Long đồ án tuyển tập (Vụ án thứ II) - Chương 26

26. [Nội bộ đấu
đá]

Triệu Phổ nhận lây
cái vảy hình mai kia mà nhìn nhìn, lại đưa đến gần mũi ngửi ngửi, nhíu mày lắc
đầu: “Không có mùi tanh.”

Công Tôn cũng tiến
đến gần, hai người cùng nhìn chiếc vảy kia.

Có lẽ là vì quá mức
chuyên chú, hai người cũng không có chú ý đến việc đầu đã kề sát cạnh nhau rồi.

Tiểu Tứ Tử bị đặt
trên mặt đất, lúc này đứng giữa hai người, ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn, lại
nhìn thấy đầu hai người đựa vào nhau rất gần…

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm lên sờ sờ cằm, đôi mắt to liên tục chớp chớp, hình như đang suy nghĩ
cái gì đó.

Âu Dương Thiếu Chinh khoanh tay, ngồi xổm cạnh hồ nước mà ngắm, lắc đầu một
cái: “Lực mạnh như vậy, là Kỳ Lân hay là Rồng chứ? Gia hỏa này được, hay là cứ
mang năm trăm quân binh đến vớt thử xem đi?”

“Vương gia.” Lúc này Bao Chửng không có chút
hứng thú nào với Kỳ Lân hay là Rồng hết, điều hắn quan tâm bây giờ chính là án
mạng tại Thiên Sơn, vì thế liền giục Triệu Phổ: “Bằng không cứ lên núi trước
đi?”

“À.” Triệu Phổ vừa ngẩng đầu lên, Công Tôn cũng
hồi phục tinh thần lại mà ngẩng đầu…

Hai người lúc này mới phát hiện đã dựa vào nhau
rất gần, cùng nhìn nhau một cái, Công Tôn liền lui ra một bước, híp mắt mà nhìn
Triệu Phổ.

Triệu Phổ gãi gãi đầu, tâm nói Ngốc tử này sao
vậy? Bị ong chích sao?

Mọi người cũng không có nháo loạn nữa, lên núi
tìm bọn Triển Chiêu.

Ngay phía trên đầm Bích Thủy có một con đường
nhỏ dẫn thẳng đến Phái Thiên Sơn, Triệu Phổ liền bế Tiểu Tứ Tử lên, chạy về
phía trước.

Công Tôn cũng chậm rãi chạy theo sau, lúc này
hắn cảm thấy thật lạ - Sao Tiểu Tứ Tử lại có thể thân thiết với Triệu Phổ như
vậy chứ?

Mà lúc này, bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường
đã đi theo Lục Phong lên Phái Thiên Sơn ở sau núi rồi. Tiến vào từ cửa sau, đi
thêm một chút đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm, cũng có thể đoán được song
phương hẳn là đánh đến đầu rơi máu chảy.

“Đao phong còn mang
theo cả sát khí à.” Triển Chiêu cảm khái một câu: “Hai người
này có thâm thù đại hận gì sao?”

Bạch Ngọc Đường hỏi
Lục Phong: “Bình thường hai người này có thù oán?”

“Không có.” Lục Phong một mực lắc đầu: “Vương
Lạc tuy có lỗ mãng một chút, rất thích cùng đồng môn luận võ, thế nhưng tính
cách hắn rất ngay thẳng, cũng không có xấu. Mà Trình Chí lại tư văn nho nhã,
không thích cãi nhau với người, cũng không hiểu hai người này vì sao lại đánh
tới thế này nữa.”

Đi qua hậu viện, lại nhìn thấy ở cửa có không ít
người vây quanh, bên trong thì đao quang kiếm ảnh.

“Chưởng môn.”

Có mấy đồ đệ tinh mắt, liếc cái đã nhìn thấy Lục
Phong, đều kêu lên, lại vừa gọi vừa khuyên người đang đánh bên trong: “Sư huynh
a, đừng đánh nữa, chưởng môn đến rồi.”

Thế nhưng, cái tên của Lục Phong hiển nhiên là
chẳng có tác dụng gì với Thập đại cao thủ, người ta vẫn cứ tiếp tục đánh cho
đến ta sống ngươi chết.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua một chút, hai
người công phu thực ra cũng không chênh lệch mấy, một người dùng đao, người kia
dùng kiếm.

