Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 12
12
Cô gái yếu trở mặt cự tình xưa
Ông cụ già biến thành nhóc nhỏ tuổi
Dận Tường như bị người ta lén đánh cho một gậy, anh đứng ngơ ngác trong phòng to trống không ở bộ Hộ, tâm trí rối bời như mớ bòng bong. Sắc mặt tái xanh, anh bước ra khỏi phòng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Dận Tường cảm thấy đầu óc nóng bỏng của mình dễ chịu hơn một chút, anh thấy các quan lại nha dịch trong viện trổ mắt nhìn mình. Thi Thế Luân, Vưu Minh Đường đứng dưới hiên phía đông thấy anh liền bước tới hỏi chuyện, anh xua tay nói: “Không cần nói gì cả, kho, sổ đều niêm phong thành tập gửi Thánh thượng ngự lãm. Còn có việc gì thì cứ đến phủ ta mà hỏi. Những lời ta đã nói quyết không hối hận, các ngươi tin tưởng tấm lòng này của Thập tam gia là được rồi”. Nói xong, cũng không hiểu sức lực tinh thần ở đâu đến, anh vọt mấy bước ra khỏi nghi môn bộ Hộ, lên tiếng gọi to: “Ngựa - ngựa của ta đâu?”
Dận Tường ra roi phóng ngựa đến cửa Tây Hoa, lập tức xin gặp Khang Hy. Tiểu thái giám Vương Cẩu bước ra hỏi: “Đức Vạn tuế ăn cơm trưa xong đã ra khỏi cung, có Võ đại nhân theo hầu, Thập tam gia ngày mai tới xin gặp vậy”. Dận Tường nghe nói quay đầu bước đi nhưng còn quay lại hỏi: “Ngươi trực hầu ở điện Dưỡng Tâm hả? Đức ông Thái tử hôm nay có đến xin gặp Vạn tuế không?”
“Không thấy đức ông Thái tử!” Vương Cẩu thấy Dận Tường thần sắc không bình thường, ngạc nhiên nói, “Nghe nói đức Vạn tuế đã gặp đức ông, rồi cùng Võ đại nhân đi ra ngoài”.
Dận Tường đã rõ, Thái tử căn bản chưa thỉnh chỉ đã độc đoán chuyển quyền xử lý công việc bộ Hộ. Suy nghĩ hồi lâu, Dận Tường buông tiếng thở dài, anh dứt khoát không định gặp lại Khang Hy nữa. Anh cho tùy tùng trở về, một mình đến gác Phùng Xuân. Anh uống hết ly này đến ly khác cho mãi đến cuối giờ Thân mới loạng choạng bước ra, bỏ quên cả ngựa không cưỡi, anh đi về nhà, bước thấp bước cao. Vừa qua cửa Tuyên Võ, anh nghe từ bên trong bức tường văng vẳng tiếng trúc tiếng tơ. Đưa mắt nhìn, dọc theo dãy phố tường hồng rực rỡ, trên cánh cửa lớn sơn đỏ có tấm biển đen chữ vàng, bốn chữ to tướng “Thái Bạch Phong Tiết”, hai bên cửa có đôi câu đối, nét chữ khải công phu:
Ăn to uống lớn vốn là phong cách khảng khái của Triệu Yên
Ly cạn hát thấp phần nhiều là nhã điệu hào phóng Ngô Việt.
Dận Tường bất giác tự cười mình: “Quả là quen chân, quen đường chạy tới lầu Trích Tiên dạy ca kỹ của Bát ca rồi!” Đang phân vân thì nghe có người gọi:
“Có phải Thập tam gia đó chăng?”
Dận Tường quay đầu nhìn, thì là Vương Bát đầu mục kỹ viện trước kia. Từ xa đã hớn hở chạy tới, vừa thỉnh an vừa nói: “Đức ông lâu lắm không thấy đến, chị A Lan sốt ruột sắp phát điên rồi... Ái cha chà, trà không muốn uống, cơm cũng không muốn ăn, chỉ ngồi thẫn thờ, chắc là nhớ đức ông rồi!” Hắn vừa nói vừa dẫn Dận Tường lên lầu, miệng hô to: “Nhà họ Ngô! Thập tam gia đến rồi, chuẩn bị ấm lớn, lấy cho một ít canh giải rượu, bảo chị A Lan chuẩn bị hát cho đức ông nghe!”.
