Con tầu trắng - Chương 17

- Đi với các chú. – Anh nói và dắt tay nó. – Lúc trở về cháu đi với ông.

Mọi người ra ngã ba, chỗ đường cái từ khu cắt cỏ Arsa chạy xuống tuyết vẫn còn ngộn lên. Thì ra theo cho kịp bước những chàng trai cường tráng này không phải là dễ dàng. Thằng bé bắt đầu mệt.

- Nào, ngồi lên lưng chú. – Kulubêc bảo thằng bé. Anh khéo léo bế nó lên và khéo léo chuyển nó ra sau lưng. Anh cõng nó một cách quen thuộc như thể ngày nào anh cũng cõng nó.

- Cậu làm cái việc đó thông thạo quá, Kulubêc ạ. – Một người lái xe đi cạnh anh nói.

- Thì suốt đời tớ vẫn cõng các em trai em gái của tớ mà. – Kulubêc khoe. – Tớ là con cả, chúng tớ có sáu anh em, mẹ làm ruộng, bố cũng thế. Bây giờ các em gái tớ đã có con rồi. Ở quân đội về, tớ vẫn độc thân, chưa đi làm.

Em gái tớ, đứa lớn nhất ấy, nó bảo tớ: “Anh đến ở với vợ chồng em đi, anh trông trẻ khéo lắm”. Tớ nói: “Không, xin miễn! Bây giờ anh sẽ bồng bế con anh..”

Cứ thế, họ vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Cưỡi trên tấm lưng vững chãi của Kulubêc, thằng bé cảm thấy thích thú và yên tâm.

“Giá mình có người anh như thế thì tuyệt! – Nó mơ ước. – Mình sẽ không sợ ai nữa. Ôrôzơkun cứ thử quát mắng ông hay đụng đến ai mà xem, chỉ cần Kulubêc nhìn bác ta nghiêm nghị một chút là bác ta tịt ngòi ngay”.

Những xe cỏ bị bỏ lại đêm qua nằm cách ngã ba đường khoảng hai kilômet, phia trên cao. Bị tuyết phủ kín, nom chúng giống như những đống rơm giữa cánh đồng mùa đông. Tưởng chừng như không ai có cách gì làm chúng dịch khỏi chỗ được.

Nhưng họ đã đốt một đống lửa. Họ đã đun nóng nước. Họ bắt đầu dùng tay quay cho nổ máy, động cơ sống lại, rộ lên, bắt đầu hoạt động. Tiếp đó, công việc tiến triển nhanh hơn. Mỗi chiếc sau đều được khởi động bằng cách dùng xe khác kéo đi. Mỗi chiếc đã được sưởi ấm, đã khởi động lại kéo chiếc đỗ ngay sau nó trong đoàn xe.

Khi tất cả các xe cam-nhông đã bắt đầu hoạt động, họ cho hai chiếc hợp lực kéo chiếc xe bị sa rãnh đêm qua lên. Tất cả những người có mặt tại đấy đều giúp đẩy chiếc xe lên đường. Thằng bé cũng ghé vào một chỗ bên rìa, cũng góp một tay. Nó luôn luôn lo sợ có người nào sẽ nói: “Cháu cứ quẩn chân người ta làm gì thế? Chạy ra chỗ khác đi!” Nhưng không ai nói như thế, chẳng ai xua đuổi nó. Có lẽ đấy là vì Kulubêc đã cho phép nó góp sức với mọi người. Mà ở đây, chú ấy là người giỏi nhất, được mọi người kính trọng.

Những người lái xe từ biệt lần nữa. Xe chuyển bánh. Thoạt đầu chậm chạp, rồi nhanh dần. Và nối đuôi nhau thành đoàn dài trên con đường lớn giữa những trái núi bị tuyết bao phủ. Những người con trai của các con trai của Mẹ Hươu Sừng đang lái xe đi. Họ không biết rằng do trí tưởng tượng thiết tha của trẻ thơ, trước mặt họ là Mẹ Hươu sừng vô hình đang chạy trên đường. Bằng những bước nhảy dài hăng say, Hươu mẹ lao vun vút ở phía trước đoàn xe. Hươu che chở cho họ thoát khỏi mọi tai hoạ và rủi ro trên con đường gian khó. Giúp họ thoát khỏi những vụ sụt lở, những khối tuyết từ trên cao đổ xuống, bão tuyết, sương mù và nhiều thiên tai khác đã đem đến cho người Kirghizi cơ man nào là tai hoạ trong nhiều thế kỉ sống du mục. Chẳng phải đó chính là điều ông Mômun đã cầu xin Mẹ Hươu Sừng khi giết con cừu đem dâng lễ bên Mẹ lúc tảng sáng đó sao?

Đoàn xe đã đi rồi. Thằng bé cũng ngồi xe cùng đi với các chú ấy. Đi bằng tưởng tượng. Nó ngồi trong buồng lái cạnh Kulubêc “Chú Kulubêc ơi, - Nó nói với chú ấy. – Mẹ Hươu Sừng đang chạy trên đường trước mặt chúng ta kia kìa”. – “Thật ư?” – “Thật đấy. Cháu xin thề. Kia kìa”.

