểu sao tôi lại khóc, sau đó thì
nước mắt cứ rơi không ngừng lại được.

“Cộc, cộc, cộc.” Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

Tôi cố gắng thu lại nước mắt, kiềm chế không cho chúng tiếp tục rơi. Mấy
giây sau khi ổn định lại tinh thần mới ra mở cửa.

Thật bất ngờ, người đứng đó là Hiểu Phong...

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3