Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 35

35

Quan trường nóng lạnh, quần thần cáo bệnh

Tình đời hiểm ác, Tử Cô quyên sinh

Khang Hy về tới Bắc Kinh, ngày hôm sau triệu gặp Dận Nhưng, Dận Chân hỏi về vụ án Phong Thăng Vận và Nhiệm Bá An. Hai việc này Khang Hy đã phê ở Dương Châu, chẳng những bộ Hình bị bác tan hồn lạc phách, ngay cả Thái tử cũng bôi tro vào mặt, đã sớm tuân chỉ làm xong rồi. Lúc này Phong Thăng Vận và Nhiệm Bá An đầu đã thối rồi, sao lại chưa xong việc? Mọi người không đoán nổi ý đồ thực sự của Khang Hy, không ai dám trả lời. Một lát, Dận Chân quỳ tới trước một bước, nói: “Vụ án Phong Thăng Vận do bộ Hình hồ đồ nhất thời, Thi Thế Luân vì cùng với nhi thần xét nợ nần, cũng có lỗi chưa kiểm tra kỹ, đều là cái sai của nhi thần. Thánh chỉ đến, ngay trong ngày đã chém bêu đầu ở chợ, vụ án đã kết thúc...”.

“Vụ án đã kết thúc?” Khang Hy bưng trà nhắp một ngụm, lại hỏi: “Ngươi tâu tiếp đi!” Dận Chân ngơ ngác một lúc, anh trầm tĩnh cúi lạy, nói: “Vụ án Nhiệm Bá An, trong tờ tâu đã nói rõ. Nhân phạm nhi thần bắt, vì quá bận rộn, nhi thần tự tiện mời Cửu A ca Dận Đường xét án, cũng đã xử chết lăng trì, hành hình ngày 29 tháng 10”. Khang Hy gật đầu, hỏi Dận Nhưng: “Bộ Hình xét hình phạt không đúng, đáng phải xin xử tội, sao không thấy tấu chương? Nghe nói Nhiệm Bá An xử lăng trì, một dao khoét tim mất mạng, là vì cớ gì? Tên Nhiệm Bá An lộng hành ở Bắc Kinh, khống chế quan trường lâu đến hai mươi năm, rút cục đã giết hại bao nhiêu mạng người? Có ai bảo vệ hắn? Lẽ nào trong triều không có người đỡ lưng, một nhúm quan nhỏ lại dám điên cuồng hống hách? Khanh nói xem, ngươi và Mã Tề bàn bạc thế nào? Trẫm muốn nghe cho rõ!”

Dận Nhưng lắp bắp trong miệng, nói: “Nhi tử lúc đó bị bệnh, làm việc chỗ được chỗ thất, chỉ ráng giải quyết mấy chục vụ án quan lại tham nhũng, nghĩ rằng Tứ đệ, Thập tam đệ và Cửu đệ thông minh giỏi giang nhất định xử lý thỏa đáng. Còn tờ tâu xin tội của bộ Hình, vì chẳng mấy ngày Hoàng thượng về kinh, nhi thần giữ lại không gửi đi. Nếu A Ma muốn đọc, ngày mai nhi thần sẽ đưa tới”. Khang Hy đờ mặt quay hỏi: “Mã Tề, Thái tử sức khỏe không tốt, có một số việc phòng dâng thư ngươi phải lo liệu, sao không thấy tờ tâu của ngươi, mà ngược lại, lại viết tờ cáo bệnh, thế là nghĩa làm sao?”

“Hoàng thượng”, Mã Tề bụng đầy uất ức, chỉ không có chỗ mà nói, thấy Khang Hy nghiêm khắc chỉ trích, vội lạy liên tiếp nói: “Nô tài thực sự mắc bệnh đau tim, có bệnh án Thái y viện làm chứng, thần đâu dám dối trá khi quân! Tuy nói việc triều có thiếu sót là lỗi của đại thần, nô tài khó lòng chối lỗi. Cầu xin Hoàng thượng trừng trị nghiêm khắc...”. Vừa nói nước mắt chảy ròng ròng, ông yếu đuối quỳ mọp xuống đất. Trương Đình Ngọc không ngừng lắc đầu, bụng ngầm than thở: Không ngờ mấy người ở lại kinh sư đều là đám rồng không đầu, ai nấy muốn làm gì tùy thích!

