Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 53

53

Ngô Tam Quế lên ngôi một mạng về âm

Vua Khang Hy cho thóc mọi người bàn tán

Vương Phụ Thần đã đầu hàng, tình thế tuyến phía tây sáng sủa ra ngay. Vương Bình Phiên ở Thiểm Tây nhận được tin Vương Phụ Thần hàng Thanh, ngay lập tức xin đầu hàng Ngõa Nhĩ Cách. Hơn một vạn binh sĩ của Ngô Tam Quế từ Xuyên, Quý vào Cam bị vây khốn tại Lũng Nam, tiến lui đều khó, nên cũng đầu hàng Đồ Hải. Đến tháng hai năm Khang Hy thứ mười bảy, toàn bộ Cam Thiểm đều trong sáng, Châu Bồi Công lấy trận đánh Bình Lương viết thành sớ tâu về triều đình.

Chủ sự phòng dâng thư Hà Quế Trụ nhận được sớ tâu, chỉ lướt nhìn qua một chút, rồi vội đi thẳng vào điện Dưỡng Tâm, thấy Ngụy Đông Đình và Mục Tử Húc đang trực ngoài hành lang, liền cười làm lễ chào nói: “Hai vị quân môn mừng to! Hôm qua nghe Sách đại nhân nói, Ngụy quân môn sẽ làm Hải quan tổng đốc bốn tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Vân Nam, Triết Giang. – cha mẹ ơi, từ thời mở nước đến nay chưa từng nghe nói có vị đại thần nào có vùng đất phong rộng lớn như vậy! Mục quân môn nghe nói cũng đi Giang Ninh làm bố chánh sứ phải không? Làm sao hai vị còn đứng đây làm thần giữ cửa cho Đức Vạn tuế?”

“Chỉ sợ từ nay về sau gặp được ông chủ không dễ, nên tôi mới siêng tới đây.” Ngụy Đông Đình cười nói, “Cả hai chúng tôi đều đi rồi, ở đây chỉ còn anh và Võ Đan còn coi là người cũ của quán Duyệt Bằng. Sau này đi xuống phục dịch ở phía nam, tốt xấu gì cũng đừng quên đi thăm chúng tôi ...” Mục Tử Húc cũng cười nói: “Anh quả là người có tướng hưởng phúc về sau, nghe nói anh mới tục huyền? Về sau còn phát cao hơn nữa, bọn chúng tôi không dám trèo lên đâu!”

Ba người đang nói bỗng nghe tiếng Khang Hy bên trong gọi: “Có phải Hà Quế Trụ bên ngoài đó không? Vào đây!” Hà Quế Trụ gật đầu với hai người rồi cao giọng nói: “Nô tài Hà Quế Trụ xin chào ông chủ!” Rồi bước nhanh vào trong điện. Thấy Lý Đức Toàn đang cạo đầu cho Khang Hy, Minh Châu và Sách Ngạch Đồ mỗi người quỳ một bên, ông không dám xen vào, chỉ lui lại một bên, quỳ xuống.

“Vu Thành Long đợi xét tội ở Ngọ Môn, đã quỳ mười hai canh giờ rồi.” Sách Ngạch Đồ nói, “Việc trị thủy từ xưa vốn là một việc khó làm, hao tiền tốn của mà khó thấy kết quả, lần này vỡ lở đê Khai Phong, theo như thần biết, không phải do Vu Thành Long làm việc kém cỏi, mà thực là kho bạc không đủ...”

“Không nên nói như vậy.” Khang Hy nửa nằm trên chiếc ghế đu, nhắm mắt cho Lý Đức Toàn cạo đầu, một mặt dùng tay ra hiệu để râu lại, một mặt nói, “Bảo Võ Đan đi hỏi ông ta, có biết tội hay không?” Tiếp đến, hỏi Minh Châu: “Khanh vừa nói người đàn bà đó, Bộ bàn định là tội gì?”

Minh Châu nghe hỏi, nhìn nét mặt Khang Hy, vội khấu đầu nói: “Bộ định tội lăng trì, Theo luật Đại Thanh, phàm cố ý mưu sát cha mình đều thuộc tội danh này. Có điều nô tài có một ý kiến nhỏ, người đàn bà đó vô ý gây tội, ghép tội bêu đầu là đủ. Xin chủ nhân thánh quyết...”

