Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 21
21
Hận không tan, Khang Hy mang bệnh
Giận bất bình Thái tử kể nỗi oan
Tối hôm trước chính mắt thấy Thái tử và Trịnh Xuân Hoa tình cảm với nhau ở đình Lãnh Hương, ban ngày lại xem một màn săn sói độc đáo ghê người ở vườn Sư tử, rồi phát hiện Lăng Phổ tự tiện đưa quân vào đóng trong sơn trang. Bao nhiêu sự việc dồn dập xảy ra, làm Khang Hy tinh thần bất ổn. Vừa bước vào lều, Khang Hy liền truyền cho hai người Trương, Mã lập tức vào lều, và lệnh cho làm cơm tối, nói là để bàn chuyện chính sự. Dận Thị thấy vua tinh thần mạnh mẽ, nhắm mắt ngồi hơ lửa, anh ta rất kinh ngạc. Thấy Trương Đình Ngọc và Mã Tề đạp tuyết bước vào, bèn cười nói: “Hai vị Trung đường, xin mời! Đêm nay e phải cùng ông chủ thức khuya rồi”. Hai người Trương, Mã gật đầu cười bước vào quỳ xuống, Trương Đình Ngọc khuyên: “Ông chủ mệt quá rồi, theo nô tài, tối nay không nghĩ tới chuyện gì hết, không làm việc gì hết, ngủ một giấc ngon lành mới phải. Việc bên ngoài, nô tài đã chú ý rồi!”
“Đứng dậy!” Khang Hy cười nói: “Trẫm cũng lấy làm lạ, tinh thần chưa bao giờ tốt như thế này, chỉ muốn làm việc thôi”.
Mã Tề biết là do tâm tình quá kích động, chứ không phải là điềm lành gì, cũng khuyên: “Chúa thượng, càng như vậy, càng phải điều dưỡng mình rồng”.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người ta không để cho Trẫm ngồi yên, thì còn cách gì khác?” Khang Hy như bình tâm lại một chút, “Chúng ta ở bên đó xem bầy sói quần đấu nhau, phía sau có người tìm cách đưa hung khí giết người vào ngự uyển. Thật là chim sẻ bắt sâu bọ, không hay viên đạn bắn tới, Trẫm đâu có thể yên nằm gối cao?” Mã Tề cúi đầu suy nghĩ, nói: “Tuy nói như vậy, nhưng bây giờ việc đã qua rồi, không sinh ra chuyện đại loạn. Nô tài xin lấy tính mạng ra bảo đảm! Ông chủ nên nghỉ ngơi đi”. Trương Đình Ngọc nghe Mã Tề nói chưa thật chuẩn, đang định lái sang chuyện khác, thì Khang Hy cười nhạt nói: “Tính mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu mà bảo đảm được sự an nguy của ta? Nói thật với ngươi, nếu như quân Lang Thẩm đêm nay không tới, lúc này Trẫm đã khởi giá về Bắc Kinh rồi!” Nói xong, ném ra một tờ giấy, nói: “Đây là Lý Đức Toàn vừa lấy ở chỗ Lăng Phổ, các khanh xem đi!”
Mã Tề cầm tờ giấy, Trương Đình Ngọc ghé sát tới đọc, trên đó viết:
Phụng Hoàng Thái tử dụ, Hoàng thượng gần đây đợi phụng chỉ dời đến Phụng Thiên, lệnh đô thống Nhiệt Hà Lăng Phổ đưa thân binh thị vệ vào đóng trong sơn trang, để tiện đề phòng! Di bối lặc Dận Tường.
Nét bút chữ khải nhỏ trên đầu, giống như bút tích của Dận Nhưng. Mã Tề vã mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt, nói: “Hoàng thượng, Thái tử nhiều năm phê duyệt tấu chương, nét chữ rất dễ bắt chước, mong Hoàng thượng sáng suốt xem xét!”
