Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 18

18

Xét gian tà Thái tử loạn cung vi

Phòng sự biến Khang Hy điều binh gấp

Vốn là một cuộc đi săn ngon lành, làm cho mọi người giải tán không chút vui vẻ. Khang Hy nặng nề lê bước về tới Trai Yên Ba Chí Sảng, cho mọi người lui ra. Nhà vua muốn suy nghĩ kỹ tìm căn nguyên những việc vừa xảy ra trong ngày. Không ngờ quá suy nghĩ, nhà vua không thể nào chợp mắt. Khi trống điểm canh, bên ngoài gió tây bắc thổi tới, những con ngựa sắt treo dưới mái hiên trước thềm kêu lách cách, khiến nhà vua càng không tài nào ngủ được, bèn đứng lên, khoác chiếc áo choàng, gọi một chén trà ấm, ngồi ngây ra. Hình Niên bước vào bẩm: “Đức ông Thái tử vào thỉnh an, nô tài tưởng đức Vạn tuế còn ngủ nên quyết định bảo Đức ông trở về rồi. Sớm biết Ông chủ đã dậy, thì đã vào bẩm một tiếng”. Khang Hy gật đầu than rằng: “Ngươi tuân chỉ làm việc, không có gì sai. Việc có vấn an hay không Trẫm cũng không chú ý, chỉ cần anh ta làm tốt những việc Trẫm sai làm thì tự nhiên Trẫm cũng yên tâm. Một con người nếu không tự lập được mà chỉ dựa vào người già, thì cuối cùng còn dựa được bao lâu?”

Hình Niên im lặng, vội mang sổ cung tần các phòng đưa lên, cười nói: “Hoàng thượng một mình cũng buồn quá, có cần gọi một quý chúa nào tới chuyện trò cho vui? Xin lật thẻ để nô tài đi truyền lệnh”. Khang Hy lật lên một thẻ bài xanh, trên viết tên Trịnh quý nhân, tự nói với mình: “Thôi thì tới đình Lãnh Hương đánh với Trịnh Xuân Hoa một ván cờ, không biết chừng không nghĩ việc này nữa, may ra còn yên ổn ngủ được một giấc”.

“Dạ!” Hình Niên vội dạ một tiếng, “Nô tài chuẩn bị kiệu ngay!”

“Không cần”. Khang Hy khoát tay, khoác chiếc áo choàng lông chồn đen bước ra, thấy Lưu Thiết Thành, Đức Lăng Thái và Trương Ngũ Ca, ba người hùng dũng đứng bên cây cột lều, liền hỏi: “Ngạc Luân Đại đâu?”

Đức Lăng Thái vái chào đáp: “Trương đại nhân và Mã đại nhân hôm nay gọi anh ta đến nói sẽ điều anh ta đến Quảng Tây làm phó tướng. Cho nên không trực ban đêm nữa. Có lẽ đang uống rượu bên Thập gia!” Khang Hy ôn tồn đưa mắt nhìn Ngũ Ca, nói: “Đức Lăng Thái và Ngũ Ca theo Trẫm đến đình Lãnh Hương. Lưu Thiết Thành ở lại đây. Các ngươi đừng học theo Ngạc Luân Đại cái thói con nhà quyền quý, mà phải học theo Ngụy Đông Đình! Ngạc Luân Đại ngang ngược như vậy, không chỉnh cho một trận sao được?” Nói xong liền đi. Đức Lăng Thái và Ngũ Ca vội bước theo sau.

“Trương Ngũ Ca”, Khang Hy vừa đi vừa hỏi: “Chưa hỏi ngươi trước lúc xử trảm, ngươi ở tại bộ Hình bao lâu?”

“Tám tháng”.

Khang Hy “ừm” một tiếng, rồi hỏi giọng bình tĩnh: “Thế sao hôm qua có người tâu vạch tội ngươi, nói ngươi ngồi tù trong ngục còn mua một đứa con gái? - Ngươi đừng sợ, làm quan bị hạch tội là chuyện thường - Hãy nói xem, có việc đó không?”

