Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 31

31

Thu trí khôn, Khang Hy giao thiệp với danh nho

Trị quan hắc ám, Dận Nhưng diệt người không ăn cánh

Âu Dương Hồng quỳ mọp lạy, lớn tiếng tâu: “Tha cho thần tội chết. Các ông vua đời Minh cũ có phép không tuân, thường lấy hình phạt phi pháp trị quan lại, hễ động một tí là lột da cho chó ăn thịt, lạm dụng hình phạt ác độc, làm lục bộ trở thành vô dụng. Việc đó là chính trị đồi bại làm mất nhà Minh. Cho nên thần nói đó là giọng mất nước!” Khang Hy cười khanh khách, nói: “Nhà Minh trước mất, là do bọn phỉ hoành hành các nơi, quan hoạn chuyên quyền, có can hệ gì với việc Hoàng đế trừng trị tham ô, diệt trừ bạo ngược? Ta thật chưa hề nghe thấy”. Âu Dương Hồng nói: “Trừng trị tham ô, diệt trừ bạo ngược, nhà nước có quy định bằng pháp luật. Trong lục lâm thảo khấu bao giờ không có diệt bạo mà an lành, triều đình há tự hạ thân phận mình, để theo hùa với chúng? Xin Hoàng thượng sáng suốt quyết đoán. Theo ý của thần, đưa bọn mọt nước đó về cho Bộ xét xử, theo luật mà làm rõ chính nghĩa của hình phạt, làm cho thần dân thiên hạ hiểu. Làm như vậy thì quan tham ô phải sợ, không dám có tâm trạng làm bừa gặp may, cũng có thể tránh cho sử quan nói chủ ta không theo luật hình giết người, há chẳng tốt hơn không?”

“Ừ!” Âu Dương Hồng chưa nói rõ, Khang Hy đã hiểu rõ dụng ý của ông: giết Phong Thăng Vận như vậy không khác gì bọn hảo hán lục lâm cướp giàu giúp nghèo. Ghi việc thường ngày viết ra, bản thân mình mang tiếng là giết người không theo hình luật. Lại thêm một điều, con cháu đời sau noi theo thành lệ, há chẳng dẫn đến hành động hung hăng ngang ngược của bọn xấu như loại đông xưởng, vậy thì tai họa vô cùng. Cứ xét một điểm này, Trương Đình Ngọc bên mình cũng không thể bì kịp! Khang Hy cười nói: “Ngăn chặn ngay từ lúc mới phát sinh, lời ngươi có lý. Có điều lời này chỉ có thể ngươi nói, Trương Đình Ngọc bản thân trong cảnh đó, nói ra không tránh khỏi bị nghi ngờ”.

Trương Đình Ngọc quả thực không nghĩ tới bước này, nghe Khang Hy bênh che cho mình, trong lòng vô cùng cảm động, tâu: “Vạn tuế, Âu Dương Hồng hiểu biết hơn người, thần không bì kịp, nên đề bạt làm quan làm lợi cho nước!” Khang Hy hài lòng gật đầu, đang định nói thì Âu Dương Hồng toàn thân run rẩy, lạy thưa: “Thần sinh nhằm thời thịnh, may gặp thiên tử, lấy tấm thân áo vải bảo vệ tôn nghiêm Vạn tuế, đã là ơn to thời này. Quyết không dám nghĩ tới những điều cao xa, thẹn thùng nghiêng mình trước triều đình. Xin Vạn tuế chiếu cố xét cho!”

“Người ta mong sao được làm quan”, Khang Hy thấy ông thoái thác, không phải là giả vờ, nên cười nói: “Ngươi có phúc gặp Trẫm, để lỡ cơ hội này, há chẳng đáng tiếc sao?” Âu Dương Hồng lạy, người run run, nói: “Thật không dám dấu, thần không phải họ Âu Dương, cũng không phải tên Hồng, vì tránh tội nên dùng tên giả...”.

