Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 52

52

Hai sứ thần du thuyết Vương Phụ Thần

Lưỡi uốn dẻo mắng chết tiểu Trương Lương

“Đại soái có lệnh, truyền Uông tiên sinh, Châu tiên sinh vào nha!” Lời từ trung đường truyền ra.

Trong khoảnh khắc đại pháo gầm lớn ba tiếng, cửa giữa hành dinh tổng đốc cót két mở ra, hai hàng thân binh áo bông mũ hoa, cùng đeo dao rộng bản, ngẩng đầu trợn mắt từ trong chạy ra, đứng ngay ngắn hai bên con đường đi vào, chúng tướng hộ vệ, dao kề trên vai lạnh lùng tỏa sáng, xếp thành một hành lang dao. Vạc dầu trong sân giữa bên dưới lửa reo phần phật, dầu nổi lên bốc khói nghe có tiếng xào xào. Cảnh tượng thâm nghiêm đáng sợ làm người ta nghẹt thở.

Uông Sĩ Vinh liếc nhìn Châu Bồi Công một cái, thấy anh ta đang chăm chú nhìn cái vạc dầu, bất giác bật cười. Lại thấy Cung Vinh Ngộ tay ấn bảo kiếm rảo bước đi tới, đứng ngay trên thềm, đôi chân mày giật giật, giơ tay nhường đường, nói lạnh lùng: “Đại soái khôi giáp trên người, không thể nghênh đón, xin mời!” Châu Bồi Công tự mình lấy đủ dũng khí, sửa lại áo mão, theo sau Uông Sĩ Vinh đĩnh đạc bước vào.

“Anh Phụ Thần xa cách lâu ngày rồi!” Uông Sĩ Vinh đứng giữa nhà cúi chào, rồi cung tay vái các tướng ngồi bốn bên, cười to nói: “Xa nhau mấy năm, tướng quân năm đó vẫn còn phong độ, tuy chiến cuộc tạm thời thất lợi, nhưng oai phong hùng hổ vẫn còn như xưa! Nay Uông tôi đưa binh năm vạn đến cứu viện, trong vòng ba ngày sẽ tới Bình Lương, quét sạch quân Đồ Hải khỏi Cam Đông, cổ vũ oai phong nhà Hán ta, quét sạch lũ giặc ngoài!”

“Ừm” Vương Phụ Thần mặt cứng đơ không có chút gì vui cười, ông quay mặt hỏi Châu Bồi Công: “Anh là ai, làm sao đi vào chỗ nhỏ hẹp của ta, ngay cả tên họ cũng không báo?”

Châu Bồi Công nghe nói, ngước đầu nhìn Vương Phụ Thần, bỗng cười nói: “Tôi vốn là thư sinh nghèo Châu Bồi Công, vừa rồi ngài mời “Châu tiên sinh” vào chính là tôi. Đã nói “mời” thì phải đối xử nhau theo lễ, vì sao mới vào cửa đã đón tiếp nhau bằng đao thương vạc dầu, gặp mặt lại ngồi yên bất động, giống như hỏi cung? Chưa nói thiên sứ nước trên không lạy chư hầu nước dưới, chỉ xét sự giao tiếp ngang hàng, thiết nghĩ tướng quân đã thất đạo chủ nhà!”

Những lời này làm Vương Phụ Thần nghẹn họng, ông cố dằn cơn thịnh nộ, cười nhạt nói: “Hay cho lời lẽ sắc bén – Uông tiên sinh, mời ngồi – tôi xin hỏi Châu tiên sinh, tôi và ông quân hai bên đối địch nhau, chưa phân thắng bại, ông gọi thành gặp tôi, có điều gì chỉ giáo?”

“Chưa phân thắng bại!” Châu Bồi Công lớn tiếng cả cười, “Tướng quân dùng ba vạn tinh binh đánh với chúng tôi, trong vòng một tháng mười phần mất tám. Bây giờ ngồi giữ thành cố thủ, trong không lương thảo, ba quân mặt xanh như cỏ; ngoài không viện binh, bị chúng tôi vây khốn trùng trùng. Xin hỏi: căn cứ vào đâu mà có bốn chữ “chưa phân thắng bại”? Quả thật là khoác lác lừa người!”

