Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 13
13
Giết vịt trắng Ngũ Ca gặp oan lạ
Tra tù phạm vua biết tình hình quan
Hai người cao đen bước lên chỗ phạm nhân, một người kéo đầu bím tóc, một người giơ dao đầu quỷ, chỉ còn chờ Long Khoa Đa phất tay ra lệnh.
“Hãy khoan!”
Mã Tề rất sốt ruột, phiếu lệnh do ông ta viết, đầu người mà rơi xuống, chết không còn đối chứng, dù có bao nhiêu cái mồm cũng không thể nói rõ, nhưng thấy Khang Hy vẫn ngồi bất động, ông vội nhoài người ra ngoài khung cửa sổ kêu to một tiếng: “Hãy khoan giết người!”
Đám người bên dưới lập tức như ong vỡ tổ. Binh sĩ bảo vệ nghĩ là có người cướp pháp trường, liền hè nhau, người thì bảo vệ quan giám trảm, người thì bảo vệ phạm nhân. Mấy chục tên lính hô một tiếng, rút dao xông lên lầu. Võ Đơn như mũi tên lao ngay ra cửa lầu, lên một người ông ném xuống một người, thấy Mã Tề và Đồng Quốc Duy đứng sững một chỗ, ông vội quát: “Mẹ nó, anh gây tai họa cho Ông chủ rồi! Hãy mau tìm cách!” Vẫn là Đồng Quốc Duy nhanh nhảu, ông chạy tới trước cửa sổ hô to: “Long Khoa Đa! Ta là chú ba của ngươi, Đồng Quốc Duy - Đồng trung đường! Mã trung đường cũng ở đây! Súc sinh có nghe thấy không? Lệnh cho người của ngươi cút ra hết, còn ngươi thì dẫn xác vào đây!”
Khang Hy vốn nghi ngờ Mã Tề bán mệnh nhận hối lộ, nên chủ trương thái độ lạnh lùng bàng quan. Đến khi Mã Tề hô lên, mới yên lòng. Bây giờ thấy hai đều cuống lên, Đồng Quốc Duy nào là “cút ra hết”, nào là “dẫn xác vào đây”, nói không ra đầu ra đũa, nên không nhịn cười được. Thấy Long Khoa Đa nâng vật áo chạy nhanh lên lầu, rũ tay áo “phạch, phạch”, quỳ xuống sàn nhà, vừa nói vừa thở: “Ty chức ra mắt Đồng trung đường, Mã trung đường - Chú Ba, chú...”.
“Ngươi lạy chúng ta làm gì?” Đồng Quốc Duy quát to cắt đứt lời hắn, “Đức Vạn tuế đang ở đây!”
Long Khoa Đa ngơ ngác chẳng hiểu thế nào cả, hắn nhìn lại thấy Khang Hy đang ngồi im lặng bên cạnh Võ Đơn. Phủ Thuận Thiên không giống các tri phủ bên ngoài, đều là những nhân vật quan trọng do Hoàng đế tự mình tuyển chọn, là phủ doãn dưới chân thiên tử, rất khó làm, nhưng cũng dễ thăng chức. Long Khoa Đa thấy Hoàng đế Khang Hy cũng đến đây xem hành hình, không hiểu đã xảy ra việc gì sai sót, hắn hoảng kinh toát mồ hôi lạnh, liên tiếp dập đầu lạy nói: “Nô tài Long Khoa Đa khấu kiến thánh giá. Không hiểu ông chủ gọi thần có việc gì sai bảo?”
Ánh mắt lạnh lùng của Khang Hy chăm chăm nhìn Long Khoa Đa. Nhà vua cảm thấy nét mặt quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp hắn mấy lần, rất lâu mới nói: “Có phải ngươi quan võ đổi làm quan văn? Làm tới chức đứng đầu một phủ không dễ đâu? Cứ đà này, không phạm sai lầm gì thì thăng được chức tổng đốc tuần vũ cũng không khó, đúng không?”
