Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 30

30

Ngồi phòng trà, thiên tử gặp hàn sĩ

Trọ quán dịch, Khang Hy trị đốc soái

Khang Hy lặng lẽ rời chỗ ông lão. Một cảm giác không diễn tả nổi dâng lên trong lòng, nhà vua không còn hào hứng vui vẻ như vừa rồi. Trương Đình Ngọc hiểu rõ tâm trạng Khang Hy, nhưng không dám nói rõ, chỉ nói: “Thưa ông, vào trấn rồi, người đông, chú ý một chút, kẻo xe cộ người ngựa động vào ạ”. Khang Hy hiểu ý gật đầu, cảnh trí trong phố không khác mấy so với hai mươi lăm năm trước, có điều nhà nhiều hơn. Người đông đúc, vai chen vai, tiếng rao hàng cứ nổi lên từng chặp, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Một lát, phía bắc trấn ba tiếng trống vang lên tùng tùng tùng, tiếp đến nghe văng vẳng tiếng nhạc. Dòng người bỗng quay về hướng bắc, chen lấn nhau, người lớn la, trẻ con khóc, truyền nhau: “thuyền ngự của Hoàng thượng đã cập bến phía bắc trấn, mau đi xem!” Khang Hy chỉ cười, quay đầu nói với Lưu Thiết Thành: “Quán trà bên kia thanh tịnh, chúng ta sang đó ngồi”.

“Ba vị khách quen! Xin mời vào trong ngồi ...” Vì mọi người đều đi xem thuyền ngự, trong quán trà không còn lại mấy người. Bàn phía nam một chàng trung niên, ăn mặc chỉnh tề, đang uống trà, hờ hững ăn bánh vừng. Gần cửa sổ phía tây có ba ông cụ già đang bày trận long môn đấu cờ, nói cười ồn ã. Gã hầu bàn mặt tươi cười đón họ vào, kéo dài giọng, nói: “Ba vị này - phía bờ sông cảnh trí đẹp - các vị yên tâm, thuyền rồng của Hoàng thượng sớm muộn gì cũng phải đi qua nơi đây, các vị nhất định nhìn rõ! Các vị cần món gì? Trước mưa? Long Tỉnh? hay Phổ Nhĩ? Trà gì cũng có! Điểm tâm chứ?”

Khang Hy nói hờ hững: “Đưa tới chút gì, thứ gì cũng được - Ta ngồi đây, Đình Ngọc, ngươi ngồi bên kia”. Lưu Thiết Thành đứng hầu bên cạnh. Ban đầu Khang Hy chỉ ngắm cảnh, sau nghe ông già bàn bên cạnh nói chuyện thú vị, nên chú ý lắng nghe.

“Anh biết không, chóp mũ quan viên rất cầu kỳ!” Ông già đội cái mũ nồi cũ, miệng nhọn, cằm khỉ, có mấy hàng ria con chuột, đôi mắt nhấp nhánh có thần, ông nói: “Riêng chóp màu đỏ đã có đỏ huyết, đỏ bạc, đỏ tiên, đỏ già, đỏ hỷ, màu sắc tên gọi khác nhau”. Một chàng béo bên cạnh lắc đầu nói: “Chỉ cần có hai vạn lượng bạc, tôi có thể có một cái đội, chẳng có gì quý hiếm”.

Ông già râu chuột nhe răng cười, nói: “Anh nói đó là chóp đỏ bạc, lấy bạc mà mua thôi!” Một chàng trung niên mặt trắng bên cạnh có bộ ria chữ bát cười nói: “Ông Âu Dương, chóp đỏ huyết đương nhiên là đánh giặc có công. Chóp đỏ tiên, kẻ bất tài này suy ra, nhất định là gõ mõ của quan đạo đại lão, cầm thư tiến cử mang về cho nên mới gọi ‘đỏ tiên’ (giấy đỏ). Chỉ không biết ‘đỏ già’, ‘đỏ hỷ’ lai lịch như thế nào, xin được nghe cho rõ”. Ông già Âu Dương nhắp một ngụm trà, nói: “Lập chiến công thì có gì đáng nói? Đó gọi là ‘đỏ chính’! Còn đỏ huyết, lấy một ví dụ cho chú nghe nhé, như Ngô Thiên Quân quân môn tiễu phỉ bọn giặc biển Kiều Trọng Phủ, thực ra, bọn giặc biển thật sự chỉ đâu gần ba chục tên, nhưng ở Yên Đài ông giết một lúc hơn tám trăm! Chặt được đầu người là công trạng, cái đó là đỏ huyết! - Đỏ hỷ là một kiểu ma lanh, xem đúng nhà vị vương gia nào có chuyện hỷ, như làm sinh nhật cho trẻ con, thì nhằm vào kẹo bánh quà cáp mà làm; như vương gia lấy vợ lẽ, thì tới mừng sính lễ. Làm tốt thì đương nhiên người ta một cái chóp đỏ. Đó là ‘đỏ hỷ’. Còn ‘đỏ già ...”, ông ta thở dài một tiếng, hai tay ôm cái đầu vừa nhọn vừa trọc, nói: “Bất kể là quan kinh sư hay quan bên ngoài, ít lo lắng công việc làm, lo nhiều việc bảo dưỡng sức khỏe, qua được các đợt kiểm tra tư cách, đầu bạc rồi mà chóp vẫn đỏ”.

