Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 11
11
Chống trả nợ lời đồn vang khắp chốn
Móc ruột gan, mùi hôi thối tỏa đầy trời
Hai mươi ngày sau, ba mươi hai quan võ ngoài tỉnh thiếu nợ mười vạn lượng bạc trở lên lục tục kéo về kinh. Những ông lớn quân đội này đều có công quán ở kinh đô. Các vị tới trước, mỗi người tìm đường thăm viếng những chỗ dựa quen biết, viếng A ca, gặp bạn bè; người đến sau ngóng nhìn chiều gió, thăm dò tin tức; người nào cũng có nhiều mưu mẹo; nói cái gì “người ngu ăn tết nhìn hàng xóm”. Bọn họ đã có chủ tâm: nhìn ba đại gia Ngụy Đông Đình, Mục Tử Húc, Võ Đơn. Mãi đến ngày 23 tháng 4, Dận Tường nhận được tờ bẩm của nha môn tuần vũ Nam Kinh đưa vào, nói Ngụy Đông Đình bị sốt rét, bệnh tình trầm trọng, có thể nguy ngập trong ngày một ngày hai, quả thực không thể phụng chiếu về kinh. Quan viện lục bộ đồn ầm lên, nói Ngụy Đông Đình vì triều đình bức trả nợ, lo buồn quá đỗi nên ngã bệnh. Tiếp đến ngày hôm sau, lại nhận được cấp báo của tuần vũ Giang Nam, nói Mục Tử Húc trước ngày lên đường đã bị bệnh nặng đột ngột từ trần!
Tin tức truyền tới, quan viên kinh sư lập tức xôn xao. Do Vương Hồng Tự, A Linh A, Quỷ Tự cầm đầu liên kết viết sớ vạch tội Thi Thế Luân. Có bản nói Thi Thế Luân cố ý làm rối loạn triều chính, lòng dạ khó lường; có bản nói Thi Thế Luân bức người lành làm gái điếm - bức bách quan viên bên dưới tham ô hối lộ vơ vét sạch trơn. Tiếp đến ty đại lý, viện hồng lư như ong vỡ tổ, tấu chương bay tới tấp tới đại nội, quan trường kinh thành lập tức không khí căng thẳng, tuy không dám nói rõ khâm sai Dận Tường, nhưng thực ra ai cũng biết, đập đổ Thi Thế Luân, thì Dận Tường, Dận Chân, hai vị chủ miếu cũng mất người hương khói.
Nhận được tin Mục Tử Húc mất, Dận Tường cũng không khỏi hoang mang lo sợ, nhưng anh đã có chủ định đập nồi dìm thuyền quyết tâm làm tới cùng, bảo Thi Thế Luân giữ vững tinh thần, chuẩn bị hội nghị tổng đốc tuần vũ, bản thân anh vội tới cửa Tây Hoa vào đại nội gặp Dận Nhưng.
“Thế nào! Chắc gặp chuyện phiền phức rồi hả?” Dận Nhưng đang đánh cờ với sư phụ Vương Diệm, vừa gặp mặt đã trách: “Ta sợ nhất là xảy ra án mạng, bây giờ Mục Tử Húc chết rồi! Vạn tuế vừa mới gọi người phòng dâng thư, cả Thượng thư bộ Lễ, đang đặt hiệu thụy cho Mục Tử Húc ở điện Dưỡng Tâm, quả là chuyện nhức đầu! Thế này nhé, ngươi về trước bộ Hộ triệu tập mọi người, sau giờ Ngọ ta sẽ tới bộ Hộ”.
Đi ra khỏi cung Dục Khánh, Dận Tường cảm thấy đôi chân mềm nhũn, tới phố cửa Càn Thanh vừa gặp Dận Chân từ ngõ Vĩnh Hạng bước ra, bèn dừng chân.
“Ta từ điện Dưỡng Tâm về đây”. Dận Chân thấy em sắc mặt không tốt bèn nói: “Đệ hãy vững vàng, không có việc gì hệ trọng đâu. Sinh lão bệnh tử là điều thường tình của con người. Công việc có sai sót đều do ta, không can gì đến Hoàng thái tử và ngươi. Ngươi đi gặp Hoàng thượng hả? Võ Đơn ở trong đó, ông đã đồng ý trả nợ rồi!” Dận Tường nghe nói, hòn đá tảng đè nặng trong lòng anh đã rơi xuống. Anh xăm xăm đi vào, thì Dận Chân đã kêu lại: “Thập tam đệ, cho đệ cái này”. Nói xong lấy trong chiếc ủng ra một tờ giấy.