“Làm người tốt khó lắm thay!” Khang Hy nghe xong than thở, nhưng hồi lâu không nói gì.

Khang Hy mở mắt ra, trầm ngâm nói: “Theo như án này, tên họ Lý thích vợ tên họ Trần, bỏ tiền ra mua tên họ Trần, nửa đêm đến hiếp, bị người đàn bà phát hiện. Chị ta muốn giết chết tên họ Lý, nhưng lại giết nhầm cha mình – đó chính là liệt nữ! Liệt nữ giữ chữ trinh, bị giết lăng trì, kẻ bán gian mua gian thì lại vô tội – cho nên Trẫm nói làm người tốt khó!” Giọng nói nhà vua khá nặng. Sách Ngạch Đồ và Hà Quế Trụ đều sợ không dám thở mạnh, Minh Châu liên tiếp dập đầu nói: “Đúng, đúng là nô tài mê muội hồ đồ!”

“Không phải một mình khanh mê muội.” Khang Hy lại nói, “Vụ án này đã sớm tâu lên, Trẫm lưu trung giữ lại, để xem các khanh xử lý thế nào. Mạng con người quan hệ tới trời, nói một tiếng hồ đồ là xong thôi sao? Truyền ý chỉ của Trẫm: Tên Trần Mỗ bán gian đáng chết, vợ tên Trần giữ trinh tiết đáng khen, phải khen ngợi làm gương – tuy giết Trần Mỗ nhưng thật ra là giết tên họ Lý – chức Thượng thư bộ Hình của khanh phạt bổng nửa năm, có chịu không?”

“Chủ nhân xử lý rất công rất minh, thông thuộc các ngõ ngách.” Trán Minh Châu vã mồ hôi, anh dập đầu nói: “Chỉ vì nô tài làm việc thảo mao, suýt chút nữa chém nhầm liệt nữ, phạt bổng nửa năm chưa đáng tội, xin chủ nhân...”

“Được rồi.” Khang Hy nói lạnh nhạt, “Khanh cũng là vô ý thôi, lại thêm khanh luôn luôn ở bên Trẫm bàn việc cơ mật, việc Bộ bên dưới không để mắt coi hết – vì đó mà khanh không đọc sách được, sau này phải học hành nhiều hơn, Trẫm sẽ kiểm tra!” Nói xong mới hỏi Hà Quế Trụ, Khanh muốn tâu việc gì?”

“Bẩm ông chủ!” Hà Quế Trụ hơi bị xúc động, anh nói to, “Theo Đồ Hải, Châu Bồi Công hôm nay tâu báo rằng Vương Bình Phiên đã quy hàng Ngõa Nhĩ Cách, quân Lũng Nam cũng đầu hàng, toàn Cam, Thiểm đã quét sạch rồi!”

Hà Quế Trụ mấy lần được Khang Hy răn dạy bảo phải đọc sách nhiều lên, vừa rồi thấy Minh Châu cũng bị mất mặt, trong lúc vội vàng nghĩ ra mấy câu văn hay, mấy lần “chi hồ dã giả” làm cho mọi người trong điện đều cười.

Khang Hy bỗng ngồi ngay ngắn trên ghế, cái dao cạo của Lý Đức Toàn vội tránh kịp, nhưng cũng phạm một tí phía dưới gò má, anh ta sợ vàng mặt, lạy như tế sao nói: “Nô tài đáng chết – Đức Vạn tuế dưới má...”

“Không sao, nhờ những lời tốt đẹp của ngươi!” Khang Hy vừa phấn chấn vừa mừng rỡ, cũng không cảm thấy đau, dùng tay giật lấy tờ sớ vội vàng xem lướt qua, rồi mới ngồi xuống đọc kỹ. Mọi người thấy vua lúc thì nhắm mắt suy nghĩ, lúc thì gật đầu mỉm cười, đều không dám xen lời. Một hồi lâu Khang Hy mới than rằng: “Không ngờ một thư sinh như Châu Bồi Công mà lập được công lao ghê gớm như vậy!”

