Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 06
6
Chỉnh đốn lề lối, bộ Hộ kiểm tra kho bạc
Dở mưu mô, đại thần bám víu Thái tử
Tờ chiếu nghiêm khắc thanh lý việc thiếu hụt tồn kho đưa xuống, ngày hôm sau Dận Tường dẫn Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du vào trú trong bộ Hộ. Trước hết đọc chiếu dụ, sau đặt tiệc tiễn đưa nguyên Thượng thư Lương Thanh Tiêu. Vì thị lang mới nhậm chức Thi Thế Luân còn trên đường đi, Dận Tường bèn tuyên bố, tự mình tạm thời điều hành công việc Bộ, quy định quan viên mỗi ngày đến nha làm việc vào đầu giờ Mão, không được chậm trễ. Buổi trưa nhất loạt ăn trưa tại nha, ban đêm, nhân viên trực ban đều có mặt ở phòng văn thư, mọi văn kiện việc chung các tỉnh gửi tới kể cả các bản tâu giúp, điều trần, đều phải đưa hết sang trình cho Dận Tường đọc, không được để qua đêm. Bản thân Dận Tường cũng dời vào ở trong thư phòng của Lương Thanh Tiêu trước đây. Phàm có chuyện đại sự quân quốc, phải bẩm báo tức khắc, không những tiện mà còn nhanh. Mấy điều quy định vừa ban bố, các ty bộ Hộ trước nay quen lề mề, lập tức có không khí căng thẳng.
Bận rộn tám chín ngày, Dận Tường cũng đã nắm được các đầu mối công việc trong Bộ, bèn tâu rõ với Thái tử, mời Thái tử, Dận Chân và các đại thần phòng dâng thư đến chỉ huấn.
Dận Nhưng và Dận Chân hân hoan đến bộ Hộ, bảo gác cổng không nên truyền bẩm, hai người nối gót men theo con đường sứ đá nghi môn đi vào trong. Thấy trong sảnh lớn bộ Hộ, cả trong và ngoài theo thứ tự hoặc ngồi hoặc đứng đông nghẹt người. Vừa thấy Thái tử và Tứ bối lặc thong thả đi vào, mọi người đều đứng lên, rồi nhất loạt quỳ xuống, lạy nói: “Đức Thái tử thiên tuế!” Dận Tường cũng vội đứng dậy đón tiếp, thỉnh an hai người, rồi cười nói: “Đệ đang sắp xếp cho bọn họ một số việc, không ngờ các huynh đã vào. Ngoài cửa làm gì vậy, không chịu bẩm báo cho một tiếng!”
“Được rồi, mọi người đứng cả lên!” Dận Nhưng mặt mày hớn hở, khoát tay nói: “Thập tam đệ, lấy ghế cho ta và Tứ A ca ngồi bên cạnh, rồi chú làm việc của chú đi!” Dận Tường mời mọc một hồi rồi không khách sáo nữa. Đợi tất cả ngồi xuống, anh tiếp tục giảng giải: “Các vị ngồi đây đều là người có học vấn. Ta nói mấy chuyện đạo lý đó hình như múa rìu qua mắt thợ. Nhưng ta nghĩ, giết người đền mạng, mắc nợ phải trả, đó là đạo lý ngàn xưa. Có người nói ta ngang ngạnh, trọng lợi. Nói thật nhé, đó chỉ là cực chẳng đã. Vương đạo đã không tuân, thì phải thực thi cái ngang ngạnh thôi; đạo nghĩa đã không thi hành được thì cái lợi hại theo sau đó cũng là đương nhiên, sao không được!”
Dận Tường, ánh mắt sáng rực, nói tới đây, chắp tay lại, “Vua ta ngày đêm lo toan, trải qua mấy chục năm gây dựng, Đại Thanh có được bộ mặt hưng thịnh ngày nay, giống như cây to chống trời. Hiện giờ bọn mọt nước giặc dân, tưởng là Hoàng thượng nhân từ có thể dấu diếm, nên làm điều càn bậy, hoặc là chuột trong làng, hoặc là cáo ngoài thành đều tới bới móc rễ cây, đục khoét ruột cây của ta. Thử hỏi cây to chống trời này mà đổ, thì các vị đến chỗ nào núp bóng mát? Tổ vỡ trứng cũng chẳng lành, nước mất thì nhà tan! Mỗi lần nghĩ tới đây, Dận Tường tôi nửa đêm trằn trọc, bàng hoàng đi quanh phòng, quả thật không lạnh mà run!”
