Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 28

28

Mưu diệt khẩu. Dận Nhưng táng tận lương tâm

Mong làm Thái tử, Dận Tự rắp tâm hại người

Dận Nhưng kéo chiếc ghế lại sát Dận Tường, ân cần nói: “Mấy cô gái này đều đẹp, lại cùng chú cùng chung hoạn nạn, nhưng chú đối với họ không khéo mang tiếng bạc tình đấy!”

“Bạc tình? Đệ chỉ vui vẻ với họ thôi, ngày mai nói Tử Cô được lập làm chính bảo họ cứ hát ‘thiếp bạc mệnh’!” Dận Tường nghiến răng cười nói: “Ngô vương Phù Sai lại là người si tình, một Tây Thi, một Trịnh Đán đã làm ông mất sạch! Nhị ca, huynh với đệ bị cái nhục kỳ lạ lớn như vậy, sao có thể lại chịu vấp ngã trước những người đàn bà này?”

Dận Nhưng nhìn Dận Tường từ trên xuống dưới, rất lâu mới nói vẻ trịnh trọng: “Đệ quả thật là đại trượng phu! Tai nạn ngục tù lần này được nhiều hơn là mất! Đệ được như vậy ta rất mừng! Có người như đệ và Tứ đệ, quả thật là may mắn lớn cho triều đình, là cái phúc cho Dận Nhưng!” Dận Tường nói: “Lòng mọi người đã rõ, xin huynh yên lòng, Tứ ca vẫn là Tứ bối lặc khi xưa, đệ vẫn là Thập tam đệ như ngày xưa - Huynh có việc gì, cứ việc sai bảo là được!”

“Vậy thì tốt!” Dận Nhưng sắc mặt nghiêm trang, ánh mắt lạnh lùng, ghé sát Dận Tường nói: “Có biết Trịnh quý nhân không?” Dận Tường gật đầu, anh im lặng đưa mắt nhìn thẳng Dận Nhưng như dò xét. Cơ trán Dận Nhưng giật nhanh hai cái, anh nói: “Có biết vì sao bà ta bị điều sang phòng giặt quần áo không?”

Dận Tường chưa hề thấy Dận Nhưng có ánh mắt ma quái như vậy, anh ngạc nhiên lắc đầu.

“Thực không dám dấu!” Dận Nhưng nham hiểm nghiến răng nói: “Nếu không phải bà ta, lần này ta không thể bị phế!”

Dận Tường ngạc nhiên đứng lên, anh nhớ kỹ lại những ngày kinh hồn bạt vía trong chuyến đi săn ở Nhiệt Hà. Vì rất lanh lợi, anh lập tức hiểu ra cái ý ‘chính vì bà’. Dận Tường sốt ruột đi tới hai bước, hỏi: “Nhị ca, huynh nói rõ ra xem, như thế nào?”

“Ta muốn bà ta” - Dận Nhưng kéo dài giọng, từ kẽ răng bật ra một tiếng “chết!”

Dận Tường vội chớp mắt: Dận Chân vừa mới nói, Dận Nhưng sau khi được phóng thích đã đổi tính, anh còn chưa tin, nhưng chỉ trong chốc lát đã được chứng thực! Dận Tường gân xanh trên trán nổi lên, bước quanh phòng một vòng, bỗng hỏi: “Diệt khẩu?”

“Đúng!” Ánh mắt Dận Nhưng tràn đầy sát khí, “việc này chỉ có thể trời biết đất biết, chú biết ta biết! Nếu bọn Dận Tự mà biết, thì tai họa khôn lường - Ngay cả Tứ đệ cũng không nên cho biết!” Dận Tường nói lạnh lùng, “Huynh hà tất phải bảo đệ?” Dận Nhưng im lặng suy nghĩ một hồi, rồi cười ha hả: “Ta tin đệ! Tiễn Phật còn hy vọng đệ tiễn đến Tây Thiên! Việc này ta suy nghĩ khổ sở nhiều ngày, nếu còn có chút lòng nhân nào của đàn bà, thì không thể không làm hỏng việc. Nếu còn có kẻ dòm ngó tước vị đông cung, ta cũng quyết không thể nhờ cậy hắn!”

