Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 15
15
Phụng thánh dụ Dận Tự điều tra ngục bộ Hình
Dấu điều xấu, Cửu gia giở trò gian dối
Vụ án “giết vịt trắng” rung động cả trong ngoài triều, Bát A ca Dận Tự phụng chỉ dẫn một tốp người vào trú trong bộ Hình. Trong số các A ca, người được giao hoàn toàn độc lập làm việc chỉ vụ này, nên Dận Tự đương nhiên hiểu sự việc này không giống bình thường. Anh vội vàng vào cung xin gặp. Hoàng đế trực tiếp chỉ bảo. Sau khi về tới bộ Hình, Dận Tự ra lệnh niêm phong thiên lao, và cho khóa kỹ tài liệu hồ sơ của bộ Hình. Văn võ cả triều thấy Dận Tự làm việc quả đoán thành thạo, có người khâm phục, có người sợ hãi, có người kinh ngạc. Sáng sớm ngày thứ bảy, Dận Tự ngồi kiệu đến tòa nhà chính bộ Hình ở ngõ Thợ dây. Vũ lâm quân do nha môn thống lĩnh quân bộ phái đến đã tiếp nhận việc canh gác bộ Hình, ven theo tường cứ ba bước một lính, năm bước một trạm, rất nghiêm trang chặt chẽ. Đợi kiệu đặt vững, Dận Tự khom lưng bước ra, đã thấy Long Khoa Đa bước tới vái chào nói: “Bẩm Bát gia, tuân lệnh đức ông, các quan viên từ quan ty trở lên đã tập họp đầy đủ ở nhà sau làm việc, không được tùy tiện đi lại. Canh gác ở đây tuy nói đều thuộc cửu môn đề đốc nhưng Triệu quân môn đều có điều lệnh chỉ huy cho nô tài. Việc ở bên ngoài, Bát gia có sai dặn gì, xin nói cho nô tài thi hành”.
“Ông làm việc cẩn thận là tốt. Quan viên bên võ cũng chỉ như vậy thôi, thế mà không biết ngươi văn võ song toàn! Ngươi cứ giữ bên ngoài, có việc gì thông báo trực tiếp cho ta”. Nói xong bèn bước lên bậc thềm. Lính gác trước cửa hô to một tiếng: “Đức ông Bát bối lặc giá lâm!”
Không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng. Dận Tự mặc áo dài thêu rồng cuộn nước, đầu đội mũ ngọc đông châu đi ở giữa, mười sáu tên thị vệ cầm dao, ba mươi hai tên thái giám đi theo phía sau. Các quan viên bộ Hình ngồi như tượng gỗ bỗng đứng phắt dậy, cánh tay áo đập bịch bịch, mọi người do thượng thư người Mãn Tang Thái Nhĩ, Thị lang người Hán Đường Tê Thành dẫn đầu, bước tới một bước, dập đầu lạy nói: “Chúng tội thần khấu nghênh khâm sai đại nhân, cung thỉnh thánh an, thỉnh an Bát gia!”
“Thánh cung an!” Dận Tự ngước mặt lên đáp. Bộ mặt chuyển sang tươi cười, anh nói: “Hai vị đại nhân, mời đứng lên, mọi người đều đứng lên!” Nói xong anh ngồi xuống bàn giữa nhà, rồi đủng đỉnh nói: “Lần này bản bối lặc phụng chỉ thanh tra ngục hình, đã nhận lệnh bảy ngày nay, mọi người bận tối mắt rồi hả!” Anh đưa mắt nhìn mọi người, người nào người nấy thức đêm sắc mặt tái nhợt, “Quốc gia lập hình phạt để dạy dân, lấy luật pháp trói buộc những người dân không chịu vào khuôn phép, vốn là để trị ác khen lành, vỗ về bá tánh. Làm cho dân lương thiện có chỗ làm ăn sinh sống, bọn gian tà cướp giật không có chỗ thực hành bạo lực. Quả thực là có mục đích dưỡng sinh giáo hóa, thuận đạo trời, hợp lòng dân. Thế nhưng nơi kinh sử trọng yếu lại xảy ra chuyện ‘Giết vịt trắng’ thảm nhất trần gian, thật là nỗi nhục lớn của bộ Hình! Qua sự tra cứu mấy ngày liền của bản bối lặc, hiện có bốn mươi tám người tội phạm đang chờ thi hành án, trong đó có bốn người xét kỹ không phải là chính người đó - Thật kinh khủng! Cho nên bản bối lặc không thể không tấu hạch tội theo sự thực! Để xứng đáng với đức độ yêu dân của Hoàng thượng ta!” Nói xong anh quay mặt lại, tựa vào bàn đứng lên, lấy thanh gỗ công đường đập xuống cái bốp, nghiêm giọng quát to: “Long Khoa Đa, vào đây!”
