Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 04
4
Kiểm tra kho bạc, Khang Hy nghẹn thở
Chấn chỉnh quan lại, Dận Chân điều trần
Tổ tiên người Mãn Châu sống ở nơi mát mẻ, họ sợ nhất là cái nóng bức bối giữa mùa hè ở trung nguyên, do vậy sau khi dẹp yên tây bắc, kho nhà nước có dư chút đỉnh, Khang Hy bèn xây dựng sơn trang tránh nóng tại Thừa Đức, mỗi năm đến đây tránh nóng ba bốn tháng. Năm nay vào hè, Khang Hy đi Hà Nam một chuyến thị sát việc phòng lũ ở Khai Phong, trở về Bắc Kinh cảm thấy đau đầu, sợ bị nắng nữa nên chuyển sang ở tại vườn Sướng xuân. Vườn Sướng xuân nằm ở vùng nam Hải Điện, ngoại ô phía tây Bắc Kinh, vì ở phía nam Viên minh viên, nên còn gọi là “Tiền viên”, nguyên là biệt thự của Lý Vĩ, Võ Thanh hầu nhà Minh trước. Năm Khang Hy thứ 42, đồng thời với việc xây dựng sơn trang tránh nắng, rút ra bảy mươi vạn lượng tu sửa, vua đặt tên là “Sướng xuân”. Vườn này chung quanh có suối dài, trong có sóng biếc, đường đi trong vườn quanh co khúc khuỷu, chòi mát, thủy tạ chằng chịt đan chen nhau. Tuy giữa mùa hè nóng bỏng, nhưng vừa bước vào vườn đã cảm thấy không khí mát mẻ, rêu trơn đá lạnh, quả là một nơi nghỉ mát lý tưởng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dận Chân, Dận Tường dậy thật sớm, không dùng kiệu, mà đi bằng ngựa. Qua khỏi chùa Thanh Phạn đã thấy hiện trong ánh sáng ban mai hai cánh cửa, mỗi bên tả hữu đều có một dãy nhà treo mấy chiếc đèn lồng lụa vàng thật to. Thị vệ giữ cửa quát to: “Phía trước là nơi vua ở, cấm tất cả, ngoài những người của Tử Cấm Thành được cưỡi ngựa, còn nhất loạt phải đi bộ vào!” Dận Chân và Dận Tường vội vàng xuống ngựa, đợi người đó đến trước mặt, nhận ra là thị vệ bậc hai Lưu Thiết Thành, Dận Tường liền cười nói: “Ông Bò Đen, té ra là ông, ông quát cái gì vậy?”
“Ôi,Tứ gia,Thập tam gia!” Lưu Thiết Thành vốn là thổ phỉ trên sông, được chiêu an, sau theo vua chinh tây có công được thăng thị vệ bậc hai, tên lúc nhỏ là Bò Đen, quan hệ thân thiết với Dận Tường. Nghe Dận Tường nói, vội tới trước vấn an hai người: “Đức Thái tử khi hôm nghỉ ở trong vườn, có dặn hôm nay Tứ gia, Thập tam gia nhất định tới. Xin hai ông đợi cho một lát, con sẽ đưa thẻ bài vào trong”. Nói xong cúi người chào rồi đi vào. Bây giờ rảnh không việc gì, Dận Chân mới quan sát kỹ dãy nhà. Trên đầu bức tường màu gấm hoa ngũ sắc, các loại dây leo đan xen nhau kết thành bốn chữ “vạn thọ vô cương” những dây tua buông thòng xuống tận đất. Trên cây cột đỏ thiếp vàng viết hai câu đối chữ lệ rực rỡ chói chang dưới ánh đèn:
Lưỡng địa tham thiên - nhật nguyệt cương loan khai thọ vực
(Hai đất gặp trời - nhật nguyệt gò đồi mở khu thọ)
Tích trù liễm phúc - phượng lân hà nhạc hiến trinh phù.
(Sắt vườn gom phúc - phượng lân sông núi dâng bùa trinh)
Dận Chân cảm thấy chữ “loan” (núi thành dãy) và chữ “nhạc” (núi cao to) có hơi trùng lặp, vừa cúi đầu ngẫm nghĩ thì thị vệ Đức Lăng Thái từ trong đi ra, liền hỏi: “Ngươi cũng trực ở đây hả?”