Triển Chiêu cũng cảm thấy buồn bực, liền hỏi Bạch
Ngọc Đường: “Phái Thiên Sơn cũng dùng kiếm sao?”

Không chờ Bạch Ngọc Đường giải thích, Lục Phong
liền nói: “Đúng vậy, võ học Phái Thiên Sơn bác đại tinh thông, nói là Thiên Tôn
truyền thụ, thực chất đầu tiên là truyền thụ nội lực, sau đó mới là đao pháp.
Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường Tiểu sư thúc, tất cả mọi người đều bị đánh rớt ở vòng
đầu tiên. Thế nhưng, tuy rằng nội lực chỉ học được lơ mơ, cũng đủ thuần hậu vô
cùng, cho nên học những cái khác cũng nhanh. Cũng vì vậy mà đệ tử Phái Thiên
Sơn hầu như đều là cao thủ.”

Triển Chiêu hiểu rõ mà gật đầu.

“Trình Chí, Vương Lạc, các ngươi còn không mau
dừng tay?”

Lục Phong bắt đầu ra mặt, đáng tiếc là cũng
chẳng có uy phong gì: “Phái Thiên Sơn nghiêm cấm nội đấu, hai ngươi điên rồi
sao?”

Thế nhưng hai người cũng không có để ý đến, lúc
hoán chiêu còn nói với Lục Phong một câu: “Bớt lo chuyện người khác, hôm nay có
hắn không có ta.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt - Thật ăn ý a!

Lục Phong xấu hổ gãi gãi đầu, đám tiểu đồ đệ
phía sau cũng thực bất đắc dĩ, bên cạnh còn có mấy người trẻ tuổi đang khoanh
tay, dáng vẻ như chuyện chẳng có gì liên quan đến mình mà quan sát, đầy mặt đều
là tâm tư xem náo nhiệt, có lẽ cũng chính là những người nằm trong Thập đại cao
thủ.

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, đây có chỗ nào
giống sư huynh đệ đồng môn chứ? Đã là đồng môn hẳn là phải tình như thủ túc,
thương yêu đùm bọc lẫn nhau như người trong một gia đình mới đúng, làm gì có
chuyện thấy huynh đệ mình đánh nhau, đã không khuyên can thì chớ, lại còn đứng
đó xem náo nhiệt, thật quá không trượng nghĩa chút nào.

Có lẽ nhận ra được thần sắc thất vọng của Triển
Chiêu, Lục Phong cũng cảm thấy ngượng ngùng, Phái Thiên Sơn vốn là đứng đầu võ
lâm, nay lại nội bộ đấu đá, chính mình làm Chưởng môn lại chẳng thể khiến người
ta dừng lại, đúng là khiến người khác chê cười, có chút làm tổn hại uy danh của
Thiên Tôn a…

Lục Phong theo bản năng mà nhìn nhìn Bạch Ngọc
Đường.

Bạch Ngọc Đường không mang theo đao, hắn vốn
nghĩ chỉ ra ngoài một chút mà thôi, lại không nghĩ tới đụng phải đánh nhau.
Thực ra ban đầu hắn cứ nghĩ chắc không có việc gì, chỉ cần Lục Phong khuyên nhủ
hẳn là sẽ dừng lại thôi. Lại không nghĩ đến hai người kia lại quay sang Lục
Phong mà nói một câu vô lễ như vậy, khiến Hắn cũng cảm thấy có chút không thoải
mái.

Từ trước đến nay Thiên Tôn đối với đệ tử Thiên
Sơn cũng không có yêu cầu gì, chỉ có ba điểm. Thứ nhất, không cho phép ỷ mạnh
hiếp yếu. Thứ hai, huynh đệ trong môn phải hòa thuận, cấm nội đấu. Thứ ba, phải
tôn trọng Chưởng môn Lục Phong.

Cái lũ được gọi là cao thủ này, lại đem những
lời Thiên Tôn căn dặn như gió thoảng bên tai như vậy.

Lúc này, ở bên ngoài, đám người Triệu Phổ cũng
đã chạy đến.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, tò mò
mà nhìn mấy người trong viện đang giao đấu, sau đó bé ghé vào tai Triệu Phổ
nói: “Cửu Cửu nha, trên người bọn họ đều có máu a.”