Lời vừa mới dứt đã nghe “rầm” một tiếng, Vương Phụ Thần đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào Châu Bồi Công hỏi: “Ta hỏi ngươi, một ngàn kỵ binh Lưu Xuân dẫn đi, có phải ngươi dùng quỷ kế làm cho hắn toàn quân bị tiêu diệt?”

“Không dám nhận phần tốt của người khác,” Châu Bồi Công nói, “đó là đại tướng quân Đồ Hải thân chinh chỉ huy.”

“Còn trận đánh lớn sông Kinh?”

“Đương nhiên vẫn là công lao Đồ Hải, kẻ hèn này chỉ có chút ít công lao giúp sức!”

“Gò Hổ do người đốt chứ?” Vương Phụ Thần nghĩ tới cái chết thê thảm của Vương Cát Trinh, ánh mắt bỗng lóe sáng, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn nặng trĩu, “Vậy thì ông lớn đại tổng Vương Cát Trinh cũng do ngươi hại chết!”

Bây giờ Châu Bồi Công mới biết trên đó đã thiêu chết Vương Cát Trinh, trong lòng ngầm kinh hãi, anh trầm lặng suy nghĩ, rồi ngước đầu nói: “Không sai, gò Hổ là do tôi đốt.”

“Ngươi nhìn về phía kia!” Vương Phụ Thần mặt trắng bệch chỉ tay vào cái vạc dầu, “Khỏi lo ta có lương hay không có lương, có viện binh hay không có viện binh, – ngươi đã hại con ta, thì đó là chỗ đất chôn ngươi!”

“Chính ông hại chết con ông!” Châu Bồi Công nhìn trừng trừng Vương Phụ Thần, ánh mắt sáng đến nỗi Vương Phụ Thần không dám nhìn thẳng vào. “Hồi trước Vạn Tuế đã cắt giảm kho lương cho ông, để cho tự trang trải, giãi bày gan ruột, xây nha lập phủ, cương vị cao tột đỉnh, ông vô cớ làm phản, làm quan bất trung; Đức Vạn Tuế không ghi tội tày trời của ông, thả cho Vương Cát Trinh về Thiểm Tây, ông đưa hắn vào chỗ cùng đường để chịu chết, là người cha bất từ, nay Phủ viễn đại tướng quân phụng Thánh mệnh sai tôi tới hiểu dụ theo về nghĩa lớn, khuyên ông thực tâm quy hàng, ông đối xử vô lễ, nói năng không khiêm tốn, là mưu sự không biết....”

“Bắt lấy hắn!” Trương Kiến Huân lòng như lửa đốt, thấy Châu Bồi Công cứng cỏi ngang ngạnh như vậy, hắn nháy mắt với Uông Sĩ Vinh, rồi quát to. Mấy tên lính thân tín của hắn dạ lên một tiếng, xông lên nắm giữ hai tay Châu Bồi Công.

“... Ba quân tướng sĩ theo ông, Vương Phụ Thần, mấy mươi năm nay, đến bây giờ thế như trứng chồng, tính mạng như treo trên đầu sợi tóc, ông cứ mặc kệ không lo lắng, quả là làm bạn bất nghĩa; bá tánh trong thành ngước đầu mong ngóng binh đao hóa thành cơm áo, ông cứ làm theo ý mình, muốn dìm Bình Lương vào trong bể máu, là tâm địa bất nhân ....” Châu Bồi Công bị trói chặt, mặt mày đỏ gay, anh vừa vùng vẫy, vừa cao giọng nói. Trong lúc giãy giụa, một đồng tiền La Hán rơi xuống đất, Châu Bồi Công quay người ngã nằm trên đất, đột nhiên dùng miệng ngậm lấy đồng tiền.

Trương Kiến Huân bỗng cười khanh khách, hắn đứng lên nhặt lấy đồng tiền lật qua lật lại nhìn ngó, hắn nói: “Cái con đĩ nào cho mày thế? Không ngờ mày tham tiền quá thể như vậy.... Không biết trên đường đi xuống suối vàng có cái quán nào của Minh Châu, Sách Ngạch Đồ bán quan tước, đồng tiền này mua được chức quan gì?”

Châu Bồi Công nghe chỉ trừng mắt nhìn mà không nói, bọn lính kéo anh đi ra phía ngoài.

