Một Đời Như Kẻ Tìm Đường - Chương 19

Kính chiếu hậu Nhìn lại những lỗi lầm và những giá trị mình đã tạo ra Being cool is being your own self, not doing something that someone else is telling you to do. Muốn nổi bật thì hãy là chính mình, chứ đừng thụ động chờ người khác chi bảo.

- VANESSA HUDGENS

Let your soul stand cool and composed before a million universes. Hãy giữ tâm hồn trầm tĩnh và tinh táo trước một triệu hình thể biến đổi của vũ trụ.

- WALT WHITMAN

Vào vào một ngày chủ nhật đẹp trời năm 2012, chúng tôi, những học sinh thuở xa xưa của các trường trung học phổ thông chương trình Pháp đã tổ chức một cuộc gặp gỡ đại đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Số đông là cựu học sinh các trường Marie Curie, Jean Jacques Rousseau Sài Gòn (Lê Quí Đôn), cũng có một ít Taberd, Yersin... Khỏi phải nói, mấy trăm bạn bè tíu tít hạnh phúc khi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Người thì từ Anh, Đức, Thụy Sĩ, Ý Đại Lợi, Pháp... Người thì xa hơn như Mỹ, Úc, Canada, có cả Tân Tây Lan. Một nửa số đông đã phải đi một nửa địa cầu để đến tụ họp.

Trong đám chúng tôi, có nhiều bạn chưa gặp lại nhau từ hơn nửa thế kỷ. Hầu hết đều đã về hưu, ở trạc tuổi 65. Nhờ trời, những người có mặt đều mạnh khỏe, nếu không muốn nói con trai tráng hay đỏm dáng đẹp gái. Tuy nhiên, những nét nhăn trên mặt, vẻ nhìn khiêm tốn, câu nói ôn tồn, dáng đi chậm rãi là những hiệu chứng không thể chối cãi của sự từng trải và tuổi tác.

Chằng giấu làm gì, hầu hết chúng tôi đều là những người đã được thấy nhiều, nếm nhiều, thất bại nhiều, nhưng có lẽ thành công cũng nhiều. Không nói quá, chúng tôi đã tới tuổi mà ngay khi được thần may mắn chào đón thì cũng vẫn giữ sự hoài nghi, ngược lại khi bị xui xẻo đón đường thì cũng không hoảng hốt. Chúng tôi đã thấm bản chất thực của vận con người. Vận lên vận xuống, có chi đáng ngạc nhiên? Lúc thành công thì do vận may nhiều hơn sự biến báo giỏi giang, tất nhiên rồi. Lúc sa sút có gì để tủi hổ? Tại sao người bạn này may, người kia rủi thì chúng tôi không biết và có lẽ cũng không còn mấy quan tâm. Khi người ta đã qua ngưỡng cửa của tuổi 60, thậm chí 70, không ai còn nghĩ tới so bì, mà mỗi người chỉ có một mong ước là thánh nhân trên trời phù độ để gìn giữ thứ duy nhất phải quí, đó là sức khỏe.

Không một người nào trong đám chúng tôi còn có ý tưởng khoe khoang, bởi nhờ trời, giữa chúng tôi thì gia đình ai cũng đầy đủ. Trong đám cũng có vài anh em đi siêu xe, siêu thế nào thì chẳng ai quan tâm! Năm chìm bảy nổi, mỗi người một cảnh ngộ, để rồi cuối cùng, đến lúc về hưu rồi, mới thấy “đứa” nào cũng giống “đứa” nào. Quả là trời thật công bằng!

Rồi anh em cũng thăm hỏi những bạn học xưa hôm đó vang, mặt. Rất may là thế hệ chúng tôi, tạm gọi là vui Imạnh cả, chàng Có người nào thực trội, và cũng chẳng có ai thực kém, trừ một hai trường hợp xui xẻo cùng cực, không thể gán lý do vào sự học dốt hoặc lười biếng. Chẳng biết đây có phải là quy luật chung không?

Chúng tôi thăm hỏi nhau về các Thầy xưa, họ nay ra sao, hiện ở đâu... Rồi chúng tôi cũng thăm hỏi những bạn xưa kia từng đúng nhất, những ngôi sao trong lớp, ngày nay đã ra sao, thành công như thế nào. Chúng tôi còn nhớ là xưa kia tất cả chúng bạn thường quen nếp đúng núp sau các bạn nhất lớp, họ làm gì mình cũng muốn bắt chước. Lúc chọn môn học hoặc chọn hướng đi, văn chương hay khoa học, đều so ý thích của mình với lựa chọn của đứa đứng đầu bảng, rồi, y như rằng, mỗi chúng tôi đều chọn đi theo đứa đầu đàn. Nó đi đâu mình đi đó, vì thực ra chính mình cũng chẳng biết phải đi đâu, theo nó như bóng với hình thì ít nhất chết cũng chết chung, tuy giỏi thì không giỏi như nhau.