Dận Tường bị ánh mắt anh ta truy bức cảm thấy rét run. Một người vốn ôn hòa đôn hậu, lại trở nên tàn nhẫn dứt tình - Vừa mới mở miệng thương hoa tiếc cỏ, nói mình “bạc tình” đó! Dận Tường nhíu mày suy tính rất lâu, bỗng nhiên cười nói: “Không ngờ Nhị ca qua một cơn tai họa đã trở nên tinh anh quả quyết!”

“Tình thế bó buộc, không thể không như vậy”. Dận Nhưng không hiểu được cái ý ẩn bên trong câu nói: “Bây giờ bà ta làm nô tỳ ở phòng giặt áo, sống không bằng chết. Mà cả hai người đều sống thì đi đời cả hai, chi bằng để cho bà ta bảo toàn thể diện, ta giữ trọn thanh danh? Thập tam đệ, đệ nên biết, ta ngay cả một con ruồi cũng không nỡ đánh chết, đây chỉ là việc bất đắc dĩ!”

Một khi đã phát hiện ra con người mình tôn sùng kính yêu vốn chỉ là một tên hề vô cùng ty tiện, thân phận trang trọng cũng chỉ hóa thành đất phân. Dận Tường nheo mắt nhìn Dận Nhưng, thấy anh ta ngồi vắt chân lên, với bộ mặt ưu thời mẫn thế, anh cảm thấy tràn dâng nỗi căm ghét. Rất lâu mới có ý định, Dận Tường than thở: “Nhị ca đã không úp mở, thì đệ cũng thực tình xin nói, việc này thất đức lắm! Người cầm đầu phòng giặt áo là môn hạ của đệ, chỉ cần thấu đáo một chút, giết cô ta không khó. Nhưng sắp tới huynh làm Thái tử rồi, sau này Thánh thượng rồng về biển lớn, làm sao biết được huynh không giết đệ để bịt diệt khẩu?”

“Cái này ...” Lời nói thẳng thấu ruột thấu xương đã làm Dận Nhưng sửng sốt, anh bỗng cười to ha hả, “... Nói lòng chú thẳng, té ra trong lòng cũng là trăm nhà vạn hộ, đừng có ngốc nghếch, ta thật có một ngày như vậy, thì người muốn giết chỉ có thể là gian thần. Ngay đến Đại ca, Bát đệ ta cũng xem như tay chân, há vì một tên nô tỳ giặt áo mà làm khó chú?” Dận Tường cũng nhoẻn miệng cười khan, nói: “Chỉ cần huynh đừng bắt đệ làm thơ bảy bước, thì việc nhỏ này đệ xin bảo đảm. Nhưng huynh không được nôn nóng, trước mắt Hoàng thượng muốn ổn định tình hình trong triều, đã điều Thi Thế Luân về kinh nhậm chức thượng thư bộ Hộ, sai đệ và Tứ ca làm trong sạch bộ Hình, liên đới với bộ Hộ, những vụ án lớn nổi bật đều phải xét xử lại, có vụ án nào xét xử vụ đó, đây đương nhiên cũng đụng tới Bát ca - Đệ không thể cứ chạy mãi tới phòng giặt áo vườn Sướng xuân. Mùa thu này Hoàng thượng sẽ đi thị sát phía nam, có lẽ lúc đó ngôi vị Thái tử của huynh cũng khôi phục, nhất định là huynh ở lại giữ Bắc Kinh, đệ sẽ dễ dàng hành sự, huynh xem thế nào?”

Dận Nhưng gật đầu, nhắp một ngụm trà, đứng lên nói: “Vậy xin gửi gắm. Phải đề phòng Bát đệ, tai mắt rất rộng, ngay đệ ở trong nhà cũng phải thận trọng từng bước. Thà không làm, quyết không thể để bọn chúng nắm được đằng chuôi”. Nói xong đi ngay. Dận Tường cười tiễn anh ra đến cửa thứ hai, nhìn theo bóng dáng khoáng đạt của Dận Nhưng, anh nhổ một bãi nước bọt, quay người trở vào.