Long Khoa Đa đứng trước cửa phòng văn thư bộ Hình, đốc thúc thân binh di chuyển các hòm văn thư hình ngục, Dận Tự nói chuyện bên trong nghe rõ mồn một. Không ngờ Bát Phật gia bỗng nhiên trở mặt, với thái độ vô cùng cứng rắn! Nghe gọi, Long Khoa Đa vội chạy nhanh vào, xuôi tay đáp: “Hạ quan có mặt! Bát gia có lệnh gì truyền?”
“Tước ngay đỉnh mũ của Tang Thái Nhĩ, Đường Tê Thành!”
“Dạ!”
Long Khoa Đa dạ một tiếng, rồi bước tới chỗ Tang Thái Nhĩ sắc mặt trắng bệch. Nhưng Đường Tê Thành không quan tâm, ông cười gằn, tự tay cởi đĩnh mũ đưa cho Long Khoa Đa. Dận Tự rung cây dọa khỉ, thấy mình mới ra uy mà các quan sợ hãi câm như hạt thóc, trong lòng thầm đắc chí, anh ra lệnh: “Các quan khác, bắt đầu từ hôm nay, không cần trở về phủ đệ, cất bỏ áo thêu, tạm thời phục dịch trong nha môn. Nhưng xin các vị yên tâm, ta rất khoan dung, không ngược đãi các vị, đợi cho sự thể rõ ràng, sẽ quyết định sau”.
Dận Tự nói xong, bỏ đi tới phòng văn thư duyệt đọc văn kiện. Vừa mới ngồi xuống đã thấy Cửu bối lặc Dận Đường mặt mày hớn hở bước thẳng vào. Dận Tự cười nói: “Cứ tưởng là ngươi bệnh nặng lắm, định sắp đặt công việc hơi ổn một tí là đi thăm ngươi, không dè ngươi lại tới. Xem khí sắc chẳng có gì đáng ngại, nhưng phải tự mình bảo trọng nhiều hơn!” Dận Đường chỉ cười, phất tay cho mọi người lui ra, vén vạt áo ngồi xuống, nói: “Huynh lo lắng cho đệ, nhưng đệ càng lo lắng cho huynh nhiều hơn! Xem ra, Bát ca có bệnh trầm kha trong người, có cần đệ tìm cho ông thầy thuốc khám thử?” Dận Đường trước nay lòng dạ sâu xa, không thích nói cười. Mấy câu nói vừa rồi làm Dận Tự kinh ngạc, như rơi vào đám mây mù, nên cười nói: “Ngươi nói cái gì vậy? Ta không hiểu gì cả!”
“Không hiểu bộ mặt thật của Lư Sơn, chỉ quanh quẩn trong giữa núi này chăng!” Dận Đường cười nham hiểm, nói: “Bát ca, huynh là người mọi người đặt hy vọng nhiều nhất trong số mấy chục anh em nhà ta. Huynh có hiểu vì sao mọi người ủng hộ huynh không?” Dận Tự huơ quạt mỉm cười nói: “Đâu nói tới chuyện ‘đặt hy vọng’ được? Chẳng qua ta trước nay làm điều thiện cho mọi người, lấy nhân nghĩa đối xử với người, chưa hề tùy tiện coi thường ai, cho nên mọi người thích gần gũi với ta”. Dận Đường trố mắt nhìn Dận Tự nói: “Nhưng xem tình cảnh hiện nay, hình như Bát ca chuẩn bị tự hủy cái trường thành của mình?”