Tôi xin kể lại những mẩu chuyện của những con người đã sống trải nhiều, đã đi tha phương cầu thực rồi về nước, đã biết đây biết đó, làm nhiều nghề, đã hiểu giá trị và sự thực dụng của bằng cấp. Nếu tổng cộng hết lại, có lẽ chúng tôi cũng sống một vài trăm thế kỷ tuổi đời, đã đậu vài trăm bằng cấp rất cao, có hôn nhân, ly hôn và cả tái hôn, đã có một ngàn con cháu và từng gây dựng, chọn trường, hướng đi cho tất cả chúng nó. Chúng tôi đã có nhiều người lập nghiệp rồi sạt nghiệp, rồi lập lại nghiệp. Chúng tôi đã xây nhà, bán nhà, và mua hoặc xây lại nhà nhiều lần. Chúng tôi có kẻ từng hầu tòa, cũng có người đã được các chính phủ vinh danh. Chúng tôi đã bôn ba khắp năm châu và nếm mọi mùi máy bay tàu bò.

Chúng tôi đã thưởng thức tất cả những món ngon của ngọt từ tứ xứ, cũng như có nhiều lần cầu bơ cầu bất, nằm gai nếm mật.

Chúng tôi là tất cả những thứ đó, có bao nhiêu thứ phức tạp hoặc thú vui nhất trong cuộc sống thì đã qua hết, và như thế nhiều lần, tại nhiều nơi trên khắp thế giới, trên một khoảng thời gian dài hơn 60 năm. Và chúng tôi đã thu góp được những bài học thấm thía của cuộc đời thật. Kính chiếu hậu của tất cả chúng tôi là một cuốn sách dày, có lẽ phải hơn một chục nghìn trang.

Và lạ thay, chính hôm gặp lại nhau, chúng tôi đã không cầm được sự thèm khát muốn kể cho nhau hết. Khác hẳn với hai, ba chục năm về trước khi một số chúng tôi gặp nhau ở tuổi 30, 40, lúc đó chưa thuần mãn như ngày hôm nay mà vẫn còn chút nghinh nhau, còn so bì, còn đánh giá khắt khe những thành công của nhau, và lòng còn tràn ngập những ý tưởng vật chất và chức vị.

Tuổi hưu sau 60, 65 là tuổi lý tưởng để mở kính chiếu hậu, đọc lại dĩ vãng một cách thật ôn tồn, chẳng còn chút ghen tuông vì năng lượng còn lại chỉ có thế. Chính vào lúc chẳng còn những ham muốn muộn màng thì chúng tôi mới thực sự hiểu thấu đáo hạnh phúc thật là ở đâu, thành công thật ở chỗ nào, mọi thứ tới làm sao, sự thất bại là bởi những lý do gì, và tất cả những thứ đó chỉ làm cho tất cả chúng tôi buồn cười. Buồn cười về thể chất và lập trình của con người đã được Thượng Đế thiết kế một cách kỳ quặc, để chỗ rất lớn cho nghiệp chướng và kỳ duyên, nhưng vẫn gài chúng ta vào cái ảo tưởng là mỗi người có đủ quyền để tự chọn, tự tạo, tự lập, tự do mọi lúc.

Vậy “mấy đứa già” chúng tôi đã hiểu gì sau khi dán mắt vào kính chiếu hậu, sau khi nhìn lại dĩ vãng của mình, duyệt lại những sai lầm, ôn lại những vận may rủi?

1. Tất cả chúng tôi đã thành công xấp xỉ như nhau! Rút cục, nghề gì thì nghề, cuối cùng chẳng khác may vận. Chung chung, giống nhau gần như bản sao!

2. Bằng cấp đóng một vai trò rất nhỏ trong cuộc đời. Nó là bàn đạp để sử dụng cho kẻ biết sử dụng trong vài năm đầu đời nghề nghiệp, nhưng không bao giờ hơn thế. Nhưng giá phải trả cho những ước mong cho sự thèm khát quang vinh thực sự là quá đắt.

Cuối cùng những kẻ thành công đã trả giá về sức khỏe, đời sống gia đình, giáo dục con cái và cuối cùng cả hạnh phúc cá nhân nữa!

3. “Thằng” đứng thứ nhất xưa kia không thành công bằng đứa đứng giữa, trội nhất là đứa đứng bét lớp.

4. Tài sản của cha mẹ không giúp được cho sự thành công của con cái. Tất cả các bạn nào trong đám chúng tôi có cha mẹ giàu xưa kia, do một sự trêu trọc ngang trái của cuộc đời, đều không được hưởng cái tài sản kếch sù đó, thậm chí còn bị họa.

5. Xui xẻo dược đánh giá là 50% của những lý do thất bại, nhưng may mắn lại chiếm 80% của sự thành công. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ ý kiến là chính mình có thể tự tạo ra sự xui xẻo cũng như sự may mắn. 6. Người biết đánh giá mọi việc, làm đúng việc đúng thời đúng thế trước sau gì cũng thành công, bất chấp môn học, nghề được chọn, nơi để làm việc.