Triệu Phổ hơi nhướng mày, hai người này nội lực
đều không tệ cho nên đao phong lướt qua khó tránh khỏi bị thương, lại nói, cũng
chẳng biết phải gọi Phái Thiên Sơn là cái gì nữa, đồng môn huynh đệ cũng có thể
đánh thành như vậy, chiếu theo quân pháp của hắn mà xử lý, cả hai tên đều phải
đem chém để răn đe kẻ khác mới được.

Đúng lúc hắn còn đang bất mãn, Công Tôn ở bên
cạnh lại không nóng không lạnh mà tới một câu: “Đây là môn phái giang hồ, ngươi
cho là họ sẽ nghe lời như quân binh trong quân doanh của ngươi sao?”

Triệu Phổ sờ cằm, gật đầu: “Cũng đúng!”

Nói xong, hắn cũng ngẩn người, cùng Công Tôn
liếc mắt nhìn nhau một cái, Triệu Phổ buồn bực - Tại sao Ngốc tử này lại biết
ban nãy ta muốn làm gì?

Công Tôn tiếp tục quan chiến, hắn càng hiếu kỳ
hơn chính là, Bạch Ngọc Đường sẽ xử lý tình huống này thế nào, thế nhưng, hắn
cũng không có nghĩ nhiều.

Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ lại nhìn Công Tôn,
theo bản năng mà nheo lại ánh mắt, thần sắc có chút vi diệu.

Thấy có nhiều người lạ đến như vậy, những tiểu
đồ đệ Phái Thiên Sơn cũng cảm thấy thật mất mặt, càng khuyên can nhiều hơn.

Vương Lạc thực không vui, rống lên một câu: “Cút
hết cho lão tử, ai nhúng tay vào ta giết…”

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bạch ảnh chợt
lóe lên.

Vương Lạc cùng Trình Chí đều ngây người, lúc
phục hồi tinh thân lại rồi lại càng sửng sốt, nhìn lại lần nữa… Binh khí trên
tay đều biến mất.

Trong nhất thời, hai ngươi đều ngây ngẩn, hai
mặt nhìn nhau, hình như là hoàn toàn không thể tin được.

Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Tử Ảnh nhẹ nhạng đụng Giả Ảnh, liếc mắt một cái,
ý là - Bạch Ngọc Đường này lợi hại thế sao? Vương gia không chừng cũng không
đánh lại hắn đi?

Giả Ảnh cũng cảm thấy kỳ quái, chiêu này của
Bạch Ngọc Đường thực sự cũng có chút dọa người. Theo lý mà nói, người của Phái
Thiên Sơn cũng đều là những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, hai người vừa so chiêu
kia, mọi người nhìn qua cũng biết không phải là phường vô dụng a! Bạch Ngọc
Đường lại có thể làm thế nào mà thu hồi binh khí của hai người họ chứ…

Thế nhưng, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ lại rất
bình tĩnh... Chiêu này của Bạch Ngọc Đường quả thực rất dọa người, thế nhưng
thực tế, chẳng qua đây cũng là do khinh công quỷ dị của hắn mà thôi. Bạch Ngọc
Đường được sự chân truyền của Thiên Tôn, một chiêu Như Ảnh Tùy Hình này, tên
như nghĩa, chính là khi thi triển khinh công, thân pháp chẳng khác nào cái
bóng. Loại khinh công này cực kỳ khó học, thế nhưng dùng để dọa người lại vô
cùng tốt, xem ra vị Tiểu sư thúc tổ này hôm nay muốn bộc lộ tài năng trước đám
hậu bối lớn tuổi này rồi đây.

Quả nhiên, chỉ một chiêu này đã trấn áp được
tinh thần của hai vị cao thủ kia.

Hai người bọn họ đều cùng nhau nhìn về phía Bạch
Ngọc Đường, sau đó lại ngẩn người, rồi đều xoay mặt đi không nói gì.

Lục Phong cũng thở ra một hơi, Triển Chiêu bất
đắc dĩ - Võ lâm giang hồ, quả nhiên nói chuyện bằng công phu.

Bạch Ngọc Đường đem đao giao cho Lục Phong, ý
bảo hắn xử lý.

Lục Phong tâm nói, quả nhiên vẫn là Tiểu sư thúc
tốt nhất, hắn nhận đao rồi cẩn thận để bên cạnh, hỏi Vương Lạc cùng Trình Chí:
“Hai ngươi có tranh chấp gì? Tại sao lại phải đồng môn tương tàn đến vậy?”