Dận Tự nghe sửng sốt, ngước mặt hơi suy nghĩ, cười hỏi: “Ta phụng chỉ làm việc tại sao gọi là ‘tự hủy trường thành’? Ai là trường thành của ta? Sao ta lại ‘tự hủy’? Ta muốn nghe cho rõ!” Dận Đường không chú ý câu Dận Tự hỏi, anh đứng lên nhìn ra phía cửa, gọi to: “Thập tứ đệ, đệ vào đây! Bát ca đang đợi đấy!” Nói xong liền bỏ đi.
Thập tứ A ca Dận Đề, mặc áo trúc xanh thắt dây lưng vàng, bước thẳng vào. Phía sau có một người hơn năm mươi tuổi đi cùng. Dận Tự nhìn ra biết ngay là Nhiệm Bá An, bất giác giật mình, nhưng giả vờ không để ý, chỉ hơi nhích người chào Dận Đề, cười nói: “Ngươi về kinh rồi hả, hạn hán bên Cam Thiểm thế nào?”
“Lâu rồi không gặp!” Dận Đề vòng tay nói. Năm nay anh ta vừa tròn hai mươi, rất giống người anh cùng mẹ là Dận Chân, nhưng bản tính lại giống Dận Tường như in, rất thẳng thắn cởi mở với mọi người. Vái chào xong, anh phe phẩy quạt cười hì hì nói: “Bát ca, ba ngày không gặp, đã ngoảnh mặt không nhìn rồi! Huynh đã làm cho nha môn bộ Hình phải gà bay chó nhảy tường! Vừa rồi đệ đi vào thấy mấy người bộ Hình, thường ngày như thần la sát cả lũ, nay trông họ ủ rũ như cha chết. Miếng thêu trên áo quan đều gỡ ra, rách rưới, hồn bay phách lạc, đều trở thành chó mất chủ!” Nói xong cười ha hả. Dận Tự liếc nhìn Nhiệm Bá An đứng im lặng, anh cười nói: “Ngươi và Tứ ca là anh em cùng một mẹ, tại sao tính tình như vậy? Kiểu điên khùng này nên giảm bớt đi, nếu không người dưới nhìn thấy cười cho đó!” Rồi quay mặt sang Nhiệm Bá An nói: “Nhiệm Bá An, ngươi tới bộ Hình làm cái gì? Nguyên ta không nên quản việc của ngươi, ngươi là người của Cửu gia. Ta nghe nói Lục gia, Thất gia, Thập ngũ gia thiếu nợ nhà ngươi đều nộp thay, ngươi lấy đâu ra lắm tiền thế? Bây giờ ngươi đến bộ Hình đánh ở bộ Hình, ngươi không tránh khỏi bị thiệt đâu!” Nói xong liền đừ mặt ngồi uống trà. Nhiệm Bá An nhún người đáp: “Nhân đức ông hỏi. Tiểu nhân bán thuốc ở Vân Nam kiếm được một ít tiền, không dám gọi là giàu, nhưng đều nhờ có Cửu gia nâng đỡ. Tiểu nhân tuy hồ đồ, nhưng cũng biết hóng mát dưới cây to là tốt, các ông chủ vừa ý nô tài đương nhiên cửa sống dễ dàng hơn. Tiền là vật bên ngoài thân, sinh không mang tới, chết không mang theo. Tiền của tiểu nhân cũng là tiền của chủ, không có gì khác. Không dám dấu Bát gia, chẳng những Lục gia, Thất gia, Thập ngũ gia, ngay cả Thập gia mắc nợ gần mười vạn, tôi cũng phải bán đi lò gốm ở Cảnh Đức trấn để trừ nợ, có điều...”. Dận Tự vốn muốn hỏi ông ta và Dận Đề tới bộ Hình có mục đích gì, nghe hắn đánh trống lảng sang chuyện khác, nên cười nói: “Quả thật là ngươi có lòng tốt. Ta phải thay mặt các anh em cảm ơn ngươi!”