“Dạ...” Long Khoa Đa không biết nói như thế nào cho phải, hắn liếc nhìn Khang Hy. Lần thứ ba ngự giá thân chinh Chuẩn Cát Nhĩ, anh là tân binh trong trướng vua, đã từng có vinh dự cứu Khang Hy. Nhưng ngày tháng qua lâu rồi, người quý phái hay quên việc, Khang Hy không nói ra, làm sao anh dám nói? Vì không hiểu rõ ý nghĩa của vấn đề, nên đành phải linh hoạt ứng phó. Đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt, vó ngựa bon bon, roi vung vun vút. Bà con loạn xà bần, vừa la vừa hét, không nghe rõ là việc gì. Võ Đơn đứng bên cửa nhìn vội cười nói: “Ông chủ yên tâm, nha môn thống lĩnh quân bộ Triệu Phùng Xuân đó, bên này pháp trường có việc ông ta đương nhiên phải tới - đang đuổi những người ngóng chuyện đó!” Đang nói thì đề đốc cửu môn Triệu Phùng Xuân đã lên lầu.
Triệu Phùng Xuân là bộ hạ cũ của Võ Đơn. Thấy anh ta mang kiếm vào gặp Khang Hy, Võ Đơn bực tức nói: “Phùng Xuân, ông chủ ở đây, ngươi không phụng chiếu, tới làm gì? Cởi kiếm ra, lui ra ngoài!” Thân binh phủ Thuận Thiên Trương Trước Thủ, người dẫn anh ta lên lầu cười nói: “Tôi nói Hoàng thượng ở đây, quân môn không tin! Thế nào?”
“Phùng Xuân ở lại, không cần lui ra”. Khang Hy bảo, rồi quay qua Long Khoa Đa nói: “Ý Trẫm là triều đình chưa hề xử tệ với ngươi Long Khoa Đa. Vì sao ngươi dám gan to bằng trời, dám thay kèo đổi cột, giết người vô tội? Nói, ngươi nhận của người ta bao nhiêu bạc? Tên Khâu Vận Sinh thật bây giờ trốn ở đâu?”
Long Khoa Đa bị hỏi ngẩn người ra. Anh ta với “chú ba” đang là tể tướng từng có vướng mắc. Hồi đó, cha mất, anh đang học tại thư viện Sùng Dương, người trong họ dòm ngó mảnh đất có thế phong thủy của nhà anh, bức bách mẹ anh xuýt treo cổ tự vẫn. Đồng Quốc Duy tuy không nhúng tay vào, nhưng là tộc trưởng, ông bàng quan đứng ngoài để cho mấy người trong nhà làm loạn. Mãi đến lúc mình làm tri huyện “chú ba” mới nhìn nhận đứa cháu này. Trước mặt tuy chẳng có việc gì, nhưng anh làm sao quên được việc cũ này? Anh trừng mắt nhìn Đồng Quốc Duy, cố nén giận nói: “Vạn tuế đừng nghe lời dèm pha - Lời này nô tài không dám nhận! Nô tài cũng không rõ chẳng lẽ phạm nhân này - không phải là Khâu Vận Sinh?” Đương nhiên Đồng Quốc Duy vừa nghe đã hiểu rõ, trong lòng bỗng nổi giận, mặt đỏ gay, ông quay mặt đi, im lặng không lên tiếng. Khang Hy cũng không ngờ Long Khoa Đa to gan như vậy, nhà vua cười nói với Võ Đơn “Khanh nghe này, ông ta nói là ‘không rõ’, lại còn hỏi lời dèm pha do ai nói ra, sai người đi gọi tên phạm nhân tới đây!”
