Long đồ án tuyển tập (Vụ án thứ II) - Chương 27 - Phần 2
Công Tôn cũng sốt ruột: “Nhanh mang ta theo.”
Triệu Phổ còn xua tay: “Ngươi đi làm gì, đao
quang kiếm ảnh…”
“Nếu như Vương Lạc kia có còn mọt hơi thở, ta
cũng có thể cứu sống hắn nha!”
Một lời của Công Tôn đúng là làm tỉnh người
trong mộng, Triệu Phổ nhanh chóng ôm lấy hắn, đuổi theo bọn Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn còn động: “Ngươi ôm chặt vậy làm gì?”
Triệu Phổ cảm thấy hắn chẳng nói lý lẽ gì hết:
“Chẳng lẽ ném ngươi xuống dưới sao?!”
Những người khác nhìn nhau, Âu Dương Thiếu Chinh
bế Tiểu Tứ Tử đã gấp đến độ giậm chân lên, cũng đuổi theo, Hắc Ảnh cũng cõng
Bao Đại Nhân vì màu sắc mà khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết lên chạy,
nhanh như chớp đã biến mất.
Cuối cùng chỉ còn lại Tử Ảnh cùng Giả Ảnh, rất
bất đắc dĩ mà mỗi người một bên, khiêng Bàng Thái Sư đuổi theo.
Tới đầm Long Ngâm, mọi người cũng không kịp
nghiên cứu xem vì sao nơi này lại được gọi là đầm Long Ngâm thì đã trực tiếp
vọt vào biệt viện rồi.
Một tiểu đồ đề quét rác nói rằng sau khi Vương
Lạc trở về phòng mình rồi thì sinh hờn dỗi, lại còn uống rượu bên trong phòng,
từ trước đến giờ tửu lượng của hắn vốn không tốt, chỉ uống mấy chén đã say.
Đang lúc nói chuyện, đám người Triển Chiêu đột
nhiên nghe thấy bên trong có tiếng “bang” một cái, hình như là tiếng vò rượu bị
vỡ.
Mấy tiểu đồ đệ đều rụt cổ - Tính cách Vương Lạc
từ xưa đến nay đều nóng nảy, lát nữa đừng có đánh người nữa là tốt rồi.
Triển Chiêu tiến lên, một cước đá văng cửa
phòng.
Lúc này, cảnh tượng bày ra trước mắt mọi người
lại vô cùng quỷ dị cùng khủng bố.
Mấy tiểu đồ đệ đều hít vào một ngụm lãnh khí, sợ
tới mức hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu trên mặt đất…
Lúc này Vương Lạc tựa trên ghế, ngẩng mặt lên
trời mà há miệng, hai mắt long sòng sọc như sắp rớt ra đến nơi, hai tay quơ cào
xung quanh loạn xạ, mà ở dưới cổ hắn có một lỗ thủng thật lớn, máu cứ thế mà
ồng ộc như suối chảy ra, nếu không phải tận mắt chứng kiên, có lẽ ai cũng không
nghĩ thỉ ra người lại có nhiều máu như vậy.
Công Tôn hô to: “Nhanh che miệng vết thương của
hắn lại.” Vừa nói vừa mở hà bao bên hông, rút ra bao châm cùng gói dược.
Một câu này của Công Tôn, mọi người nghe xong,
phản ứng đầu tiên là ngẩn người... Làm sao che miệng vết thương này.
Thế nhưng, Tiểu Tứ Tử lại nhào đền muốn che
miệng vết thương, đáng tiếc bé quá lùn, với không tới.
Đúng lúc bé còn đang nhảy loi choi lên, lại thấy
cổ áo mình bị một người túm lấy, quăng ra sau, rất vừa vặn quăng cho Tử Ảnh.
Tử Ảnh nhanh chóng ôm lấy, Triển Chiêu hơi nhíu
mày - Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi lên, đè lại miệng vết thương của Vương Lạc.
Máu vẫn tuôn ra mãnh liệt, chỉ trong chốc lát đã
nhuốm đỏ y phục tuyết trắng của Bạch Ngọc Đường, trên tay, trên áo hắn đều là
màu đỏ của máu.
Mà ở nơi này, lại chỉ có Bạch Ngọc Đường mặc
bạch y, một thân trắng đỏ đan xen này, chói mắt vô cùng.
Bạch Ngọc Đường một tay đỡ cổ Vương Lạc, một tay
đè lại miệng vết thương của hắn, quay sang nói với Công Tôn: “Thế này vẫn có
thể cứu sống sao?”
“Có thể, ngươi nhất định không được buông tay…”
Công Tôn còn chưa dứt lời, lại thấy mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc.