Nhiệm Bá An mỉm cười, nói: “Bát gia trách nhầm tiểu nhân rồi. Ý của tiểu nhân là, chỉ dựa vào buôn bán làm sao thu được nhiều tiền như vậy? Tiểu nhân đã nói, toàn phải nhờ vào Bát gia và các đức ông nâng đỡ mới có ngày nay! Ví như năm đó, Bát gia mời Trương Đức Minh tới xem tướng, thưởng cho ông ta một vạn lượng bạc; ông ta chủ trì Bạch vân quan, lấy bấy nhiêu tiền làm gì cho hết? Chuyển hết sang cho tiểu nhân - chẳng hóa ra Bát gia thưởng thẳng cho tiểu nhân sao? Các vị A ca, có người khai thác mỏ đồng ở Vân Nam, có người thu thuế mỏ vàng ở núi Hưng An, có người đào nhân sâm ở bên ngoài Liễu Điều. Nói câu khó nghe, nếu không có kẻ dưới của tiểu nhân duy trì ở đó, thì cũng bị thâm thủng nhiều. Mấy đức ông vay nợ bạc kho chẳng qua là người trước vẩy tro người sau bị bụi mắt. Các đức ông A ca nhổ một cái lông đã to bằng cái lưng của tiểu nhân! Không có các đức ông che chở, dù có vét hết rơm cỏ của tiểu nhân, cũng chỉ nuôi được một con bò, con ngựa!”
Dận Tự nghe Nhiệm Bá An nói, đầu choáng váng. Hắn nói tới chuyện khai mỏ đồng, thu thuế mỏ vàng, đào nhân sâm, cả việc nhờ Trương Đức Minh xem tướng đều là do mình làm riêng tư đã trái phép nước lại trái với gia pháp tổ tông. Việc nào cũng tuyệt đối không thể để Khang Hy biết. Thái tử cao ngất ở trên, lại đi xem tướng làm gì? Huống chi lúc đó còn nói câu “trên chữ vương thêm chữ bạch”9, nếu lỡ tiết lộ ra tất phải mang tội mưu nghịch! Dận Tự ánh mắt sáng lên: anh đã hiểu rõ thực chất sự việc Cửu đệ xưng bệnh.
“Bát gia”, Nhiệm Bá An hình như đã hiểu rõ tâm tư của Dận Tự, hắn cung kính khom lưng, nói: “Tiểu nhân rất hiểu rõ, nguyên tắc không truyền đến sáu lỗ tai! Đừng nói nhà vua, ngay cả nhà tầm thường, không có lý do sao dám vào nói bậy bạ? Bát gia, tôi đến là để xin cho mấy người ở bộ Hình, nói là ‘đấm chuông gõ mõ’ cũng không thiệt cho nô tài. Ngài hà tất phải so đo gì với bọn họ? Từ xưa đến nay, có mấy ông quan được như Vu Thành Long, Thi Thế Luân? Có người nào không vì tiền? Trước nay ngài độ lượng như ông Phật, rất biết khoan dung. Cho nên các quan văn võ trong triều, mười người thì có chín người mong ngài tiến thân nữa. Nhưng nếu chém giết nhiều như bây giờ, làm lòng người nguội lạnh, muốn sưởi ấm lại e rằng rất khó!”
Hắn nói giọng điệu rất ôn hòa, chốc chốc lại liếc mắt nhìn sắc mặt Dận Tự. Những lời này đều mang hai ý, hầu như an ủi, lại vừa như bắt bí như khuyên can. Dận Tự càng nghe càng cảm thấy người này đáng sợ, bỗng nhiên xuất hiện một ý: nhân lúc còn đang nắm quyền trong tay, sao không lập tức giết ngay trước thềm, mọi việc thế là xong?
