Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 05

5

Vườn Sướng xuân Thái tử vỡ mộng đẹp

Hiên Vận Tùng A ca loạn tường thơm

Giờ này Thái tử Dận Nhưng đang cùng ăn sáng với Lý Trung Ngọc, sứ thần nước Triều Tiên. Sau khi ăn sáng, nói chuyện một lúc, đã đến giờ Thìn. Dận Nhưng về tới hiên Vận Tùng, ngồi phê tấu chương một chặp. Cảm thấy vừa oi bức nóng nực, vừa vắng vẻ, bèn cùng thái giám quản sự Hà Trụ Nhi vác cần câu đến bờ hồ ngồi dưới cây dương liễu rủ buông câu. Năm nay ngài ba mươi ba tuổi, năm ngài sinh gặp lúc Ngô Tam Quế làm phản. Theo gia pháp tổ tông nhà Thanh, vốn không lập Thái tử, nhưng để yên lòng người, vững gốc nước, Khang Hy quyết định phong ngài làm Thái tử. Mẹ ngài hoàng hậu Hách Xá Lý, với Khang Hy lúc bé chơi bời thân mật với nhau, hơn nữa bà là cháu gái đại thần tôn quý Sách Ngạch Đồ, chủ trì sáu cung đâu ra đó. Sau Chu Tam Thái tử làm náo loạn trong cung, bà Hách Xá Lý hộ giá sau đẻ khó mà chết. Do những nguyên nhân trên, trước nay Khang Hy xem Dận Nhưng là viên ngọc quý trên tay. Thái tử nhân từ dễ gần, lại rất chăm chỉ học hành luyện tập võ nghệ, luôn luôn được Khang Hy yêu quý. Nhưng khi ngài ba mươi tuổi, Sách Ngạch Đồ sinh chuyện. Vị đại thần từng giúp Khang Hy thanh trừ tên lộng quyền Ngao Bái, lại về hùa với thượng thư bộ Binh Cảnh Ngạch mưu chuyện phi pháp, muốn nhân dịp Khang Hy vắng mặt ở kinh sư, định bắt Khang Hy trên đường đi, rồi làm một cuộc “đảo chính quân sự”, đưa Dận Nhưng lên ngôi. Khang Hy sáng suốt phát giác, lập tức xuống chiếu giết chết Cảnh Ngạch, giam chặt Sách Ngạch Đồ. Tuy không do vậy mà xử phạt Dận Nhưng, thậm chí không một lời nói nặng. Ngoài hoàng tử trưởng Dận Thị trước nay có hiềm khích với Dận Nhưng, các vị khác cũng theo một cánh với hoàng tử thứ tám Dận Tự. Hoàng tử thứ chín Dận Đường, hoàng tử thứ mười Dận Nga, người nào cũng là rồng trong đám người, ai cũng tinh tế, đã nhìn thấy giữa Khang Hy và Dận Nhưng có sự phòng bị lẫn nhau, nên đều có ý đồ riêng, nhòm ngó ngôi Thái tử. Dận Nhưng đâu có ngốc, anh đã biết từ lâu, nhưng ở cương vị này anh không ra mặt đối phó với số anh em mình.

Dận Nhưng hờ hững nhìn những cái tăm cá nổi lên trên mặt nước. Cá nuôi ao rất dễ câu, một chốc đã câu được hơn chục con, nhưng anh không sát sinh, mỗi lần câu được một con, anh để Hà Trụ Nhi thay mồi, còn anh sau khi ngắm chơi một lúc cũng lại thả xuống nước. Đang lúc say mê, nghe Hà Trụ Nhi gọi: “Đức ông Thái tử! Mây đen mù trời, sắp có mưa to, chúng ta về thôi!”