Phạm nhân nhanh chóng được đưa tới. Hai tên lính khênh tới “Khâu Vận Sinh” bị trói như đòn bánh tét, rồi đạp vào khuỷu chân một cái, phạm nhân đã quỳ dài trên đất. Mấy chục con người trên lầu dưới lầu bỗng im phăng phắc. Tên chủ quán trà lầu nấp sau phòng dành cho khách quý nghe lén, lúc này cũng thò đầu ra, bị Võ Đơn tát cho một cái nảy đom đóm. Khang Hy quát: “Võ Đơn không được vô lễ! Ông này là chủ nhà, còn chúng ta là quan khách mà - Lại đây, ông chủ quán, lại ngồi bên này!” Ông chủ quán sờ gò má nóng rực của mình, cẩn thận khẽ đặt đít ngồi xuống. Nghe một hồi lâu, ông chủ quán đã biết được cụ già gầy là “ông Phật già Khang Hy”. Không ngờ lại có dịp cùng ngồi đối mặt nhau, ông nghĩ thầm trong bụng: “Tổ tiên để đức, cái tát này đúng là do kiếp trước tu hành nhân đức!” Bây giờ Khang Hy mới hỏi phạm nhân: “Ngươi tên là gì?”
“Bẩm đại nhân”, phạm nhân quỳ thẳng người, không chút sợ sệt, đáp: “Khâu Vận Sinh!”
“Người ở đâu?”
“Huyện Mật Vân”.
“Trong nhà có những ai?”
“Ba con trai, ba con dâu”.
“Chưa có cháu hả?”
Phạm nhân do dự một chút, nói: “Có”. Cháu lớn của Khâu Vận Sinh đã hai mươi tuổi, anh rất sợ Khang Hy hỏi chuyện này. Nhưng Khang Hy không chú ý chuyện này, tiếp tục hỏi: “Người con gái bị ngươi bức tử đó tên gì? Ai gọi cô ấy đến nhà của ngươi?” Khâu Vận Sinh khó chịu hơi chồm tới trước, nói to: “Đã hỏi mấy trăm lần rồi, tôi chết còn chưa đủ sao? Việc đến bước này mà còn dài dòng văn tự cái đếch gì?” Nghe hắn nói vô lễ, Mã Tề hét to: “Ăn nói bừa bãi! Coi chừng vả vào cái mồm!”
“Giọng nói của ngươi không đúng!” Khang Hy bảo Mã Tề im rồi tiếp: “Ngươi là người Sơn Đông, đội tên thay cho Khâu Vận Sinh ở Mật Vân, tại sao phải chịu chết thay cho người khác? Khâu Vận Sinh cho ngươi cái gì?”
Tên phạm nhân hoảng kinh há hốc mồm, không biết trả lời thế nào. Một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Tôi chính là Khâu Vận Sinh, dù sao tôi cũng là Khâu Vận Sinh...” “Ngươi không phải là Khâu Vận Sinh!” Khang Hy ngắt lời hắn, “Người đàn bà bị Khâu Vận Sinh làm nhục bức tử là do Hoàng Anh Nga, cháu dâu của Khâu Vận Sinh, gọi vào phủ may vá, ngươi có cháu dâu hả? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
...
“Khâu Vận Sinh năm nay tuổi đã sáu mươi, ngươi giả trang có giống không?” Khang Hy cười khanh khách, nói “Chàng tuổi trẻ, tốt hơn hết là nên nói hết sự thật! Ngươi cam tâm tình nguyện chết thay cho người, tất có căn nguyên, nói ra ta mới có thể cứu ngươi được!” Phạm nhân chỉ cúi đầu, im lặng. Khang Hy đang nôn nóng thì ông chủ quán già ngồi bên phải vỗ đùi thở dài, sợ sệt đưa mắt nhìn Khang Hy, nói: “Đức Vạn tuế, việc này đã rõ mười mươi, là giết vịt trắng! Tội lỗi, tội lỗi... A di đà Phật”.