“Thế nào - Ồi! Ban hát Bát gia còn tiếp khách hả?” Dận Tường bỗng nhớ tới tờ giấy chứng nhận thân phận còn để trống. Đột nhiên nghe tiếng đàn tỳ bà tình tang, giọng ca du dương, A Lan đang đàn hát. Anh cười gằn một tiếng, nói: “Các ngươi lén Bát gia, đem ban hát đi kiếm tiền, không sợ chết hả?” “Lão gia cứ yên tâm ạ!” Vương Bát vội cười nói: “Tiểu nhân đâu dám! Vì có ông chủ Nhiệm tổng đầu mục chúng tôi tới. Ông chủ Nhiệm lần trước còn nói, nếu Thập tam gia phải lòng cô nàng A Lan, thì có dịp sẽ bẩm rõ Bát gia dứt khoát tặng cho Thập tam gia, rồi chọn một chị khác thay thế. Đức ông yên tâm, chị Lan là đồng thân, không ai dám động vào!” Dận Tường ngồi xuống, hơi men còn bốc lên, anh cởi ủng ra, hai chân đặt lên cạnh bàn, cười mắng: “Mẹ nó lắm lời! Mau cút đi bảo tên họ Nhiệm, gọi A Lan ra đây, ta có việc quan trọng!”
Tên Vương Bát vâng dạ liên hồi, đi ra. Chỗ ngồi giành cho khách quý chỉ có một mình Dận Tường. Hơi rượu bốc lên làm con tim đập loạn xạ, cảm thấy nóng bức, anh đứng lên đẩy cửa sổ ra. Những cây trúc ngoài cửa sổ lay động, lá phượng vĩ um tùm, xanh ngắt một vùng khiến anh thở dài. Chưa biết làm gì, thì tiếng nhạc bên kia tường lại vang lên, đúng là A Lan đang đàn hát:
... Không mong chi được cùng nhau dạo bước dưới trăng trong, không nghe thấy lời nỉ non ôn tồn cho lòng khuây khỏa. Tiêu đồng không thành điệu, gương ngọc phủ bụi trần. Lòng mềm quặn thắt trăm mối khó gỡ xong! Hỏi một tiếng trời cao có thấu, đến bao giờ, mặt trời mới mọc lên? Đành cũng nhờ tơ lụa che thân sống qua ngày đằng đẵng...
Lại nghe có tiếng người vỗ đùi vỗ tay nói cười to tiếng. Dận Tường nỗi lòng cháy bỏng, anh xỏ giày định xông vào trong, nhưng bên kia im tiếng. Một lúc lâu, có tiếng chân bước, tấm rèm lay động, A Lan ôm đàn tì bà, yểu điệu bước vào phòng, từ xa đã nhún chào Dận Tường vạn phúc, nói:
“... Đức ông cát an8...”.
Dận Tường quan sát kỹ, thấy A Lan lớn lên càng xinh đẹp, nàng mặc chiếc áo thạch thanh, phía dưới là váy xếp màu lá sen che khuất đôi chân nhỏ, mái tóc mai cắt khéo xõa xuống, đôi lông mày như vẽ, chỉ sắc mặt xem ra có hơi xanh.
“Cô cứ nói cát tường có sao đâu. Nếu là cát tường thì tự nhiên cát tường, còn nếu không phải cát tường, thì cứ xúi quẩy như thường”. Không biết thế nào mà mỗi lần gặp A Lan, Dận Tường đều cảm thấy trong lòng dễ chịu, bao điều lo nghĩ canh cánh đã như tan biến, anh kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Sắc mặt không vui, chắc mệt rồi hả? - Hôm nay ta đến không phải để nghe hát. Ta tốn bao tâm trí, cuối cùng cũng được như ý. Em xem ...”.
