Con tầu trắng - Chương 16
Xuống khỏi bình nguyên Arsa, đoàn xe qua một hẽm núi, ra khỏi hẽm núi thì đã gần chiều, lúc ấy cuồng phong ập tới, tuyết đổ xuống.
-Mọi việc khởi diễn đột ngột đến nỗi mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng, - Kulubêc thuật lại. – Tối sầm ngay lại, gió dữ dội đến nỗi vô lăng tuột khỏi tay. Người nào cũng nơm nớp lo xe có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Mà đường xá thì đến khiếp, ngay ban ngày ban mặt cho xe đi cũng còn nguy hiểm…
Thằng bé nín thở nghe kể chuyện, đôi mắt long lành nhìn Kulubêc không dứt. Vẫn buổi tối ấy, vẫn trận bão tuyết ấy đang làm dữ ở bên ngoài. Nhiều người lái xe và công nhân khuân vác đã ngủ, nằm ngổn ngang trên sàn, để nguyên cả quần áo và ủng. Tất cả những gian nguy họ đã trải qua bây giờ lại được cảm nghiệm lại lần nữa bởi thằng bé có cái cổ mảnh khảnh và đôi tai vểnh này.
Mấy phút sau, không còn trông thấy đường đâu nữa. Xe nọ theo sau xe kia như người mù đi theo kẻ dẫn đường, và luôn luôn báo hiệu để khỏi lạc hướng. Tuyết xuống dày đặc như bức tường, bết vào đèn pha, cần gạt kính không kịp gạt sạch lớp vỏ băng. Phải thò đầu ra ngoài buồng lái để cho xe đi: nhưng như thế thì sao gọi là đi bằng ô-tô? Tuyết vẫn trút xuống không ngớt… Bánh xe bắt đầu quay trượt tại chỗ. Đoàn xe dừng lại trước một đoạn dốc gay go. Động cơ gầm rú như điên, nhưng vô ích… Anh em nhảy ra khỏi buồng lái và nghe tiếng nói của nhau, chạy từ xe này sang xe khác, tụ tập ở đầu đoàn xe. Làm thế nào bây giờ? Không thể đốt đống lửa lên được. Ngồi trong buồng lái thì sẽ dùng hết chỗ chất đốt may lắm cũng chỉ đủ để về đến nông trường. Mà không sưởi ấm buồng lái thì có cơ rét cóng.
Anh em bối rối. Máy móc toàn năng đành chịu bất lực. Làm gì bây giờ? Có người đề nghị dỡ hết cỏ ở một chiếc xe và mọi người cùng vùi mình trong cỏ. Nhưng rõ ràng chỉ cần tháo dây buộc ra là sẽ không còn túm cỏ nào nữa:
bão sẽ cuốn phăng đi hết trong nháy mắt. Trong lúc đó, xe mỗi lúc càng bị ngập tuyết nhiều hơn, những đống tuyết đã ngộn lên dưới bánh xe. Anh em cuống lên, đờ người ra trước gió rét.
-Ắcxankan a., - Kulubêc kể. – Đột nhiên con nhớ ra rằng trên đường đến Arsa, con đã gặp một em nhỏ Bugu, chú bé này đây, - Anh trỏ vào thằng bé và âu yếm vuốt tóc nó. – Chú bé chạy bên đường. Con dừng xe lại. Con hỏi chú bé. Hai chú cháu nói chuyện với nhau một lát. Đúng không? Sao cháu không ngủ?
Thằng bé mỉm cười gật đầu. Nhưng chẳng ai biết tim nó đập rộn lên vì vui sướng và tự hào. Chính Kulubêc nói về nó. Người khoẻ nhất, can đảm nhất, đẹp trai nhất trong số các chàng trai này. Ước gì nó trở thành người như thế!
Ông khen nó, đồng thời cho thêm củi vào lửa.
- Cháu tôi nó thế đấy. Thích nghe chuyện. Đấy, nó cứ dỏng tai lên mà nghe thôi!
