Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 19

19

Nghĩ kế hết đêm chạy tới vườn Sư tử

Đầu óc lanh lợi ứng đối động tới trời

Nghe tiếng Khang Hy cười ngoài cửa sổ, Dận Nhưng và Trịnh Xuân Hoa đang say sưa chìm đắm trong giấc mộng tình ấm áp bừng tỉnh lại như bị một cú sét đánh trên đầu, cơ hồ như ngất lịm đi vì sợ. Hai người mặt mày xám ngắt, ngồi sững trước ngọn nến. Rồi bỗng nhiên nghe đánh rầm một cái, cốc ly rơi xuống đất, tiếp đến một tiếng thét rợn người ré lên, một cung nữ vừa lăn vừa bò đẩy cửa xông vào, người co rúm lại, nói không ra tiếng: “Bà chủ... Tiểu Thúy đã... không biết bị ai... đạp chết trước hành lang! Mẹ cha ơi... mình mẩy toàn máu...”.

“A Thái, đừng sợ”. Qua cơn run rẩy kinh hoàng Trịnh Xuân Hoa bừng tỉnh lại, nàng cố nén gọng run run nói: “Chỉ sợ mắc bệnh cấp tính... tìm mấy thái giám bảo họ dọn dẹp... việc này đừng nói rộng ra cho nhiều người biết!” A Thái nghe rồi mới loạng quạng bước ra, nhưng bảo các thái giám ‘đừng nói rộng’ đâu phải dễ! Trong chốc lát bên ngoài rối beng lên như nồi cháo hẹ, tiếng la thét ầm trời, “Hạ Quốc Hàn ngoài cổng lớn cũng bị treo cổ chết”! Dận Nhưng vừa nôn nóng vừa sợ, chỉ biết đi vòng quanh, nói lẩm bẩm: “Đây... đây làm sao, làm sao đây...”.

Trịnh Xuân Hoa trấn tĩnh được, nàng đứng lên vào phòng trong lấy ra lọ thủy tinh đặt trên bàn, rồi im lặng ngẫm nghĩ. Biết nàng định tự sát, Dận Nhưng tay chân luống cuống, đầu óc rối bời, chỉ biết cúi đầu than thở. Trịnh Xuân Hoa dốc ra mấy viên thuốc màu đỏ, đặt trên lòng bàn tay, hơi trầm ngâm, rồi bỏ lại vào lọ, nhìn Dận Nhưng bằng ánh mắt sâu nặng nghĩa tình, nàng nói: “Những viên thuốc đỏ, từ lúc... ngày đó, em đã chuẩn bị sẵn. Việc như thế này lâu ngày không thể không lộ. Lòng nghĩ, nếu được thì đợi khi nào anh lên ngôi sẽ dùng... Không ngờ nó đến sớm như vậy...”.

“Dì!”

Trịnh Xuân Hoa cười thê thảm nói: “Bây giờ em nghĩ ra rồi, do em quyến rũ anh, em mà chết thì anh sẽ không đời nào rửa sạch vết nhơ”. Nàng nói, nước mắt đã nhòa trên gương mặt, “Em tuy không hiểu chuyện ở bên ngoài, chỉ mấy năm nay, trước mặt Hoàng thượng anh không đắc ý lắm, có gì mà không nhận ra? Nếu không làm sao anh có thể làm Thái tử những hơn ba mươi năm? Nếu không sợ động chạm đến nhiều người, thì sớm đã... Bây giờ lại thêm chuyện này, em chết là xong, nhưng anh làm thế nào đây?” Mấy câu nói như đâm vào gan ruột Dận Nhưng, ngũ tạng sôi sục, anh sụt sùi nói tiếp: “Ta cũng đã nhìn rõ rồi, nên mới đánh bừa túm ẩu - Đã như vậy, chi bằng chúng ta chết cùng một nơi, đi đường cho có bạn!” Nói xong anh vặn nút lọ “Nghe này!” Trịnh Xuân Hoa giật lại, nói: “Nhân lúc Hoàng thượng còn chưa ra tay, anh nhanh chóng đi tìm kẻ tâm phúc bàn xem có cách nào cứu vãn - Tìm thêm mấy người có gan đứng ra bảo lãnh cho anh, chuẩn bị đối phó với biến động lớn!” Nàng nghiến răng cười, đập vỡ lọ thuốc, “Anh là người vàng ngọc tôn quý ai lại đi học em?.. Đàn bà chúng em đáng sá gì? Trước sau gì cũng là một cái chết, tự vẫn hay là băm vằm, thì cũng như nhau!”