Đang chuyển ý, sát khí đằng đằng muốn nổ ra, thì bên ngoài Dận Nga đã hùng hùng hổ hổ đi tới. Anh ta không chú ý Nhiệm Bá An đang mặc quần áo thường, anh chỉ thấy Dận Đề ngồi đó liền tới ôm vai cười nói một câu: “Thập tứ đệ trở về rồi?” Anh quay mặt vui vẻ nói với Dận Tự: “Bát ca! Đệ tới phủ Thuận Thiên, một lúc đã tra xét ra, không dính đến Long Khoa Đa, phủ Thuận Thiên tử tù tám người, đã có ba người không phải là bản thân người đó! Đệ bực mình, theo kiểu bên này, mẹ nó, từ phủ doãn trở xuống bắt giam tất! Bà nội nó, tên lưu manh Nhiệm Bá An xem có vẻ thật thà như vậy, kỳ thực ba tên tử tù đều do tay hắn thay đổi - Phải nghĩ cách đừng để Cửu huynh dính líu tới vụ này. Tên súc sinh Nhiệm Bá An không thể để cho hắn sống!” Đang nói hăng, thì Nhiệm Bá An đứng bên cạnh cười nói:
“Thập gia, Nhiệm Bá An đang ở đây, Thập tứ gia đã dẫn tôi tới đầu thú rồi, mong nghe Bát gia, Thập gia xét xử!”
Đầu tiên Dận Nga sửng sốt, nhưng rồi bỗng nổi cơn tức giận, anh mắng: “Ta cứ tưởng ngươi là người tốt, té ra ở dưới ngươi toàn làm ‘việc tốt’ như thế đấy! Chẳng trách ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy! Triều Hán có một Nhiệm An là một ông quan nổi tiếng hiền lương. Ngươi dám lấy tên là Nhiệm Bá An. Có thể thấy ngươi không phải thứ người đứng đắn! Đồ lưu manh, quỳ xuống!” Anh nói chẳng kể ba bảy hăm mốt, nhằm ngay mặt hắn tát mạnh một cái, Nhiệm Bá An loạng quạng suýt ngã, trên má trái hằn rõ năm đầu ngón tay.
“Thập gia, đầu rơi xuống đất cũng chỉ có cái sẹo bằng cái bát, ngài cần gì phải làm như vậy?” Nhiệm Bá An không kịp đề phòng, bị một cái tát, hắn lùi lại một bước, sắc mặt dữ tợn, nhưng trong chốc lát hắn trở lại bình tĩnh, hắn nói không nhanh không chậm: “Tốt xấu gì tôi cũng là người đã từng phục dịch, bỏ hết sức lực vì Thập gia, xin đức ông để cho tôi nói hết, không chỉ tôi, mà cả nhà Hà Trụ Nhi, đều cảm kích ơn đức của ngài!”
Dận Nga nhướng mày nhìn, cười gằn một tiếng, nói: “Ông mày không để cho mày nắm thóp đâu! - Hà Trụ Nhi dính dáng gì mà mày kéo vào đây, có dụng ý gì! Ta chán ngấy bộ mặt của mày rồi!” Nhiệm Bá An cười nham hiểm nói: “Thập gia sao chóng quên thế... Năm kia quản gia nhà ngài cầm cái thư của ngài đến tìm tiểu nhân, bảo tiểu nhân làm sen tuyết, nói là Hạ Mạnh Phủ làm thuốc cho Thái tử dùng. Tiểu nhân nghĩ món thuốc sen tuyết này tính rất nóng, ngoài việc làm thuốc kích dục, thì còn dùng làm gì nữa? Từ chỗ Hà Trụ Nhi, tiểu nhân xem lại đơn thuốc thì thấy trong đó không có vị thuốc này! Mặc dù trong lòng tiểu nhân nghi ngờ, sợ hãi, tiểu nhân vẫn hết sức phục dịch không chút sai sót, - nghe nói đức ông Thái tử dùng thuốc này hiệu quả rất tốt! Đó chẳng phải phục dịch hết lòng không kể gì mạng sống chăng? Việc này nếu đức Vạn tuế mà biết được thì họa diệt chín họ là chắc chắn!” Dận Nga tuy thô lỗ, nhưng không ngu, vừa nghe đã sửng sốt, anh đã đưa mắt ra hiệu với Dận Tự, tay nắm dao găm áp sát Nhiệm Bá An, cười gằn: “Ngươi đã có lòng hiếu đạo như vậy, thì tốt lắm! Ta trước nay có bệnh phổi, có thể trị bằng màn thầu chấm máu người, ngươi giúp ta làm vị thuốc này được chứ?”