“Ông quả là đã hiểu thấu việc đời, chúng ta không bằng được”. Anh chàng béo rất cảm khái nói: “Như tôi đây, mười hai tuổi lần đầu vào trường thi, đến bây giờ, tóc đã hoa râm, vẫn chỉ là một đồng sinh, có thể gọi là ‘lão đổng’ (trẻ nhỏ già)!” Khang Hy bất giác che miệng cười, lại nghe ông già đầu bạc trắng nói: “Âu Dương Hồng nói rồi, theo ý học trò thì, hình như là chưa nói đầy đủ. Còn có một loại, cứ lấy đốc soái Phong của chúng ta mà nói, mưu cầu được cái công việc đốc sông, ban đầu cầu xin Thập tứ gia, sau cầu tới thượng thư Khâu bộ Lại. Thượng thư Khâu là người Phúc Kiến, thích yêu chiều trẻ con nam, soái Phong bèn đưa tặng tám đứa trẻ đẹp; phu nhân Hà Thị còn bái nhận đại học sĩ Thẩm Anh làm cha nuôi, tiểu thiếp của ông là Tụ Thúy Nhi cũng đem tặng cho Thập gia. Ông anh già có tài mẫn tiệp, hãy nói xem, đây là đỏ gì?”

Âu Dương Hồng cúi đầu xuống, ánh mắt tỏ ra xảo quyệt, hồi lâu mới đập bàn nói: “Biết rồi! có thể gọi đó là ‘thịt đỏ’ vậy!”

Mọi người bất giác cười ồ lên. Lưu Thiết Thành cười khom cả lưng, nói: “Ông già này quả thật miệng mồm lợi hại!” Trương Đình Ngọc cười xong, thì lại chau mày. Khang Hy đang định nói thì thấy chàng trung niên ngồi riêng một bàn đi tới, vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt ba người, hồi lâu mới nói: “Mời ba vị, xin đi theo tôi một lát”.

Mọi người nghe đều ngơ ngác, sắc mặt tái mét. Cái người tên Âu Dương Hồng thì còn bình tĩnh, ông ngước cặp mắt ba góc lên hỏi: “Ngài, tiên sinh tên gì? Trước nay chưa quen biết, cần chúng tôi theo anh đi tới đâu?”

“Tôi là lính phủ đốc sông”. Chàng trung niên nói: “Các người vừa nói đốc soái Phong là cái gì ‘chóp đỏ thịt’, tôi muốn mời các anh đi gặp đại nhân tôi”. Âu Dương Hồng cười nói: “Các hạ nhầm rồi, phủ đốc sông ở tại Thanh Giang, cách đây mấy trăm dăm, lộ phí ai chịu? Cho dù có kiện lên quan, không có giấy trát của phủ huyện, e rằng ngài cũng khó bắt người”. Tên lính cười gằn: “Ta đã thấy ngươi là tên cầm đầu, nhìn cái tướng của ngươi, biết ngay không phải là thứ tốt! Soái Phong đang tiếp giá ở đây, không cần đi Thanh Giang - nên biết điều một chút, đỡ phải mời lành không muốn, muốn mời dữ!”