“Khanh nói có lý nên Trẫm nói ‘có người’!” Khang Hy nghiến răng cười gằn nói: “Nói tóm lại, là bảy tám tên nghịch tử bên ngoài làm đấy, để cho chúng ở ngoài đó cho mát mẻ, đỡ phải nóng đầu!” Mã Tề vội nói: “Các A ca đều là cành vàng lá ngọc, chúng nô tài ở trong này ấm áp, các đức ông quỳ ở bên ngoài, trong lòng quả thật không yên. Nói một câu thật tình, trước mắt tuy không có gì, nhưng sau này, trong số đó có một ông chủ, chúng nô tài há chẳng bị liệt vào hàng ngỗ ngược!” Khang Hy phì cười, nói: “Câu nói này còn có tình có lý, Trẫm thích những câu nói thực tình như vậy - Yên tâm đi, làm gì đến nỗi chết cóng? Hồi trước Trẫm chinh tây, mỗi ngày ăn một bữa, không có cả áo rét, ban đêm rét đến nỗi phải ở chung với ngựa để cho ấm, ai xót cho Trẫm đâu? - Còn sau này, ai tiếp nhận ngôi báu này, hắn mừng rỡ còn không kịp, đâu còn nghĩ tới cái sự vụ ngày hôm nay?” Nhà vua cười, hai giọt lệ già rơi xuống.
Trương Đình Ngọc thấy Khang Hy thương cảm không tự kiềm chế được, mắt ngấn lệ, anh vội khuyên: “Dù có nói thế nào, đêm nay Hoàng thượng cũng không nên làm việc. Lý Đức Toàn, gọi Hà Trụ Nhi lại đấm bóp cho Hoàng thượng”. Bây giờ Khang Hy mới thở dài, nằm ngửa trên chiếc gối to giả vờ ngủ. Lý Đức Toàn và Hà Trụ Nhi mỗi người một bên đấm bóp nhè nhẹ. Một lát sau hơi thở của Khang Hy mới đều đặn trở lại. Trương Đình Ngọc và Mã Tề đều không dám rời, hai người tự đốt hương thơm, lấy the đỏ che ngọn đèn, ngồi xếp bằng dưỡng thần trên nền đất trong lều.
Ước chừng nửa bữa cơm, Khang Hy mới mơ màng ngủ thiếp đi. Mã Tề, Trương Đình Ngọc nhè nhẹ đứng lên, nhón chân định lui ra, thì nghe bên ngoài lều có tiếng Trương Ngũ Ca nói. Mã Tề chau mày, nói khẽ: “Lý Đức Toàn ra ngoài xem sao!”
“Không cần xem”. Hà Trụ Nhi nói nhỏ, “Nhất định là đức ông Thái tử. Khi tôi đến đã thấy đức ông Thái tử đi qua đi lại bên ngoài lều, vừa mới nói chuyện với Trực Vương gia, bây giờ có lẽ Trực Vương gia đi rồi, Ngũ Ca tất nhiên không ngăn được”. Trương Đình Ngọc thất kinh, đưa mắt ra hiệu trao đổi với Mã Tề, đang định ra ngăn lại, thì Khang Hy bỗng ngồi phắt dậy, cũng không đi giày, nhà vua mấy bước phóng ra cửa, vén rèm, hỏi to: “Ai đó?!” “Phụ hoàng...”.
“A hả?” Khang Hy đỏ mắt lên nói, “Nhà ngươi hả! Có chỉ, bảo Trương Đình Ngọc tâu thay! Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì?”
“Nhi thần...”.
“Ngươi vào đây!” Khang Hy nói xong quay người trở vào, ngồi lên trên sạp, tay run rẩy đi tất vào, nói một cách dữ dằn “Đi vào!”
Dận Nhưng nhè nhẹ vén rèm bước vào, sắc mặt anh trắng bệch dễ sợ. “Hoàng A ma!” Dận Nhưng quỳ mọp dập đầu lạy thưa: “Nhi thần tự biết có tội. Đêm nay tới đây, xin xử cho nhi thần được chết, để giữ khuôn phép”.