A Lan trong phòng xếp nhìn qua cửa sổ, bất giác sửng sốt, quay đầu nhìn lại, Kiều Thư cũng đang nhìn ra xa, bốn mắt gặp nhau, rồi vội lảng xa.

Mồng 9 tháng 3 năm Khang Hy thứ 48, Dận Nhưng phục vụ đông cung, chiếu dụ lại ban bố trong thiên hạ. Một phế, một lập vừa vặn một trăm bảy mươi ngày. Trong thời gian nửa năm này Đại A ca Dận Thị trèo cao ngã ngựa, không gượng dậy được, Tam A ca như chim sợ cung, Thập tam A ca nguy nan bất trắc, Tứ A ca Dận Chân đối người xử việc vô cùng thận trọng, nổi tiếng hiếu đễ. Bị kích động lớn nhất là Bát A ca Dận Tự, thoắt mừng thoắt sợ, thoắt vui thoắt buồn, như con lắc, lúc nóng như ngồi trong lồng hấp, lúc lạnh lại như nằm trên băng, mỗi ngày cùng với Dận Đường, Dận Nga, Dận Đề và bọn Vương Hồng Tự, A Linh A, Quỷ Tự, ngày bói tiếng chim khách, đêm nhìn trăng sao, khổ sở dày vò nửa năm, lỗ mất một Đồng Quốc Duy, kèm theo một Mã Tề, rốt cục vẫn trắng tay như hoa trước kính, như trăng trên nước. Lệnh triều đưa xuống, đại học sĩ Ôn Đạt Lý Quang Địa làm Đặc giản chánh sứ, Tả đô ngự sử Mộc Hòa Luân làm Phó sứ dẫn theo đội nghi trượng tay cầm cờ tiết vàng rầm rầm rộ rộ đi tới cung Dục Khánh tuyên chỉ, thụ sách, tế trời đất, cáo thái miếu, lạy xã tắc, náo nhiệt như dầu sôi trên chảo. Phủ Bát gia thì lạnh tanh, buồn bã giống như người chết đâu cả. Cũng may mà Dận Tự và Dận Đường, Dận Đề còn nghiến răng nhịn đau, lấy hết tinh thần, đi theo đoàn chúc mừng, thẳng lưng trước mặt mọi người làm như không có chuyện gì. Riêng Dận Nga bản tính không cười giả vờ được, bèn cáo bệnh ở nhà đập ly ném bát, vạch những chỗ sai của thái giám, đầy tớ trong nhà, cả ngày ồn ào, đánh cho gà bay chó chạy, người người đều sợ gặp anh.

Ngày hôm đó, Dận Nga cho gọi tất cả trưởng tùy trong nhà, chỉ một cây cối già ngoài sân, nói “vướng mắt”, ra lệnh cưa bỏ. Anh lấy một cái ghế ra ngồi một bên nhìn. Hà Trụ Nhi từ ngoài đi vào, Dận Nga bực bội hỏi: “Ngươi không ở chỗ Bát gia làm quản gia, tới đây có việc gì?”

“Bẩm Thập gia”, Hà Trụ Nhi vốn nghĩ Dận Tự nhất định làm Thái tử, tự nguyện nhảy sang phủ Liêm vương, không ngờ nhảy vào ổ kiến lửa, mấy ngày nay như lửa đốt trong lòng, nhận thấy Dận Nga nhíu mày liếc nhìn, nên cười nói: “Cửu gia mời đức ông sang đó! Bát gia, Thập tứ gia, đang đợi bên ấy, nói mời Đức ông sang thưởng thức mẫu đơn”. Dận Nga sửng sốt, đặt chén xuống, vội bỏ đi.