“Có chuyện đó”, Trương Ngũ Ca bổ sung vào thị vệ mới mấy ngày đã có người làm đơn kiện, “Có điều cô gái đó không phải mua. Cha nô tài buôn bán ở Đức Châu, nơi đó có một người tên Trương Tùng Lễ, chuyển đến nhà nô tài một bản nợ văn khế đất mang tên một cống sinh, mong trốn thuế. Ai ngờ tên cống sinh họ Trương không phải con người, hắn đã ngầm nuốt chửng cả ba mươi thạch ruộng nguồn sống của cả nhà. Địa bảo thúc thuế đinh, Trương Tùng Lễ đương nhiên không có, tức giận uống thuốc độc tự tử. Không có tiền chôn cất, con gái hắn Trương Tiểu Oanh đành phải đem bán thân mình. Cha nô tài thấy cô bé đáng thương, xót cô bé là một đứa con gái hiếu thảo, lấy hai lượng bạc chôn cất cha cô. Về sau chúng nô tài tới Mật Vân, không ngờ Tiểu Oanh cũng theo tới, cố theo cha nô tài làm con nuôi. Việc nhà họ Khâu bị phát giác, nô tài bị giam vào ngục tử hình thay cho người khác. Tiểu Oanh mang tiền nhà họ Khâu tới Bắc Kinh, khi thăm tù đã mua hết trên dưới, thấy nô tài liền khóc, nói: “Nhà anh như vậy không nên tuyệt hậu. Tôi không có tài cứu anh, nhưng xin đem tấm thân trong sạch này hiến cho anh, nếu ông trời có mắt, cho chúng ta một thằng con trai, cũng xem là nối tiếp hương hỏa nhà anh, coi như báo đền ơn nghĩa...”. Nói tới đây, Trương Ngũ Ca nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, anh nghẹn ngào không nói tiếp được.

Khang Hy nghe bỗng nổi giận, tại sao Vương Hồng Tự lấy câu chuyện này để hạch tội? Đè nén người thị vệ nhỏ này! Bất giác than rằng: “Tình cảnh của ngươi quả thật đau lòng. Người ta nói lòng thiện được báo đáp tốt, không ngờ chuyện oan uổng trong thiên hạ đều rơi xuống đầu một mình ngươi!” Trương Ngũ Ca gạt nước mắt cười nói: “Hoàng thượng ở trong Tử Cấm Thành làm sao biết được những chuyện đen tối trong thiên hạ? Ngay sát vách phòng giam nô tài còn có hai ‘vịt trắng’ nữa! Nếu thật chỉ oan uổng một mình nô tài thì cần gì Hoàng thượng sai mấy vị đức ông thiên tuế huy động lính tráng tới bộ Hình?” Khang Hy sửng sốt, bỗng ngừng bước.

Trương Ngũ Ca thấy Khang Hy chăm chú nhìn mình không chớp mắt, tưởng rằng mình nói gì sai sót, vội nói: “Hoàng thượng, nô tài là người không được học hành, nên rất thô lỗ, không hiểu luật lệ. Có gì nói sai xin ngài quở phạt dạy bảo ạ!”

“Không có gì, ngươi nói không sai. Phụng sự vua, thì phải thành thật không dấu diếm”. Khang Hy cố ghìm cơn tức giận, gắng sức làm cho giọng nói mình trở lại êm dịu một chút. Rồi bước tới trước một đoạn đường, từ xa nhìn thấy đình Lãnh Hương đèn đuốc rực rỡ. Khang Hy dừng lại cười nói: “Phía trước là nơi cung tần ở, các ngươi tới đó không tiện, cứ đứng canh ở đây”.

Đức Lăng Thái bỗng nắm cánh tay Khang Hy, ánh mắt nhìn thẳng vào song cửa đình Lãnh Hương, căng thẳng đến mức giọng nói run run: “Hoàng Thượng... Người... Người xem!” Khang Hy giật mình vì hành động đột ngột của anh, rồi nhìn theo ánh mắt của anh, nhưng không thấy gì khác lạ, bất giác cười nói: “Ngươi thấy ma rồi hả? Lại làm cho Trẫm dựng tóc gáy! Ngươi ...”

Lời chưa dứt đã ngừng lại, bản thân vua còn hoảng sợ hơn cả Đức Lăng Thái và Trương Ngũ Ca! - Dưới ánh đèn thấy một trai một gái đứng sát bên nhau!...Không biết sau bao lâu, Khang Hy mới bình tĩnh trở lại, hỏi một cách u ám: “Người đàn ông đó là ai?”

“Nô... nô tài mắt kém... không nhìn rõ...” Trương Ngũ Ca và Đức Lăng Thái đã nhận biết là ai, mồ hôi lạnh lập tức vã ra.