“Đúng là nhờ thánh chúa có con mắt sáng suốt tinh đời, nhận ra từ trong đám bùn lầy, Châu Bồi Công mới có dịp được lập công vì xã tắc!” Sách Ngạch Đồ vì việc lập thái tử, trong lòng muôn phần cảm kích Châu Bồi Công, vội bước tới cười nói, “Quả thật là một người tài cán, lại sống chung với Đồ Hải rất tốt, lại là người Ngũ tiên sinh tiến cử, Thánh thượng tự mình chọn đề bạt, sao không lệnh cho họ thừa thắng đem binh đánh thẳng Vân Quý?”

Minh Châu vừa nghe vừa suy nghĩ, thấy Khang Hy trầm ngâm, liền nói nghiêm túc: “Sách đại nhân nói đúng, người này tài lực hơn người, thực sự là Trương Tử Phòng, Hoài Âm hầu ngày nay; Đồ Hải nắm quân nhiều năm, lại hiểu rõ nguyện vọng chúng tướng sĩ quân tám cờ, hai người có thể nói là quần anh tụ hội! Theo ngu ý của thần, thiên hạ không khó quét sạch!” Lời này tuy nói uyển chuyển quanh co, song Khang Hy cũng hiểu được hàm ý bên trong, tuy không thích anh ta vô cớ nghi ngờ người khác, nhưng cũng cảm thấy không phải là không có lý. Nhà vua bèn cười nói: “Các khanh không biết được họ đánh giặc rất khổ, cần phải nghỉ ngơi bồi dưỡng một thời gian. Công lao cũng phải chia cho người khác một chút. Ý Trẫm muốn phái Đồ Hải kinh lược việc quân ở Cam Thiểm, khi cần tiếp ứng Xuyên, Tương. Sau khi về kinh, điều Châu Bồi Công đi Phụng Thiên, cùng với tướng quân Phụng Thiên Ba Hải đối phó với La sát – đem rượu ra đây mọi người uống một ly, trong lòng Trẫm vô cùng sung sướng!” Lý Đức Toàn ban đầu ngơ ngác nhìn, bừng tỉnh lại thì ra là sai phái mình, vội đi vào lấy ra một chai rượu Mao Đài, rót cho từng người một.

“Rượu này nhiều năm đã không tiến cống, trong kho không còn nhiều.” Khang Hy cười nâng ly lên, “Xem ra không lâu sẽ có thể ban cho các khanh mấy hũ!” Nói xong uống một hơi cạn ly.

Vừa đặt ly rượu xuống. Võ Đan đã từ bên ngoài bước vào, nói: “Vừa rồi nô tài đi truyền chỉ: “Vu Thành Long, anh đã biết tội chưa?” Vu Thành Long nhìn cửa khuyết dập đầu khóc nói: “Thần đã phụ ơn Thánh thượng, phạm tội không làm tròn chức trách, tội đáng chết vạn lần. Cầu xin Thánh thượng khoan dung, cho tôi lập công chuộc tội, dốc hết sức trị thủy, trị không được Hoàng Hà, Vận Hà, thần nguyện nhảy xuống sông mà chết...” Võ Đan tuy tính thô lỗ hung hãn, nhưng nói những lời này, sắc mặt cũng có vẻ bất nhẫn.

“Ôi!” Khang Hy than, “Vu Thành Long, con người này, Trẫm đã hiểu rõ, tốt ở chỗ thanh liêm tự giữ mình, nhược điểm là bảo thủ cố chấp, không nghe ý kiến người khác. Cứ bảo ông ta trở về Sơn Đông làm Tổng đốc, – chuyển cho ông ta những lời này của Trẫm.” Ngừng lại một lúc lại nói: “Minh Châu, trước kia khanh có tiến cử Tuần vũ An Huy Cận Phủ, bảo ông ta vào kinh, Trẫm gặp mặt rồi sẽ định!”