“Giết vịt trắng?” Khang Hy ngơ ngác, hỏi: “Giết vịt trắng là thế nào?”
“Phía dưới lầu của tiểu nhân giết người nhiều rồi, việc giết vịt trắng không phải hiếm”. Chủ quán già cười gượng nói: “Có một loại nhà giàu phạm pháp, bản thân mình không chịu hình phạt, bỏ nhiều tiền ra mua một người thế mạng, từ bộ tới huyện nhất loạt dùng tiền mua hết. Những ông lớn đứng ra hành hình có người rất thần thông, nếu là phạm nhân không bắt được thì len lén gọi vịt trắng mang tên đó thay vào, hoặc tự động đầu thú. Nếu người đó bị bắt vào trong ngục thì phải tốn phí nhiều hơn, đưa tiền nuôi béo hết lớp này đến lớp khác, nhân lúc đưa cơm hay thăm ngục, lén đổi người, đó tức là giết vịt trắng! Có khi quan giám trảm phát hiện kịp, trong bụng biết rõ nhưng không dám nói - vạch ra thì đắc tội với một đám người đông đảo”. Nói xong thở dài, miệng niệm Phật: “Người anh em này, nhất định trong nhà có việc, nên mới đứng ra nhận tội chết thay! Thật là oan nghiệt! Có người gặp lúc đói khát, đi làm một con ‘vịt trắng’ có thể đổi mạng cứu sống cả nhà; có người, cha, mẹ, vợ có bệnh, bán mạng để cứu người thân... Sinh con, cha mẹ nuôi, đến được thế gian này thật không dễ dàng, gặp nạn tới bước này, quả thật là bất đắc dĩ...”.
Phạm nhân này ban đầu còn nói cứng, nghển cổ lên im lặng nghe ông già chủ quán nói, thật là xúc động tâm can, dần dần toàn thân run rẩy, cuối cùng không nhịn nổi, “òa” lên khóc to. Vì hai tay bị trói, hắn đập mạnh đầu xuống sàn nhà “Cha ơi... Cha già của con ơi... Con trai bất hiếu, xin lỗi cha... xin lỗi cha... cha già bất hạnh của con...”. Cổ hắn như nghẹn lại, tiếng gào khàn khàn, the thé làm mọi người xúc động mủi lòng. Nghe những lời ông già nói, Khang Hy giận run lên, nhưng thấy con người có vẻ cứng cỏi trên pháp trường tuyệt vọng khóc ròng như vậy, nhà vua hoảng kinh đứng phắt dậy, tay vịn vào thành ghế, toàn thân nổi da gà. Rất lâu mới ngập ngừng nói: “Ngươi... ngươi... không nên như vậy. Ngươi cứ nói thật đi, việc to bằng trời Trẫm cũng làm chủ giải quyết được. Ngươi có biết không? Ta là Hoàng đế, là đương kim thiên tử!” Nói xong ra lệnh nới dây trói.
Lời nói lập tức gây chấn động, phạm nhân thôi khóc, đưa mắt còn nhòe nước nhìn Khang Hy. Hắn vuốt vuốt chỗ dấu trói còn hằn thật sâu, dập đầu lạy, nói trong tiếng khóc: “Đức Vạn tuế làm chủ! Cha tôi Trương Cửu Như hiện bị giam trong nhà họ Khâu ở Mật Vân. Nhà họ Khâu mà biết tiểu nhân không chết, thì cha sẽ bị nhà họ Khâu thắt cổ chết... Cầu mong Vạn tuế...”.