Dận Tường nhận tờ giấy xem, thì là một tờ giấy trắng có chủ cờ vàng chính ký tên, phía dưới còn đóng dấu quan phòng phủ Nội vụ. Anh hỏi như không biết tí gì: “Cho đệ cái này để làm gì?” Dận Chân cười khanh khách. Bây giờ Dận Tường mới nhớ lại chuyện A Lan, anh đỏ mặt, giũ tờ giấy xếp bỏ vào trong tay áo, định nói câu cảm ơn, nhưng cảm thấy không cần, chỉ cúi thật sát đất vái chào, rồi hùng hổ bỏ đi. Dận Tường vào đến điện Dưỡng Tâm thấy Khang Hy đang nói chuyện với Võ Đơn.
“Ngươi đến rồi, tạm đứng một bên”. Khang Hy bảo.
“Bệnh của Ngụy Đông Đình không biết thế nào?” Khang Hy lau mũi nói tiếp: “Khanh đi ngang Nam Kinh nên tới thăm ông ta. Nếu không có chuyện Mục Tử Húc, Trẫm còn không lo lắm, nhưng bây giờ thì hơi sợ rồi...”. Võ Đơn cảm động người run lên, ông sửa lại mái tóc bạc trắng, nói lẩy bẩy: “Nô tài thật vô ý. Nha môn phiên ty giục nô tài về bắc, nên không nghĩ tới”. Khang Hy nghe sững sờ một hồi, quay mặt lại cười, nói với Dận Tường: “Đại tổng quản thanh lý nợ, ngươi xem việc này nên làm thế nào?”
Dận Tường cúi đầu ngẫm nghĩ, cười nói: “Nợ e rằng phải trả. Nhi thần cũng biết ba vị lão thần Ngụy, Mục, Võ công cao vọng trọng, rất được Thánh thượng yêu. Chỉ cần như vậy, càng phải nên làm gương cho bá quan, tác thành tấm lòng chí công chí minh của Chúa thượng. Nếu quả thực sức không làm nổi, thì nên định rõ thời hạn trả nợ, nhằm bịt miệng kẻ tiểu nhân, làm cho việc thanh lý nợ hoàn thành tốt đẹp. Sau này Hoàng thượng ban ân, ân từ trên xuống, cũng không đến nỗi liên lụy đến đại cục hiện nay - đây là ý kiến nhỏ nhoi của nhi thần, mong phụ hoàng quyết đoán!”
“Hả?” Khang Hy nhìn chăm chăm Dận Tường một lúc, bỗng cười ha hả: “E rằng đó là ý kiến của Dận Chân chăng? Trương Đình Ngọc, Mã Tề, có phải vừa rồi Dận Chân cũng nói ý kiến đó?” Mã Tề nói: “Tứ A ca và Thập tam A ca nói đều là lẽ phải. Có điều hiện nay mọi người xôn xao, liên tiếp có tấu chương vạch tội Thi Thế Luân, Thi Thế Luân rất khó sống. Nghe nói ông ta đã đưa cả nhà lớn nhỏ về quê chuẩn bị chờ giáng chức. Tuy nói là vạch tội Thi Thế Luân, thực ra liên lụy đến Thái tử, Tứ A ca và Thập tam A ca. Tình thế này cũng khiến phải suy nghĩ. Nô tài cho là nên tạm hoãn lại, để qua một thời gian sẽ ung dung mà làm, có thể bớt đi được nhiều phiền phức”.