Phủ Dận Đường quả đang thưởng thức mẫu đơn. Mới chuyển từ Lạc Dương về mười hai cái chậu sứ, nào là trọng lâu, điệp thúy, diêu hoàng, nhị kiều, kim tỏa... Đặt ngay ngắn dưới bóng cây đại hợp hoan, có thứ còn búp chưa nở, có thứ nhụy hoa vừa hé, có thứ nở to như cái bát, vừa mới vẩy nước, tươi roi rói, rung rinh trông rất có khí thế. Dận Tự, Dận Đường, Dận Đề, Vương Hồng Tự đều mặc quần áo thường, phe phẩy chiếc quạt đang ngắm nhìn thưởng ngoạn. A Linh A mặt trắng bệch, ngồi ngây người trên bậc thềm. Bên cạnh còn có một ông già hơn năm mươi tuổi. Dận Nga suy nghĩ mãi mới nhớ ra là Nhiệm Bá An. Dận Đề nhìn thấy anh từ xa, liền vẫy tay cười nói: “Thập ca, cứ ngồi im ỉm ở nhà thì thú vị gì? Đây, Cửu ca kiếm từ Lạc Dương đưa về, sẽ chia tặng chúng ta, huynh cũng tới chọn mấy chậu!”

“Ta cần thứ màu vàng này làm gì?” Dận Nga đâu có thích cái thú thanh nhàn? Nhìn Nhiệm Bá An nói: “Lại là ngươi, lão già khốn nạn, mang hoa mẫu đơn đi nịnh hót hả?” Nhiệm Bá An vội vái chào thỉnh an, cười nói: “Thập gia đoán đúng rồi đó, nô tài tới Lạc Dương nhập hàng, nhân tiện mang về kính tặng các Đức ông”. Dận Nga phất chiếc quạt, nói: “Ngươi nhất định là gặp Tứ gia, Thập tam gia, lại tới Bộ xem xét các vụ án, tên mất dạy Thi Thế Luân trở lại rồi, không bình tĩnh được nữa, đưa các thứ hoa cỏ đến để khua chuông gõ mõ chắc? Ở đây không có chỗ nịnh hót đâu, các thứ hoa này ta chẳng vừa mắt chậu nào”.

Dận Đề quay mặt cười nói với Nhiệm Bá An: “Ngươi về đi, đừng sợ gì. Tứ gia cẩn thận nhất, không có chứng cứ không bắt người đâu. Còn cái tiệm tạp hóa, cần dời thì cứ dời!”

Nhiệm Bá An đến kinh sư lần này, một là dựa vào hai trái núi Dận Tự, Dận Đường, việc quan trọng hơn là lao tâm khổ tứ hai mươi năm hơn bí mật lập cho trăm quan một sách châm ngôn làm quan, hầu như mỗi người một hồ sơ, dấu trong tiệm tạp hóa phía bắc mộ công chúa. Một câu nói của Dận Đề đã điểm trúng huyệt, Nhiệm Bá An thất kinh. Hắn ngước đầu nhìn Dận Tự, thì Dận Tự không có phản ứng gì, chỉ Dận Đường hơi gật đầu, mới hay anh em họ đã thông đồng với nhau, mới yên tâm, hắn cúi người nói: “Đức ông nói đúng, phải trở về lo liệu, dời tới tiệm cầm đồ phía ngoài cửa Văn Hoa, đối diện với Bát gia”. Nói xong thấy mọi người im lặng, hắn vội vàng bỏ đi.

“Thập đệ”, bốn anh em đi vào thư phòng, nhìn qua cửa sổ thưởng thức hoa, Dận Tự ngồi xuống, nói, “Ta nghe nói mấy ngày nay chú phát khùng, ngày nào cũng đánh đập người trong phủ, như vậy không được! Đánh chết nô tì đương nhiên chú không phải đền mạng, nhưng cũng đã có luật cấm!” Dận Nga bưng chén rượu than: “Bát ca nói phải, cơn giận này làm sao nén nổi? Người ta bóp đệ tới chết, đệ không bóp được bọn nô tỳ của đệ, để tức chết đi à?” Nói xong rút ra một cái bọc nhỏ, mở ra nói: “Các huynh có nhận ra vật này không?” A Linh A toàn thân run rẩy: “Cỏ hồi dại! Thập gia, ngài ...”.