7. Người có óc sáng tạo, phần lớn là kỹ sư trong đám, có được một cuộc đời vô cùng lý thú, số đông không giàu, nhưng họ sở hữu được thêm một thế giới có màu có sắc, có nhạc mà những người khác không có được.

8. Người hạnh phúc là người biết hưởng ngay lúc này, ngay tại đây. Trong đám chúng tôi, rất dễ trông thấy những người này.

Họ chọn cái bánh ngon nhất, họ ngồi xuống và không giấu sự khoan khoái. Hỏi họ một câu, họ chỉ mỉm cười và phán: Hãy ngồi luôn xuống đây để thưởng thức món này đi, ngon lắm.

9. Người nô lệ của đồng tiền, tiết kiệm tối đa để rồi không tiêu là người khổ nhất. Trong đám chúng tôi cũng có một số bạn như thế. Trông họ nghiêm ngặt khắc khổ. Có người dành dụm được kha khá sau nhiều năm, để chẳng được hưởng công.

10. Người kiêu dễ thất bại. Người khiêm tốn bao giờ cũng được xã hội khen ngợi và dành chỗ cho sự tham gia. Có anh bạn nói to cho mọi người cùng nghe rằng anh hối hận xưa kia anh đã có nhiều lúc quá ngạo mạn.

11. Người đạo đức luôn luôn được quý mến, và sự quý mến luôn luôn đưa họ tới nhiều cơ hội. Có thể thấy rõ, sự bền vững tới từ phong cách đạo đức. Mọi phong cách khác đều mang lại sự bất thường.

12. Nghe các bạn ấy tả cơ hội đến ra sao thì mới hiểu rằng khi cơ hội thật tới thì nó không giống cái gì mình tưởng. Nó bao giờ cũng tới như một thách thức. Mọi người đều tán thành ý kiến rằng trên đời không cần nhiều cơ hội đến thế. Mỗi người đều có thể bỏ qua nhiều cơ hội tốt. Chỉ cần một hai lần đích đáng là...

trúng! Nhưng lần nào cũng là một thách thức đòi hỏi nhiều sáng kiến, nhiều nỗ lực, và có lẽ phải có một chút bản lĩnh, thậm chí liều lĩnh.

13.Với câu hỏi cái gì nguy hiểm nhất trong cuộc đời? gần như mọi người đều tán thành ý kiến là thành công quá sẽ dễ dẫn tới sự đổ vỡ vì con người không biết tự giới hạn. Ý kiến chung là sự thành công quá trong nghề nghiệp sẽ tổn hại trầm trọng đến sức khỏe, đời sống gia đình và giáo dục con cái.

14. Cái gì là rào cản lớn nhất cho những mơ ước của mình?

Một nửa số bạn tham gia trả lời là thiếu vốn. Nhưng đến khi nửa số bạn kia công khai rằng nghĩ cho cùng chính cha mẹ, trong vai phụ huynh, là rào cản lớn nhất cho những mơ ước thì mọi người đều tán đồng. Bạn nào cũng khoe cha mẹ xưa kia chỉ mong đứa con trở thành bác sĩ, có phụ huynh thì chỉ gợi ý cho con, nhưng cũng có một vài trường hợp cha mẹ cấm chọn học môn gì khác. Chẳng trách, trong đám chúng tôi khá đông bác sĩ.

15. Cuối cùng có một câu hỏi mà rất nhiều người bạn không trả lời được: Nếu được Thánh nhân tặng lại một cuộc đời hoàn toàn mới, bạn có chọn lại đúng cuộc đời mà mình đang sống không? Ý kiến chung là ai chẳng muốn hơn, nhưng chẳng ai dám nghĩ mình có khả năng làm hơn, chi bằng hãy vui và chấp nhận những gì đang có! Số đông thành thật nhìn nhận rằng họ chưa bao giờ lựa chọn thực sự. Tất cả chúng tôi cũng thú nhận rằng vào những khúc quanh quan trọng, cảm nhận như có một bàn tay vô hình thúc đẩy và cuối cùng dẫn dắt. Có người gọi thế là cảm hứng, có bạn lại cho đó là tiếng gọi từ Bề Trên. Liệu đó là cái nghiệp chăng?

Trời! Sau khi sống 60 chục năm cuộc đời để cuối cùng đi đến kết luận rằng mình hãy chấp nhận cuộc sống của mình, chớ mơ tới đổi đời thì thật đáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ cho cùng, cảm nhận đó sâu sắc làm sao. Có lẽ trong tâm khảm của mỗi người, đâu đó có sự nhìn nhận rằng mình chẳng bao giờ thoát được nghiệp chướng. Và chăng sống một cuộc đời khác có chắc gì được nhiều hơn không? Mà nếu được nhiều hơn, có mất cái gì khác không?

