Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 14
14
Chừa đường sau Dận Tường mai phục lính
Bói tiền đồ Thái tử hỏi cát hung
Từ lầu Trích Tiên bước ra, Dận Tường như bị ốm nặng, toàn thân mềm nhũn. Mãi đến giờ Thân mới về tới phủ, gọi rượu một mình ngồi nốc. Tử Cô không biết chuyện gì, gọi Triệu Phúc Hưng tới hỏi, Triệu Phúc Hưng cũng ù ù cạc cạc. Tử Cô vội sai người đưa thuốc giải rượu bước tới khuyên giải: “Nói lý, nô tài không nên khuyên đức ông, đức ông cũng phải nên bảo trọng một chút! Rượu, cái thứ này cũng giống như đàn bà, chẳng phải là của tốt. Đức ông còn phải giữ tôn hiệu, đề phòng người ta nói xấu sau lưng. Lần trước đức ông trở về nói Thập gia uống rượu làm hỏng việc, bị đức Vạn tuế bắt gặp, chẳng phải bị phạt quỳ nửa ngày sao? Nếu đức ông cũng bị như vậy thì chúng nô tài còn mặt mũi nào!”
“Đàn bà? Ngươi chẳng phải là đàn... bà sao?” Dận Tường mượn hơi rượu nói: “Chẳng nhẽ, ta lên lầu Trích Tiên, ngươi ghen sao? Yên tâm đi, đức ông không xử tệ với ngươi đâu! Nhưng ngươi nói, đàn bà không phải là của tốt, lời này hôm nay đã nói đúng tấm lòng đức ông rồi... lại đây! Uống... uống một ly” nói xong rót rượu, thấy Tử Cô lẩn tránh, anh cười nói: “Thực ra, cũng không phải chỉ đàn bà hỏng, ta biết đàn ông, mẹ cha nó càng không tốt... thứ không tốt! Cái gì trời đất vua cha thầy, nhân nghĩa lễ trí tín? Đó là thánh nhân bịa ra để lừa người đời. Còn người đời? Cũng nói láo với nhau, lừa gạt nhau! Cho... cho ngươi biết! Lừa cho người khác mê muội, kẻ đó là vương hầu; bị kẻ khác lừa đến mê muội, thì người đó là giặc! Ta đã thấy rõ tất!”
Tử Cô thấy anh có vẻ như muốn nôn rượu, vội vòng ra phía sau đấm lưng nhè nhẹ. Đấm một lúc, cô nói giọng cứng rắn: “Đức ông, nếu đã thấy rõ tất, thì giữ nó trong nhà, đừng đi ra lo chuyện bên ngoài! Tam gia, Tứ gia, Bát gia, Cửu gia, Thái tử, Hoàng đế, chuyện của các đức ông để các đức ông ấy tự lo liệu, chứ đức ông nhiệt tình như vậy, thì cuối cùng được ích lợi gì?” “Tốt tốt!” Dận Tường vỗ tay cười nói, “Nói rất đúng, thế mà ta coi thường ngươi!” Thấy Triệu Phúc Hưng thò đầu vào nhìn, anh liền gọi: “Phúc Hưng! Ngươi dám nghe lén lời đức ông hả!”
“Nô tài đâu dám?” Triệu Phúc Hưng vội bước ra cười nói, “Thi đại nhân, Vưu đại nhân dẫn một đoàn người tới thăm, bảo nô tài vào xem. Bây giờ đức ông say rượu rồi, nô tài bảo họ ngày mai hãy tới nhé!”
“Ngày mai có chuyện ngày mai, - Dận Tường tung ra một câu Khang Hy thường nói, - gọi, gọi vào!”