“Quay lại!” Cung Vinh Ngộ đứng một bên nhìn thấy đồng tiền La Hán trong lòng nóng như lửa đốt, nghe Trương Kiến Huân nói bậy nói bạ, làm nhục mẹ mình, anh càng tức giận cả người run lên, anh hét to: “Mẹ cha nó đứa nào dám?”, rồi bước nhanh tới trước, lấy gươm cắt đứt dây trói. Mấy năm nay anh tuy đọc được nhiều sách, nhưng trong lúc quá vội vàng, đã để lộ bản tính, anh vồ lấy đồng tiền La Hán giật lấy từ trong tay Trương Kiến Huân đang đứng ngây ra đó, trả cho Châu Bồi Công, một mặt nói với Vương Phụ Thần: “Đã cùng là sứ giả, xin đại soái cũng lấy lễ đối xử như với Uông tiên sinh – tên lưu manh nào dám làm loạn, ông đây sẽ giết hắn!”

Cung Vinh Ngộ bỗng nhiên làm loạn lên như phát điên, mọi người trong đại sảnh đều ngơ ngác. Trương Kiến Huân vốn chức cao hơn anh nên thể diện không thể hạ thấp, hắn đưa mắt nhìn một lượt, mấy tên lính thân tín ào lên áp sát vào Cung Vinh Ngộ, mấy hiệu úy bên cạnh Cung Vinh Ngộ rút kiếm cái rẹt ra cầm tay, tức giận đứng đấy, bỗng chốc ngôi nhà lớn của phủ đô đốc chết lặng như trong ngôi miếu hoang.

“Vinh Ngộ, anh ...” Vương Phụ Thần trong lòng hoảng hốt, chỉ nói nửa chừng, rồi sửa lại, “À... Phụ Thần tôi hồ đồ rồi, Châu tiên sinh, cũng xin mời ngài ngồi. Lời ngài vừa nói tuy có oan ức cho Vương Phụ Thần tôi, nhưng cũng không phải là không có lý, nhưng đã nói tôi “phạm tội tày trời” thì ngài hà cớ gì phải tới đây?”

Châu Bồi Công xoa xoa bả vai đau nhức, ánh mắt sắc như dao quắc nhìn Uông Sĩ Vinh, để tâm tình bị kích động hơi lắng xuống một tí, anh mới nói: “Tội tày trời có thể dùng công lớn tày trời để bổ khuyết. Tướng quân trước nay bị người khác giật dây, vừa rồi, bí quá hóa liều, triều đình đã giáng chỉ, một khi đã bỏ bóng tối đi ra ánh sáng, làm gì có chuyện không xá tội? Đồ Hải và Bồi Công nguyện đem tính mạng mình để bảo đảm!”

“Không ngờ tới nơi này lại được nghe những lời hay ho như vậy!” Uông Sĩ Vinh cười khanh khách, bỗng nói lạnh nhạt, “Nói nghe rất hay, đúng là nỗi vui bằng trời – ông bảo đảm cho Vương tướng quân, thì ai bảo đảm cho ông? Anh Phụ Thần, người này xảo trá vô cùng, anh hao binh chết con, còn chưa nếm hết nỗi khổ do hắn gây ra sao? Nay hai vạn quân mệt mỏi của Đồ Hải đóng quân dưới chân thành Bình Lương vững chắc, tướng quân cố thủ thêm hai ngày, năm vạn binh trời của tôi tức tốc đến ngay. Đồ Hải có mọc thêm hai cánh còn bay được đi đâu? Chiến cuộc Cam, Thiểm ổn định, đại binh Xuyên, Kiềm, Điền sẽ tiếp tục nối nhau tới. Tướng quân chiếm giữ chỗ hiểm Tam Tần này, đông giáp Trung Nguyên, còn lo gì nghiệp lớn không thành?”

Mọi người trong sảnh nghe hắn du thuyết một hồi, cũng là một thứ đạo lý, bất giác nhìn nhau. Cung Vinh Ngộ bước lên trước một bước nói: “Những lời này của tiên sinh nghe cũng rất hay, chỉ không biết có mấy phần đáng tin?” Uông Sĩ Vinh cười nói: “Tôi ở đây cùng chung sống chết với tướng sĩ giữ thành, tính mạng của tôi không phải là tính mạng sao? Trong vòng ba ngày nếu đại quân không tới, Cung tướng quân sẽ cắt đầu Uông mỗ tôi để tạ ơn ba quân!”

Châu Bồi Công nghe nói mỉm cười, anh ngồi đối diện, bèn nhỏm người hỏi: “Tôi xin thỉnh giáo Uông tiên sinh, làm sao anh biết năm vạn đến tiếp viện?”