Châu Bồi Công theo Đồ Hải về kinh, đúng vào ngày hai mươi tháng ba. Đầu cầu Lư Câu, đào hồng vừa rụng, dương liễu mới xanh, nước trong xanh biếc. Khang Hy lệnh cho Sách Ngạch Đồ, Minh Châu thay vua ra ngoại thành nghênh đón, xây lều kết hoa ở đầu cầu phía bắc, trống chiêng rộn rã, tiệc rượu tiếp đón, mừng chúc khải hoàn. Sau khi vào kinh, đã rộn ràng huyên náo ròng rã suốt mười mấy ngày. Thấy Châu Bồi Công còn chưa có nhà ở, Khang Hy bèn chỉ ban cho một ngôi nhà trong cửa Tây Trực, bao nhiêu là ơn huệ cũng không cần kể hết.

Vì chỗ ở của Châu Bồi Công cần phải quét dọn sửa sang, Hà Quế Trụ bèn kéo anh về ở trong phủ đệ của mình. Châu Bồi Công cũng không dám từ chối, bèn cười nói: “Như vậy, tôi cũng phải vào quán Duyệt Bằng của ông thôi! Chỉ vì nghe nói gần đây ông sẽ tục huyền đi bước nữa, làm sao dám quấy rầy ông?”

“Ông chủ mở quán mà còn sợ bạn bè nhiều hay sao?” Hà Quế Trụ nói, “Anh cứ đến nhé! Tôi sắp năm mươi rồi, bên dưới cũng có hai người thiếp, vốn không định lại làm ông rể mới. Đây là do Dư Quốc Trụ đại nhân, mấy lần tới nói, lại là Thượng thư Minh đại nhân bảo trợ, làm cho tôi không có cách gì từ chối được.” Nói xong liền cười, nét mặt rạng rỡ tỏ ra vô cùng đắc ý.

Châu Bồi Công bất giác nghĩ lại mình. Mấy đồng tiền Tiểu Tỏa cho, khi đánh trận, quần áo bị rách không biết mất ở chỗ nào, chỉ có chiếc trâm bạc luôn luôn mang theo mình. Anh đưa tay vào túi sờ mò một hồi, trong lòng bất giác đau nhói, vội định thần lại hỏi: “Không biết là nhà khuê các đại gia hay là bích ngọc tiểu gia?”

“Tôi cũng không biết kỹ lắm.” Hà Quế Trụ cười nói, “Chỉ nghe nói vốn là một đầy tớ gái trong phủ Lý Thân vương, sau này không biết thế nào lại đưa sang Quả Thân vương Phúc Tấn, được nhận làm dưỡng nữ...” Còn đang định tiếp tục nói thì thấy Lý Đức Toàn đi vào mang một con chim ưng trên vai, vòng tay nói: “Ông Hà, chúc mừng, chúc mừng! Đến lúc đó tôi sợ không có thì giờ rảnh mà tới, có gì ngon ông để dành lại cho một chút nhé!”

Thấy anh ta đi vào, hai người vội đứng lên chào mời, Hà Quế Trụ cười mắt híp lại thành một đường thẳng, nói: “Tất nhiên, tất nhiên! Lý công công, từ lúc Tiểu Mao chết đi, điện Dưỡng Tâm chỉ có anh là xài được, xoay xở tài, Hải Đông Thanh của Thánh thượng cũng giao anh hầu hạ!”

“Tất tần tật mọi nơi, mọi người, chúng ta sinh ra là để hầu hạ người mà! Đối với họ, chúng ta đều có thể chơi được!” Lý Đức Toàn và Hà Quế Trụ rất hiểu nhau, vừa cười nói vừa quay mặt lại nói với Châu Bồi Công: “Châu đại nhân, Đức Vạn tuế hôm nау vẫn cứ khen ngợi anh, đang chỉ định anh đi Phụng Thiên để lập công to đấy! Đến lúc đó đừng quên phần tên họ Lý này báo tin nhé!”

Châu Bồi Công tuy không thích tính a dua nịnh bợ của Lý Đức Toàn, nhưng việc can hệ đến mình không thể không hỏi, liền nói: “Thánh thượng nói như thế nào?”