“Đức ông!” A Lan cắt ngang lời Dận Tường, liếc nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói: “Ngài đừng sợ em mệt, em vẫn rất khỏe - nếu ngài không muốn nghe, hôm nay em cũng hát cho ngài... một bài hay nhất - Ngài phải chú ý nghe, bây giờ ngài đã say túy lúy, em sợ ngài nghe không thấm vào lòng...”.
Dận Tường cười ha hả, nói: “Trời gây oan nghiệt, ta chỉ muốn ăn cây mía phong lưu của nàng, dù có tạt nước ướt đầu ta nữa cũng không sao, huống hồ là chuyện nghe hát? Nàng muốn hát thì hát, ta nghe đây!”
“Vâng ạ”. A Lan khẽ đáp, nàng cúi đầu so dây, năm đầu ngón tay như búp măng lay động, tiếng đàn tì bà thánh thót réo rắt vang lên, nàng cất tiếng hát:
Vương tôn đi về, trong núi không giữ được lâu! Đừng nói vẻ đẹp chết người, rượu nồng hủy hoại, môi son má phấn mộng đẹp lầu xanh - đến khi chiều tà bóng xế, cỏ bìm quạnh hiu, nhận có bao người uống máu sài lang! Huyênh hoang bắt sẻ, ẩn dấu mưu mô, chuyên đợi chuột béo!... Đi về đi, Đi về đi! Xuân năm sau đến tiết tam dương cực thịnh, lại mời lướt nhẹ dương liễu Quảng Lăng, trên hồ khói sóng chở nỗi buồn...
Hát xong nàng úp người vùi đầu trên ghế, run rẩy toàn thân!
Dận Tường không nghe ra âm thanh bên ngoài dây đàn, chỉ cảm thấy giọng A Lan run run, dung nhan biến sắc, cứ nghĩ là nàng bị bệnh thực sự. Anh bước tới sờ trán nàng, không thấy nóng, rất lâu anh mới nói: “Phải chăng nàng hoảng sợ? Ngày mai ta bảo một thái y đến khám xem. Bữa nay báo nàng biết - giấy chứng nhận thân phận ta đã lấy được cho nàng đây! Từ hôm nay nàng yên tâm, học làm một cô gái dân cờ!” Anh thật không ngờ, A Lan nghe nói liền đẩy Dận Tường ra, mặt lạnh lùng nói: “Em không có bệnh, ngài cũng không cần phí công! Thập tam gia, ngài là người quyền quý, muốn nghe một điệu hát, thì em không dám không vâng. Còn nói những việc khác, người ta nghe thấy thì hay ho gì?” Dận Tường sững sờ vội nói: “Nàng không đùa chứ?”
“Ai dám đùa với đức ông?” A Lan nói nghiêm trang, “Em đã có người rồi, vào ban hát của Bát gia, chẳng qua là để gán nợ, đã nói rõ là sau hai năm thì trả em về nam. Nếu không như vậy, lẽ nào cứ là vương tử có quyền cướp vợ người ta sao?”
Như một thùng nước lạnh dội xuống đầu, Dận Tường thấy rét từ đầu tới chân, các bắp thịt trên mặt co giật, anh đang định nói thì Nhiệm Bá An bên ngoài cười hì hì bước vào. Hắn nhìn A Lan, rồi khom người vái chào Dận Tường, nói: “Tiểu nhân Nhiệm Bá An lạy vấn an Thập tam gia!”