Dận Nhưng kinh ngạc nhìn Trịnh Xuân Hoa. Anh ăn nằm với nàng chẳng qua là thích nàng linh hoạt khéo léo, thích dung nhan nàng. Nhưng không ngờ nàng đối với anh tình sâu như vậy.

“Anh không đi nhanh lên, đứng ngây đó làm gì?” Trịnh Xuân Hoa bỗng tức giận nói: “Nơi này đã là chốn thị phi! Không biết chừng Trai Yên Ba Chí Sảng giờ đây đã sai người đến bắt em rồi! Anh muốn để nước sôi tưới chuột chết cả ổ hay sao?”

Dận Nhưng như vừa tỉnh một giấc mơ, nhắc chân định đi, ra tới cửa quay người lại, nghiến răng nói: “Nàng phải gắng gượng thêm chút nữa, ta hết sức tìm cách cứu nàng! Qua được chặng này, nhất định có ngày ta cũng được mở mày mở mặt!”

Dận Nhưng mơ mơ màng màng như người mộng du, rời khỏi đình Lãnh Hương, lên ngựa đi chưa được bao xa quả thấy một đám người cầm đuốc do Trương Ngũ Ca dẫn đầu đi về phía đình Lãnh Hương. Dận Nhưng cúi đầu suy nghĩ, sư phụ Vương Diệm đi vắng, Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du khó đến gần Khang Hy, việc này lại không thể báo cho mọi người biết, tìm nhờ Dận Tự nói giúp có khác nào tìm cọp mượn da. Tìm anh cả, anh ta trước nay không hòa với mình, chú Ba trước nay chưa hề xuất đầu lộ diện. Nghĩ đi nghĩ lại, đành chỉ quay đầu lại đi về phía vườn Sư tử đi tìm Tứ A ca Dận Chân.

“Tứ ca buổi tối uống rượu ở chỗ Lục ca, say rồi. Bây giờ say mềm rồi. Đệ thay mặt Tứ huynh tạ lỗi cùng Thái tử!” Dận Tường nghe nói Dận Nhưng đêm khuya đến thăm, cười hì hì ra đón tại hiên Điệp thúy trong vườn Sư tử, mời Dận Nhưng vào lều ngồi lên chiếc sạp, cười nói: “- Nhìn thấy thần sắc Thái tử không tốt! Trời tối thế này, sao không đem theo một tên thị vệ? Ban thái giám Tô Lạp này càng ngày không còn coi phép vua ra gì, dám để ông chủ đi một mình?”

Dận Nhưng hơi trấn tĩnh lại, anh hiểu rõ, Dận Tường là cái bóng của Dận Chân, việc gì cũng là anh “chàng Mười Ba liều mạng” xông ra đánh trận đầu. Biết rõ Dận Chân nghi ngờ không muốn gặp, nhưng không cách gì nói rõ, chỉ đành miễn cưỡng cười nói: “Vắng vẻ quán phủ, đêm lạnh sương dày, không biết sao không ngủ được, muốn cùng ngươi và chú Tư trò chuyện cho vui”. Dận Tường thấy anh tinh thần hoảng hốt, nhất định có chuyện gì, trong lòng ngầm khâm phục Dận Chân mưu lược sâu xa, nên cười nói: “Đương nhiên Thái tử biết, đệ với Tứ ca tuy thân với nhau, nhưng tính cách khác nhau, trước nay là giỏ thưa lọt đậu! Đệ xem khí sắc Thái tử, nhất định là có việc gì, huynh cứ nói, đừng có ngại!” Dận Nhưng im lặng hồi lâu, thở dài nói: “Chú em, chú không vòng vo nói thẳng, thật đáng kính phục - Đệ thấy ta đối với đệ thế nào?”

“Điều này, mọi người đều biết - ơn nặng như núi!” Dận Tường càng biết chắc là đã xảy ra chuyện lớn, bèn trả lời rất chân thành, “Hồi đó Cửu ca, Thập ca chà đạp đệ thế nào! Tuy có Tứ ca che chở cho, nhưng phía sau nếu không có Thái tử thương xót đệ, đứa con không có mẹ thì mười người cũng chết cả năm đôi!”