Khang Hy đang nghe rất thú vị bỗng dưng cụt hứng, bất giác lộ vẻ giận dữ. Trương Đình Ngọc sợ vua nổi giận, định đứng lên đi tới can ngăn, nhưng bị Khang Hy kéo tay áo lại, đành ngồi xuống. Tên béo bỗng lúng túng, vội đứng lên, mò trong lưng mãi mới lấy ra một góc bạc nhỏ khoảng hai tiền, cười nói: “Xin đừng cười, chỉ tại tôi hôm nay bị mấy chén rượu làm mụ mị, nói chuyện chẳng đâu vào đâu... gọi là chút ít, anh uống chén trà cho đỡ tức...”.

“Đừng cho hắn!”

Tên lính chê bạc ít, hắn nghiêm mặt còn định bắt chẹt nữa, thì Âu Dương Hồng đã nói to: “Hai tiền này mua được hai con gà, thêm cút rượu lâu năm, đủ cho anh em ta làm một chầu ngon lành!” Ông vuốt bộ râu chuột nói với tên lính: “Không có trát của huyện, chúng tôi không đi đâu cả! Phong Thăng Vận là chóp đỏ thịt! Chóp đỏ thịt!” Tên lính giận điếng người, mồm lắp bắp cả buổi mới chửi: “Tên nghèo rớt mùng tơi một đời không cất đầu lên được! Đại soái Phong hễ mở miệng, thì đừng nói cái hồ Lạc Mã của mày, ngay cả Tuần vũ An Huy cũng phải nể mặt! Hôm nay ông mày phụng lệnh trên, đi kiểm tra cái loại người to gan ngông nghênh như mày - Mày tưởng ta không trị được mày hả?” Vừa nói vừa bước ra cửa tiệm, huơ tay lên, phía trước có năm sáu tên đàn ông chạy tới. Tên lính thấy chủ quán mặt mày tái mét định tới khuyên can, hắn đẩy cho một cái ngã chúi, rồi quát Trương Đình Ngọc: “Không can dự gì tới mày, chúng bay đi ra!”

Trương Đình Ngọc sửng sốt một lúc mới nghĩ ra là nói mình, ông vội quay mặt nhìn Khang Hy. Khang Hy đã rất bình tĩnh, ngồi gác chân chữ ngũ im lặng uống trà. Tên lính bèn kêu to: “Điếc hả? Nói bọn bay đó, cút ngay!”

“Mày mới điếc!” Âu Dương Hồng cầm chén trà, nói bình tĩnh: “Mày có nghe tiếng trống phía đằng kia không! Ngự thuyền của Hoàng thượng sắp tới đây, mày dám giở trò hả?” Mọi người ngơ ngác, quả nhiên nghe tiếng nhạc trỗi lên, người tới hóng chuyện cũng tới đông thêm. Nhiều người than thở hôm nay không gặp may, những ông quan to như vậy tiếp giá tại phía bắc trấn, mà Hoàng thượng cũng không nhìn thấy mặt... Âu Dương Hồng cười hề hề: “Nghe thấy rồi hả! Mày có giỏi thì cứ đến đây! Thuyền ngự mà tới, ta sẽ kêu oan! Chúng ta tranh cãi trước mặt đức Vạn tuế xem cái chóp tên họ Phong màu gì?”

Khang Hy không ngờ ông già xấu xí này trong lúc cấp bách lại nhanh trí như vậy, lại dựa vào thế lực nhà vua áp đảo phủ đốc sông, bất giác cười thầm. Bụng nghĩ: Chỉ đáng tiếc hơi già.

Chiêu này quả nhiên có hiệu lực, tên lính cũng sửng sốt: Bây giờ ra tay cũng kịp, chỉ sợ lão già hâm này kêu lên, tất kinh động thánh giá, thì sẽ phiền to! Nghĩ vậy, hắn cười gằn một tiếng nói: “Cũng cho mày là đúng đi, ta phục mày! Chủ quán, bây giờ ta bao, ta trả tiền! Người bên ngoài không được vào, người bên trong không được ra!” Nói xong, hắn ngồi xuống bưng lên một chén trà lạnh, uống ồng ộc, cười nham hiểm nói: “Chúng ta cùng đi xem thuyền ngự, được chứ?”

“Như vậy càng tốt!” Âu Dương Hồng vui vẻ cười nói: “Lát nữa chỗ này người sẽ chật ních, nước không lọt qua được, nhân lúc người đông, chúng ta đi. Mày dám ngăn cản, ta cũng sẽ kêu. Chỉ sợ thị vệ của Hoàng thượng không nhận ra anh, coi là kẻ cướp bắt lấy không biết chừng - Chủ quán! Tiền trà chúng tôi, ông ta trả nhé!”