Đến đúng lúc đó, con người ngước mắt lên trời rồi tự vấn “Con có xứng đáng hơn không?”, và tự nhận rằng “Rõ thật trời quá công bình!”.

Thế ra chúng ta chỉ là những con kiến quá tầm thường với nhiều ảo tưởng!

Tôi muốn dẫn các bạn phiêu lưu cùng tôi trên một hành trình kỳ lạ: đó là chuyến đi ngược thời gian để tự khám phá bản thân, tự nhìn lại chính mình vài năm về trước. Tôi đã có ý nghĩ ngộ nghĩnh đó khi chuẩn bị tham gia một buổi hội thảo KOTF (Kick Off To Future) với các bạn trẻ thuộc tổ chức JCI.

Tôi nhớ mình đã có những nhận xét như sau, mong bạn đọc đừng cười, khi tôi phơi bày hết tâm can và tự chỉ trích. Tôi khuyên các bạn hãy nhớ làm việc này khi mình đạt mốc tuổi 35, 40.

CẢM NHẬN VÀO NĂM ĐÃ QUA TUỔI 70

Không có gì thay thế được sự quý mến của xã hội, của bạn bè thân hữu.

• Có lẽ những bằng cấp, vị trí, chức vụ, chỉ đóng một vai nho nhỏ trong quá trình xây dựng cuộc đời. Thái độ, phong cách, tình người và tư tưởng mới là chính. Con người được đánh giá thông qua văn hóa mà họ thể hiện. Hưu trí với tay không, óc rỗng, chí nhụt thì đã chết đi một tí. Không làm gì hữu ích giống như tự khai tử.

- Tuổi 70 mới là tuổi đậm đà, cảm nhận y như còn có nhiều vũ khí trong tay! Mắt không cần nhìn cũng thấy, tai không cần nghe cũng bắt, miệng không cần nói cũng vẫn truyền cảm. Phải chăng tuổi 70 mới là tuổi xuất thần? - Năm 18 tuổi tôi mới xuất bản sách Một Đời Thương Thuyết, năm 71 tuổi mới xuất bản Một Đời Quản Trị, vậy tuổi nào là tuổi già?

• Lẽ sống sẽ còn dẫn dắt chúng ta đi tiếp. Đừng quản ngại về chuyện một ngày kia ta sẽ phải đột ngột dùng lại!

NHÌN LẠI NĂM 65 TUỔI Vào tuổi đó, bạn bè không còn ganh đua nữa, tất cả những tranh giành trong đời người đều là phù phiếm. Nhường nhịn là thái độ tốt và lành, và mình cũng chẳng thiệt gì khi nhường nhịn, đôi khi còn được đền bù gấp bội. Không một đứa bạn nào, xưa kia từng đứng nhất lớp, nay đã thực sự thành công trội hơn những đứa khác, kể cả những đứa được nhìn nhận là thiên tài hồi còn trẻ.

Những tay xoàng về học vấn lại có nhiều tài sản hơn những tay bằng cấp to, ít nhất đó là chuyện thật trong lớp tôi.

• Những đứa giản dị, ấm áp, chia sẻ, vui vẻ là những người sung túc sung mãn nhất. Những đứa ích kỷ thì có ít tài sản và ít bạn nhất, cuộc đời khá tẻ nhạt, phải chăng có chút cô liêu!

• Các bậc cha mẹ đã vô tình thu hẹp sự lựa chọn nghề nghiệp của con cái vào các nghề như bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư. Ít khi nào cha mẹ ủng hộ con trở thành nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh, nhà văn. Tư duy của phụ huynh thu hẹp vào nghề kiếm tiền, từ đó những tài năng tiềm tàng trong các môn nghệ thuật hoặc thể thao không có cơ hội để xuất phát. Điều mà cha mẹ giết chết là tâm hồn nghệ sĩ hoặc khả năng thi đua của đứa trẻ. Tôi sẽ khuyên các phụ huynh trẻ hãy ưu tiên để cho những đứa con của mình hồn nhiên nẩy nở. Làm vậy, biết đâu sẽ khám phá ra thiên tài?

ĐÚC KẾT VỀ SỰ HỌC VÀO TUỔI 65

Học để làm gì?

Học để có thêm kiến thức: hệ số rất nhỏ, chỉ 1. Học để biết việc, biết làm ăn, có nghề: hệ số là 2. Học để nắm vững nghệ thuật sống hòa đồng với xã hội: hệ số là 4. Học từ đâu?

Từ cha mẹ: hệ số là 1.

Từ sách: hệ số là 4.

- Từ thầy: hệ số là 5.