“Đúng rồi, lại có tên là cỏ đoạn tràng!” Dận Nga cất cái bọc, cười nham hiểm, “Đừng nghĩ ta thô, trong bụng ta rõ cả đấy! Khi nào doanh Thiện phốc tới bắt ta, ta nhai nuốt!” Ngay tên “hâm này” cũng có tình cảm thật, lời nói làm người nghe động lòng, mọi người ai cũng than thầm.

Dận Tự mặt buồn ủ ê, một hồi lâu mới nói: “Chí hắn đáng buồn, lòng hắn đáng thương! Ai có ngờ lại rơi vào kết cục này! Ta vốn cũng muốn chết, sau nghĩ lại, có lẽ dễ dàng cho Dận Nhưng, Tứ ca, Thập tam đệ quá! Bây giờ xem lại chúng ta còn chưa tới bước này. Ta còn mắt xem Dận Nhưng lên ngôi như thế nào, làm Hoàng thượng như thế nào! Lòng người ở bên phía ta, có điều này là có hy vọng!”

“Lần này chúng ta bị một đòn ngầm”. Dận Đường nói: “Nhưng quay lại bình tĩnh mà suy nghĩ xem chúng ta thiệt thòi cái gì nào?”

Cuối cùng thì thiệt thòi cái gì? Mấy người đều chưa nghĩ tới. Xét ra, Thái tử vốn là Dận Nhưng, không thể xem là thiệt thòi; Dận Thị lá mặt lá trái, vốn không phải cùng hội với mình, bị bắt coi như bớt đi một kẻ thù chính trị; qua cơn biến động này, đã làm Dận Chỉ sợ rút lại ý muốn nhòm ngó, đó chẳng phải là việc tốt sao? Nói bị trừng phạt thì ngoài Dận Thị ra còn có Dận Tường, ngoài ra không ai bị động đến cái lông chân, chỉ có miếng thịt sắp vào mồm bị rơi mất, thật là đáng tiếc thôi.”

“Lời của Cửu gia có hiệu quả như tăng thêm trí thông minh!” Vương Hồng Tự là người đề xướng “hội thưởng hoa mẫu đơn” hôm nay, nghe câu hỏi ngược lại của Dận Đường, biết là đã tới lúc cần nói, hắn hất cái bím tóc ra phía sau, nói to: “Chúng ta căn bản không có gì thiệt thòi, chỉ là ‘dục tốc bất đạt’, không thu lợi được nhiều, nên bản thân cảm thấy thiệt thòi mà thôi. Lần này trong ngoài triều đều cảm phục, đều biết lòng người hướng về Bát gia, Vạn tuế tuy không thu nhận kiến nghị của mọi người, nhưng không thể không nhìn nhận! Nghe nói sẽ tấn phong Bát gia làm thân vương, đó là điềm lành rất tốt!”

A Linh A bỗng phấn chấn tinh thần, chân mày giật giật, nói: “Mã Tề phòng dâng thư là người của ta; Trương Đình Ngọc không nắm thực quyền, có vẻ ba phải; Cửu môn đề đốc Long Khoa Đa là người nhà họ Đồng, chỉ cần một mảnh giấy của Bát gia, bảo Dận Nhưng canh ba chết thì hắn không thể sống tới canh năm!”

