Long đồ án tuyển tập (Vụ án thứ II) - Chương 27 - Phần 1

27. [Lân đao]

Từ cái vảy cùng lưới đánh cá kia, Triển Chiêu
cùng Bạch Ngọc Đường đã tìm ra chút manh mối, đương nhiên... Cái này ngoại nhân
không thể biết được.

Lúc này, Công Tôn đi ra, hình như cũng cảm thấy
khó hiểu.

Lục Phong cùng đi với hắn cũng trưng ra vẻ mặt u
sầu.

Triển Chiêu liền hỏi Bao Chửng: “Đại nhân, tình
hình thi thể thế nào?”

Vẻ mặt Bao Chửng rất bất đắc dĩ, nhìn Công Tôn.

Công Tôn khoanh tay nói: “Không giống bị đao làm
thương tổn.”

“Không phải vết thương do đao sao? Vậy đó là cái gì?” Âu Dương tò mò.

“Ta chưa từng thấy qua loại binh khí nào thế này, rất sắc bén cũng rất nhanh,
thế nhưng ta lại nghĩ không ra vết thương được hình thành thế nào.” Công Tôn rất hoang mang.

Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Triệu Phổ thấy được, liền hỏi: “Hai
người có manh mối gì sao?”

Triển Chiêu gật
đầu: “Hẳn là có...”

“Có manh mối gì?”
Bao Đại Nhân cũng tò mò.

Bạch Ngọc Đường
liền nói với một tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn: “Đến trù phòng tìm giúp một khối thịt heo đến đây,
thịt còn nguyên cả bì ấy.”

“Dạ.” Tiểu đồ đệ
sướng điên chạy đi, hắn đã được nói chuyện của Bạch Ngọc Đường a! Người này
đúng là không thể nhìn thẳng được, đẹp kinh người a!

Mọi người ở đây ngoại trừ Triển Chiêu thì không ai hiểu được chuyện gì - Cần thịt heo làm
cái gì?

Chỉ trong chốc lát,
tiểu đồ đệ kia đã mang cả một cái chân heo thật lớn đến, hỏi Bạch Ngọc Đường:
“Sư thúc tổ, cái này được không?”

Bạch Ngọc Đường gật
gật đầu, đánh mắt ra hiệu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nâng
tay…

“Vèo” một tiếng,
chiếc “vảy” Kỳ Lân mà ban nãy Tiểu Tứ Tử vừa mới đưa cho y kia bắn sát qua chân
heo… bay ra ngoài thật xa, cắm sâu vào trong tường viện.

Mọi người đều hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm miếng
vảy kia, lại quay đầu nhìn miếng thịt heo, chỉ thấy trên miếng thịt heo đó có
một lỗ thủng, giống như bị đao thương.

“Ai nha, chính là miệng vết thương thế này!”
Công Tôn tiến qua nhìn chằm chằm khối thịt heo kia: “Bên ngoài miệng vết thương
cùng loại với khoái đao, ta còn nghĩ là do cái gì đây, hóa ra là do ám khí.”

“Vảy?” Triệu Phổ nhận lại chiếc vảy mà Tử Ảnh
cầm đến, nhìn nhìn một chút, sau đó nhíu mày: “Thứ này căn bản đều không phải
vảy, là lưỡi đao!”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói với Lục Phong:
“Mang ta đến phòng của Nhạc Thành Tây xem chút.”

“Được!” Lục Phong nhanh chóng mang theo Bạch
Ngọc Đường đến biệt viện của Phái Thiên Sơn.

Bởi vì Phái Thiên Sơn này gần như chiếm toàn bộ
quả núi, mà mấy vị cao thủ thường rất ít khi lui tới thăm nhau, cho nên mỗi
người đều ở một sơn khu riêng biệt, ở đó có biệt viện của riêng mình.

Biệt viện của Nhạc Thành Tây nằm ở giữa sườn
Tây, kiến tạo dựa vào thế núi, trước núi có một đầm nước, đây chính là một
trong số những đầm nước ở phía đông đầm Bích Thủy, có tên gọi là đầm Thanh Vân,
ngôi biệt viện này cũng được gọi là Thanh Vân biệt viện, rất thanh lịch tao
nhã.