• Từ những trải nghiệm cá nhân, tạm gọi là “bụi đời”: hệ số là 6. Tất nhiên, nếu một ngày kia, mình trở thành bác học hay nhà sáng tạo thì phần kiến thức vô cùng quan trọng. Nhưng ngay tại đây, chúng ta đừng quên rằng Bác học vĩ đại nhất của loài người, Albert Einstein, xưa kia chỉ là một học sinh khá xoàng, thành công muộn màng. Vị trí, chức vụ, quyền hành, tài sản là phù du. Những thứ đó giống thuốc phiện, người ta không cai bỏ được, nhưng rất hại vì nó phá hoại con người thật, phủ nhận cuộc sống duy linh, và có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

- Hành trình “đi lên vị trí mới thú vị, hành trình “đi tới” trách nhiệm mới nổi bật. Trạng thái “tôi” không đáng kể, mà hành trình nỗ lực mới tạo ra sự sống thực. Quyền hành chỉ có ý nghĩa thực khi mình có ảnh hưởng sâu đậm trên người khác, để làm cho họ tốt hơn, để làm cho xã hội đẹp hơn, tốt lành hơn. Quyền hành không thể đeo như nữ trang! Càng cho đi nhiều tài sản càng giàu – đây là một khám phá cá nhân làm cho tôi ngạc nhiên nhất. Tiền khi cất giữ chỉ là giấy, không có ích cho ai mà còn có thể trở thành một mối lo. Tiền là món nợ khi nó ngủ. • Ngược lại, tiền có thể là nô lệ phục vụ mình, là dụng cụ để cụ thể hóa mọi dự án mang ý nghĩa cao. Nó có khả năng giúp cho ta tạo thêm giá trị cho xã hội. Thứ tiền đó mới là đồng tiền quý phái. Vết nhơ do đồng tiền sẽ tổn hại kinh khủng đến tâm lý và sức khỏe. Hãy tránh nhơ bẩn vì đồng tiền. Và đừng đánh mất sức khỏe vì nó, bởi dù thiếu hay thừa tiền đều mang lại những nỗi lo âu có hại.

NHỮNG TIẾC NUỐI CHO NĂM 60 TUỔI

• Có rất nhiều việc trong đời hoàn toàn vô ích. Thực sự chúng ta rất khó nắm được nghệ thuật biết “cái gì cần làm, cái gì không”! Có thể nói 80% những việc chúng ta triển khai chẳng có ích cho ai, kể cả cho chính mình, đôi khi ta chỉ làm vị tự ái, dù đúng hay sai chỗ. Chọn đúng việc là một nghệ thuật ít người nắm.

Chỗ thời gian còn lại nên dành cho một việc có ích lớn lao: giáo dục con cái, giáo dục xã hội.

• Điều quan trọng là không ngừng tạo giá trị mới cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội. Đã có lúc, tôi yếu đuối nghĩ rằng gây dựng xong cho mình là đủ! Đây là một lỗi lầm, vì khi làm vậy tôi đã trót quên rằng sở dĩ mình thành công là nhờ sự đóng góp và ưng thuận, dù vô tình hay cố ý của cả xã hội và gia đình.

• Tuổi 60, tôi tiếc kinh khủng đã không bỏ nhiều thời gian hơn cho những đam mê, thậm chí sống gắn liền với đam mê, đôi khi còn phải nghĩ tới việc chia sẻ đam mê cho vợ con. Xin bạn đọc đừng cười: bất thình lình tôi nghĩ tới việc tập lại nhạc cụ để đi chơi nhạc miễn phí trong các phòng trà và quán ăn. Cho vui! Mấy chục năm qua, tôi đã bỏ đàn trong xó nhà, và như thế cũng hủy luôn hạnh phúc tới từ nguồn nghệ thuật và cuộc đời nghệ sĩ. Thật vô thức và đáng tiếc!

• Hạnh phúc là một thứ phải gắn liền với tính bền vững.

Hạnh phúc qua ngày hoặc thời cơ chỉ là cái nợ phải trả, đôi khi rất nặng gánh. Tình yêu chỉ ngọt ngào, thắm thiết khi bền vững và chân thật. Một nụ hôn chỉ nồng nàn khi có sự hòa nhập toàn vẹn.

• Ở tuổi 60 tôi lại thường từ chối những việc mình quá thèm khát ở tuổi 40, 45, như một ghế chủ tịch chẳng hạn. Còn những ghế thành viên Hội đồng quản trị, tôi thường xuyên nhận được những đề nghị từ nhiều doanh nghiệp. Nhận để làm gì? Quá vô ích! Họa may một vài lời khuyên và tư vấn sẽ có ích và sẽ nặng cân hơn nếu mình đang ở vị trí quyền lực, nhưng liệu có ai đó muốn nghe không lại là chuyện khác.

CẢM NHẬN KHI NHÌN LẠI NĂM 50 TUỔI

Không có gì dễ bằng kiếm tiền. Làm gì cũng có tiền. Xưa kia tôi cứ lo không đủ sức nuôi gia đình bốn miệng ăn. Nỗi lo đó không có căn cứ – xã hội nào cũng sẽ nuôi các thành viên, và câu “trời sinh voi sinh cỏ” thật quá đúng!

