Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 36

36

Vì tấm hoàng bào, anh em lòng xa cách

Dùng mưu chước khó biết thuật thấp cao

Sáng sớm hôm Tử Cô đập đầu vào đá chết, Dận Đề phụng chỉ vào cung. Khang Hy triệu gặp anh ở gác ấm phía đông điện Dưỡng Tâm. Dận Đề vốn nghĩ là Thập tam A ca đã tìm ra lỗi lầm gì của mình ở bộ Hình, ôm lòng hiểm độc, anh cứ cân nhắc mãi mấy hồ sơ mà trước đây anh nhờ bộ Lại sắp xếp cho bộ hạ của mình, suy nghĩ Khang Hy sẽ hỏi những gì, mình trả lời thế nào, lại nghĩ tới nên đập lại Dận Nhưng, Dận Chân ở chỗ nào. Ngươi đã không cho ta sống cho thoải mái, thì cũng đừng hòng sống yên ổn với ta! Đến lúc lạy gặp, mới biết Khang Hy định giao bộ Binh cho mình. Lại nhân cơn lũ mùa thu năm ngoái làm vỡ mấy đoạn đê hạ lưu Hoàng Hà, bảo Dận Đề rời kinh đi thị sát thực tế, xem là đã bao nhiêu ruộng bị ngập. Giáp hạt mùa xuân phải dùng bao nhiêu thóc cứu tế, điều lương thực ở đâu... Một loạt công việc nên giải quyết ra sao, viết một tờ trát thiết thực khả thi giao cho Thái tử duyệt rồi trình lên Khang Hy định đoạt. Vì Thái tử, Phương Bao, Mã Tề, Trương Đình Ngọc đều có mặt, lại bàn rất nhiều việc triều chính, Khang Hy mới lệnh cho anh: “Đi đi, phải ráng sức lo đạo làm tôi, và cũng là đạo hiếu. Cố gắng làm cho tốt, đừng có học Bát ca, việc gì cũng ngó trước ngó sau”.

Dận Đề cúi đầu nghe xong, rồi cung kính lui ra, anh nghiêm nét mặt, cố dằn nỗi xúc động, vững bước đi ra ngoài, lòng vui khôn tả: Một tay nắm bộ Binh, một tay nắm lương thực tiền bạc! Hoàng thượng hôm nay thế nào ấy, lại nghĩ đến Thập tứ gia ta? Đang đi thấy Hình Niên dẫn một đám thái giám nhỏ, khênh mấy giỏ than đi vào, bọn họ thấy Dận Đề cúi đầu cau mặt đi, vội nghiêng người đứng lại, vái chào một cách điệu nghệ, nói cẩn thận: “Nô tài thỉnh an đức ông!” Dận Đề đứng lại, nhướng mắt nhìn Hình Niên; nói: “Mấy ngày nay sao không thấy ngươi?” Hình Niên vội nói: “Trời lạnh, mẹ già tôi lại mắc bệnh suyễn, đến lúc tuyết to, càng khó sống, ông chủ cho phép hàng ngày về thăm. Thập tứ gia là quý nhân bận đến chân không bén đất, mà còn nghĩ tới nô tài!”

“Không nhận ra ngươi còn là đức con hiếu thảo đấy!” Dận Đề vừa nói vừa rút trong chiếc ủng ra một tờ ngân phiếu đưa cho Hình Niên: “Thưởng cho ngươi, cần thuốc gì, ngươi tới phủ ta tìm ông quản sự Trương”. Hình Niên liếc mắt nhìn tờ ngân phiếu, một tờ phiếu to đầu rồng một ngàn lượng, hắn mừng lắm vội vàng quỳ xuống lạy.

Ra khỏi cửa Đông Hoa, Dận Đề im lặng, quất ngựa chạy sang phủ Liêm vương. Thấy Hà Trụ Nhi đốc thúc người trong phủ đắp sư tử tuyết, voi tuyết ở khoảnh đất không trước cửa, đầu mặt đầy tuyết trắng xóa. Hà Trụ Nhi thấy anh đến vội bước tới thỉnh an cười nói: “Thập tứ gia đến không may rồi, tối hôm qua, Bát gia đã đi ra ngoài, đến chùa Đại Giác cầu phúc cho Vệ chúa, sợ e tuyết to ngăn cản...”. Dận Đề nghe nói, không thèm xuống ngựa, quay đầu đi ngay. Hà Trụ Nhi vội nói: “Vừa hay trong phủ có một chút việc muốn hỏi, tôi cũng phải đi đón đức ông tôi, tôi với Thập tứ gia cùng đi nhé!” Rồi bảo người vào trong dắt ngựa, hai người cùng đi men theo đường vòng sang phía tây.