“Tôi vội vàng từ Vân Quý tới đây, làm gì có chuyện không biết?”

“Vậy sao không cùng đến với đoàn quân, mà lại tay không vào thành?”

“Đó có gì lạ đâu!” Uông Sĩ Vinh cười nói, “tôi đặc biệt tới trước để báo tin,...”

“Viện quân phía sau lên đường tới đây với lộ trình một ngày thành hai, đúng không? Hề hề, té ra cũng là lính mỏi mệt!” Châu Bồi Công cười nói, “Còn nói có năm vạn, cũng thật đáng ngờ. Hiện nay tổng quân số của Ngô Tam Quế không đến năm mươi ba vạn, hơn ba mươi vạn ở Nhạc châu, mười bảy vạn phân tán ở vùng Trường Giang, sông Hán, quân đóng ba tỉnh Vân, Quý, Xuyên không đến sáu vạn, ông lấy đâu ra năm vạn quân tăng viện?”

Lời này quả là xác đáng. Uông Sĩ Vinh mới biết đối thủ là kẻ địch mạnh, hắn ưỡn người nói: “Ta Uông Sĩ Vinh là danh sĩ Quan Tây, từ nhỏ du học thiên hạ, trước nay đối với người thành khẩn, không hề biết dối trá, lừa lọc ai! Còn năm vạn tinh binh từ đâu mà có, đâu có cần trình bẩm với ngươi, Châu Bồi Công tiên sinh!”

Lúc này trong đại sảnh, bên này một câu bên kia một câu, hai sứ thần đang dao môi kiếm lưỡi chạm nhau. Vương Phụ Thần bị việc vừa rồi làm cho lòng rối như tơ vò, không biết quyết định ra sao. Bây giờ thì ông đã có chủ định: để cho Châu Bồi Công đứng ra khảo hạch Uông Sĩ Vinh, còn mình thì rảnh tay suy nghĩ kỹ thêm.

“Ai biết ông có lừa người hay không lừa người – chỉ có lính già yếu không đến một vạn, đi đường ba ngàn dặm, lại tự khoe là năm vạn!” Châu Bồi Công nói, trong lòng tính toán, tranh luận như thế này, cờ trống hai bên dàn ra cuối cùng đánh không ngã Uông Sĩ Vinh. Anh liền gượng cười chuyển mũi nhọn, “Danh sĩ qua sông nhiều hơn cá chép, nếu nói ông là danh sĩ, quả là nổi tiếng xa gần: nhỏ học Tam Tần, lớn đạo Tam Ngô, dấu chân đặt khắp Nam quốc, cầm thư gửi khắp chân trời, uống rượu Kim Lăng, đàn cờ vườn Lương, quen thổi tiêu ngâm vịnh, giỏi thơ từ, biết cờ vây, giỏi song lục, từ Đồng Quang sang tây, Vũ Xương về nam, cho dù phố to hẻm nhỏ hoặc đến cả khe Tào, ai không biết ông Uông Sĩ Vinh?”

“Không dám!” Uông Sĩ Vinh càng nghe càng thấy kinh ngạc: người này biết rõ mình như vậy! Nghĩ lại không thể tỏ ra kém cỏi, hắn liền nói: “Mong được chỉ dạy!”

“Bình tĩnh mà xét, Châu Bồi Công tôi có ba điều không bằng ông.” Châu Bồi Công thấy mặt hắn hơi biến sắc, biết rằng việc đánh vào tâm lý có hiệu quả, nên dứt khoát lật bài ngửa. Anh xoa xoa mu bàn tay, liếc nhìn Cung Vinh Ngộ. Cung Vinh Ngộ cũng đang nhìn anh chăm chăm với ánh mắt khâm phục, bốn mắt giao nhau, Cung Vinh Ngộ vội vàng tránh đi.

“Xin hỏi ba điều không bằng là điều gì?” Uông Sĩ Vinh thừa cơ ngập ngừng nói, “Ông hiện nay trong doanh trại Đồ Hải chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người, đang lúc hào khí vào ra, quát mây thét gió, chỉ trừ chiếc đuôi sam trên đầu không bằng trang phục người Hán ra, còn có ba điều gì không bằng?”