Khang Hy đột nhiên ngước đầu cười to, nói: “Quả là trời đất bao la không chuyện gì không có! Ngươi đã có tội? Xem ngươi hiếu thảo tới đâu, Trẫm đêm nay sợ đến nổi không dám về Trai Yên Ba Chí Sảng! Nếu ngươi không hiếu thảo thì chắc dám đưa Trẫm đốt chết tươi ở trường thiêu hóa người tại Tả Gia Trang hả? Đừng có nằm mơ, Tào Tháo Đại Thanh còn chưa sinh ra đâu! - Thật là rồng sinh cửu trùng, mỗi trùng đều có khác nhau! Trẫm thật không ngờ lại có thể sinh ra loài diều hâu, hơi lớn một chút là mổ mắt mẹ nó cho no bụng!”
Đã từng nghe Khang Hy miệng mồm nhanh nhảu, miệng lưỡi sắc như kiếm, càng gặp nguy hiểm càng tỏ uy phong, Trương Đình Ngọc theo hầu giá gần hai mươi năm, hôm nay nhìn thấy thật không sai chút nào! Mã Tề nghe thấy nổi lên từng lớp da gà! Dận Nhưng liên tiếp dập đầu đáp: “Tình thế hiện nay, cạm bẫy rất ác, nhi thần không thể nào biện bạch nổi. Nhi thần thỉnh kiến, một là lãnh tội, hai là cầu mong Hoàng thượng sáng suốt xét đoán! Trăm ngàn tội lỗi đều do một mình nhi thần. Mong phụ hoàng từ bi, mở cho một con đường sống, đừng giết hại người nào nữa...”. Nói xong phủ phục xuống đất mà khóc. Khang Hy nghe là biết ngay, anh muốn chỉ đám Dận Chân, Dận Tường. Nhà vua cười gằn một tiếng: “Đến bây giờ ngươi còn nói ‘cạm bẫy’, Trẫm quả thật không biết xử ngươi như thế nào mới phải! Việc ngươi làm bôi xấu thần linh, ô nhục tổ tông, khó nói với thần dân thiên hạ! Trẫm đã không sắp xếp, nghĩ tới chỗ tối tăm mà nản lòng, mắt thần như điện sáng, trên trời chịu dung cho ngươi sao? Ngươi đã là bụt đất qua sông, còn nghĩ tới những quan tòa tiểu quỷ trong miếu? Hãy yên tâm, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, ngươi muốn kéo người lót lưng, Trẫm chỉ e không được! Ai bảo ngươi đến khuyên Trẫm không nên giết người liên can?” Nhà vua càng nói càng xúc động, bước chân đi tới đi lui bất an, sắc mặt đỏ hồng bóng lưỡng. Mã Tề thấy tình thế bất lợi, vội tới trước khuyên vua ngồi xuống, liền bị Khang Hy đẩy lui, “Nhanh nhanh bảo tên nghịch chủng này đi đi, Trẫm thấy hắn càng ghê tởm!”
Dận Thị đứng bên ngoài chỉ trông mong một tiếng này, vội dẫn người bước vào, giả vờ cười tới đỡ Dận Nhưng. Dận Nhưng lúc này đã không kể gì sống chết, thấy vẻ mặt đắc ý của Dận Thị, còn giả vờ làm lễ với mình, anh tát mạnh Dận Thị một cái, cúi đầu vái Khang Hy rồi bước đi.
“Khoan!”
Đột nhiên Khang Hy gọi giật Dận Nhưng lại, “Ngươi không cần trở lại cùng quỳ tuyết với các A ca, cứ ở Giới Đắc Cư đợi nghe ý chỉ. Đợi về kinh, Trẫm cáo tế trời đất, sẽ công bố chiếu dụ phế truất ngươi, đỡ cho ngươi quen tính nết Thái tử mà đánh người - Ngươi đừng làm điều quẫn trí, ngươi yên tâm, Trẫm không giết ngươi!” Dận Nhưng quay người lại, phẫn nộ nói: “Thần là Thái tử, tấm thân con do phụ hoàng ban cho, phụ hoàng muốn phế thì phế, muốn thế nào thì làm thế đó, cần gì phải tế cáo trời đất?” Nói xong đi ngay.
