Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 20
20
Khéo khuyên can Tứ A ca săn sói
Mắc cạm bẫy đức Thái tử thở than
Cái thành đất vây sói ở trong vườn Sư tử chiếm năm dặm phía tây bắc. Nơi đây, phía nam dựa núi, tây giáp hồ, đông giáp sơn trang nghỉ mát, chỗ cửa rừng phía bắc là thảo nguyên lớn. Vì có ngự giá đến, trên bờ vi đã làm suốt đêm một bức tường phụ, chẳng qua là những đống chất bên trong làm lan can, nhằm tránh cho người trên bức tường khỏi rơi vào đám sói phía trong. Các quan viên đi theo ngự giá còn chưa biết Thái tử đã bị giam lỏng, nên cứ lần lượt đến trại thỉnh an. Có người đưa mắt khắp nơi tìm Dận Nhưng. Nhưng các hoàng A ca thì biết rõ, mỗi người tâm tư khác nhau, cứ theo tước vị lớn nhỏ xuôi tay đứng hầu hai bên Khang Hy, tất cả đều im lặng. Trương Đình Ngọc liếc mắt thấy Ngạc Luân Đại cũng trà trộn trong đám quan viên theo ngự giá, trong lòng rất kinh ngạc, bèn đi tới bên Mã Tề, hỏi nhỏ: “Mã trung đường, tên Ngạc Luân Đại thế nào vậy, ý chỉ điều động chưa truyền đến nơi chăng?” “Truyền tới rồi”. Mã Tề vừa theo Khang Hy bước lên thành, vừa trả lời: “Sáng sớm hôm nay, hắn tới quỳ ở chỗ tôi nói trước nay chưa hề thấy kiểu săn sói như vậy, muốn mở rộng tầm mắt. Tôi thấy hắn bị đánh, rồi mất chức, thật đáng thương nên cho phép hắn”.
Trương Đình Ngọc biết là không ổn, nếu bẩm báo cho Khang Hy thì mếch lòng Mã Tề. Ông suy nghĩ một lát rồi lắc đầu lui ra sau hai bước, hối hận vì mình đã hỏi thừa một câu. Lúc này Khang Hy đã bước lên bức tường vây bằng đất, đứng dưới một cái lọng vàng, khoát tay cười nói: “Các ngươi mau lên cả đây! - Sói nhiều thế này!”
Đây là một tường đất không lớn, xây tựa vào lưng chừng núi, đường kính không đến nửa dặm, dùng cỏ tranh và bùn đắp lên, cao ước hai trượng. Sói bên trong vi có bốn năm trăm con, đông một bầy, tây một nhóm, con nào con nấy đói đỏ cả mắt. Con thì nằm, con thì chạy qua chạy lại sốt ruột không yên. Bất thình lình nghe văng vẳng từng hồi tiếng gào rú, làm lòng người sởn gai óc.
Sói thích sống thành bầy, mỗi bầy thành một tổ chức gắn bó với nhau. Trong vườn vây được năm bầy, mỗi bầy chiếm một vùng, do đói không chịu nổi, xem ra đã từng đấu với nhau nhiều lần. Ở giữa có một bãi đất trống phía sau, loại cỏ trắng cao bằng nửa thân người bị dẫm đạp như sân đập lúa. Từng vũng máu đỏ tươi còn đọng trên mặt cỏ. Trong mỗi bầy sói chức phận được phân chia rõ ràng, sói mẹ bảo vệ sói con, sói con đói kêu réo đòi ăn; sói đực giữ bốn bên bảo vệ cho cả bầy, lè cái lưỡi đỏ tươi, nhe nanh há mõm nhìn đám người trên bờ tường, mắt lóe lên luồng ánh sáng xanh ma quái.