Tên lính suy nghĩ, không có cách gì bắt những người này, hắn đứng lên bỏ đi. Khang Hy vừa ra hiệu, Lưu Thiết Thành đã nhảy bổ tới, chộp lấy vai hắn: “Đồ lưu manh! đã nói mày trả tiền, sao không nói năng gì mà bỏ đi?” Vừa nói vừa cho một cái tát, má trái tên lính sưng vù lên ngay. Người bên ngoài thấy có đám đánh nhau lập tức vây lại, cửa quán đông nghẹt, gió không lọt vào nổi. Tên lính thực sự hoang mang. Lúc này mà bị thị vệ nhà vua bắt, há chẳng phải có tội làm kinh động thánh giá, bản thân mình làm sao gánh nổi? Tên lính bị một bạt tai oan uổng, hắn lắp bắp một hồi mới cười nói: “Chuột nhắt xảo quyệt hôm nay đã dám cắn lại mèo! Hãy đợi đây, nước rặt mới thấy đá, tổ mẹ nó, bọn bay không thoát nổi đứa nào đâu!” Hắn ném một thỏi bạc cho chủ quán, dẫn theo bộ hạ chen vào đám người đi ra.

“Các vị cũng đi đi!” Âu Dương Hồng thấy Khang Hy vỗ tay - cười lớn, bèn nói: “Xem ra hai vị đang đi thi trường nam, tôi cũng không phải người nơi này, đi là xong! Bây giờ hắn không cách gì bắt chúng ta, nhưng thánh giá đi rồi, thì cũng chẳng biết thế nào”. Khang Hy rất có hứng cười vui vẻ: “Lời ông nói chúng tôi còn muốn nghe nữa. Sợ cái gì? Thiên hạ là thiên hạ của Hoàng thượng Khang Hy! Lưu Cung Bảo Sơn Đông, quan chế Doãn ở An Huy đều là bạn của tôi. Thập tứ A ca tôi cũng có biết, tên Phong này là cái thá gì? Ông trọ ở đây, nếu không chê thì cùng chúng tôi đến trạm dịch nói chuyện, được chứ?” Trương Đình Ngọc hiểu ý, lặng lẽ gật đầu, rồi lui ra sắp xếp.

Ba người nghe xong mới bừng tỉnh, Âu Dương Hồng cười nói: “Té ra túc hạ là đại thần về hưu, chả trách phong thái ung dung, tự nhiên thoải mái! Thế này nhé - Hai anh Huỳnh Ngụy, nguyên các anh nói hôm nay đi về bắc, vừa rồi gặp nhau coi như thỏa được cái mong ước bao nhiêu năm. Khi qua Đồng Thành, xin hai vị nhắn cho nhà tôi cái tin bình an, nói tôi hai tháng nữa sẽ trở về - Xin nhờ hai vị!” Nói xong ba người đưa tay vái chào nhau, đám Khang Hy do Lưu Thiết Thành dẫn đi về trạm dịch dọc đường nói cười rất vui vẻ.

“Đại nhân!” Âu Dương Hồng thấy đã tới trạm dịch, dịch thừa ra đón, ông bèn nói với Khang Hy, “Ngài với tôi danh vị khác nhau, nhưng lại có sở thích giống nhau! Nói chuyện với nhau cả buổi vẫn chưa biết quý danh, dám hỏi đại nhân trước làm chức gì ở triều đình?”

Khang Hy mỉm cười nói: “Ta hả - họ Long, tên Đức Hải, tự Bỉnh Chính, quan chức không cao, nhưng vì mếch lòng hai tể tướng Minh, Sách, nên đã không còn lòng dạ làm quan ...” Đang nói thì Trương Đình Ngọc trong trạm dịch đi ra vái chào nói: “Thiếu Bảo, bên trong đã sắp xếp xong, phòng rất sạch sẽ, các trưởng tùy cũng xếp đặt xong rồi, xin yên tâm trọ ở đây - Âu Dương tiên sinh không biết sắp xếp thế nào?” Khang Hy cười nói: “Âu Dương tiên sinh, chúng ta nằm cùng nhau ngủ, cùng bàn văn chương được chứ?”

