Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 16
16
Nổi giận đùng đùng Khang Hy sửa sang chính sự
Một tấm lòng thành Thiên Bảo bộc bạch lời ngay
Việc thanh lý nợ kho, hùng hùng hổ hổ tiến hành trong hai năm rưỡi, Dận Tường bị điều đi, công việc chỉ còn trên danh nghĩa. Sau khi vào thu, các tỉnh đều đã ngừng thúc nợ. Nhờ Khang Hy che chở, Thi Thế Luân và Vưu Minh Đường coi như an toàn. Chỉ khổ cho những viên quan nhỏ các tỉnh trước đây phụng chỉ làm việc, tình thế thay đổi, giống như chuột chạy ra phố, mọi người đều đuổi đánh. Đương nhiên khi bãi miễn những người thúc nợ, công khai không nói là “hà khắc bức trả nợ”. Nhưng học vấn uyên thâm ở chốn quan trường, những việc như “già yếu”, “mệt mỏi”, “bảo thủ cố chấp”, “thành tích chính sự kém cỏi”, “nhân phẩm dung tục”... đều có thể trở thành tội danh. Không mấy tháng, các anh hùng đòi nợ đều thi nhau ngã ngựa. A Linh A nhậm chức chưa đến nửa tháng, liền hạ lệnh mở kho “cứu tế” quan lại “nghèo khổ” phát ra mười vạn bạc gọi là tiền “Hỗ trợ liêm khiết”. Số lượng tuy không nhiều, nhưng truyền xuống bên dưới lập tức trở thành pháp quy, các tỉnh cũng mở rộng cửa kho, rùng rùng bắt chước. Ngọn gió đổi chiều, ban đầu là những đại thần bộ viện về quê nghỉ hưu, mọi người đồng lòng dâng sớ kể lể tình cảnh, cầu mong triều đình cho hoãn, miễn trả nợ nhà nước. Trong số đó có người từng lập chiến công, có người theo hầu vua nhiều năm, một chữ máu, một chữ nước mắt, viết lên muôn phần thống thiết đáng thương. Tiếp đến, Tổng đốc Tuần vũ các tỉnh bên ngoài dâng sớ thỉnh cầu đình chỉ việc thúc trả nợ kho, các tờ điều trần bay vào Tử Cấm Thành như hoa tuyết. Còn có một số tờ tấu ca ngợi A Linh A nhậm chức đã làm cho triều đình nhiều việc tốt, làm bá tánh an cư lạc nghiệp, cảm kích công đức to lớn của Hoàng thượng. Tuy không ai dám nói xấu tới Dận Nhưng, nhưng Dận Nhưng tự cảm thấy đuối lý, dứt khoát không nhúng tay vào công việc bộ Hộ, Dận Chân, Dận Tường chỉ biết tức giận trong lòng.
Khang Hy biết rõ đầu đuôi công việc cũng không có ý kiến gì. Sau tết trung thu mới sai Lý Đức Toàn sang hỏi bộ Hình, thì kho bạc nhà nước đã mất thêm mười bốn triệu lượng bạc, nhưng danh tiếng của A Linh A nổi lên như cồn; đâu đâu cũng nói tốt. Trong lòng Khang Hy rất ghét nhưng sợ bắt ngay hắn thì sẽ gây nên sóng gió. Trước kia nhà vua nghĩ: đầu tiên giữ lại thành tích thanh toán nợ của bộ Hộ, tiếp đến trong giới quan lại, lấy sự kiện Trương Ngũ Ca để răn đe, trừng trị một số quan tham nhũng, thì có thể quét sạch tệ nạn ở quan trường, mở đầu cho một giai đoạn mới. Không ngờ ngày thứ ba sau tết trung thu, tờ sớ tâu liên danh của Dận Tự, Dận Đường đưa lên nói các Thượng thư, Thị lang bộ Hình trước nay đều là quan thanh liêm trước mắt của triều đình, nha môn Niết ty phủ Trực Lệ, Thuận Thiên và các tỉnh, “chỉ có một hai tên tiểu nhân làm bậy”, “nên làm cho nha môn pháp ty nhà nước bị mang tiếng không trong sạch”. Đã tham tấu hơn ba mươi tên quan đạo, phủ, huyện công khai nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, xử án sai lệch. Còn vụ án “giết vịt trắng”, qua thanh tra chứng tỏ chỉ có một người Trương Ngũ Ca. Nguyên phạm Khâu Vận Sinh “năm lần đẻ con một bề là gái, vợ y có mang, còn chưa biết là trai hay gái, không biết cách gì hơn, đã bán hết gia sản hối lộ cho ty thư bộ Hình Hà Mẫn, sửa độ tuổi”, “Quan đề hình và quan lại nhỏ phủ Thuận Thiên thông đồng làm bậy, đưa Trương Ngũ Ca vào thay”. Còn người đàn bà bị Khâu Vận Sinh làm nhục cũng không phải là liệt nữ gì, mà là con tá điền gán nợ vào nhà họ Khâu làm đầy tớ. Theo luật, đối với Khâu chỉ nên đánh đòn lưu đày - Nguyên án vụ án Khâu Vận Sinh hầu như xóa bỏ, xem ra chỉ oan cho một người Trương Ngũ Ca “phạm tội buôn lậu muối”!