“Tam đệ”, Hoàng tử trưởng Dận Thị vốn đứng bên cạnh Khang Hy, đắn đo hồi lâu, nhân thấy Dận Chỉ đi ngang qua bèn cười hì hì, bước tới đập vào vai nói: “Tam đệ này, đệ là người đọc sách nhiều nhất trong số anh em chúng ta, đã nghe cách săn sói như Tứ đệ đây hay không?” Dận Chỉ không thích cái kiểu cách của Dận Thị, bèn cười nói: “Trong sách những thứ cần viết nhiều lắm! Mà dù có viết thì sách vở trong thiên hạ nhiều vô kể, chưa chắc đệ đã đọc tới”. Dận Thị sung sướng suốt đêm không ngủ, từ xưa lập Thái tử, nếu không lập dòng đích thì lập trưởng, bây giờ “đích” bị phế rồi, lập lại thì sẽ lập ai? Hoàng thượng cho ta quyền to hộ vệ, tuy chưa sắp đặt rõ, nhưng khi lập thái tử, bỏ ta thì lấy ai? Những tưởng Tam đệ thông minh học rộng sẽ thay đàn đổi dây, tìm đến chỗ mình, không ngờ hắn ta lạnh lùng khinh khỉnh, lòng bỗng nổi giận, sắc mặt trở nên u tối, đang trợn mắt tìm lời đối đáp, đã nghe Khang Hy cười nói với Dận Chân: “Tứ A ca, xem anh thi thố đây!”
“Dạ!” Dận Chân dạ một tiếng, quay đầu, khoát tay ra lệnh, bốn năm chàng lực sĩ trong phủ khênh ra một con lợn rừng bị trói thật chặt đặt trên bức tường phụ, cắt hết dây trói, đẩy xuống một cái. Con lợn rừng này cũng bị bỏ đói mấy ngày, lăn xuống như con bò mộng, nó đứng lên bốn chân, toàn thân run rẩy, nó hộc lên một tiếng, chạy xông vào bầy sói gần nhất, mồm cắn vào một con sói đực, cặp răng nanh dài của nó đâm xuyên qua bụng con sói, máu tươi đầm đìa, ra sức cắn xé.
Những con sói khác ban đầu sợ hãi lùi ra, nhưng chúng nhanh chóng hiểu rằng, đó chính là món mồi ngon người ta đãi chúng. Mấy chục con sói đực nghển cổ hú lên một tiếng rồi nhất tề vây lại, ráng sức cắn xé. Lợn rừng là loài mãnh thú trong rừng, thân nó bọc một lớp đất cát trộn nhựa thông cứng như giáp sắt, cặp răng nanh trong mồm giống như thanh kiếm sắc, các loài hổ báo đều không phải là đối thủ của nó, nó đâu có kể gì bọn sói? Nó nổi điên hộc lên một tiếng, tả xung hữu đột, mười mấy con sói lập tức bị nó cắn thủng bụng lòi ruột, máu thịt bắn ra tứ tung!
Bầy sói đói trên thảo nguyên không có gì cấm kỵ đối với chúng. Ở đây có thịt ăn được, năm bầy sói đói, đồng loạt xông vào tranh phần. Con thì đỏ mắt bu vào con lợn cắn xé, con thì xông vào các con sói bị thương. Tiếng sói gào, tiếng lợn hộc inh ỏi làm người nghe lạnh gáy.
Mặt không biểu lộ tình cảm, Khang Hy liếc nhìn Dận Chân, thấy anh đứng chắp tay im lặng, ba cha con sắc mặt không thay đổi. Dận Tự, Dận Đường, Dận Tường, Dận Đề, người thì xỉa răng, người thì tán gẫu, người thì nhìn xem bực dọc. Riêng Dận Đề đứng sau Khang Hy, khẽ than thở: “Cách làm e không tốt! Quá sức tàn nhẫn”. Khang Hy chỉ im lặng.
Con lợn rừng trong tường vi đã không chống đỡ nổi, chòm lông gáy dài đã bị nhổ sạch trơn, có mấy chỗ rách da chảy máu. Con thú đau đớn chui ra khỏi đàn sói, lê cái chân què men theo tường chạy trốn, nhưng thoắt chốc đã bị cắn ngã quỵ xuống đất. Năm bầy sói cũng loạn lên một lúc, chúng chẳng phân biệt là bầy nào, thấy xác chết là xông vào kéo, lập tức xé thành những mảng thịt... Trong khoảnh khắc đàn sói trong vi nhập cục với nhau lăn tròn như trứng, tiếng kêu thét, tiếng hú gào hỗn loạn.
“Bắn tên!”