“Ngô Tam Quế... chết rồi!” Lý Đức Toàn cười nói, “Thánh thượng khen anh đoán việc như thần, nói anh là Hoài Âm gì đó... ôi chao, anh xem trí nhớ của tôi...” “Hoài Âm hầu!” Đôi mắt Châu Bồi Công bỗng lóe sáng, anh nói: “Đúng rồi, Hoài Âm hầu, còn có ... loại nhân vật như Lục Tốn!” Lý Đức Toàn vỗ vào trán mình cười nói, “Quả ông thần này, lập chiến công lại còn thật đáo để!”

Ngày hôm sau khi tin Ngô Tam Quế chết truyền đến thành Bắc Kinh, triều đình bèn ra công báo, các ty thuộc lục bộ kinh sư, các nha phủ Thuận Thiên treo đèn kết hoa, các nhà các hộ đốt hương lễ bái. Khang Hy còn ra lệnh phiên ty Trực Lệ đem cho mỗi gia đình một cân rượu để uống mừng. Thành Bắc Kinh, tiếng pháo đì đoàng, lúc rộ lên ở nơi này, lúc rộ lên ở nơi khác, ngày Tết cũng không náo nhiệt bằng.

Trong không khí ăn mừng của cả kinh thành, Hà Quế Trụ nói: “Chọn ngày tốt không bằng thử vận may.” Ông làm lễ thành hôn cũng không cần tra cứu lịch. Chức quan ông tuy không to nhưng thể diện rất lớn, ngay cả những người như Sách Ngạch Đồ, Minh Châu cũng vời tới đến chúc mừng chật cứng cả sân nhà. Châu Bồi Công thấy phía trước ồn ào quá bèn chuồn ra vườn hoa nhỏ phía tây viện, ngồi trên hòn giả sơn ngắm cá.

“Bồi Công!” Sách Ngạch Đồ cũng từ phía trước đi lại, vừa thấy Châu Bồi Công đã cười nói: “Ông Đồ Hải đang tìm anh bên đó, làm sao anh chuồn được ra nơi này?” Vừa nói vừa nắm tay anh kéo đi. “Tới đây, chúng ta cùng đi xem cô dâu, nào!”

Hai người đi tới sảnh trước, thấy từ sảnh chính đến sân sau bày mấy chục bàn tiệc, khách đang ồn ào đoán thẻ rượu. Cô dâu đã đón vào phủ, đội khăn hồng điều to, ngồi bất động bên chiếc bàn có chữ “HỈ”, Hà Quế Trụ mặc áo khoác hồng, toàn thân sáng rực, thấy hai người bước vào, vội nhường chiếc ghế đầu: “Ôi, Sách đại nhân, Châu đại nhân, vừa rồi Minh đại nhân sai người tới nói bận việc. Tôi cũng nghĩ các ông không thèm chiếu cố cho, – vào vào vào, cùng với Đồ đại nhân ngồi ở đây!” Đồ Hải cũng cười nói: “Đến muộn phải phạt rượu, lệ cũ xưa nay rồi, không kể sang hèn, mỗi người ba ly!”

Ba ly rượu nóng vào bụng, Châu Bồi Công nhìn ra bốn bên, thấy cả phòng toàn là trâm anh, tiếng cụng ly cười nói ồn ào. Anh hỏi nhỏ Đồ Hải: “Việc Ngô Tam Quế chết cụ thể ngài có biết không?” Đồ Hải mặt đỏ gay, đẩy cho Châu Bồi Công ly rượu, cười nói: “Tôi hôm nay mới nghe Lang Đàm nói...” Người bên cạnh cũng rất quan tâm cái tin bí mật này, vừa nghe Đồ Hải nói đến chuyện đó, ông ta vừa uống rượu vừa dỏng tai lắng nghe Đồ Hải nói. “Ngô Tam Quế ban đầu làm phản, nói là lập Chu Tam Thái tử, thực ra đánh nhau năm năm chẳng thấy Chu Tam Thái tử nào cả. Thực ra tên giặc già rắp tâm tự mình làm hoàng đế. Tháng trước tin thất trận Cam Thiểm truyền đến Hoành Châu, hắn liền ra mặt làm lễ lên ngôi. Lập đàn ở ngoại ô phía nam Hoành Châu để tế cáo trời đất, tự xưng Đại Châu hoàng đế, đổi niên hiệu gọi là “Chiêu Võ”, đổi tên Hoành Châu thành phủ Định Thiên, đặt ra trăm quan, lại còn làm lịch mới...”