“Toàn là nói bậy!” Khang Hy xem xong tờ tâu, tức giận tay chân lạnh ngắt, nhà vua ném bịch xuống một bên, một tay đập bàn, thở dài. Đi ra tới cửa điện Dưỡng Tâm, Khang Hy tay xoa xoa cái đầu cạo láng bóng, thất thần nhìn cái sân rộng, hỏi Trương Đình Ngọc đứng phía sau: “Tờ tâu này các ngươi đã xem chưa? Hoàng Thái tử nói thế nào? Còn Mã Tề, Đồng Quốc Duy ý kiến thế nào?”
Trương Đình Ngọc thần sắc rất buồn, một hồi lâu mới cúi lạy đáp: “Chúng nô tài đều đã xem qua. Hoàng Thái tử xem xong không nói gì, chỉ chuyển trình ngự lãm. Vì sai Dận Tự làm việc là do thánh cung quyết định, Thái tử đương nhiên không dám xen vào. Chỉ bảo nô tài thỉnh chỉ, việc bộ Hình, Thánh thượng có sai bảo gì, Thái tử lập tức tuân lệnh thực hiện. Còn mấy người nô tài cho rằng, Bát A ca làm việc có cố gắng, việc xử trị ba mươi chín người này cũng rất thỏa đáng. Chỉ riêng cái vụ “giết vịt trắng” cũng rất vừa khéo, hơn nữa hầu như vụ án lật ngược hoàn toàn, xem ra như có... Đây chỉ là điều nô tài suy nghĩ. Mã Tề và Đồng Quốc Duy không nói gì, xin Vạn tuế quyết định!”
“Không nói gì chưa chắc là không suy nghĩ”. Khang Hy cười nhạt nói: “Làm gì có chuyện thế này, Trẫm tìm ra một vụ án oan, thì quả nhiên chỉ có một vụ án oan? Trẫm không sợ bên dưới sự việc lớn, điều đáng sợ là ngay cả con của mình cũng không nói sự thật! Dận Nhưng, Dận Chân chỉ như câm điếc đứng một bên lạnh lùng đưa mắt nhìn, Dận Tường tâm trạng khủng khỉnh không quan tâm công việc, mấy A ca ở bộ Hình đồng tình nhau dối vua dối cha, khanh cho rằng lòng ta không hiểu rõ hả? Quả thật buốt giá tâm can!” Trương Đình Ngọc vội giải thích: “Đức Vạn tuế nói quá rồi, các A ca sợ không chịu nổi...”. Khang Hy cười lạnh lùng, nói: “Trẫm đang nghĩ, bọn chúng từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, vừa có hiểu biết đã cho đọc sách thánh hiền, xem ra không phải ngu đần. Chỉ có thể có dụng ý khác!”
“Không như vậy đâu!” Trương Đình Ngọc vội nói: “Hoàng thượng không nên đa nghi...”.