Xem ra, để chuẩn bị bài giảng này, Dận Tường đã bỏ ra nhiều tâm huyết, tuy không thật văn vẻ, nhưng nói ra đĩnh đạc, mỗi câu chữ đều có sức nặng, Dận Chân nghe vô cùng xúc động.
“Phải thanh toán nợ trước hết từ bộ Hộ chúng ta!” Dận Tường xúc động đứng lên khoát tay, nói to: “Nha môn bộ Hộ trước nay gọi là ‘Bộ nước’, chủ quản tiền tài lương thực trong thiên hạ, phải là một hồ nước trong! Nhưng ta đến đây mấy ngày, đã xét rõ, chỉ trừ một người là viên ngoại lang Vương Hồng Tự ra, tất cả đều có mượn bạc kho - cái hồ nước này đã đục lắm rồi, đã hôi thối lắm!” Anh hớp một ngụm trà, nói với Chu Thiên Bảo: “Ngươi đọc lên danh sách người thiếu nợ, thiếu bao nhiêu lượng bạc đọc ngay ra đây cho mọi người nghe!”
Trần Gia Du và Chu Thiên Bảo đứng hầu phía sau là tiến sĩ cùng năm, hai người đồng thời cùng được tiến cử vào cung Dục Khánh hầu hạ Hoàng Thái tử, họ rất thân thiết với nhau, nghe Dận Tường bảo, Gia Du chọn ra một xấp trong chồng văn thư trên bàn đưa cho Thiên Bảo. Khác hẳn với Trần Gia Du mặt vuông miệng rộng, Chu Thiên Bảo ôn tồn nho nhã, gầy gò mảnh mai, trên gương mặt trắng có ửng nét hồng, chỉ góc mồm hơi vênh lên, biểu lộ một phần chí khí cứng rắn. Anh lặng lẽ tiếp nhận bản danh sách, đằng hắng một tiếng, rồi đọc to rạch ròi trầm bổng: “Ngô Giai Mô, thị lang, thiếu bạc một vạn bốn ngàn năm mươi lượng; Cẩu Tổ Phạm, viên ngoại lang, thiếu bạc bốn ngàn hai trăm lượng; Vưu Minh Đường, viên ngoại lang thiếu bạc một vạn tám ngàn lượng; Doãn Thủy Trung, chủ sự, thiếu bạc tám ngàn năm trăm lượng... Cộng chung, quan viên bộ Hộ thiếu nợ kho bạc nhà nước bảy trăm hăm chín ngàn bốn trăm năm mươi tám lượng.” Dận Tường làm cách này, ai cũng tái mặt, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng một chốc thì rần rần kề tai nhau thủ thỉ thù thì, trong đại sảnh tiếng xôn xao râm ran, nhưng không nghe rõ ra câu gì.
“Thế nào?” Dận Tường cảm thấy nóng bức, thuận tay mở tung hàng cúc áo, nhìn mọi người có vẻ khiêu khích, “con số nếu sai có thể nêu ngay ra ở đây, bạc nhất định phải trả! Ông Ngô, thị lang mới ông Thi chưa đến nhậm chức, ông là quan lớn nhất, hãy nói xem, hơn một vạn bạc của ông bao giờ trả xong?”
Ngô Giai Mô là quan viên lâu năm nhất bộ Hộ, Lương Thanh Tiêu bị cách thức, theo lệ ông phải làm Thượng thư, đã sẵn một bầu tức giận, nghe Dận Tường hỏi mình, ông đứng dậy vái một cái nói: “Bạc đương nhiên phải trả! Xin Thập tam gia cho phép tôi kiểm lại trong nhà, rồi tìm một cái am nát cho vợ con ở, giải tán mấy trăm gia nhân!”
“Ngô Giai Mô, ngươi thắc mắc cái gì vậy?” Dận Chân ngồi bên cạnh Thái tử biết nếu không áp chế được tên quan già này thì việc thanh lý nợ ở bộ Hộ sẽ tan như bọt nước, rồi anh cười gằn nói: “Thập tam gia gọi ngươi hãy đi đầu cốt là giúp chu toàn thể diện cho ngươi! Làm gì đến mức khuynh gia bại sản? Chỉ riêng một trại vườn quả đỏ của ngươi, hai vạn lượng bạc có bán không?” Ngô Giai Mô chắp tay vái một cái nói: “Tứ gia, bức nợ như thế này, học trò đọc sách nhiều lắm rồi, chưa thấy có triều đại nào có. Lại còn nói ‘giúp chu toàn thể diện’ tôi thật không hiểu nổi!”