Vương Lạc lúc này cũng đã hồi phục tinh thần lại
rồi, hung tợn mà trừng mắt nhìn Trình Chí một cái, cũng không thèm để ý đến Lục
Phong, quay qua cầm đao của mình, xoay người bước đi.

“Ai!” Lục Phong gọi hắn lại: “Vương Lạc!”

Vương Lạc kia ngay cả bước chân cũng không dừng
lại, căn bản là không thèm để ý đến lời của Lục Phong.

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều phải nén giận -
Thực kiêu ngạo, muốn đánh…

Vương Lạc còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên
lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường ở phía sau mở miệng nói: “Ngươi đi sai hướng
rồi!”

Vương Lạc hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Vương Lạc, sau đó lại
nhìn nhìn Trình Chí, chỉ tay về một phía: “Đường xuống núi ở bên này.” Nói xong
liền phân phó mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đang há to miệng bên cạnh: “Chuẩn
bị đồ cho bọn họ, từ nay Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn sửa thành Bát đại, hai
người này trục xuất sư môn, vĩnh viễn không cho phép quay lại Thiên Sơn.”

Bạch Ngọc Đường nói một câu này, sắc mặt Vương
Lạc cùng Trình Chí đều biến đổi.

Lục Phong cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn tương
đối mềm lòng, cảm thấy trừng phạt thế này rất nghiêm khắc.

“Ngươi nói cái gì?” Vương Lạc trợn mắt mà nhìn
Bạch Ngọc Đường.

Thanh âm Bạch Ngọc Đường vẫn lạnh lùng như cũ:
“Thì ra ngươi không phải bị điếc sao? Hóa ra lại nghe được à? Vừa rồi Chưởng
môn gọi ngươi tại sao ngươi lại không đáp lại?”

Trên mặt Vương Lạc xấu hổ.

Tính cách Trình Chí khác với Vương Lạc, hắn biết
Bạch Ngọc Đường không có dễ nói chuyện như Lục Phong, Thiên Tôn lại có tiếng là
vô cùng sủng hắn, đừng nói là đuổi đi hai người, cho dù Bạch Ngọc Đường có muốn
giải tán Phái Thiên Sơn, một lần hỏa thiêu Phái Thiên Sơn, Thiên Tôn chắc chắn
cũng không nói một lời.

Trình Chí trắng mắt liếc Vương Lạc một cái, chủ
yếu là do cái tên lỗ mãng này, thường ngày không nể mặt Lục Phong thì thôi đi,
hôm nay lại còn giở trò trước mặt Bạch Ngọc Đường và nhiều người ngoài như vậy,
lại không biết thu liễm một chút.

Mà lúc này, Triển Chiêu gật đầu một cái, cảm
thấy nên như vậy, Triệu Phổ thì còn cảm thấy cái này thật quá tiện nghi cho hai
tiểu tử kia, ít nhất phải đánh mỗi người một trăm quân côn.

Lúc này Vương Lạc cùng Trình Chí có chút hối
hận, mà điều kỳ quái nhất chính là - Thập đại cao thủ ở nơi này cũng có mấy
người, tuy rằng Bạch Ngọc Đường không có nhớ hết tên, thế nhưng có thể nhận ra
được. Dưới trướng Vương Lạc cùng Trình Chí cũng có không ít môn đồ, lại ở Thiên
Sơn lâu như vậy, hẳn là cũng phải có mấy bằng hữu đi? Thế nhưng, khi biết hai
người bọn họ bị trục xuất sư môn như vậy, thế nhưng lại chẳng có một ai thay
bọn họ cầu tình cả.

Triển Chiêu âm thầm mà ‘sách’ mấy tiếng, cũng
không biết hai người này bình thường đối nhân quá thất bại hay là nên nói nhân
tình Phái Thiên Sơn bình thường lạnh lẽo như vậy nữa... Tại sao đồng môn với
nhau lại lạnh lùng thế a, vậy học công phu tại một nơi thế này còn gì là nghĩa
lý nữa?

“Sư thúc a, hay là…” Lục Phong thấy sắc mặt
Trình Chí cùng Vương Lạc tái nhợt, thần sắc cũng có chút hối hận mà nhìn mình
có ý xin hãy khoan dung, cho nên liền thay bọn họ cầu tình.

Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, Bạch Ngọc
Đường đã xua tay với mọi người xung quanh: “Chuyện nhỏ, đều tan đi, người nào
cần làm gì thì làm đó đi.” Nói xong rồi lại quay sang vỗ vỗ Lục Phong, ý bảo
Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái Sư vẫn còn ở phía sau đợi đã lâu rồi, nói: “Làm
chính sự đã.”

Lục Phong xấu hổ.

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều liếc mắt nhìn
nhau một cái. Ai nha! Bạch Ngọc Đường thâm tàng bất lộ a, chuyện hai vị cao thủ
bị đuổi ra khỏi sư môn thế này mà hắn còn nói chỉ là chuyện nhỏ thôi sao.

Lục Phong cũng biết tính tình Tiểu sư thúc này
của hắn cực kỳ giống hệt Thiên Tôn, bây giờ mà cầu tình hẳn là không có tác
dụng…

Quay đầu lại nhìn Trình Chí cùng Vương Lạc, Lục
Phong đánh mắt ra hiệu một cái, ý là - Đứng đó làm gì, nhanh xin tha thứ đi.

Vương Lạc cùng Trình Chí liếc mắt nhìn nhau một
cái, đều có chút xấu hổ, xin tha thứ như thế nào? Mấy vị cao thủ Phái Thiên Sơn
đã lâu không có người quản, đối với vị Chưởng môn là Lục Phong này bọn họ đã
không thèm để mắt đến, từ lâu đã trèo lên đầu hắn rồi, bọn họ đã sớm không còn
nhớ tư vị cúi đầu từ lâu rồi.

Cuối cùng, đến khi mắt thấy bọn Bạch Ngọc Đường
sắp rời khỏi sân rồi, đột nhiên lại nghe thấy “xoảng” một tiếng.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Vương Lạc ném đao,
quỳ rạp xuống đất: “Xin Sư thúc tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Vương Lạc
nguyện ý nhận sai!”

Triệu Phổ sờ cằm - Thì ra cũng chỉ là mãng tử
thô nhân a, còn tưởng đồ đệ Phái Thiên Sơn đều cùng dạng với Bạch Ngọc Đường
chứ, hóa ra cũng có kẻ thiếu tâm nhãn nữa.

Công Tôn liếc hắn một cái - Người luyện võ đa số
đều là thô nhân.

Triệu Phổ mở to hai mắt - Cái này ngươi cũng
biết?!

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt quan sát hai người - Oa!
Mắt qua mày lại!

Trình Chí do dự một chút, cũng quỳ xuống nhận
lỗi: “Xin Sư thúc tổ tùy ý xử phạt, thế nhưng, đừng trục xuất chúng ta khỏi sư
môn.”

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng hành động chẳng
khác Vương Lạc ban nãy là bao, làm như hoàn toàn không hề nghe thấy, tiếp tục
dẫn người đi ra ngoài.

Triển Chiêu hơi mỉm cười, cảm thấy rất kỳ quái
tại sao năm đó Thiên Tôn lại không để cho Bạch Ngọc Đường làm Chưởng môn. Lúc
Hắn không cười trông đặc biệt nghiêm túc, cũng rất có khi phái Chưởng môn, tuy
cũng hơi trẻ một chút.

Vẫn là câu nói cũ, tuy Bạch Ngọc Đường không nhớ
rõ Thập đại cao thủ này, thế nhưng Thập đại cao thủ này đều nhớ rõ Hắn! Tính
tình vị Tiểu sư thúc tổ này căn bản giống hệt Thiên Tôn, lời đã nói ra không
bao giờ đổi lại, là thiên chi kiêu tử càng không thèm để ý đến cảm thụ của
người khác, cầu tình chỉ e là vô dụng mà thôi. Thế nhưng, nếu như thực sự bị
trục xuất sư môn, sau này bọn họ phải làm sao đây?

Tính cách Vương Lạc tương đối nóng nảy, nói
chuyện cũng rất trực tiếp: “Ta không tôn trọng Chưởng môn, tự mình dùng binh
khí đánh nhau là ta sai, cam nguyện chịu phạt, thế nhưng ta muốn giết Trình Chí
là có lý do, chỉ cần không đuổi ta ra khỏi Thiên Sơn, từ nay về sau, cho dù có
bắt ta giống như con chó bị kẹp đuôi mà nuôi cũng được, như vậy vừa lòng Sư
thúc tổ đi?!”