“Biết rồi”. Khang Hy vuốt râu gật đầu, quay mặt lạnh lùng nhìn Long Khoa Đa, nói: “Đây là việc của phủ Thuận Thiên. Bắt giam tất cả trai gái trẻ già người nhà họ Khâu đến nhận xác! Trương Cửu Như mà chết, ta lấy ngươi đền mạng!” Long Khoa Đa dạ một tiếng, đứng lên sai bảo bọn thân binh, chia ra ba tốp, một tốp đi ngựa nhanh đến bao vây nhà họ Khâu, truy bắt tên hung thủ chính; một tốp bắt giải nhân viên ở đây; một tốp chặn bắt người nhà họ Khâu ở cửa vào kinh sư. “- Nghe đây, việc này nếu làm hỏng, đức Vạn tuế sẽ giết ta, trước tiên ta lấy các ngươi để lót lưng!” Nói xong vội vàng đi xuống lầu. Bây giờ Khang Hy mới cười nói với phạm nhân: “Bây giờ yên tâm rồi chứ? Ngươi tên gì, vì sao chịu chết thay cho người? Nói ra đi!”
Phạm nhân tên Trương Ngũ Ca, vốn người Tân Thành Sơn Đông. Đời cha, anh em mười người đều tinh thông võ nghệ, mở một nhà làm phi tiêu. Sau năm Khang Hy thứ 20, thiên hạ dần dần thái bình, việc buôn bán phi tiêu ế ẩm, nên cả nhà bỏ nghề võ theo nghề nông. Có hai khoảnh ruộng đất, cũng được coi tạm đủ ăn. Về sau chia nhà, vì Trương Cửu Như không rành việc nông tang, cửa nhà sa sút, lại bị một ngọn lửa thiêu sạch gia sản. Trương Ngũ Ca túng thế, hẹn mấy anh em đi ra ngoài buôn bán muối lậu. Các hoàng A ca rời Đồng Thành, Thi Thế Luân phụng chỉ rời nhiệm sở, tên buôn muối Ngụy Lão Cửu liền được thế, bức bách mấy anh em Ngũ Ca vào bước đường cùng, lại nghe nói Sơn Đông hạn lớn, cỏ cũng không mọc nổi. Lo lắng cho gia đình mấy anh em vội đi cả đêm cả ngày trở về đến Tân Thành, một gia tộc họ Trương lớn vậy bị chết đói chỉ còn sót lại hai người.
“Làm sao đói chết nhiều như vậy!” Khang Hy ngạc nhiên nói: “Đó không phải là lời nói thật chứ! Việc này Trẫm biết, lúc đó là - A Linh A đi phát chẩn cơ mà!”
“Đức Vạn tuế, người là sáng suốt nhất: việc cứu tế lương thực có nhiều kiểu lắm! Ơn vua mười phần, bá tánh được hưởng hai phần, coi như là có phúc lắm rồi!” Trương Ngũ Ca nói, “Trong thôn của chúng tiểu nhân chỉ còn lại thím Tư, bà già cô đơn và cha tiểu nhân. Thấy chúng tôi trở về, ôm nhau khóc một hồi, rồi trách chúng tiểu nhân ‘trẻ tuổi, không hiểu sự đời, không nên trở về tìm chỗ chết’ - Thê thảm như một cơn ác mộng.
“Lúc đó đúng vào tháng ba, tuyết bên ngoài còn chưa tan hết. Cha con chúng tiểu nhân lảo đảo về tới nhà, đang khóc lóc thê thảm dưới ánh đèn dầu, thì tên Kim mập đẩy cửa bước vào truyền lời, nói cụ lớn huyện có lệnh, những người chạy đói ra ngoài trở về, nhất thiết không được bỏ đi nữa. Tiền thuế nợ năm ngoái, phải trả xong trong vòng một năm!”
Khang Hy ngẫm nghĩ nói: “Việc này triều đình có ý chỉ. Chỗ các ngươi, người chạy đói ra ngoài nhiều như vậy, đất không thể bỏ hoang phải có người làm, cho nên không nên cho người chạy ra ngoài nữa, có điều, thuế cho miễn rồi mà! Cho dù không miễn, thì theo luật ‘vĩnh viễn không tăng thuế’ thì cũng không phải nộp bao nhiêu!”