“Vạn tuế gọi Dận Chân, Dận Tường vào, gặp ở Đạm Ninh cư!” Đức Lăng Thái nói to. Đợi hai vị hoàng tử cúi lạy lĩnh chỉ xong mới cười nói: “Bẩm thưa Tứ gia, ở đây là Lưu Thiết Thành, vào trong là A Luân Đại, tôi đi theo đức Vạn tuế. Hai mươi vị thị vệ hạng cao nhất, không ai được làm sai, thay thế, đó là luật lệ bất di bất dịch do đức Vạn tuế định ra”.
Dận Chân gật đầu cười, cùng Dận Tường nối nhau đi vào. Bây giờ trời mới rạng sáng, nhìn con đường hun hút vào trong đều là hoa hồng nguyệt quý giao cành nhau làm thành cái động hoa. Ra khỏi động hoa, vùng phía tây là một dãy lều vàng bằng vải dầu, bên ngoài đều gắn bàn sắt, trên viết địa danh các tỉnh, mới biết Khang Hy định ở lâu nơi đây, quan chức trọng yếu các tỉnh về báo cáo công việc xin gặp đều hầu chỉ trong lều của mình. Đi tới Bội văn trai, Đức Lăng Thái cười nói: “Phía trước là Đạm Ninh cư, hai ông cứ đi vào. Tôi không phụng chỉ không được vào”. Hai người đi tới hai mươi mấy bước, quả nhiên thấy một tòa nhà cao năm cột, nóc lợp ngói vàng, theo quy định hoàng cung. Không hiểu vì lẽ gì, nhà cửa này không làm màu đỏ, mà toàn là song cửa lụa trắng, còn chung quanh là Thuần ước đường, Lộ hoa lầu, Vận tùng hiên đều xanh vàng rực rỡ, chỉ riêng ngôi nhà này lạ lùng khác biệt. Tùng tôn trúc lấp, chẳng những không có vẻ gì khó coi, mà lại tỏ ra vững vàng chắc chắn, tự nhiên thoải mái. Mấy chục tên thái giám đứng yên lặng dưới hiên. Dận Chân nhìn Dận Tường áo mũ chỉnh tề, đợi anh ta chuẩn bị xong, bèn vung tay áo đánh rẹt, lớn tiếng báo:
“Nhi thần Dận Chân, Dận Tường cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!”
“Vào đây!” Rất lâu mới nghe Khang Hy gọi, giọng nói có vẻ không vui lắm. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, vội vàng bước vào, đang định làm đại lễ, Khang Hy khoát tay nói: “Các ngươi quỳ sang một bên, hiện giờ đại thần bàn việc, đợi một lát Trẫm có lời hỏi các ngươi!”
Hai người biết tính cha liền yên lặng quỳ một bên. Dận Tường lén nhìn, thấy Khang Hy có hơi gầy hơn so với lúc mình rời kinh, nhưng tinh thần thì rất khỏe khoắn, dưới đôi chân mày chữ bát, đôi con ngươi sáng quắc có thần, bộ râu dưới cằm dài mấy tấc cắt tỉa cẩn thận. Nhà vua mặc một áo dài vải sợi gai, thắt lưng tết bằng lông đuôi ngựa trắng, ngồi xếp bằng trên sạp, sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị. Mấy đại thần phòng dâng thư còn được ưu đãi hơn hoàng tử nhiều. Trương Đình Ngọc cầm đầu cùng Mã Tề, Đồng Quốc Duy ngồi theo thứ tự trên chiếc ghế gỗ bẩm việc.
“Thi Thế Luân, con người này phải giữ lại”. Khang Hy xếp một tờ tâu lại, đặt trên bàn, trầm ngâm nói “người này có tài năng, chỉ phải nóng vội về công danh lợi lộc trước mắt nên làm người ta ghét! Một người thích gây gổ, ở phủ Ninh Ba làm cái gọi là hao phí thuộc về công, khấu trừ đến nỗi các nhà huyện trực thuộc không đủ tiền mời thầy đề bị biếm chức, vẫn chứng nào tật ấy! Thêm nữa, ông ta có một tật giống như Vu Thành Long, khi xử kiện thì bênh người nghèo và học trò. Phải biết trên đời không phải người nghèo và học trò lúc nào cũng đúng, xử án mà có thành kiến như vậy, làm sao không bị sai lầm?”