“Thế hả?” Dận Nhưng ngước đầu nhìn, quả thấy mây đen kéo kín trời, anh cười nói, “Còn chưa che khuất mặt trời đã có mưa rồi! Cái miệng đàn bà của ngươi lầm bầm cái nỗi gì!” Nhưng Hà Trụ Nhi nói: “Mùa hè nói mưa là mưa, đức ông mắc bệnh là nô tài phải mang tội...”.

Lời chưa dứt, một trận gió có mùi tanh ào tới, tiếng mưa đã tới gần, không mấy chốc mặt nước nổi lên từng đám bọt. Dận Nhưng vội vàng ném cần câu, ôm đầu chạy, vừa chạy vừa gọi: “Hà Trụ Nhi, trên cần câu có con cá, ngươi thả nó ra, rồi trở về hiên Vận Tùng lấy áo dầu cho ta, ta qua bên kia nấp mưa, đợi mưa nhỏ một tí ngươi hãy tới!”

Dận Nhưng nhìn chung quanh, không thấy chỗ nào trú mưa được, bèn chạy ngay vào một cái hang đá trong hòn giả sơn. Không ngờ vừa vào hang đã dẫm phải chân một người. Chỉ nghe một tiếng “ái” dịu dàng, người đó cười mắng yêu:

“Xuân Hồng chết tiệt này, chết cũng không chọn chỗ tốt mà chết! Vội cái gì, bên ngoài trời sập rồi hả? Ngươi dẫm chân ta đau ơi là đau - Ủa! Đức Thái tử?!”

“Ừm”, Dận Nhưng cười nói: “Ta đây, chết cũng không chọn chỗ tốt hơn, đúng không?” Cô gái xấu hổ, mặt đỏ gay, cô cúi xuống lạy nói: “Nô tỳ Trịnh Xuân Hoa, mắng nhầm ông chủ, xin ông chủ xử phạt!” Dận Nhưng trước nay tính ôn hòa, chỉ cười nói: “Người không biết thì không mắc tội! Ngươi mắng Xuân Hồng, can gì đến ta? Đứng dậy!” Vừa nói vừa quan sát. Trịnh Xuân Hoa cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, người cao gầy, mặc váy xanh nhạt, phía trên khoác một chiếc áo kép, trùm chiếc khăn vàng, gương mặt kiều diễm, ánh mắt sáng ngời, quả là đẹp như đào lý, đang run lẩy bẩy như một cọng rau trước gió. Dận Nhưng bất giác sững sờ.

Trịnh Xuân Hoa đứng thẳng người, thấy Thái tử ngắm mình như vậy, càng cảm thấy mất tự nhiên, nàng nhún người nói vạn phúc rồi bước đi nhưng bị Dận Nhưng kéo lại: “Đừng đi, bên ngoài mưa to!” Trịnh Xuân Hoa, dở đi, dở ở, dở đứng, dở ngồi, nàng bẽn lẽn nép sát vào vách hang đá, đau ê ẩm cả mình mẩy.

“Ta nhớ ra rồi, nàng đã diễn ‘Phụng nghi đình’ ở gác Sướng âm, đóng vai Điêu Thuyền!” Dận Nhưng bỗng nhớ tiết Nguyên tiêu năm ngoái cùng cha xem tuồng hát, liền hỏi: “Bây giờ ngươi phân về cung nào? Sao ta mãi không gặp ngươi?”

Trịnh Xuân Hoa nhè nhẹ lau mồ hôi nói: “Bẩm ông chủ, tháng ba năm ngoái nô tỳ được phân về hầu hạ cho Khổng Tứ Cách cách, ở ngay trong vườn. Thái tử ở cung Dục Khánh không thường tới... nô tỳ có là cái gì đâu... Thái tử đâu có... nhớ tới được!” Không biết là xúc động hay là hổ thẹn, nàng nói giọng hơi run run.