Trời tuyết to, người đi trên phố rất ít. Dận Đề lòng hờ hững, nhìn ra phía xa, nói: “Ngươi hồi đó uống thuốc lú gì mà bỏ không chịu làm chức phó Tổng quản điện Dưỡng Tâm, mà tới phủ Bát gia đắp sư tử tuyết?” Hà Trụ Nhi cũng xúc động than thở: “Lời Thập tứ gia nói, bây giờ nghĩ lại không cách nào trở lại được, chẳng qua nô tài có số hầu hạ Bát gia!” Dận Đề cười nói: “Cũng chả trách ngươi, ai không muốn trèo cành cao? Tình hình lúc đó là vậy mà!”

Hà Trụ Nhi trong lòng quanh co nói: “Thập tứ gia sáng suốt, nô tài có gì dấu được đức ông ngài. Nô tài đi bước đó, hối hận lắm, Bát gia đối hậu hỹ đối với nô tài, còn phải nói. Đúng như lời đức ông, người đi lên chỗ cao, chim cũng bay lên chỗ cao, đó là đạo trời tình người vậy! Đức ông thấy có đúng không?” Dận Đề hờ hững “ừ” một tiếng, nói: “số tốt hay không tốt là do trời, thức thời hay không thức thời là ở người. Ngươi là con người lanh lợi đương nhiên là hiểu được - Không phải tới chùa Đại Giác sao? Sao lại đi cửa Tây Tiện?”

“Đó là cái kế nô tài nghĩ ra, xin Thập tứ gia tha tội”. Hà Trụ Nhi vội cười theo nói: “Thực ra Bát gia đi Bạch vân quan, vừa rồi người đông tai mắt tạp, bất đắc dĩ nói dối đức ông. Cho nên nô tài tự mình dẫn đường...” Dận Đề gật đầu nói: “Ta hiểu”.

Hai người lại đi một chặng đường nữa, thì đã tới Bạch vân quan cao ngất. Hồi còn tuổi để chỏm, Dận Đề thường tới chơi ở Bạch vân quan. Nghe sư phụ nói, những năm đầu Khang Hy trong cung không an toàn, Hoàng đế từng giả trang là em của Sách Ngạch Đồ đi học ở gần đó. Vì cái di tích gắn với vua, năm Khang Hy thứ 45, mới trích ra một khoản tiền lớn để tu bổ, không còn hình thù như trước kia nữa.

Vì trời tuyết, không có người tham quan, cái sân trước điện Vân Linh chỉ có một đạo sĩ nhỏ ngồi trước bệ, những người khác có lẽ đều về phòng sưởi ấm. Dận Đề đang định hỏi thì Hà Trụ Nhi nói: “Hắn biết gì? Đức ông tôi chắc ngồi ở sơn phòng Vân Tập, đức ông đi theo tôi!” Hắn dẫn Dận Đề đi xuyên qua điện Ngọc hoàng, nhà Lão luật, vòng qua điện ngự bốn, quả thấy một tòa điện nhỏ trên chỗ cao đài trăng, trên tấm biển trắng viền đen viết bốn chữ “Vân tập sơn phòng” đập vào mắt. Dưới hiên trước cửa hùng dũng đứng hai vị đạo sĩ, một vị nhanh bước đi tới cúi đầu nói: “Đây là nơi trọng yếu thiên sư tham thiền, Hà cư sĩ, xin mời khách đến Tam thanh các phía trước dùng trà!”