“Ừm”. Dận Tường ngồi bất động. Vừa rồi A Lan đột nhiên trở mặt, anh chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh ở bộ Hộ hai năm, khi rảnh rỗi thường nghe nói tới “ông Nhiệm”, nghe đã quen tai, nhưng mới lần đầu thấy mặt. Chú ý nhìn, thấy hắn khoảng hơn năm mươi, mặt béo tròn, mặt mày cũng hiền từ, mắt một mí hơi sưng sưng. Dận Tường không hiểu, cái ngữ này làm thế nào mà thần thông như vậy, nha môn lục bộ hắn ra vào tùy thích, làm việc gì nói một không hai! Nghĩ vậy, anh hỏi: “Ngươi có phải là Nhiệm Bá An nổi tiếng ‘bóp không chết’ hả? A Lan cần bao nhiêu bạc để chuộc ra, ngươi nói con số, ta cần người này!”
“Xem đức ông nói đến đâu rồi?” Nhiệm Bá An đứng lên cười nói: “Đức ông là quý nhân, muốn cậy nhờ quý ông còn không có chỗ để mà cậy nhờ! Bạc không dám nhận. Còn người, coi như tiểu nhân kính biếu Thập tam gia. Bây giờ đức ông đưa cô ta đi, Bá An mà có cau mày thì không xem là người!” Dận Tường ngẩng mặt lên nói: “Thành Bắc Kinh ai không biết Thập tam gia ta? Trước nay chưa hề dính một chút ân huệ của ai, người khác cũng đừng hòng nhờ vả vào bóng ta. Kẻ bán người mua, ngươi nói bao nhiêu!” Nhiệm Bá An vội cúi người cười trừ, nói: “Đức ông đã nói như vậy, thì tiểu nhân cũng không dám trả lời. A Lan giá hai mươi lượng, cộng thêm dạy tập, ăn uống, trang sức, đức ông thưởng một trăm lượng là đủ...”.
Hai người đang nói chuyện, A Lan xen vào nói: “Họ Nhiệm kia! Mi nghĩ kỹ lại xem, ta có phải là bó cỏ bán cho mi hả? Văn khế nhà ta còn giữ đấy! Dạy tập, hát xướng là nghề ruột của hộ nhạc ta, chúng ta có phép tắc của chúng ta! Mi muốn bán là bán hay sao? - Thập tam gia, tôi xin nói thật, muốn nghe hát, thì ngài đến lúc nào tôi xin hầu lúc đó, muốn mua tôi vào phủ của ông, thì không được! Tôi còn may hát hai năm rồi về nhà!” “Không được cũng phải được!” Nhiệm Bá An bỗng xị mặt ra. Trong một thoáng, Dận Tường mới thấy rõ bộ mặt thật của con người này, “Đừng nói đây là ở kinh sư, mà ngay ở Tô Châu, 147 hộ nhạc, ai dám kỳ kèo qua mặt ông Nhiệm này?” A Lan mỉm cười, nói: “Ta dám đấy! Ta không để mi bán ta! Bà cô này không chịu, thì mi làm gì nào? Mi làm theo luật lệ nào, nói ta nghe thử!”
“Thôi thôi!” Dận Tường bỗng đứng lên, đẩy chiếc ghế ra, tức giận nói: “Giữ thể diện cho, mà không muốn! Chả trách Tam gia nói, hộ ca kỹ hát xướng, các thứ yêu tinh đó không nên dây vào - Coi như ta mù, uổng công quen biết ngươi!” Nói xong vén rèm, đùng đùng chạy xuống cầu thang. Nghe trên lầu một tiếng bạt tai đánh “bép”, rồi lại nghe tiếng người ngã xuống sàn. Dận Tường nghiến răng tự bảo: “Đồ ti tiện - đáng kiếp!” Thấy quản gia Triệu Phúc Hưng đi vào, bèn hỏi: “Có việc gì không?”
“Việc tốt!” Triệu Phúc Hưng cười hì hì nói, “Thất gia mời khách ở nhà Xuân hương, bảo nô tài đưa thiếp mời! Nói mời đầu bếp từ Dương Châu lên, đức ông ăn nhất định là thích!”
“Thích cái khỉ gió!”
Dận Tường giang tay tát mạnh, Triệu Phúc Hưng ngơ ngác.