Khang Hy và Trương Đình Ngọc đều ngạc nhiên nhìn nhau, Trương Đình Ngọc hỏi: “Tên thật ông là gì?”

“Tội thần... Phương Bao... muôn lần đáng chết!”

Lòng Khang Hy bỗng trĩu xuống: người quỳ bên dưới là tội phạm trong vụ án Nam sơn tập của Đái Danh Thế, chánh phạm đã hành quyết từ lâu, vì Phương Bao tên tuổi hơn đời, mấy vị hoàng A ca và đại thần phòng dâng thư xin, cho nên cho miễn chết về quê, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây! Khang Hy đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài, im lặng. Chỉ nghe một làn gió thu lướt qua, hàng dương liễu trong sân lắt lay xào xạc. Một hồi lâu Khang Hy mới nói: “Ngươi là người Trẫm đặc xá thả ra, cần gì phải thay tên đổi họ, sợ sệt như chuột tránh mèo?” Phương Bao dập đầu lạy: “Trong ngục không truyền chỉ đặc xá, lúc đó nghe nói triều đình cần thanh lý ngục hình, tra ra việc ‘giết vịt trắng’, tù ngục đổi người thả người ngay trong đêm, tội thần cho rằng họ thả nhầm mình, nên chạy trốn ngay trong đêm. Vạn tuế không nói thì cho đến nay tội thần vẫn cứ tưởng triều đình vẫn còn truy nã...”. Khang Hy cũng cảm thấy buồn cười. Nên nghĩ tới tình hình lúc Phương Bao ra tù, Khang Hy lại cảm thấy đáng sợ, nhà vua thở dài, im lặng.

“Tôi cũng là người Đồng Thành, đã có đọc văn chương của ngài. Lúc đó thả ngài, tôi còn đi tìm ngài, nhưng ngài đã đi rồi”. Rất lâu Trương Đình Ngọc mới nói: “Tôi rất lạ, ngài học vấn như vậy, vì sao không đi thi làm quan, lại hùa theo Đái Danh Thế nói bậy bạ, giải thích xuyên tạc kinh nghĩa thánh nhân?” Phương Bao cười cay đắng nói: “Về lý do tôi phạm tội, thì một lời khó nói hết. Tôi đã đi thi mấy lần, năm Khang Hy thứ 26 trường thi nam, dở quyển, tôi là giải nguyên. Sau bái kiến chủ khảo Tả Ngọc Hưng, ông ta chau mày nói: ‘Giống như thần Chung Quỳ, làm sao đi gặp Thánh giá?’ đem tên tôi đặt xuống cuối bảng. Tôi giận dữ bèn phủi tay áo...”.

Khang Hy than: “Không nói nữa, quan giám khảo làm mếch lòng ngươi, thì ngươi cũng không nên theo người ta mà mắng Trẫm! Việc này cho tới hôm nay, đừng nói nữa - Ngươi hãy tạm lui ra, Trẫm và Trương Đình Ngọc có chuyện cần bàn”. Thấy Phương Bao đi ra, Trương Đình Ngọc ngần ngừ hỏi: “Vạn tuế, Người xem việc này...” Khang Hy hơi ngửa ra ghế, nhìn thất thần một lúc, rất lâu, mới hít một hơi dài nói:

“Khanh truyền chỉ, bảo ông ta ngay hôm nay vào phòng dâng thư đợi hầu”.

Trương Đình Ngọc ngơ ngác, ông không sao hiểu được tâm trạng của Khang Hy! Phòng dâng thư coi chung sáu bộ, là nơi đầu não cơ mật, quan không chia lớn nhỏ, hễ bước vào phòng dâng thư, trăm quan đều xem là tể tướng. Trương Đình Ngọc lắp bắp rất lâu, mới nói: “Ông chủ, đây là...”.