Tử Cô vội đưa cho Dận Tường thuốc giải rượu, nói: “Đức ông, ngài phải tỉnh lại một chút, những lời vừa rồi đừng nói ra với người khác”. Vừa nói vừa lấy khăn ướt, và cho Dận Tường uống thuốc giải rượu. Thi Thế Luân, Vưu Minh Đường nối gót đi vào, phía sau có một đám người đi theo, có đến bốn năm chục người. Những người này là quân sĩ lấy vào bộ Hộ để phục dịch sai vặt, được chọn kỹ trong doanh cờ xanh, chỗ anh ta luyện quân trước khi phụng chỉ vào bộ Hộ. Trong chốc lát họ đứng chật cả nhà, người nào cũng mặt mày ủ rủ như cha chết.
“Không cần vấn an đâu!” Dận Tường vắt chân chữ ngũ, ngồi ngửa ra ghế dựa, nói: “Ngồi, ngồi xuống! Tử Cô, bảo mang thêm mấy cái ghế!” Đợi mọi người ngồi xuống, Dận Tường mới hỏi: “Trong bộ xảy ra chuyện gì hả?”
Thi Thế Luân và Vưu Minh Đường đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu, Vưu Minh Đường mới nói: “Trong Bộ thì không có việc gì. Hai chúng tôi vừa mới gặp Hoàng thượng, Thái tử, nên tới đây từ biệt Thập tam gia...”. “Từ biệt!” Dận Tường ngồi thẳng người lên, “Từ biệt cái gì? Đi đâu?” Thi Thế Luân thở dài, cười nói: “Thập tam gia, vừa rồi khi Hoàng thượng triệu kiến đã bảo phòng dâng thư thảo chỉ. Tôi đi nhậm chức tuần vũ Sơn Đông, Minh Đường nhận chức bố chánh sứ Vân Nam, ý chỉ rất gấp, ngày mai chuẩn bị, sáng sớm ngày kia đã phải rời kinh...” khi nói, thần sắc ông u buồn.
“Có phải vì chuyện ta dùng trà có thuốc, làm liên lụy các ngươi?” Dận Tường bỗng chốc đứng lên, lửa giận bốc cao, “Triệu Phúc Hưng! Chuẩn bị kiệu, ta phải trình thẻ vào xin gặp!” Vưu Minh Đường vừa ngăn Triệu Phúc Hưng, vừa ấn Dận Tường ngồi xuống, nói: “Thập tam gia! Chúng tôi điều nguyên chức vụ!” Nói xong định nói tiếp nhưng ngừng lại. Dận Tường quay đầu nói: “Tử Cô, các người lui hết ra ngoài!”
Thi Thế Luân thấy anh trong cơn say vẫn rất cẩn thận, bất giác gật đầu tán thưởng, nói: “Đây là ý Hoàng thượng muốn bảo toàn chúng tôi, Thập tam gia, ngài phải thể tình. Tứ gia cũng nói như vậy, cũng khuyên chúng tôi đi. Đức ông nói: ‘Đi đi, đi đi, hễ đi là xong tất’ - Thập tam gia, ngài nghĩ xem có phải là bảo toàn không? Nếu lưu lại bộ Hộ, không cần nói ngài cũng rõ, không lâu sau nhất định kho sẽ trống rỗng, đến lúc đó chúng tôi làm sao gánh chịu được?” Dận Tường vỗ đầu nói: “Rượu đầy bụng không nghĩ ra được chuyện gì; không nói việc này nữa - Ai đến làm Thượng thư bộ Hộ, chưa có tin gì sao? Hơn nữa, ta sẽ làm thế nào đây?”
“Việc này chưa có ý chỉ. Nghe giọng Hoàng thượng hình như để A Linh A làm thượng thư”. Vưu Minh Đường nói: “Còn Thập tam gia, ngài đừng nên lo lắng, Hoàng thượng còn có ý bảo toàn cả chúng tôi nữa, huống chi là ngài!”