Dận Tự ánh mắt sáng lên, rất lâu mới nói: “Nói quá sâu rồi chăng? Ta không có ý làm Hoàng đế Vĩnh Lạc! Các quan chức đều tiến cử ta, vốn là ngoài dự kiến của ta, càng không nghĩ tới bản thân lại bị đưa lên lò nướng vô cùng khó chịu! Bây giờ Hoàng thượng đã chỉ định Dận Nhưng vẫn làm Thái tử, hãy đợi mà xem. Anh có đức, ta sẽ phù tá, anh không có đức, thì trời cũng không dung anh ta ở lâu trên ngôi vị này. Ta được thụ giáo, không làm chuyện bùa yểm, mà cũng không tin. Càng không tin một người quân tử đức độ có thể vì ma ám mà thông dâm với cung phi hàng mẹ mình! Bây giờ thả Trịnh Xuân Hoa ra, sau này, nếu tốt thì càng hay, nếu không tốt thì là một nhân chứng! Nếu cứ lật trần hẳn ra thì có chuyện thú vị đấy!” Mọi người ngẫm nghĩ lời nói của Dận Tự, bất giác bụm miệng mà cười. Dận Đề đứng lên cười nói: “Xem ra tên dâm phụ đó lại trở thành bảo bối! Phải đề phòng Dận Nhưng giết người phi tang. Đáng tiếc người cầm quyền phòng giặt áo không phải là người của chúng ta, phải tìm cách mua cho được, đưa mụ đàn bà này ra ngoài nuôi mới tốt!” Mọi người chuyện trò một lúc nữa, mới tản ra về.

Thái tử bị phế rồi phục vị, thiên hạ khắp nơi đều biết, chỉ những nô tỳ thấp hèn phòng giặt áo và những cung nhân bị giam cầm theo lệ không tuyên chỉ, bọn họ như bịt tai nghe trống, chẳng biết tí gì. Trịnh Xuân Hoa bị biếm vào đây, đã mười tháng, chỗ này nằm ở phía đông vườn Sướng xuân, chung quanh cũng rất yên tĩnh, mỗi ngày do thái giám Tô La đốc thúc giặt quần áo chăn màn, việc nặng nhọc làm không hết, ăn uống chẳng ra gì, động một tí lại bị chửi bị phạt. Nàng là phận liễu bồ yếu đuối, nhưng ráng chịu đựng. Ngày hôm đó Trịnh Xuân Hoa bị đưa xuống, dụ chỉ truyền miệng chỉ có một câu “Cho Trịnh Xuân Hoa xuống phục dịch tại phòng giặt áo”, các thái giám đã không biết nàng phạm tội gì, cũng không biết nàng có thể trở về cung hay không. Qua ngày bảy tháng bảy, Hoàng đế Khang Hy đi thị sát phía nam, thái giám cầm đầu phòng giặt áo Văn Nhuận Mộc tập họp cung nhân truyền lời, lệnh cho mọi người đem chăn đệm, màn rèm chiếu thảm giặt rủ sạch sẽ, khi hồi loan, mọi thứ đều phải chuẩn bị đầy đủ. Rồi chỉ một đống to quần áo nói: “Đây là đồ vật cung Dục Khánh, nhân trời nóng dễ giặt, không được để lẫn lộn, vì đây là đồ đạc của đức ông Thái tử”.

“Thái tử!” Trịnh Xuân Hoa như bị điện giật, mặt tái mét, một hồi lâu mới hỏi: “Ông Văn, vị A ca nào làm Thái tử?” Văn Nhuận Mộc đã có lời của Dận Đề, bảo phải chăm sóc Trịnh Xuân Hoa, cười giọng vịt đực nói: “Chính là Nhị gia! Nhị gia đã khôi phục ngôi vị - Việc này không cần ngươi làm, ngươi vẫn cứ ở phòng nách tây, chỉ lo thu, xếp những thứ đã khô rồi. Người thân gầy yếu, thiếu thứ gì thì tìm ta, cái đồ nhà bếp tim đen làm cơm không ăn được, ngươi sau này nhập vào đám chúng ta”.

Những lời nói sau Trịnh Xuân Hoa đều không nghe thấy, đôi chân nàng mềm nhũn, nàng trở về phòng nách tây như đi trên mây. Nhìn mười mấy cung nữ bận rộn xếp quần áo, nàng nói một câu: “Tôi hơi choáng đầu, xin nghỉ trước”. Rồi quay về phòng dưới, sửa soạn cái chăn cỏ, lấy ra một bọc giấy nhỏ, mở ra xem, là một thứ thuốc trắng như phấn, ước khoảng một thìa nhỏ, đổ vào cái chén, chế nước trà vào.