Dận Chân quyết ý nói: “Hồ sơ mà Nhiệm Bá An sao chép có hơn ba ngàn cân, quả thật khủng khiếp! Theo ý vụng về của nhi thần, nếu cứ tra xét từng khoản một, nhất định liên lụy đến hàng trăm đại thần. Thánh Thượng không ở tại kinh sư, đâu dám làm qua loa đại khái? Do vậy không dám mở niêm phong xem xét kỹ. Nếu nhi thần xử lý không đúng thì xin Vạn tuế dạy dỗ, hồ sơ vẫn còn, chứng cứ sắt đá, vẫn còn có thể cứu vãn...”.

“Ngươi cũng bệnh, hắn cũng bệnh, Trẫm ở Giang Nam, đã biết hiện nay việc cáo bệnh đã thành phong trào”. Khang Hy nói lạnh lùng “Người thực sự có bệnh đương nhiên là có, nếu Trẫm nghiêm chỉnh hạ chỉ cho viện Thái y tâu mật từng người, e rằng một số người khó mà chối tội! Theo Trẫm thấy, có người bị bệnh tâm tình bạc nhược, có người mắc bệnh lo sợ dèm pha. Cảm kích quá thì sinh buồn, buồn cực thì bi, đều mắc chứng bệnh tâm. Rõ ràng câu Phạm Trọng Yêm nói: ‘Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ’ nói thì dễ nhưng làm khó lắm thay!” Mọi người nghe cảm thấy vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng không biết nói sao, chỉ biết dập đầu lia lịa. Phương Bao thấy cả nhà chỉ một mình ông đứng, cảm thấy không ổn, nên vén áo, quỳ xuống nói: “Theo thần thấy Tứ A ca xử lý vụ án Nhiệm Bá An rất thỏa đáng, bắt các quan lại tham ô hối lộ đã chấn động trong ngoài triều, vụ án Nhiệm Bá An nếu xét xử thật nghiêm, nhất định làm trăm quan lo sợ, điều đó rất đáng suy nghĩ. Thần cho rằng hồ sơ Nhiệm Bá An lập ra là hồ sơ giả, nên đốt đi, mới có thể làm yên lòng dân”.

Thế có nghĩa là trong thời gian Khang Hy rời kinh, vụ án xử lý tốt nhất là do Dận Chân làm. Dận Chân cảm thấy như có người tri kỷ, trong khoảnh khắc anh cảm thấy ông già này xấu đến dễ thương. Khang Hy cười nói: “Phương Bao, khanh không biết ngọn nguồn, Trẫm trong lòng tức giận không phải ở chỗ này, quan lại bại hoại như thế này, mà lại còn che dấu, chẳng ra thể thống gì cả”. Phương Bao biết Khang Hy không hài lòng về danh sách tham ô hối lộ, nên khuyên một cách chung chung: “Loại việc như thế này cũng thường thấy trong thời trị. Đại thể, thời gian thái bình lâu quá thì quan lại cũng dễ sinh sự. Trước hết phải ổn định lòng dân, sau mới tính chuyện lâu dài. Muốn quá gấp thì ngược lại dễ sinh điều bất trắc”.

“Trẫm không được việc nữa rồi!” Khang Hy nhìn sững phía ngoài điện, than thở nói: “Đông Đình có biết, ngày đó Trẫm đã làm những việc đó rồi! A Lạp Bố Thản mấy lần xâm nhập đánh sang đông, mấy lần tiến binh đều thất bại trở về. Theo tính tình Trẫm thời trai trẻ, thì làm gì đến nổi này? Chỉ mấy con chó này, ngay một chút việc nhỏ mọn ở kinh sư cũng làm cho loạn xị bát nháo, không đáng sợ, đáng than sao?”