“Được rồi!” Từ trong kẽ răng, Khang Hy phun ra hai tiếng, “Cung cấm thâm nghiêm như vậy, lại có những chuyện xấu xa!” - Quay người tát cho Đức Lăng Thái một bạt tai, khẽ quát lên giận dữ: “Các ngươi làm thị vệ khá thật! Các ngươi tới đó bắt tên thị vệ canh chừng đó lại đây. Chúng nó làm chuyện này không thể không có đứa canh chừng”. Đức Lăng Thái vô cớ bị Khang Hy cho một tát, đã tỉnh lại nhiều, ngầm tự trách mình không nên “nhìn thấy trước”. Nhưng sự việc đã thế này, đành đi bước nào biết bước đó, anh lấy tay ra hiệu với Trương Ngũ Ca lặng lẽ mò tới trước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Khang Hy, có một thái giám hơn bốn mươi tuổi đứng trước cửa đình. Không cần phí sức, Đức Lăng Thái từ phía sau bóp cổ hắn, Trương Ngũ Ca khênh chân, lôi thẳng tới trước mặt Khang Hy. Đặt xuống xem, hắn đã mềm nhũn như một nắm bùn nằm bất động. Đức Lăng Thái sờ, vào mũi hắn, chau mày bẩm với Khang Hy: “Vạn tuế, nô tài sợ hắn kêu, dùng sức hơi quá một chút, hắn đã chết rồi!” “Chết càng tốt!” Khang Hy cười gằn một tiếng, im lặng bước vào trong vườn, Ngũ Ca và Đức Lăng Thái canh ở cửa hành lang phía đông, đề phòng có người tới.

Sự việc nhanh chóng được sáng tỏ, trong nhà, một người là Trịnh Xuân Hoa, một người là Dận Nhưng, họ đang ôm nhau nói năng rất thân mật nhiệt tình.

“Sắp hết canh hai rồi”, Trịnh Quý nhân cất tiếng nói, “dừng lại thôi, anh cũng phải về rồi. Bên anh nào là Phúc tấn, nào bà vú, hầu gái cả một đám lớn, họ nhìn thấy thì làm thế nào?” “Ngươi nói Thạch Thị của ta? Bà ta xem ra cũng lơi lỏng bình thường!” Dận Nhưng cười cợt nói: “Bà ta ngoài chuyện trong cung ra, thì chẳng lo việc gì cả, việc này thì càng nhạt ...” Trịnh Xuân Hoa cười khúc khích, nói: “Oan gia! Bẩn thế, anh cứ sờ mó gì mãi thế? Phúc tấn nhà anh không có sao? Lần này Hoàng thượng lật thẻ bài của em lên, để xem anh chui vào chỗ nào?”

Khang Hy mặt tím bầm, tức giận hai tay run rẩy. Đang định làm ầm lên thì nghe Dận Nhưng cười nói: “Chui vào đâu? Ngươi nói xem chui vào đâu? Thì chui vào đây chứ vào đâu nữa? Tuy nói đàn bà đều có, nhưng rốt cuộc, hoa nhà không thơm bằng hoa dại - Bảo cởi ra thì bà cởi, bảo duỗi ra thì bà duỗi, còn hứng thú gì? Ngươi yên tâm, ông cụ không đến được đâu. Ta vừa tới thỉnh an, thăm dò rồi mới tới đây, ông cụ đã ngủ. Người già sợ chết, kẻ ham của không dám ngủ, ta đã đề phòng rồi!”

“Tuy nói vậy, anh nên về sớm một chút cho yên ổn”. Trịnh Xuân Hoa cười đẩy Dận Nhưng ra nói: “Để lộ ra không phải trò đùa!” Dận Nhưng sờ soạng tấm thân mịn màng, mềm mại của Trịnh Xuân Hoa, nói: “Ngươi độc ác quá! Đuổi ta đi hả? Ôi... Chức Thái tử của ta, cũng sắp đến cuối rồi, khó mà gặp nhau một lần, hát ta nghe một điệu gì đi...”.

Lúc này Khang Hy đã nổi điên toàn thân lạnh ngắt, đang nghĩ nên xử trí thế nào, nghe nói “Thái tử sắp đến cuối”, bất giác sửng sốt. Trịnh Xuân Hoa liên tiếp hỏi: “Anh nói thế là nghĩa làm sao? Thế nào sắp đến cuối? Hoàng thượng sắp nhường ngôi cho anh, làm Thái thượng hoàng hả?”