“Ngươi đàn hay lắm”. Dận Nhưng nhích sát vào nàng, một mùi thơm trinh nữ phảng phất, làm anh choáng váng không tự chủ được mình, “Biết đánh cờ không? Thư họa nhất định là tốt rồi?” Trịnh Xuân Hoa vội lùi lại nhưng thực tình phía trong không còn trống chút nào, nàng liếc trộm nhìn Thái tử, lắp bắp: “Đàn thì có học phụ thân dạy cho ở nhà, cờ xem Tứ Cách cách và Hoàng thượng chơi cũng học được một chút - Nô tỳ chúng con làm gì có thì giờ học viết học vẽ...”. Nói xong hơi nhích người, cánh tay để trần đụng nhẹ vào vai Dận Nhưng, lập tức một luồng điện lướt qua.

Lúc này Dận Nhưng lửa dục bừng bừng, nhìn ra bên ngoài, một màn mưa mù mịt, chẳng thấy có người, bèn cười nói: “Ngươi tránh ta, nhưng lại lén nhìn ta, tại sao như vậy?”

“...”

“Ngươi nhìn lưng ta làm gì? Có cái gì đáng nhìn? Ngươi biết là cái gì không?”

“...”

“Hả?” Dận Nhưng cười híp mắt hỏi: “Ngươi... Ngươi sao không trả lời? Trước khi vào cung người nhà không dạy ngươi, ông chủ hỏi phải trả lời hay sao?”

Trịnh Xuân Hoa quay mặt ra sau, vân vê vạt áo, một hồi lâu mới nói nhỏ nhẻ như tiếng muỗi vo ve: “Ông chủ... không nói lời đứng đắn...”.

“Ngươi không biết viết biết vẽ làm sao được!” Lúc này Dận Nhưng lửa tình đã bốc cao, với tay kéo Xuân Hoa vào lòng, môi sát môi, hôn chụt một cái vào môi Xuân Hoa, ôm chặt nàng, nói mơ hồ: “Bây giờ bên ngoài có mây có mưa, ta dạy ngươi mây mưa như thế nào... Đến mai, ta xin cô Tư cho ngươi về... sẽ dạy cho ngươi tất cả...”. Vừa nói vừa giơ tay cởi váy Xuân Hoa, bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng trên làn da mịn mềm từ từ đưa xuống.

Xuân Hoa nhắm mắt mình dính sát vào Thái tử để mặc cho Dận Nhưng sờ soạng, toàn thân nàng mềm nhũn. Như say như mê, không còn chủ động, nàng để cho Dận Nhưng ôm riết ngã lăn trên đất...

“Đức Thái tử! Đức Thái tử!”

Hai người còn chưa nhập cuộc, nghe Hà Trụ Nhi bên ngoài kêu réo trong mưa, bỗng thấy thảng thốt. Dận Nhưng còn chưa kịp buông ra, Trịnh Xuân Hoa đã hai tay đẩy ra, nàng xấu hổ nói: “Đi nhanh lên! Để người ta bắt gặp... thì còn ra thể thống gì? Ngày rằm tháng tám ăn bánh trung thu - nếu ngài... thực cần tôi - thì còn có dịp cho ngài!” Còn đang nói thì Hà Trụ Nhi càng tới gần, miệng lầm bầm: “Lạ thật! Con thị tỳ vừa nói thấy Thái tử chạy sang phía này...”. Dận Nhưng đành đứng lên, sửa vội quần áo, đi ra ngoài cửa hang, đứng chắn ngang cửa, hỏi giọng bực dọc: “Ngươi kêu réo cái gì?” Thấy Hà Trụ Nhi chằm chằm nhìn vào bên trong, bèn chạy ra giật cái áo dầu khoác vội vào người, dẫm lên bùn, kéo tay Hà Trụ Nhi chạy đi dưới mưa.

“Nhìn ông chủ người đầy bùn thế kia!” Hà Trụ Nhi vừa đi vừa cười theo, “Người biết thì nói ông chủ vô ý bị trượt ngã, người không biết thì... cho rằng nô tài không biết hầu hạ! Tứ gia và Thập tam gia vừa từ bên đức Vạn tuế tới nói Lý Đức Toàn truyền ý chỉ, dục nô tài mang áo dầu ra sớm cho ông chủ”.