Không biết chuyện các con vướng mắc nhau ở bộ Hộ, Khang Hy ăn sáng xong liền gọi Võ Đơn, chủ tớ hai người thay quần áo đi ra ngoài cung du ngoạn. Vừa ra cửa Tây Hoa đã thấy Đồng Quốc Duy và Mã Tề đuổi theo. Thấy hai người cũng mặc thường phục, Khang Hy cười nói: “Võ Đơn, hỏng rồi! Để cho hai tên nô tài này bám theo chúng ta rồi. Quả thực muốn tự do một phút cũng không được. Trước nay nghe nói Trương Đức Minh mới trụ trì Bạch vân quan có chút đạo hạnh, chúng ta muốn làm khách hành hương đến thăm, xem ông ta thuộc môn đạo nào, được chứ?”
“Hoàng thượng!” Mã Tề vốn ghét Phật, bài đạo không muốn Hoàng đế dây dưa với bọn người đó. Hơn nữa Bạch vân quan ở ngoài cửa Tây Hoa dân cư thưa thớt, bản thân mình là quan văn yếu đuối, Võ Đơn thì già yếu, xẩy ra điều gì thì làm sao? Nên cười nói: “Đường xa lắm, đi bộ rất mệt, cưỡi ngựa, ngồi xe đều dễ bị người ta để ý. Hoàng thượng chẳng qua là muốn ra ngoài thay đổi khẩu vị, nên đến những nơi náo nhiệt. Chi bằng đến cửa Chính Dương xem chơi, đến chiều về sớm một chút”. Võ Đơn cười nói: “Náo nhiệt thì náo nhiệt. Vừa rồi khi vào cung, tôi thấy bên đó dán cáo thị, nói hôm nay hành quyết người. E làm Hoàng thượng mất hứng”.
“Giết người sợ cái gì?” Khang Hy cười to ha hả, “Khanh, tên cầm đầu cướp ngựa, giết hết bao nhiêu người vô tội! Bây giờ làm đề đốc Quảng Đông, lại sợ việc giết người? Giết bọn làm ác, lại không dám xem hả? Đi, chúng ta tới cửa Chính Dương!” Nói xong liền bước đi, mấy người đành vội vàng bước theo. Khang Hy vừa đi vừa nói: “Thái bình lâu rồi, người ta đều sợ máu - có buồn cười không. Hôm trước Sướng âm các diễn vở Trảm quốc cữu. Vừa mới chém, nước đỏ chảy đầy sàn diễn, Thạch Thị, phi tử của Dận Nhưng hoảng hồn ngất xỉu tại chỗ. Dận Nhưng cũng sợ hồn bay phách lạc. Trẫm - lúc đó mắng hắn ngay. Trẫm tám tuổi đã giết người, mười lăm tuổi giết một số khá đông; Tây chinh giết giặc hàng loạt, đầu người rơi đầy đất, mới có thế giới thái bình ngày nay. Gan chuột nhắt như hắn, vạn nhất lại xuất hiện người như Ngao Trung đường, thì Dận Nhưng hắn làm thế nào đây?”.
Một đoàn người nói cười vui vẻ đi tới phía nam cửa Chính Dương. Nơi đây khác rất nhiều so với thời đầu Khang Hy. Phố lớn phố nhỏ đâm dọc đâm ngang, người đi nườm nượp, không chú ý là dẫm vào chân nhau. Dọc phố miếu Đại lang nhiều cửa hàng mới dựng. Nào hiệu may quần áo, hàng đồ mộc, tơ lụa, sành sứ, hàng bột, hàng dầu, tiệm nhuộm, tiệm ván hòm, lầu trà, quán rượu, chẳng thiếu thứ gì, cờ hiệu quảng cáo treo đầy đường. Các sạp hàng, gánh hàng dọn ngay trên hè phố bán thức ăn liền, rau quả, bánh đúc, bánh nướng, vằn thắn, bánh bao, mạn thầu.., làm cho đường phố vốn không mấy rộng rãi, càng trở nên chật chội, chen chân không lọt. Tiếng rao bán hàng khi gần khi xa, lúc cao lúc thấp, tiếng cười nói mắng la... quả là một thế giới khác hẳn với sự im lặng cổ kính Tử Cấm Thành.