“Vạn tuế! Có luật ‘vĩnh viễn không tăng thuế’, tất nhiên cũng có luật ‘vĩnh viễn không giảm thuế’ ạ...”. Trương Ngũ Ca lạy nói: “Cha và anh em tiểu nhân mười người, thuế đầu người mười suất, còn hai trăm mẫu đất thuế lương thực, dù thắt cổ chết cha con tiểu nhân cũng không cách nào nộp nổi! Tên Kim béo mở cửa hàng thuốc, dịch bệnh càng nhiều, hắn càng phát tài! Hắn nói là đã nộp giúp cho tôi thuế đất, tính thành tiền một trăm mười bảy lượng. Hắn còn nói chúng tiểu nhân bên ngoài kiếm được tiền lớn, phải hoàn trả tất cả lại cho hắn ngay lập tức...”. Khang Hy nghe bỗng trầm ngâm, tên Kim béo tuy bất nhân, nhưng hắn dựa vào phép nước, quả thật cũng buộc người ta hết đường tính toán, nhà vua bèn hỏi: “Về sau thế nào?” Ngũ Ca cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Cha tiểu nhân đòi hắn đưa ra chứng từ, hắn không đưa ra được, hắn liền trở mặt, gọi người đến cướp gói hành lý của chúng tiểu nhân, đánh cha tiểu nhân hôn mê, máu tươi chảy ròng ròng. Tiểu nhân tức quá xông tới, đánh cho một chưởng... hắn tắt thở”.
Khang Hy nghe nói im lặng, rất lâu mới thở ra một hơi dài, nặng nề.
“Ngay tối hôm đó, cha con tiểu nhân trốn đi”, Ngũ Ca cũng thở ra, “Chạy tới Tri Xuyên, thấy có bố cáo truy bắt chúng tiểu nhân dán ở cổng thành. Đáng thương ông cụ, vừa bệnh, vừa tức, vừa sợ, nói mảnh đất Sơn Đông không thể sống nổi, phải cao chạy xa bay... Theo ý ông cụ, ông bảo chỉ một mình tiểu nhân đi, còn ông cụ thì đi đầu thú. Tiểu nhân nói: ‘Cha, tai họa do con gây ra, dù tốt xấu, sống chết gì cũng không để liên lụy đến cha. Tìm ra một chỗ sắp xếp được cho cha, thì tự con đi chấp hành luật pháp...’. Tiểu nhân cõng cha chạy ra khỏi Sơn Đông”.
“Vậy thì làm sao dính líu tới chuyện nhà họ Khâu?” Khang Hy nghe nói, suy ngẫm rồi hỏi.
“Ôi, đều là duyên số!” Trương Ngũ Ca than rằng, “Rời Sơn Đông, tiểu nhân tới Hà Nam, Sơn Tây, hát rong kiếm ăn qua ngày. Nghe đâu tình thế cũng đỡ căng thẳng, nghĩ là ở Trực Lệ nhiều người có tiền, nên mới cõng ông cụ đi thẳng tới Mật Vân, không ngờ bị Khâu Vận Sinh nhận ra. Hắn nói chuyện tên Kim béo, và bòn rút của tiểu nhân tiền dành dụm hơn nửa năm. Về sau mới biết được Khâu Vận Sinh với tên Kim béo là anh em cô cậu! Đức Vạn tuế, Người nói xem, đó có phải là cha con tiểu nhân thời vận đen đủi? Từ đó cuộc sống ngày càng khó khăn, mỗi ngày hát rong được bao nhiêu tiền đều nộp hết cho hắn, thật giống như chui vào hang cọp, làm sao mà sống nổi!” Vừa nói, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, anh vội lau nước mắt, nói tiếp: “... Cũng vừa gặp may, họ Khâu có chuyện rắc rối. Cưỡng hiếp con gái nhà tá điền, bức người ta đến nước tự sát, bị bà vợ mắng chửi cả phố đều biết, không dấu được, bị bắt giam vào ngục. Khâu Vận Sinh không chịu được đòn, mới hỏi đã khai nhận, xử tội chết. Về sau không biết thế nào hắn đã phản cung, bên nhà gái nhận được bạc cũng nói con gái cãi lại với ông già, nghĩ quẩn nên tự vẫn. Sự việc nguyên cũng đã xong rồi, nhưng nghe nói Vương trung đường bộ Hình tra xét có nghi ngờ về vụ án, nên điều tất cả lên Bắc Kinh, tra rõ hỏi thật, đưa Khâu Vận Sinh giam vào ngục tử ở phủ Thuận Thiên.