Triệu Phổ lớn giọng hô: “Cẩn thận.”
Công Tôn liền cảm thấy Triệu Phổ ở phía sau hung
hăng túm lấy cổ áo hắn mà kéo lại… Đồng thời, có cái gì đó “vèo” qua mắt hắn,
hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hàn quang chợt lóe, tóc cũng bị chém mất mấy
cọng.
Cùng lúc đó, Triển Chiêu phi thân qua cửa sổ
đuổi theo, mọi người nhìn thấy y ra ngoài cũng là cùng lúc với một hắc ảnh nhảy
ra khỏi tường viện.
Triệu Phổ vung tay ra hiệu cho ba ảnh vệ, ba
người cùng Âu Dương đều theo Triển Chiêu đuổi tên Hắc y nhân kia, người đó có
khả năng là hung thủ.
Triệu Phổ ổn định lại Công Tôn rồi, liền đến một
bên vách tường xem, có nửa phiến vảy.
Công Tôn cũng không kịp suy nghĩ hay sợ hãi gì
nữa, nếu còn kéo dài nữa thì Vương Lạc chết chắc rồi.
Công Tôn nhanh chóng xuất ra ngân châm, chỉ
trong chớp mắt ba mươi sáu ngân châm gần như ghim đầy trước ngực Vương Lạc, sau
đó lại xuất ra một bọc châm nữa, Bạch Ngọc Đường cũng không đếm được có bao
nhiêu cái, thế nhưng, tốc độ hạ châm của Công Tôn đúng là mau kinh người… chỉ
trong chốc lát, Vương Lạc gần như bị ghim thành con nhím rồi.
Công Tôn mở gói dược ra: “Tiểu Tứ Tử”.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã bưng một cái bát nhỏ, đổ
vào nửa chén nước, còn nói: “Nửa chén nước, một muỗng giấm trắng một muỗng
đường.”
Triệu Phổ buồn bực - Nấu ăn sao?
Công Tôn đổ bột thuốc vào trong bát, lấy tay
quấy đều một chút, bột thuốc liền kết tủa thành cao, một chén đầy cao dược màu
trắng, lại rất dẻo nữa.
Công Tôn quay đầu lại, bảo Bạch Ngọc Đường có
thể buông tay rồi.
Bạch Ngọc Đường buông tay ra, liếc mắt nhìn
Vương Lạc một cái.
Kỳ thật hắn cũng không tin tưởng lắm, Vương Lạc
đã như vậy mà vẫn có thể sống sót sao, thế nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng sắc
mặt Vương Lạc trắng xanh, thế nhưng cũng không còn cảm giác tử khí trà trề như
ban nãy nữa. Hai mắt hắn lúc này nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, trong mắt
chính là kiên trì muốn sống.
Bạch Ngọc Đường thu tay lại... Động tác cũng
không nhanh, hình như còn sợ sẽ có máu chảy ra... Thế nhưng mà, lại không hề
có!
Triệu Phổ cũng nhịn không được mà nhướng mi, tán
thưởng Công Tôn thật thần kỳ, vừa rồi, chỉ trong nháy mắt hắn đã thi triển mấy
trăm ngân châm, thực sự đã có thể cầm máu.
Triệu Phổ đột nhiên lại có một chút hối hận,
chính mình luôn khinh thường Thư sinh, hành động ấy thật vô tri, lại không biết
thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như ngay cả Vương Lạc mà cũng
có thể cứu sống, Thư sinh này đúng là Diêm Vương Địch, Bồ Tát sống rồi. Nếu như
trước đây sớm lưu lại trong quân, không biết đã cứu được bao nhiêu người rồi.
Triệu Phổ nhịn không được mà thở dài - Lúc nào
cũng tự cho mình là thông minh, thực ra lại là vô cùng ngu xuẩn.
Công Tôn đưa chén dược cho Bạch Ngọc Đường giúp
đỡ cầm, sau đó rút ra một cái bao.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường vừa thấy cái bao
này cũng toát mồ hôi lạnh - Là một bao châm, còn có cả dao cùng thìa nữa.
Vương Lạc vừa nhìn thấy đống đồ này cũng kinh
hãi, có điều hiện giờ hắn không thể động đậy cũng không thể nói, chỉ có thể cầu
cứu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại rất trấn định,
nói: “Đừng nhúc nhích!”
Vương Lạc nhìn trời, đành phải ngồi im, phó mặc
cho số phận.
Sau đó, Công Tôn làm một chuyện khiến tất cả mọi
người đều phải nhíu mày, hắn cúi đầu, cầm kim chỉ khâu hệt như khâu y phục.
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, ngồi xổm xuống hỏi:
“Phụ thân cháu làm vậy không sao chứ?”