Bây giờ Dận Tường mới nghe ra, đám người này thấy mình buồn, nên cố ý đến an ủi mình, trong lòng anh vô cùng xúc động. Anh lặng yên uống hai hớp trà, nói với mọi người: “Các ngươi không nên buồn, đường này đứt thì đi đường khác, việc sau này còn khó biết chính xác! Đừng coi ta như đứa trẻ bướng bỉnh, ta cũng đã đề phòng có ngày hôm nay!” Nói xong đứng lên đi vào nhà trong. Mọi người đang sửng sốt thì Dận Tường đã trở ra, nói với một quan viên ngồi đầu bên trái: “Bạch Nhĩ Hách, ngươi xem xem đây là cái gì?” Vừa nói vừa đưa ra một chồng công văn có đóng dấu quan phòng bộ Binh.
“Trát ủy quyền!” Bạch Nhĩ Hách còn chưa hiểu rõ, hắn nghiêng người hỏi: “Thập tam gia, ngài đây là ...”.
Dận Tường mặt mày rạng rỡ, anh đắc ý cười nói: “Đúng rồi, trát ủy quyền! Ngươi, Tốt Lý Tháp, Trương Vũ, Đoàn Phú Quý... còn nữa Tiếu Anh, Luân Nhĩ Tân, mấy chục người các ngươi là thân binh ta chọn ra khi luyện quân ở Mộc Lan. Cũng muốn các ngươi theo ta vinh quang hiển hách, rạng rỡ một chút, chuyển thành một quan văn để phục vụ. Bây giờ xem ra không được rồi. Nhưng ta đã bảo bộ Binh chuẩn bị sẵn trát ủy quyền. - Bữa nay đến đây mấy người? một hai ba bốn năm, bốn mươi sáu - còn tám người không tới, người nào cũng có phần, đều thăng làm thiên tổng! Ngày mai ta sẽ gặp Triệu Phùng Xuân, đều bổ sung gần ở Bắc Kinh”. Nói xong cười ha hả, nhưng nước mắt lại tràn ra bờ mi. Mấy chục con người thấy anh như vậy, ai cũng đau lòng. Bọn Trương Vũ đều nhất loạt quỳ xuống. Luân Nhĩ Tân nói: “Tấm lòng của ngài... nô tài biết nói sao cho phải? Lúc đó điều nô tài tới, lòng nô tài vẫn còn chút sợ hãi. Bây giờ đã hiểu rõ ràng, Thập tam gia thế nào chúng tôi cũng xin theo!”
“Thập tam gia trọng nghĩa khí như vậy, tôi Hứa Viễn Chí xin theo ngài đến cùng!”
“Mời Thập tam gia vào cung thỉnh chỉ, còn lại Thi đại nhân, chúng ta tiếp tục làm!”
“Đừng có ngốc!” Dận Tường cười nói: “Ba mươi sáu kế, chạy là hơn hết, Hoàng thượng còn biết các ngươi ông Thi, ông Vưu, mà ta thì không biết mấy người các ngươi sao? Cần gì phải chui vào một lò hấp?”
Thi Thế Luân sợ anh nói những lời điên rồ nữa, vội đứng lên cáo từ: “Thập tam gia, ngày mai chúng tôi đi nên bây giờ phải chuẩn bị một chút. Ngài có dặn dò gì nữa không?”
“Không giữ các ngươi”. Dận Tường một tay kéo Thi Thế Luân, một tay nắm Vưu Minh Đường, nhìn mọi người một lượt, cười nói: “Ngày kia lên đường, ta sẽ đi tiễn - các ngươi phải nhớ một điều, chỉ cần ta không đổ, thì vẫn còn nổi dậy ở núi đông! Nhưng phải nói lại, ta còn hay là mất, bây giờ cũng chưa nói chắc, cho nên các ngươi cũng đừng nên viết thư cho ta làm gì... rõ chứ?” Nói xong phẩy tay. Mọi người đi ra, trong lòng rất cảm kích tấm lòng trượng nghĩa của Dận Tường.