“Khoái lắm! Nằm cùng nhau ngủ, cùng bàn văn chương, là phong cách hào sĩ! Chả trách bọn dung tục Minh Châu, Sách Ngạch Đồ không chịu dung thứ cho ngài!” Âu Dương Hồng vỗ tay cười lớn. Vừa cười bỗng trong lòng nặng trĩu, ông lẩm bẩm: “Long - Đức Hải! Tự Bỉnh Chính - Ôi... ‘Bỉnh Chính’...” Khang Hy biết ông thông minh, sợ ông sinh nghi, vội nói lảng chuyện khác: “Đi, chúng ta vào lấy nửa cân rượu, một con gà - Chẳng phải anh thích ăn gà sao?”

Dịch thừa là một quan cửu phẩm quyên nộp mới bổ nhiệm, rất cẩn thận nhưng không biết rõ quan lộ cao thấp, dẫn họ vào thẳng nhà trong. Thấy trời sắp tối, sai người thắp đèn, lại lấy nước nóng cho họ rửa chân, mồm nói liến thoắng: “Vừa rồi Trương đại nhân dẫn người trong huyện tới, nói ngài là người tắm ngựa cho đông cung, tục ngữ có câu phủ thừa tướng, quan thất phẩm. Ngài ở đông cung, vậy ít ra thì cũng là lục phẩm, người đứng hầu Hoàng thượng rồi! Hôm nay, bên ngoài làm to tát lắm, đáng tiếc tôi phụng lệnh quan không được đi xem - sợ vạn nhất Hoàng thượng muốn trọ lại - Vậy thì tốt, Hoàng thượng không cho thấy mặt đã đi rồi. Đốc soái Phong và các ông lớn đạo, phủ hoảng hốt hết sức, sợ có chuyện gì làm Hoàng thượng không vui, nói sẽ ngồi kiệu đưa đi một chặng. Tối nay không có ai tới đây. Ngài cần dùng gì?” Hắn nói huyên thiên, mấy người nghe đều cười thầm trong bụng.

“Cho mấy con gà hầm”. Khang Hy cho hai chân vào nước nóng, nói: “Cho một ít rượu ngon, tỷ như Ngọc Hồ Xuân, rượu Khẩu Tử, rượu cũ Tam Hà, mao đài Thành Đô”. Dịch thừa dạ một tiếng, vội vàng bỏ đi. Chẳng mấy chốc, rượu thức nhắm đã mang tới. Khang Hy ngồi ghế chủ, Trương Đình Ngọc ngồi bên phải, Âu Dương Hồng ngồi ghế khách, Lưu Thiết Thành mang một cái ghế ngồi ở cửa.

Dịch thừa sắp thức ăn, rót rượu, cười hì hì hỏi: “Long đại gia, tuy nói có lớn có nhỏ, nhưng chúng ta cũng đều là đầu sai. Tôi không hiểu lắm về phép tắc, ngài tuy là ‘tắm ngựa’, sao vừa rồi Trương đại nhân lại gọi ngài là ‘bánh nướng’ (thiêu bao, âm đọc gần giống như thiếu bảo)?” Quả thật không dễ nghe chút nào! Ngựa trong đông cung, còn phải tắm à! Tôi không hiểu là tắm hàng ngày hay mấy ngày mới tắm một lần? Mỗi lần ngài tắm mấy con ngựa vậy?” Mọi người bất giác cười òa. Khang Hy cười chảy cả nước mắt, một tay vịn bàn một tay ôm bụng; Trương Đình Ngọc cười phun cả rượu ra, Âu Dương Hồng cười muốn đứt hơi, không ngừng vỗ vỗ vào ngực. Thừa dịch Trương trợn mắt hỏi: “Lẽ nào tôi hỏi không phải?”

“Rất đúng, rất đúng!” Khang Hy cười lớn nói: “Ngựa đông cung không giống ngựa thường, tất nhiên là phải tắm. Tổng cộng có hai mươi bốn con ngựa. Nếu tôi cao hứng thì tắm hai ba lần, còn không có hứng thì mấy ngày cũng không tắm cho con nào. Nhưng nếu là Thiên lý mã thì tắm cho kỹ chút, còn những con khác thì chỉ cần một thùng nước xối qua là coi như tắm xong!” Nói xong mọi người đều ôm bụng cười lớn. Khang Hy bỗng nhớ tới Dận Nhưng, tên nghịch tử này có thể coi là con ngựa thiên lý chăng? Vua sa sầm nét mặt, rất lâu mới thở dài một tiếng. Dịch thừa ngẩn người nghe xong mới than thở: “Rốt cùng vẫn là người trong cung, làm việc nhẹ nhàng, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ!”