“Sao không như vậy?” Khang Hy nghiến răng cười, thở dài. “Những việc này trong lòng khanh còn sáng tỏ hơn Trẫm - Hừm! Mèo già rồi thì phải tránh chuột - chúng nó là chuột khinh mèo già! Nghĩ là Trẫm không làm gì được, mong Trẫm sớm quy thiên, sớm nhường ngôi!”
Gió tháng tám mang hơi lạnh thổi tới, Trương Đình Ngọc rùng mình, ông co ro người lại. Vua tôi hai người im lặng. Gió tây cứ thổi. Cỏ khô lá rụng trong góc tường cũng xào xạc lay động, một đám mây xám to đang kéo qua nhanh trên nóc cung điện cao to, một đàn chim hồng nhạn kêu lên tiếng đau buồn, khiến cho khung cảnh càng thê lương buồn nản.
“Đức Vạn tuế...” phó tổng quản thái giám Hình Niên từ trong chái đông đi ra, thấy Khang Hy và Trương Đình Ngọc đứng sững sờ trước cửa điện, tà áo bị gió tây bắc thổi tốc lên thật cao, ông vội lấy đưa tấm choàng kép viền lông chồn đen cười nói: “Bên ngoài gió to, coi chừng cảm lạnh. Biết làm thế nào, đức Vạn tuế gần đây thường như vậy, nô tài quả rất lo lắng... Khoác tấm choàng lên đi một tí tốt hơn là đứng một chỗ. Nếu mệt rồi, thì nên quay về nghỉ mới phải - Có cần nô tài gọi một chén nước sâm không ạ?” Khang Hy cười gật đầu, nhận tấm choàng, lại khoác lên cho Trương Đình Ngọc, nói: “Chiếc áo choàng này ban cho khanh - Khi trực ở điện Dưỡng Tâm nên khoác vào. Trẫm tuy lớn tuổi nhưng xương cốt còn khỏe hơn khanh! Hình Niên, đến cung Dục Khánh truyền chỉ, gọi Vương Diệm, Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du, mang theo vở học của Thái tử đến đây, Trẫm muốn kiểm tra sức học của Thái tử!”
Đang nói thì Ngạc Luân Đại vào bẩm: “Bẩm hai người Vương Diệm và Chu Thiên Bảo trình thẻ xin vào gặp, Ông chủ có gặp họ không ạ?” Khang Hy cười nói: “Họ đến vừa đúng lúc, Hình Niên đỡ phải đi gọi, bảo họ vào”. Khang Hy quay vào trong điện uống một chén nước sâm, đã nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo: “Thần - Vương Diệm, Chu Thiên Bảo thỉnh kiến Vạn tuế!” Khang Hy hơi trầm ngâm hỏi: “Vương Diệm nói trước, Chu Thiên Bảo hãy đợi chút”.
Vương Diệm đi vào. Mấy ngày nay ông ta có vẻ gầy, vừa vào cửa đã hướng về phía vua ngồi làm đại lễ ba quỳ chín lạy.
“Vào trong gác ấm này, Trẫm đang ngồi bên này!” Khang Hy thấy ông mắt kém quá mức bỗng bật cười nói: “Ngày mai bảo Lý Đức Toàn vào kho kính mắt chọn một cặp kính phù hợp đeo vào - Thực ra, khanh lớn tuổi rồi không cần làm lễ như vậy. Có tấm lòng thì cái gì cũng có”.