...

Dận Nhưng than không thành tiếng, anh rời Trịnh cung nhân ra: “Làm gì có chuyện tốt lành như vậy! Em họ của ngươi chẳng phải ở phủ Bát gia sao? Ngươi hỏi cô ta thì rõ. Trước khi tới Nhiệt Hà, thị vệ của ta đều đổi hết, Hoàng thượng còn bảo ta, sẽ phong Đại gia, Tam gia, Tứ gia, Bát gia, Cửu gia làm vương gia. Trong này còn lắm chuyện! Chỉ trừ Tứ gia, Thập tam gia, ngươi xem, Đại gia, Tam gia, Bát gia, Cửu gia, bọn họ thế nào, hôm qua ở trường săn, mọi người đều lao tâm khổ tứ, không biết phía sau còn bao nhiêu màn kịch nữa! Nói thực không dấu nhau làm gì, tự ta cũng biết, Hoàng thượng đã sớm không xem ta là Thái tử nữa rồi...”.

Trong nhà không còn nghe nói gì. Sau một hồi im lặng, mới nghe Trịnh Xuân Hoa nói: “Làm gì có chuyện đó! Không nhìn ra, anh lại đa nghi như vậy - Nói những chuyện không đâu vào đâu thật xúi quẩy! Anh thích nghe hát, em hát cho anh nghe khúc Nam Lữ một cành hoa được không? Nói xong khe khẽ hát:

Anh kẻ oan gia, vì sao bây giờ mới biết sợ. Không nhớ ngày đó vào trong cung uống trà, tình cảnh hai người khó nổi hình dung! Muốn ngoảnh mặt quay lưng không ngó tới, nhưng chịu không nổi mỗi lời là cỏ quên sầu, lại nào là hoa giải ý. Khó khăn lắm anh chàng đẹp trai tìm đến cô nàng xinh đẹp! - Ai bảo nàng gái oán tình xuân khóa thâm cung, còn bảo chàng trai phóng khoáng sinh trong nhà đế vương?

“Bài hát tình cảm quá dạt dào!” Khang Hy nói qua song cửa, “Trẫm tiếp thêm cho ngươi một câu - ‘Chỉ là giấc mộng đẹp dở dang, gà kêu chó trộm có tài hoa!’ ” Nói xong cười điên cuồng, nhà vua quay đầu quát: “Đức Lăng Thái, Trương Ngũ Ca, theo Trẫm về cung!” Vừa quẹo qua hành lang phía đông đã thấy một cung nga bưng khay trà, trên có hai chén nước sâm đi tới, vừa đúng đâm vào người Khang Hy. Khang Hy nắm tay lại đấm một cái, người cung nữ lăn ra trên đất, nhà vua thét: “Trương Ngũ Ca, đứng đực làm gì thế? Giết ngay tên dâm tặc đi!”

“Dạ!” Trương Ngũ Ca hơi chần chừ, anh bước lên đạp một cái vào lưng người cung nữ. Người cung nữ rên lên một tiếng, lập tức tắt thở chân duỗi ra, một mảnh hương hồn bay về cõi hư vô.

Khang Hy mặt tái xanh, vịn vào vai hai thị vệ, bồng bềnh như đi trong mây, lắc la lắc lư đi về tới Trai Yên Ba Chí Sảng. Mấy người Lưu Thiết Thành thấy nhà vua đi ra hớn hở, bây giờ trở về điệu bộ như vậy ai cũng thất kinh, nhưng không dám hỏi, chỉ lo sắp xếp cho vua nghỉ ngơi. Hình Niên nghĩ là Khang Hy vương trúng cái gì trong vườn, ông sai người ra đốt vàng mã giải tà, còn mình đi lấy viên thuốc an thần định hồn và chu sa, bảo Lý Đức Toàn lấy một chén nước trà nước mưa, uống thuốc vào, cơn choáng mới đỡ hơn một chút.