Dận Nhưng bây giờ mới nhìn kỹ lại mình, vạt áo trước còn sạch một chút, chỉ hơi nhàu nát một tí, chứ vạt sau, và cánh tay, bím tóc toàn là bùn và rêu xanh, giống như lăn vùi trong hang đá, chả trách tên nô tài nghi ngờ. Anh bèn đánh trống lảng: “Trong hang mưa dột nên phải dựa sát vào tường để tránh, không ngờ bẩn như thế này”. Về tới Vận Tùng hiên, thấy Dận Chân, Dận Tường đứng dưới hành lang, Dận Nhưng định thần lại nói: “Đợi ta thay áo rồi hãy nói chuyện”.

Một hồi lâu, Dận Nhưng thay áo xong mới từ thư phòng phía đông đi ra. Hai người khách đứng quay về nam, truyền lại ý chỉ của Khang Hy. Dận Nhưng một quỳ ba lạy, miệng nói “tuân chỉ”. Sau khi đứng dậy mới làm lễ anh em gặp nhau, để Dận Chân, Dận Tường thỉnh an, rồi mời ngồi, bưng trà uống.

“Thanh lý thất nợ kho thiếu từ lâu, rất không dễ”. Dận Nhưng nhắp một ngụm trà, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất đã tạnh, rất lâu mới nói: “Thập tam đệ, công việc này mếch lòng người. Thực ra năm trước Hoàng thượng đã có ý sai Thập tứ đệ đi kiểm tra bộ Hộ, Bát đệ, Cửu đệ đều tới trước Hoàng thượng xin xỏ, nói doanh trại tám cờ cửa Cổ Bắc cần chỉnh đốn gấp, phải có một hoàng tử chỉ huy, nên đổi lại công việc này. - Thế nào? Có cần ta phải tâu thêm, để các ngươi đi xa một chuyến đến Tây Ninh tạm tránh?” Dận Chân cười nói: “Cái nhà này không phải là của Bát đệ, tất nhiên là Bát đệ muốn làm người tốt! Thái tử, nếu chúng ta không hăng hái làm vì Thái tử, thì về sau cái mớ bòng bong này càng khó gỡ đấy!”

Dận Tường mắt rực sáng nhìn Thái tử, nói: “Thái tử thương xót đệ, làm sao đệ không biết? Nhưng Tứ ca nói đúng, chúng ta cùng nấp bóng một cái cây, không thể thấy sâu bọ đục rỗng ruột cây mà làm ngơ. Da mà không còn thì lông bám vào đâu? Đệ xin làm trước, có huynh và Tứ ca chỉ đạo, cũng thấy yên trong lòng!” Nói xong tay cầm nắp ly, mỉm cười.

“Ý chí đệ đáng khen!” Dận Nhưng ngẫm nghĩ ý kiến hai người trước sau trung trinh không đổi đều muốn bảo vệ mình, anh cảm thấy hăng hái, thở dài nói: “Đã như vậy, ngày mai các ngươi đến bộ Hộ. Ta bảo bộ Binh truyền lệnh cực nhanh tám trăm dặm điều Thi Thế Luân về. Tứ đệ, hai người Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du đệ tiến cử vào cung Dục Khánh, tuy trẻ tuổi nhưng đều rất can đảm, sư phụ Vương Diệm đã khoe trước mặt ta là đệ biết nhìn người! Ta thấy nên bảo hai người họ cùng đi với Thập tam đệ, một là có người giúp việc, hai là tiện cho anh em ta liên lạc với nhau, đệ thấy được không?” Nét mặt anh hòa nhã vui vẻ, rất ôn tồn thân thiết, Dận Tường nghe trong lòng nóng ran lên. Nhưng Dận Chân lại biết là Thái tử cùng mấy thị vệ, nội đại thần trong triều, mấy người thân tín trong Bộ mấy lần tụ họp cùng uống rượu, Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du đã tha thiết can ngăn, giữa quân thần đã không phải có hiềm khích, anh bất giác chau mày nói: “Đệ nghe nói, Chu Thiên Bảo rất thẳng, Thập tam đệ tính cũng nóng, có thể hợp với nhau không?” Dận Nhưng cười nói: “Thực ra ta rất quý trọng Thiên Bảo, ta muốn đề cử hắn làm Trưởng sử, nếu không qua thử thách thì rất khó nói trước mặt Hoàng thượng!”