Dận Tường nghe tới đây không nhịn được, quỳ lết tới một bước nói: “A ma sáng suốt, thông hiểu cả những việc ngoài vạn dặm! Nhi thần thấy ông ta là một người giỏi quản lý tiền bạc, bộ Hộ vẫn còn khuyết một chủ sự, sao không bổ nhiệm ông ta vào?”.
“Ngươi vội gì? Bây giờ sẽ nói tới ngươi đây!” Khang Hy quay mặt lại, cười gằn nói: “Trẫm không biết anh em ngươi làm được chuyện gì tốt đẹp! Các ngươi người chưa về tới Bắc Kinh thì đơn kiện đã đưa tới trước - Trẫm không nói các ngươi, các ngươi tự xem!” Nói xong, ném bịch một chồng sớ tâu xuống đất. Dận Chân, Dận Tường thất kinh, vội hai tay nhặt lên xem, đầu tiên là tờ sớ của tuần vũ An Huy Cam Mậu Lâm, mở đầu đã viết, “Để tố cáo Bố chánh sứ An Huy Hà Diệc Phi dựa vào A ca dọa dẫm gạt tiền dân, làm rối loạn việc thuế muối”. Phía sau mấy tờ là của án sát sứ, nói vì việc thuế muối xử lý không ổn, dân làm muối toàn tỉnh bãi thị, bọn buôn muối thông đồng với bọn cướp sông cướp thuyền vận chuyển muối nên các phủ An Khánh, Lư Châu, Dĩnh Châu, Huy Châu, Ninh Quốc, Trì Châu, Thái Bình... trị an không tốt, thỉnh chỉ xin đàn áp. Bao nhiêu báo cáo dồn dập nói An Huy giống như cái hang ổ giặc, cả tỉnh đều không yên ổn. Rõ ràng là vạch tội Hà Diệc Phi, nhưng các bản tâu đều nói bóng nói gió rằng “khâm sai A ca” không am hiểu dân tình, hành động không đúng, làm cho dân oán. Dận Tường tức giận mặt đỏ phừng phừng, đang định nói thì Dận Chân đã xếp chồng sớ lại, hai tay dâng trả nói: “A ma, bọn buôn muối đã nổi loạn thì xin A ma chuẩn lời tâu của nha môn ty muối, đưa quân đàn áp! Bọn buôn muối làm loạn, vốn nên sớm chỉnh đốn, bây giờ nhân dịp ra tay xét xử, đó là thời cơ - Nhi thần bảo đảm trong vòng nửa tháng có thể dẹp yên!”
Khang Hy mỉm cười, nói: “Ngươi bảo đảm chứ?”
“Nhi thần bảo đảm!” Dận Chân khẽ nói, “Việc này không liên can Hà Diệc Phi, đều là chủ ý của nhi thần - quan lại, thân sĩ, buôn muối câu kết với nhau làm bậy, thanh thế rất lớn, đến lúc phải giải quyết không còn cách nào khác!”
Khang Hy từ trên sạp nhảy phóc xuống, nhìn chằm chằm Dận Chân, nói: “Vai của ngươi rộng quá! Dám nói những lời khoác lác trước mặt Trẫm! Tỉnh An Huy đang êm đẹp như vậy, các ngươi khuấy cho lộn tùng phèo, mà còn khoác lác! Trẫm bảo các ngươi đi xem công trình sông, ai bảo các ngươi can dự tới chuyện muối? Ngươi còn quản cả việc quan lại? Mười tám tỉnh chỉ chỉnh đốn có một tỉnh An Huy, bức người ta phải xuất tiền, không sinh chuyện sao được? Còn tỉnh khác thì sao? Chính ngươi không chịu an phận! Chỉ tại Thái tử quá dung túng các ngươi!” Mọi người thấy Khang Hy nổi giận, ai nấy sợ hãi xanh xám mặt mày. Dận Tường liên tiếp dập đầu nói: “Sự việc là do con gây ra, xin A ma hạ chỉ, con nguyện cùng Tứ huynh xuống An Huy lần nữa, dùng binh đàn áp!” “Không phải chuyện của ngươi! Ngươi chẳng qua chỉ là cái bóng của Tứ A ca!” Khang Hy giận quát, “Trẫm bảo các ngươi xem công trình sông, thì các ngươi xem công trình sông là được rồi, ai bảo ngươi gây chuyện thị phi? Một vài triệu bạc, bộ Hộ không điều được hay sao?”