Sở dĩ được gọi là đầm Thanh Vân là bởi đầm nước
này chảy cực nhẹ nhàng yên tĩnh, bên trên lại gần như không có vật che chắn,
khiến tầng tầng lớp lớp mây cao in bóng rõ ràng, trời xanh mây trắng cứ như
phản chiếu qua một tấm gương lớn vô cùng tươi đẹp, chính bởi vậy mới được gọi
như thế.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn làn nước phẳng lặng
trong con đầm trước mặt, nước quá trong như vậy hẳn là sẽ không có cá, đầm
Thanh Vân này quả thực quá sạch sẽ, thay vì nói là thanh tịnh sạch sẽ chẳng
bằng là tử khí âm trầm, xung quanh cũng không có thác nước nào, trên bờ còn có
cát vàng ẩm ướt, cây cối cũng không nhiều. Triển Chiêu tuy rằng không biết bơi,
thế nhưng về cơ bản cấu tạo sông ngòi Y cũng biết qua một chút, đầm nước này
nhất định có lối thông với bên ngoài, nếu không chỉ là đầm nước tù thì e là sớm
đã thối inh thối ỏi lên rồi.

Triển Chiêu cứ nhìn mắt hồ mà ngây ngẩn, Tiểu Tứ
Tử liền túm túm vạt áo y, tay chỉ mọi người đã đi vào biệt viện Thanh Vân, nói:
“Đi vào nha!”

Triển Chiêu đưa tay nắm lấy tay bé, dẫn đi vào
trong.

Bạch Ngọc Đường ngoài cửa cũng quay đầu nhìn
thoáng qua, đương nhiên, hắn luôn chú ý đến thần sắc của Triển Chiêu, cho nên
cũng nhìn thoáng qua về hướng đầm Thanh Vân.

Mọi người đi theo Lục Phong tiến vào gian phòng
Nhạc Thành Tây bị hại kia, cửa cũng đã bị phá hủy, có điều nhìn qua cũng biết
là cửa không quá bền chắc, mà cao thủ như Nhạc Thành Tây, hẳn là cũng ít khi
chú ý xem cửa phòng có chắc chắn hay không.

Sau khi vào nhà, mọi người đều quan sát khắp nơi
một vòng, cuối cùng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đụng phải đầu nhau ở một
cách cửa sổ sườn Đông.

Một tiếng cốp vang lên, Triển Chiêu xoa xoa trán
mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lần này cũng bị đụng đau, đưa
tay sờ sờ trán, này được a... Hơi bị sưng lên rồi, đầu Triển Chiêu cứng thật a,
nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Ngọc Đường lại hiện ra một chữ “miêu”.

Không phải mèo cũng đều như vậy sao? Thân nhẹ,
xương dẻo có thể vượt tường băng băng, có điều, xương đầu lại đặc biệt cứng
cáp.

Triển Chiêu đương nhiên biết, từ nhỏ đến lớn đầu
đều rất cứng, tâm nói, khuôn mặt Bạch Ngọc Đường đẹp như vậy, đừng có để bị
mình đụng méo đi a. Nghĩ vậy, y liền tiến đến xem thử, chỉ thấy trên trán Bạch
Ngọc Đường có một dấu hồng hồng, thế nhưng mặt cũng không bị lệch, cũng thở
phào: “Ngươi không có việc gì chứ? Trán ta còn cứng hơn cả đá nữa đó!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, xem ra y cũng
tự hiểu mình đi.

Mọi người ở phía sau nghiêng đầu nhẫn nại mà
nhìn hai người, tâm nói hai người các ngươi nhanh nói chính sự đi a!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử liền chỉ vào chỗ cửa ở giữa
hai người, nói: “Thủng này.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều phục hồi
tinh thần lại, gật đầu.

Mọi người vừa nhìn liền phát hiện trên cửa sổ có
một vết rách rất khít, nếu không nhìn kĩ thực sự là sẽ không thể nào phát hiện
ra.

Triệu Phổ đem chiếc vảy kia ra so một chút, phát
hiện rất vừa vặn.

Công Tôn đẩy cửa sổ ra, thấy Triển Chiêu vẫn còn
đứng xoa đầu, liền đẩy y sang bên cạnh, lại rất thuận tay mà đẩy cho Bạch Ngọc
Đường, tóm lại cũng không biết tại sao lại thuận tay như vậy nữa.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tránh ra nhau
một chút xíu, đứng bên cạnh cảm khái - Sao lại có cảm giác bị ghét bỏ chứ?

Bên ngoài cửa sổ là sân viện, đối diện có một
cái cây.

Tử Ảnh nhảy ra ngoài cửa sổ, nhảy đến chỗ cái
cây cao thấp đánh giá một phen, hình như là tìm thấy cái gì đó, vẫy vẫy bọn
Triệu Phổ.

Dù sao thì việc tra án cũng là chức trách của
Triển Chiêu, y chạy qua, đưa tay bám vào vết lõm giữa thân cây, xé toạc sang
hai bên.

Tử Ảnh cả kinh... Thấy được thân cây bị kéo ra
một lỗ thủng to.

Đây là một thân cây cao cũng không phải là một
đống bông gòn a - Nội kình Triển Chiêu rất mạnh, lực tay cũng kinh người… Này
là võ công môn phái nào đây?

