Dặm đường vàng - Chương 30 - Phần 2

Janna đáp:

- Tôi vốn nhát từ thủa bé. Trong rừng tối quá, tôi thấy sợ!

- Tôi cũng vậy thôi!

- Thật không?

- Tôi cũng có cảm giác rờn rợn. Bây giờ tôi mới hiểu rừng rậm nhiệt đới là như thế nào. Nó gợi cho người ta cảm giác quá hùng vĩ và làm cho ta thấy mình nhỏ bé và yếu đuối làm sao.

- Bây giờ ta đi đâu?

- Cô đưa tôi xuống bãi biển được không?

Xe chạy trên con đường ngoằn ngoèo xuống đến chân núi và quặt ra bờ biển. Một dòng sông chảy lượn giữa hai bờ trồng dừa dày đặc. Derek đặt tay trên lưng ghế và mỗi khi hỏi nàng câu gì, lại khẽ ôm vai cô gái. Họ đi ngang qua một đám rước, nơi đây dân địa phương có lễ hội gì đấy.

- Ta đi đâu bây giờ? - Derek hỏi.

Janna dừng xe lại hỏi một người dân địa phương có áo quần sặc sỡ. Nàng hỏi chỗ cầu mới xây ở đâu. Nàng biết hôm nay người ta khánh thành một cái cầu, có khi chính đó là lý do của đám rước này chăng?

Người dân địa phương trỏ, Janna cảm ơn rồi lái xe đi tiếp. Nàng hỏi:

- Ông sẽ được xem người ta làm lễ trừ tà để không ma quỷ nào dám làm hư chiếc cầu.

- Gần đây có nơi nào có thể ăn đôi chút không?

Họ đã đến gần cầu. Cả một rừng cờ quạt, tiếng trống, tiếng kèn inh ỏi. Những cô gái Trung hoa và Malay mặc áo quần sặc sỡ. Janna nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi trông có vẻ giống quan chức địa phương. Nàng dừng xe và hỏi bằng tiếng địa phương. Vị quan chức trỏ và cho biết, đi thêm chừng một rặm nữa là có quán trọ.

Đây là một ngôi nhà bằng gỗ hai tầng xiêu vẹo. Tường ngày trước vốn sơn màu nhưng lâu ngày sơn bong hết nên chỉ còn trơ lần gỗ vàng khè.

Trong nhà có một cây đàn piano chạy điện và một cái quầy, nhưng không có ai hết. Janna lắc chuông mãi mới thấy một người Malay đứng tuổi mặc một cái áo rất rộng và bụng to bước ra.

Ông ta cười rất tươi, nói:

- Nếu hai ông bà cần phòng nghỉ thì chúng tôi có một căn phòng rất đẹp, trông ra ngoài biển.

Janna nói:

- Ông có đồ gì ăn được không? Chúng tôi cần ăn.

Derek chọn chiếc bàn ngoài hiên. Bà chủ ra tiếp khách hàng. Derek gọi bia.

Sau khi đã nốc cạn một cốc, gã cựu phi công người Anh khoan khoái nói:

- Tuyệt quá! Khí hậu ở đây vừa nóng vừa ẩm thành thử bức bối. Được một cốc bia này thật là dễ chịu.

Janna nói:

- Tôi cũng vậy. Hồi mới đến đây tôi cũng tưởng mình sẽ không chịu nổi khí hậu ở đây. Bây giờ dần dần quen. Vậy mà ông quen được ngay thì giỏi thật đấy. Thật ra bí quyết để chịu được nó là phải mặc áo thật rộng và uống thật nhiều nước.

Bà chủ, mái tóc đen quấn thành búi trên đầu, bưng ra món tôm hùm, thịt bò, rau tươi và một đĩa cơm đầy thành ngọn.

Trong lúc ăn, Derek kể về thời gian y lái phi cơ trong Không lực hoàng gia Anh. Y được thưởng huy chương chiến công. Chiến tranh kết thúc, y giải ngũ và mở một doanh nghiệp tên là hãng bảo hiểm Đầu tư.

Y giải thích:

- Rất nhiều người đầu tư vào các doanh nghiệp với khoản tiền trị giá gấp rưỡi tài sản dùng làm thế chấp của họ. Khi họ gặp rủi ro, công ty yêu cầu họ phải đưa nốt khoản tiền dôi ra ấy. Họ không có khả năng và gặp lúng túng. Tôi bèn nhảy vào. Làm kiểu này nhiều khi lãi rất lớn nhưng có khi rất là nguy hỉêm. Vấn đề là có nhiều vốn hoặc nếu không thì phải biết cách lấy khoản này đập vào khoản kia. Tuy vậy, nói chung là thời gian vừa qua tôi cũng kiếm được khá nhiều. Bây giờ thì tôi đủ sức tham gia đầu tư vào những công trình lớn.