- Lúc ấy làm sao con lại nhớ đến chú bé, chính con cũng chẳng biết nữa! – Kulubêc nói tiếp. – Con bảo với anh em, gần như hét lên vì gió át cả tiếng:
“Các cậu ơi, phải cố tìm đến trạm gác rừng. Không thì chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi”. – “Nhưng làm cách nào lần đến được? – Anh em hỏi quát vào mặt con. Đi bộ thì không đi nổi. Vả lại cũng không thể vứt bỏ xe được kia. “Còn con bảo anh em”: Tay hãy đẩy xe lên dốc, tiếp đó đường lại xuống dốc. Chúng ta chỉ cần đến được hẻm Xantasơ, con nói, rồi ta sẽ đi bộ lần tới chỗ những người gác rừng của chúng ta, cũng không xa lắm đâu”.
Anh em nghe ra. Họ bảo: “Thế thì cậu chỉ huy đi”. À, nếu đã vậy thì…
Chúng con bắt tay vào chiếc xe đi đầu: Ôxmônalư, chui vào buồng lái!” Và tất cả chúng con, ngần ấy người cùng ghé vai đẩy xe. Xe bắt đầu chuyển.
Rồi chúng con kiệt sức. Nhưng không thể lùi lại được. Tưởng chừng như không phải chúng con đẩy một chiếc ô-tô lên dốc, mà đẩy cả một trái núi.
Chở như thế kia mà, cả một đụn cỏ trên bánh xe! Con chỉ biết rán hết sức gào toáng lên: “Cố lên! Cố lên! Cố lên nào!”, nhưng chính con cũng không nghe thấy tiếng mình. Gió, tuyết, không nhìn thấy gì hết. Xe gào rú, khóc như một sinh vật. Nó thu hết sức lực gắng leo lên. Cả chúng con cũng thế.
Tim như vỡ ra, văng ra từng mảnh. Đầu óc choáng váng…
- Chết nỗi! – ông Mômun buồn phiền. – Thật hú vía cho các con. Hẳn là Mẹ Hươu Sừng đã che chở cho các con, các con trai của Mẹ. Mẹ đã cứu các con. Không thì ai biết thế nào… Nghe thấy không? Bên ngoài đến giờ vẫn chưa ngớt kia mà, đất trời vẫn quay cuồng, gió bão ầm ầm…
Mắt thằng bé ríu lại. Nó cố cưỡng lại giấy ngủ, nhưng mi mắt cứ ríu lại. Và nửa thức nửa ngủ, nghe câu được câu chăng cuộc chuyện trò giữa ông già và Kulubêc, thằng bé lẫn lộn thực tại với tưởng tượng. Nó mường tượng thấy nó cũng ở đấy, giữa những người trẻ tuổi bất ngờ gặp bão tuyết trong núi. Trước mắt nó là con đường dốc ngược chạy lên trái núi tuyết phủ trắng xoá. Bão tuyết làm cho má rát như phải bỏng. Mắt cay sè. Mọi người đẩy chiếc ô-tô chở cỏ khô to ù lù như cái nhà. Họ tến lên một cách chậm chạp, rất chậm. Chiếc cam nhông không nhích lên nữa, nó chịu thua, nó lùi lại.