Triển Chiêu búng tay một cái, đưa tay từ bên
trong thân cây rút ra một món đồ.

Tử Ảnh lại thấy trước mắt chói lọi, thứ kia còn
có phản quang, vừa nhìn gần lại cũng nhịn không được mà “A” một tiếng: “Đây
không phải là vảy kỳ lân sao?”

Lúc này, mọi người đều đã đi tới, Công Tôn giơ
hai phiến vảy lên để đối diện nhau: “Giống nhau như đúc!”

“Chẳng lẽ là do Kỳ Lân kia chạy lên lắc vảy giết
chết người?” Triệu Phổ bĩu môi, vẫn không quên thối miệng mà tới hai câu:
“Không biết con Kỳ Lân này có nhiều vảy không nữa, nếu không cứ thế ngày có
ngày trọc cả vảy cho xem.”

Bao Đại Nhân liền hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường: “Đây là cái gì …”

Triển Chiêu hơi mỉm cười: “Đại nhân, đây hẳn là
một loại ám khí đặc chế, chuyên dùng để ám toán người khác.”

Bạch Ngọc Đường bổ sung: “Vừa rồi, lúc các ngươi
bắt Kỳ Lân, cái lưới kia bị rách không phải vì nó không chịu được lực nên mới
rách, mà là bị lưỡi dao sắc bén kia làm rách, vết đao rất đều, thế nhưng độ dài
ngắn lại khác nhau!”

“Vết đao đều thế thì tại sao độ dài ngắn lại khác
nhau...” Âu Dương Thiếu Chinh lầm bầm: “Chẳng lẽ đao rất ngắn cho nên chỉ cắt
được từng đoạn?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu chỉ chỉ cái vảy: “Cái
này rất phù hợp.”

Mọi người đều gật đầu - Nói có lý.

Bàng Cát cảm khái: “Ai nha, lần này may mắn có
Vương gia vô tình thả lưới bắt Kỳ Lân cho nên mới có thể thu được manh mối như
vậy a!”

Bao Chửng liếc hắn - Uy, Mập, ngươi nịnh hót rất
đúng lúc đó.

Bàng Cát không thèm để ý, chỉ đánh một ánh mắt
xem thường qua.

“Dưới nước lại có loại đao này... Chẳng lẽ vừa
rồi thứ chúng ta bắt được dưới nước lại là người?” Công Tôn cảm thấy rất khó
tin.

“Người có thể ở trong nước lâu vậy sao?” Âu
Dương tỏ vẻ không tin: “Lại nói, cả bốn người chúng ta đều không kéo được,
người kia phải nặng đến thế nào chứ?”

“Có lẽ...” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Các ngươi bắt
được có thể là một thủy thú thật lớn nào đó, mà lưỡi đao này là do người nào đó
dùng để cắt đứt lưới cho thủy thú đó chạy đi cũng nên.”

Mọi người cũng đều cảm thấy chuyện này khá hợp
lý.

“Nói như vậy, người nọ hoặc là thủy thú kia vẫn
còn ở đầm Bích Thủy?” Triệu Phổ khoanh tay: “Hung thủ giết người cũng có thể là
hắn, mà quái thú ăn thịt người được đồn đại năm đó, có thể chính là thủy thú
kia.”

“Tuy rằng chỉ là suy đoán, thế nhưng cũng rất có
khả năng này.” Bao Đại Nhân cũng gật đầu: “Không bằng cứ thử kiểm tra đáy hồ
trước.”

“Vô ích thôi.”

Câu này là do Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường
đồng thanh, nói ra rồi lại nhìn nhau một cái, có vẻ cũng rất bất ngờ.

Mọi người đã sớm tạo thành thói quen việc hai
người này thường có lối tư duy đồng bộ, cho nên cùng nha hỏi: “Vì sao?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là - Ngươi
nói trước đi.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, xem ra ban nãy
Triển Chiêu nhìn chằm chằm mặt nước cũng chính là đang nghĩ đến chuyện này đây,
cho nên liền nói: “Thủy lộ trên Bích Thủy sơn này gần như thông suốt với toàn
bộ thủy lộ của Hi Châu phủ, đặc biệt là núi Bích Thủy này còn có đầm nước, bên
dưới đầm đều có nhiều hang động rộng rãi, bên trên có suối cùng thác nước, nếu
như kĩ năng bơi tốt, có thể đi xuyên từ đầm Bích Thủy sang đầm Thanh Vân, thậm
chí còn có thể bơi đến từng đầm nước trên núi này, rồi thẳng đến bến tàu Hi
Châu phủ.”

“Vậy chẳng phải là không thể tìm được tung tích
sao?” Bàng Cát rầu rĩ: “Mà nếu như thực sự có người có thể bơi được như vậy,
xem ra kĩ thuật bơi của hắn cũng quá tốt đi?”