“Bẩm đức Vạn tuế”, Dận Chân lạy nói, “thực ra nhi thần có lòng lo lắng, cũng không phải là chuyện vượt quyền. Lũ mùa thu sắp tới, đê sông không chắc, nếu không kiếm tiền ở địa phương, mà đợi bộ Hộ điều bạc tới, e lỡ việc. Hơn nữa tình hình bộ Lại nhi thần cũng có biết chút ít, muốn lấy được số bạc nhiều như vậy e rất khó làm được...”.
Khang Hy giận quá hóa cười cười, quay mặt nói với bọn Trương Đình Ngọc: “Các khanh nghe xem, hắn ‘biết được chút ít’ còn hơn Trẫm! Hôm qua bộ Hộ đưa sổ báo lên nói vẫn còn hơn năm mươi triệu lượng cơ!”
“Bẩm Vạn tuế...” Mã Tề bên cạnh Trương Đình Ngọc gượng cười nói: “Điều Tứ A ca nói là sự thật. Nô tài tuy không biết hết đầu đuôi ngọn ngành, nhưng sổ sách của bộ Hộ không khớp với tiền tồn kho, đã từ lâu rồi”. Đồng Quốc Duy thì nói: “Nói về việc này, Tứ gia, Thập tam gia tuy có hơi quá một chút, nhưng lại là tấm lòng trung vì nước, ví như những việc như thế này nên thỉnh chỉ trước rồi mới làm”.
Bây giờ Khang Hy mới biết, ý kiến các đại thần trong phòng dâng thư cũng không nhất trí với nhau, sắc mặt ngài có dịu đi một chút, nhà vua nói: “Các ngươi đương nhiên là có lòng tốt lo lắng, nhưng phải biết trong thiên hạ một việc có cái lợi thì tất cũng có cái hại, người ta lúc nào cũng phải đề phòng mà vẫn có lúc không phòng nổi. Thiên hạ thái bình rồi, sinh thêm một việc không bằng giảm bớt một việc. Tứ A ca, Trẫm phải nói với ngươi một câu, làm việc nghiêm túc là tốt, nhưng phải khoan dung với người. Người bên dưới có chỗ khó của họ, việc gì cũng phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ: ngươi không những bắt khấu trừ hao phí của một tỉnh mà còn chú ý bòn rút của bọn buôn muối thì làm sao người ta không oán? Các ngươi đi đi, trước hết đi gặp Thái tử, sau đó Trẫm sẽ có ý chỉ”. Đợi hai người lặng lẽ nuốt nước mắt lạy lui ra, Khang Hy thở dài: “Dận Tường là người gan dạ ngốc nghếch, Dận Chân làm việc tinh tế, chỉ phải tính hơi cay nghiệt. Cứ như cái đà này, hai người này hợp sức ăn ý với nhau thì làm sao?” Đồng Quốc Duy nghe chỉ cười. Mã Tề thì nói: “Nếu nói về mặt xử thế, thì phải nói Thái tử, Tam gia, Bát gia, còn nói về làm việc, nô tài cho rằng không thể thiếu một người nghiêm túc, nhiệt tình như Tứ gia!” Khang Hy cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, cười hỏi Trương Đình Ngọc: “Sao khanh không nói gì cả?”