Dận Tường ngủ ngon lành một đêm, mãi đến giờ Thìn mới tỉnh dậy. Thấy Tử Cô bước vào bèn hỏi: “Bảo người tới phòng dâng thư báo ta bệnh, ta muốn nghỉ khỏe một hôm. Bảo chú Triệu đi gặp Triệu Phùng Xuân, thống lĩnh quân bộ, nói buổi tối đến gặp ta”. Tử Cô vừa giúp mặc áo cho anh, vừa nói: “Đức ông trong lòng không thanh thản, nên đi ra ngoài cho khuây. Đái Đạc phủ Tứ gia vừa tới nói có chuyện quan trọng, mời đức ông sang phủ Tứ gia. Theo con, ông đi ra ngoài khuây khỏa cũng hợp tình hợp lý, chỉ xin đừng có quên câu nói tự ông nói ra hôm qua. Tai này vào, tai kia ra là được”. Dận Tường đang súc miệng, phun nước ra cười nói: “Việc lớn, việc nhỏ, liên quan gì đến ngươi! Bản thân ta còn chưa lo nổi việc của mình đấy!”
Tuy nói như vậy, nhưng Tứ ca đã gọi, Dận Tường không thể không quan tâm, vội vàng uống hai ngụm sữa, thấy Đái Đạc còn đứng hầu ở cửa, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy!”
“Bát gia hôm nay phụng chỉ đưa người niêm phong nha môn bộ Hình”. Đái Đạc người lùn, đôi mắt sáng quắc thần sắc. Hắn đã làm tri phủ bên ngoài, nhưng là nô tài nuôi dưỡng trong nhà Dận Chân nên vào kinh vẫn trú trong phủ Bối lặc, vẫn phục dịch như cũ. Nghe Dận Tường hỏi, vội đáp: “Thị vệ, thân binh, thái giám phủ Bát bối lặc đi ra ngoài tất, ngoài ra còn có người của phủ Thuận Thiên! Nếu đức ông đi được thì đến xem một tí...”. Lòng Dận Tường bỗng xúc động: bộ Hình là nơi cơ mật của triều đình nắm quyền sinh sát lớn, có thể vô cớ nói niêm phong là niêm phong sao? Nhưng tại sao cả Dận Nhưng cũng không hay biết gì? Lòng anh cũng lo ngại.
Đái Đạc và Dận Tường cùng Triệu Phúc Hưng phóng ngựa như bay, đến cửa hông cung Ung Hòa, bước xuống hòn đá xuống ngựa. Dận Tường ném roi ngựa, dây cương cho Triệu Phúc Hưng, đi thẳng vào vườn hoa sau, đi sang phía nhà Phong vãn. Thư phòng của Ô Tư Đạo, môn khách số một của Dận Chân ở đây. Anh đã biết tính Dận Chân, có việc gì hơi quan trọng là đến nơi này bàn bạc. Vòng qua hòn giả sơn, xuyên qua một đám cây phong xanh, quả nhiên thấy Thái tử Dận Nhưng, Tam A ca Dận Chỉ, Dận Chân, đều ở tại nhà ấm. Mấy người đều im lặng theo dõi một thư sinh gầy chống ba toong đang xếp những cộng cỏ, bói quẻ. Đái Đạc nói: “Thập tam gia mời vào, nô tài đứng ở đây, không nghe gọi không tiện vào”. Dận Tường biết Dận Chân phép nhà cực nghiêm, nề nếp đâu vào đấy.