Dận Chân lạnh lùng nhìn Ngô Giai Mô, nói: “Không mang nợ thì thảnh thơi, Thập tam A ca bảo ngươi làm con người thanh thản, không phải giúp ngươi chu toàn thể diện sao? Xà trên không ngay thì xà dưới nghiêng, bản thân bộ Hộ không thanh toán xong thì làm sao thanh toán bên dưới?”
“Đạo lý đã nói rồi, Tứ ca không cần nói nhiều!” Dận Tường đã có ý định trước, anh không tức giận, chỉ cười hì hì nói với Ngô Giai Mô: “Ông bán đất bán nhà ta không cần biết, bây giờ bảo ngươi trả tiền, đó là điều thứ nhất trong Khai tông minh nghĩa - Bao giờ ngươi trả?”
“Thưa Thập tam gia, tôi không có tiền!”
“Được!” Dận Tường quát, sắc mặt không đổi: “Bay đâu!”
“Có ạ!” Đứng sau cây cột là mấy thị vệ vương phủ do Dận Chân lựa chọn kỹ để theo hầu Dận Tường, nghe tiếng hô, lập tức bốn người xông lên bước tới trước chắp tay đợi lệnh.
Dận Tường cười nhìn Ngô Giai Mô, nói: “Ông Ngô nói nhà ông ta không có tiền, không trả được. Con người tôi trước nay vốn chua ngoa hà khắc, không tin được. Trần Gia Du dẫn bốn người các ngươi, ra ngoài gọi thêm người phủ Thuận Thiên, đến nhà ông Ngô xem xét, để lại cho ông Ngô một chỗ ở, còn những chỗ khác ghi chép trình lên giao cho quan phát mại - không được vô lễ, không được làm bừa - nghe rõ chưa?”
“Dạ - Nghe rõ rồi ạ!”
Năm người dạ một tiếng lui ra ngoài, trong sảnh lớn im phăng phắc, người nào cũng mặt trắng bệch! Dận Tường dùng nắp cốc gạt lá trà, đưa mắt nhìn mọi người, khoan thai hỏi: “Còn vị nào không trả được, xin mời”. Mọi người nhìn Ngô Giai Mô ngồi đực như khúc gỗ. Còn ai dám động vào, làm người thứ hai tìm cái rủi ở vị hoàng A ca này, cả đám im phăng phắc, giống như một đám người câm. Dận Tường lịch sự phe phẩy quạt, bước tới mấy bước, nói: “Làm việc với ta, thì đừng nghĩ tới chuyện tham ô hối lộ. Nhưng ta không đến nỗi làm các ngươi nghèo kiệt, mất thể diện ông quan. Đây cũng không phải là ý của triều đình - tiền lệ phí cần lấy, ta không khấu trừ của mọi người một đồng. Vốn quan kinh sư không giàu có, đại thần Tổng đốc Tuần vũ bên ngoài đưa tiền băng kính, than kính, bồi bổ bếp núc, giữ sạch giữ liêm chính, đều là nên làm. Ngoài những chuyện đó ra, ỷ quyền mưu lợi, Thập tam gia ta không dung!”
“Tôi nợ bốn ngàn lượng, vụ thu năm nay lương thực đưa về xin trả ngay”. Cuối cùng đã có người mở miệng nói.
Cẩu Tổ Phạm ngồi đầu phía dưới Ngô Giai Mô gãi gãi đầu tóc lưa thưa, thở dài nói: “Trả thì trả... Ngày mai tôi sẽ bảo người nhà thanh toán cửa tiệm ở Thiên Tân, có lẽ trong nửa tháng sẽ trả hết”. Tiếp theo bên dưới lên tiếng râm ran, có người nói về cầm cố vườn hoa, có người nói bán trang trại, tuy ai cũng kêu khổ giống như nặn mụn nhọt, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng hứa trả nợ. Chỉ riêng Vưu Minh Đường cúi đầu không nói, sắc mặt tái xanh nhìn vào những đường kẻ viên gạch. Dận Tường hỏi: “Ông Vưu, còn ông thế nào?”