“Có gì không thích hợp?” Khang Hy ngồi ngay người lại, nói lạnh lùng: “Minh Châu tài học có bao nhiêu? Đã nắm quyền ở phòng dâng thư hai mươi năm; Cao Sĩ Kỳ cũng không có công danh, ở phòng dâng thư chẳng tốt sao? Khanh phải biết, bây giờ vẫn còn một số văn nhân chửi đổng ở bên dưới, nói Trẫm không thể dung nạp người Hán, Trẫm phải làm họ thấy tài đức của Trẫm! Phòng dâng thư, thượng thư phòng, rốt cục cũng là thư phòng, không nuôi nổi một văn nhân? Trẫm thời nhỏ không lập phòng dâng thư, chỉ có một tiên sinh Ngũ Thứ Hữu sớm tối cùng nhau, rất tốt! Khanh chẳng qua cũng chỉ là một cử nhân. Lẽ nào ngươi so bằng Ngũ tiên sinh? - Gọi ông ta vào!”

Câu hỏi này rất nặng, Trương Đình Ngọc không dám đáp lại một câu nào, ông lặng lẽ khom mình lui ra dẫn Phương Bao vào. Phương Bao quỳ nghe Trương Đình Ngọc tuyên chỉ, hình như không ngạc nhiên, nước mắt lưng tròng, cúi lạy than rằng: “Tội thần đã là hoàng hoa ngày xưa, sợ khó xứng với nguyện vọng của Hoàng thượng ... Ôi! Chiều tà đẹp vô cùng, tiếc là gần hoàng hôn!”

“Ý trời thương cỏ vắng, người đời trọng nắng chiều!” Khang Hy tiếp lời ngâm. Nhà vua cũng rất cảm kích, trầm ngâm nói: “Trẫm cũng không cần ngươi săn báo bắt gấu, làm gì phải than thở kiểu Tư Mã Ngưu? Trẫm bảo ngươi vào phòng dâng thư, không giống như Trương Đình Ngọc, Mã Tề. Ngươi vẫn cứ giữ bản sắc áo vải của ngươi, Trẫm không tính phong quan cho ngươi!” Nghe tới đây, Trương Đình Ngọc tròn xoe đôi mắt, lại nghe Khang Hy nói một cách ý nhị: “Con người là linh của vạn vật, nhưng nói đến làm người, thì thật không dễ dàng. Trăm quan văn võ, nhà giàu, nhà buôn lớn, ai mà không có thư phòng? Nhưng có thư phòng nhà ai như của Trẫm ở đây, cao ở chín tầng. Các chức quan đến chỗ Trẫm, vừa thấy mặt đã ‘hoàng thiên thánh minh, thần tội đáng chết’!” Nhà vua gượng cười, “Trẫm già rồi, đã không có suối, rừng để thối lui, cũng không có cái vui trời cho của mọi nhà. Ngươi không thể tưởng tượng Trẫm buồn chán hiu quạnh như thế nào đâu - Cô gia, quả nhân. Tóm lại là chỉ đơn độc một mình thôi...”. Vừa nói nước mắt lưng tròng.

Trương Đình Ngọc và Phương Bao bỗng chốc như ngây ra, đầu cúi lặng. Những lời Khang Hy chân thành phát ra từ nội tâm, câu nào cũng là tình thực. Chẳng có lời để khuyên, cũng chẳng có lời mà can, đang ngơ ngác thì Khang Hy hỏi: “Đình Ngọc, khanh có hiểu ý Trẫm không?”

“Nô tài... hiểu ạ”. Trương Đình Ngọc không hiểu sao cổ họng cũng thấy nghẹn ngào.