Dận Chân bỗng quát to một tiếng: “Đừng để chúng nó ăn no! Nhắm đúng đầu sói, da sói để cho ông chủ làm vật ban thưởng!” Gần một trăm người nhà Dận Chân, nghe ông chủ ra lệnh, còn ai không muốn trổ tài trước mặt Khang Hy? Từ phía trên phía dưới tường vi, bao nhiêu cung nỏ đã sẵn sàng, tên bay xuống như bươm bướm.
Khang Hy từ từ bước tới bên Dận Chân, thấy Dận Chân đang nói chuyện với Dận Tự, bèn đứng lại một bên nhìn, thì nghe Dận Tự nói: “Tứ ca, đệ khâm phục ý đồ của huynh. Những con sói này nếu không cắn nhau chết thì cũng bị tên bắn nỏ chết, cớ gì phải tốn thêm một con lợn rừng?” Dận Chân cười nói: “Đây chẳng qua muốn làm Hoàng thượng xem cho vui, cho khuây bớt nỗi buồn sầu. Nói đi săn, nhưng Hoàng thượng đâu có thiếu món thịt rừng? Nói để da, lẽ nào Hoàng thượng thiếu mấy tấm da ban tặng cho người khác? Ôi... Ta thấy Hoàng thượng buồn rầu, muốn tìm cách để cho Người vui khoan khoái trong lòng!” Dận Tự cũng than thở: “Tấm lòng huynh đương nhiên là tốt. Nhưng nói không sợ huynh buồn - Rốt cục tàn nhẫn quá. Hoàng thượng trước nay khoan dung nhân từ, nhìn xem chưa chắc đã thích”. Dận Chân cười nói: “Ta chỉ hiếu kính dựa trên nỗi lòng mình, bọn sói này đâu có phải là con thú tốt? Để cho chúng cắn xé nhau một lúc, theo ta cũng không hề gì”.
Dưới làn mưa tên, bọn sói chạy tán loạn, con chạy đằng đông, con chạy đằng tây, quả thật lên trời không có đường, xuống đất không có cửa! Do lệnh ban ra chỉ được bắn vào đầu, mà loài sói lại có đặc điểm là “đầu sắt, lưng đậu phụ”, do vậy mà bắn suốt hai canh giờ, mãi đến giờ Thân đàn sói trong vi mới bị tiêu diệt toàn bộ.
“Tốt, vui lắm!” Khang Hy bỗng vỗ tay cười to. Dận Chân, Dận Tường đứng kề bên đều giật mình, vội lui lại mấy bước. Khang Hy phấn khởi nói: “Đi, xuống xem xem!” “A ma!” Dận Chân vội cười nói: “Để con cháu đi thu nhặt, Người đứng trên này xem là được rồi... Vạn nhất có con chưa chết, làm kinh động thánh gia...”.
Sói đều chết cả, cảnh tượng trông thật thê thảm. Có những con dính vào nhau, có con đã bị xé thành từng mảnh thịt da bèo nhèo; có con sói nhỏ còn ngậm trong mồm mẹ nó... Trên lớp tuyết mỏng đâu đâu cũng là những khúc xương trắng còn dính thịt, những vũng máu đỏ đã đông đen lại. Trên không trung, mây đen vần vũ, dưới bức tường cao gió buồn thét gào, đàn quạ đen bay lượn càng tăng thêm vẻ hoang vu buồn thảm. Khang Hy dẫn cả nhà Dận Chân, lặng lẽ đi xem một hồi, trong lòng nổi lên một xúc cảm lạ lùng. Nhớ lại cảnh tượng bầy sói quần nhau vừa rồi, nhà vua bỗng cảm thấy như hành động này của Dận Chân có ý can gián. Nghĩ tới sau khi mình trăm tuổi, đám A ca nếu quả tranh nhau ngôi vua như bọn sói đói, thì sự nghiệp mình tốn công gây dựng sẽ như thế nào? Lẽ nào trước lúc lâm chung còn gây nên đại loạn, chết cũng không được yên sao? Càng nghĩ, nước mắt tự nhiên cứ tuôn tràn, vì không muốn để con cháu nhìn thấy, nhà vua giả vờ dụi mắt, lén lau đi.
Trương Đình Ngọc đứng trên tường vi nhìn thấy rõ ràng. Thấy Khang Hy tự thương cảm mình, nghĩ tới nhà mình đang ở giữa bầy sói, không biết về sau kết quả thế nào, bất giác lắc đầu thở dài. Mã Tề bên cạnh lại nói: “Hoàng Thượng trước nay nhân từ, khó tránh khỏi thương cảm! Ung vương hơi quá tàn nhẫn”. Trương Đình Ngọc nghe ông nói không trúng vấn đề, bèn giả vờ không nghe thấy.