Dận Tường cười nói: “Tứ ca cũng quá đa nghi! Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du chẳng phải đệ không biết, còn tên Thi Thế Luân, nhất định cũng hợp với đệ. Ba người đồng lòng chắc chắn là tốt, huống chi còn có Thái tử và huynh đỡ lưng phía sau!”

“Đúng là như vậy!” Dận Nhưng nói: “Trong số anh em, ta thấy chỉ có hai em, Thập tam và Thập tứ đúng là trang nam tử, đại trượng phu! Tứ đệ, chú thâm trầm lão luyện nhưng về khí khái thì vẫn còn thua một bậc đấy!” Dận Nhưng vừa nói vừa che miệng cười. “Người nhòm ngó ngôi vị Thái tử cũng có nhiều. Ta biết rõ Đại A ca, Cửu A ca, Thập A ca, Thập Tứ A ca, tuy mỗi người riêng có hoài bão lớn, nhưng đại để đều là vây cánh của Bát A ca Dận Tự. Tam A ca không nói không rằng, nhưng trong lòng đã có kế sách, lúc nào cũng nghĩ chuyện làm vừa lòng phụ hoàng, mang tầm vóc một nhà đại nho túc học tu sửa sử sách. Chỉ Tứ A ca và Thập tam A ca đây, ta tin chắc là không có chút tham vọng riêng nào, phụ hoàng trước nay cũng xem hai người là có tài tể tướng phụ chính. Nên Dận Nhưng trước nay chưa hề nghi ngờ lòng trung thành của hai người. Ta sai hai người Chu, Trần đi theo làm việc với Dận Tường vốn cũng muốn để Dận Tường lập được công, mình cũng nở mày nở mặt, cũng bịt miệng Bát đệ hay nói ra nói vào Thái tử là “không quyết đoán”.

Dận Tường đâu biết trong phút chốc hai người anh đã suy nghĩ nhiều như vậy. Dận Nhưng thấy Hà Trụ Nhi từ phòng tây ôm tới một chồng văn thư sớ tấu, bèn nói: “Để ở đây, ta và Tứ đệ, Thập tam đệ nói chuyện xong sẽ đọc”. Thấy Hà Trụ Nhi lui ra, anh lấy tay vuốt chồng văn thư, mỉm cười hỏi Dận Chân: “Nghe nói Bát đệ tối qua đã đi thăm các ngươi rồi hả?”

“Thái tử tai mắt cũng nhanh nhạy đấy!” Dận Chân cười nói: “Chúng tôi vừa về tới Bắc Kinh đã gặp ngay Bát đệ. Quả là một con người nhanh nhảu!” Rồi kể lại đầu đuôi cuộc gặp gỡ với Dận Tự cho Thái tử nghe. Dận Nhưng nghe rất chăm chú, đợi Dận Chân nói xong, liền hỏi: “Ngươi xem, con người Phương Bao này rốt cục có bảo lãnh được hay không?”