Đôi lông mày rậm của Dận Tường giật giật, anh nói: “Hoàng A ma, lúc này không thể lùi một bước, lùi thì toàn bộ công lao coi như bỏ hết - đó là ý kiến của nhi thần. Các ông Ngụy Đông Đình là trung lương, trong lòng nhi thần rất rõ ràng, nhưng mọi người đều nhìn họ, nếu không thanh lý, thì toàn cuộc sẽ lật nhào! Hiện nay không ít người mong được xẻ thịt ăn gan nhi thần, nhi thần cũng không nghĩ tới nó nhiều” Khang Hy nheo mắt nhìn Dận Tường, bỗng nhớ tới Thái tử mấy hôm nay nói úp úp mở mở muốn buông tay không quản nữa, trong lòng có gì không vui, nhưng lại cười nói: “Trong Thủy hử có chàng Tam liều mạng, Trẫm thấy nhà ta cũng có ‘chàng Thập Tam liều mạng’! Ngươi đã dám hy sinh vì nghĩa không cần đắn đo suy tính, thì cứ làm theo bản tính của ngươi. Thái tử có đắn đo lo ngại, không hề gì, ngày mai Trẫm gặp hắn sẽ có ý kiến. Còn việc mấy người Ngụy Đông Đình... thiếu nợ, ngươi thúc cứ thúc, Trẫm thấy họ không đến nỗi gây khó cho ngươi”. Dận Tường nghe những lời này, quả nhiên có ý lấy từ đại nội trả nợ thay cho Ngụy, Mục, thấy phấn khởi trong lòng, bèn cúi lạy định cáo lui, thì Khang Hy cười nói: “Trẫm xin ngươi cho phép Võ Đơn được vắng mặt, hôm nay ông không cần đến bộ Hộ nghe ngươi giáo huấn. Trẫm cần đi ra ngoài cung - mấy thị vệ hiện nay, chỉ Lưu Thiết Thành, Đức Lăng Thái là còn ra dáng - một người thô lỗ, một người thật thà, còn như bọn Ngạc Luân Đại chỉ biết sói đội uy hùm, làm người ta nhìn mà phát ngấy. Võ Đơn vào kinh không dễ, hãy để cho chủ tớ ta vui vẻ thoải mái với nhau. Ngươi đi đi!”
Dận Tường vội vàng đi tới bộ Hộ. Còn kém một khắc tới giờ Ngọ, đã lệnh các quan viên tập họp tại nhà lớn, mấy quan viên cùng cúi người vái lạy, cùng hô: “Cung thỉnh Thập tam gia kim an!”
“Chào chư vị!” Dận Tường như cười mà không cười lên tiếng đáp, lệnh cho mọi người ngồi xuống hai bên, còn mình đi vào chính giữa ngồi xuống, kể lại một lượt những đạo lý vừa bàn trong điện Dưỡng Tâm, rồi khuyến khích nói: “Các vị cầm quân ở bên ngoài, đều là những trụ cột vững chắc của xã tắc, là anh kiệt trên đời, trống tốt không cần dùi nặng. Vừa rồi trước mặt Vạn tuế, lão tướng Võ Đơn hứa chắc, số bạc thiếu sẽ trả hết trong mùa thu này. Ông cũng bảo đảm cho Ngụy Đông Đình cũng giao trả hết mùa thu này. - Các ngươi thế nào? Mọi người hãy nói xem”.
Anh nói đến khô họng rát lưỡi, đâu có hiểu những người này biết rõ ngọn nguồn gia cảnh của Ngụy, Võ, căn bản họ không tin. Dận Tường hỏi đến lần thứ hai, đề đốc Phúc Kiến, Tả Chấn Bang ho lên một tiếng, nói: “Vay nợ đương nhiên phải trả. Thập tam gia xét cho, hạ quan mỗi năm chỉ có một trăm sáu mươi lượng bạc bổng, lại không bằng quan văn, có thể rút tiền chi hao hụt trong thuế má. Việc hút máu mủ của lính thì tôi không dám làm, không dấu gì Thập tam gia, nếu không khai khống thêm mấy suất thì ngay cả sư phụ, thư biện cũng không dám mời. Việc trả nợ, nên chăng có thể gia hạn thêm cho mấy ngày - ví như năm năm có được không ạ?”
Ông vừa nói xong, mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Có người nói: “Ai muốn mang nợ, thì kẻ đó là con con rùa! Nhưng có cách gì?” Có người nói: “Tôi về kinh lần này, còn phải đi vay tiền ăn đường!” Có người còn nói: “Không dấu Thập tam gia, tôi không có công quán ở kinh, đành phải nhịn đói tới bộ Hộ đây!” Người có công quán ở kinh lập tức phản bác: “Có công quán thì sao? Tôi cũng nhịn đói tới đây, người nhà đều bị tôi đuổi đi hết, bớt một miệng ăn là bớt một khoản chi...”. Các tướng quân lông trĩ sặc sỡ cũng coi thường Dận Tường tuổi nhỏ, nghĩ là anh ta không dám làm gì mình, càng nói càng biến mình thành những tên ăn mày.