“Tên ác ôn lúc đó cũng cuống lên. Không biết bỏ ra bao nhiêu tiền thông đồng các bên, cuối cùng mới tìm tiểu nhân nói, ‘dù sao anh phạm tội đã là người đáng chết. Theo tôi nên vào ngục đổi cho ông già. Tôi để một ngàn lượng bạc ở đây, để cho cha anh dưỡng lão, sau này trăm tuổi ma chay tôi đều lo tất. Nếu anh không chịu, thì bà già bỏ tiền tìm người khác thế chân. Trước hết tôi phải tố cáo các anh, tiền thưởng cũng tương đương đủ dùng rồi’. Đức Vạn tuế, đến nước này tiểu nhân còn chọn được con đường nào khác không?”
Đến đây lý do thế mạng đã rõ. Khang Hy chăm chú nhìn Trương Ngũ Ca mặt đầy nước mắt, trong lòng nặng trĩu. Những lời của Ngũ Ca, nếu không trực tiếp nghe nói, thì nhà vua không thể nào tin được. “Thời thịnh trị Khang Hy” mà nhà vua từng đắc chí hóa ra thế này ư, một ý nghĩ lạnh lùng tràn ngập cõi lòng. Khang Hy bất giác rùng mình, ngẫm nghĩ kỹ, nhà vua lại do dự: Ngũ Ca vốn là tên phạm pháp đáng chết, nhà vua muốn che chở nhưng không biết nói cách nào, nên hỏi Mã Tề: “Trương Ngũ Ca có chỗ nào có thể lượng tình tha thứ?”
“Bẩm Vạn tuế”, Mã Tề đã đoán biết tâm trạng Khang Hy, ông vội cười nói: “Chuyện của Trương Ngũ Ca là vụ án nhỏ trong vụ án lớn. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là tra xét rõ họ Khâu đã dùng thủ đoạn gì, đánh thông cái khâu nào, mà che dấu được Thánh thượng, dùng mánh khóe gì để đổi tù phạm. Việc này liên quan đến luật nước, không thể bỏ qua!” Đồng Quốc Duy cũng nói: “Trương Ngũ Ca đánh chết họ Kim, căn nguyên là do họ Kim sách nhiễu, cha bị đánh, tức giận lỡ tay, luật không xử tội chết. Về sau lại vì cha, vào tù thay cho người khác, rõ ràng là người chí thành chí hiếu. Triều ta trước nay lấy hiếu trị thiên hạ, lẽ nào lại đi giết một người như thế này?”
Khang Hy nghe nói bất giác cười, Trương Ngũ Ca đánh chết viên lại thúc thuế, trốn đi nơi khác, lại chịu hình phạt thay cho người, hai tội chồng lên nhau cũng đủ chết, nhưng không muốn nói ra ý này, nhà vua quay đầu hỏi Triệu Phùng Xuân: “Hiện nay, doanh Thiện phốc có còn do cửu môn đề đốc của khanh quản chăng?”