Khang Hy gật đầu, lấy hết tinh thần cười nói: “Hiểu được thì tốt - Phương Bao, Trương Đình Ngọc trẻ tuổi, để anh ta quỳ. Ngươi là bạn của Trẫm, đứng dậy, ngồi đây! Lần thị sát phía nam này, ngươi đi với Trẫm đến mấy nơi, chúng ta vui vẻ thoải mái mấy ngày!” Đến lúc này Phương Bao mới lĩnh hội ý nghĩa thực của việc Khang Hy bảo ông áo vải vào phòng dâng thư, nên vô cùng cảm động. Thấy Khang Hy vui vẻ, ông lạy đứng dậy cười nói: “Thần tuy không dám chơi trèo làm ‘bạn’ của Bệ hạ, nhưng cũng ráng theo thánh mệnh, mài mực rửa bút cho Hoàng thượng, làm một khách áo vải”. Nói xong nhìn Khang Hy mỉm cười.

Ngày thứ hai sau khi xa giá Khang Hy đến Nam Kinh, Dận Nhưng nhận được đình dụ phát đi từ hồ Lạc Mã, mới biết được đốc sông Phong Thăng Vận vừa mới bổ nhiệm không lâu đã bị cách chức bắt giam. Xem chiếu dụ Dận Nhưng cũng có chút ngờ vực: Chức quan của Phong Thăng Vận là do quyên tiền có người bảo đảm tiến cử. Tuy nói là qua tay Thập tứ A ca, nhưng bản thân Dận Nhưng cũng được lợi một ngàn lượng vàng, nên trong lòng rất lo ngại. Chần chừ rất lâu, Dận Nhưng đưa cáo chế phát chuyển sang cho Mã Tề, giao cho phòng phê dấu lấy ấn tỷ đóng vào phát công khai, phát thẳng cho bộ Hình những chuyện cụ thể Trương Đình Ngọc vạch trần Phong Thăng Vận tham ô hối lộ, ăn bớt tiền của công trình, tâng bốc cầu vinh.

Ba người Vương Diệm và Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du đều ở trong cung Dục Khánh viết những bản tóm lược, xem tờ tâu. Nghe nói Dận Nhưng muốn ra ngoài cung đến phủ Tứ gia, Vương Diệm đứng lên hỏi: “Thái tử, Thi Thế Luân bên bộ Hộ một đống công việc chưa làm sáng tỏ, nguyên định ông ta hôm nay đến gặp đức ông, bây giờ đến phủ Tứ gia có việc gì?” Dận Nhưng sa sầm nét mặt, làm sao mà ông già này việc gì cũng muốn nhúng tay vào! Nhưng Vương Diệm là đệ nhất công thần có công “phục vị” đối với anh, nên không cách nào khác, đành nói: “Thi Thế Luân và Tứ đệ, Thập tam đệ chằng phải là một sao? Không biết chừng giờ này đang bàn việc bên phủ Ung vương! Đi lần này có thể gặp tất cả!”

“Đức ông Thái tử”, Trần Gia Du cũng đứng lên nói: “Ngài truyền gọi Tứ gia, tôi đi gọi ông ta vào đây”. Dận Nhưng cười nói: “Chỉ mấy bước đường, ta muốn đi vận động một chút. Ta đi, hay chú ấy tới chẳng như nhau sao?”

Chu Thiên Bảo đứng thẳng lưng lên nói: “Đương nhiên không như nhau! Tam gia, Tứ gia, Bát gia bây giờ đã tấn phong thân vương, Thái tử đi tới phủ Tứ gia, các A ca khác sẽ nghĩ như thế nào? Phân ranh giới vua tôi là việc đại lễ, Thái tử phải suy nghĩ kỹ”. Dận Nhưng nghe họ nói không phải là không có lý, nhưng một chút việc nhỏ mọn mà cả ba người đều phản đối làm như to chuyện, anh thấy sĩ diện nên cười gượng nói: “Ngươi nói câu đó nên vả vào mồm! Phủ Bát gia ta không tới sao? Ta và Bát gia có gì không bằng lòng nhau? Với Tứ gia cũng không gần gũi gì đặc biệt hơn. Anh em chúng ta không được nói với nhau những chuyện riêng tư hay sao?”

“Việc riêng tư gì?” Chu Thiên Bảo cứng rắn đáp lại một câu, “Vua tương lai là của chung thiên hạ, có chuyện riêng tư gì với quan dưới?”