- Ông có định đầu tư vào công trình của ông Wong không?

Rồi không đợi Derek trả lời nàng nói luôn:

- Tôi hỏi không phải với tư cách người giúp việc cho ông ta đâu.

- Nhưng hiện cô đang làm cho ông ta.

- Dù sao lúc này tôi cũng không hề vận động cho ông ta.

Derek im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

- Nếu vậy, tôi xin nói thật. Vụ này của ông ta xem chừng không được sạch sẽ như lúc đầu tôi tưởng.

- Vì Janet Taylor chứ gì?

Y gật đầu:

- Nếu như bà Taylor nhất định không chịu nhượng khoảnh đất cho Wong thì ông ta khó có thể làm cho các nhà tài phiệt yên tâm mà góp vốn đầu tư. Sang đến đây tôi mới biết ông Wong đang bị dồn vào chân tường về vụ đó.

- Tôi đã cố khuyên Janet đồng ý bán khoảnh đất ấy.

- Liệu bà ta có chịu không?

- Không.

- Tại sao vậy, tôi chưa hiểu.

Janna đang nhìn đám trẻ dùng sào chống, nhảy từ thuyền này sang thuyền kia. Nàng nói:

- Bà Janet có những nguyên tắc riêng.

- Nguyên tắc gì cơ chứ? Có họa bà ta điên mới chống lại một người như Wong.

- Ông ta là kẻ tiêu biểu cho những gì bà Janet căm thù.

- Bà ta một là quá can đảm hai là quá ngu ngốc, bởi Wong là một người có thế lực rất lớn và ông ta không chịu để ai cản đường.

- Tôi đã nói với bà Janet nhưng không thể lay chuyển được.

- Mà thôi chuyện này có liên quan gì đến cô đâu. Cô vất vả làm gì cho mệt thân.

Derek cầm cốc bia bước tới chỗ bàn piano. Y ngồi xuống nhấn thử vài phím rồi bắt đầu đàn bản Concerto số 2 của Rachmaninov. Nhưng được một lúc y dừng lại.

- Ông đàn nữa đi, ông đàn rất hay. - Janet nói.

- Bản đó phải dùng gam đô giáng, nhưng cái đàn này không chơi được gam đô giáng.

Nói xong y đứng lên, vào bếp trả tiền bà chủ nhà trọ rồi khoác tay cô gái bước ra ngoài bãi cát. Y nói:

- Bà chủ quán nói có thể đi bộ ra chỗ lễ hội.

Derek tháo giầy, buộc hai chiếc với nhau rồi vắt lên vai, đi chân trần, Janna cũng tháo dép ra, bỏ vào xắc. Họ giẫm chân lên cát ẩm. Trời đã bắt đầu về chiều. Bóng những cây dừa ngả dài trên mặt cát. Bàn chân họ để lại những vết hằn trên cát ẩm và mịn. Sau buổi trưa nóng bức, buổi chiều dịu mát làm Janna thấy sảng khoái vô cùng. Nàng thấy rõ cát ẩm và mát áp vào gan bàn chân. Sóng vỗ nhịp nhàng và nhiều lúc trào lên bờ, trùm lên bàn chân nàng.

Janna nói:

- Hồi nhỏ, ở bãi biển Jersey tôi rất thích đi kiểu này, để sóng trào lên ướt bàn chân. Ông đã sang Mỹ ngày nào chưa?

Derek đáp:

- Nhiều.

- New York?

- Cả Los Angeles nữa.

- Ông thích nơi nào nhất?

- Nếu được quyền lựa chọn thì tôi chọn London.

- Ôi, đúng là dân Anh chính cống. - Nàng cười vang, hất cát ẩm lên người y.

Derek cũng vốc một nắm cát định ném vào nàng. Janna bỏ chạy. Y cầm cát trong tay đuổi theo. Lúc đuổi kịp cô gái, Derek nắm cánh tay nàng và hai cặp môi chạm vào nhau. Họ hôn nhau say đắm.

Janna thì thầm:

- Em đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, từ hôm ở thị trấn St. Moritz.

- Anh cũng vậy. - Y đáp rồi áp cặp môi vào sau gáy nàng, đưa lưỡi lên dáy tai nàng.

- Đừng, người ta nhìn thấy mất. - Janna thì thầm.

Derek vội buông nàng, nhìn theo ánh mắt nàng. Một con khỉ trên ngọn cây đang nhìn họ. Nó bị buộc vào một sợi dây thừng do thằng bé đứng dưới gốc cây cầm. Thằng bé đang ra lệnh cho con khỉ hái dừa ném xuống. Thấy người lạ nhìn, con khi quay đi tiếp tục hái dừa ném xuống. Một quả lăn đến cạnh chân Janna.