Ngụy Đông Đình một đời rất cẩn thận, sợ mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ này, ông suy nghĩ rồi nói: “Có lúc này có lúc khác, Ông chủ không nên nói chuyện hồi đó, theo nô tài biết, công việc mấy đức ông làm cũng xong rồi, còn tra ra một vụ án lớn. Đã giải quyết việc, thì khó tránh những sai sót nhỏ nhặt, làm mếch lòng người cũng là điều khó tránh khỏi”. Khang Hy bất đắc dĩ cũng cười, đứng lên vặn mình một chốc, nói: “Dận Nhưng, không phải Trẫm vừa về đã hỏi ngay những điều không may của ngươi, nhưng thực sự lo lắng cho ngươi! Trẫm đã là người sắp xuống lỗ rồi, cơ nghiệp của tổ tông, được yên lòng thấy ngươi có thể nắm vững! Bản thân ngươi cứ xem xem, ngươi đưa ra danh sách ngươi định bắt là do công tâm, hay là sự hận thù riêng tư? Khương Thần Anh, một danh sĩ già, xuất thân trạng nguyên, vì món nợ hai mươi lượng bạc, ngươi cách chức ông ta. Hà Hoài Thuận là quan thanh liêm nổi tiếng, chỉ vì có tờ cáo điêu, ngươi cũng bắt còng đưa về kinh, những kẻ thực sự tham ô hối lộ hàng ngàn hàng vạn lượng, thì ngươi không chịu bắt! - Ngươi làm sao vậy? Có phải ngươi tính sổ cũ, phàm những người tiến cử Dận Tự, đều phải tóm sạch trong một mẻ lưới? Ngươi không đủ minh mẫn, Dận Nhưng! Làm việc như thế này làm sao mà các quan không sợ? Làm sao không cáo bệnh?” Nhà vua khẽ hắng giọng, nói tiếp: “Sự việc đã làm ra rồi, thì phải làm tốt việc về sau. Những viên quan trong danh sách ngươi bắt về kinh, người ta đã đến rồi, thì phải xem xét thật kỹ, không được xử lý tùy tiện. Trẫm hết sức chu toàn thể diện của ngươi, nhưng làm người ta chịu oan là không được”. Nói xong, gọi Mã Tề, chỉ Phương Bao nói: “Ngươi đưa ông ta đi các bộ xem xem, còn số thị vệ, cũng cho gặp hết. Ông mới tới, người không quen. Trong biên lai tịch thu nhà của Nhiệm Bá An, có mấy cái trại, cho Phương Bao chọn một cái vừa ý. Nếu vì ông ta mặc áo vải mà các ngươi lơ là, thì Trẫm không bỏ qua cho đâu”.

Dận Tường lui ra khỏi cung Càn Thanh về tới phủ mình đã là cuối giờ Thân. Văn Bảy Mươi Tư đang cùng quản gia Giả Bình Chính đốc thúc các trưởng tùy quét tuyết. Một đoàn người cầm chổi, xẻng đi ra, thấy Dận Tường hăm hở bước xuống cầu, đều vội nghiêng mình làm lễ. Dận Tường cười nói: “Ông Văn, những việc này ông dính tới làm gì? Tuyết không nên quét! Ông vào bảo Tử Cô, tìm ít rượu ngon, đúng là lúc ngắm tuyết đây!” Giả Bình vội nói: “Tuyết trước cửa vẫn nên quét đi, trơn lắm, không chú ý là trượt ngã ngay”. Dận Tường nói: “Ông vừa mới ở quê lên, không hiểu tính nết ta, ngắm tuyết này lòng ta dễ chịu. Ông mà quét thì làm ta mất hứng. Hôm nay tuyết còn rơi, đợi rơi nữa, các ngươi hãy quét, hiểu không?”