• Bao nhiêu cũng thiếu, bao nhiêu cũng đủ, nhưng khi nắm được bản chất thật của cuộc đời thì bao nhiêu cũng vừa. Tôi nhìn nhận mình hơi chủ quan khi nghĩ như vậy. Tiêu tiền thực ra khó hơn kiếm tiền. Đây là một mâu thuẫn, và tôi ngỡ ngàng khi khám phá ra cốt lõi của những hành động của mình - kiếm tiền chi chứng tỏ khả năng, còn tiêu tiền là tạo ra bao nhiêu nghiệp, nên hãy cẩn trọng!

- Tiêu cho mình là thụ hưởng. Còn xài tiền để khoe là tiêu cho người khác, và số đông lại thích tiêu cho người khác, nên phải gọi thế là kiêu căng! Từ thiện không phải là bố thí tùy tiện. Việc từ thiện sẽ sắp đặt vị trí của bạn trong xã hội. Bạn có quyền không làm từ thiện, nhưng đừng trách khi xã hội không dành cho bạn cảm tình mà bạn thực sự cần. Càng giúp xã hội sẽ làm cho mình càng giàu - giàu cảm tình của đại chúng, giàu sự hậu thuẫn và hỗ trợ khi cần. Đây chính là cán cân tạo hóa. Khi 50 tuổi, tôi cảm nhận rằng mình mới thực sự vào đời, mới thực sự chín chắn, mới có vai trò được nhìn nhận trong xã hội. Thành thử tôi nhìn chính mình vào tuổi 40 như người còn tập sự! Đây là một khám phá cực kỳ quan trọng: ngay nơi chúng ta cứ tưởng tuổi 40 đã già, kỳ tình mình chưa sống thực sự, con cái chưa gây dựng, sự nghiệp chưa thực sự rõ ràng, tài sản còn bấp bênh, bạn bè còn thay đổi, Ở cũng chưa ổn định. Nói trắng ra là ở tuổi 40, mình vẫn còn là trẻ con!

+ Vào tuổi 50 tôi mới thực sự biết chọn lựa. Trong nhà, đồ trang trí không còn chất động kỷ niệm của những chuyến đi vòng quanh thế giới, hay những đồ mã mà người ta trao tặng nhưng không mang một chút giá trị vật chất, họa may một chút tình cảm.

Bạn bè cũng không còn “chất đống” như Ở tuổi 30, 40 nữa. Ở tuổi ngũ tuần, những người bạn thật mới lộ diện, tâm tình chân thật, không còn so bì hơn thiệt. Rút cục, từ hàng trăm bạn thân, mình chỉ còn chắt lọc được vài người, nhưng những người này sẽ là bạn có nhau đến cõi cuối. - Vào tuổi 50 cuộc đời như tóp lại, không còn chuyện tài sản, không còn chuyện con cái, bạn bè thu hẹp vào nghĩa chân tình. Cuộc sống thật mới bắt đầu, và chúng ta mới thực sự hết là trẻ con. Tiếng nói của ta ngoài xã hội được lắng nghe trân trọng. Và tình yêu vợ chồng không còn những tranh chấp kịch liệt lý thuyết, chứa đầy tự ái và rất ít tình yêu, mà luôn luôn chóng đi tới thỏa hiệp thực tiễn và cụ thể. Vào tuổi 50 chúng ta mới hiểu cái gì mình còn thiếu thật và cái gì mình không thèm khát nữa!

• Và chuyện quan trọng nhất mà tôi xin các bạn nào sắp ly dị hãy cố ghi nhớ: người mà mình đã cưới ở tuổi đôi mươi, đã từng có ý định ly thân, đến tuổi 50 mới hiện ra người thực: người đó đáng yêu làm sao! Không may ly dị rồi thì nay sẽ tiếc nuối. Đến tuổi này mới ý thức được! Giá trị của hôn nhân thay đổi the thời gian, đây là điều không thể tránh được, nhưng chính những pha sôi nổi mới giúp cho mỗi chúng ta có cơ hội nặn ra con người mà chúng ta từng ao ước! Thật là vô thức nếu mỗi ba chìm thì chia tay, cứ bẩy nối lại thêu dệt thêm tình ái! Không mang công cố nặn ra con người lý tưởng thì con người lý tưởng chỉ nguyên là ý tưởng, và đôi khi còn là ảo tưởng. Vậy, hôn nhân cũng là một hành trình, chứ không phải một cuộc giao hợp nhất thời và cố định. Không hiểu được nguyên lý này thì chỉ đưa tới một cuộc đời tình ái hời hợt, giống như một chuỗi sưu tập, không có thì khao khát, mà có thì không tận hưởng.