Dận Nhưng thấy ánh mắt đứa em nhìn thẳng vào mình, hình như muốn cật vấn mục đích mình tới đây. Lại im lặng hồi lâu, rồi bỗng hai gối anh quỳ xuống, che mặt nức nở, anh nói giọng khàn khàn: “Đệ ơi, đệ phải cứu lấy ta!” Dận Tường thất kinh, người lắc lư, vịn vào lưng ghế đứng lên, rồi vội vàng quỳ xuống nói: “Thái tử, huynh làm cái gì vậy, chết đệ mất!” Dận Nhưng khóc nói: “Ta bị người ta hại ngầm, tai họa lớn e rằng khó thoát! Đệ trước nay trượng nghĩa, không thể phủi tay đứng nhìn!”

“Sao đệ lại dám ngồi nhìn không cứu! Thái tử, cái gì xin đứng lên nói, đệ không dám - Hơn nữa người ngoài nhìn thấy cũng không tốt ...”. Trong lòng đang nghĩ cách, Dận Tường cố ý hoảng sợ nói: “Huynh bây giờ đang là Thái tử, nói ‘cứu’ là nói cái gì vậy?” Dận Nhưng từ từ đứng lên, sắc mặt càng thêm tái ngắt, mắt rớm lệ nói: “Bên Hoàng A ma tin sang cho hay, e rằng - phải... phế truất anh!” Tay anh run bần bật, thân người anh như bị một sức mạnh to lớn đè bẹp co rúm lại. Lời anh gây xúc động lớn đối với Dận Tường, một hồi lâu, Dận Tường mới lắc đầu cười nói: “Không có đâu! Sáng hôm qua, Hoàng thượng còn ban chỉ, thưởng cho anh Cổ kim đồ thư tập thành - Các A ca đều không có được ân huệ đó, như vậy là gia quyến dòng vua chẳng phải rất tốt sao?”

Đây là ý đồ thăm dò tìm hiểu nguyên do, nhưng việc ở đình Lãnh Hương lại rất khó nói, Dận Nhưng lắp bắp một hồi, rồi than thở: “Nguyên do gì, đến bây giờ ta cũng không biết, nói chung có kẻ ra tay hãm hại ta. Đệ ơi... nếu chỉ sợ hụt thì không gì tốt bằng; nhưng nếu có chuyện ...” “Vua tôi phân chia đã rõ”. Dận Tường nói khẳng khái, “nếu thật có cái gì, thì nhất định lấy cái chết để bảo vệ nhau, cả Tứ ca, đệ cũng bảo đảm thay cho huynh ấy!”

“Đệ còn cả Tam đệ, Tứ đệ, ta đều tin tưởng. Nhưng người khác thì không chắc”. Dận Nhưng nói: “Tóm lại là nhờ các ngươi ra sức bảo vệ, Dận Nhưng tuy bất tài, nhưng quyết không phải là người vong ân!” Dận Tường đến lúc này mới nhìn thấy sự việc trọng đại, trong lòng do dự nói: “Thần tận chức thần, đệ dốc lòng đạo làm em, không cần nói chữ ‘ân’. Đức Thái tử, Người cứ yên tâm, hễ Tứ ca tỉnh rượu, đệ sẽ báo cho biết những lời huynh nói. Còn Tam ca đệ cũng sẽ đi nói; mấy người trong phủ huynh Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du, huynh nói với họ - Liên hệ thêm một số người, vạn nhất có chuyện đều đồng loạt bảo lãnh. Đáng tiếc, sư phụ Vương Diệm không cùng tới đây, đức Vạn tuế rất coi trọng nhân phẩm, tài học của sư phụ...”. Rồi hai người nói rất nhiều, nghe tiếng chuông đồng hồ đánh hai tiếng, đã là giờ chính Sửu, Dận Nhưng mới giã từ ra về.

Dận Tường đứng ngây người nhìn anh đi, đang định vào trong ngủ, nhìn xa xa phía cầu đá chín khúc thấy hai chiếc đèn lồng lụa vàng từ từ đi tới, trên đèn lồng viết bốn chữ “Yên Ba Chí Sảng”, biết là đến có ý chỉ, nghĩ tới những lời Thái tử vừa nói, Dận Tường thấy căng thẳng, định vào trong mời Dận Chân, vừa quay người đã thấy Dận Chân dẫn theo Đái Đạc đã đứng ở cửa lều từ lúc nào, anh nói: “Tứ ca... huynh...”.