Các A ca thì mỗi người một ý. Dận Thị và Dận Chỉ đều giả vờ ngốc nghếch, chỉ cốt xem cảnh náo nhiệt. Dận Nga như không để bụng được, anh ghé tai Dận Đường nói nhỏ: “Vạn tuế khóc rồi, có nhìn thấy không?”
“Thấy rồi”. Dận Đường gật đầu, “Tứ ca bản thân không ăn được thịt lợn rừng, tìm cách phá bĩnh!” Dận Nga nhướng mắt suy nghĩ, cười nói: “Dùng cách này mà bợ đỡ thì cũng coi là ý đồ độc đáo, không biết chừng bợ trúng mấy cái vó ngựa, nó đá cho ngã chổng kềnh!”
Dận Tự liếc nhìn Dận Thị, trong lòng cũng sôi sục, Dận Chân tự biết không hy vọng được kế vị, không muốn đoạt ngôi Thái tử, cái đó thì tốt, nhưng anh lo việc làm này của Dận Chân có thể làm Hoàng đế xúc động, không phế Dận Nhưng nữa. Nếu quả như vậy, thì bản thân mình lập tức có thể chuyển phúc thành họa, chẳng đáng sợ sao? Đang suy nghĩ bỗng nghe phía dưới các hộ vệ hoảng kinh kêu lên một tiếng! Số là Khang Hy dẫm đúng vào cái móng con lợn rừng, con súc sinh này chưa tắt thở. Nó hộc lên một tiếng, rồi đứng lên.
“Hả!” Hoằng Thời đứng bên Khang Hy hoảng sợ lảo đảo, nhưng nhờ em Hoằng Lịch đỡ được. Lưu Thiết Thành định xông lên thì Hoằng Lịch đã quát: “Dừng lại! Phận sự của ngươi là hộ giá!” Vừa nói vừa giơ kiếm xốc tới, từng bước áp sát con lợn. Một em bé tám tuổi đã gan góc như vậy, làm mọi người trố mắt líu lưỡi.
Con lợn rừng chỉ còn một chút hơi sức, nó đứng lên vừa rồi chẳng qua là cái giãy giụa cuối cùng. Sau khi đứng lên, những vết sói cắn trên mình nó máu tươi tuôn ra xối xả, trong chốc lát không còn gượng nổi, nó ngơ ngác nhìn em bé áp sát nó, nhưng không còn sức xông tới, nó rên lên một tiếng, ngã xuống, bốn chân chổng lên trời, nó đã chết!
“À!” Khang Hy bước tới một bước, nhìn kỹ cái xác, lấy chân đá, nó đã chết thật không còn thở nữa. Nhà vua kinh ngạc trố mắt nhìn Hoằng Lịch, nói có nhiều hàm ý: “Đây là số mệnh tạo hóa sắp đặt”.
Ra khỏi cái vi đất đã là cuối giờ Thân, tuyết rơi mạnh. Các quan viên đứng trước cửa đón Khang Hy. Khang Hy lệnh cho mọi người ra về, tự mình dẫn tùy tùng đi về Trai Yên Ba Chí Sảng. Vừa lên ngựa đã thấy trên đường quan phía đông bụi tuyết mù trời, một đội kỵ binh khoảng hơn ba trăm tên phóng nhanh qua, tiếp theo lại một đội nữa. Dận Thị thấy Khang Hy ngồi trên ngựa nhìn chăm chú, nên hỏi Trương Ngũ Ca: “Đây là quân của ai? Cả gan dám phóng bừa bãi trong vườn uyển cấm! Ngươi tới bảo tên cầm đầu lại đây!”.
Khang Hy nhìn theo Lăng Phổ trong lòng bỗng sinh nghi. Lăng Phổ là con của bà vú Dận Nhưng, giờ này nói phụng chỉ dẫn quân vào vườn, chẳng phải là tên nghiệt chướng này có mưu đồ làm phản? Khang Hy bỗng rùng mình. Dận Thị không đợi Lăng Phổ nói đã hỏi: “Lăng Phổ, ai bảo ngươi đem quân vào vườn?” Lăng Phổ không để ý, hắn ung dung làm lễ trước Khang Hy, rồi đứng lên nói: “Bẩm Vương gia, nô tài phụng lệnh chỉ của Thập tam gia, đưa quân tới hộ vệ”.