“Lúc đó người nhiều, đệ chưa kịp nghĩ kỹ, nên chỉ trả lời như vậy”. Dận Chân nghiêng người nói; “Tình hình kinh sư nắm không thấu đáo, chưa biết được vụ án này đức Vạn tuế định liệu kiểu nào, thì phải tùy tình hình mà định”. “Đệ nói có lý!” Dận Nhưng thở dài, liếc nhìn chồng văn thư, thì là tờ trình của phủ Nội vụ tuân chỉ tuyển chọn tấn phong nữ quan, người đứng đầu danh sách là “Trịnh Xuân Hoa”, bất giác tim anh đập thình thịch. Một hồi lâu mới nói, không chút mạch lạc: “Ừm... việc này, việc này... bên Hoàng thượng... xem ra có hơi hối hận vụ án tiếng tăm này làm hơi nặng. Bát đệ nói có nghe là Tam đệ bảo lãnh Phương Bao, nếu phải bảo lãnh, thì chú phải làm trước. Còn nếu không bảo lãnh... ừm, cũng được. Bảo lãnh hay không bảo lãnh, cứ như ngươi nói, việc này, việc này... nên nghĩ kỹ rồi hẵng làm”.

Dận Chân, Dận Tường nghe nói bất giác nhìn nhau. Nói cái gì lạ vậy? Dận Nhưng tuy nói nhu nhược, nhưng trước nay vẫn ôn tồn nho nhã, trước nay chưa hề nói lúng túng rời rạc như thế này. Đang kinh ngạc, thì Dận Nhưng nói tiếp, lời lẽ rạch ròi: “Tứ đệ, lòng nhân nghĩa này đừng để Bát đệ hớt tay trên, cho dù Tam đệ đã có tìm ta, thì ngươi cũng nên cùng chú ấy liên kết làm sớ bảo lãnh tâu lên, tờ tâu của Bát đệ có tới trước, ta có thể để lại một ngày, trình tờ tâu của các ngươi trước!”

“Con người Bát đệ quá thông minh!” Dận Chân nói lạnh lùng: “Mấy năm nay, chú bảo lãnh bao nhiêu người! Năm Khang Hy thứ 42, vì chuyện Sách trung đường, quan kinh sư bị giết một trăm bốn mốt người vì liên lụy, chú bảo lãnh hơn chín mươi người. Vụ án hối lộ trường thi phủ Thuận Thiên, chú ấy lại bảo lãnh hơn ba mươi người! Trong lòng chú ấy trù tính việc gì, không ai biết! Nhưng nó đưa quốc gia xã tắc đến đâu?” Dận Tường cười nói: “Bát huynh ‘trù tính’ việc gì ư? Đã rõ ràng quá rồi. Nói là không lập bè, không kết đảng, nhưng kết đảng to hơn ai hết! Buồn cười, có người còn cho rằng chỉ là mời uống rượu, nói chuyện tâm tình, lôi cuốn làm quen mới là kết bè lập đảng, họ không biết rằng bảo lãnh như vậy, người được bảo lãnh hàm ơn khắc cốt ghi lòng, còn ghê gớm hơn hết thảy! Lần này đệ tới bộ Hộ moi móc ra, để các huynh xem, nhất định anh ta sẽ bảo lãnh nữa, nếu anh ta còn làm việc đó, thì tình nghĩa anh em tới đây cũng chấm hết. Thái tử yên tâm, đệ nhất định bắt bọn đó ra cho các huynh xem!”