“Hượm đã!” Dận Đề giơ tay ngăn lại, anh cười lảnh lót nói: “Thập ca, hắn do Cửu ca giao cho đệ, là sợ có người giết hắn. Ngày mai nếu thuộc hạ của hắn mà để lộ ra, Bát ca bù cũng không bù kịp!”
Nhiệm Bá An thấy ông chủ mình đứng ra nói, sắc mặt sợ sệt vừa lộ ra đã biến mất ngay, hắn nói ấp úng: “Thập gia, ngài giết tiểu nhân, chỉ như dẫm chết một con kiến, có can hệ gì? Đừng nói bọn thuộc hạ của tiểu nhân, cái đồ vong mạng đó, mong Thập gia, ngài suy nghĩ xem, thuốc kích thích do Hà Trụ Nhi làm, ngài có giết được hắn không? Ngạc Luân Đại cũng biết việc thu thuế mỏ vàng, e rằng cũng khó giết hắn! Ngài giết tiểu nhân rồi, bọn họ chỉ sợ không chịu dấu giùm cho Thập gia, Bát gia chuyện gì nữa!”
Cửu đệ, Thập tứ đệ ra tay sau lưng mình, Dận Tự rất ngạc nhiên. Đến đây anh đã hiểu rõ, với tên Nhiệm Bá An này, tạm thời không thể động đến, anh bèn cười khanh khách đứng lên giải hòa, nói: “Ông Nhiệm, tuy ngươi xuất thân hèn mọn, nhưng có phong độ nhà chí sĩ, không hoảng sợ trước biến động, thật không phải dễ! Thập đệ chẳng qua là thử xem lòng dũng cảm của ngươi, làm gì có chuyện rút kiếm giết người trong phòng văn thư bộ Hình? Nơi này cũng không nên ở lại lâu. Còn chuyện các vụ án, anh em chúng ta còn bàn thêm, đương nhiên còn có chỗ quanh co. Ngươi trở về báo cho Cửu gia, ăn cơm tối xong ta sẽ đến thăm”.
Nhiệm Bá An vừa đi ra. Dận Nga liền trừng mắt nói: “Thập tứ đệ, ở đây, trống mõ vừa gõ lên, chú đã tới phá đám, đó là ý gì vậy? Ta trước nay kính nể chú và Cửu ca, chú làm sao cũng học đòi giở trò ma mãnh? Bây giờ Nhị gia, Tứ gia, Thập tam gia đã làm hỏng việc bên bộ Hộ, đúng là lúc anh em chúng ta có dịp tỏ rõ tài năng! Các người nếu có ý khác, thì phải sớm nói rõ, cầu là cầu, đường là đường, ngay từ bây giờ đường ai người ấy đi! Hôm nay ngươi ngăn lại, lẽ nào ta không giết được tên tay sai Nhiệm Bá An?” Dận Tự không lên tiếng, anh chỉ buồn rầu chau mày im lặng.