“Nô tài sợ chết đi được!” Hình Niên lau mồ hôi trán nói, “Trước khi đi Thừa Đức, nô tài có đến Bạch vân quan, Trương Thiên sư nói năm nay sao Thái tuế nằm ở đất Thanh long, sao Thiên lang xung phạm ngai vua, đi phía đông e không lợi - Nô tài còn tưởng ông ta nói trúng rồi! Bây giờ thì tốt rồi, không hề gì. Đức Vạn tuế đã tỉnh lại rồi!” Khang Hy im lặng hồi lâu, cười gằn một tiếng nói: “Thứ kiến thức tiểu nhân! Mệnh Trẫm do ở trời, dữ lành họa phúc, lẽ nào hạng người như Trương Đức Minh có thể biết trước được! Ai bảo ngươi đi xem bói? Mà đã có những lời đó sao không báo Trẫm biết sớm?” Hình Niên thấy Khang Hy nổi giận, sợ quá vội lạy đáp: “Nô tài vì mẹ bệnh nên đến Bạch vân quan xin xăm, chứ không dám nói đến đại sự quốc gia, chỉ do họ Trương nói thêm thôi. Vì ông chủ trước nay không thích nghe Đạo Phật, nên nô tài trở về không dám tâu. Vừa rồi thấy ông chủ khí sắc không tốt, sợ quá nên lỡ mồm nói bậy, nô tài không dám thế nữa!” Nói xong dập đầu kêu cốp cốp.

Khang Hy thở ra nặng nề, ngửa người trên ghế, nhắm mắt điều khí một hồi lâu. Đang định nói thì nghe có tiếng xào xào trước cửa điện phía tây, tiếp theo tiếng Lưu Thiết Thành quát: “Ngạc Luân Đại! Ngươi muốn chết hả! Không xem đây là nơi nào!” Khang Hy liền lệnh cho Đức Lăng Thái, “Ngươi đi xem cái gì thế, Lưu Thiết Thành quát tháo cái gì, không thể để Trẫm yên thân lấy một chặp hả?”

Đức Lăng Thái chưa kịp hành động, thì bên ngoài Ngạc Luân Đại cười nói: “Lưu Thiết Thành, chủ... ông chủ đi vắng, thì tới... tới phiên anh đến dạy... dạy cho tôi... tôi hả? Đừng nói là ở... ở đây, ngay cả ở cung Càn... Càn Thanh, ông mày muốn đái... thì cứ đái! Mày cắn... cắn bùi... bùi ta à!” Ngạc Luân Đại say khướt cò bợ, đang nói bậy bạ thì Khang Hy trong nhà bước ra, Ngạc Luân Đại hoảng kinh, mở mồm ớ ớ một chặp, mới đột nhiên quỳ xuống, nói: “Nô tài... nốc bừa... say rồi... ớ, rượu vàng...”.

“Say rồi?” Khang Hy cười gằn nói: “Thiết Thành, trói hắn lại!”

“Hoàng, Hoàng thượng!” Ngạc Luân Đại nhoẻn miệng cười nói: “Cần... cần gì làm to chuyện? Nếu trói thật, thì cũng không tới phiên hắn Lưu Thiết Thành! Năm đó thị sát phía nam, qua hồ Lạc Mã, Lưu Thiết Thành là tướng cướp giết người, nô tài là thị vệ hộ giá... Nếu không ...”

“Đồ rắm thối!” Khang Hy tức giận dậm chân, quát: “Trói thật chặt vào! Lôi nó xuống chuồng ngựa phía sau đánh bốn mươi roi! Lưu Thiết Thành, ngươi không được mềm lòng, hạng người này không xứng với lòng tốt kẻ khác!” Lưu Thiết Thành và Trương Ngũ Ca thấy Ngạc Luân Đại trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Khang Hy, sợ hắn lại nói ra những lời khó nghe, vội xông lên nắm lấy tay hắn vừa kéo vừa đẩy đi ra ngoài. Khang Hy đang định nói gì, bỗng thấy tim đau nhói, mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo hầu như ngã soài xuống đất, làm bọn Đức Lăng Thái, Lý Đức Toàn, Hình Niên đều xông lên đỡ Khang Hy, đưa vào nhà trong. Lý Đức Toàn rối rít sai người cầm đèn đi tìm thái y.