Dận Nhưng nghe nói lòng dạ rối bời, anh đứng lên đi tới mấy bước rồi quay lại, hồi lâu mới nói: “Nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, mà vẫn cứ nghĩ xấu cho Bát đệ. Anh em nhiều như vậy, mỗi người một tính, không thể bắt mọi người giống tính nhau. Về tấm lòng độ lượng, ta nghĩ Tứ đệ và ngươi còn phải học Bát đệ. Người ta có thể thu kết lòng người, thì sao ta không làm được?” Dận Chân im lặng gật đầu, than thở: “Thái tử nói đúng, nhưng con người đệ, giang sơn dễ đổi, chứ bản tính khó dời. Sau khi Minh Châu bị tịch thu, trước cửa thư phòng có dán một câu đối, ‘Xét thấu tình người, kinh vỡ mật, trải qua thế sự, lạnh cắt lòng’, ông đối nhân xử thế không có gì đáng học, nhưng đây là lời tâm huyết chân thành sau khi đã từng trải sự đời vinh nhục. Đệ không tin có người thẳng trong cái thẳng, chỉ cốt đề phòng tiểu nhân mà bất nhân. Bát đệ nếu không có ý tư riêng, thì chú ấy không nên mời ông gì Trương Đức Minh xem tướng cho mình, đã là hoàng tử tôn quý rồi thì còn muốn gì nữa? Người ta gọi Bát đệ là ‘Bát Phật gia’, những việc khác không dám nói chứ hiểu sâu ý nhà Phật, đệ còn hơn chú ấy, Phật luôn nghĩ tới chúng sinh, nhưng Bát đệ luôn nghĩ tới chúng quan, thì đã đi vào con đường tà! Lẽ nào không phân rõ tốt xấu phải trái, mà cứ một mực bao che cho kẻ ác, chỉ cần tụng câu A di đà Phật thì được siêu độ chắc?”

“Trương Đức Minh nào?” Dận Tường cùng Dận Chân đi ra ngoài thị sát mấy tháng, chưa hề nghe anh nói đến việc này, nên kinh ngạc hỏi: “Trương Đức Minh làm việc gì?”

Dận Nhưng cũng ngạc nhiên, Dận Chân thông nhạy tin tức làm anh hoảng kinh. Mình ngồi ở Bắc Kinh nhưng nắm tin tức không nhanh nhạy bằng Dận Chân ở bên ngoài, anh cảm thấy lo lắng.

“Đương nhiên là các người không biết”. Dận Chân nói: “Thân phận Thái tử mà đi hỏi thăm những việc đó thì không đáng. Nhưng ngay cả đệ mà cũng không biết, hoặc biết mà không nói, thì không xứng đạo bề tôi”.

Trương Đức Minh vốn là một đạo sĩ giang hồ, ba năm trước tới Bắc Kinh tự xưng là sư đệ của Trương Tam Phong đời Nguyên tu hành ở núi Nga Mi hơn ba trăm năm, đã thấu hiểu mọi lẽ âm dương, Dận Chân cười nói: “Viên ngoại lang bộ Hộ A Linh A đã từng tiến cử với đệ, nói Trương Đức Minh đạo thuật tinh sâu, chẳng những đoán được vật để trong hòm, mà còn biết được con người sống chết họa phúc thế nào”. Dận Tường cười nói: “Huynh nói như vậy, thì đệ cũng muốn thử xem sao! A Linh A vốn là người của Bát ca, có lẽ muốn đi vào cửa nhà huynh không thành nên mới đổi cửa tìm nơi nương tựa?”

“Đúng vậy”. Dận Chân nói: “Tài năng phẩm hạnh của A Linh A không phải là bậc hạ lưu, đệ thấy chỉ quá nhiệt tình với con đường làm quan, nên không thu nạp. Mình là lá ngọc cành vàng, sao phải đi hỏi số mệnh? Vả lại Hoàng thượng nhiều lần giáng chỉ không cho các A ca thông đồng câu kết với quan bên ngoài, việc vi phạm đó đệ cũng không dám”.

Dận Nhưng hai mắt nhìn chăm chú bên ngoài, rất lâu mới thở dài, nói: “Em ta kiến thức phi phàm, nhưng cũng không nên thiên lệch. Quốc gia không phải chọn nhân tài chỉ bằng một cách, đâu vì chuyện đó mà bỏ người ta? Từ nay về sau nếu có người như vậy muốn gặp, không nên cự tuyệt, mà có thể tiến cử dùng thử, đừng để bọn tiểu nhân dùng làm cớ để nổi loạn gây biến”. Nói xong đứng lên “Sắp tới giờ Ngọ rồi, các ngươi ở đây ăn cơm xong hãy về?” Hai người đâu chịu ở đây ăn cơm, liền đứng lên vái chào cáo từ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3