Vương Diệm cũng bật cười than rằng: “Nô tài già chẳng làm được việc gì rồi. Hồi trước ở Bộ còn thường được nhìn thấy thiên nhan. Bây giờ vào cung, lại hóa ra gần trong gang tấc mà xa ngoài ngàn dặm”. Khang Hy thấy ông ta nghĩ tình như vậy, cũng thấy xúc động, lệnh cho ông ngồi trên chiếc đôn, cười nói: “Trẫm gần đây cũng thường cảm thấy cô độc, những muốn tìm mấy người già chuyện trò, nhưng mấy năm nay sự việc bề bộn, trong lòng không còn thanh tịnh nữa - Chứng đau lưng của khanh đã đỡ chưa? Cái bệnh này phải dùng nước núi Ngọc Tuyền sắc thuốc mà tắm rửa thì mới khỏi, cho nên Trẫm bảo chúng nó mỗi ngày ban cho khanh hai gánh, nếu chưa đủ, thì lấy thêm chớ có ngại, chỉ uống không được dùng nhân sâm, bệnh này kỵ nhiệt - Xem ra khanh chỉ hơi gầy, có lẽ đã đỡ hẳn rồi hả?” Vương Diệm khom lưng vái một cái, nghẹn ngào nói: “Nô tài không có cái gì báo đáp ông chủ, chỉ có một tấm lòng. Sớm muộn gì tắt thở là xong”. Trương Đình Ngọc khoác tấm choàng Khang Hy ban cho, trong lòng cũng ấm hẳn lên, muốn nói điều gì, nhưng không tiện nói xen, nên chỉ đứng một bên im lặng.
“Theo sức khỏe tuổi tác của khanh thì đã đến lúc về nghỉ hưu”, Khang Hy mỉm cười nói: “Vốn Trẫm nghĩ, theo lệ Lý Quang Địa đặt ra, bảo khanh lưu lại kinh thành vinh dưỡng. Thái tử nói người làm việc ít, thực ra cũng phải có một sư phụ như khanh trước mặt Trẫm mới yên lòng. Cho nên kéo dài thời gian phục vụ của khanh. Đó là ý của Thái tử, khanh đừng trách Trẫm”.
Vương Diệm nghe ngơ ngác, ông nói nghiêm chỉnh: “Hoàng thượng là thánh quân thiên hạ, Thái tử là người kế vị, vốn hai mà một, làm sao phân tách ra được? Hoàng thượng, Hoàng thái tử có ơn tri ngộ như vậy, nô tài cũng không còn lòng nào di dưỡng tuổi già nữa”. Khang Hy gật đầu nói: “Tuy nói như vậy, nhưng khanh vẫn là người tuổi cao, làm việc gì vừa sức thôi, không nên miễn cưỡng. Thấy Thái tử chỗ nào không đúng nên nói thẳng với Trẫm, để Trẫm xử trị, như vậy mới chu đáo mọi mặt”. Vương Diệm liên tiếp hai lần nghe Khang Hy nói tách riêng Thái tử ra, trong lòng bỗng có nghi ngờ, ông ngồi thẳng người, vái một cái nói: “Vừa rồi nô tài có nói, Hoàng thượng, Thái tử vốn là một! Thái tử có chỗ không đúng, nô tài nhất định nói thẳng trước mặt! Lời Hoàng thượng, nô tài không dám phụng chiếu!”
Khang Hy nghe nói cười ha hả, chỉ Vương Diệm nói: “Cái ông già Vương này! cũng một bẩm tính giống ông nội khanh như in! Khanh nói đương nhiên là lẽ phải, nhưng cũng hơi cứng nhắc một tí! Ý của Trẫm là khanh không cần làm mếch lòng Thái tử, vua tôi hòa hợp một chút chẳng tốt sao! Trẫm gọi khanh vào đây, là để báo với khanh, mùa thu năm nay đi săn ở Thừa Đức, Thái tử phải tùng giá, khanh không cần đi theo, cứ ở kinh sư dưỡng bệnh cho tốt. Cho dù hết lòng vì chủ cũng không nên chỉ quan tâm một thời một việc”. Vương Diệm ngẫm nghĩ nói: “Nô tài xin gặp ông chủ là có một việc khác. Hôm qua vào cung Dục Khánh thấy thị vệ toàn thay người mới. Theo lệ ba năm thay một lần, đến mùa xuân sang năm mới tới kỳ. Bây giờ chưa tới