Âu Dương Hồng trong lòng lại nghi ngờ: Sư phụ của Thái tử, bản triều có mấy người ông đều biết, nhưng không có ai họ Long. Ông Long Đức Hải này tự nói là làm mếch lòng hai quyền thần Minh Châu, Sách Ngạch Đồ, bị biếm, vậy ít nhất cũng mười năm rồi. Mười năm trước đâu có hai mươi bốn hoàng A ca? Nhìn lại Khang Hy đang yên lặng trầm ngâm, Âu Dương Hồng bỗng nảy ra một ý, phải chăng... bất giác hoảng lên, cầm đũa lên lúng túng làm lật đật đất Vô tích rơi xuống đất. Con lật đật này cũng bền, rơi lông lốc quay tròn trên đất rồi đứng vững lại như cũ, ngửa mặt nhìn Khang Hy. Khang Hy bỗng xúc cảm, cười nói với Trương Đình Ngọc: “Ngọc Thần, anh cũng là xuất thân hai lần tiến sĩ, lấy đề tài con lật đật vịnh mấy câu đi chứ?”

“Bỉnh Chính!” Trương Đình Ngọc bấm bụng gọi tên hiệu giả của Khang Hy, nói: “Nếu làm bát cổ thì tôi có thể ghép nối lại, nhưng tức cảnh vịnh vật, tôi không có tài mẫn tiệp”.

Khang Hy mỉm cười nhìn Âu Dương Hồng nói: “Ông trẻ Âu Dương, ông thế nào?”

Âu Dương Hồng cố trấn tĩnh, vuốt râu nói: “Trong chốc lát e khó có câu hay. Nhưng uống rượu khan thì chẳng thú vị gì, tôi xin mạnh dạn làm trò cười vậy!” Ông ngẩng đầu ngâm:

Đầu nhọn để chui, bụng rỗng để đựng

Mũ đai tôn nghiêm, mà sao lòng bẩn

Dáng như muốn ngã, thực ra vững vàng.

“Hay!” Trương Đình Ngọc khen ngợi, “Chỉ mấy câu mà mắng cả bọn tham quan ô lại.”

“Ừ, cũng khá”. Khang Hy hài lòng vuốt râu cười, nói: “Vừa rồi anh Âu Dương có nói, rượu khan khó nuốt, chúng ta lấy Tứ Thư đố nhau uống rượu được chứ?” Âu Dương Hồng thấy Khang Hy hiền hòa dễ tính, ông bạo gan lên, cười nói: “Không dấu hai vị, nếu nói trò chơi này, e rằng khó đánh ngã nổi tên Âu Dương già này”.

Trương Đình Ngọc nói: “Đạo thánh uyên thâm, đâu có chỗ dứt? Ông đừng có khoác lác, tôi ra trước một câu - thanh cung - đoán đi”. Âu Dương Hồng đẩy chén rượu ra, nói: “Xin mời uống rượu phạt đi - thanh cung ở trong câu ‘chỗ ở người quân tử’!” Trương Đình Ngọc đành cười mà uống phạt, nhưng lại nghe Khang Hy nói: “trường minh đăng” (đèn sáng lâu).

“Không tắt thì lâu” Âu Dương Hồng đáp đôi mắt như hạt tiêu sáng lên, “tôi cũng hỏi một câu - ‘biên húy’ là cái gì?”

Khang Hy suy nghĩ đáp: “Có phải là ‘danh không chính’?” Âu Dương Hồng cười nói: “Đúng. Chúng ta đều thua một ly, không ai phải uống rượu.” Trương Đình Ngọc nhoài người ra hỏi: “chẩm lưu là cái gì?”

“Tai nó ướt ướt”. Âu Dương Hồng ứng khẩu đáp: “Câu này ở Kinh Thi không phải trong Tứ Thư”. Câu nói vừa dứt, Trương Đình Ngọc lại hỏi:

“Kỷ trình tân vịnh?”

“Người làm thơ này, ông biết sao!”

“Đều ngồi mà nói!”