“Phải nghiến răng mà sống, thì ai không trả được? Lúc trước không mượn, cũng không chết nghèo!” Vưu Minh Đường nói một cách hung hãn: “Chỉ cần công bằng ai cũng như nhau thì tôi không còn gì phải nói”. Dận Tường cười khanh khách, nói: “Kể cũng lạ! Tôi dựa trên giấy nợ để đòi nợ cho nhà nước thì có gì không công bằng? Kể ra ban đầu không mượn cũng tốt, sao ông không học theo Vương Hồng Tự?”
Mọi người đều đưa mắt nhìn Vương Hồng Tự, người ngồi dưới Vưu Minh Đường, đang mải suy nghĩ không hề lên tiếng. Vưu Minh Đường mỉm cười khinh bỉ: “Tôi lấy gì mà so được với anh Hạc Minh? Vương Hạc Minh một lần đi làm việc học, tiền môn sinh cúng cho đã mấy vạn rồi! Tôi thật lấy làm lạ, kẻ tham ô nhận hối lộ thì chẳng sao, được đứng bên này sông nhìn lửa cháy, mà chỉ nhằm vào chúng tôi, những người mượn tiền!”
“Đúng vậy!” Ở phía sau có người kêu to lên: “Tôi mà đi làm việc học thì chẳng phải mượn tiền!”
Vương Hồng Tự nhỏm người lên cười nhạt nói: “Tôi tham ô ăn hối lộ, chứng cứ đâu, đưa ra xem! Lời nói vô bằng, ngậm máu phun người, tưởng Vương Hồng Tự ta dễ bắt nạt hả? Có cần tôi nêu tên những người tham ô hối lộ trong bộ Hộ ra đây từng người một? Tôi muốn làm người tốt, nhưng mọi người không chịu, thì tôi còn cách nào?” Con người này tướng mạo đường đường, ngũ quan ngay ngắn, có điều cái mũi khoằm hơi phá tướng. Ông không để ý lời công kích của mọi người - quả là con chim chín đầu trên trời, người Hồ quảng dưới đất, không sai chút nào, ông mở miệng là một tràng chanh chua cay đắng, lên xuống rập ràng, giọng nói bức bách, làm mọi người câm như hến.
“A hả?” Dận Tường không ngờ việc biểu dương Vương Hồng Tự lại có kết quả như vậy, anh tức mình vừa định cáu thì thấy ánh mắt Dận Nhưng và Dận Chân lia tới như một luồng điện, anh giật mình. Nếu thay đổi đề mục, lại thêm chuyện đánh tham ô nhận hối lộ thì hội nghị hôm nay coi như thất bại, anh đổi giọng, nói: “Mọi người hãy nhớ một điều, làm nhiều việc bất nghĩa tất tự giết mình! Ai ăn hối lộ, đợi đấy, ta dần dần xử lý không thoát khỏi đâu. Hãy coi chừng, lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt. Người tham ô nhận hối lộ, sẽ có ngày hối hận không kịp - ta phụng chỉ tới Bộ mục đích là giải quyết việc quan lại nợ tiền làm thâm hụt kho bạc, việc này làm xong sẽ tới việc kia! Ta chỉ nói ông Vương không thiếu tiền kho bạc, chứ ta không nói ai tham ô hối lộ là vô tội”.
“Thập tam gia nói lời này sai rồi!” Vương Hồng Tự là người đã qua viện Hàn lâm, nói chuyện thường mang chút văn vẻ, nhưng lần này lại không khách sáo, ông giơ tay vái một cái nói: “Vưu Minh Đường gây sự trước mặt mọi người, vu cho tôi là loại phỉ tặc hãm tôi vào chỗ chết, há có thể bỏ qua mà không giải quyết? Cho dù trước mặt Thiên tử tôi cũng phải nói cho rõ ràng. Vụ án việc học, khi xưa Quách Tú vì muốn đánh đổ Minh Châu, đã liên lụy nhiều người, làm cho đúng sai rối loạn, đổi trắng thay đen, tất muốn đưa tôi đến chỗ chết mới hả lòng. Vụ án đã xét xử xong, Vương Hồng Tự tôi chưa hề nhận hối lộ ở trường thi Giang Nam! Còn chuyện môn sinh vào trường thi bái yết thầy coi thi, dâng lễ vật thì đó là lễ thầy trò. Trong sách Khổng Tử không cho đó là vi phạm, tổng cộng cũng chỉ hơn một trăm lượng, làm sao nói đó là tham ô hối lộ? Tôi ở bộ Hộ ba năm, quản việc vận chuyển bạc thuế, không hề dính một tơ hào, giữ đạo nghèo trong sạch, giữ cho mình trong sạch, các sổ sách qua lại Thập tam gia đã xem qua. Xin hỏi, lẽ nào ông ta Vưu Minh Đường lại có thể chà đạp người khác như vậy? - Tôi cũng có mượn bạc kho, triều đình hạ chỉ, đã thanh toán ngay trong ngày, chỉ sợ bọn chúng hồ đồ, nếu không thì là cố ý làm hại người, nên mới có những lời lẽ bậy bạ vừa rồi!”