“Nô tài vẫn đang nghĩ”. Trương Đình Ngọc chau mày nói, “Phải chăng ba ty An Huy nói hơi khuếch đại. Liên tiếp sáu phủ bọn buôn muối làm loạn, mà mặc nhiên không kinh động đến bộ Binh! Nhiều ông quan chuyên tâu sớ mật ở An Huy, cũng không thấy đưa tráp tâu việc tới - bọn họ làm gì chứ?”
Câu nói cảnh tỉnh làm Khang Hy sững người: thật vậy, nếu xem xét theo sớ tâu nha môn ba ty, thì là một mớ bùng nhùng, sao mấy ông tri phủ không có tờ sớ nào gửi tới? Nhà vua vỗ cái trán đã rất căng thẳng, cầm ly trà uống mấy ngụm, nhưng vẫn im lặng không nói. Suy nghĩ của Trương Đình Ngọc đã rõ ràng, chính là hai anh em Dận Chân, Dận Tường ở An Huy đã gõ đúng vào số bạc khấu hao của các quan viên, không có chỗ để trút cơn giận, nên họ mới mượn chuyện bọn buôn muối để cho Dận Chân, Dận Tường nếm một chút của dơ. Nhưng ông ta không muốn vạch ra cái bí mật bên trong. Vì ông biết Đồng Quốc Duy với Thái tử bất hòa, nên cười nói: “Theo thần nghĩ, việc ở An Huy, Vạn tuế nên nới tay một chút, nghe tin tức bên dưới rồi hãy nói. Quả như Mã Tề nói, sổ sách và số bạc ở bộ Hộ không khớp, trong kho thực tế còn bao nhiêu không ai rõ, đây là một việc lớn, phải giải quyết ngay! Vạn tuế, việc muối không phải là việc quan trọng nhất, Vạn tuế phải có chủ định!” Khang Hy hơi nghiêng người tới hỏi: “Theo khanh, việc gì mới là quan trọng?” Trương Đình Ngọc mím môi, hồi lâu mới nói: “Quan lại!”
“Đúng!” Mã Tề phấn khởi nói: “Sao không phải như vậy! bây giờ nô tài suy nghĩ đã thấy sáng ra rồi, sợ là Tứ gia ở An Huy bắt quan viên bỏ tiền khấu hao, lại đòi thanh lý thuế muối, bắt họ quyên tiền đắp đê, làm sao không mếch lòng bọn quan đen vô liêm sỉ? Bọn họ mượn cớ làm rùm beng cũng có đấy!” Đồng Quốc Duy vội than thở: “Chuyện tham nhũng giờ đây đã quá lắm rồi. Thời đức Thuận Trị, một nhiệm kỳ tri phủ kiếm được không quá dăm ba vạn, còn bây giờ mười lăm vạn còn chê ít! Không tham, thì số bạc đó ở đâu ra? Nộp tiền làm quan vốn để mở ra nguồn tài chính để dẹp tam phiên và chinh phạt phía tây, chỉ dùng trong lúc khẩn cấp thì được, nhưng lại trở thành lệ - có tiền mua chức quan còn khuyết, có quyền lại vơ thêm tiền mua chức quan lớn hơn, lấy vốn cầu lời, cứ thế mà lăn vòng... Quan lại kiểu này, nô tài càng nghĩ càng đau lòng nhức óc, đã đến lúc phải chấn chỉnh rồi!” Mã Tề nghe ông ta nói càng phấn chấn, vội lên tiếng phụ họa: “Quốc Duy nói đúng, luật pháp do người nắm, quan lại không thanh liêm, thì không nói được gì khác! Việc khác không nói chỉ riêng một tệ nạn trường thi, tú tài sáu trăm lượng, cử nhân một ngàn hai, tiến sĩ bao nhiêu tôi không biết, nhưng đều có định giá, đương nhiên kẻ bán người mua, chẳng ai lừa gạt ai... Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ ra sao?”