Khang Hy hoảng kinh, bắp thịt trên mặt giật giật mấy cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói: “E rằng ngươi nghe nhầm rồi chăng? Bên cạnh Trẫm là hoàng tử quản thị vệ Dận Thị. Thập tam gia sao có thể bảo người đưa quân vào vườn?”
“Vạn tuế!” Bây giờ Lăng Phổ mới ý thức được sự việc nghiêm trọng, anh hoang mang quỳ xuống đất, rút từ trong chiếc ủng ra một tờ giấy, hai tay dâng lên, nói: “Việc này nô tài đâu dám chơi trò trẻ con! Chính Ngạc Luân Đại sai người truyền lời, đưa chỉ dụ viết tay của Thập tam gia, nói các thị vệ cũ đều điều đi, bên cạnh Vạn tuế còn thiếu người phục dịch, bảo nô tài đem thêm một số người tới...”. Khang Hy càng nghe, càng thấy có nhiều lắt léo, trong lòng càng thêm bất an. Vừa ra hiệu Mã Tề nhận lại chỉ dụ viết tay, vừa hỏi xen vào: “Ngươi mang theo bao nhiêu người?” Lăng Phổ ngước đầu lên, sắc mặt không có chút gì sợ hãi, nói: “Đem theo một ngàn bốn trăm bảy mươi người, toàn bộ doanh trung quân của thần đều mang theo tất, xin Hoàng thượng minh xét: Thập tam gia là chủ cờ của thần, lại có chiếu bài của thị vệ, đức ông lệnh cho thần đem quân hộ vệ, lẽ nào nô tài làm sai rồi chăng?”
Dận Thị cười gằn nói: “Ngạc Luân Đại đã điều đi, sao lại sai người đi truyền lời? Ngươi mau nói sự thật, có phải là phủ Thái tử đưa tin gì cho ngươi chăng?” Sắc mặt Lăng Phổ ngơ ngác chẳng biết gì, nói: “Trực quận vương, việc thế này ai dám dấu ngài, vừa rồi nô tài còn thấy anh ta đến đây! Hơn nữa việc này có can hệ gì đến đức ông Thái tử? Nô tài càng nghe, càng thấy ù ù cạc cạc!”
Khang Hy bỗng lại hoảng kinh, Ngạc Luân Đại đến bây giờ còn vẫn chưa đi! Nhà vua nghi ngờ lắm, trầm ngâm một lúc, rồi đổi giọng cười nói: “Đại A ca hiện đang nắm quyền điều hành thị vệ, tiện thể hỏi ngươi một chút, chứ không có ý gì khác đâu. Trẫm vốn dự định triệu ngươi tới sơn trang, có điều chỉ triệu một mình ngươi. Các quan phòng đặt ở Thừa Đức do doanh cờ lục tiếp quản. Một vạn hai ngàn quân kỵ mã của Lăng Thẩm nửa canh giờ nữa sẽ tới đây. Số người ngươi đưa tới lập tức trở về chỗ cũ, riêng khanh ở lại. Quân của Lăng Thẩm đến đây đều do khanh điều độ”. Nói xong liền nói với Trương Ngũ Ca: “Ngươi với Lăng Phổ, và Trương Đình Ngọc, Mã Tề cùng đến trước quân Lăng Phổ tuyên chỉ, bảo các quân sĩ phải về ngay trong đêm. Ngự lâm quân, quân cờ lục đều không phải là một, gây ra chuyện hiểu lầm không phải trò đùa”. Nói xong liền thúc ngựa đi về hướng đông. Mọi người biết tâm trạng Khang Hy buồn bã, không dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng đi theo. Không ngờ vừa tới “Giới Đắc Cư”, đột nhiên Khang Hy gò cương ngựa lại nói:
“Truyền chỉ, gọi tám vị hoàng tử; Dận Nhưng, Dận Chỉ, Dận Chân, Dận Tự, Dận Đường, Dận Nga, Dận Tường, Dận Đề và Ngạc Luân Đại lập tức tới hầu giá!” Nói xong xuống ngựa đi vào Giới Đắc Cư.