Vưu Minh Đường nghe xong kéo ghế lui ra xa một chút, ông nghiến răng nói: “Cách ông tướng nan tre này xa một chút đỡ phải ngửi mùi hôi thối! Nếu tôi cũng có một ông hoàng A ca che chắn, thì so với anh cứng hơn nhiều! Cái mùi đạo học của anh, nên đến nhà xí phía đông mà thải ra thôi - Đừng tưởng anh xuất thân hàn lâm là to, tôi đây cũng là Thám hoa! Nếu không phạm húy Minh Châu thì tôi phải nhìn anh, một người đứng thứ tư Nhị giáp như thế nào đây?” Câu chuyện ông ta vừa nói đó đã hơn hai mươi năm rồi, lúc đó quả thật có người đã xác định ông ta đứng thứ ba Nhất giáp, quan chủ khảo thấy ông dùng chữ “Minh” phạm húy Minh Châu, bèn truất ông xuống thứ mười ba. Việc này mọi người đều đã có nghe nói, nhưng không biết chính là vị Vưu Minh Đường cứng rắn này! Dận Tường vốn rất bực mình Vưu Minh Đường đã gây ra tình trạng bế tắc, trong lòng đang suy tính có nên tịch thu nhà ông già cứng đầu này không, nhưng nghe cách nói, anh đâm ra do dự. Hoàng A ca đưa tiền trả nợ mượn bạc kho nhất định là Dận Tự, không có gì phải nghi ngờ. Anh chỉ ngạc nhiên, Dận Tự lấy đâu ra số bạc lớn như vậy, lẽ nào anh ta có cái âu thần thu hút tiền? Nghĩ thế, Dận Tường cười gằn nói: “Vưu Minh Đường, ta cũng là hoàng A ca, nhưng không nghe nói ông lớn nào ứng tiền cho người ta! Nợ của ai người đó trả, lôi kéo người khác vào làm gì? Bổng lộc hàng năm của Hoàng A ca ta biết rõ, chỉ có thiếu chứ đâu có dư! Ngươi nói thử xem, vị A ca nào bỏ tiền ra cho Vương Hồng Tự trả nợ?” Vưu Minh Đường nhe răng cười với Vương Hồng Tự, nói: “Ông anh Hạc Minh, việc này trời biết đất biết anh biết tôi biết, anh hãy tự nói ra, hay là để tôi phải nói thay?”
“Tôi không nói, tôi không biết, tôi không nhờ người ta ứng tiền ra trả nợ hộ!” Vương Hồng Tự bị bức bách không biết làm sao, cuối cùng đã nổi nóng lên. Theo luật lệ triều đình, Hoàng A ca không được kết giao với quan bên ngoài, quan bên ngoài mà xu nịnh A ca thì bị cách chức bắt tra xét. Vương Hồng Tự trước nay tự hào đạo học túc nho coi thường các quan đồng liêu, nếu quả bị Vưu Minh Đường vạch mặt trong trường hợp này thì khác nào bị lột quần trước mặt mọi người. Ông mặt mày đỏ gay, xùy một tiếng, giận dữ nói: “Thái tử, Tứ gia, Thập tam gia đều ở đây, Vương Hồng Tự tôi có tới cửa các ông lớn không? Các A ca còn đi vay tiền người ta, thì làm gì có tiền trả nợ cho tôi? Vưu Minh Đường, ông nói đi?”