“Ta đã tới đây một lúc rồi”. Dận Chân bình tĩnh như nước trong hồ, anh chắp tay sau lưng, đứng trên bậc thềm nhìn ra, “Để nghe thử là ý chỉ gì rồi hãy bàn bạc - Người cưỡi ngựa hình như là Lý Đức Toàn?” Dận Tường thấy anh bình tĩnh tự chủ, lòng cũng thấy yên ổn nhiều, anh đưa mắt nhìn ra, nói: “Đúng là Lý Đức Toàn. Xem ra đêm nay chia nhau truyền chỉ, cả tổng quản cũng đi ra”.

Người đi tới quả nhiên là Lý Đức Toàn, ông vững vàng xuống ngựa trước cổng vườn Sư tử, nói với người gác cổng: “Xin đánh thức Tứ gia, Thập tam gia dậy, có ý chỉ”. Dận Tường vội ra đón, nói: “Ta và Tứ gia đang luyện tập, còn chưa ngủ - Xin đợi một lát, để chúng tôi mở cửa giữa, đốt pháo, tiếp chỉ”.

“Hoàng thượng có chỉ, không cần”. Lý Đức Toàn nói: “Xin vào trong lều tiếp chỉ”. Rồi đứng sẵn ở phía nam, đợi Dận Chân, Dận Tường hai người trước sau, quỳ xuống ổn định, mới đọc:

Phụng chỉ. Dận Nhưng kể từ ngày hôm nay không phụng chiếu không được kiến giá. Truyền Trương Đình Ngọc phòng dâng thư thay mặt trình tấu sớ. Tấn phong hoàng tử trưởng Dận Thị làm Trực quận vương, hoàng tử ba Dận Chỉ làm Thành quận vương, hoàng tử tư Dận Chân làm Ung quận vương, hoàng tử tám Dận Tự làm Liêm quận vương, mở phủ làm việc. Hoàng tử chín Dận Đường, hoàng tử mười Dận Nga, hoàng tử mười ba Dận Tường, hoàng tử mười bốn Dận Đề đều tấn phong Bối lặc.

Khâm thử!

Đọc xong, thấy Dận Chân, Dận Tường ngạc nhiên nhìn nhau, ông cười nói: “Kính mừng Tứ gia, Thập tam gia được thăng chức, nô tài xin vấn an lĩnh thưởng!” “Lấy một trăm lượng bạc thưởng cho Đức Toàn - Ta và Thập tam gia đều là A ca nghèo, ngươi đừng chê ít”. Dận Chân đứng lên, mỉm cười gọi: “Dâng trà!”

Lý Đức Toàn tạ ơn ban thưởng nhưng không uống trà, vội vàng cáo từ, nói giọng Bảo Định: “Nô tài không dám nán lại, còn phải trở về hồi chỉ! Lần sau xin nhận!” Nhìn thần sắc Dận Chân như cười mà không cười, ông cười nói: “Nô tài biết, nhất định Tứ gia sẽ hỏi chuyện Thái tử. Ngọn ngành bên trong nô tài thực tình không biết, mà cũng không dám hỏi”.

“Ngươi đoán sai rồi”, Dận Chân cười nhạt nói: “Người là Thái tử, ta phụng sự người như ông chủ; nếu không là Thái tử, ta đối xử như anh Hai - Đó là việc của Hoàng thượng, ta không được phép hỏi. Ta chỉ muốn biết, Vạn tuế nói ngày mai tới vườn Sư tử xem săn sói, không biết là có đến hay không đến?”

Lý Đức Toàn cười nói: “Nghe Trương đại nhân nói, Hoàng thượng rất có hứng, ngày mai đi săn sói, nhất định là tới chỗ Tứ gia đây! Cũng chỉ là mới nghe nói, Vạn tuế không nói với nô tài ý chỉ đó”.

“Ừ”. Dận Chân gật đầu, một hồi lâu mới nói: “Ngươi đi đi”.

Lý Đức Toàn đi rồi. Trời sắp sáng, chính là lúc trời tối nhất và lạnh nhất, những ngôi sao lạnh lưa thưa, lá đọng sương lay lắt, một cơn gió thổi tới, những cây thông gần lên tiếng xào xạc, lẫn trong tiếng hú thê lương của chim cú đêm, càng gây cho người cảm giác chẳng lành.