Mấy người theo sát bảo vệ Khang Hy, một bước không rời. Khang Hy xem trò chơi một hồi, rồi đến đứng dưới lầu trà bên miếu Quan đế nghe Trần Thuyết Chủy kể chuyện sách, ăn một xâu táo tẩm mật, mua một bản dập Tranh thơ trúc. Nhà vua hăng hái nói: “Đây cách sân lưu ly không xa, chúng ta tới chợ sách đi, thử xem có tìm được tranh chữ của Đổng Hương Quang”. Nói xong chen ra khỏi đám người. Vừa ra nhà Tứ phúc, đã thấy xa xa một đám người trắng lốp, tay cầm linh phướn, khênh quan tài. Mã Tề đưa tay che nắng nhìn, ngạc nhiên nói: “Nhà này đưa tang sao không có trống kèn - mà lại không giống nhà nghèo!”
“Đương nhiên không phải nhà nghèo!” Khang Hy nhìn lại linh phướn, cười nói: “Mã Tề cũng là con mọt sách. Đây là nhà Khâu Vận Sinh bị xử trảm hôm nay, người nhà chuẩn bị nhận xác. Chết như thế này đương nhiên không có trống kèn - Hừm! Lão già hơn sáu mươi tuổi làm nhục cô gái con gái nhà tá điền mới mười sáu tuổi trinh trắng, làm cho cô gái tự tử bằng kéo - Nếu, bà vợ không ghen tuông chửi mắng, thì vụ án này không dễ gì tìm ra thủ phạm!” Bây giờ Đồng Quốc Duy mới nghĩ tới, tên Khâu Vận Sinh này bị phán xử chặt đầu ngay, theo phiếu đề nghị của Mã Tề, ông buông tiếng thở dài, nói: “Đáng tiếc, cô gái bị làm nhục rồi mới tự tử, nếu không thì bộ Lễ tôn làm liệt nữ cũng đủ tiêu chuẩn”.
Đang nói chuyện thì chiếc xe bò có trần lá cọ đi tới. Doãn Long Khoa Đa phủ Thuận Thiên là quan giám hình, cưỡi ngựa đầu ngước lên. Danh sư đao phủ đi sau giơ lên lệnh tiễn đỏ rực. Hai hàng binh sĩ phía trước xua đuổi đám người vây quanh, tránh đường cho đội hành quyết. Hai tên đao phủ đi trước xe quát lên mặt đỏ gay, một người đeo dao đầu quỷ, một người cầm cờ vong mạng, chậm chậm bước tới. Mọi người ban đầu reo hò ầm ĩ, rồi sau bàn tán xôn xao, không khí trở nên căng thẳng, không ít người vội vàng chạy tới chợ rau phía tây chiếm chỗ. Khang Hy lạnh lùng dõi mắt nhìn đội hành quyết, đang định chen ra khỏi dòng người đi tới sân lưu ly, thì bị Võ Đơn kéo lại, nói: “Ông chủ đợi chút, chờ người thưa rồi hẵng đi”. Đồng Quốc Duy bên cạnh kinh ngạc la lên: “Ôi! Sao phạm nhân trẻ như vậy?”
“Đúng!” Khang Hy nhìn lại, cũng thấy kinh ngạc: Người này đâu có giống “cái bầu quan tài” sáu mươi tuổi? Nhiều lắm cũng không tới trên ba mươi, đầu và tay thò ra ngoài xe tù, một cái bím to, đen kéo lê phía sau, trên mặt không có vẻ gì sợ sệt, hắn nhắm mắt có vẻ như để mặc cho số phận. Khang Hy như sợ có nhầm lẫn, nên nhìn lại lệnh xử chém, chính xác hoàn toàn trên đó viết: “Chém lập tức phạm nhân Khâu Vận Sinh phủ Thuận Thiên mưu gian giết người!” Khang Hy im lặng, ánh mắt nhìn Mã Tề và Đồng Quốc Duy.