Tiểu Tứ Tử cầm một chiếc khăn trong tay mà bận
rộn, vừa liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái: “Đương nhiên rồi!”
Triệu Phổ bĩu môi.
Tiểu Tứ Tử đưa khăn cho hắn: “Lau mồ hôi cho phụ
thân.”
“Mồ hôi?” Triệu Phổ có chút bất ngờ, Công Tôn
đứng im chứ đâu có nhúc nhích, lại có thể ra mồ hôi sao? Chỉ là, khi hắn nhìn
qua, khuôn mặt Công Tôn đều đầy mồ hôi, thế nhưng hắn cũng không có rảnh mà
lau.
Triệu Phổ nhanh chóng đến chấm chấm mồ hôi trên
mặt cho Công Tôn, động tác rất nhẹ nhàng, còn về việc vì sao phải nhẹ nhàng,
bản thân hắn cũng không rõ lắm.
Công Tôn khâu xong rồi, liền lấy cái chén đã
đông lại thành keo trong tay Bạch Ngọc Đường, lấy ra, bôi loạn lên cổ Vương
Lạc. Sau một lúc, Vương Lạc liền cảm thấy cái cổ mình bị cố định rồi, thì ra
sau khi loại thuốc mỡ đó khô, liền cứng như đá.
Cái cổ Vương Lạc cứng đơ, thế nhưng con mắt có
thể đảo qua đảo lại, cũng hơi có chút chóng mặt.
Công Tôn bắt đầu rút châm trên người hắn, nói:
“Nghỉ ngơi mấy ngày để miệng vết thương đóng vẩy thì tốt rồi, ngươi mạng lớn,
xương ở cổ bị tổn thương, cần phải nhẫn nhịn băng cổ ba tháng, chờ khi xương
liền lại rồi thì có thể dỡ xuống, sau này tiếng nói có thể sẽ bị khàn, không
thể chữa được.”
Vương Lạc kinh ngạc, ai còn quan tâm tiếng nói
có khàn hay không chứ, có thể sống được đã là kỳ tích rồi…
Lục Phong ở bên cạnh niệm: “A di đà phật!”
Chờ cho đến khi ngân châm được rút ra hết rồi,
Vương Lạc đã có thể nhúc nhích, há miệng thở dốc định nói, Công Tôn liền lập
tức liếc hắn: “Mấy ngày nay không được nói.”
Vương Lạc nhanh chóng ngậm miệng - Này được a,
thật dữ dằn, so với Bạch Ngọc Đường còn dọa người hơn.
Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, Vương Lạc lại lé mắt
nhìn qua.
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh hắn vẫn cứ bình
tĩnh vi ba như vậy, cầm một chiếc khăn lau lau tay, y phục tuyết trắng dính một
mảng thật lớn đầy máu.
Vương Lạc mấp máy miệng, vừa rồi hắn còn vừa
uống rượu vừa ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Bạch Ngọc Đường đây, lúc
này lại cảm thấy mình đuối lý.
Đang định nói tiếng xin lỗi với Bạch Ngọc
Đường... Lại thấy Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, bước nhanh về phía cửa
sổ.
Đồng
thời, chợt nghe thấy “bịch” một tiếng, một hắc y nhân trực tiếp bị ném từ bên
ngoài vào, ngã xuống mặt đất thật mạnh.
Trên tường viện, Triển Chiêu đứng ở đó, tay cầm
bảo kiếm chắp sau lưng, nhàn nhã hệt như vừa mới đi tản bộ về, vừa đi còn vừa
nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã bảo ngươi đừng có chạy, còn chạy nữa sao.”
Triệu Phổ lại nhìn nhìn, phát hiện Hắc y nhân
kia không hề bị đánh cũng không có bị điểm huyệt, vậy mà lại quỳ rạp trên mặt đất
mà thở hồng hộc, sùi cả bọt mép, hai mắt trắng dã, hai chân cứ như bị rút gân,
cả người co rút.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn
nhau một cái, này là chuyện gì.
Lúc này, lại thấy Âu Dương Thiếu Chinh rất lao
lực mà bò lên thành tường, ghé đầu vào trong không ngừng thở dốc, mệt chẳng
khác nào hành quanh chạy bộ tám trăm dặm vậy.
“Ha hả…” Âu Dương vẫy vẫy tay với Tiểu Tứ Tử:
“Tiểu Tứ Tử, cho thúc miếng nước.”
Tiểu Tứ Tử nhanh chóng chạy mang nước qua.