NHÌN LẠI NHỮNG LỰA CHỌN Ở TUỔI 40, 45

• Vào tuổi đó, tôi đang làm lãnh đạo một doanh nghiệp lớn đa quốc gia, giấc mơ của bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, và tôi mới khám phá ra rằng quyền thế là cái gì quá hão huyền. Có quyền trong công ty mà không được kính trọng “ngoài xã hội” là chuyện thường dễ xảy ra. Có chức cao mà không ai thực sự tuân thủ là một nỗi đau. Trong những doanh nghiệp bên Châu Âu, nhân viên nào cũng tuân thủ lệnh trên, nhưng không khí dân chủ vẫn cho phép họ công khai chỉ trích quyết định của lãnh đạo, nếu những lựa chọn của lãnh đạo không minh sáng. Quyền thế chi đem lại thêm áp lực, sự nhức đầu nếu mình chỉ đi tìm quyền thế đơn thuần. Tôi đã có nhiều năm mất ngủ liên tục, đôi khi tim đập thình thành ban đêm.

Hóa ra tôi đã hiểu rằng doanh nghiệp tạo áp lực trên mọi thành phần lãnh đạo và nhân viên để gặt hái kết quả. Cuối năm, nếu kết quả tốt, mình sẽ được thưởng bằng cổ phiếu ưu đãi hay bằng tiền, những thứ mà thời đó chính mình không có thời gian để tiêu thụ!

Phải chăng mình chỉ là con chó đi tìm khúc xương để gặm, cho dù quyền thế đến đâu? Lúc đó mình mới hiểu được rằng chính vốn liếng mới là quyền thực của người chủ, chứ tài năng đôi khi chỉ mang lại kiếp làm tớ! - Tôi đã lựa chọn một cuộc sống quốc tế.

Nghe thì thích lắm, nào là máy bay, khách sạn 5 sao..., nhưng giá phải trả là quá đắt. Sau 20 năm ngồi máy bay, màng tại bên trái của tôi đã bị áp lực không khí trên phi cơ chọc thủng, con người của tôi mất cảm giác ngày đêm do sự thay đổi vĩ tuyến quá thường trực, và đến tuổi 60 tôi không còn ngủ đêm nào một giấc. Nghĩ lại mà tiếc, vì có lẽ tôi đã lựa chọn sai những ưu tiên của cuộc sống.

• Tôi khám phá ra rằng quyền thế chi có ý nghĩa khi nó là dụng cụ để giúp xây dựng giá trị cho cộng đồng xã hội. Chức vị thì chỉ làm đẹp cho thẻ tên, và đẹp lòng trong một khoảnh khắc, chứ thực ra quá phù du.

BÀI HỌC CỦA NĂM 30 TUỔI

• Tôi nhìn lại tuổi 30 và tự hỏi tại sao thời đó mình quá tham lam và vội vã. Tham việc, tham lượng cao, tham quyền thế.

Tại sao lại nghĩ mình đã già, phải vội vàng tranh thủ chức tước, lương bổng, lợi lộc? Để kể cho vui, tôi đã nhiều lần tranh chấp với sếp để tăng lương - họ cho 6%, tôi đòi 6,5%. Sự khác biệt 0,5% không đáng để sự tranh chấp kéo dài một tháng trời. Rút cục tôi thắng thế, nhưng ngay sau đó tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự ngông nghênh của mình - họ đã đốn tôi, cho tôi những công việc thực sự khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tại sao ở tuổi 30 lại ngu dốt như vậy thì bây giờ tôi khó giải lý. Phải chăng tính hiếu thắng không dằn xuống được?

Tôi hối hận vì thời đó mình quá vênh váo với đồng loại!

Không một lúc nào tôi để tâm vào việc “hưởng cuộc sống với gia đình” mà ngược lại, đặt quá nhiều ưu tiên vào nghề nghiệp. Tất cả cho sự tiến thân là mục tiêu tối hậu. Và đó cũng là một lỗi lầm, phải trả giá rất nặng suốt đời. Lúc đó tôi chưa hiểu sự khác biệt giữa việc tranh giành quyền chức, lương bổng với sự tạo ra giá trị thật.

- Đến khi bị “đốn” thì tôi cảm nhận như trời đã đổ trên đầu.

Tôi đã bị một ông sếp không có bằng cấp đi suốt nhiều năm, vì tôi không để lỡ một cơ hội nào để nhắc nhở ông ấy rằng tôi tốt nghiệp từ một lò ưu tú hạng nhất nước Pháp. Thật là vô thức! Bằng cấp to, nên tôi hoang tưởng mình lớn lắm! Càng già tôi càng thấy thái độ ấy nghèo nàn và đôi khi khốn nạn.