kỳ hạn không biết vì cớ gì thay đổi trước kỳ hạn? Còn việc đi Nhiệt Hà, Hoàng thượng thông cảm nô tài già yếu bệnh hoạn, nô tài vô cùng cảm kích. Không biết bao giờ lên đường? Nô tài nếu sức khỏe cho phép, cũng nên tòng giá”. Khang Hy ngạc nhiên nói: “Đổi toàn bộ rồi hả? Việc này do phủ Nội vụ làm, Trẫm sẽ hỏi lại xem. Nội đại thần quản lý thị vệ là Đồng Quốc Duy, ông ta có quyền điều động”. Khang Hy triệu gặp Vương Diệm, thực ra ý chính là để hỏi chuyện đó. Vì Thái tử Dận Nhưng và mấy thị vệ thân thiết mấy lần tụ hội nhậu nhẹt ở cung Dục Khánh vào ban đêm, không biết nói với nhau những gì. Phủ Nội vụ sợ sinh chuyện, bẩm cho Đồng Quốc Duy biết, nên thay đổi trước hạn. Từ trong con em quý tộc thân tín chọn ra một số, làm trực ban ở cung Dục Khánh. Vốn định hỏi việc Thái tử kết bè lập đảng, nhưng Vương Diệm mở miệng là nói “Hoàng thượng, Thái tử là một”, nên rất khó hỏi sâu thêm, nhà vua đành nói: “Mệt rồi hả. Ngày 19 tháng 8 Trẫm rời kinh đi Thừa Đức, xem sức khỏe khanh nhất định không đi được. Định để cho khanh đến ở núi Ngọc Tuyền một ít ngày, điều dưỡng sức khỏe, khanh đi gặp Mã Tề, Đồng Quốc Duy, bọn họ sẽ sắp xếp cho khanh. Bây giờ Vương Sĩ Trinh bộ Hình trống chỗ, thượng thư người Mãn Tang Thái Nhĩ cũng trống. Trẫm nghĩ, chức Thái phó thái tử của khanh vẫn để nguyên, kiêm thêm chức Thượng thư bộ Hình đang trống, được không? - Bây giờ trước hết cho khanh một danh nghĩa, việc nhậm chức, đợi Trẫm đi Nhiệt Hà về xem tình hình mà quyết định”. Nói xong lệnh cho Trương Đình Ngọc: “Cầm bản sớ tâu Bát A ca gửi tới ra cho Trẫm phê”.
“Vâng ạ!” Trương Đình Ngọc vâng một tiếng rồi vội vàng vào cung chính lấy ra bản tâu. Khang Hy cầm bút chấm vào nghiên son, viết rằng:
Xem tâu lòng được an ủi. Nhưng mong những điều tâu là thực. Riêng xử phạt cảm thấy quá nhẹ, tính ngươi như vậy Trẫm không lấy gì làm lạ. Quan đề hình Ma Tiến Ngô nhận đút lót bán nhân thế mạng, vốn định xử treo cổ, nên sửa chém ngay. Mười bảy viên quan ty như Châu Đức Dân, Lưu Phương, Hoàng Kính Châu...nên cách chức, vĩnh viễn không dùng. Tang Thái Nhĩ, Đường Tê Thành có tội không kiểm tra tạm thời cách chức lưu nhiệm cũng không thỏa đáng. Nay cách chức hai người đưa ra phục dịch ở tiền quân Tây Ninh. Bổ nhiệm đại học sĩ, Thái tử thái bảo Vương Diệm làm Thượng thư bộ Hình, viên quan Mãn sẽ bổ nhiệm sau. Khâm thử!
Thêm, vụ án Khâu Vận Sinh quả thật Trẫm không ngờ, lạ lắm khéo lắm: Có thể bảo Sướng âm các soạn thành kịch diễn cho Trẫm xem đấy!
Nhà vua thổi nhẹ cho khô nét mực, cẩn thận gấp lại đưa cho Vương Diệm, nói: “Trong lòng Trẫm rất rõ, việc ở bộ Hộ không làm được như ý nguyện. Nhưng tiền tài vẫn không quý bằng mạng người, xử giết không thỏa đáng thì trên trời giận mà dưới người oán, do vậy mà phải trọng dụng tấm thân già của khanh, - khanh chủ trì bộ Hình, cho dù không thể kiểm tra hết, thì ít nhất cũng không nên để xảy ra thảm kịch ‘giết vịt trắng’ nữa, - trước hết hãy dưỡng bệnh, khỏe chút hãy đến nhận nhiệm vụ, có gì khó báo cho Trẫm”.