“Không cần, đừng náo loạn lên làm ai cũng biết”. Tâm trí Khang Hy rất tỉnh táo, nằm một hồi lâu trên chiếc sạp lớn, đầu đặt trên chồng gối cao, Khang Hy nói: “Các ngươi cũng đừng có hoảng, Trẫm chẳng qua tim hơi mệt một lúc thôi, ngày mai còn đi xem Tứ gia săn sói! Rót cho Trẫm một ly rượu tô hạp hương vừa điều chế...” Gần đây thỉnh thoảng Khang Hy bị choáng đầu đau tim, mỗi lần uống một ly rượu tô hạp hương là khỏi. Hình Niên vội chạy đi lấy rượu, mình nếm một ngụm trước, rồi rót ra cho Khang Hy uống từ từ, quả nhiên một lúc sau trở lại sắc mặt bình thường. Khang Hy nằm một chặp như ngủ mà không ngủ, vừa mở mắt ra đã thấy Trương Ngũ Ca và Lưu Thiết Thành bước vào kẻ trước người sau, liền bảo: “Thiết Thành, ngươi đi truyền cho hai A ca Dận Thị, Dận Chỉ, cũng gọi luôn Mã Tề và Trương Đình Ngọc cũng vào đây, không được kinh động tới người khác, gọi từng người một, rõ chưa?” Đợi Lưu Thiết Thành đi ra, Khang Hy cho mọi người lui ra, chỉ để lại hai người Đức Lăng Thái và Trương Ngũ Ca hầu, mình nhắm mắt dưỡng thần.

Rất lâu, Khang Hy bỗng mở mắt, nói: “Hai người quỳ xuống trước sạp, nghe Trẫm nói...”.

“Dạ!” Hai thị vệ cúi người làm lễ, cởi dao thắt lưng ra, đến quỳ trước mặt Khang Hy. Khang Hy không rời mắt nhìn cảnh sắc rồng mây trên trần cung điện, một hồi lâu mới xúc động nói: “Ngũ Ca không cần nói nữa. Đức Lăng Thái, có nhớ năm Khang Hy thứ 35 tuyển ngươi vào không?” Đức Lăng Thái vội lạy nói: “Có ạ!”

Khang Hy gật đầu than thở, “Cũng đã mười ba năm rồi... Người Mông Cổ hảo hán nhiều lắm! Năm đó hội đồng minh, dũng sĩ của chư vương Mông Cổ đấu võ, nhớ lại ngươi lúc đó vẫn còn là nô lệ, liên tục đánh bại mười ba dũng sĩ... được trao danh hiệu anh hùng Mông Cổ số một - Trẫm sợ ngươi xuất thân thấp kém, làm phiền lòng người nhiều, trở về bị người ta ám hại, nên thưởng cho vương gia ngươi mười hai hạt đông châu, chọn ngươi làm thị vệ bên cạnh Trẫm... Nội tình này ngươi có biết không?” Đức Lăng Thái nghe sững sờ, nước mắt đầy tròng, cổ họng nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, nô tài biết... Hoàng thượng, Người nói những chuyện xưa để làm gì? Người phải cố sức tĩnh dưỡng...”. Khang Hy ừm một tiếng, quay mặt nhìn hai người, nói: “Không nói thì thôi. Việc tối hôm nay chỉ có hai ngươi biết từ đầu tới cuối, các ngươi thấy thế nào?”

Đức Lăng Thái sửng sốt nói: “Việc này Thái tử không đúng, anh ta phải xin Hoàng thượng tha tội!” Trương Ngũ Ca thì nói: “Hoàng thượng, Thái tử làm việc này không đứng đắn, thần cũng không nghĩ ra câu nói gì tốt để biện hộ cho anh ta. Theo kiến thức hạn hẹp của nô tài, việc này, những nhà quyền quý đều có, Hoàng thượng, Người tức giận mắc bệnh, thì chuyện đó mới tai hại, không thể vạch áo cho người xem lưng, Hoàng thượng có muốn xử tội thì phải tìm cớ khác, để giữ thể diện cho nhà trời. Trước mặt Hoàng thượng, Thái tử là bề tôi, nhưng trước mặt mọi người thì vẫn là quân. Còn như thần, dù có giết chết thần cũng không nói trước mặt người khác, cả anh Đức, thần cũng bảo đảm được!”