“Mấy người các ngươi đều quỳ xuống nghe Trẫm nói”. Ánh mắt Khang Hy trở nên rất đáng sợ “Bây giờ có mấy đạo chiếu thư phải thảo ngay. Dận Thị, ngươi truyền chỉ cho các A ca, không phụng chỉ, ai tự ý tới Giới Đắc Cư thì giết không cần luận tội. Đối với Dận Nhưng tuy chưa công bố chỉ dụ, Trẫm đã quyết ý phế truất, không được coi hắn là Thái tử nữa, ngay cả lời hắn cũng đình chỉ không được tâu thay!” Dận Thị đi ra, Khang Hy mới quay mặt nói với Trương Đình Ngọc và Mã Tề: “Không thể không đề phòng Dận Nhưng làm điều bậy bạ! Phải bắt ngay Lăng Phổ, sai người đưa về giam ở kinh sư. Làm thông báo gửi các Tổng đốc Tuần vũ các tỉnh, không cần nói thừa câu gì, chỉ nói ngừng dùng ấn tỷ Thái tử. Không có đặc chỉ, bất kỳ người nào cũng không được điều động một quân, một tốt. Cho người đi thám thính xem quân của Lang Thẩm đến đâu rồi, ông ta đến cũng không cần gặp Trẫm, trước hết bảo vệ cho được Bát đại sơn trang rồi hãy hay!” Nói xong cũng không ngồi xuống, mà cứ đứng bên cạnh bàn.
Trương Đình Ngọc trước nay hành văn nhanh nhạy, làm việc chóng vánh. Khang Hy vừa nói, ông ta đã có bản thảo ngay. Giờ đây cầm bút chấm mực, mấy trăm lời chỉ dụ nhất khắc đã xong. Khang Hy liếc qua, bèn lấy ấn ra đóng, lập tức giao cho văn phòng Trai Yên Ba Chí Sảng gửi đi.
Mọi việc xong xuôi, đã sắp trống canh tư. Thoạt nghe tiếng gà gáy xa xa, Khang Hy mới cười nói một câu “Nghe gà múa cánh...”. Bỗng sắc mặt tái ngắt, hai tay run rẩy một lúc mới nói: “Trẫm đau đầu lắm!”... Thân mình lảo đảo, bèn nặng nề ngồi phịch xuống sạp, các thái giám hoảng hốt ào tới.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng!” Mã Tề và Trương Đình Ngọc chồm tới, vừa lớn tiếng kêu: “Người đâu! Mau gọi Thái y!”
Trương Ngũ Ca bên ngoài nghe tiếng chạy vội vào, đến trước sạp nhìn thấy Khang Hy hôn mê, bỗng kêu to một tiếng chồm lên người Khang Hy kêu khóc: “Đức Vạn tuế... Người hãy tỉnh lại! Nô tài là Trương Ngũ Ca... là Trương Ngũ Ca được Người cứu sống từ pháp trường... Người mở mắt nhìn nô tài! Người làm sao vậy?” Trương Đình Ngọc thấy Trương Ngũ Ca chỉ mếu máo than khóc, sốt ruột nói: “Anh hoảng hốt gì thế! Chức trách của anh là giữ bên ngoài!” Đuổi Ngũ Ca đi ra, còn mình thì như kiến bò chảo nóng, cứ đi vòng quanh chờ thái y, vì không chú ý, một tể tướng vững vàng thận trọng như ông đã vấp ngã chỏng gọng trong cái lều bằng phẳng. Dận Thị đến trước Giới Đắc Cư truyền chỉ, vì thấy mọi người đều cúi đầu không nói, anh an ủi: “Hoàng thượng đã nói, không giết người liên can, các em không nên hoảng hốt. Ngay cả Dận Nhưng, chỉ cần giữ đạo bề tôi là cũng chẳng có chuyện gì lớn - Mọi việc đều do Đại ca duy trì, quyết không làm điều vô ích”. Dận Đề thấy anh ta đắc ý, ghé vào tai Dận Đường cười nói: “Đại ca có lẽ hôm nay được ăn phân ong, huynh xem điệu bộ hăng hái của anh ta!” Dận Đường mỉm cười, Dận Tự bên cạnh giả vờ không nghe thấy. Dận Nga vốn bản tính hay gây sự, nghiêng đầu cười, anh tới trước vái Dận Thị một cái, cười cợt nói: “Xem thế trận này, đệ phải chúc mừng đại ca? Bây giờ anh được vinh dự, từ đây tất có cơ mật khác, xin lộ cho một chút xíu, để cho các anh em cũng được vui vẻ - Này, có phải đã có vua thừa kế rồi chăng?”