“Đây là Thập tứ gia!” Hà Trụ Nhi cười nói: “Quy tắc các ông có lớn mấy mà chỗ cao thấp cũng không biết sao?” Đang nói thì nghe tiếng Dận Tự bên trong: “Thập tứ đệ đến rồi hả? Vào đây!” Tiếp theo, bức rèm hoa vén lên, Chánh Ất chân nhân hăm hở, đầu đội khăn thêu chín mặt trời, mặc áo tay hạc thêu hai mươi tám ngôi sao, mạnh bước đi ra, chắp tay vái nói: “Vô lượng thọ phật! Thập tứ gia, ông Hà, xin mời! Cửu gia cũng ở trong đó!”

Hai người bước vào theo, một luồng hơi ấm phả vào mặt, ấm cả người, toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hà Trụ Nhi vội giúp Dận Đề phủi tuyết cởi áo. Dận Đề định thần lại mới thấy Dận Tự, Dận Đường ngồi trên ghế sứ bát quái, cầm chén trà nóng đánh cờ vây, anh nói: “Phòng này không có lò sưởi lại cửa sổ the mỏng, thế mà ấp áp quá!” Dận Đường cầm quân cờ nói: “Đừng coi thường ông đạo già, ông còn biết hưởng phúc hơn bọn con rồng cháu phượng chúng ta! Lửa đi phía dưới, cả tường cũng nóng”.

“Đây là cách thức bần đạo học được hồi nhỏ ở vương phủ Trung sơn”. Trương Đức Minh vuốt râu mỉm cười: “Ông Thần Quang Từ Đạt vừa mới qua đời...”. “Đừng khoác lác, cẩn thận khéo thổi bay mất cái Vân tập sơn phòng!” Dận Đề cười nói: “Ông luyện công áo vải thành thép, dao mác không đâm thủng ta tin. Có chút thuật đạo không sai. Nhưng nếu khoác lác là thần tiên, ta đưa ông lên đống củi mà đốt, xem thử có quy tiên hay không?” Dận Tự cười đặt con cờ, nói: “Chú cũng tinh ranh quá trời. Há chẳng nghe ‘trộm cũng có đạo’? Cần gì phải nói tới mức lâm ly sâu sắc?”

“Đệ từ đâu tới?” Dận Tự hờ hững hỏi: “Cũng khổ cho đệ phải đi tìm ta”. Dận Đề cười kể tỉ mỉ chuyện gặp Khang Hy, nhưng không nói câu Khang Hy nói “đừng học Bát đệ”. Dận Tự im lặng nghe xong nói: “Xem ra Hoàng thượng vui vẻ để cho chú đi cầm quân cũng chưa biết chừng”. Dận Đường cười nói: “Bây giờ mà đánh nhau, đương nhiên là xông qua A Lạp Bố Thản. Thập tứ đệ hay! Mang mười vạn tinh binh quân tám cờ đi ra phía tây Gia Dụ Quan, đủ diễn một vở kịch! Chỉ cần chú đừng học Triệu Khuông Dận, làm cuộc binh biến cầu Lư Câu, mặc hoàng bào vào mình!”

Dận Đề hoảng hốt, vội cười hì hì nói: “Cửu ca đừng trêu đệ! Cho dù có hoàng bào, đệ cũng chỉ khoác cho Bát ca. Đệ chỉ muốn tranh chiếc áo khoác ngựa vàng, làm một vương mũ sắt!” Tuy nói vậy nhưng sắc mặt Dận Tự trở nên nhợt nhạt khác thường, dù khẩu khí có vẻ bình tĩnh: “Thực ra cái hoàng bào này bất kể là Thập tứ đệ, Thập đệ, Cửu đệ mặc ta đều thỏa lòng mong ước. Điều này ta nói được làm được! Hồi đó tình hình đệ biết đấy, Hoàng thượng có thánh chỉ, quần thần đều nói công khai, ngôi Thái tử không phải ta ngửa tay xin - Vì sao được phục vị rồi, anh ta cứ áp chế ta? Người này chưa lên ngôi đã có tâm tính như vậy, một khi chí hướng đạt rồi, bên tả có Tứ ca, bên hữu có Thập tam đệ, các anh em ta làm sao sống nổi!”

“Thập tứ đệ”, Dận Đường chau mày nhìn bàn cờ, trầm ngâm nói: “Hoàng Thượng còn có ý chỉ gì nữa?” Dận Đề cười nói: “Chẳng nói chuyện gì khác. Mọi người bàn chuyện triều đình, đệ nghe nói sắp hạ chỉ, cứ ba năm thay phiên một lần bãi miễn thuế lương thực. Dận Nhưng từ đầu tới cuối không nói một lời, mặt xị xuống như có ai thiếu anh ta tiền hai đấu thóc!”