Lòng Vương Diệm không hiểu thấu hết ý tứ câu nói của Khang Hy. Hình như Khang Hy không muốn ông tiếp tục coi quản đông cung, nhưng lại nói ông vẫn là sư phụ của Thái tử. Ông tiếp tờ chiếu, do dự hồi lâu rồi nói: “Xuân Thu nói: ‘ngục giam lớn nhỏ, tuy không thể kiểm tra, tất lấy tình cảm’ nô tài xin đem hết sức làm việc - không đi núi Ngọc Tuyền nữa”.
Vương Diệm lui ra, Chu Thiên Bảo bước vào. Anh ta năm nay tính già ra mới được hai mươi tuổi, nhưng cùng với Thái tử ở đông cung đã ba năm rồi. Chu Thiên Bảo rất điềm tĩnh, anh bước tới trước ghế vua vái một cái, rồi bước nhanh vào gác ấm phía đông, anh vừa làm lễ vừa nói: “Thần Chu Thiên Bảo khấu kiến Thánh giá!” Nói xong đôi mắt đen láy nhìn Khang Hy, im lặng đợi hỏi. Trương Đình Ngọc bất giác ngầm thán phục: người này khí sắc anh hùng tràn trề!
“Trẫm có nghe một số việc, muốn hỏi ngươi”. Khang Hy ngước mặt nói một cách lạnh lùng: “Nghe nói Đoan ngọ tháng năm và tiết tháng bảy, Thái tử mở tiệc ở cung Dục Khánh mời đãi thị vệ. Việc đó có không?”
“Có ạ!” Chu Thiên Bảo sửng sốt, nói: “dự tiệc có thượng thư bộ Binh Cảnh Ngạch, thị vệ Ngạc Thiện, Tề Thế Võ, Thác Hợp Tề, không có quan bên ngoài. Ngay cả Cảnh Ngạch cũng được Hoàng thượng chỉ định là thị vệ của Thái tử”.
“Vậy Vương Diệm, Trần Gia Du và ngươi sao không dự tiệc?”
Chu Thiên Bảo ngạc nhiên nói: “Vương Diệm bị bệnh. Thần và Trần Gia Du làm việc bên bộ Hộ, không thể về cung”. Khang Hy cười nói: “Các ngươi có biết sao Thái tử làm như vậy?” Giọng nói tuy không nặng, nhưng bên trong có gai. Trương Đình Ngọc suy nghĩ về những lời Khang Hy nói hôm nay, anh không yên tâm, con tim đập thình thịch. Chu Thiên Bảo vội lạy nói: “Thái tử đặt tiệc khoản đãi cận thần, là chuyện thường tình, hợp đạo lý, xin Hoàng thượng minh xét! Thần có chức vụ ở đông cung, cùng làm bạn với Thái tử, trước nay chưa hề nghĩ rằng Thái tử mời tiệc có ý gì khác, còn trong tiệc nói những gì thì thần chưa hỏi tới. Hoàng thượng muốn biết thì thần đi gọi họ tới Hoàng thượng hỏi là biết ngay”.
“Chu Thiên Bảo”, Trương Đình Ngọc bỗng nói xen vào: “Đây là đương kim Vạn tuế hỏi, ngươi coi chừng thất lễ!” Khang Hy khoát tay cười nói: “Không can gì. Thái tử tuy có chỗ chưa ổn, nhưng mấy vị quan này Trẫm thấy đều là quân tử chân chính. Chu Thiên Bảo, Dận Nhưng là con Trẫm, hỏi ngươi mấy chuyện đó không phải có ý nghi ngờ. Nhưng tình thế năm nay hơi khác trước, việc bộ Hộ có Thái tử nhúng tay vào thì công việc làm không được nữa; Dận Tự đến bộ Hình, nghe nói bọn Cảnh Ngạch bên dưới có lúc cũng có lời oán trách. Cảnh Ngạch là gia nô nhà Sách Ngạch Đồ, mà Thái tử cứ chơi bời với bọn chúng, tại sao Trẫm không hỏi?” Chu Thiên Bảo liên tiếp gật đầu nói: “Hoàng thượng tính trời sáng suốt, các vua từ xưa ít người bì kịp, há chẳng biết cha con ngờ nhau, thì nhà bất hạnh, vua quan nghi nhau, nước nhiều tai nạn. Nhưng thần cho rằng, Thái tử triều ta khác với Thái tử triều trước, kính mong Hoàng thượng kiểm tra kỹ xem!”