Trương Đình Ngọc không nói gì, ngồi bên giả vờ viết. Quan lại thối nát, tham ô hối lộ thành phong trào, ông biết rõ hơn ai hết, nhưng ông cho nguồn gốc là ở bản thân Khang Hy, những người như Minh Châu, Cao Sĩ Kỳ, Dư Quốc Trụ, Từ Càn Học rõ ràng là những viên quan tham ô bị bãi chức, dù đã sụp đổ nghỉ hưu cũng không bị trị tội tham nhũng; quan lớn không quản, thì quan lại bên dưới làm sao chấn chỉnh? Đồng Quốc Duy nói chấn chỉnh quan lại, thực ra gốc rễ vẫn bám vào Thái tử. Chấn chỉnh quan lại không có kết quả, là do Thái tử không có năng lực; chỉnh đốn tốt thì cũng là nhờ Đồng Quốc Duy sáng suốt nhìn thấy trước; còn chỉnh không tốt thì tội vạ đổ lên đầu Thái tử và Dận Chân, Dận Tường... Cái tâm địa này quả thật khủng khiếp! Đang suy nghĩ thì nghe Khang Hy hỏi: “Chỉnh đốn quan lại, Trẫm tán thành, chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu?”
“Tứ A ca có một bản điều trần”, Mã Tề nói: “Nô tài thấy đã trình lên Thái tử, có lẽ mấy ngày gần đây sẽ chuyển lên - trị tham, trị loạn phải có luật pháp nghiêm khắc! Như Quỷ Tự con trai của Minh Châu, Từ Càn Học, Dư Quốc Trụ ở quê đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, vì sao không làm mấy người, không chém mấy người? Muốn chỉnh phải cho ra chỉnh, những người hối lộ một ngàn lượng trở lên, nếu kiểm tra đúng, thì người đáng tịch thu phải tịch thu, người đáng giết phải giết, đáng róc xương phải róc xương, làm cho quan tham lam không còn chỗ đứng, làm cho kẻ có lòng tham biết phép nước không thể vi phạm - Tứ gia nói cách làm như vậy trong vòng mấy năm nếu không có chuyển biến, xin đức Vạn tuế trị thần tội nói khoác. Nô tài nghĩ, cũng không ngại gì mà không thử thực hiện bản điều trần của Tứ gia!”
Đồng Quốc Duy nghe nói người mà Dận Chân muốn trị đều là người của Bát gia Dận Tự, bất giác nổi nóng trong lòng: Người ta nói Dận Chân tàn nhẫn thành tính, ít biết điều ân nghĩa, quả thật không sai chút nào! Nhìn Mã Tề nói nước miếng nước mồm bắn ra, ông chán ngán đang định nói thì đã nghe Khang Hy lên tiếng: “Tứ A ca có tài xử lý công việc, nhưng hình như không nắm đại thể. Trị loạn dùng hình phạt nặng, câu đó không sai. Nhưng hiện nay đã không có giặc ngoài lại không có loạn trong, sao không ung dung mà làm! Trẫm cho rằng quan lại phẩm chất là quan trọng nhất, phải xuống chiếu biểu dương quan thanh liêm, như Vu Thành Long, Bành Bằng, Trương Ngọc Thư, Trương Bá Niên, Trần Tân .... Người còn sống phải ưu đãi, người đã chết phải tiếc thương, làm cho mọi người biết quan thanh liêm chẳng những nên làm, mà có thể làm! Đổi mới quan lại là một bài văn cực kỳ khó làm, làm náo loạn lên như đất bằng sấm dậy, nhất định sẽ sinh loạn! Cho nên phải từ từ, bắt tay vào chỗ dễ trước, làm việc đó một cách bình yên ổn định”. Đồng Quốc Duy tiếp lời nói: “Vạn tuế sáng suốt nghĩ xa, nô tài ngu dốt không theo kịp! Nếu trị nhầm quan thanh liêm, gây nên hỗn loạn trong ngoài triều đình, đốt hương rước quỷ, bỏ sói theo hổ, thì về sau càng khó làm tốt! Năm đó Vu Thành Long thử thực hiện ở Sơn Đông việc quan lại, thân sĩ đều phải nộp lương, làm cho học trò bãi thi, suýt nữa gây nên dân tình biến động! Tấm gương mới đó sao có thể quên! Trị ngọn không bằng trị gốc, theo nô tài nghĩ, ta bắt đầu làm từ chỗ học trò. Người học trò vô liêm sỉ làm quan thanh liêm sao được? Nên phải xuống chiếu các tỉnh từ đốc học xuống tới huấn đạo, giáo dụ, cứ đến ngày 19 phải giảng thánh huấn, kích động lương tâm, cứu vãn khỏi suy đồi. Ty khảo công bộ Lại tìm ra quan tham nhũng một người thì trị một người, hai đầu ép lại, không bao lâu có thể thanh trừng dần dần”.