Dận Đường cười nói: “Anh ta không muốn vậy, là chuyện đó đương nhiên. Bây giờ Hoàng thượng làm được, sau này chưa chắc anh ta làm được. Tình người lớn như vậy Hoàng thượng đã làm, sau này kế vị, làm sao gia ân thêm được?” Anh lắc đầu, không nói tiếp. Đó là những lời nói có ý đồ, nói rất khúc chiết rạch ròi, rõ ràng thấu triệt, mọi người ai cũng lặng lẽ gật đầu.

“Thật có ý nghĩa”. Một hồi lâu Dận Đề bật cười, nói: “Ngày tuyết to, mấy huynh đệ ta tụ tập ở đây nói chuyện, mà quên hỏi, ngọn gió nào thổi các huynh đều tới đây?”

Dận Đường nheo mắt nhìn Dận Tự, thấy Dận Tự gật đầu, liền dừng cờ, nói: “Sớm muộn gì Tử Cô phải có tin tới rồi chứ, làm sao cả đến một người báo tin cũng không thấy? Đừng nói là xảy ra điều ngoài dự tính?” “Không thể”. Trương Minh Đức nói, “Nàng là cô gái trầm tĩnh, tuyết lớn như thế này, đường khó đi. Trong phủ loạn cả lên, còn phải tránh gây nghi ngờ...” Dận Đề ngạc nhiên nói: “Các huynh đặt ra câu đố gì vậy, Tử Cô là người thế nào?”

“Tử Cô là khắc tinh, là diêm la đòi mạng Thập tam gia!” Mắt Dận Đường chớp sáng, từ trong kẽ răng phun ra mấy tiếng, “Lại là con gái nuôi của Nhiệm Bá An. Qua bao vất vả, nhiều năm nghĩ kế, mới đưa vào phủ Di bối lặc. Ngòi pháo này đã đốt lên rồi, chú hiểu không?”

Khẩu khí của anh ta khiến mọi người sợ điếng người, Dận Đề run lên, nhìn trừng trừng Dận Đường nói: “Huynh nói là...”

“Nếu có ai nói với đệ, Thập tam đệ hôm nay trở về thế giới cực lạc”. Dận Tự nói chậm rãi, hai mắt lóe ánh sáng màu như xám như xanh, “Đệ không đau lòng chứ?”

“.... Các huynh - Các huynh... nói là thật hả?”

Dận Đường than rằng: “Đây là cực chẳng đã, không có cách nào khác. Thập tam đệ không muốn chúng ta sống. Một Nhiệm Bá An không kể, người bộ Hình cho biết tin, hắn đưa một ông hòa thượng ở phủ Tứ huynh đến đây. Hắn cũng thích thú chỗ này, khẩu vị lớn như vậy, làm sao được?”

Đến bây giờ Dận Đề mới rõ, té ra điều hai người nói đều là sự thực! Nhìn qua Hà Trụ Nhi, hắn sợ đến nỗi mặt biến màu vàng sáp. Dận Đề ấp úng: “Việc này quá...”

“Quá ác, phải không?” Giọng nói của Dận Tự hơi khàn khàn, “Chú đừng quên rằng, hắn ta là ‘Thập tam lang liều mạng’. Đòn ngầm đánh Nhiệm Bá An, đánh vào chúng ta có ác không? Trong một thoáng đã đào trốc cái nguồn tiền của chúng ta, chặt đứt tai mắt của chúng ta, lại ra tay chặt vào tay chân chúng ta!” Dận Đường gật đầu nói: “Nếu ngồi đợi chết, chi bằng ra tay trị người trước?”

Dận Đề rét run trong lòng: Không phải anh đau lòng vì Dận Tường. Bây giờ hai người ung dung nói chuyện phiếm như chẳng có việc gì, chính là đợi tin em ruột mình chết! Thủ đoạn này làm người sởn óc! Đang ngơ ngác thì ánh mắt Dận Tự quét tới: “Sợ rồi hay là không nỡ?”