Khang Hy cười nói với Trương Đình Ngọc: “Hôm nay thế nào ấy! Toàn nói chuyện về Dận Nhưng! Dận Nhưng con người này mềm yếu có thừa, cứng rắn còn thiếu, nhưng mấy mươi năm lập làm Thái tử, Trẫm không hề hoài nghi về hai điều nhân, hiếu. Chu Thiên Bảo ngươi nói xem, Trẫm đối với Hoàng thái tử khác với triều trước như thế nào?”
“Hoàng thượng!” Chu Thiên Bảo nói: “Người đối với Thái tử ân nghĩa sâu nặng, ba mươi sáu năm như một ngày, Thái tử xuýt xoa không ngớt mỗi lần nói với chúng tôi. Mấy năm gần đây không biết từ đâu tung ra lời đồn đãi, nói là Thái tử có nói lời oán trách: ‘Thiên hạ xưa nay đâu có Thái tử bốn mươi năm?’ Thần nghe nói thật kinh hoàng mù tịt! Thật ra Thái tử có nói thế này ‘Làm Thái tử gần bốn mươi năm, chưa lập nên công tích gì, hỗ thẹn với phụ hoàng ngày đêm dạy bảo’ - hai lời này khác nhau một trời một vực!” Anh ta ngẩng lên vái một cái nói tiếp: “Sự việc dù đã qua rồi, nhưng dù sao có lời đồn đại như vậy, thần rất nghi ngờ có kẻ tiểu nhân xúc xiểm bên trong!”
Khang Hy mắt sáng lên nhìn chăm chăm, Chu Thiên Bảo nói: “Hoàng thái tử được hoàng gia chăm sóc tận tình, ăn mặc lễ nghi, đều tôn quý cao sang, so với triều trước không kém thua. Nhưng việc A ca tham gia chính sự các triều trước đều chưa từng có. Các A ca hễ động cái là lấy tư cách Khâm sai, hoặc thanh tra các bộ, hoặc ra ngoài thị sát, chức cao quyền lớn, Hoàng thái tử thuộc hàng tham tán, đối với họ không có quyền hạn chế. Hoàng thượng, đây là do quyền chính có nhiều cửa. Trong đám quan lại phục vụ, một khi có tiểu nhân làm loạn chính sự, nhờ vả vào các nhà, chống lại Thái tử, há chẳng đáng lo ngại sao! Các A ca nắm quyền lâu ngày, vạn nhất bị kẻ xấu mê hoặc, có lòng dòm ngó, thử hỏi về sau làm sao cho tốt được?”
Quả là một lời trúng đích! Những lời Trương Đình Ngọc định nói đã được chàng trẻ tuổi này nói ra rành rọt. Khang Hy kinh ngạc nhìn Chu Thiên Bảo, nói: “Điều ngươi nói Trẫm cũng có nghĩ tới. Nhưng Trẫm cho rằng, nếu như học theo nhà Minh trước, phân phong chia ấp cho các A ca, thì kết quả sẽ ra sao? Thử nhìn các hoàng tử nhà Minh trước, họ có biết được gì ngoài những việc gia đình lặt vặt! Lý Tự Thành đánh phá Lạc Dương, trong nhà Phúc vương vàng bạc đầy kho, nhưng với các tướng sĩ giữ thành không phát cho một đồng! - Nói về lâu về dài, theo quy tắc tổ tiên nhà Thanh ta, để cho các A ca lãnh chức làm việc, thì lợi nhiều mà hại ít! - Nhà Minh trước dùng cách nước rút đá hiện lên, còn Trẫm thì dùng cách nước lên thuyền lên, thử hỏi phương pháp nào tốt hơn?”