Vưu Minh Đường cười khanh khách, ông ngồi xếp bằng, đánh lửa hút thuốc nhả khói ra mù mịt, nói: “Xin đừng nóng, trong số hoàng A ca cũng có người không vay tiền! Xem ra trên đời này, người mang nợ không nói cứng được. Nói như vậy, thì bây giờ tôi trả nợ, được chứ?” Nói xong rút trong chiếc ủng ra một tờ ngân phiếu, mở ra trình cho Dận Tường, nói: “Thập tam gia, đây là tờ phiếu một vạn tám ngàn lượng. Tiền tôi mượn không tiêu một đồng, đều còn đủ ở đây!” Dận Chân nguyên thấy ông nói bậy gây rối, nên nhìn ông với con mắt lạnh như tiền, muốn tìm dịp để nói, nhưng đến lúc này cũng phải ngạc nhiên, định lên tiếng thì Thái tử Dận Nhưng đã hỏi: “Ta còn chưa rõ, nếu không cần tiền thì sao ngươi lại đi vay?” Vưu Minh Đường cười nói: “Bẩm Thái tử, vay là vay không, không vay thì thiệt, vay mà không trả lãi thì ai mà chẳng vay? Bây giờ phải trả, tôi phải nói rõ một câu, Thập gia còn vay hai mươi vạn lượng bạc kho, lại còn trả nợ thay cho người khác, việc thanh lý thiếu hụt này, là thanh lý thật hay là thanh lý giả? Minh Đường ngu dốt, xin ông lớn Thái tử mở mang cho cái đầu óc Thám hoa xúi quẩy của tôi!”
Mọi người nghe rối cả lên, có người than thở: “Ôi chao, ai bảo ta không có một A ca che chắn đỡ đầu?” Có người nói: “Ở đây bắt phải trả tiền vay, bên kia A ca lại vay tiền trả nợ thay cho người, sự thiếu hụt này không biết tới bao giờ mới làm cho sổ sách và bạc kho khớp nhau?” Người này nói: “Tôi cũng trả nợ! Ngày mai đi tìm Tam gia bái kiến!” Người kia nói: “Tam gia cần chúa chổm như ông làm gì? Nên đi tìm Cửu gia hơn!” Mọi người ồn ào một lúc lâu bao nhiêu câu nói châm biếm đều tuôn ra cả.
“Không nói nữa!” Dận Tường nghe nói trong lòng rối tinh, anh gõ ngón tay trên bàn quát: “Thập tam gia ta, không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng! Hoàng A ca thiếu nợ cũng phải trả như quan viên bộ Hộ!”
Vương Hồng Tự vốn không nợ nhẹ mình, nhưng cứ nghĩ Khâm sai đã bảo lãnh, vững vàng nắm chức thị lang trong tay, không ngờ bị cái gai Vưu Minh Đường nói ra chuyện Thập A ca ứng tiền ra, trong lòng hận lắm, gương mặt trắng bệch, ông đứng lên vái một cái nói với Dận Nhưng: “Thần có một chuyện xin nói với Thái tử, không biết nói ra đây tốt, hay là sau này nói tiện hơn?”
“Ngươi cứ nói!” Dận Nhưng nghe nói Thập A ca Dận Nga ứng trước tiền ra trả nợ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bèn cười nói: “Ta không muốn nói chuyện sau lưng người khác”. “Vậy thì được!” Vương Hồng Tự lại chắp tay vái, cười giả lả nói: “Đức Thái tử, ngài mượn bốn mươi hai vạn lạng bạc bao giờ trả?”
Mọi người đang ồn ào người này một câu người kia một câu bỗng ngừng cả lại, im phăng phắc, giống như một cống nước đang xối xào xào bỗng cửa cống đóng lại, nước phía trên tuy không xối xả càng ngày càng dâng cao, làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bao con mắt dồn về, Dận Nhưng nghĩ một lát lẩm bẩm: “Ta vay bạc trong kho? Vay bao giờ... Trần Gia Du, việc đó có không?”
“Đây không phải là việc của Trần đại nhân”, Vương Hồng Tự cười gian xảo, từng bước bức bách, hắn nói: “Chính Hà Trụ Nhi mang dụ viết tay của cung Dục Khánh tới vay, Thái tử nghĩ kỹ lại xem, có mua trang viên, nhà cửa, vườn hoa gì đó không?”