“Tứ ca”, Dận Tường theo Dận Chân đi tới nhà Thanh Hư giữa vườn, vừa ngồi xuống đã hỏi: “Huynh xem việc này nguyên do ở đâu?”

Dận Chân nhìn ngọn nến lung linh, rất lâu mới lắc đầu than thở: “Không ngờ, tốn bao tâm sức, anh ta vẫn là một A Đẩu không đỡ lên nổi! Đáng tiếc Ô tiên sinh, hòa thượng Văn Giác, đều vắng mặt, không nghe được cao kiến của các vị”. “Đỡ được, hay đỡ không được cũng phải đỡ!” Nhớ lại cái quỳ vừa rồi của Thái tử, Dận Tường xúc động nói: “Anh ta làm Thái tử ba mươi ba năm, cho dù có thổi gió đen, xuống tuyết vàng, thì cũng là ông chủ! Chính đây là lúc thấy rõ cốt cách! Rốt cuộc anh ấy phạm tội gì, mà bị phế, chỉ cần một tờ giấy nhẹ tênh!” “Dận Tường!” Dận Chân quát to: “Đừng có nói lung tung, ở đây không giống ở trong phủ!”

Dận Tường im lặng, ngước đầu nhìn ra ngoài sân, không nói gì nữa.

“Đệ nói rất đúng, đỡ được hay đỡ không được cũng phải đỡ”. Ánh mắt của Dận Chân như nhìn xuyên được qua bức tường, “Thái tử mà đổ, người đầu tiên không có lợi là đệ và ta. Đừng xem Tam ca, ngày nào cũng chỉ biết ‘Tử viết’ ‘thi vân’, trong lòng chưa chắc đã dựa được. Cũng đừng xem Đại ca, Bát đệ, chỉ cần ném một miếng thịt mỡ, e cũng tranh nhau chẳng kể gì! Phế Thái tử, nhất định sẽ có màn kịch hay để xem! Trong lòng ta không muốn Thái tử đổ, một là việc đổ đó không tránh khỏi không liên lụy đến chúng ta, hai là nó đến đột ngột quá, chúng ta chẳng có chuẩn bị gì...”. Nói tới đây, anh dừng lại, những lời nói tận đáy lòng, cho dù là đối với Dận Tường cũng khó nói ra. Dận Tường thì không để ý, anh cảm thấy Dận Chân phân tích rất thấu triệt, chỉ đáng tiếc người khác còn có thịt mỡ mà tranh, duy chỉ không có phần của anh và Dận Chân! Suy nghĩ hồi lâu, anh mới hỏi: “Tứ ca, chúng ta làm sao đây?” Sắc mặt Dận Chân u buồn đến đáng sợ, ngẫm nghĩ một lúc, anh gọi Đái Đạc tới hỏi: “Nghe nói ngươi có mua một cái trại ấp ở của Triều Dương, việc này, người ngoài có biết không?”

Đái Đạc trong lòng hồi hộp không biết ông chủ hỏi cái này để làm gì, vội đáp: “Nhờ bà con đứng tên mua ạ, vì còn chưa xong xuôi nên vẫn chưa dám bẩm ông chủ biết ...”.

“Thuận mua vừa bán, ta không hỏi ngươi cái đó”. Dận Chân nói ôn tồn, “Ta viết tờ giấy, ngươi cầm về kinh đưa cho Cao Phúc Nhi chi tiền, cần bao nhiêu chi bấy nhiêu - Cái trại này coi như ta thưởng cho ngươi”.

“Ông chủ!”

“Đừng vội, còn có một việc nhờ ngươi”. Dận Chân nói đĩnh đạc, “Ngươi phải đi ngay đêm nay! Về kinh chỉ làm một việc, đưa Ô Tư Đạo, hòa thượng Văn Giác và tất cả đồng liêu môn khách đều chuyển tới trang trại của ngươi - Hiện nay tình thế Nhiệt Hà chưa rõ ràng, không thể không đề phòng bất trắc! Còn của cải tạm thời để nguyên”. Nói xong liền đứng lên đến bên bàn lấy bút chấm mực, suy nghĩ một tí, viết nhanh mấy hàng giao cho Đái Đạc.

Đái Đạc ngây người nhận giấy nhìn xem, thấy trên đầu ngoài việc tiền bạc, còn viết câu “Đái Đạc đã cắt môn tịch”, bất giác thất kinh, ngạc nhiên nhìn sững Dận Chân, mồm thốt lên một tiếng kinh ngạc: “bỏ môn tịch?”