“Không phải sợ, cũng chẳng có gì không nỡ. Lý Thế Dân không làm sự biến Huyền Vũ Môn, thì làm gì có đời Trịnh Quan thịnh trị?” Dận Đề tim đập thình thịch, cố dằn cơn hoảng loạn bất an, nói: “Quá đường đột, sét đánh không kịp che tai, một lúc không sao bình tĩnh nổi. Nhớ lúc Thập tam ca bị giam ở ngục Thần Miếu, huynh đưa người tới, nhất định là có trù liệu mưu kế!” Dận Tự cười ha hả, nói: “Đệ nói A Lan và Kiều Thư hả? Dận Tường ngày nào cũng nhìn chúng nó như đề phòng giặc, làm sao việc thành được? Đệ có biết ‘phòng chặt chỗ này thì tất thưa nơi khác’? May mà đệ thuộc làu binh pháp, há chẳng biết công khai mở đường hiểm, nhưng ngầm vượt theo lối Trần Thương! Hắn tập trung tâm trí đề phòng Kiều Thư, A Lan, đó chính là trúng kế của ta!” Dận Đường mỉm cười, nói: “Điều đó binh pháp có nói! Giữ như giữ gái trinh, ra phải như chồn thỏ, đánh vào chỗ không có phòng bị, xuất kỳ bất ý!”

Đang nói thì nghe bên ngoài tiếng đạo sĩ nói chuyện: “Đến rồi hả? Mấy ông đều ở bên trong!” Lời vừa dứt, một người đầu mặt đầy tuyết xông thẳng vào, lại chính là Giả Bình người phủ Dận Tường, vừa vào cửa liền nói: “Các ông ơi, xong rồi, xong rồi!”

“Xong rồi, xong rồi! Xong thì thôi”. Dận Đường cười nhạt, “Có gì mà hoảng hốt thế? Sao giờ này mới tới, trong phủ không bỏ đi được hả?” Giả Bình lau giọt tuyết chảy vào trong mắt, vội vã nói: “Cửu gia ơi, xong thì xong rồi, nhưng không phải xong đời Thập tam gia. Mẹ cha nó - Hắc xì! Con cũng không rõ nữa, nói tóm lại là Tử Cô chết rồi!”

Câu nói làm mọi người trong phòng tái mặt, sơn phòng Vân tập bỗng chốc chết lặng như trong tòa miếu hoang!

“Tử Cô... Tử Cô chết rồi?” Sắc mặt Dận Tự tái mét, hai tay run run co giật, anh hỏi giọng run rẩy, “nó.... không ra tay?” Giả Bình than thở: “Vì để hỏi thăm chuyện này nên mãi bây giờ con mới tới! - Ra tay thì có ra tay, các cô hầu nói Thập tam gia phúc lớn, có thần linh ngầm bảo hộ, đánh vỡ ly, lại làm đổ một chậu hoa, làm ồn cả trại, Thập tam gia tỉnh dậy...”. Hắn miệng nói, tay ra dấu, bọt nước miếng bắn ra, “... Nhưng Tử Cô không trốn, tự mình đập đầu chết, nô tài thực không rõ là vì nguyên do gì”. Dận Tự bỗng đứng dậy, cảm thấy choáng váng, anh lại ngồi xuống, ôm đầu suy nghĩ rất lâu, chẳng thèm ngẩng đầu, nói: “Người này giống như Tứ ca, xảo trá gian ác, nghiêm khắc với người. Thần minh linh thiêng quyết không phù trợ họ - Xem ra có người ngầm bảo vệ!”

Dận Đường lòng rối như tơ vò, bỗng cảm thấy sợ hãi, chợt lên tiếng: “Bát ca! Việc lớn biến động, Bạch vân quan có thể xảy ra chuyện gì không?” Dận Đề tự thấy như người ngoài cuộc, anh hất hàm hỏi: “Nếu có chuyện gì thì bây giờ đã xảy ra rồi! Tử Cô nếu có thú nhận việc gì thì không đến nỗi tự vẫn”.