Dận Đề cười hì hì: “Thập ca, huynh không nên nghĩ oan cho lòng dạ của đệ và Cửu ca, Thập tam ca vì sao làm hỏng việc? Bởi vì anh ta không tự lượng sức mình, cố sức chèo thuyền ngược nước. Đệ với Cửu ca đã bàn bạc, nếu làm theo phương pháp Bát ca thì còn thất bại thảm hơn Thập tam ca nữa - Việc này khó hơn nhiều so với việc đòi nợ! Mà rất nhiều việc lại dính líu đến anh em chúng ta, nếu lật đổ những người này, ong vỡ tổ quay đầu lại đốt, e rằng không có chỗ mà tránh! Cho nên Cửu ca mới bảo đệ dẫn Nhiệm Bá An tới cảnh báo!”
Dận Tự thở phào, ngẫm nghĩ lời của Dận Đề quả là có lý nên than rằng: “Suy nghĩ của Cửu đệ có thể nói là sâu sắc. Nhưng việc ở bộ Hình không thể nào chịu được. Xem mạng người như cỏ rác thế này làm sao được? Hơn nữa ta phụng chỉ làm việc, mà không hành động gì thì làm sao báo cáo với Hoàng thượng? Dù cho các ngươi nói như thế nào, không trị mấy người là không được!”
“Nếu Bát ca nghĩ như vậy, thì đệ tới lần này coi như không tới”, Dận Đề cười nói: “Nếu huynh thực sự muốn đào cho trốc gốc, thì không thể không đào nhà mình lên”. Dận Tự che miệng cười, nói: “Có gì mà ta không rõ, tiền trả nợ thay cho bấy nhiêu người, trong đó có khoản thu ‘giết vịt trắng’. Nhưng một việc lớn như thế này, trong ngoài triều đều chăm chú nhìn, trong nước, ngoài nước đều quan tâm, nếu ta làm như uống nước nóng, không có chút thanh thế, hoặc ảnh hưởng, Thập tứ đệ, chú nói có được không?” Dận Nga bất giác nhoẻn miệng cười nói: “Đúng rồi, bây giờ đệ cũng nghĩ ra rồi. Sấm rền đùng đùng, mặt đất ướt nhèm, xử mấy tên ác ôn rõ rành rành, làm nghiêm để răn chúng, giả vờ...”.
“Ngươi im mồm, nói bậy cái gì vậy!” Dận Tự quát khẽ, mặt anh lạnh như tiền, “Ngươi biết cái gì? Đây chỉ là kế thích nghi tạm thời! Quan lại nhà nước hỏng tới mức này, là một hoàng A ca, ta đau lòng lắm! Nhưng tích dồn quá nặng khó nỗi phản hồi, truy cứu tới cùng chỉ làm thời cuộc xáo động, bản thân mình còn chưa thể bảo toàn, còn nói gì đến sửa sai trở lại con đường đúng đắn? Cho nên không thể làm nhiều, nhưng phải nghiêm trị mấy người, có thể làm bọn tham quan ô lại khiếp sợ để răn đe, thì công việc chúng ta coi như thành công!” Dận Nga nghe nói bất giác gật đầu mỉm cười nói: “Chỉ phải quá dễ cho Nhiệm Bá An, những lời bậy bạ hắn vừa nói thì còn chút quy củ nào? Trong sáu bộ mười phòng thì đã có sáu phòng bị hắn lũng đoạn, đến bây giờ hắn không còn nể gì cấp trên, ngay cả chúng ta hắn còn dám uy hiếp! Cái quân chó má không biết luật vua phép nước, đệ - đệ xem cũng nên cho hắn một dao đáng đời!”
Dận Tự “ừm” một tiếng đứng lên khoan thai đi mấy bước, cười hỏi Dận Đề: “Vừa rồi ta thật tình có ý muốn giết hắn. Nhưng bây giờ như hiểu ra một việc gì. Thập tứ đệ, hồ sơ Bá quan hành thuật (thuật làm việc của bá quan) Cửu đệ đã làm có phải do người đó nắm giữ?” Dận Đề khâm phục đưa mắt nhìn Dận Tự, cười nói: “Đệ cũng mới vừa biết, việc đó đã gần xong rồi, Cửu ca nói còn tình trạng mấy vị quan trong triều bổ nhiệm bên ngoài chưa nắm rõ lắm, đợi chép sạch rồi thì bỏ vào hòm niêm phong lại. Địa điểm đã chọn xong rồi - Nhiệm Bá An, đã có cách!”