Mọi người đều nhìn nhau.

Triệu Phổ có chút không hiểu - Đám bang nhân
này, vì sao cứ phải sống chết lưu lại Phái Thiên Sơn chứ? Thiên Tôn đối với bọn
họ cũng không được tính là đặc biệt quan tâm, cũng không nhận bọn họ là đồ đệ,
chỉ nói là môn hạ, chưởng môn Phái Thiên Sơn Lục Phong cũng không có năng lực
gì nhiều, dựa vào công phu của bọn họ, xuống núi rồi cũng có thể sáng lập môn
phái cũng không tệ đi? Đâu cần miễn cưỡng như vậy?

Chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong
lòng hiểu rõ, chỉ có người từng thấy qua công phu chân chính của Thiên Tôn, mới
có thể biết cái gì gọi là thánh giả vô địch võ lâm, chỉ có người được người có
cấp bậc như Thiên Tôn chỉ điểm qua đôi chút, mới có thể hiểu được cái gì gọi là
tiến bộ cực nhanh! Không có bất kỳ một người luyện võ nào lại tình nguyện bỏ đi
ánh hào quang là Thiên Tôn hết.

Mặt khác, đối với người giang hồ mà nói, kiêng
kỵ nhất chính là bị trục xuất sư môn, bởi vì bị trục xuất sư môn cũng không nằm
ngoài mấy cái lý do - Phản bộ sư môn, vi phạm môn lệnh, tàn sát đồng môn…

Một khi bị dính dáng đến mấy tội danh như vậy,
từ đây đừng mong hành tẩu giang hồ, tiền đồ cũng hủy hết.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hai người,
hình như còn cảm thấy rất kỳ quái, hỏi một câu: “Ngươi làm chó làm gì? Ta cũng
đâu có thích chó.”

Mọi người đều sửng sốt... Sau đó lập tức á khẩu
mà nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn lại còn có vẻ rất hợp tình hợp lý mà nói:
“Từ nhỏ đến lớn, ta đều chỉ thích mèo.”

Vương Lạc nhụt chí, quả nhiên là bách độc bất
xâm, giọng điệu nói chuyện cũng giống hệt Thiên Tôn.

So với Vương Lạc, Trình Chí có vẻ thông minh hơn
nhiều, cầu xin Lục Phong: “Chưởng môn sư huynh, chúng ta biết sai rồi.”

Lục Phong mềm lòng, liền phất tay với hai người:
“Trước tiên… các ngươi cứ về phòng tự kiểm điểm đi, lát nữa ta sẽ cho người gọi
các ngươi tới, nói rõ cho ta biết chuyện gì xảy ra, còn nữa, không cho phép lại
đánh nhau.”

Vương Lạc cùng Trình Chí nghe xong, lại nhìn
Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không tỏ vẻ gì, hình như cũng không muốn can dự đến
quyết định của Lục Phong liền biết, được cứu rồi, vì vậy nhanh chóng tạ ơn rồi
chạy về phòng mình.

Bạch Ngọc Đường cũng không có nói gì, Phái Thiên
Sơn là của Lục Phong, cứ để hắn quản đi, muốn giết gà dọa khỉ hay răn đe cảnh
cáo cái gì đó, cũng để cho Lục Phong tự mình giải quyết đi.

Lục Phong thấy Bạch Ngọc Đường đồng ý, liền
nhanh chóng dẫn mọi người tới phòng chứa thi thể, đi xem thi thể Nhạc Thành Tây
và Yến Lâm cùng Từ Phi.

Lúc đi xuống chân núi, Bạch Ngọc Đường thấy
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đang thủ thỉ cái gì đó, chỉ thấy Triển Chiêu mở to
hai mắt, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Bạch Ngọc Đường đi nhanh lên mấy bước, chợt nghe
thấy Tiểu Tứ Tử nói với Triển Chiêu chuyện Triệu Phổ bắt Kỳ Lân vĩ đại vừa rồi.

“Thật sự có Kỳ Lân sao?” Bạch Ngọc Đường cũng
không quá tin tưởng: “Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua.”