Giả Bình nói: “Nô tài hiểu rồi! Đó là ông chủ thương tình chúng tôi! Tuyết trắng tinh khôi như thế này có gì đáng ngắm?” Dận Tường cười mắng: “Ông hiểu cái khỉ gió! Ta là thích ngắm tuyết, ông quét đi thành đen thui lủi, thì còn thú nỗi gì? Còn không cút đi mau!” Nói xong chắp tay sau đít đi thẳng tới nhà trên.

“Thập tam gia đã về rồi!”

“Ừm, về rồi”. Dận Tường thuận mồm đáp một tiếng, ngước đầu nhìn, thì ra là chim anh vũ treo ở hành lang chào nói, anh bất giác mỉm cười, bước tới trêu con chim, thấy A Lan, Kiều Thư đi tới, anh hỏi đầu không quay lại: “Sao không thấy Tử Cô?” Kiều Thư nhìn A Lan đáp: “Tử Cô đi về nhà. Nói mẹ chị sốt cao, e không qua khỏi, có lẽ một lúc nữa sẽ trở về. Rượu đã chuẩn bị xong, đức ông ngồi uống dưới hành lang hay vào trong phòng?” Dận Tường cười nói, “Uống trong nhà trên, hai người đánh cờ vây, ta uống rượu xem hai bên đấu!”

A Lan nghe nói bèn bảo người thu xếp than lửa, Kiều Thư ôm hộp con cờ và bàn cờ đi tới, cười nói: “Đức ông hôm nay có vẻ phấn khởi!” Dận Tường lấy bình rót rượu, uống một hớp, nói như cười mà không cười: “Đúng vậy hả? Ta hôm nay quả rất vui!” Vì sao mà vui, thực ra bản thân anh cũng không nói rõ được, tóm lại từ cung Càn Thanh trở về, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

Cờ của A Lan rất yếu, vây bốn con cờ, đi hơn ba mươi nước, dần dần rơi vào thế yếu. Kiều Thư không chút nhường nhịn, vừa đặt con, vừa cười nói: “Chị chỉ cố giết tôi, không thấy bản thân mình trống rồi đó. ‘Miệng heo to’ bên góc chị không bổ sung, tôi chỉ cần một con là điểm chết chị!” A Lan cười nói: “Muốn giết chị cứ giết. Tôi liều chết ăn thịt heo nước đây, dù có thua hết thì tôi cũng phải giữ cho được con cờ to này!” Nói xong đặt một con cờ vào bên trận địa Kiều Thư, hai người đều im lặng, chau mày định chiếu. Dận Tường ngồi trong ghế đu bưng ly rượu trầm ngâm. Hai cô hầu đánh cờ. Hai người một người mày đen yêu kiều, một người thướt tha yểu điệu, mặt đẹp đẽ dễ thương. Bất giác anh nghĩ thầm, đáng tiếc hai người đẹp này đều bị người khác sai khiến, cam tâm ở bên cạnh mình mà làm nội gián cho người ta, còn tưởng ta không biết! Đang suy nghĩ, thì thấy Tử Cô dẫn hai con hầu bưng cái lò sưởi tay đi vào, liền ngồi thẳng dậy hỏi: “Về rồi hả? Mẹ ngươi sức khỏe thế nào? Có cần ta đi mời Thái y hay không?”