“Việc này người ta thường nói”. Mã Tề nghe Đồng Quốc Duy bủa lưới khắp trời, nói chuyện đâu đâu, nên lạnh lùng nói trả một câu, “E rằng chẳng giúp ích gì cho công việc!”
“Tôi nói giảng thánh dụ, Mã Tề cũng cho là sai hả?” Đồng Quốc Duy cậy mình là quốc cữu, vốn chẳng coi ra gì cái người Hán mới vào phòng dâng thư này, nghe Mã Tề châm biếm trước mặt, Đồng Quốc Duy mặt đỏ gay, cười gằn nói: “Ai không giảng thánh dụ, không đọc sách của hiền triết thời trước, bắt được là tịch thu, là chém!” Mã Tề cũng đỏ mặt nói: “Đồng Trung đường! Quan tham lại tối, có một người thì xem xét một người, làm một người, như vậy có thể nói không dạy mà giết chứ? Điều 16 trong thánh dụ của Hoàng thượng đã ban bố mấy chục năm rồi, Tứ thư Ngũ kinh cũng không phải mới viết năm ngoái, tôi nói người ta thường nói hãy còn là khách sáo đấy. Hổ sói ngồi trên thềm bệ, còn nói nhân quả, đó là hủ lậu bất tài!”
Khang Hy vốn chỉ ngồi yên lắng nghe, thấy hai người cãi vã nhau, bèn ném cái quạt trên tay cái bịch, đứng lên, mặt xị xuống nói: “Còn ra thể thống gì? Nóng nảy như các ngươi mà còn là tể tướng, điều hành âm dương, chủ trì việc lớn quốc gia! Trở về tìm mấy quyển sách tu tâm dưỡng đức mà đọc!” Thấy hai người đều cúi đầu im lặng, Khang Hy đi tới mấy bước, bỗng quay mặt cười nói với Trương Đình Ngọc: “Khanh có ý kiến gì?”
“Hai vị Đồng, Mã nói đều có lý”. Trương Đình Ngọc vội quỳ xuống nói, “Hiện nay quan lại đã tới mức không nghiêm khắc chỉnh đốn là không được, nhưng như Hoàng thượng nói, làm quá gấp thì cũng không nên. Theo nô tài biết, sổ sách bộ Hộ còn tồn bạc năm mươi triệu, thực ra trong kho không còn nhiều như vậy, đều đã cho quan viên mượn gần hết rồi - cho nên Tứ gia kiếm tiền tại chỗ cũng là bất đắc dĩ. Việc này Tứ gia không tiện nói rõ, nhưng Vạn tuế, người... người trong bụng phải có chủ định!” “Nghe khẩu khí của khanh, thì hình như đã kiểm tra rồi, bạc còn tồn rốt cục là bao nhiêu?” Khang Hy nghi ngờ nhìn Trương Đình Ngọc, nói: “Khanh đứng lên trả lời!” Trương Đình Ngọc hít vào một hơi, nhưng không đứng dậy, ông dập đầu thật mạnh nói: “Nô tài nghe Tứ gia nói trước khi rời kinh, nguyên không dám tin. Sau khi Tứ gia đi, lòng cứ không yên, nên có đi kiểm tra - Thật tình nghe ra kinh hồn!”
“Ngươi dài dòng cái gì! rốt cục là bao nhiêu?”
“Nô tài chưa dám kiểm kỹ, không rõ con số cụ thể, có lẽ chưa tới mười triệu lượng...”.
“Mười triệu!”
Khang Hy bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống sạp, mặt trắng bệch như bị một luồng khí lạnh. Quan viên mượn tiền, vua có biết, nhưng mượn sạch kho nhà nước, ai nghe mà không kinh hồn! Rất lâu Khang Hy mới vuốt râu, thở dài nói, “Được, Thái tử... quản lý kiểu gì vậy! Đến mức này còn dấu Trẫm”.