Ô Tư Đạo khoảng ba lăm, ba sáu tuổi. Người này vào năm Khang Hy 23 đã từng dẫn đầu năm trăm vị cử nhân Nam Kinh, liên danh vạch tội hai vị chủ khảo Tả Ngọc Hưng, Triệu Thái Minh tham ô hối lộ, gây náo loạn trường thi, khênh cả thần tài vào. Sau triều đình hạ chỉ truy bắt, họ trốn thoát được. Dận Chân đi thị sát bên ngoài thu nạp ông ta. Danh nghĩa chỉ là môn khách, nhưng Dận Chân đối xử theo lễ thầy trò. Ngoài việc xây cho vườn trại bên ngoài, còn lập cho thư phòng tại vườn hoa trong phủ. Một quản gia nhà Dận Chân thấy Ô tiên sinh đi khập khễnh, đùa nói ông ta là “dương liễu gió lay”, Dận Chân nghe được, liền đưa vị quản gia này đến Tửu Tuyền để thưởng thức mùi vị “oán dương liễu” vùng biên cương. Từ đó về sau bất kể là A ca hay vương công quý tộc, không ai dám coi thường Ô Tư Đạo. Dận Tường biết con người này tài cán, đi ngang qua không dám kinh động. Chỉ thấy Ô Tư Đạo nửa tê liệt này ngồi lặng yên trên chiếu, ngẫm nghĩ rất lâu, mới chậm rãi nói: “Thái tử hỏi cát hung, tha thứ cho tôi nói thẳng, quẻ này không tốt. Xét theo tượng quẻ thì là quẻ ‘thái’...”.
“Quẻ thái?” Tam bối lặc Dận Chỉ bỗng tức cười, phe phẩy chiếc quạt nói: “Âm trên dương dưới, day trở biến thông, quẻ thái là quẻ tốt nhất trong sáu mươi tư quẻ! Nên trong tổng từ nói, ‘thái tiểu vãng đại lai, cát hanh’. Xin thỉnh giáo tiên sinh, làm sao mà ‘không tốt’?” Ô Tư Đạo trầm tĩnh đưa mắt nhìn Dận Chỉ, nói: “Tam gia nói đúng. Người thường hỏi việc lành dữ, thì chữ ‘thái’ tốt không gì bằng, đâu biết đây là Thái tử hỏi số mệnh, thì phải suy nghĩ trên vấn đề quốc gia xã tắc. Bản mệnh của Thái tử là mạng hỏa. Lửa mùa hè rộ đến mức rồi suy, khó chiếu sáng kim mùa thu, dễ thấm thủy mùa đông, sao không chịu để ý? Ngài xem vị tốn này, cây cỏ già nhiều tới mười tám cái rễ, gió to thổi mạnh, làm sao chịu được? Người ta đều nghĩ ‘bĩ cực thái lai’; trông mong chữ ‘thái’, nhưng có ai nghĩ đến thái cực thì bĩ lai! họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn của họa, hung cực hóa cát, cát cực hóa hung, đó là chỗ bản chất của Kinh Dịch”.
Ô Tư Đạo nói đĩnh đạc, có lý lẽ có chứng cứ, đường đường chính chính. Các hoàng tử đều theo sư phụ học Kinh Dịch, nhưng chưa hề nghe giải thích như vậy, ngay học rộng hiểu nhiều như Dận Chỉ cũng sững sờ. Thái tử vốn là người nhạy cảm, nghĩ tới Dận Tự là mạng thủy, Dận Đường mạng kim, cùng với Dận Nga ba người cùng ác giúp nhau, nhòm ngó ngôi vị Thái tử, bất giác tái xanh mặt, than thầm không lên tiếng.
“Tam ca”, Dận Tường tuy đến muộn, nhưng thấy tình cảnh này, nghĩ là mấy người đã bàn chuyện của Dận Tự rồi, bèn cười nói: “Đệ dù gì cũng là cái hũ vỡ, đã bị người ta đập vỡ rồi. Đệ tới chỗ A ma hỏi xem, vì sao niêm phong bộ Hình mà cả Thái tử cũng không hay biết? Đệ mà bị vấp, huynh và Tứ ca hãy đề xuất, được không?” Nói xong đứng lên định đi. Dận Chân sốt ruột gọi: “Trở lại! Ngươi không việc gì tự gây rắc rối? Ai không biết Thái tử với đệ là một?”