“Quả thực đến nỗi này sao?” Dận Tường lanh trí gọi Thi Thế Luân tới, nói nhỏ mấy câu.
Thi Thế Luân mặt mày thất sắc, hỏi khẽ: “Có nên làm thế không?”
Dận Tường xị mặt nói: “Có chuyện gì ta chịu tất”. Thi Thế Luân đi ra, Dận Tường quay nhìn mọi người, sắc mặt thờ ơ, anh nói lạnh lùng: “Chúng ta uống trà nói chuyện. Ai không có ăn hôm nay dọn tới phủ tạ ở, ta sẽ nuôi! Bay đâu dâng trà”.
Không ai đáp lời.
Nha dịch mang trà ra. Mọi người uống trà, hào hứng nghe Dận Tường nói. “ - Làm sao đến bước này?” Dận Tường nói, “Ta tuy trẻ tuổi, những việc phía dưới cũng biết chút ít. Tiền bổng hàng năm không nhiều, nhưng có ai sống bằng tiền bổng đâu? Một là quan địa phương có tiền lệ phí, bốn mùa xuân hạ thu đông không dứt; hai là số quân lương khai khống; ba là khi có vụ án trộm cướp, thì triều đình có mức đền bù ngoại ngạch, quân quan bên dưới hiếu kính cũng là con số không ít...”. Anh kể ra từng khoản, như nói việc trong nhà. Mọi người nghe xong ai cũng trợn mắt há hốc mồm.
Càng nghe, mọi người ai cũng ngồi không yên, ai cũng cảm thấy trong bụng cồn cào - nhưng không biết trong trà có pha thuốc, - ban đầu còn cố giữ cố nín, nín tới mức sắc mặt tái xanh. Tả Chấn Bang đầu tiên “ọc...” một tiếng nôn thốc ra. Thịt vịt hầm ăn ở nhà lục hợp buổi sáng, trứng chiên sữa dê... nôn thốc ra hết, còn có nước chua bốc mùi rượu.
“Ọc...”.
“Ọc...”.
Tả Chấn Bang đã bắt đầu, thì ai còn nhịn được? Mọi người ôm bụng mà nôn không dứt. Nhà lớn bộ Hộ bốc mùi nồng nặc. Các viên lại, nha dịch bộ Lại đứng bên cạnh, ai cũng bịt mũi nhăn mày.
“Hừm!” Dận Tường từ từ đứng lên, đi quanh phòng một lượt, anh nhìn chằm chằm vào mọi người, hỏi: “Vị nào trong bụng là rau cải củ cải xin mời đứng ra nói chuyện! Dận Tường ta lập tức tấu rõ với Thánh thượng cho khỏi trả nợ nhà nước!”
Mọi người đến lúc này mới vỡ lẽ, trúng kế thằng nhãi này, ai nấy trong lòng giận tím gan. Vừa lúc Dận Nhưng bước vào, thấy vậy bỗng ngạc nhiên, bịt mũi hỏi: “Sao vậy? Ở đâu ra mùi vị này thế?”
“Thái tử!” Tả Chấn Bang cho rằng màn kịch này do Thái tử sắp xếp, nhưng lại thấy làm ra bộ không hay không biết, nên nổi nóng, ông đứng lên đi tới một bước khấu đầu, cay nghiệt hỏi: “Họ Tả tôi là một anh lính cầm quân, không hiểu lễ phép cho lắm. Đức ông nếu thấy chúng tôi không đường hoàng, thì cứ cho một nhát dao là xong, cần gì phải làm nhục chúng tôi như vậy!”
Dận Nhưng ngạc nhiên nhìn mọi người, nói: “Ta quả thật chẳng biết tí gì cả. Các ngươi là người vào sinh ra tử phục vụ quốc gia, ai làm nhục các người?”
“Ngài hỏi Thập tam gia!” Tả Chấn Bang nói: “Ngài hỏi những người ngồi đây, chúng tôi đã làm nên nghiệp chướng gì? Vì sao bị bức đến đường cùng... đến đây chịu khổ nghe răn dạy...”. Nói xong cất tiếng khóc to! Lúc này các quan viên mới tỉnh hồn lại, quỳ hết cả xuống. Nghe Tả Chấn Bang kêu khóc, khóc rất thảm thiết, những người khác cũng cúi đầu nức nở.