“Hắn thấy thời thế đã qua rồi.” Châu Bồi Công uống một ly rượu, gật đầu cười nói, “Phải nếm thử chút hương vị hoàng đế cho đã ghiền mà!”

“Đương nhiên!” Đồ Hải nói tiếp, “Ngói điện cũng chưa kịp thay, liền cho sơn vàng, lại cất mấy trăm gian nhà tranh coi như phòng ốc triều đình. Hạn chọn ngày sóc tháng ba, vốn là ngày Diễm dương, thời tiết phong quang đẹp đẽ, ai ngờ vừa mới ngồi lên ngôi rồng, bỗng nhiên gió bão nổi lên, mây đen kéo đến, tiếp đến là mưa như trút nước! Phòng ốc triều đình bị gió cuốn tốc lên lưng chừng trời, sơn vàng trên ngói cũng trôi đi sạch... Chẳng phải là trời xanh báo ứng đó sao!”

Người nghe đều kinh hoàng. Thượng thư bộ Hình Ngô Chính Trị ngồi cách một bên hỏi: “Về sau thế nào?”

“Sau đó hắn phát bệnh.” Đồ Hải nói, “Phát sốt, nói lảm nhảm, có lúc thì nói: “Cha cứu con!”, có lúc thì nói “Hoàng Thượng tha chết!”, có lúc vùng vẫy nói “Vua Vĩnh Lịch tới rồi, đức ông Sùng Trinh tới rồi”...” Thấy mọi người mặt mày thất sắc vì sợ hãi, quả thực cho đó là ý trời. Châu Bồi Công nghĩ thầm: Hồ Nam khí trời ẩm nóng, tháng ba mưa to gió lớn là việc bình thường, Ngô Tam Quế tuổi cao sức yếu, tâm trạng lại không yên ổn, bị phong hàn cũng là chuyện thường. Một đời hắn làm nhiều việc thất đức, mắt bệnh mù mờ, nhấp nha nhấp nhem như nhìn thấy quỷ thần, cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khó có chuyện cái này móc cái kia, tình cờ khéo quy vào một chỗ, rơi đúng vào hắn, thật cũng chỉ có thể nói là ý trời thôi. Anh đang suy tưởng thì đầu dưới có người rượu say hét to: “Ông Hà, nghe nói cô dâu rất xinh đẹp, sau này nhà vàng chứa của quý, chúng ta không thấy được, chi bằng giở quách cái của nợ trên đầu cho, cho mọi ... người nhìn thỏa thích đi!” Nói xong hắn liền đứng lên, chệnh choạng đi tới trước cô dâu. Hà Quế Trụ thấy anh ta là Chủ sự bộ Lại Mã Thành Quốc, vội bước lên trước khuyên giải: “Ông Mã, hà tất phải trong lúc này? Lại đây, ngồi xuống đây...” Sách Ngạch Đồ cũng quát lên: “Mã Thành Quốc không được vô lễ!” Lời chưa dứt, Mã Thành Quốc đã kéo chiếc khăn trùm đầu nắm trong tay, cười ha ha dáng vẻ say khướt.

Cô dâu không kịp đề phòng, bị kéo mất khăn trùm đầu, trước mắt bao nhiêu người trong sảnh, nàng xấu hổ, mặt đỏ gay, chỉ cúi đầu không nói. Một lát, quay mặt lại đúng lúc Châu Bồi Công nhìn nàng, bốn mắt gặp nhau. Khoảng cách rất gần, ánh đèn rực rỡ chói chang, Châu Bồi Công nhìn thấy rõ mồn một – khuôn mặt trái xoan, bên cạnh đôi chân mày rậm có mấy nốt tàn nhang – đó chính là A Tỏa, người anh gặp lần đầu ở cửa Chính Dương và đang ngày đêm tưởng nhớ. Bỗng nhiên gặp nhau lúc này, nơi này, tình này, cảnh này, A Tỏa ban đầu kinh ngạc, mồm run lên lắp bắp, mặt càng trắng xanh. Mãi một hồi lâu mới thở ra một hơi, nàng miễn cưỡng đứng lên, đi thẳng tới trước Châu Bồi Công vái hai vái, nói nhỏ: “Có phải là ân nhân! Có người nói ân công chết trận ở Bình Lương, không ngờ lại gặp nhau nơi đây, trong lòng thật rất ... vui ... mừng!”