“Thập đệ, đệ cứ thích đùa cợt!” Dận Thị giả vờ nói: “Đây không phải là chuyện bề tôi bàn luận. Ta không dám chịu trách nhiệm!” Dận Nga không thèm để ý, anh nheo mắt nhoẻn miệng cười nói: “Chà! Đệ không muốn mưu nghịch, cũng không hy vọng ngôi vị thái tử, hỏi một chút thì có can cóc khô gì! Chỉ có đại A ca bây giờ lên mặt rồi, giữ cái lều to ấm áp của phụ hoàng, nhẫn tâm bắt các đệ ở đây uống gió tây bắc? Tốt xấu gì cũng thương xót chúng đệ một chút! Đệ biết huynh không dám có ý kiến để chúng đệ được vào trong nhà, thì bảo chúng nó đốt một đống lửa sưởi một chút, cũng gọi là chính sách nhân đạo! Nói thật, đệ mong huynh sớm ngóc đầu lên!” Dận Thị vốn không phải là người ngu, chỉ vì đêm nay vui quá, nên không nhận thấy ý bới móc trong câu nói Dận Nga, liên tiếp đáp lời: “Việc này ta làm được! Truyền gọi thái giám Tô Lạp, đốt lửa cho các đức ông sưởi ấm - Các ngươi phải cẩn thận, Vạn tuế đêm nay nổi trận lôi đình, ngay cả lời Dận Nhưng cũng không cho nói. Vừa rồi ta đi thăm chú ấy, chú nói với ta: ‘Phụ vương nói đệ cái gì cũng sai, đệ đều chịu được, nhưng nói đệ mưu nghịch giết vua, thì nghĩ đệ cũng không nghĩ tới’. Bảo ta chuyển tâu lên. Ta đành chỉ nói: ‘Lời này đệ nói ngay trước mặt phụ hoàng vừa rồi là hay biết mấy, bây giờ ta không thể giúp đệ được’!”
Dận Chân quỳ một bên suy nghĩ cả buổi, đã có chủ định: Nếu để đám người này cắn xé mình, chi bằng nghiến răng bảo vệ thái tử, bất quá là chết chứ gì. Thấy Dận Thị tuyệt tình như vậy, anh nói lạnh lùng: “Đều là anh em một nhà, cần gì phải ném thêm đá khi người ta ngã xuống giếng? Những lời khác một ngàn câu cũng khỏi cần nói, nhưng lời này quan hệ trọng đại, huynh tâu thay một câu thì can gì?” Dận Tường cũng nghển cổ nói: “Đại ca trên trời mây nhiều thế này, chưa chắc đám mây nào mưa xuống! Nhị ca là người gặp nạn, chúng ta đều phải có chút tình cảm!”
Lúc này Dận Thị mới cảm thấy được tâm tư của mọi người hoàn toàn khác hẳn mình, rất ân hận vừa rồi đã lỡ mồm. Anh ngẩn mặt cười khan một tiếng nói: “Các ngươi hà tất phải nhằm vào ta? Không cho tâu thay là ý chỉ của phụ hoàng, ai dám kháng chỉ?”