Ô Tư Đạo hơi mỉm cười nói: “Thập tam gia yên tâm đừng nóng nảy. Mục tiêu chính của Kinh Dịch và Nho học liền mạch với nhau. Mấy lời tôi nói chẳng qua để khuyên Thái tử gặp việc phải thận trọng mà thôi. Thái tử là người có trọng trách kế nghiệp quốc gia đã hơn ba mươi năm, số mệnh tại trời, quân thần phân định, ai dám tùy tiện gây hại? Nhưng tự mình tu tỉnh, nghĩa thẳng đức sáng, tất nhiên thái mà không bĩ. Nên Khổng Tử nói ‘khinh cái được trọng, mà trọng cái bị khinh, là điều chưa hề có vậy’. Nói theo lời lẽ thông thường, là thà làm điều tốt đừng hỏi tới tiền đồ, thì tiền đồ tất nhiên sẽ tốt”.
Qua mấy lời an ủi Dận Nhưng thấy hơi yên tâm, anh cười nói: “Đây là câu danh ngôn chí lý. Vụ án Khâu Vận Sinh bảo Bát gia đi điều tra! Lòng ta không có sai lệch, thì sợ cái gì?” Nói xong bảo Dận Chỉ: “Đi, xem cuốn sách Bội văn vận phủ ngươi mới viết đi!” Hai người cáo từ rồi đi.
“Thái tử nguy đó!” Ô Tư Đạo nhìn theo sau lưng Dận Nhưng và Dận Chỉ, than thở, “nguy như ngàn cân treo sợi tóc!”
Câu nói lạnh lùng của ông làm ánh mắt Dận Chân nhấp nháy, Dận Tường bỗng rùng mình ớn lạnh. Dận Chân nhìn ra cảnh trí ngoài cửa sổ, cười nói: “Ô tiên sinh chắc là nói chuyện giật gân! Hôm qua ta hỏi Võ Đơn, Vạn tuế sai Bát đệ làm công việc này, là quyết định tạm thời do Thái tử còn bận chuyện thanh toán nợ, không làm xuể. Can cớ gì phải làm cho mọi người thất kinh hồn vía?”
“Hỏi đúng - đã là quyết định tạm thời thì Thái tử và mấy vị A ca can gì phải thất kinh?” Ô Tư Đạo chống ba toong đi mấy bước, “Thực ra Tứ gia lòng như gương sáng, đương kim thiên tử là vua hùng kiệt ngàn xưa ít thấy, đâu chịu làm những việc vô ích? Trước kia, Hoàng thượng đã có nhiều chỗ không bằng lòng với Thái tử, hy vọng qua lần thanh lý nợ kho có thể phấn chấn tinh thần, làm nên sự nghiệp, không ngờ Thái tử làm không thỏa đáng, việc không thành công, sự thất vọng của Hoàng thượng không nói cũng rõ. Thi Thế Luân, Vưu Minh Đường điều đi nơi khác, đương nhiên là để bảo toàn tinh hoa của quốc gia, cho họ rời kinh tránh tai họa. Còn giải quyết các vụ án trong ngục bộ Hình mục đích là - thử thách tài năng của Bát gia, đương nhiên không tiện hỏi ý kiến Thái tử. Có điều một việc lớn là niêm xét bộ Hình mà không có báo trước, thì đúng là việc khác thường, vua tôi cha con nghi ngờ nhau đến mức này! Xin tha thứ cho học trò nói thẳng, dù cho Tứ gia, Bát gia, Hoàng thái tử có dính líu việc này, thì cũng không phải là cái phúc cho quốc gia - Hoàng thượng trời ban thông minh, sao không dám động đến những luật lệ của tổ tông?” Nói xong thở dài.
Dận Chân, Dận Tường bốn mắt chạm nhau rồi nhìn tránh đi nơi khác. Họ là những người trong “đảng Thái tử”, Thái tử gặp nguy, họ cũng không thể an toàn. Hồi lâu, Dận Chân nghiến răng nói: “Nếu như vậy, theo ý Thập tam đệ nên chăng ta giành lại công việc bộ Hình?”
“Tệ đoan quốc gia tồn đọng nặng nề rất khó giải quyết”, Ô Tư Đạo nói: “Ngôi nhà đã xiêu, một cột sao chống nổi?”