“Thập tứ đệ nói đúng, Tử Cô nhất định không nói ra điều gì đâu”. Dận Tự dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng đã có chút máu, “Ta đối với nàng ân tình không như bình thường. Cha nàng do ta cứu, mẹ nàng ta chôn cất, nàng dắt cỏ trên đầu tự nguyện bán mình, ta mua lại giao cho Nhiệm Bá An, coi như con gái, chăm sóc hơn hai năm - Là người con gái hiếu thảo, không thể có chuyện bán chủ. Ta chỉ lấy làm lạ, việc chắc đã chín phần sao lại hỏng?” Dận Đường hít vào một hơi dài, nói: “Đương nhiên có người ném ly đánh thức! Ngay cả một chậu hồng nặng mấy chục cân cũng đổ! Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng...”. Mắt anh ta bỗng chớp sáng, anh lặng thinh như có điều suy nghĩ.

Trương Đức Minh bên cạnh chỉ nhắm mắt trầm tư, nghe mấy người bàn cãi xôn xao, hắn bỗng mở mắt nói: “A Lan, Kiều Thư đáng nghi nhất!” Dận Đường nói dữ tợn: “Đúng, nhất định là hai con hồ ly tinh đó thay lòng đổi dạ! Tính mạng cả nhà chúng không cần sao? - Giả Bình, hôm nay gọi chúng nó tới đây, ông ra lệnh cho chúng nó ra tay, xem thử thế nào?”

“Tình thế thay đổi rồi”. Dận Tự nét mặt tỉnh bơ, “Vốn định giết chết Thập tam A ca, trấn áp Dận Chân, thì Dận Nhưng sẽ mất hết tay chân. Tên Thái tử bất tài này làm việc gì hỏng việc nấy, lợi thế tự nhiên chuyển sang phía ta. Bây giờ, chẳng những Thập tam A ca, mà cả Tứ A ca cũng đề phòng - cho nên trước mắt không thể làm càn! Bọn Kiều Thư chúng có thay lòng, bỏ liều không cần tính mạng cả nhà, ngươi ra lệnh giết người, lập tức sẽ xúi quẩy. Nếu chúng không thay lòng, thì vẫn dựa vào chúng trợ giúp, ngầm hỏi thử là ai báo hiệu. Cho nên bây giờ không được nhờ chúng bất cứ việc gì”.

Dận Đề cười nói: “Quan thanh liêm khó phán quyết chuyện nhà, việc này rất khó điều tra biết rõ. Theo đệ phải trái cũng vẫn là phải trái, sủi cảo, vằn thắn cũng có nhân như nhau, dứt khoát cứ bỏ vào một nồi mà luộc. Giành được cung Dục Khánh rồi, ta lại làm cái chính biến cửa Huyền Vũ! Người chết như đèn tắt, còn ai nói với ai cái đạo lý chó nào!” Mọi người nghe biết ngay “Người chết như đèn tắt” cũng kể luôn cả Khang Hy vào đó. Tay Dận Đề này quả có tính cách một tay bất cần đời! Bỗng chốc ai cũng cảm thấy sởn gáy. Bộ mặt Dận Đường nham hiểm đáng sợ, hắn hỏi, ý đen tối: “Bộ Binh nghe theo chú chứ? Ty binh Mã Cửu Thành nghe chú chứ? Thị vệ đại nội đối xử thế nào? Giết vua lên ngôi, các quan bên dưới có phục chú không? Ngay cả Hoàng đế Vĩnh Lạc cũng không dám động tới Chu Nguyên Chương!” Dận Tự lắc đầu nói: “Nếu như vậy thì Thập tứ đệ làm Hoàng đế, ta quyết không dám! Tiếng tăm sau khi mất, không làm sao chịu nổi!”