“Thôi, thôi, đại ca!” Dận Nga giọng the thé nói: “đại nhân phải có đại lượng! Phụ hoàng chỉ nói một câu trong lúc giận dữ, anh cũng đừng quá coi trọng! Ai không có họa phúc trong một lúc nào đó? Khổng Tử nói: ‘Phải đỡ đần người yếu đuối’. Sao huynh không lấy chút quyền mà xử trí?” Dận Thị thấy mọi người đều nói một lời phản đối mình, biết mình đắc ý gây đố kỵ, trong lòng không vui, nhưng mồm nói: “Không phải là ta không muốn, mà không dám. Bây giờ vụ án còn chưa rõ, ngay các ngươi cũng phải mang tội danh, cần gì mọi người đều cuốn vào trong đó?”
“Huynh không tâu, thì đệ tâu!” Dận Chân thấy Dận Nga cũng nói giúp vào, càng bạo gan, hai tay chống đứng dậy, “Đại ca, chúng ta bây giờ đều là quận vương, cũng có quyền tâu thẳng, anh cuối cùng có tâu hay không?” Dận Tự, Dận Đường cũng đều đứng lên, nói: “Chúng ta cùng đi!”
Dận Thị vốn nghĩ Thái tử đổ, ít nhất bọn Dận Tự cũng toại nguyện, không còn gây khó dễ cho mình, nay thấy tình hình này, trong lòng đâm nghi ngờ, suy nghĩ hồi lâu, anh than: “Các ngươi hà tất nhìn ta như vậy? Nhị đệ xúi quẩy, trong lòng ta vui hay sao? - Các anh em đã nói nên tâu, sao ta không nhận lấy một lần...”. Nói xong quay đầu bỏ đi. Các A ca ai chịu để sự việc to lớn như vậy cho một mình Dận Thị gánh. Họ đưa mắt nhìn nhau đều bước đi theo. Nhưng người đầu tiên đề xướng là Dận Chân thì kéo Dận Tường lại.
Mọi người đi rồi, Giới Đắc Cư bốn bên đuốc sáng rực rỡ, tuy rằng phía hông tuyết rơi đầy đất, không lạnh chút nào.
Dận Chân, Dận Tường, hai người đang vắt óc tìm cách, thì thấy Dận Chỉ, Dận Tự đi tới. Dận Chỉ nói nghiêm túc: “Các huynh tạm nằm im đừng làm gì, có ý chỉ”. Dận Tự bước tới một bước, nói: “Hoàng thượng vừa rồi nghe các A ca tâu, đã giáng chỉ nói: ‘Tâu đúng, Dận Nhưng đang ở trong ranh giới sống chết, cũng bởi một lời như vậy. Cho Dận Chân, Dận Tường hai người giúp lo liệu việc ăn uống hoạt động cho Dận Nhưng. Không được dung túng cũng không được ngược đãi, đừng đưa ta vào chỗ bất nhân. Khâm thử’!”
“Nhi thần lĩnh chỉ!” Trong lòng Dận Tự cảm thấy thư thả, vội dập đầu đáp. Dận Tường lại ngước đầu hỏi: “Bát ca, huynh tuyên chỉ có nói ‘trong ranh giới sống chết’, là lời Hoàng thượng nói hay là huynh nói? Đệ chưa nghe rõ”. “Đương nhiên là lời Hoàng thượng!” Dận Tự thấy chú em Mười Ba không an phận này tìm cách nói móc, trong lòng không vui, nói lạnh lùng: “Ngươi quỳ yên một tí, Hoàng thượng còn có lời hỏi ngươi! Tờ chỉ dụ viết tay của Dận Tường điều quan Lăng Phổ vào vườn, qua tra xét, nói ‘Phụng dụ Thái tử’ rõ ràng là chỉ dụ giả. Qua các hoàng tử Dận Thị, Dận Chỉ, Dận Tự, Dận Đường, Dận Nga, Dận Đề cùng nhận ra, dụ viết tay là do Dận Tường tự viết, có chỉ hỏi Dận Tường: Trẫm thấy ngươi ngày thường cũng là người thành thực đáng tin, vì sao mất trí phát rồ lại tự tiện điều quân vào vườn? Hành động này của ngươi có ý đồ gì? Dận Tường phải khai tâu cho thực!”
Như tiếng sét giữa trời quang, Dận Chân, Dận Tường, đầu óc hai người như muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.