“Công khai là thuộc Hoàng thượng quản, việc này trước nay là của thị vệ”. Triệu Phùng Xuân nghe say sưa, thấy Khang Hy hỏi vội cười đáp, “Thực ra từ sau khi Sách Ngạch Đồ làm hỏng việc doanh Thiện phốc đã quy thuộc nha môn thống lĩnh quân bộ, nhưng chỉ là chỉ dụ nói miệng nên hiện nay doanh Thiện phốc thuộc quyền điều hành của Ngạc Luân Đại, mà thần cũng có quản. Lẽ ra là chỗ nô tài, nhưng thực ra việc trong doanh nô tài không quản”. “Khỏi phải nói, ai hỏi ngươi chuyện đó?” Khang Hy cười nói: “Tạm đưa Trương Ngũ Ca giải về giam ở Ngục thần miếu, đợi xét xong vụ án lớn, đưa hắn tới phục dịch ở doanh Thiện phốc. Nghe hắn nói, như có chút ít võ nghệ, Trẫm chỉ nhận hắn một chữ ‘hiếu’. Nhưng có tội không phạt cũng không được. Theo điều tự thú, đến trại đóng gông ba ngày, sau đó sử dụng”. Đợi giải Ngũ Ca đi xong, Khang Hy bỗng nghiêm nét mặt, nói với Đồng Quốc Duy và Mã Tề: “Việc sống chết của Khâu Vận Sinh vốn là chuyện nhỏ, vụ án của hắn vốn đã quyết án ngự lãm, xử hành quyết, mà còn làm trò thủ đoạn như vậy, có thể thấy quan lại hỏng đến mức nào! Điều đó đáng kinh sợ biết bao! Truyền chỉ cho bộ Hình, phong ấn từ ngày mai, việc hành quyết mùa thu năm nay toàn quốc ngừng lại, toàn bộ án tử hình phải xem xét lại. Bộ Hình từ thị lang đến các quan ty, các tỉnh từ án sát sứ, đều phải tra xét lại! Thượng thư Vương Sĩ Trinh xem ra còn có lương tâm, đáng tiếc tháng trước cáo bệnh về quê rồi... Ôi, không chừng bị người ta đẩy đi rồi. Pháp chế thối nát tới mức này, thật đáng than, đáng sợ!”
Mã Tề vội nói: “Đúng ạ! Có điều, việc lớn như thế này phải có người chủ trì, xin Vạn tuế giáng chỉ!”
“Ừm”. Khang Hy suy nghĩ, đối với hai người Mã, Đồng không thật yên tâm, Trương Đình Ngọc cũng không thể rời được dù trong chốc lát. Nhà vua trầm ngâm nói: “Thái tử còn bận thanh lý nợ kho, Tứ A ca, Thập tam A ca cũng đều không nên thay đổi. Mọi người đều nói Dận Tự sáng suốt có khả năng, để cho hắn làm”. Nói xong đứng lên đi xuống lầu. Đám Đồng Quốc Duy đi theo sau. Mã Tề tiến tới trước nói: “Nô tài hôm nay lỗ mãng, xin Vạn tuế giáng tội trừng phạt!”
“Hả?” Đang bước xuống lầu, Khang Hy dừng lại, như cười mà không cười, nói: “Nếu không bảo dừng cuộc hành hình, thì bây giờ Trẫm đã lấy cái mũ trên đầu các ngươi rồi. Hiệp tác giải quyết triều chính, xử lý những việc cần thiết vốn là chức trách của Tể tướng”. Khang Hy lại quay mặt sang Đồng Quốc Duy, “Tên Long Khoa Đa này quen mặt lắm, là người nhà họ Đồng của khanh hả?”
Đồng Quốc Duy ngơ ngác, vội nói: “Là cháu họ xa của nô tài. Năm đó tây chinh, đã có theo ông chủ đi đánh giặc ở Khoa Bố Đa.”
“Hả?” Khang Hy mắt sáng lên, nhà vua đã nhớ lại rồi, nhưng không nói gì. Rồi vua lên kiệu về cung.