Khủng khiếp quá. Tối tăm mịt mù. Gió buốt như lao tuồn tuột xuống và đè bẹp họ. Nhưng ngay lúc đó, Mẹ Hươu Sừng ở đâu bỗng hiện ra. Mẹ ghé sừng chống đỡ chiếc ô-tô, giúp họ đẩy nó lên. “Nào, dấn lên, dấn lên!” – thằng bé gào to. Xe bắt đầu nhích lên, chuyển dịch. Họ lên được hết dốc, rồi chiếc ô-tô xuống dốc không cần đẩy. Họ đẩy chiếc thứ hai lên, rồi chiếc thứ ba, và những chiếc khác. Lần nào Mẹ Hươu Sừng cũng giúp họ. Nhưng thằng bé nhìn thấy và biết. Mỗi lần tình thế trở nên không sao kham nổi nữa, người ta bắt đầu khiếp sợ lo không đủ sức thì Mẹ Hươu Sừng lại chạy tới và ghé sừng giúp họ đẩy xe lên. “Nào, dấn lên, dấn lên!” – thằng bé hò theo. Nó luôn luôn ở bên cạnh Kulubêc. Rồi Kulubêc bảo nó: “Ngồi lên cầm lái”. Thằng bé vào ngồi trong buồng lái. Xe rung chuyển, gầm lên. Tay lái tự nó quay đi quay lại dưới tay thằng bé, dễ dàng như cái đai thùng mà thằng bé vẫn dùng để chơi trò lái ô-tô: nó còn trẻ con mà. Thằng bé cảm thấy xấu hổ vì tay lái của nó chẳng khác gì thứ đồ chơi. Bỗng nhêin xe lạng đi, đổ nghiêng. Và lăn ầm ầm, vỡ tan tành. Thằng bé khóc oà lên. Nó xấu hổ quá. Xấu hổ không dám nhìn vào mắt Kulêbêc.
- Cháu làm sao thế? Cháu làm sao thế, hả? – Kulubêc đánh thức nó.
Thằng bé mở mắt. Nó vui mừng vì tất cả chỉ là giấc mơ. Kulubêc bế nó lên, ôm ghì lấy nó.
- Cháu nằm mơ phải không? Sợ phải không? Ôi dào, thế mà cũng đòi làm anh hùng kia đấy! – Anh hôn thằng bé bằng cặp môi thô nhám sạm màu sương gió. – Thôi, chú đặt cháu nằm nhé, phải ngủ đi thôi.
Anh đặt thằng bé nằm xuống sàn, trên tấm dạ, giữa những người lái xe đang ngủ, và chính anh cũng nằm xuống cạnh nó, dịch nó lại gần mình, sát cạnh sườn, và kéo tà áo khoác đắp lên người.
Sáng sớm, ông đánh thức nó.
- Tỉnh dậy đi. – Ông già khẽ nói. – Mặc cho ấm vào. Cháu sẽ giúp ông một tay. Dậy đi.
Bên ngoài vẫn còn mờ đất, đang lúc tranh tối tranh sáng. Trong nhà mọi người vẫn còn ngủ, nằm ngổn ngang trên sàn.
- Này, đi đôi ủng dạ vào. – Ông Mômun nói.
Ở ông toả ra mùi cỏ khô. Như vậy là ông đã cho ngựa ăn. Thằng bé đi đôi ủng dạ vào chân và cùng ông ra sân. Tuyết bề bộn khắp nơi. Nhưng gió đã ngớt. Chỉ thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt trên mặt đất, cuốn tuyết bốc lên.
- Lạnh quá! – Thằng bé rùng mình.
- Không sao. Dường như trời đang quang tạnh dần rồi đấy. – Ông già lẩm bẩm. – Thật không thể tưởng tượng nổi! Mới mở đầu mà đã ghê gớm quá.
Nhưng thôi được, miễn là không đến nỗi thành một tai hoạ…
Hai ông cháu vào chuồng cừu, ở đấy có năm con cừu cái của Mômun. Ông già sờ soạng trên chiếc cột, tìm cây đèn gió, thắp lên. Cừu dồn cả vào một góc, quay đầu lại nhìn, ho rũ ra.
- Cầm lấy, cháu soi cho ông. – Ông già nói với thằng bé, đưa cho nó cây đèn. – Ta sẽ giết thịt con cừu tơ đen. Đông khách lắm. Họ trở dậy là ta đã phải làm xong thịt cừu.
Thằng bé soi đèn cho ông. Gió vẫn còn rít trong các khe cửa, ngoài trời vẫn còn lạnh và tối. Thoạt tiên ông già ném xuống cửa chuồng một ôm cỏ khô sạch. Ông dẫn con cừu tơ đen đến chỗ đó, và trước khi quật ngã và trói chân nó, ông nghĩ ngợi, ngồi xổm xuống.