Chu Thiên Bảo nói giọng gần như vô lễ, nhưng có bài học lịch sử được chứng thực. Hồi trước Hán Văn Đế kế vị, trước khi vào kinh, Trần Bình đêm đến gặp riêng, cận thần Văn Đế ngăn vua lại nói, Thiên tử không có chuyện riêng, có chuyện công thì tới triều đình mà nói. Dận Nhưng đương nhiên thuộc làu câu chuyện đó, nhưng lòng tự tôn sĩ diện của anh không chịu đựng nổi, đang moi ruột ra để tìm lý lẽ phản bác ba người thì thấy Dận Tường nâng chéo áo vội vàng đi vào cung Dục Khánh, mấy vị thái giám vội vàng ra đón thỉnh an. Dận Nhưng nuốt giận, đổi ra sắc mặt vui vẻ cười nói: “Thập tam đệ, sao chân đệ nhanh như mèo vậy, có việc gì quan trọng hả?”

“Bẩm Thái tử”, Dận Tường bước vào nói: “Tứ vương gia ở phòng văn thư bộ Lại vừa nhận được ý chỉ. Vốn định phê vào danh sách người cách chức đã thảo ra mấy ngày nay, xem ra mới biết Phong Thăng Vận đã làm hỏng việc. Đệ đặc biệt tới thỉnh thị, hỏi về danh sách”.

Dận Nhưng cười hỏi: “Đây là ý Tứ đệ đề xuất, hay là của chú?” Dận Tường suy ngẫm lời Thái tử có ý nghĩa gì, nói: “Là ba người chúng đệ cùng bàn. Lần này điều tra ra người bị cách chức có bốn mươi mốt tên, tuy nói điều tra sát thực, trong mười vụ thì chín vụ là quan đạo trở xuống, vẫn cảm thấy không đủ răn đe mọi người. Hoàng thượng đã điều tra ra họ Phong, thì đã là quan to nhị phẩm, thêm hai tên viên ngoại lang bộ Hộ, Hoàng Dữu Thân, La Tư Khiết bộ Lễ gom thành một loạt, cùng bắt về ty đại lý, thanh thế cũng ra trò”.

“Đừng vội, ta phải nghĩ kỹ đã”. Dận Nhưng khoát tay ngồi xuống, quay mặt lại phía ba người Vương Diệm cười nói: “Chúng ta ngồi cả buổi, cũng nên xả hơi một lúc. Đến phòng dâng thư gặp Mã Tề, xem xét sớ tâu các tỉnh. Có tình hình quân sự của bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ ở A Lạp Bố Thản, phải đưa ngựa sáu trăm dặm tức tốc về Nam Kinh xin Hoàng thượng xử lý. Những sớ liên quan đến hà vụ, tào vận cũng đưa trình luôn, số còn lại phân loại đưa về đây, chúng ta cùng bàn làm”.

Dận Nhưng bày chuyện bảo tránh đi, ba người Vương Diệm không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Dận Nhưng không quang minh chính đại như vậy. Vương Diệm điềm nhiên đứng lên, nói với Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du: “Đi!” Thế rồi ba người chào rồi đi ra. Dận Tường ngạc nhiên hỏi: “Chuyện đệ nói đều là công việc nghiêm túc, để tập trung trí tuệ mọi người, tiếp thu những ý kiến hay, sao huynh lại bảo họ đi?”

“Mặc kệ họ, cách thức điều khiển là ân uy cùng dùng. Chúng ta bàn với nhau trước rồi hãy để họ có ý kiến”. Dận Nhưng ra hiệu Dận Tường ngồi, cho thái giám lui ra, rồi mới hỏi: “Việc ta nhờ đệ hôm trước làm thế nào rồi?” Dận Tường lòng bực bội, tự nhiên đuổi mấy người cùng bàn việc đi, một đống việc công cấp bách không nói, mà chỉ hỏi việc riêng của mình! Anh suy nghĩ rồi nói hờ hững: “Làm rồi, rất sạch sẽ. Em đã tìm cho cô ấy một mộ phần ở Tả Gia Trang, chôn xác rồi. Nói đến chuyện đó lòng đệ rất buồn. Bẩm Thái tử, dao thép tuy nhanh, nhưng không giết người vô tội...”.