“Cho nên không được động đến Nhiệm Bá An. Nhưng tên Nhiệm về sau không nên đứng ra làm việc. Bảo Cửu đệ truyền lời cho hắn, tối mai bảo hắn đến phủ ta, ta có chuyện muốn nói!” Rồi anh quay lại nói với Dận Nga đang đứng ngơ ngác: “Đệ yên tâm, Nhiệm Bá An không bay lên trời được đâu!”
Đang nói thì thấy mấy tên thị vệ đi cùng hai người bước vào. Xem kỹ ra thì là Đại A ca Dận Thị, và Thập tam A ca Dận Tường. Mấy người Dận Tự vội đứng lên nghênh tiếp. Không đợi họ chào hỏi vấn an, Dận Thị đã nói:
“Có chỉ!”
Bọn Dận Tự không biết là việc gì, đều quỳ xuống lạy nói: “Chúng nhi thần cung lĩnh thánh dụ!”
Dận Thị vừa trắng vừa béo, trời sinh khuôn mặt vuông vức hình chữ điền, từng mảng mụn trứng cá chi chít. Anh nheo mắt nhìn Dận Tự, thong thả đọc lên: “Cho hoàng tử Mười ba Dận Tường cùng Dận Đường, Dận Nga đến chỗ khâm sai đại thần Dận Tự giúp làm các việc ở bộ Hình. Khâm thử!”
“Thần lĩnh chỉ!” Dận Tự, Dận Nga cùng lạy đáp. Mấy người Dận Tự lại làm lễ vấn an Dận Thị. Dận Đề cười hì hì nói: “Lâu rồi không gặp đại ca. Thân người huynh càng béo tốt ai cũng tấm tắc hâm mộ! Sao gặp chúng đệ, huynh không nói câu nào tình cảm? Đệ vừa từ Thiểm Tây về mang cho huynh một cái nghiên mực Tần! Màu như đồng, cứng như thép, tiếng gõ như khánh! Huynh phải đưa sang một vò nước mưa lâu năm cảm ơn đệ đi!”
Nói xong, mấy anh em nhìn nhau cười to. Dận Tường cười nói: “Bát ca, huynh là cấp trên cao nhất của đệ đấy! Hãy yên tâm, thằng Mười ba này sẽ không làm mất mặt huynh!” Dận Tự vội nói: “Thập tam đệ đừng nói những lời khách sáo như người ngoài. Ta rất thích tính tình như đệ và Thập tứ đệ, dám nói dám làm dám giận dám cười - Lúc nhỏ không như thế này!” Dận Nga cũng cười nói: “Con trai lớn lên cũng biết thay đổi chứ, càng thay đổi càng đẹp trai!”
“Bát ca!” cười một chặp, Dận Tường nói: “Vừa rồi đệ đứng đợi Đại ca ở cổng bộ Hình, thấy một người đi ra, giống như Nhiệm Bá An quý phủ! Đệ gọi mấy tiếng đều không trả lời, có phải hắn nặng tai chăng?”
Câu hỏi làm mấy người mặt trắng như tờ giấy. Dận Tự cười khanh khách, nói: “Phủ ta không có ai tên Nhiệm Bá An, nhưng ở phủ Cửu đệ có một người, nghe nói rất không an phận, Cửu đệ đã cho hắn đi khỏi kinh sư rồi. E rằng đệ nhìn lầm chăng - Thiên hạ người giống nhau nhiều lắm!” Nói xong liền cười. Mọi người nói chuyện vui một chặp rồi ai nấy tự giải tán.