“Đẹp dáng dấp, khéo tư dung, chân tay đi đứng ôn tồn nho nhã, hình dáng như con gái nhìn bóng mình mà thương xót, tướng mạo như Phan Nhạc đi xe dê mà ném dưa. Châu Bồi Công không thể học bước đi Hàm Đan, đi đường không có người nhìn ném ra sóng mắt mùa thu, đời này, thời này không bằng ông!” Châu Bồi Công gập ngón tay nói, “Thứ hai, ngang dọc bao trùm khắp các chư hầu, ca tràn ngâm vịnh, vung phát luận văn, một khi đã nói việc gì thì nổi giông gió bốn bên, đề bút ngàn lời một chốc đã thành, lâm nguy không bối rối, thần khí tự chủ, Trương Lương xưa chẳng qua cũng chỉ thế này! Điều này, Châu Bồi Công cũng không bằng!”

Uông Sĩ Vinh nghe Châu Bồi Công lý luận dông dài, khen ngợi mình, bất giác từng luồng khí lạnh ập đến, đáng sợ là bản thân mình chẳng biết tí gì về đối phương, còn đối phương biết mình như trong lòng bàn tay. Một hồi lâu, Uông Sĩ Vinh mới định thần trở lại, hắn nghiêng mình nói: “Ồ, không dám, không dám!”

“Còn điều thứ ba.” Châu Bồi Công lại gập một ngón tay, “nếu nói âm mưu ác hiểm, lòng dạ gây tội lỗi, phản vua chúa, lừa anh em, bội ơn nghĩa, bán bạn bè, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, hàng loạt hành động kỳ quái, chẳng những Châu Bồi Công không bằng, mà các ngài ngồi đây cũng chưa bén gót!”

Mọi người ban đầu nghe ông thao thao bất tuyệt khen ngợi Uông Sĩ Vinh, không biết vì lẽ gì, bỗng nghe những lời châm biếm sắc bén xác đáng, ban đầu ai cũng ngơ ngác, tiếp đến một tràng cười rộ vang khắp đại sảnh.

Uông Sĩ Vinh như bị cú đánh choáng váng, hắn giật nẩy người trong chiếc ghế dựa. Máu và nước mắt, hận và yêu, hòa với vị nước đắng đang trào cao lên trong lòng, nét mặt hắn bỗng căng thẳng, nhưng là người lịch duyệt sành đời, lông mày nheo lại. hắn liếc nhìn Châu Bồi Công nói: “Châu tiên sinh, ông biết cách hạ người như vậy là có từ trong bụng mẹ hay sau này mới học được? Như vậy, ta cũng có ba cái không bằng ông, khéo léo dùng binh, xảo trá khôn lường ta không bằng ông; tên ta Lương Thần, tên ông Bồi Công, dã tâm ghê gớm lộ ra trong cái tên, ta không bằng ông!” Hắn tuy chưa rơi đài nhưng công kích yếu đuối như vậy đã thấy xung quanh vô cùng khó khăn, không cách gì lấy lại khí thế. Ngay cả Trương Kiến Huân cũng bất giác lắc đầu.

“Mạnh Tử nói “cái ngày nay gọi là lương thần, thì xưa kia gọi là giặc dân vậy”!” Châu Bồi Công dẫn lời Mạnh Tử, bác bỏ thẳng thừng. Thấy sắc mặt Uông Sĩ Vinh tím tái vô chừng, ngồi cũng ngồi không vững, anh bèn dứt khoát nói hết ra: “Tôi đâu dám hạ thấp ông? Ngô Tam Quế là chủ cũ lâu năm của ông, ông lén ông ta, câu kết với Thượng Khả Hỷ; Phó Hồng Liệt khen ngợi tài hoa của ông, cùng ông kết nghĩa tám lạy, ông lại mượn tay Ngô Thế Tông giết hại ông ta, đó chẳng phải là không vua tôi, không bè bạn? Ông dối mẹ lấy chị dâu, làm cho người vợ tào khang tức giận mà chết, đó chẳng phải là không cha con, không anh em, không chồng vợ?”

Trong mấy điều chỉ có việc cấu kết với Thượng Khả Hỷ do Châu Bồi Công suy đoán ra, các việc khác được tra cứu qua hồ sơ bộ Binh bộ Hình và tình báo trong nha phủ chú ý tra xét ra, có tác dụng một đòn chết tươi, giọng nói lại chân chất thẳng thắn, tỏ ra đường đường chính chính. Nói ra mấy tội danh này, ánh mắt mọi người trong sảnh đều quay nhìn Uông Sĩ Vinh, muốn nghe ông ta thanh minh chống chế ra sao.