“Thập tam gia đã trở về”. Sắc mặt Tử Cô tái mét, hình như mới vừa khóc xong. Thấy Dận Tường xem cờ, cô nhún mình chào vạn phúc, rồi miễn cưỡng cười nói: “Bệnh của mẹ nô tỳ không xong rồi, chỉ là chưa tắt hơi. Nô tỳ là người thế nào mà dám phiền tới ngự y!” Dận Tường thấy đầu nàng có tuyết, liền lấy tay phủi, nói: “Bên ngoài tuyết lại rơi hả? Sắc mặt ngươi mệt mỏi, mau về phòng nghỉ đi. Cần dùng thuốc gì, ngày mai báo cho ông Giả, đến Vạn Sinh Đường bốc thuốc, ở đó thuốc đầy đủ”. Tử Cô dạ một tiếng, hình như có chút nghẹn ngào, nàng rưng rưng nước mắt bước đi. Dận Tường thấy nước cờ hai người càng đi càng rối lên loạn xạ, không có phép tắc gì cả, bèn lùa bàn cờ nói: “Các ngươi cũng về đi, cờ chẳng ra sao cả! Ngày mai ta sẽ dạy cho một ván”.

A Lan dẫn mấy con hầu ngồi trong phòng ấm cách vách nghe lệnh gọi. Trong nhà trên rộng rãi, mấy ngọn nến leo lắt như mờ như tỏ. Dận Tường dựa người vào cái gối dài, nằm dựa trên sạp, nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ tới Khang Hy vừa lòng với công việc mình và Tứ ca làm, trong lòng cảm thấy niềm vui được an ủi, lại nghĩ mình làm việc lần này mếch lòng đám Bát ca, bỗng thấy cảnh giác; lại nghĩ tới Dận Nhưng, tính tình nhỏ mọn như vậy, sau này không biết sẽ thế nào? Đối với việc Dận Chân tách ra khỏi Thái tử độc lập nắm quyền, anh cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên anh nghĩ tới mẹ, một đời long đong lận đận, những ngày trời tuyết to thế này trong đồn cô độc ngoài biên ải, chỉ một mình với đĩa dầu, tượng Phật, thê thảm biết bao, bất giác nước mắt tràn ra. Tai nghe tiếng đồng hồ chuông liên tiếp điểm mười một tiếng, anh mới thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, bỗng nghe một tiếng “bịch”, hình như tiếng chén trà ném vỡ, Dận Tường giật mình. Một chậu hoa gần bên tấm rèm phía bên kia một cô hầu ngồi trực, tự nhiên rơi xuống vỡ vụn ra!

“Cái gì vậy?” Dận Tường chống hai tay ngồi lên, nói như trong mơ “Động đất hả?” trấn tĩnh lại nhìn, thì chẳng thấy gì khác, chỉ thấy Tử Cô ngây người như tượng gỗ, bưng khay trà đứng chết sững trên đất. Dận Tường cười nói: “Té ra là ngươi!” Anh bỗng trở lại nghiêm trang, nhớ tới chậu hoa, làm sao bỗng dưng đổ vỡ. Lúc đó không kịp nghĩ kỹ, anh quay người lấy chiếc áo ngoài khoác lên người, cột giày bước xuống đất, anh nheo mắt nhìn Tử Cô mặt tái mét, không nói năng gì.

Các cô hầu sau bức màn đã kinh động, A Lan dẫn họ ra, thấy ông chủ khoác áo, đi giày, Tử Cô bưng trà đứng hầu, ai nấy xấu hổ đỏ mặt, nhưng không dám cười. Tử Cô một chặp lâu mới tỉnh hồn lại, nàng lắp bắp nói: “Chắc là mèo làm đổ chậu hoa! Làm sợ phát khiếp... Mời... đức ông dùng trà...”.

“Ừm”. Dận Tường hết sức giữ bình tĩnh, bưng chén trà, nhìn xem, thấy chẳng có gì khác, anh chớp mắt, bảo; “Mèo trên giường ta, bắt nó lại! Trà này tuy ngon nhưng ta không uống!” Nói xong đặt chén trà xuống bàn, nhanh chóng vung tay đánh Tử Cô ngã xuống, cô nàng văng xả ra năm sáu thước, góc trán rướm máu đỏ! Dận Tường quát to một tiếng: “Lục soát hắn!”