“Chỉ còn một cái vảy.” Tiểu Tứ Tử móc từ trong
hà bao nhỏ xíu của mình ra một cái vảy cứng, đưa cho Bạch Ngọc Đường. Đây chính
là cái vảy mà ban nãy Công Tôn nhét vào trong hà bao của bé, bảo bé giữ cẩn
thận, mặc kệ đây là vảy rồng hay vảy kỳ lân, cứ giữ lại trước đã.

Bạch Ngọc Đường nhận cái vảy kia, nhìn một lát
rồi nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu cũng tiến lại nhìn
xem, thế nhưng cảm giác như cái vảy này là một mặt gương vậy… Làm gì có vảy nào
lại cứng vậy chứ?

Tới gần phòng chứa thi thể, Công Tôn cùng Bao
Chửng vào xem thi thể, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có hứng thú, nhìn thoáng
qua lại thấy Triển Chiêu cũng đi ra.

Lúc này, mấy đồ đệ Phái Thiên Sơn đang khiêng
một cái lưới đánh cá thật lớn đã bị thủng một lỗ đến, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường
liền hỏi: “Thái sư thúc tổ, lưới đánh cá này hỏng rồi, bỏ đi chứ?”

Triển Chiêu chỉ chỉ mặt đất: “Đặt xuống đây
xem.”

Tiểu đồ đệ đặt lưới xuống mặt đất.

Triển Chiêu cầm cái lưới mở ra nhìn xem, cuối
cùng cũng tìm được chỗ rách, kinh ngạc: “Chỗ rách thật lớn!”

Bạch Ngọc Đường sau khi nhìn thoáng qua liền khẽ
nhíu mày lại, lại cầm cái vẩy kia lên nhìn.

Hai người đó như đột nhiên phát hiện ra cái gì
đó, liền ngồi xổm xuống mặt đất cầm một đoạn dây thừng to bằng đầu ngón tay bị
đứt để xem, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn nhau một cái…

Triển Chiêu hơi mỉm cười, lấy chiếc vảy kia nói:
“Ta biết đây là cái gì.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Ta cũng vậy.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn thấy hai người lại
bắt đầu thần bí, cũng cảm thấy tò mò, chính lúc đó bé lại đột nhiên cảm thấy
hình như có một nhúm lông mao mềm mại đang cọ cọ vào chân mình, bé cúi đầu
xuống vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử lập tức nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang tâm bất
chiếu tuyên mà cùng nhau xem lại thật kỹ chiếc vẩy kia thì lại đột nhiên nghe
thấy một tiếng “mieo” vang lên.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn Triển
Chiêu, Triển Chiêu thì lại cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm một con mèo đen
có bộ móng chân trắng muốt nhỏ nhắn, giơ lên trước mặt hai người: “Xem nha!”

Chú mèo con kia cùng hai người nhìn nhau một
lát, lại thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay, cầm cái lấy núm da sau cổ của
nó mà nhấc lên.

Tiểu miêu kia bị kéo đến tê rần, vừa kêu vài
tiếng “mieo mieo” vừa giãy giụa, muốn thoát ra, lại có chút bất mãn mà trừng
mắt “lườm” Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, tay lại nhẹ nhàng
túm lấy râu mèo, quả nhiên tiểu miêu kia lại bắt đầu nháo loạn lên.

Triển Chiêu liền đoạt lại chú mèo kia, khó hiểu
mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Không phải ngươi thích mèo sao?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Ta thích chứ.” Nói
xong lại đưa tay nhéo nhéo đệm thịt ở chân mèo, thuận tiện còn kéo cái đuôi nó
một cái.

Hắc miêu kia gấp đến độ giương móng vuốt ra chụp
tay hắn, có điều Bạch Ngọc Đường nhanh tay tránh thoát, rõ ràng là rất có kinh
nghiệm.

“Ngươi xác định ngươi thích sao?” Triển Chiêu
đem tiểu miêu trả lại cho Tiểu Tứ Tử, bảo bé nhanh chóng giấu đi.

Bạch Ngọc Đường cười nhàn nhạt: “Ta thích nhất
là mèo, đặc biệt là cảm giác “bắt nạt” mèo.”

Triển Chiêu cả kinh - Vừa rồi, chỉ trong nháy
mắt, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên sáng quắc lên, cũng không biết là hắn
nói chơi hay nói thật, dù sao thì Triển Chiêu cũng cảm thấy được có một trận
gió lạnh “vèo” qua sau gáy.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3