“Tuyệt thay!” Âu Dương Hồng trở nên hào hứng, đập bàn hỏi: “Không nói với người đứng!”

Khang Hy thấy ông ứng phó trôi chảy, càng thấy vui thích, cười nói: “Thật là người mẫn tiệp. Tôi hỏi ông đây - Con nhà nông lại làm nông?”

“Người cày không thay đổi”. Âu Dương Hồng cười, “Xin hỏi, ‘ăn khói’ là cái gì?”

Khang Hy nghiêng đầu nghĩ mãi, cười hỏi: “Có phải là ‘ăn ở miệng mà nhả ra’?”

Ba người đố nhau uống rượu, Khang Hy và Trương Đình Ngọc lật rương xáo tủ, cố tìm câu hỏi khó, Âu Dương Hồng, không từ chối ai, ông đối đáp ngay, nhưng đều đáp đúng chỗ hay, Lưu Thiết Thành ngồi một bên xem đấu, nhưng nghe ra ù ù cạc cạc như rơi vào đám mây mù. Đúng lúc đang hào hứng, Khang Hy quay mặt thấy dịch thừa đi vào liền nói: “Trời hãy còn sớm, không gọi ngươi đừng vào”.

“Bẩm ông ‘tắm ngựa’ ”, dịch thừa không yên tâm nói: “E rằng các đức ông phải dời chỗ khác”.

“Nơi này rất tốt”. Khang Hy ngước mặt suy nghĩ tìm câu đố, miệng nói: “Ngươi đi đi”. Dịch thừa cười nói: “Nơi này đương nhiên ‘rất tốt’. Vốn nói để ngài nghỉ ở nhà giữa. Nhưng chính đốc soái Phong tới rồi, xem ra không vừa ý, nói không gặp được Hoàng thượng, bên bờ sông hầu khan mấy ngày, thật xúi quẩy, trở lại đòi trọ ở trạm dịch”. Khang Hy nghe nói họ Phong vô lễ như vậy, mặt biến sắc, định làm dữ, nhưng nén được, cười gằn nói: “Ông ta đến, ta phải nhường phòng? Đây là ý ngươi hay ông ta nói vậy?”

Dịch thừa cười nói: “Đây là lời soái Phong, tôi nói, đã có một quan lục phẩm ở kinh sư trọ rồi, bảo người ta nhường phòng ngài ngại thế nào ấy, chỉ một tối nay, xin đại soái thông cảm cho... Lúc đó mặt đại soái dài thườn ra thế này, mắng tôi đồ bị thịt không biết gì, nhị phẩm, lục phẩm, ai lớn ai nhỏ cũng không biết...”. Không đợi ông ta nói hết Khang Hy đã đứng dậy, cười nói với mọi người: “Đương nhiên nhị phẩm lớn hơn lục phẩm, chúng ta dời về phòng phía chái tây. Tiên sinh Âu Dương, chúng ta đi!” Trương Đình Ngọc ngầm toát mồ hôi lạnh cho Phong Thăng Vận, đành chỉ cười phụ họa: “Chúng ta đi, chúng ta đi, nhường phòng cho Phong đại nhân!”

Bốn người vừa vào nhà ngang, bên ngoài nghi trượng của phủ đốc sông hùng hổ tiến vào sân, mấy chục chiếc đèn lồng chiếu sáng trưng trong ngoài sân, tiếng hô hoán ồn ào, làm cho dịch thừa quay như chong chóng. Tiếp sau, mấy chục tên lính vây quanh Phong Thăng Vận đi thẳng lên phòng trên, dao kiếm chạm nhau kêu lỉnh kỉnh. Tên lính ban ngày bị đánh thấy Lưu Thiết Thành đứng ở cửa nhà phía tây, hắn ngơ ngác, mặt tái xanh im lặng đi tới. Qua song cửa, nhìn vào trong phòng, hắn bỗng kêu to một tiếng: “Phong đại soái!”

Phong Thăng Vận đã bước lên bậc thang lên phòng, bị hắn làm giật mình, quay đầu quát to: “Ngươi làm cái gì vậy?” Khang Hy nhìn Trương Đình Ngọc, Trương Đình Ngọc chỉ gật đầu, im lặng bước ra ngoài. Tên lính chỉ vào phòng nói với Phong Thăng Vận: “Chính mấy người này, hôm nay nói xấu ngài ở quán trà, nói ngài là... là chóp đỏ thịt! Ông già râu chuột, người xấu xí nham hiểm vô cùng! Tên đàn ông đen còn đánh con một bạt tai!”