Mấy cô hầu, ban đầu sửng sốt đứng im, hơi chần chừ, rồi bước lên vây quanh Tử Cô, kéo tay vén áo, lục soát khắp người. Bỗng một tiếng kêu thảng thốt, một con dao găm sáng trưng “keng” một tiếng rơi xuống đất! Các cô hầu như gặp rắn độc, kêu “mẹ” một tiếng rồi chạy tản ra bốn phía.

“Bây giờ ngươi uống hay là cho mèo uống?” Dận Tường nhìn Tử Cô đang co rúm lại với ánh mắt dữ tợn, anh ôm con mèo gừ gừ vào lòng, khẩu khí rất lạnh lùng, “Chỉ là con mèo Ba Tư này đang có mang!”

Tử Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Dận Tường một lúc, bỗng cười ha hả, giơ tay nắm lấy con dao trên đất! Dận Tường phóng ngay tới trước, một chân đạp xuống, bàn tay mềm mại trắng muốt bỗng máu me đầm đìa... Thuận tay kéo lên, lại một cái tát, anh cười gằn nói: “Giỏi thay một tên Kinh Kha má hồng, một nhiếp chính yếm khăn! Nếu không có trời xanh phù hộ, thì giờ này ta đã tới Quỷ môn quan rồi! Nói, ai sai khiến ngươi?”

“Không có ai sai khiến”. Tử Cô mồm đầy máu, cười đau đớn nói: “Tôi với anh kiếp trước có nhân duyên, muốn cùng đi xuống Suối vàng...”.

Lúc này Kiều Thư, những người ngủ ở nhà ngang cũng đã kinh động, đều ào lên hầu Dận Tường. Dận Tường nhìn Kiều Thư, A Lan, cười chán nản nói: “Ngươi không có thủ đoạn của nha Cổ áp, nữ hồng tuyến, mà lại muốn giết ta. Chắc là phải có kẻ đồng mưu chứ?” Bao nhiêu nỗi giận dữ đều phát lộ hết cả ra, “Giết người có thể tha, nhưng tình lý khó dung! Mọi người đều ở đây, ngươi nói trước mặt mọi người xem, ta, Thập tam gia có chỗ nào không tốt với ngươi? Mà ngươi nỡ ra tay hại ta? Chỉ cần ngươi nói ra ta không tốt chỗ nào, ta lập tức thả người đi, Dận Tường nếu có nói láo một chữ nào, thì không phải là đại trượng phu!”

“Ông có biết, chó Kiệt sủa vua Nghiêu, ai cũng vì chủ của mình?” Tử Cô vuốt mái tóc rối, “Cha tôi bị tội chết, nhờ ông Nhiệm cứu ra; mẹ tôi bệnh chết, nhờ có ông Nhiệm giúp đưa tang... Ông ta bảo tôi nhảy xuống vực, tôi không do dự phút giây! Ông giết được ông Nhiệm, thì tôi cũng giết được ông!” Cô cười thê thảm, ngày thường thần thái dịu hiền, điềm tĩnh là thế, bây giờ đâu còn nữa. Dận Tường nghe, mồ hôi toát ra, sắc mặt vừa xanh vừa xám, hồi lâu mới nói: “Mẹ ngươi... đã chết từ lâu?! Ngươi cứ nói mãi về thăm bố mẹ là đi đâu? Hôm nay lại đi đến đâu?, Nhiệm Bá An đã chết từ lâu, nhất định có người khác sai khiến ngươi! Ta khuyên ngươi, nói ra thì tốt, đỡ phải sáng mai đưa sang bộ Hình - Nô tài giết chủ, nhất luật xử chết lăng trì - bị tùng xẻo ba ngàn bảy trăm nhát dao, quả thật không chịu nổi đâu!” Tử Cô mỉm cười, ngẩng mặt lên nói: “Ông tự cho mình là đa tình, ai cần ông thương! Ta chết để báo ơn, trung hiếu vẹn toàn, thấy được mẹ già, coi như mẹ con được xum họp - Đừng nói ba ngàn bảy trăm nhát dao, cho dẫu ba vạn bảy ngàn nhát dao, ta mà kêu một tiếng đau, chết rồi sẽ xuống ngục A tỳ!”