“Tiếng tăm?” Dận Đề cười, nói: “Tần Nhị Thế đường đường chính chính kế ngôi, đến bây giờ có được tiếng tốt nào đâu? Triệu Khuông Dận làm binh biến Trần Kiều, phạm thượng cướp ngôi, ai dám nói ông ta không tốt? Từ xưa, kẻ thắng làm vua, kẻ bại là giặc, anh trị thiên hạ tốt thì tự nhiên có người ca ngợi, tự nhiên có tiếng tốt!” Anh ta nuốt nước bọt, “Chúng ta hãy tính xem binh lực, doanh Thiện phốc của Triệu Phùng Xuân bốn ngàn người, thêm thị vệ bảo vệ, không tới sáu ngàn, đều coi là của họ, lại thêm binh nha môn tổng đốc Trực Lệ, quân Mãn không quá một vạn. Doanh Nhuệ Kiện Tây Sơn sáu ngàn người là của tôi, thêm người ba phủ chúng ta và phủ Thập ca xấp xỉ tám ngàn. Cửu môn đề đốc Long Khoa Đa, dưới tay có hai vạn người, cũng không hy vọng họ giúp đỡ, chỉ cần họ ngồi yên xem hổ đấu là được! Tôi lấy danh nghĩa cần vương thanh lọc bên cạnh vua, điều doanh Nhuệ Kiện vào thành, lửa cháy từ trong nách, tức khắc loạn to. Trong lúc náo loạn chỉ cần đóng chặt điện Dưỡng Tâm, đánh vào cung Dục Khánh, ép thiên tử lệnh chư hầu, còn ai dám ho he? Các ngài nghe tôi nói, tôi không nói giết vua, ông cụ ngồi ngai vàng trị vì bốn mươi lăm năm, để cho ông cụ đi làm Thái thượng hoàng chứ...”.

“Đệ mê sảng, im mồm!” Dận Tự bỗng nhiên biến sắc, đập bàn quát khẽ: “Vạn tuế là người như thế nào, ngươi dám tính toán kiểu đó hả? Võ Đơn về Bắc Kinh để làm gì? Phủ Cửu môn đề đốc, cả các nha tướng doanh Nhuệ Kiện của ngươi, có người nào không do ông đưa vào?” Anh ta nói chậm lại, “Không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thập tứ đệ, đệ nghĩ như vậy là nằm mơ giữa ban ngày!”

Dận Đường ban đầu cũng động lòng, khác hẳn với thái độ thâm trầm chắc chắn mọi khi, anh đứng lên đi qua đi lại rối rít, mãi đến khi nghe Dận Tự phân tích, cảm thấy có lý, anh bèn dừng lại, nói nhấn mạnh từng chữ: “Bát ca nói đúng, Thập tứ đệ, đệ quá liều lĩnh. Việc cấp bách chỉ cần bắt Dận Nhưng, Bát ca đức cao vọng trọng, ngôi vị Thái tử phải thuộc về chúng ta thôi!”

“Đệ lại sai rồi!” Dận Tự hất đuôi sam ra sau, mắt chớp sáng, nói: “Việc cấp bách hiện nay là Thập tứ đệ phải làm tốt công việc. Nắm chắc bộ Binh, cầm quân được thì càng tốt! Đó là thứ nhất. Hoàng thượng chẳng phải đã phê chuẩn theo danh sách của Dận Nhưng bắt người của chúng ta sao? Cứ để cho chúng bắt! Càng làm như vậy thì chỉ có thể đẩy người về phía chúng ta! Thập tứ đệ đi xuống tức là Khâm sai, nhằm đúng mấy tên quan tham nhũng, lại đi sát Dận Nhưng, tra xét cho thật đúng, kéo một mẻ cho tới cùng, Dận Nhưng không thối cũng phải thối! Đến lúc thối không ngửi được nữa, cũng phải phế thôi.”

Một cuộc luận bàn tỉ mỉ đã kết thúc. Mọi người thoắt sợ, thoắt mừng, căng thẳng mồ hôi đầm đìa. Giả Bình đột nhiên nói: “Tôi đi ra không xin phép, sợ tên già sinh nghi”. Rồi vội vàng bỏ đi.

“Chúng ta đều đi. Nơi này tạm thời đừng tới, chắc Dận Tường cũng không tra xét ra được cái gì đâu”. Dận Tự uống trà rồi đứng lên nói: “Hà Trụ Nhi đi về phủ. Ba anh em ta đội tuyết đi thăm Thập tam đệ, nhằm làm hắn yên lòng”. Dận Đề mặc áo dầu vào, cười nói: “Thập huynh hôm nay không tới, thật đáng tiếc”. Dận Đường cười nói: “Vì cái miệng đệ ấy không thiêng, không dám kinh động. Vốn nói Hoàng thượng gặp đệ tưởng đệ không đến được. Ai hay đệ tự tìm đến!” Nói xong ba anh em cùng rời sơn phòng Vận tập, tuyết đã rơi dày cả thước trước sân nhà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3