Dận Tường cười nói: “Không động tới được thì tránh được chứ! Tứ ca, chúng ta cũng cần tìm cái nhàn nhã, ta làm chuyện Khương Duy lánh họa đi, được chứ?”
“E rằng muộn rồi”. Ô Tư Đạo nói lạnh lùng, “Tổ vỡ trứng cũng chẳng lành?”
Dận Chân suy nghĩ rất lâu, cúi chào Tư Đạo, nói: “Ta và tiên sinh là tri tâm tri âm, vui buồn có nhau hàng chục năm. Mong tiên sinh chỉ giáo cho”.
“Lặng yên quan sát thời cuộc”. Ô Tư Đạo nói khoan thai, “Khổng Tử nói: biết dừng sau mới định, sau định mới được tịnh, sau tịnh mới được yên, sau yên mới có thể lo, sau lo mới có thể được - Tứ gia, tôi là người tàn tật, một đời chỉ có thể sống thoi thóp dưới sự che chở của Tứ gia, chỉ có tâm trí là còn dùng được. Đức ông cho tôi mấy ngày, để cho tôi tính toán kỹ thêm một chút cách ứng biến này”. Nói xong chống gậy bước đi.
Mấy lời của Ô Tư Đạo trước khi bỏ đi nói rất lạnh lùng, nhưng làm cho hai anh em hiểu là sự việc rất nghiêm trọng. Hai người đều im lặng, rất lâu, Dận Chân mới cười nói: “Xem ra trước mắt chưa đến nỗi cây ngã chồn cáo tản, can gì phải buồn, làm như trời sắp sập! Chú em, chú đừng buồn phiền, bảo đảm Thái tử vô sự, mọi người chúng ta đều tốt. Mà nhỡ có chuyện gì, thì cũng đừng nói giọng thất bại đó, ta quyết không để cho chú thiệt thòi!”
“Tứ ca”, mắt Dận Tường bỗng ngấn lệ, anh gượng cười nói, “Còn nhớ lúc lên bảy, đệ bị sốt, Đại ca nói do ăn quá nhiều, phải hạ hỏa, nhốt đệ vào căn nhà trống cho khóc. Chính huynh truyền ý chỉ của Hiếu Ý Hoàng hậu bảo thả ra lập tức. Lúc đó huynh còn dạy đệ một bài trường đoản cú, huynh nhớ không?” Thấy Dận Chân lắc đầu, Dận Tường bèn thong thả ngâm:
Chim trĩ bay lên cỏ thu khô. Trời mây xanh buồn cánh hồng đơn cô. Ruột đau chín khúc, chỉ biết tỏ cho người dưới trướng: Sợ trần gian cũng chỉ cỏ lạnh héo vàng, lau lách nước trong! Tự nhả tơ buộc lấy mình, khó học kẻ nhiều tiền lắm của, không có điệu múa áo tay dài - Chỉ nên tìm bạn trên mặt đất đìu hiu, cùng chia nhau hạt thóc.
Dận Chân cười nói: “Quên hết rồi. Ngươi đọc lại ta mới nhớ ra, có ghi trong Vĩnh lạc đại điển” Dận Tường lau nước mắt nói: “Đúng là lời này. Nếu phải tìm bạn, trước nay Thái tử cũng chẳng coi đệ ra gì. Chỗ Bát gia, đệ cũng đã lạy đến nát đầu, nhưng không có duyên số cũng uổng công. Cho nên chỉ có huynh. Huynh bênh vực được đệ, một cánh nhạn cô độc còn được chia một nắm thóc, huynh không bênh vực được thì chúng ta đành chết đói!”