“Đúng, bỏ môn tịch!” Dận Chân nói lạnh lùng.

Đột nhiên Đái Đạc lăn người xuống đất, òa lên một tiếng, khóc nói: “Xin ông chủ tha cho đừng viết tờ giấy này! Ông chủ... con mười tuổi cắm cỏ bán thân lấy tiền chôn bố, nhờ ngài cứu cả nhà... bây giờ ngài không cần con nữa? Con... đâu cần giấy tờ bỏ môn tịch! Ông chủ... xin đừng ác với con...” Dận Tường thấy anh ta khóc thê thảm, cũng mặc nhiên biến sắc. Dận Chân thì rất bình tĩnh, khẽ than thở: “Đâu phải chỉ riêng ngươi, trong phủ ta có người nào là không được ta lôi lên từ trong biển khổ? Nếu không vậy thì đã sớm bị người khác dùng tiền mua đi mất! Ngàn dặm xây lều mới, không có bữa tiệc nào là không tan, hà tất nhi nữ thường tình? Đây chẳng qua là để phòng cái muôn một, nếu không có chuyện gì, đương nhiên khôi phục môn tịch cho ngươi. Ngươi hãy yên tâm làm theo lời ta dặn!”

Đợi Đái Đạc đi ra, Dận Chân mới quay sang nói với Dận Tường: “Phụ hoàng làm việc cao sâu khó lường, nhưng Người không tùy tiện giết người, huống hồ là Thái tử, ngươi với ta đều là máu thịt với Người! Nhưng sự việc nên nghĩ tới khía cạnh xấu nhất. Mấy người đồng liêu trong phủ ta đều là người hào kiệt, vạn nhất có chuyện không lành, muốn thu nhặt lại cũng khó như lên trời, nên trước hết bảo vệ họ thì chúng ta ở đây cũng yên lòng, lấy cái chết tranh đấu vì Thái tử!”

“Lấy cái chết tranh đấu là việc của đệ!” Dận Tường nói to, “Hãy như chúng ta đã bàn trước kia, để cho đệ đứng ra!”

“Không được”. Dận Chân hai tay ôm mặt, hồi lâu mới nói, “Đó là chỗ thất sách của ta - Chúng ta trước kia làm lộ quá, thực ra không ai là không biết. Chúng ta là một, ngươi ở trên đài, ta ở sau màn - Có thể thấy kế này quá dở!” Dận Tường suy nghĩ quả lời này có lý, bèn nói: “Vậy bây giờ chúng ta xé màn trò, cùng đứng ra giành lại ngôi vị cho Thái tử!”

Dận Chân im lặng, mãi sau mới thở ra nói: “Trời lạnh rồi, gió tây bắc mạnh như thế này, không chừng sắp có tuyết!”

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên thời tiết thay đổi. Ban đầu là mưa lất phất rất lạnh, trùm lên vườn Sư tử một màu thê thảm ảm đạm. Rồi chuyển dần thành hạt tuyết đập xuống là run rẩy những cành khô lá úa, phát lên tiếng xào xạc. Dận Chân nghĩ thời tiết xấu thế này, Khang Hy chưa chắc đã tới, vừa ăn điểm tâm xong đang định đi tạ ơn và vấn an, đã thấy thái giám Vương Bảo đến truyền chỉ “Cho Ung quận vương khỏi thỉnh an, giờ Tỵ Trẫm tới Vườn Sư tử xem săn sói”. Nói xong, trà cũng không uống đã quay ngựa đi. Đợi Dận Tường đi rồi, Dận Chân sai người gọi con Hoằng Thời, Hoằng Lịch và mấy mươi gia đình hộ vệ tập trung tại sảnh trước, nói to: “Hôm nay vinh dự được Hoàng thượng chiếu cố, đến xem cả nhà ta săn sói. Trời rất lạnh, Hoàng thượng không tiếc tấm thân cao quý, chúng ta còn nói gì nữa! Các ngươi ngày nào cũng nói hiếu kính ta, ta thấy đem vinh dự về cho ta là hiếu kính tốt nhất! Tất cả, theo cách đã định, đều phải ráng sức giết sói, còn phải để mấy chục tấm da sói tốt dâng cho Hoàng thượng - Việc xong ta sẽ thưởng cho các ngươi, nghe rõ cả chứ?”