Lời nói nhắc nhở Dận Nhưng, mua vườn họ Châu ở Thông Châu mất bốn mươi hai vạn bạc! Nhưng sau ba năm kinh doanh lại tốn thêm năm sáu mươi vạn, đã sửa thành như một hoàng cung, làm sao bỏ đi được? Dận Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, vòng vo qua lại một hồi, phát đạn đầu tiên lại nã ngay vào đầu mình, bất giác nổi nóng. Nhưng xưa nay vốn rất có tu dưỡng, anh đỏ mặt đứng lên nói: “Được... được thôi! Ta... ta bắt đầu trả trước bốn mươi hai vạn này! Tứ đệ, Thập tam đệ, các ngươi tiếp tục bàn, ta phải vào vườn thỉnh an Hoàng thượng!” Nói xong buông tay áo bỏ đi.
Thấy Hoàng Thái tử bỏ đi, các quan viên ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao, tên Vương Hồng Tự từ từ ngồi xuống như không có chuyện gì, thổi phù cái tàn thuốc Vưu Minh Đường búng sang trước khi ngồi xuống. Dận Tường liếc nhìn Dận Chân thờ ơ, mắt anh sáng lên, anh nói: “Tứ ca, hôm nay bàn tới đây nhé! Mọi người trở về kiểm điểm lại. Thánh dụ của Hoàng thượng nói rõ ràng, kho bạc một ngày còn chưa giải quyết xong, thì khâm sai tôi không thể dừng tay! Bất kể là Thái tử, A ca, hoặc là chư vị, đều phải hiểu thấu lòng trời!”
Mọi người đều đi rồi, trong sảnh lớn trống trơn chỉ còn hai anh em hoạn nạn có nhau, Dận Tường bộ mặt còn có vẻ trẻ con hiện rõ nỗi lòng nặng trĩu âu lo, anh nói: “Huynh thấy rồi đấy, các ông lớn dễ gì đối phó đâu? Chúng còn cắn cả Thái tử, đệ thật...”.
Dận Chân gật đầu, đứng lên vỗ về Dận Tường mồ hôi thấm ướt áo, nói chậm rãi: “Đừng nghĩ việc nữa, người đệ nóng hâm hấp, đừng để cảm nắng, uống ngay chén trà này, chúng ta ra ngoài dạo một lát...”.
Hai anh em mỗi người uống một chén trà mát, dời bước đi ra nghi môn bộ Hộ, nhìn sắc trời đã gần giờ Thân. Vì trời nóng, phố xá ít người, dọc phố hai hàng cây hòe xanh mướt, ve kêu râm ran, tạo cho người cảm giác tĩnh mịch sâu lắng. Hai người ăn hai miếng dưa trên cửa hàng đầu phố, tản bộ đi tới bờ Tây Hà. Bóng chiều tà chênh chếch, sông tỏa khí mát, một cơn gió thoảng qua, hai người cảm thấy tinh thần sảng khoái.
“Phía Thái tử, ta sẽ nói”. Dận Chân trầm tư, một hồi lâu: “Làm được một việc vốn đã khó, đệ không nên nản lòng. Hồi trước hoàng đế Vĩnh Lạc khởi binh tiến công Nam Kinh, đi thuyền không có gió, đã có lòng sợ khó, Châu Điên Tử nói ‘Cứ đi, rồi sẽ có gió, nếu không đi, suốt đời cũng không có gió!’. Đó là triết lý! Vĩnh Lạc nếu không phải là nghe theo lời đó, e rằng sử Minh phải viết lại từ đầu!” Dận Tường ngước đầu lên, im lặng nhìn Dận Chân, hồi lâu mới nói: “Huynh cầm lái, đệ chèo thuyền! Đó là ta lấy lại thể diện cho Thái tử. Đệ nghĩ chỉ cần anh ấy bình tâm suy nghĩ, sẽ đưa ra bốn mươi hai vạn lượng!” Dận Chân im lặng, chỉ gật đầu, có nhiều ý nghĩa.
Một tòa lầu bên kia sông, cùng với tiếng đàn tranh, một giọng hát cất lên văng vẳng:
Nói một câu, anh ghi vào dạ: Cho dù phải nhảy vào biển lửa, mặc cho trời nổi cơn sấm sét, dù rút gân lột da em. Chỉ cần biết anh còn ở nơi núi cao vực thẳm, thì lòng em không cảm thấy cô đơn buồn thảm...
Dận Tường bỗng nhớ tới A Lan, đến bây giờ vẫn bặt tin. Anh thở dài, ngập ngừng một lát, liếm môi, nhưng không nói gì.