Một bàn tay đẹp, cổ tay trắng như ngọc, ngón tay búp măng, đầu ngón vút nhỏ tuyệt đẹp, giờ đây đang điều chế cái chết không chút do dự... nhìn thấy chất bột trắng tan từ từ, Trịnh Xuân Hoa sửa lại mái tóc, vuốt thẳng thớm quần áo trên người, đem chén thuốc đặt trên cái bàn ở đầu giường, nàng nằm dựa xuống. Lại lấy từ trong người ra một cái cúc áo bằng vàng - khi Dận Nhưng và nàng yêu nhau đã làm rơi trong phòng nàng, từ khi bị giam cầm đến giờ nàng vẫn dấu trong người - nàng cầm chơi, mặt nàng bỗng lóe lên một nụ cười quái lạ, lẩm bẩm: “Coi như đã đến lúc rồi!”

“Cái gì đến lúc?” Văn Nhuận Mộc bước chân vào cười khà khà, “Nhà Trịnh này, nghe nói bà không được khỏe, có cần mời một thầy thuốc tới? Hôm trước Thập tứ gia tự nói ra với tôi, bà không có tội lớn, bảo chúng tôi cố gắng săn sóc. Không, Thập tam gia cũng đến thăm bà. Theo tôi, sao hạn của bà lui rồi!” Đang nói thì Dận Tường đã cầm chiếc quạt phe phẩy bước vào. Văn Nhuận Mộc nói: “Đức ông, Trịnh chúa ở trong nhà này, xin mời vào!” Vừa vội vàng rót trà, vừa cười nói: “Đức Vạn tuế đi thị sát. Thanh thế to lắm, con nghĩ ngài phải một chặng mới trở lại... ở đây cái gì tốt cũng không có, làm sao hầu hạ đức ông?”

Dận Tường “ừm” một tiếng, chú ý nhìn Trịnh Xuân Hoa đang ngơ ngác, anh cười nói: “Đều là sự nhộn nhịp giả tạo, tiễn ông chủ ra cửa Chính Dương, ta liền lui lại, không thất lễ coi như là hết lòng hiếu thảo. Ta thưởng cho Văn Bảy Mươi Tư một cái nhà, ngươi trở về có thấy không?”

“Có thấy ạ! Một khu nhà ba vào ba ra, gạch lát tới đỉnh. Đây là ở Bắc Kinh, chứ nếu đến châu ngoài phủ ngoài, người ta xem là nhà quan lại địa phương!” Văn Nhuận Mộc vội nói: “Nô tài phải đi lạy tạ việc thưởng, cha con ngăn lại, muốn lập cho đức ông tấm bia trường sinh, cha nô tài cũng không cho. Ông già nói, đền ơn không phải chỗ này. Họ Văn chúng nô tài có được ngày nay, là nhờ âm đức tổ tiên mới gặp được Thập tam gia. Không làm hết mình vì Thập tam gia, thì kiếp sau cũng không trả hết nợ ơn nghĩa của đức ông!” Dận Tường gật đầu nghĩ bụng, chả trách Tứ ca không nhận ai do người khác tiến cử, toàn bộ đều là mình tự chọn, nếu sớm làm như vậy thì phủ ta cũng có thể kim đâm không thủng, nước không thấm vào! Rồi cười nói: “Ta có thể hy vọng các ngươi báo ơn gì? Chỉ cần ngươi có tấm lòng, thì trời không phụ ngươi, ta cũng không để ngươi thiệt - Ta phụng mệnh đức Thái tử đến truyền lời cho Trịnh chúa. Ngươi có việc cứ đi làm đi, đợi chút nữa trở lại, ta còn có việc nói”. Văn Nhuận Mộc vái chào, dạ rồi lui ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3