“Đúng vậy, không cần phải thở sao?” Triệu Phổ
cũng cảm thấy buồn bực.

“Có thể dùng khí nang.” Bạch Ngọc Đường nói: “Tứ
ca ta bơi rất tốt, hắn đã từng học các ngư dân làm khí nang, khi mang theo
xuống nước thì có thể ở dưới đó thật lâu.”

“Tốt lắm bằng hữu.” Triệu Phổ nói: “Làm thêm mấy
cái, chỉ cần có thể thở là chúng ta có thể đi xuống rồi.”

“Đeo khí nang cũng không phải dễ dàng như vậy.”
Triển Chiêu nói: “Phải biết thở nữa.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên: “Thở ra?”

“Không phải thở bình thường, chính là khí đi vào
từ lỗ mũi sau đó thở ra bằng miệng, cũng không dùng đến phổi.” Triển Chiêu giải
thích xong lại nhìn thấy mọi người tò mò nhìn y.

Bao Chửng liền hỏi: “Triển hộ vệ không phải là
không biết bơi sao?”

“Ách...” Triển Chiêu nhìn trời: “Ta có thúc
thúc biết.”

Mọi người đều hiểu rõ, cũng không có truy cứu
nhiều, Triển Chiêu liền thở phào.

Bạch Ngọc Đường nhìn y - Ngươi cứ không giữ mồm
giữ miệng như vậy, sớm muộn cũng bại lộ.

Mí mắt Triển Chiêu cũng híp - Sợ cái gì, ta lỡ
miệng cũng đâu phải một hai lần, lần nào cũng có thể lấp liếm cho qua hết, nói
dối qua ải gì đó, ta đây là thiên hạ đệ nhất!

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỏ vẻ rất tán thưởng.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời - Lại không cần
nói đã hiểu rồi…

Mọi người tìm được manh mối lại chẳng thể hạ
thủ, án kiện bên này còn chưa có tiến triển, chuyện phiền phức bên kia đã lại
tới rồi.

Tiểu đồ đệ ban nãy đi tìm Lục Phong đến khuyên
can Vương Lạc cùng Trình Chí đã lại khóc sướt mướt chạy đến: “Chưởng môn,
chưởng môn, nguy rồi!”

Lục Phong run lên một cái, vừa rồi suốt ruột
hoảng hốt chạy đến thì là sư huynh đệ đồng môn đánh nhau, lần này lại khóc như
vậy là xảy ra chuyện gì nữa?!

“Trình Chí sư thúc đã chết rồi!” Tiểu đồ đệ khóc
vang: “Vừa mới chết, thi thể vẫn còn ấm…”

“Sao lại có thể như vậy?!” Lục Phong giậm chân:
“Không phải ta đã bảo hắn về phòng sám hối sao?”

“Hắn chết ở trong
phòng a.” Sắc mặt tiểu đồ đệ thay đổi: “Vừa rồi lúc hắn vừa vào nhà, liền sai
ta đi pha trà hoa cúc uống cho nguôi giận, lúc ta mang trà đến nơi, liền phát
hiện cửa phòng bị khóa lại, gõ mãi cũng không thấy có động tĩnh gì, cho nên
liền vòng qua cửa sổ nhìn xem, lại nghe thấy có tiếng “khụ khụ” rất kỳ quái. Ta
chọc thủng cửa sổ nhìn thử... Nương a, Trình Chí sư thúc nằm trên
ghế, trên cổ có một lỗ thủng, vẫn còn
chảy máu ra ngoài a.”

Mặt Lục Phong lúc
này cũng trắng bệch, muốn nhanh chóng chạy đi xem Trình Chí.

“Trình Chí đã chết
sao?” Bạch Ngọc Đường giữ Lục Phong lại, hỏi tiểu đồ đệ kia.

“Đúng vậy, lúc ta
gọi người phá cửa vào thì sư thúc đã tắt thở rồi.” Tiểu đồ đệ trả lời.

Mọi người đều khẽ nhíu mày.

“Vậy lúc này không nên đi tìm Trình Chí.” Triển
Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Lục Phong: “Vương
Lạc ở đâu?”

Lục Phong sửng sốt, lập tức vỗ đầu: “Mọi người
nghĩ người bị hại tiếp theo là hắn sao...”

“Nói nhanh lên!”

“Ở đầm Long
Ngâm...” Lục Phong còn chưa dứt lời, vừa mới chỉ một ngón
tay về hướng đông đã bị Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một bên xách lên, bay thẳng về hướng đông theo tay hắn chỉ, động tác nhanh đến độ khiến cho đám người
Bao Chửng không kịp phản ứng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3