Mã Tề và Đồng Quốc Duy sợ điếng người, mặt cắt không còn chút máu. Giám trảm Long Khoa Đa là cháu có họ xa của Đồng Quốc Duy, biết việc can hệ trong đại, một lúc lâu Đồng Quốc Duy mới lắp bắp: “Trời, tại sao thế này? Vạn - Ông chủ xin đợi cho một lát, để thần đi hỏi xem!”
“Hả?” Khang Hy nét mặt lạnh lùng như một phiến đá, Khang Hy nghiến răng nói khẽ: “Vội gì? Chúng ta tới chợ rau xem thử”.
Cổng chợ rau người đã đông nghịt chen chúc nhau vòng trong vòng ngoài, bao quanh pháp trường một chút gió không lọt vào nổi. Các cửa hàng cửa hiệu sát bên pháp trường đều là lầu, lúc này lấy giá cực cao, hai lượng bạc mới được vào cửa, không phải là nhà giàu có thì ai dám bỏ ra bấy nhiêu tiền để xem cảnh huyên náo? Bốn người vừa chen vừa đẩy, mồ hôi đầm đìa mới đưa được Khang Hy tới cửa hiệu. Võ Đơn móc ra một nén bạc lớn mười lượng mới vào được bên trong, ai nấy đều thở phào. Khang Hy không vui ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ nhìn ra phố, không nói không rằng. Mã Tề và Đồng Quốc Duy hai người đứng đối diện. Lúc thì nhìn ra pháp trường, lúc thì nhìn nét mặt Khang Hy nghiêm nghị, cũng đều không dám nói gì, tim đập thình thịch.
Một lát phạm nhân được giải tới, các nha dịch hè lên mở cửa xe, khênh phạm nhân ra đưa tới cây cọc trói chặt vào. Quan giám trảm Long Khoa Đa từ trong lều tranh bước ra, ngồi lên ghế, cao giọng đọc bản án kết tội Khâu Vận Sinh. Khang Hy kiên nhẫn ngồi nghe, tình tiết không sai, chỉ đổi một chút về tuổi tác, sáu mươi tuổi sửa thành hai mươi chín tuổi. Không còn nghi ngờ gì vụ án này đã có người đạo diễn! Mã Tề và Đồng Quốc Duy lòng như kiến bò chảo nóng, thấy Khang Hy không lên tiếng, trù trừ một lúc cũng không dám nói gì. Đúng lúc không ai để ý, Long Khoa Đa ra lệnh đưa rượu lìa đời cho phạm nhân, thì bỗng nghe người xem la hét:
“Ê, cái thằng thối tha này, sao mày câm như hến?”
“Hát cho chúng ta nghe một bài!”
“Chà”. Có người nói “Chẳng thú vị gì, một thằng câm!”
Phạm nhân uống rượu, xúc động mặt đỏ gay, hắn ngửa cổ kêu to: “Cha mày mới câm! Bố mày đây chẳng thèm nói chuyện!”
“Được!” Mọi người lập tức cười rộ, reo hò: “Nói thêm nữa đi!”
“Nói thêm thì nói thêm!” Phạm nhân lại kêu lên, “Hai mươi năm một kiếp luân hồi, một trăm tuổi cũng chết. Chết sớm sớm đầu thai, chết muộn không con hiếu!”
Mọi người càng ồn ào, tiếng reo hò ầm ĩ, ai cũng khen tuyệt.
Đã tới giờ Ngọ, mặt trời đầu thu chậm chạp mỏi mệt bò lên tới chính nam, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống pháp trường sát khí đằng đằng. Long Khoa Đa rút đồng hồ trong túi ra xem, ông lập tức đứng lên, quay về hướng bản án có ngự phê vái một cái, nhặt lên lệnh xử chém, không chút do dự, lấy bút đỏ chấm son vạch một nét rõ to, rồi quát lớn “Đã tới giờ Ngọ, đao phủ!”
“Có!”
“Hành hình!”
“Dạ!”