Câu trả lời này quả thật ở ngoài dự đoán, chẳng những Chu Thiên Bảo, mà cả Trương Đình Ngọc nghe thấy cũng đều trố mắt cứng họng!
“Phương pháp này có chỗ dở không?” Khang Hy tự đặt một câu hỏi ngược: “Có! Điều đáng sợ nhất là các A ca thiết lập bè đảng, tham chính theo kiểu của mình. Cho nên Trẫm một mặt bảo Thái tử ra sức học thuật trị nước của các ông vua giỏi thời xưa; một mặt bảo các A ca làm việc cho đất nước, không quên trung với vua - Có hai điều này, sau khi Trẫm mất, giang sơn nhà Đại Thanh có thể ngày một hưng thịnh. Còn nếu Thái tử kém cỏi, cũng không sợ - Dù sao người kế thừa nghiệp lớn vẫn là người họ Ái Tân Giác La, cũng không có lợi gì cho người khác. Hoàng đế Vĩnh Lạc giỏi hơn Hoàng đế Kiến Văn, chẳng nhẽ Vĩnh Lạc kế vị, không phải là con của Chu Nguyên Chương nữa hay sao?”
“Hoàng thượng!” Chu Thiên Bảo nghe mình ướt đẫm mồ hôi, anh lạy thưa: “Lời Người nói, nghe rợn tóc gáy. Tuy rằng xưa nay kẻ thành là vua, kẻ bại là giặc, nhưng vua là giường nối của bề tôi, không thể lộn xộn, không có phép tắc thì không thành vuông tròn. Đôi ủng có mới bao nhiêu cũng không thể đội lên đầu; cái mũ có rách đến đâu cũng không thể đi dưới chân. Đó đều là sự nối tiếp lớn của đất nước, xin Hoàng thượng nên thận trọng lời nói!”
Khang Hy cười hà hà: “Lời sau cùng này Trẫm nói khi tức giận, chẳng phải vì các ngươi sao? Ngươi ở đông cung; phải gắng phù tá Thái tử cho tốt, không nên thấy việc là nghi ngờ. Trẫm mong muốn Thái tử làm một ông vua khá sau này, làm giỏi hơn Trẫm. Còn các A ca, đương nhiên phải bảo họ giữ đạo làm tôi. Có kẻ nào kết bè làm bậy, Trẫm phải dùng gia pháp tổ tông, lấy phép nước của triều đình để trị! Làm việc gì cũng phải có phép tắc. Làm loạn phép tắc của Trẫm, thì Trẫm không thể dung thứ! Nhưng theo như ngươi nói cũng không được, các A ca đều sống trong nhung lụa, há chẳng tạo ra một bọn vô dụng bất lực sao! Chỉ để lại một Thái tử, một khi quốc gia có biến, thì cần một người đỡ tay đỡ chân cũng không có, bọn loạn thần tặc tử quấy rối thì làm thế nào? Ngươi về đi”.
Chu Thiên Bảo lui ra rồi, trong điện Dưỡng Tâm to như vậy chỉ còn có Khang Hy và Trương Đình Ngọc, hai người vẫn còn trầm tư mặc tưởng. Rất lâu, Trương Đình Ngọc mới hỏi: “Vạn tuế, việc khởi giá đi Nhiệt Hà để nô tài sắp đặt nhé!”
“Không, bảo Mã Tề sắp xếp, Đồng Quốc Duy ở lại Bắc Kinh”. Khang Hy thở dài nói: “Khanh ở bên cạnh Trẫm xử lý các sớ tâu. Đình Ngọc, có thể hôm nay khanh cảm thấy lời nói của Trẫm thiếu tình cốt nhục, thực ra, gia đình nhà vua vốn không nói được về tình cốt nhục. Khanh không ở trong đó, nên không biết mùi vị của nó. Trẫm tham chính năm mươi năm, cho đến ngày nay thật không phải dễ! Nhưng mong sao đời sau phồn vinh, cuối đời bình an! Muốn được như vậy, thì phải gắng sức một keo nữa, những sự thật trước mắt quả thật đáng sợ, đáng than!”