Lòng Dận Chân như bị dìm trong nước sôi, nóng đến co rúm lại một cục. Một hồi lâu mới buột mồm cười nói: “Việc sau này sẽ nói sau, ai biết được kết cục thế nào - Hãy kể lại cho ta nghe chuyện đệ gặp người đẹp ở lầu Trích Tiên, cũng coi như câu chuyện vui”. Dận Tường nghe nói, sắc mặt càng tái xanh, anh đột nhiên ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới kể lể sự tình xảy ra ở lầu Trích Tiên.
“Vật khác thường tức là yêu quái, việc này quả có chút tà”. Dận Chân lắng nghe rất kỹ, nói: “Tên mũi bò ở Bạch vân quan nghe nói cũng do tên họ Nhiệm tiến dẫn tới A ca và các vương công quý tộc. Tên quản gia Cao Phúc Nhi của ta nói đã gặp Nhiệm Bá An ở bộ Lại, bộ Hộ. Tên Nhiệm còn muốn Cao Phúc Nhi dẫn Trương Đức Minh tới xem tướng cho ta. Ta nói ta sinh trong nhà trời, vốn không phải là mạng giặc! Hơn nữa ta quy y đạo Phật, trước nay vốn không làm điều cấm kỵ, không cầu phú quý trần gian, thì xem tướng để làm gì? Nên từ chối hắn. Phủ Tam ca có một đồ đệ của Trương Đức Minh, cũng do tên họ Nhiệm giới thiệu. Tên họ Nhiệm này xuất tự quan lại nhỏ, tự nhiên chui vào trong hoàng tộc, cái thủ đoạn này không thể coi thường!”
Dận Tường không chú ý lời Dận Chân, tâm tình của anh đã quay về với A Lan. Vì sao A Lan đột nhiên trở mặt trở quẻ, mà tên Nhiệm Bá An hình như lại thúc A Lan đi theo mình, thật là buồn cười. Lẽ nào hắn muốn dùng một người đàn bà để lũng đoạn ta chăng? Nghĩ thế anh bật cười, “Nàng đã không muốn, thế là sạch sẽ. Nhìn tình thế hiện nay, bản thân ta còn không biết thế nào? Vậy là bớt đi một mối lo ngại...”.
“Đập xạ thành bột, mùi không mất, chặt đứt cọng sen, tơ còn vương”. Dận Chân thấy em si mê, bèn dẫn một câu thơ của Ôn Đình Vận, cười nói, “Ôn Bát Xoa có thể nói là người tri kỷ của em ta! Xem ra A Lan có vướng gì trong lòng, hiện nay rất khó điều tra. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, trong vòng mười bước tất có cỏ thơm. Hắn nếu thật có phụ lòng, Phật tất sẽ trị tội hắn, làm gì có thể phương hại đến ngươi? Dựa vào nhân phẩm, tài năng dáng vẻ của chú thì tìm một người hơn hắn có khó gì?” Hai anh em nói với nhau rất nhiều nỗi niềm tâm sự, rồi mới ra về.
Sau mấy ngày, Dận Tường nhận được chiếu thư, ngừng việc ở bộ Hộ, cử A Linh A tạm làm thượng thư bộ Hộ, vẫn thuộc sự cai quản của Dận Nhưng và Dận Chân. Dận Tường thì được cử sang bộ Hình, cùng với Bát A ca Dận Tự thanh tra các vụ án tù oan. Dận Tường bỗng nhớ tới Ô Tư Đạo hẹn mấy ngày suy nghĩ cách đối phó, liền vội chạy tới phủ Tứ bối lặc, thì Ô Tư Đạo đã lên thuyền đi xuống phía nam. Thỉnh giáo Dận Chân, Dận Chân cười mà không trả lời, chỉ nói: “Hoàng thượng đã bảo ngươi đi, tất có cái lý của Hoàng thượng. Ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ phải mục tiêu quá lộ liễu, phải sửa! Đi đi! Với chiếu thư này, A ma cũng đã bảo vệ cho ngươi. Bộ Hình do Bát ca ngươi cầm cờ chỉ đạo, ngươi đừng nổi nóng, đừng đi tranh công lao, để xem xem Bát đệ làm trò trống gì?”