Mọi người có mặt thấy nàng nói năng khảng khái, ai cũng hoảng kinh. Dận Tường như bị một luồng hơi lạnh, nhìn sững Tử Cô rất lâu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện xưa, năm đó mình bị nhốt ở ngục thần miếu, Tử Cô đã đêm ngày hầu hạ thuốc thang, trong lòng lộn tùng phèo, mùi vị gì cũng đủ. Trầm ngâm rất lâu Dận Tường mới nói: “Đã có ngày nay, thì cần gì lúc đó?” Anh mặc nhiên đau lòng, cúi đầu khoát tay nói: “Ngươi... đi đi!”

“Sao?”

Mọi người ai cũng ngơ ngác, trừng mắt nhìn ông chủ trẻ tuổi, không biết ông ta có chiêu gì vậy. A Lan, Kiều Thư nghĩ là thả dây dài câu cá to, bất giác nhìn nhau. Tử Cô ban đầu cũng ngơ ngác, rồi cười gằn nói: “Ông cho tôi là đồ ngốc chắc! Ông định cho người theo dõi chứ gì? Đừng có hòng!”

“Ngươi đi đi!” Dận Tường nóng nảy khoát tay nói: “A Lan, ngươi dẫn hắn tới chỗ Giả Bình, chi hai trăm lạng bạc, thả cho chim bay lên trời cao, cho cá lặn vào biển rộng!” Nói xong dậm chân: “Ngươi đi, ngươi đi nhanh lên! Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi nữa!”

A Lan đứng sững một hồi lâu, mới tỉnh lại, đi tới bên Tử Cô, nói khẽ: “Ông chủ tha cho chị, đi nhanh lên! Tôi đi thu xếp cho chị mấy bộ quần áo...”. Tử Cô im lặng đứng lên, ngơ ngác nhìn mọi người một lần, đi theo ra như người mộng du. Con anh vũ dưới hiên thấy nàng bước ra, nó nhảy lên kêu: “Tử Cô, cho tôi thêm nước uống!”

Tử Cô cười đau khổ, một luồng gió lạnh thổi tới, làm nàng run lên. Bỗng nhiên, nàng tỉnh ra, dòng máu nóng xông lên khắp người, mặt căng thẳng, nàng nghiến răng mím môi chửi trời: “Trời đất ơi, ông ngủ, hay ông chết mất rồi? Sao ông đưa tôi xuống cõi thế gian này, sao ông xếp đặt cho tôi số phận như vậy? Ông... ông ác lắm!” Nói xong, một tay nắm tóc, đập đầu vào cây cột đá trong sân. Nghe “bụp” một tiếng, máu tươi tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng, hai chân run lên, hương hồn nàng đã bay đi.

Dận Tường bước tới một bước, đứng lại dưới hành lang, trong lòng trống không, hình như suy nghĩ rất nhiều, lại hình như không nghĩ tới gì cả. Anh trở lại nói với mọi người như vừa trải qua cơn ác mộng: “Chôn cất... tử tế cho nàng. Nàng tuy hại ta, nhưng là một liệt nữ trung hiếu vẹn toàn, các ngươi nên học nàng cách làm người. Ôi...”.

Vừa thu dọn xong thì trời đã sáng trắng. Tuyết càng rơi nhiều như rắc bông rải tơ. Giả Bình từ ngoài cửa thứ hai vào thỉnh an, thấy Dận Tường và các cô hầu trong phòng đều đứng thừ người dười hành lang, ông cúi chào nói: “Đức ông dậy sớm quá! Ngài thích quét tuyết lúc trời mưa tuyết, thì nô tài bảo bọn họ vào quét”.

“Ừm” Dận Tường nhìn cảnh tuyết rơi, lo lắng một hồi mới nói chậm rãi: “Chuẩn bị kiệu, đi đến phủ Ung thân vương”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3