Mọi người hô to một tiếng dạ, rồi thỉnh an chúc mừng Dận Chân. Dận Chân chỉ cười, không nói gì.

Đã tới giờ chính Tỵ, ngự giá của Khang Hy đến thật. Cả nhà Dận Chân chuẩn bị đầy đủ, đã đợi sẵn ở cổng vườn Sư tử, mọi người quỳ xuống tiếp giá, nghe Lý Đức Toàn ra lệnh, nhất tề khấu đầu tung hô Vạn tuế.

Khang Hy tinh thần khỏe khoắn, mặc chiếc áo bào màu tương, ngoài khoác tấm choàng lông chồn đen lót lụa Thạch thanh, gương mặt hồng hào. Nhà vua đứng trên xe khoát tay nói: “Được rồi, Tứ A ca, ở đây cách thành đất khoanh sói bao xa?”

“Bẩm Hoàng thượng”, Dận Chân cúi người nói: “Ước năm dặm. Nhưng e đường núi gập ghềnh, ngự giá khó đi. Ngựa câu vàng Hoàng thượng ban cho nhi thần đi rất vững, xin Hoàng thượng dời giá!”

Khang Hy ừ một tiếng, tựa vào vai Hình Niên nhảy xuống xe, xoa tay cười nói: “Người Mãn chúng ta tổ tiên ở phía bắc, Trẫm thích đi săn khi có tuyết!” Thấy hai anh em Hoằng Thời, Hoằng Lịch đang tuổi để chỏm đều mặt mày khôi ngô tuấn tú, mặt trắng như ngà, thắt lưng dắt dao nhỏ, dáng hiên ngang đứng bên cạnh Dận Chân, bèn hỏi: “Hoàng tôn của Trẫm đây hả? Tên là gì?” Dận Chân vừa nói một câu: “Đứa lớn là Hoằng Thời ...” Hoằng Lịch đã ưỡn ngực bước tới một bước nói to: “Không dám làm nhọc phụ vương tâu thay, cháu tên là Hoằng Lịch!”

Khang Hy ngạc nhiên nhìn Hoằng Lịch, một cậu bé bảy tám tuổi, vẫn còn rất trẻ con, trong cái lịch sự nho nhã có chất anh hùng khí khái, ăn mặc gọn gàng, nhà vua bất giác có cảm tình, bèn than rằng: “Nếu là nhà dân dã, nói ông không nhận ra cháu, con dâu chưa gặp mặt bố chồng, vậy thì còn ra cái gì? Tiếc rằng việc nước quá bận, hai chữ ‘thiên luân’ cũng thật khó chu toàn!”

“Ơn vua mưa móc tưới khắp vũ trụ”, Hoằng Lịch ứng khẩu đáp, “đó tức là ‘thiên luân’ rồng ngự đạo trời, không phải tình cảm vuốt ve thường ngày!”

“Hả, hả?” Điều suy tư cháy bỏng của Khang Hy suốt đêm đã được giọng trẻ con trong sáng nói những “lời kiểu người lớn” đó xóa đi hết sạch, nhà vua bất giác cười to cởi mở, bước tới vỗ vai Hoằng Lịch, “Con người bé thế mà nói được đạo lý lớn như vậy hả? Tưới khắp vũ trụ mà chưa đến được cháu bé của mình, chỉ mới coi là Hoàng đế tốt, chứ không thể coi là ông nội tốt, có hiểu không?”

“Nói vũ, là trên dưới vuông vức, còn trụ là từ cổ tới kim ạ!” Hoằng Lịch mở to mắt lớn tiếng đáp, “Cháu thân trong lục hợp, thuộc thời thánh đạo dạy dỗ, ngước lên hoàng ân sáng chói, cúi xuống vinh sủng đời đời, một thân một đời đều được vua ban, nghĩa công, tình tư đều ở trong đó!”

Ánh mắt Khang Hy bỗng sáng lên, nhà vua nhìn những dãy núi phía xa xa đã dần dần trắng ra như có điều suy nghĩ, nhà vua nói: “Trẫm không muốn cưỡi ngựa nữa, chẳng qua chỉ bốn năm dặm đường, đi cho nó thoải mái. Xem cảnh tuyết không nên cưỡi ngựa xem hoa”. Nói xong kéo Hoằng Lịch đi, lệnh cho mọi người đi theo, vừa đi vừa cật vấn đứa cháu bé, hỏi về việc học hành, hỏi về những ham thích, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3