Sắc mặt Uông Sĩ Vinh từ đỏ lập tức chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang vàng, hắn im lặng, thất thần nhìn về nơi xa xăm, hai tay chậm chạp mò vào trong lưng, khó khăn lắm mới lấy ra cây tiêu ngọc. Châu Bồi Công thì không cho hắn kịp thời lấy hơi, đã nói lớn:

“Con người trong trời đất đều có năm điều luân thường, với ông Uông Sĩ Vinh, năm điều đều lộn xộn. Ông chỉ có mỗi tài học mà dấn thân nương nhờ ổ giặc, tự mình giết hại mình – sống không làm thiên hạ tin, chết thì mặt mũi nào mà gặp lại cha, anh!” Châu Bồi Công đứng lên thở dài, “Trời ơi, trời ơi! Ông hà cớ gì mà làm con thú mặc quần áo xuất hiện giữa thế gian?”

Bị hàng tràng đại pháo liên tục công kích, Uông Sĩ Vinh hoàn toàn không còn sức chống đỡ, hắn run rẩy giơ ống tiêu lên định thổi. Vừa đúng lúc đó, tiếng pháo trưa gầm lên, đã đến giờ Ngọ.

“Phải nhờ tiếng tiêu để ca sao?” Châu Bồi Công nói, “Ông hãy nghe bài ca của Hoàng đế Đại Thanh Khang Hy ta!”

Lời vừa nói xong, đã nghe mấy tiếng pháo to gầm thét trên gò Hổ, hai khẩu đại pháo hồng y gầm thét phá tan bầu không khí im lặng trong đại sảnh. Mấy phát đạn sắt to lớn như những quả cầu lửa xé vạch không trung, ầm ầm rơi xuống sân sau phủ Tổng đốc, mặt đất rung chuyển, văn phòng ở nha sau và sảnh phía đông bị san thành bình địa. Tiếp theo, bốn bề chung quanh thành lời ca cao vút liên tiếp nổi lên:

Trước thu Cam Thiểm hai mươi châu,

Đừng chia tướng con đánh nha phủ.

Quay đầu ải Tần thấp ngang đầu.

Nhìn xem Hoàng Hà chảy về đâu!

Oai trời cuốn đất vượt Hoàng Hà,

Trăm dặm giặc tan vút tiếng ca.

Đừng đắp núi ngang cho nước ngược,

Về tây dạy dỗ thấm ơn ta.

Uông Sĩ Vinh im lặng lắng nghe, bỗng nhiên òa lên, nôn ra một ngụm máu tươi, hắn quay người ngã ngay trên chiếc ghế.

Chúng tướng tá tin lời Châu Bồi Công nói đều là thực, không có ai chịu đến đỡ hắn dậy.

Châu Bồi Công ngơ ngác nhìn đối thủ của mình, anh cười chua chát, rồi lắc đầu.

Một lát sau, Uông Sĩ Vinh như hồi tỉnh lại, hắn ngã vật ra đất, lấy tay ném mạnh cái ống tiêu vào đá gẫy thành hai khúc, mồm hắn lẩm bẩm nói gì.

“Ông nói gì?” Châu Bồi Công bước tới một bước, mắt anh ngấn lệ, “Nói cho tôi biết, cần làm thì sẽ làm ngay ...”

“Tôi nói...” Uông Sĩ Vinh cười thê thảm, “không uổng chết dưới tay ông... quả thật là biết tiếng, biết lòng sau khi tôi chết... mong... mong...” Đầu hắn nghẹo một cái, câu nói sau này hoàn toàn giữ lại trong lòng hắn.

Uông Sĩ Vinh bị mắng chết tại trận! Vương Phụ Thần thất kinh, toàn thân nổi da gà. Ông vốn bị chúng tướng uy hiếp phải theo, bây giờ nhìn lại mọi người, Cung Vinh Ngộ, Trương Kiến Huân, Lưu Xuân, và tùy tướng trong nha, người nào cũng như khúc gỗ tượng đá, lại nghĩ tới ân sủng Khang Hy đối với mình, từng tặng thưởng đuôi báo, đã thả con mình về, bất giác nước mắt tuôn trào. Ông phất tay nói: “Châu tiên sinh, mong đừng quên lời. Tôi... tôi... xin đầu hàng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3