Ánh mắt Dận Nhưng thoáng vẻ vui mừng, rồi trở lại u ám, anh cúi đầu trầm tư rất lâu rồi nói: “Đệ cứ tưởng ý ta muốn như vậy sao? Đều là bị người ta bức bách cả thôi... Lý Long Cơ đâu có muốn Dương Ngọc Hoàn ...” Anh bỗng nhớ tới Đường Huyền Tông là ông vua làm mất nước, liền đổi ý nói: “Nàng chết vì ta coi như hy sinh vì xã tắc, chết là cần thiết. Còn thanh danh nàng sau khi chết, thì phải đợi lúc ta làm chủ sẽ hay - Bát đệ, ta không thể tha thứ cho hắn!” Dận Tường nhớ lại Kiều Thư, A Lan, hai vật chướng tai gai mắt, bản thân mình cũng muốn tìm dịp diệt trừ đó sao? Nghe Dận Nhưng đau lòng nhức óc, nghẹn ngào không thể tự kiềm chế, cũng cảm thấy mối tình anh ta đáng thương, anh thở dài một tiếng, rồi lặng thinh. Dận Nhưng đi tới bên bàn cầm lên một tập giấy dày cộp giở ra, cười nói: “Không nói chuyện đó nữa. Đây là danh sách chú cần và tóm tắt tội lỗi, ta đã phê, có tăng, có giảm, đều do ta suy xét cẩn thận, đệ xem trước đi”.

Dận Tường đưa mắt liếc qua tập hồ sơ, trang đầu tiên đã viết: Nay cách chức Phạm Tu Đồng... năm mươi tên quan phạm tội tham ô, bắt giải về kinh, đưa bộ Hình, ty Đại lý cùng bàn bạc tra xét, lấy cung sau báo cho Thánh thượng phê xử”. Xem kỹ lại, Dận Tường như hít phải một luồng gió lạnh: Những viên quan thuộc phe Thái tử dính dáng đến vụ án đều được xóa tên, số mới tăng thêm đều là “đảng Bát gia” như Dận Nhưng thường nói! Dận Tường trong lòng ngần ngại, hỏi: “Danh sách này Mã Tề và Vương sư phụ đã xem chưa?”

“Mã Tề chẳng qua là chỗ chuyển tiếp”. Dận Nhưng nói hờ hững, ánh mắt lạnh lùng làm Dận Tường bỗng dưng lạnh run: “Đám Vương Diệm không phải là quan lại triều đình, không nên tham gia quá sâu việc triều chính. Ta định để đệ và Tứ đệ xem trước, có chỗ nào chưa ổn, chúng ta bàn bạc rồi nói sau”.

Vẫn còn có thể bàn bạc, Dận Tường hơi cảm thấy yên tâm. Anh rất rõ: Chưa nói phê đưa ra rồi, chỉ cần để lộ một tí thôi, thì bản danh sách này lập tức làm cho đám quan chức phản đối Thái tử hoảng kinh cực độ. Dận Tường thoáng ngây người, bỗng cơ may làm anh nhanh trí nói: “Thái tử, nếu còn bàn bạc thì đệ không vội mang nó đi. Đệ còn phải tới chỗ công chúa Đức phía sau thỉnh an thay cho Tứ ca. Trở về đệ truyền dụ bảo Tứ ca, Thi Thế Luân đến đây, huynh nói chuyện thẳng với họ, được chứ?”

“Cũng được”. Dận Nhưng cười phất tay nói: “Thôi đi đi”.