• Thời đó tôi luôn luôn tìm “bí quyết” để thành công sớm, chứ không tin mấy vào việc thực hiện tốt. Tìm bí quyết là một ám ảnh thường trực - bí quyết làm giàu, bí quyết nói hay, bí quyết lên chức, bí quyết tóm người yêu... “Tìm bí quyết” mang tư duy đi đường tắt mà không trả giá, và đó là sự VÔ thức! Khi coi thường hành trình mà chị đi tìm nhanh chóng kết quả, cuộc đời sẽ tặng mình nhiều bài học sáng giá: mình đã tránh hạnh phúc mà không biết!

• Tôi đã quá ngốc với tình yêu - người yêu mình thì mình không yêu, và chi yêu người không yêu mình. Hình như, vào tuổi đó, sự thèm khát là có được một người yêu lý tưởng để khoe, chứ thực ra mình không tìm hiểu, không trao tâm tình, không có chút hy sinh, không có tư duy chiều chuộng... Nhìn lại sự non nớt của bản thân ở tuổi 25, tôi không nhịn được cười. Giấc mơ tuyệt đối là làm giàu bằng mọi giá. Tôi tìm hiểu cách làm giàu, rất thèm khát có xe “xì po”, đọc hàng trăm cuốn sách về những bí quyết làm giàu, rút cục có lẽ chỉ để làm giàu cho thằng bán sách. Mãi đến năm 50 tuổi, tôi mới hiểu rằng tài sản chọn mình, chứ mình nào có được chọn tài sản.

• Có một điều đến tuổi 70 tôi vẫn ngạc nhiên là thuở 20, 25 tôi rất tự tin, thực hiện việc gì cũng nghĩ rất tích cực là mình sẽ thành công. Đó chỉ là ý nghĩ, vì trên thực tế tôi thất bại khá nhiều nhưng toàn vào chuyện lặt vặt. Chuyện chính là nghề nghiệp. Tôi may mắn dễ kiếm việc, nhưng vào thời đó, thị trường công việc bên Pháp rất rộng mở nên mình cũng chẳng cần tài cán gì. Tôi đã tìm ra nhiều việc tốt, dù không nơi nào tôi ở lâu vì mỗi khi đổi việc là một lần được lên lương. Tuy nhiên hệ quả tốt nhất không phải là lương bổng - tôi đã có cơ hội chạm trán với nhiều loại công việc, đổi môi trường làm việc chung quanh mình, mỗi lần thay đổi là một lần khám phá thêm những con người mới, cách làm việc mới, thành thủ dễ có cảm tưởng là mình thu thập kinh nghiệm mau hơn chúng bạn cùng tuổi khi họ ở ỳ một chỗ. Tuy nhiên, nghĩ lại cho cùng, tôi tự tin có lẽ vì đã sống tuổi 17 thật kinh khủng, vào năm 1963. Tháng 9, ngày 23, tôi lên máy bay sang Pháp, và tất cả những gì xảy ra cho tôi năm đó ngay sau khi vừa đặt chân tới xứ người đã làm cho tôi trưởng thành sớm. Trong cơn hoạn nạn tôi vẫn giữ được sự vô tư, và nhất là vẫn tin tưởng rằng khi mình tốt với mọi người thì Đấng Trên Cao sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

Cảm nhận đó đã theo đuổi tôi đến ngày hôm nay, mãi mãi.

Khi đã vượt qua được những thử thách kinh khủng đó, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất sự tự tin.

Nhìn vào kính chiếu hậu giúp ta thấy rõ hơn chính mình, nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy trong chính con người của mình có một phần ảo và một phần thật!

Phần thật là xác thịt, hình dạng, cá tính, kiến thức và văn hóa. Nhưng phần ảo mới là nơi tạo ra những ước mơ, đem tới niềm hy vọng, kích thích sự sáng tạo, mang tới động lực, sự quyết tâm và cuối cùng là nụ cười. Phần thật là phần của hiện tại và của dĩ vãng, nhưng không có phần ảo thì sẽ không xây dựng được tương lai. Thiếu phần ảo sẽ không có sự hưng phấn, chẳng có giấc mơ phi thường, và sẽ không có nguồn lực phát huy những hoài bão lớn lao.

Robert Fulghum từng viết: “I believe that imagination is stronger than knowledge. That myth is more potent than history. That dreams are more powerful than facts. That hope always triumphs over experience. That laughter is the only cure for grief. And I believe that love is stronger than death”.

“Tôi tin rằng sức mạnh của trí tưởng tượng sẽ vượt những kiến thức cố định. Những huyền thoại sẽ lấp những hiện chúng.

Những giấc mơ sẽ đề thực tế. Niềm hy vọng sẽ xóa nhòa sự trải nghiệm. Chỉ có tiếng cười lạc quan mới giải được sầu. Và tình yêu thương sẽ đủ sức đẩy lùi sự hủy diệt.” Tôi chỉ tiếc, khi nhìn lại cuộc đời, là đã không để cho giấc mơ chèn ép thực tế, nhưng tôi cũng rất may mắn được Thượng đế tặng khả năng lạc quan bẩm sinh và nhất là những tiếng cười ròn rã.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3