Châu Bồi Công nghe như tiếng sét nổ trong lòng, cố sức lấy bình tĩnh không để lộ ra trên sắc mặt. Người trong sảnh nhìn hai người, có người nghiêng tai nói nhỏ với nhau, có người nói lên câu chuyện cười gì đó, anh đều không nghe thấy.

Chỉ thấy đầu óc choáng váng, ngực tức, cổ nghẹn, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Một tay nắm chặt thành ghế, anh đứng lên đáp lễ, nói như cười: “Chết trận thì... cũng là chuyện thường, tôi quả thật không thể nghĩ ra cô... là cô dâu, nếu biết trước, phải sắm đồ tặng hậu hĩ đưa đến...” Lời anh chưa nói xong, A Tỏa đã trở về ngồi nguyên ở chỗ cũ.

Thấy Châu Bồi Công ngồi ngây ra bất động, Sách Ngạch Đồ bèn nói: “Bồi Công, sắc mặt anh không tốt, say rồi hả?” Đồ Hải nhìn ngó bốn bên, nói nhỏ vào tai Sách Ngạch Đồ mấy câu. Sách Ngạch Đồ vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng nổi nóng từng cơn, ông nghiến răng nói: “Anh ta chuyên làm những chuyện này, quả thật là đồ tiểu nhân!” Đang nói đã thấy Lý Đức Toàn vội vàng bước vào, cũng không để ý khách khứa ồn ào, anh đi thẳng đến trước Sách Ngạch Đồ, cười nói: “Đức Vạn tuế bảo ba ngài trình thẻ để vào cung!”

Bước ra cửa thứ hai, Sách Ngạch Đồ thông cảm liếc nhìn Châu Bồi Công, vỗ vào vai anh nói: “Anh phải xác định cho mình. Tục ngữ có câu: “trong vòng mười bước tất có cỏ thơm”, đại trượng phu phải nghiến chặt răng vượt qua trận này là xong.”

“Sách đại nhân dạy chí phải.” Châu Bồi Công quay đầu nhìn lại A Tỏa đang ngồi ngây người dưới cây đèn gỗ, mắt chăm chăm nhìn vào ánh đèn, gương mặt trắng bệch hơi có một vệt hồng, anh miễn cưỡng cười nói: “Thánh thượng đợi chúng ta! Đi thôi...”

Khang Hy không hay biết gì về những rắc rối tình cảm, những hành động mưu mô của các đại thần bên cạnh mình. Mấy ngày nay, tin thắng trận như bông tuyết liên tiếp bay về từ Lưỡng Quảng, Xuyên, Tương, nhà vua đang trong trạng thái tinh thần phấn chấn, trời lạnh rét vẫn chỉ mặc một chiếc áo bông tơ lụa điều, bím tóc chải láng bóng quấn quanh cổ. Thấy mấy người bước vào, nhà vua đắc ý vuốt chòm râu vừa mới dưỡng, cười nói: “Các khanh đi đâu vậy? Uống đến mặt đỏ như củ cà rốt, Minh Châu, Hùng Tứ Lý đợi các khanh nửa ngày rồi!” Sách Ngạch Đồ liền đem việc sang chúc mừng bên phủ họ Hà kể sơ qua một lượt. Khang Hy nói: “Trẫm hôm nay phải khao thưởng các khanh – buổi đầu việc Vân Nam phản nghịch chấn động thiên hạ, may nhờ có các khanh phò tá, thanh trừ tai họa Ngô Ứng Hùng, Dương Khởi Long, xóa được cái họa ngầm trong kinh kỳ. Sau khi khai chiến, lại tảo thanh mối lo phía sau từ Sát Cáp Nhĩ, tây dẹp Bình Lương, rút hết củi lửa do Ngô Tam Quế nhen nhóm, dẹp phản loạn lập công to!”