- Đặt cây đèn xuống. Cháu cũng ngồi xuống đi. – Ông bảo thằng bé.
Còn ông xoè hai bàn tay trước mặt, thì thầm:
- Ôi Mẹ Hươu Sừng, thủy tổ vĩ đại của chúng con. Con xin dâng hiến mẹ một con cừu tơ. Tạ ơn mẹ đã cứu các con của chúng con trong cơn nguy biến. Tạ ơn dòng sữa trắng của mẹ đã nuôi sống tổ tiên chúng con, tạ ơn lòng nhân đức của mẹ, tạ ơn con mắt mẫu tử của mẹ. Xin đừng bỏ rơi chúng con trên đèo cao, sông dữ, trên những đường mòn trơn trượt. Xin đừng mãi mãi ruồng bỏ chúng con trên trái đất này, chúng con là con của mẹ. Amin!
Ông sùng kính đưa hai tay vuốt mặt từ trán xuống đến cằm. Thằng bé cũng làm như thế. Thế là ông quật ngã con cừu, trói chân nó lại. Ông rút con dao châu Á của mình ra khỏi vỏ.
Thằng bé soi đèn cho ông.
Rút cuộc gió bão đã lặng cả. Hai lần vầng mặt trời hãi hùng ló ra qua những mảng mây đen xơ xác đang chạy tản đi. Xung quanh bầy ra dấu vết của trận bão đêm qua: những đống tuyết bề bộn, những bụi cây đổ rụi, những cây non cong oằn dưới sức nặng của tuyết, những cây già bị quật đổ. Rừng bên kia sông trầm lặng, hiền hoà, có phần ủ rũ. Bản thân con sông dường như rút xuống thấp hơn, hai bờ đầy tuyết, dốc hơn trước. Nước ít ồn ào hơn. Mặt trời vẫn lúc thế này lúc thế khác: khi thì ló ra, khi thì lẩn mất.
Nhưng không có điều gì khiến tâm hồn thằng bé rở nên u ám, không có gì khiến nó phải lo ngại. Những lo lắng đêm qua đã chìm vào lãng quên, trận bão đã bị xoá nhoà trong kí ức, còn tuyết không làm phiền gì nó, như thế này lại thú vị hơn là đằng khác. Nó chạy loăng quăng đây đó, chỉ thấy những cụm tuyết bắn văng lên từ dưới chân. Nó vui vẻ vì trong nhà đầy chật người, vì các chú ấy đã ngủ no giấc, đang cười nói oang oang, ăn một cách ngon lành món thịt cừu nấu để mời các chú ấy.
Trong lúc đó mặt trời đã bắt đầu trở lại trạng thái ổn định, toả sáng tỏng trẻo hơn và lâu bền hơn. Mây đen đã tản bớt một phần. Thời tiết thậm chí ấm lên. Tuyết ngộn lên không đúng lúc bắt đầu nhanh chóng lún xuống, nhất là trên đường cái và những con đường mòn.
Tuy vậy, thằng bé cảm động khi các chú lái xe và công nhân bốc vác chuẩn bị lên đường. Tất cả đều ra sân, từ biệt các chủ nhà khu trạm gác, cá ơn chủ nhà đã cho trú nhờ và cho ăn. Ông Mômun và Xâyđăcmat đánh ngựa đi tiễn họ. Ông đèo bó củi, còn Xâyđăcmat chở một chiếc thùng lớn tráng kẽm để đun nước nóng đổ lên các động cơ bị đóng băng.
Mọi người rời khỏi sân.
-Ata, cháu cũng đi, cho cháu đi với. – Thằng bé chạy đến gần ông.
- Cháu thấy đấy, ông đèo củi, còn chú Xâyđăcmat chở chiếc thùng. Chẳng có ai đèo cháu được. Mà cháu ra đấy làm gì kia chứ? Đi bộ trên tuyết cháu sẽ mệt lử ra.
Thằng bé hờn giận. Nó phụng phịu. Thế là Kulubêc cho nó theo.