Giới Đắc Cư chỉ là một tòa cung trống, bốn bên không có tường bao, rất là trống trải. Các thái giám hộ vệ không ngờ Khang Hy bỗng đến đây nghỉ ngơi, vội thắp mấy chục ngọn nến, sắp đặt cho Khang Hy nghỉ trên sạp gác ấm đông điện chính. Khang Hy bảo đưa nước ấm ngâm chân, thong thả uống trà. Mã Tề, Trương Đình Ngọc và Trương Ngũ Ca bước vào, hỏi: “Lăng Phổ đâu? Người của ông ta phụng chiếu chưa?”
“Rất thuận lợi”. Mã Tề vội nói: “Ý chỉ tuyên ra, quân sĩ đã đi rồi. Còn Lăng Phổ ...” Ông đưa mắt nhìn Trương Đình Ngọc, im lặng. Trương Đình Ngọc cười nói: “Nô tài nghĩ ông chủ hôm nay mệt rồi, người của Lăng Thẩm chưa tới, bây giờ không có chuyện của ông ta. Gọi mấy thị vệ và Lăng Phổ uống mấy ly rượu lấy sức. Ông chủ muốn gặp ông ta thì nô tài xin đi truyền lời”.
Khang Hy hài lòng gật đầu, nói: “Trẫm không gặp hắn”. Nói xong thở ra một hơi dài, rồi im lặng. Mã Tề không biết vì sao Khang Hy bỗng nhiên trú giá ở đây, thấy Khang Hy không nói, chỉ ngồi thẫn thờ, ông liền hỏi: “Hoàng thượng đêm nay không trở về Trai Yên Ba Chí Sảng? Nơi này lạnh lắm, ban đêm coi chừng bị cóng đấy”.
“Sai người tới sắp xếp bên ngoài lại một tí, oan uổng cho hai người phải làm việc ở đây”. Khang Hy cười nhạt nói với Mã Tề: “Khanh có biết vì sao Trẫm gọi Trương Đình Ngọc cũng đến làm nội đại thần cai quản thị vệ? Trẫm thấy người này rất trung hậu! Nói về hiểu ý Trẫm, làm việc chặt chẽ chu đáo, mười anh Mã Tề không bằng một Trương Đình Ngọc! Đến bây giờ còn nói cái gì lạnh lắm, há chẳng biết chết cóng vẫn còn nguyên thi thể sao!” Mã Tề sửng sốt kinh hoàng, đang định đáp lời, thì đã nghe Ngạc Luân Đại bên ngoài nói ồm ồm lên: “Nô tài phụng chỉ kiến giá!” Lời vừa dứt đã vén rèm bước vào, vái chào rồi lui lại một bên.
“Ngươi quỳ xuống!” Khang Hy vừa thấy hắn, cơn giận nổi lên bừng bừng, vua quay đầu lệnh Trương Ngũ Ca: “Tước dao của hắn!”
Ngạc Luân Đại sịt mũi, không đợi Trương Ngũ Ca đến gần, đã rút dao trong lưng ném ra ngoài, nghếch mặt im lặng.
Khang Hy cười khanh khách, quay mặt nói với Mã Tề: “Đã thấy chưa? Tiểu nhân khó dạy, quả không sai chút nào! Ông, cha Ngạc Luân Đại đều theo Trẫm xuất chinh chết ở bên ngoài, nghĩ tình công lao đó, đã làm hắn kiêu kỳ bừa bãi đến thế này! Ông trời số một, hắn Ngạc Luân Đại số hai! Khanh là người phụng chỉ cách chức hắn, vì sao đến bây giờ vẫn chưa đi? Còn việc lớn gì cần làm?”