Tường viện này cũng không cao, Âu Dương Thiếu
Chinh nhanh chóng cầm chén nước tu ừng ực, lúc này, chợt nghe bên ngoài Tử Ảnh
cũng thảm thiết kêu: “Ta cũng muốn! Mẹ nó chứ, lão tử rút gân rồi!”
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cùng khó hiểu -
Mấy người này chạy ra ngoài thời gian cũng chưa đến một chung trà nhỏ, làm gì
mà lại mệt thành như vậy chứ?
Triển Chiêu cũng cảm thấy khó hiểu mà nhìn Âu
Dương Thiếu Chinh bên cạnh mình, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, liền cầm cái khăn đưa
cho hắn: “Lau đi, làm gì mà chạy hùng hục vậy chứ?”
Âu Dương há to miệng, chỉ chỉ Triển Chiêu:
“Ngươi không phải là người a, ngươi con mẹ nó biết bay à... Đời này ông đây
cũng chưa từng chạy mệt như vậy.”
Triển Chiêu nhảy từ trên tường xuống, đến bên
cạnh Hắc y nhân kia, dùng mũi chân mà đá đá hắn mấy cái, phát hiện cũng không
có phản ứng gì, ngất triệt để rồi.
Công Tôn sau khi bắt mạch cho hắn rồi, liền há
to miệng: “Sao lại mệt thành như vậy?”
Mọi người đều nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu vẻ mặt rất vô tội: “Ta đâu có làm gì
a, chỉ vây hắn trong rừng chơi với hắn một chút thôi, ai ngờ hắn lại chạy mãi
không chịu dừng lại, rõ ràng là ta đã bảo hắn đừng chạy rồi, đây là tự hắn làm
mình mệt chết đó.”
Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng:
“Họa địa vi lao, mèo bắt chuột?”
Khóe miệng Triển Chiêu nhếch lên, gật gật đầu
với Bạch Ngọc Đường: “Quả nhiên đúng là đồ đệ của Thiên Tôn a.”
Bạch Ngọc Đường thở dài, một chiêu này chính là
phải lợi dụng khinh công thượng thừa mới có thể làm được, đây cũng là một sáng
tạo công phu độc đáo của Ân Hậu, chuyên dùng để trêu đùa người ta.
Đầu tiên, trên mặt đất vẽ ra một giới tuyến, cái
này không được quá nhỏ, tốt nhất là vào khoảng trên dưới một mẫu đất, sau đó
dẫn người định bắt vào trong vùng giới tuyến đó, người này nhất định sẽ nhắm về
một hướng mà chạy, sau đó dùng khinh công thượng thừa của mình mà chặn hắn lại,
hắn sẽ đổi hướng và chạy tiếp, rồi lại đuổi theo chặn hắn, cứ như vậy lặp đi
lặp lại, mặc kệ hắn chạy thế nào, tóm lại là cứ chặn lại hắn! Cái này giống như
là giới hạn phạm vi hoạt động, chỉ cần tiến vào giới tuyến này rồi, ai cũng đừng
mong thoát được ra.
Để làm được điều này, nhất định phải có được
khinh công cao hơn đối phương gấp trăm ngàn lần, hơn nữa nội lực còn phải thực
thâm hậu, mặt khác, tính cách cần phải thật ác liệt, đạo lý cũng hệt như lúc
mèo vợt chuột vậy.
Tóm lại, kết quả của việc sử dụng chiêu này đều
là khiến cho đối phương bị mệt chết. Đám người Âu Dương Thiếu Chinh có lẽ là do
không có kinh nghiệm nên mới một mực đuổi theo Triển Chiêu hoặc là muốn đuổi
theo tên kia hỗ trợ Triển Chiêu cho nên mới bị mệt thành như vậy.
“Họa địa vi lao, mèo bắt chuột …” Lục Phong
nghiêng đầu vuốt râu: “Đây là chiêu thức gì? Nghe quen tai vậy...”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh,
Triển Chiêu nhanh chóng xua tay: “Trong kịch Nam có đó, chia hai màn, một là
Họa địa vi lao, một là Mèo bắt chuột! Hắn nói lát nữa muốn đi xem kịch!”
Lục Phong gãi gãi đầu: “Thật không?”
Triển Chiêu gật đầu: “Thật.”
Lục Phong cũng gật đầu, thì ra là như vậy, không
phải Tiểu sư thúc không thích xem kịch sao…
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt rất bội phục mà nhìn Triển
Chiêu - Quả nhiên, công phu nói dối qua ải đúng là thiên hạ đệ nhất a!
Triển Chiêu rất đắc ý, tâm nói “Đương nhiên”.
Thế nhưng, xong rồi lại lập tức vò đầu, sao lại hiểu chứ! Con Chuột này chắc
chắn biết phúc ngữ thuật rồi!