Dận Chân và Thi Thế Luân đang ngồi ở bộ Lại chờ tin, Dận Tường hoang mang trở về, kể lể về bản danh sách, Thi Thế Luân lập tức vã mồ hôi trán, nói: “Thập tam gia, may mà ông không cầm bản danh sách đó! Nếu đức ông ôm cục than đỏ đó tới bộ, mấy người chúng ta sẽ được nóng chết một phen”. Dận Tường nói: “Tôi cũng chỉ là cẩn thận một chút - Thực ra ông Thi cũng không nên sợ làm gì, oan có đầu, nợ có chủ, làm sao đổ xuống đầu ông được?”

Dận Chân ngồi sưởi lửa bên cạnh, mãi vẫn im lặng, anh lấy que cời, gắp bỏ thêm vào lò số than bách hợp hương đang cháy làm ngọn lửa phừng lên, chiếu đỏ gương mặt anh lặng lẽ suy tư, cỏ vẻ bình tĩnh, chỉ riêng thớ thịt trên trán chốc chốc lại giật giật. Rất lâu, Dận Chân ném chiếc que cời than, nói: “Còn không tỉnh ngộ ra, theo ta không ra sao cả. Đã làm hỏng việc thanh lý nợ kho, cùng anh ta gánh chịu, việc này đã rõ mười mươi, không thể để như lần trước - tra xét đúng rồi, bất kể có ơn có thù với anh ta hay với Bát gia, đều phải trị tất! Nếu cứ làm ẩu, thì chỉ đành ai làm phần nấy, gì gì thì trên đầu còn có Hoàng thượng!”

“Tứ gia”. Thi Thế Luân lẩm bẩm. “Ngài đừng quên Thái tử đang giữ cờ đạo ở Bắc Kinh!” Dận Chân nói lạnh lùng: “Khi anh ta chưa nắm cờ đạo ta đã là khâm sai, ta chịu trách nhiệm trước Hoàng thượng, anh ta chưa phải là Hoàng thượng”. Nói xong đứng lên quay ra ngoài quát một tiếng: “Bay đâu!”

Đái Đạc đứng ở cửa nghe tiếng kêu vội bước vào, nói: “Tứ gia!”

“Truyền thị lang bộ Lại Ôn Dao Trân vào đây!”

Đái Đạc vâng một tiếng rồi đi. Dận Tường cười hỏi: “Tứ ca còn muốn hỏi ra Nhiệm Bá An? Đệ nói, đừng nhọc tâm vô ích, tên Ôn có chết cũng không thèm dựa nó. Anh cần gì đi đốn gốc cho người ta.”

“Ta có dao sắc, không sợ nó cành lá đan chen khó gỡ”. Mặt Dận Chân tỉnh bơ, “Việc này hai người đừng dính tới!” Thi Thế Luân chau mày nói: “Tứ gia, ngài định dùng nhục hình hả? Ôn Dao Trân là đại thần, có nhiều lệ cấm, Tứ gia phải suy nghĩ kỹ hãy làm”. Câu nói vừa dứt, thị lang bộ Lại Ôn Dao Trân đã theo Đái Đạc bước vào, Thi Thế Luân liền im lặng.

“Dao Trân”, Dận Chân nói rất từ tốn: “Bản phiên phụng chỉ tới thanh tra bộ Lại, ngươi là người đầu tiên bị cắt đi cái chóp. Nhớ lại ngày cách cái chóp của ngươi, chúng ta từng ngồi kề bên nhau nói chuyện, đã có lời nói trước, chỉ cần ngươi nói ra, vì sao ngươi cho Nhiệm Bá An ba vạn bạc thì dù chuyện có to bằng trời, Tứ gia cũng che chở cho. - Bây giờ ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Ôn Dao Trân đáp: “Có Tứ gia che chở, phạm quan đương nhiên vô cùng cảm kích. Ba vạn bạc Nhiệm Bá An vay dùng ở bộ Lại, phạm quan thực rất khó từ chối”.