Derek nói:

- Tôi lại nhớ hồi lái máy bay oanh tạc sang thả bom xuống Berlin, cũng không chính xác hơn con khỉ kia.

Janna cười vang, nói:

- Ta nên tránh đi trước khi con khỉ cải tiến kĩ thuật thả bom.

Và nàng khoác tay Derek kéo đi tiếp.

Họ đứng lại xem ngày hội ăn uống khánh thành chiếc cầu. Trong tiếng trống dồn dập, trước những điệu múa uyển chuyển của những cô gái chàng trai người địa phương, Janna thấy lòng mình cũng rộn rã theo.

Trong lúc đứng xem, Derek đưa tay lên vuốt tóc và cánh tay y đụng nhẹ vào đầu ngực của nàng. Đinh ninh đây chỉ là một sự vô ý không cố tình của Derek nhưng Janna vẫn bị rạo rực trong người.

Đến khi quay về quán trọ xiêu vẹo, Janna không hề ngạc nhiên khi thấy Derek trườn người lên trên quầy tiếp tân, với chìa khóa phòng ngủ treo trên tấm bảng gỗ. Khi y vào bếp trả tiền bà chủ quán trọ, nàng hiểu rằng y đã thuê phòng cho hai người, và họ sẽ ngủ đêm nay tại đây. Nhưng nàng không hỏi gì hết bởi vì chính nàng cũng đang muốn như vậy.

Janna cũng không tỏ ra một thái độ nào khi nàng theo y vào phòng, cánh cửa khép lại và Derek ôm hôn nàng. Janna khao khát y và điều này biểu lộ rõ trong thái độ đáp lại của nàng. Nàng nhận cái hôn hết sức nồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài và say đắm.

Mãi đến khi Derek bắt đầu cởi quần áo cho Janna, nàng mới giằng ra:

- Khoan, đợi em chút đã.

Nàng chạy vào buồng tắm bên cạnh. Mặt trời đang lăn ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua cửa sổ vào phòng. Chỉ một loáng mặt trời đã chìm xuống đường chân trời. Ánh sáng trong phòng tắm tối lại, tuy nhiên khi Janna cởi hết quần áo, ánh đỏ của hoàng hôn tạo cho nàng một làn da rám đỏ.

Janna soi vào tấm gương vỡ có sơn chữ “Dầu con hổ” chéo bên trên. Nàng nhớ lại thời mới vào tuổi dậy thì. Từ đó đến nay nàng luôn hình dung xem cuộc làm tình đầu tiên trong đời nàng sẽ ra sao. Hoàn cảnh ngày hôm nay còn thơ mộng hơn nàng từng mơ tưởng. Người tình của nàng ngày hôm nay tập trung toàn bộ những gì nàng mơ ước về một người đàn ông lý tưởng. Nhưng nỗi khao khát của nàng vẫn kèm theo một chút lo sợ. Derek nhiểu tuổi và chắc chắn nhiều kinh nghiệm. Janna lo nàng không đáp ứng được những mong đợi của y.

Lấy lọ dầu thơm trong túi áo, nàng đổ ra bàn tay rồi thoa lên người. Mùi hương dìu dịu tinh tế lan tỏa khắp phòng tắm và đột nhiên nàng giật mình sợ không biết có nhiều quá không. May một làn gió thổi vào qua cửa sổ làm tản đi đôi chút mùi thơm đó và nàng thở phào nhẹ nhõm thấy làn da mình chỉ còn một mùi thơm nhè nhẹ.

Lúc trong phòng tắm ra, nàng thấy Derek đã nằm trên giường. Y đã cởi sơ mi và giầy nhưng vẫn mặc quần.

- Em đẹp quá! - Y mỉm cười nói với nàng và đưa hai cánh tay lên đón nàng.

Janna bước lại gần. Derek ngồi dậy và hôn vào ngực nàng. Nhưng khi y định kéo Janna nằm xuống bên cạnh, nàng lùi lại thì thầm:

- Để em cởi cho anh.

Nàng tháo thắt lưng và kéo phecmơtuya quần, để lộ bộ phận nam tính của y khiến Janna đột nhiên ngập ngừng một lúc lâu.

Derek nói:

- Có phải đây là lần đầu tiên của em không?

Janna gật đầu.