“Hả”. Phong Thăng Vận cười không rõ có ý gì, hắn quay lại chắp tay sau đít suy nghĩ một lát, cười to hỏi: “Ông anh nào ở trong phòng? Xin ra đây gặp mặt”.

Không có ai trả lời. Khang Hy và Âu Dương Hồng mắt sáng lên nhìn nhau. Một lúc lâu Âu Dương Hồng nói: “Anh Long, chuyện do tôi gây nên, tôi đi ra gặp hắn”, Khang Hy nắm tay ông ta lại, lắc đầu ra hiệu ông không nên nói gì. Phong Thăng Vận lại hỏi một tiếng, thấy vẫn không ai lên tiếng, bèn đi sát tới. Vừa bước vào phòng bị đôi tay như chiếc kìm sắt của Lưu Thiết Thành nắm chặt bả vai, nói nặng trình trịch: “Đốc soái, có lỗ mãng chăng?”

“Lỗ mãng?” Phong Thanh Vận lùi lại một bước, cười ha hả, “Ta đã là ‘chóp đỏ thịt’ như ngươi nói, thì tốt xấu gì cũng là đại sứ biên cương. Một tên quan lại nhỏ nhoi cũng muốn cản đường ta sao? Hử!” Nói xong sa sầm nét mặt, kêu to: “Bay đâu - kéo nó ra!”

“Dạ!” bọn lính dạ ra như pháo nổ, xắn tay áo lên định ra tay. Bỗng nhiên ngoài cửa lớn dậy lên tiếng ồn ào, Trương Đình Ngọc đầu đội mũ chóp san hô, mặc áo bào mới toanh chín xà năm vuốt, ngoài có tấm thêu tiên hạc, dẫn theo đám thị vệ Đức Lăng Thái xông thẳng vào, thấy hai bên đang căng thẳng, gươm tuốt vỏ nỏ giương tên, Trương Đình Ngọc kêu to một tiếng: “Thánh giá ở đây, ai dám vô lễ?”

Tiếng hô như sét giữa trời quang, làm cho trong sân ngoài sân, trên gác dưới nhà, mọi người mặt xám như tro, đứng sững như tượng gỗ, sân lớn trạm dịch bỗng im phăng phắc.

Khang Hy giũ áo đứng lên, vỗ vai Âu Dương Hồng đang chết điếng trên chiếc ghế tựa, đi tới cửa, hắng giọng hỏi: “Phong Thăng Vận, ngươi ngang ngược đòi gặp Trẫm, có việc gì cần tâu bẩm?” Trương Đình Ngọc thấy Phong Thăng Vận đứng im như tượng gỗ, biết là hắn đã sợ điếng người, bèn quát: “Tên Phong, ngươi chết rồi sao? Hoàng thượng hỏi ngươi, vì sao không trả lời?!”

“Hoàng... thượng”, Phong Thăng Vận méo mồm phun ra hai tiếng, nhưng vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên, ngã nhào xuống đất đánh “rầm”.

Trương Đình Ngọc bước tới thử hơi thở, ngước đầu nhìn Khang Hy nói: “Chúa Thượng, hắn...”.

“Hắn sợ vỡ mật rồi”. Khang Hy nói lạnh lùng: “Cái ngữ đó, Trẫm thấy hắn cũng chẳng có gì để nói. Đem đi cho chó ăn”. Lưu Thiết Thành vâng dạ, sai người tước binh khí của người phủ đốc sông, giam tất cả vào trong chuồng ngựa sau vườn. Đức Thái Lăng bèn gọi dịch thừa vào, hỏi trong trạm có chó không. Khang Hy rất tức, quay vào nhà, vừa nói: “Không được tha cho hắn, cả tên lính cũng đem băm vằm đi!”

Âu Dương Hồng đã sớm quỳ mọp xuống đất, liên tiếp dập đầu hô: “Vạn tuế! Người anh minh một đời, sao có thể có những lời lẽ mất nước như vậy?”

“A, hả?” Khang Hy cười hỏi: “Trẫm đã có bao giờ nói ‘giọng mất nước’? Vậy xin ‘ông trẻ’ ngài chỉ dạy!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3