“Vạn tuế!” Ngạc Luân Đại rập đầu lạy, nói: “Không phải nô tài vô lễ, mà là nghĩ chưa thông. Nô tài từ nhỏ đã là thị vệ của Hoàng thượng, Hoàng thượng đã thấy nô tài lớn lên. Lúc đó Hoàng thượng chiếu cố...nô tài thế nào? Bây giờ, không biết Hoàng thượng giận ai, mà đổ lên đầu nô tài, rốt cuộc nô tài có chỗ nào không phải, nói rõ ràng, dù có chết thì cũng là quỷ rõ ràng. Cứ coi như nô tài phụng chỉ điều xuống dưới, thì đi chậm một ngày, anh em bè bạn gặp tiễn nhau, thì có sao đâu ạ? Đó là chuyện thường tình của con người! Hoàng thượng cần gì phải giận dữ như vậy...”. Vừa nói, hắn đã nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ quỳ mọp xuống, ngước đầu nhìn. Khang Hy thấy hắn như vậy, nhớ lại cha hắn A Dũng khi trước, chết trên người mang bảy tám vết thương, nhà vua tự mình đứng ra cúng tế vỗ về cô nhi, bất giác mắt đỏ lên. Đang định nói thì Dận Thị bên cạnh đã quát: “Trước mặt Hoàng thượng ngươi không giữ lễ vua tôi, là phải tội chết đó! Có phải ngươi đứng đái trước cung Càn Thanh?!” Ngạc Luân Đại đâu có coi anh ra gì, hắn trừng mắt nhìn Dận Thị, nói: “Thủy hỏa vô tình, thị vệ không được rời vị trí gác, bên hông cung Càn Thanh lại không có chỗ tiểu, Vương gia có biết không? Nói việc này không quy tắc, việc kia không quy tắc, có người trong lòng còn dấu việc làm trái phép vua, nói ra sợ đến chết người!”
Dận Thị nghe xong, không biết bản thân mình có lộ điều gì để thằng cha này nắm thóp, anh tức điên lên. Trương Đình Ngọc cũng sợ cái tên ma mãnh này tuôn ra những điều gì nữa, làm cho tình hình loạn lên khó thu xếp, nên hỏi: “Ngạc Luân Đại, Lăng Phổ dẫn quân vào sơn trang, là theo lệnh của ai? Ai truyền lệnh?”
“Cái tên lưu manh nào ném đá dấu tay, chỉ ra đây, tôi sẽ cho hắn một dao!” Ngạc Luân Đại mắt trợn trắng dã, “Đức Vạn tuế, xin Người tra xét rõ ràng, nếu quả có chuyện đó, Người cứ cắt đầu nô tài!”
Khang Hy suy nghĩ rất căng, đang định nói, thì thấy Hình Niên bước vào, bẩm: “Các đức ông A ca đều đã tới, còn đứng đợi bên ngoài trại, ông chủ có gặp họ không ạ?” Khang Hy suy nghĩ một lát, nói lạnh lùng: “Không gặp! Bảo họ quỳ trên tuyết, để cho tỉnh người - Thiết Thành, ngươi dẫn Ngạc Luân Đại đi ra, đến lều thị vệ đợi hầu!” Vừa nói vừa đứng lên.
Một đám thị vệ đông đảo vây quanh đưa Khang Hy bước ra, đi về phía lều bạt mới dựng. Dận Nhưng quỳ trên tuyết trong lòng ngổn ngang bao tâm tư. Từ lúc sinh ra, anh đã được phong Thái tử, không rời Tử Cấm Thành một bước. Hoàng đế thường ôm anh vào lòng trêu đùa. Tuổi hơi lớn một chút, Hoàng đế đã cho anh học cách xử lý việc triều, hơn ba mươi năm nay, ngày nào không gặp Khang Hy dăm ba lần? Cha con tình sâu không gì so sánh được, đã có bao giờ rơi vào cảnh này! Vừa rồi nghe nói Lăng Phổ đưa quân vào trang trại, có một nỗi sợ hãi không biết từ đâu dâng lên trong lòng: ai độc ác như vậy, gây ra tội phản nghịch tày trời đổ vấy cho anh! Anh nghi ngờ nhìn Dận Tự, Dận Đường đang quỳ sau lưng anh. Dận Nga quỳ ở phía trước nói khẽ: “Nhị ca, tai họa bất ngờ! Tối hôm nay, huynh không đi giải thích cho Hoàng thượng, về sau càng không thể gặp mặt, nếu vậy thì hết thật rồi”.
Dận Nhưng ánh mắt sáng lên, vì sao không bạo gan xông lên gặp phụ hoàng? Anh chống hai tay đứng lên. Thân người anh như có người kéo lại, quay đầu lại nhìn thì là Dận Chân, Dận Nhưng thở dài, đi về phía lều to của Khang Hy.