Y đưa hai bàn tay ôm đầu nàng và kéo nàng xuống giường. Y cởi quần và áo nàng ra, rồi đưa lưỡi dọc theo thân thể nàng, hơi bậm miệng vào cổ, vai và hai đầu ngực. Lúc y xuống đến bụng, thấy một vết sẹo chạy ngang bên dưới rốn, vết dao nàng bị đứa trẻ rạch hôm trước, y áp má vào đó hỏi khẽ:

- Vậy ra không chỉ có anh bị thương?

- Nhưng anh bị thương trong chiến tranh. - nàng nói.

- Còn em?

- Em thì trong lúc đi đường.

Y không hỏi thêm mà úp mặt xuống, áp cặp môi lên. Hơi thở nóng rực của Derek làm Janna run rẩy và khi y chạm vào chỗ kín của nàng, thân thể nàng như cứng lại.

- Em giãn người ra. - Y thì thầm. - Anh sẽ không làm em đau đâu.

Lúc này Janna không còn quan tâm đến Derek làm những động tác gì nữa. Khoái cảm đã đẩy nàng đến trạng thái không còn muốn suy nghĩ chuyện gì khác. Ôi! Lần làm tình đầu tiên của mình! Nàng chỉ còn nghĩ được điều đó.

Sau khi Derek vuốt lưng cho nàng như kiểu xoa bóp, nàng quay lại hôn vào miệng y, đưa lưỡi vào trong rồi rút ra, lướt lưỡi dần xuống bụng.

Janna cảm thấy thân thể cứng lại. Derek thì thầm như trong cơn mê:

- Em yêu anh đi!

Tay ôm chặt Derek, nàng đón y vào mình. Nàng thấy nhói đau nhưng hết ngay. Janna bắt đầu rên rỉ và sau đó không thể ngừng được sự chuyển động nhịp nhàng…

Derek ôm chặt Janna một lúc lâu, đầu áp vào ngực nàng. Rồi y ân ái với nàng lần nữa. Lần này y cử động rất từ từ, trìu mến, như thể để thử nghiệm một phát hiện gì mới. Y đưa ngón tay vuốt trên da thịt nàng nhẹ nhàng, làn da được thoa dầu thơm và nàng cảm thấy hơi nhột.

Derek thì thào:

- Em thật là tuyệt vời.

Janna nằm ngửa, mắt nhắm lại, để mặc cho người tình tha hồ mơn trớn. Hơi thở gấp gáp của y chìm vào tiếng tiếng gió từ ngoài biển thổi vào, tiếng chim mái gọi sống trên ngọn cây gần đó. Khi Derek cưỡi lên nàng, Janna không còn một chút xíu cảm giác hồi hộp hay lo sợ như lần làm tình trước nữa.

Lần này nàng cảm thấy sức nặng của y trên người nàng và y đi dần vào trong nàng. Janna cảm thấy sự hiện diện của Derek bao trùm lên nàng. Nàng hôn lên ngực y và cảm thấy vị mặn của mồ hôi. Lớp mồ hôi mỏng gắn liền hai thân thể những chỗ dính vào nhau. Và tiếng rên rỉ sung sướng của y khi y đi sâu vào trong nàng.

Derek nằm cạnh Janna một lúc lâu, đầu đặt lên gối. Mặc dù cả hai cánh cửa sổ đều mở, trong phòng vẫn rất nóng và hai tấm thân trần bóng nhẫy mồ hôi, phản chiếu ánh trăng vừa nhô lên khỏi mặt biển lung linh.

Với tay lấy khăn bông trên bàn đầu giường Janna lau khô thân thể cho người tình rồi mới lau cho mình.

Derek chống một khuỷu tay lên, miệng khẽ mỉm cười nhìn nàng. Và khi thấy vết máu trên khăn trải bên cạnh nàng, y bèn lấy ngón tay trỏ quệt và đưa lên lưỡi y. Tuy là một cử chỉ đơn giản thôi nhưng Janna lại thấy hạnh phúc vô bờ. Từ giây phút đó nàng biết rằng nàng yêu Derek.

Vẫn nằm lặng lẽ ôm nhau, họ lắng nghe tiếng trống hội hè còn vọng lại trong đêm khuya. Hình như có tiếng sấm báo hiệu cơn giông. Đến khi tiếng mưa rơi xuống ào ào, đập vào mái tôn nghe như tiếng súng liên thanh, chen với tiếng trống từ xa vọng đến tạo thành một thứ âm nhạc hỗn độn.

Tất cả những âm thanh ấy gợi Janna nhớ lại không khí huyền ảo trong rừng nhiệt đới trên đỉnh núi Bukit Timah lúc ban trưa. Và khi Derek đã thiếp ngủ, nàng vẫn còn mở to mắt cho đến lúc phương Đông đã rạng ánh sáng buổi sớm màu hồng tràn ngập gian phòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3