Mọi người nghe Khang Hy khen ngợi như vậy, vội vã cùng cúi đầu tạ ơn. Lý Đức Toàn từ trong phòng gác ấm đi ra, đến chia cho mỗi người một bọc vải vàng nhỏ, cầm lên thấy nặng, lại nghe có tiếng khua lạo xạo, không biết là thứ gì.

“Đây là lúa nước.” Khang Hy cười đắc ý nói, “Trẫm tự tay trồng đấy. Trẫm thấy vật này ban cho các khanh so với mấy lượng vàng quý trọng hơn nhiều!”

Mấy vị đại thần đều kinh ngạc, ngước đầu nhìn Khang Hy tỏ ý không hiểu gì. Hùng Tứ Lý liền nói: “Sao mà thần không biết tí gì cả...”

“Đương nhiên các khanh không biết.” Khang Hy cười ha hả, “Việc này chỉ có Trẫm và hoàng hậu biết. Từ năm Khang Hy thứ tám đã trồng thử, nhưng mãi chẳng thành công, mùa thu năm ngoái mới có thu hoạch, các khanh có hiểu ý của Trẫm không?”

“Đó là Thánh ý to lớn ban ân trạch cho chúng nô tài!” Sách Ngạch Đồ nói không cần suy nghĩ. Minh Châu thì nói: “Đây là trời giáng điềm lành, báo điềm thiên hạ thái bình!” Hùng Tứ Lý suy nghĩ một chặp rồi nói: “Thần cho rằng Vạn tuế trọng nông tang, kỳ vọng thiên hạ thái bình, biến gươm đao thành cơm áo.” Đồ Hải mồm mấp máy mấy lần mới nói: “Thần cho rằng Chúa thượng muốn chúng thần quý yêu tướng sĩ tiền phương, đừng quên cái gốc của trăm dân!”

Mấy người đều đã đoán, Khang Hy đều lắc đầu, rồi nghe Châu Bồi Công nói dáng suy tư: “Theo ngu ý của thần, mấy vị đại thần nói đều có lý, có điều thần đang nghĩ, Hoàng thượng đã lo lắng việc nông tang như vậy, làm thần tử càng phải ra sức mà làm, Bắc Kinh đã có thể trồng được lúa nước, thì Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, thậm chí cả Thạnh Kinh cũng làm theo được. Nếu cứ như vậy suy ra, thì đâu có phiền kho nhà nước không đầy? Đâu còn lo dân sinh không tỉnh? Đâu còn ngại Đài Loan không dẹp yên? Đâu có lo Cát Nhĩ Đan ...”

Anh chưa nói xong, Khang Hy đã lên tiếng cả cười, rồi nói tiếp: “... Đâu lo việc sông nước không trị được? Đâu sợ không dẹp được La sát – quả là những lời tri âm vậy!”

Vua tôi lại bàn việc tiến quân Vân Nam. Xong việc, các đại thần mới quỳ từ giã.

Giờ này, đêm đã khuya, trên từng không trong sáng treo lơ lửng một vành trăng như một chiếc đĩa băng, rắc xuống đại điện những tia nước trắng. Khang Hy một mình bàng hoàng dạo bước dưới ánh trăng. Nhà vua nhìn lên trời, hôm qua nhận được tờ tấu của ngự sử Thành Kỳ Phạm nói sao hỏa lui xuống chỗ sao kim, đi vào ranh giới Vân Quý, chiêm nghiệm bản đồ tinh tú, chỉ trong mấy tháng là có thể tiêu diệt toàn bộ dư đảng của Ngô Tam Quế ở vùng Xuyên, Tương. Nhà vua nhìn lên bầu trời xa thẳm, cố tìm thiên tượng như nói trong tờ sớ: “Sao hỏa lui vào sao Quỹ kim, thì hỏa có thể làm cho kim lóe sáng; lui vào sao Tinh mộc, thì hỏa gặp mộc, mộc sẽ cháy lên hừng hực”. Trầm ngâm rất lâu, Khang Hy thở dài: “Đúng như Ngũ tiên sinh đã nói, đạo trời vời vợi, người phàm làm sao thông hiểu được? Chỉ sửa việc người cho hợp với đạo thánh – hợp với lòng người thì tất thuận đạo trời thôi!”

Hết tập 2

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3