“Hừ!” Dận Chân cười “Ngươi là đại thần nhị phẩm của triều đình, vì sao ‘thực khó từ chối’? Bây giờ nguyện đứng ra bồi thường, há chẳng là chuyện lạ sao? Ngươi với hắn quan hệ thế nào? Hoặc giả ngươi có cái gì để hắn nắm thóp?” Ôn Dao Trân bị câu hỏi đầy đe dọa làm cho sửng sốt, vội vập đầu lạy đáp: “Tên Nhiệm tuy bị biếm chức rút lui lâu ngày, nhưng vì ông ta là người kinh sư, thường hay tới bộ. Hắn buôn bán nhiều lúc không vay được tiền, cũng thường vay của Bộ. Tứ gia sáng suốt, quan kinh sư khổ sở, mỗi năm chỉ hơn một trăm lượng bổng, cũng mong ở hắn ba phân bạc lời, nhưng chẳng đến đâu. Tóm lại là phạm quan hồ đồ, mong vương gia xét rõ!” Dận Chân nghe xong, gật đầu nhìn Ôn Dao Trân cười nói: “Thập tam đệ, đệ nghe xem tên nô tài này dẻo mồm không!”

Dận Tường cười, nói: “Lời khai hồi trước của nó, đệ cũng xem rồi, giống như vừa mới nghĩ ra, nói chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng khớp gì với nhau. Bây giờ thì ‘suy nghĩ’ đã lâu, việc nói ra giống như có thật”.

“Xin Thập tam gia soi xét, nô tài không dám nói dối” Thi Thế Luân là tay thẩm án cừ khôi, nắm được đầu đề câu chuyện, bèn nói: “Ông Ôn, nửa tháng trước khi cho Nhiệm Bá An vay bạc, ngươi còn mở một cửa hàng cầm đồ, bạc vốn mười vạn. Nếu nói trong sạch khắc khổ thì bạc ở đâu mà ra”. Ôn Dao Trân bị hỏi bất ngờ, đành làm thinh giả vờ không nghe thấy.

Dận Chân đứng lên đi tới hai bước, cười mỉa nói: “Ngươi là cờ trắng chính Hán quân hả?” Ôn Dao Trân kinh ngạc, liếc nhìn Dận Chân một cái, không biết là có ý gì, đành chỉ đáp: “Nô tài là cờ đỏ chính”. Dận Chân hừ một tiếng nói: “Ta báo cho người biết, ngươi đã không còn là người của cờ đỏ chính nữa! Hôm trước làm giấy tờ ở phủ Nội vụ, ta đã chuyển hộ tịch cờ của ngươi sang cờ trắng chính do ta quản lý! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là nô lệ của cờ ta, đi theo ông chủ là ta, thế nào?” Nói xong rút từ trong ống ủng đưa ra một tờ giấy chuyển cờ.

“Đây...” Ôn Dao Trân lé mắt nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng hốt cúi lạy, nói không chút mạch lạc: “Có Tứ gia chiếu cố, nô tài... cảm kích khôn cùng... Không biết chủ cũ của nô tài là Cửu gia có chịu không? Nô tài biết... Tứ gia rất thương xót người dưới...”.

Dận Chân đắc ý đưa mắt nhìn Dận Tường và Thi Thế Luân, nói: “Đây là chuyện phủ Nội vụ, có can hệ gì với Cửu gia? Ngươi biết tính ta, ơn oán rạch ròi, nếu quả ngươi có chút lòng kính trọng thì cũng phải kính trọng tính nết ta. Chẳng phải có chỉ không được dùng nhục hình xử phạt đại thần sao? Đối với ngươi, ta áp dụng gia pháp cờ trắng, được chứ?”

Không ai ngờ tới Dận Chân không nói không rằng, dương đông kích tây ra tay hiểm hóc này, ai nấy cũng đều trợn mắt cứng lưỡi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3