Dận Tường cười ngồi xuống, nói: “Đức ông Thái tử, chính tôi cho vào trà một ít thuốc, mọi người đều giả nghèo, thực ra ăn đến béo phị, cho ra một chút cũng tốt ...”.
“Hồ đồ!” Dận Nhưng trợn mắt nhìn Dận Tường. Hôm nay anh đến đây mục đích là để giúp Dận Tường giảm bớt khó khăn, quán triệt ý đồ “hoãn đòi nợ” của mình. Ngừng một lát anh nói: “Các vị đứng lên đi! Thập tam gia tuổi nhỏ hiếu thắng làm mếch lòng các vị. Anh ta có chỗ khó của mình. - Việc này có hơi lỗ mãng, hãy nghĩ tình tôi, xin bỏ qua cho”. Bây giờ mọi người mới biết, trò đùa hôm nay không liên can gì tới Thái tử, toàn là trò đùa của Thập tam gia ngông cuồng, nên không ai nói gì. Dận Nhưng lại nói: “Khoản nợ mà các vị còn thiếu nhất định phải trả, đó là thánh dụ. Ta hẹn với các ngươi, lấy kỳ hạn mười năm phải thanh toán hết khoản nợ nhà nước, được chứ?”
“Thái tử thiên tuế sáng suốt!”
“Thái tử thể tình như vậy, nô tài bên ngoài sống chết đổ máu, tan gan nát óc cũng cam lòng!” Mọi người mặt mày hớn hở, tấm tắc ca ngợi. Rốt cục chỉ Dận Tường là con người ác độc hàng đầu, đứng ngồi đều bồn chồn, mặt lúc xanh lúc đỏ, đầu kêu oong oong. Đợi mọi người nhốn nháo cáo từ ra về, Dận Tường dậm chân định bước đi.
“Quay lại!”
Dận Nhưng gọi giật Dận Tường lại. Anh vốn định làm cho một mẻ, nhưng thấy Dận Tường tức giận run lên, anh sửng sốt một chặp mới ôn tồn nói: “Ngươi xem xem, việc ngươi làm, cứ đợi xem, không tới ngày mai đã náo động cả kinh sư! Bọn ngự sử đó còn tìm xương trong trứng gà ấy! Há chẳng phải là đưa cán cho người ta nắm hay sao?”
“Tôi không sợ!” Trên cổ Dận Tường gân xanh nổi lên giật giật, “Chỉ đáng tiếc tôi đã phụ tấm lòng Hoàng thượng, làm hỏng việc này rồi! Thái tử, huynh cũng đợi xem, không đến nửa năm, kho nhà nước sẽ lại trống rỗng, đến lúc đó xem giải quyết nạn đói thế nào đây!”
Dận Nhưng biết tính nết Dận Tường, không để ý sự thẳng thắn đến thô lỗ, điều làm lòng anh không vui nhất là: Dận Chân nói một câu, Dận Tường làm một câu. Anh bước gần tới một bước an ủi nói: “Đều là do chú Tư chiều chuộng ngươi hư rồi!”
“Đệ không cần biết chú Tư hay không chú Tư!” Dận Tường ngẩng đầu đốp chát: “Nói phải, dù là lời kẻ cướp cũng không thể cho là trái; nói trái, dù là lời Nghiêu Thuấn cũng không thể cho là phải!” Dận Nhưng cười gằn nói: “Ta không giận dỗi với ngươi. Cho ngươi biết, trị nước như nấu đồ tươi sống, con cá nhỏ bé mà bỏ trong nồi đảo lung tung thì làm gì không nát. Phụ hoàng tuổi đã cao, có một số việc ông cụ tinh thần không chịu nổi, chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn một chút! Triều đình này, giang sơn này, sớm muộn có một ngày tay ta phải nắm, bây giờ làm loạn lên, sau này làm sao giải quyết! Khổng Tử lấy nhân làm gốc trị nước, quên mất điều căn bản này thì sẽ hỏng việc”.
Dận Nhưng nói xong, đưa mắt nhìn Dận Tường nét mặt hầm hầm, không vui, anh im lặng bỏ đi.