“Cho nên Trẫm quyết ý dùng Đức Lăng Thái làm trưởng ban thị vệ”. Khang Hy cười nói; “Trẫm thấy Trương Ngũ Ca rất nhân nghĩa cũng rất thông tình lý. Ngươi nên giúp Đức Lăng Thái nhiều hơn. Tiểu Đức tuy tốt, là người trực tính, nhưng với việc ở trung nguyên không thạo bằng ngươi”. Nói xong nhà vua xỏ giày bước xuống sạp, đi tới hai bước, nói: “Đêm nay các ngươi không ngủ được, Đức Lăng Thái cầm bảo kiếm của Trẫm, ngay trong đêm đến tả trấn Ca Lạt Tẩm, lệnh cho Lang Thẩm dẫn ba vạn kỵ binh đi ngay tới Thừa Đức đóng quân. Trương Ngũ Ca, ngươi dẫn tổng quản thái giám phủ nội vụ, lặng lẽ đến bao vây đình Lãnh Hương. Trẫm nghĩ tên tiện nhân Trịnh Xuân Hoa giờ này đã tự tử, nếu còn chưa chết, thì cả nó và toàn bộ cung nhân đều đưa hết về Bắc Kinh, đưa hết vào kho Tân Giả giam giữ nghiêm ngặt - sự việc làm không chu đáo để lộ ra, Trẫm sẽ xử hai ngươi theo quân pháp, rõ chưa?”

“Dạ!” Hai người nghe xong bất giác đều lạnh tóc gáy.

Đức Lăng Thái và Trương Ngũ Ca vừa mới đi khỏi thì thái giám ngoài sân đã báo vào: “Hoàng tử Dận Thị, Dận Chỉ, đại thần phòng dâng thư Mã Tề, Trương Đình Ngọc phụng chỉ khấu kiến Vạn tuế!” Khang Hy khoát tay, nói: “Vào đây!”

Lúc này đã là giờ chính Sửu, bốn người thấy Trai Yên Ba Chí Sảng cả sân nhà đèn đuốc sáng trưng, thái giám cung nữ qua lại tấp nập, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mã Tề bèn hỏi: “Đang đêm triệu kiến chúng thần, Hoàng thượng có việc gì hệ trọng ạ?”

“Việc lớn thì không có, nhưng cũng không phải nhỏ”. Khang Hy ngồi ngay ngắn giữa sạp, cầm chén trà nói: “Việc điều chỉnh thị vệ phải làm ngay tức khắc. Phát vãng Ngạc Luân Đại về kinh sư, cho hàm tham tướng ở doanh Thiện phốc của Triệu Phùng Xuân, do Triệu Phùng Xuân chỉ huy”.

Nửa đêm canh ba gọi người tới chỉ vì việc này? Bốn người đều sửng sốt. Khang Hy đưa mắt nhìn Trương Đình Ngọc và Mã Tề, nói đĩnh đạc, “Lãnh chức thị vệ nội đại thần, ngoài hai người các khanh, còn thêm Dận Đề, Dận Chỉ, Dận Đề là chính”. Vì thấy tám con mắt bốn người nhìn nhau, ngạc nhiên không biết nói thế nào, Khang Hy khẩu khí chậm lại, cười nói: “Các khanh không nên nghi ngờ. Cũng không có chuyện gì. Tên nô tài Ngạc Luân Đại uống rượu say, đối đáp với Trẫm, làm Trẫm đêm nay không thể ngủ được, nghĩ ra phải làm một số việc. Cho dù chuyện gẫu cũng tốt chứ sao!” Mã Tề thở phào, cười nói: “Không có việc thì tốt! Nô tài tưởng là có kẻ mưu nghịch làm thích khách”. Trương Đình Ngọc đảo mắt trầm ngâm không nói - Ông ta rất hiểu Khang Hy.

Dận Thị thì tâm trạng hoàn toàn khác, lãnh thị vệ nội đại thần trước nay chẳng qua là chức hư danh, nửa đêm triệu kiến, bây giờ giao cho mình nắm thị vệ, bản thân việc này nói rõ trước mắt đang có sự biến lớn! Trước sự biến lớn, người mà phụ hoàng nghĩ tới đầu tiên là mình, mà tránh Tứ A ca, Bát A ca, trong này có chuyện lắt léo thật đáng suy ngẫm! Anh muốn cười nhưng không dám, anh cố nén tâm trạng mình, cúi đầu nói: “Tuân chỉ!” Dận Chỉ thì cười nói: “Phụ hoàng tâm tư không khỏe, con và Trương trung đường xin đọc thơ Đường cho phụ hoàng nghe. Trời còn sớm. Không chừng có thể ngủ được mấy canh giờ nữa đấy!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3