“Bản điều trần của Tứ gia nhằm vào chỗ này”. Trương Đình Ngọc nói: “Nói là mượn, thực ra là do tác phong quan lại không ngay thẳng, nên không thể coi nhẹ! Nô tài nghĩ, chấn chỉnh quan lại có trăm ngàn đầu mối, ra tay từ chỗ nào? Kiểm tra nơi thiếu hụt, hình như đó là một cánh cửa vào. Việc này không chỉ dễ làm hơn so với bắt tù, ăn hối lộ, hơn nữa nó là việc cấp bách phải làm. Nếu không, một khi quốc gia có biến, trong kho không có bạc chi dùng, dứt khoát là không được!”
Khang Hy càng nghe càng cảm thấy kinh hồn, mắt ngước lên gọi: “Lý Đức Toàn đâu?”
“Dạ! Có nô tài!” Phó Tổng quản thái giám Lý Đức Toàn đứng hầu bên cạnh đồng hồ chuông vội lên tiếng dạ rồi bước lên, cúi người nói: “Vạn tuế có ý chỉ gì?” “Ngươi đến Vận Tùng hiên truyền chỉ cho Dận Nhưng, Dận Chân và Dận Tường lập tức chuẩn bị thanh lý việc nợ tiền ở bộ Hộ, bàn trước với nhau, ngày mai trình thẻ vào gặp Trẫm”.
“Dạ!”
“Truyền chỉ: Đương nhiệm Thượng thư bộ Lại Lương Thanh Tiêu tuổi già, ân chuẩn cho về hưu!”
“Dạ!”
“Đi đi!”
“Dạ!”
Bây giờ Khang Hy mới tỉnh táo uống một ngụm trà, ngẫm nghĩ rất lâu, rồi cười nói: “Giảng thánh dụ cũng được, học Tứ Thư Ngũ Kinh cũng được, nhưng không ngoài để điều khiển tốt thiên hạ này. Thái tử Dận Nhưng quá nhu nhược, mấy người các khanh cũng không thể việc gì cũng hùa theo. Như việc trọng đại này, bây giờ không khui ra thì Trẫm vẫn bị che dấu, làm sao được?”
Nói lời này tuy giọng ôn tồn, nhưng ba đại thần đều hiểu phân lượng của nó, Đồng Quốc Duy và Mã Tề đều vội quỳ xuống, lạy nói: “Vâng ạ, chúng nô tài phụng chỉ không nghiêm, xin được phán xử!” Trương Đình Ngọc nói: “Tuy nói thanh lý việc thất thoát, dựa vào giấy mượn thu lại tiền, nhưng dần dần cứt trâu hóa bùn, làm được không phải là dễ, nô tài thỉnh chỉ xin đi theo Thái tử đến bộ Hộ giúp giải quyết công việc!”
“Mấy người các khanh đều không cần đi, rượu ai ủ người ấy uống”. Khang Hy nói: “Để cho các A ca rèn luyện qua thực tế không phải là không tốt. E rằng có một số người các khanh chưa chắc đã dám động đến họ, để cho họ đụng độ với nhau. Nếu thiếu người, thì điều mấy người hạng như Thi Thế Luân đến giúp việc”. Đang nói thì Lý Đức Toàn đã trở về, bẩm: “Thái tử đi vắng, nô tài không gặp được. Tứ gia, Thập tam gia còn đợi ở hiên Vận Tùng, các ông ấy ngày mai sẽ đến bẩm lại với Hoàng thượng”. Khang Hy nghe im lặng, một hồi lâu mới nói: “Các khanh đi về, Trẫm hơi mệt. Ngày mai lại trình thẻ vào”.
Mọi người đứng lên cáo từ đi ra. Ra ngoài sân ngước mặt nhìn trời, đã là giờ Tỵ, một đám mây đen từ phía tây từ từ kéo tới. Trương Đình Ngọc thở dài, bụng nghĩ “Dù chỉ là thanh toán tiền nợ đâu có dễ vậy! Hai vị A ca lại làm cho Thái tử oán giận rồi ...”.