- Này, cháu nghĩ ngợi gì thế? Sao lại đứng ngây ra đấy? – Ông Mômun khiến nó sực tỉnh: - Lên đi đến lúc về nhà rồi. – Ông cúi xuống từ trên mình ngựa, bế thằng bé lên yên. – Cháu lạnh phải không? – Ông già nói và ủ ấm cho cháubừng hai tà áo lông.

Hồi ấy thằng bé vẫn chưa đi học.

Còn bây giờ, thỉnh thoảng thức giấc trong giấc ngủ nặng nề, nó lo lắng nghĩ bụng: “Sáng ra làm thế nào ta đến trường được? Ta bị ốm rồi, trong người khó chịu quá…”. Rồi nó thiếp đi. Nó mường tượng như nó đang chép vào vở những từ cô giáo viết trên bảng: “At. Ata. Taka!”(1)Nó viết những chữ đó của học sinh lớp một vào đầy quyển vở, hết trang này đến trang khác.

“At. Ata. Taka. At. Ata. Taka”. Nó mệt mỏi, mắt hoa lên, người nóng rực, nóng quá thể, thằng bé bỏ chăn ra. Khi nó nằm không đắp chăn và rét cóng, những ảo ảnh khác nhau lại đến với nó. Khi thì nó là con cá bơi trong dòng sông giá buốt, tới gần con tàu trắng, nhưng không thể nào bơi tới nơi được.

Khi thì nó sa vào một trận bão tuyết. Trong cơn lốc lạnh lẽo, mờ mịt, những chiếc ô-tô chở cỏ trượt bánh trên con đường dốc đứng chạy lên cao. Xe nức nở như người và vẫn trượt bánh tại chỗ. Bánh xe quay như điên, đỏ rực lên như lửa. Bánh xe cháy, bùng lửa. Tì sừng vào thùng xe, Mẹ Hươu đẩy một chiếc xe chở cỏ khô lên dốc. Thằng bé cố hết sức giúp Mẹ Hươu. Toàn thân nó đẫm mồ hôi nóng. Bỗng nhiên xe chở cỏ khô biến thành chiếc nôi trẻ em. Mẹ Hươu Sừng nói với thằng bé: “Ta chạy mau lên, mang chiếc bêsic đến cho già Bêkây và bác Ôrôzơkun”. Mẹ Hươu cùng nó phóng đi. Thằng bé tụt lại. Nhưng phía trước, trong bóng tối tiếng nhạc chuông của chiếc nôi vẫn ngân vang. Thằng bé chạy theo tiếng chuông gọi.

------------------- (1) At, ata, taka: ngựa, hố, móng ngựa (chú thích của bản tiếng Nga)

Nó thức giấc vì tiếng chân bước ngoài hiên và tiếng kẹt cửa. Ông Mômun và bà trở vào, dường như đã hơi yên tâm. Chắc hẳn vì có ngưi ngoài đến khu trạm gác, nên Ôrôzơkun và Bêkây đành thôi không làm ầm ĩ nữa. Cũng có thể Ôrôzơkun mệt mỏi vì uống rượu nhiều, cuối cùng đã ngủ.

Ngoài sân không có tiếng la thét, cũng không có tiếng chửi mắng.

Gần nửa đêm, mặt trăng nhô cao trên núi. Nó lơ lửng như chiếc đĩa mờ hơi sương ngay trên đỉnh núi cao nhất đóng băng. Trái núi quanh năm đóng băng sừng sững vươn cao trong bóng tối, những mặt gồ ghề lấp lánh một cách huyền ảo. Xung quanh, núi non, vách đá, những khu rừng đen ngòm và bất động tĩnh lặng như tờ, và ở mãi tận dưới cùng, con sông lồng lộn, réo ào ào trên những ghềnh đá.

Ánh trăng mờ ảo dọi một luồng chênh chếch vào cửa sổ. Thứ ánh sáng ấy làm thằng bé khó chịu. Nó trăn trở, nheo mắt. Nó muốn nhờ bà buông rèm cửa xuống. Nhưng nó không dám nhờ: bà đang giận ông.

- Thật là xuẩn. – Bà lẩm bẩm lúc đi ngủ. – Đã không biết đường ăn ở thì cứ im thít đi cho xong. Người ta bảo gì nghe nấy. Vận mệnh của ông nằm trong tay nó. Ông có đồng lương là nhờ nó, dù là ba cọc ba đồng. Nhưng tháng tháng có tiền. Không có đồng lương thì ông là cái thá gì? Già rồi mà chẳng khôn ra được tí nào…

Ông lão không trả lời. Bà im lặng. Rồi bỗng nhiên bà nói to:

- Con người mà bị cắt mất lương thì không còn là con người nữa. Đấy là thứ người bỏ đi.

Ông già vẫn không nói gì.

Còn thằng bé không sao ngủ được. Đầu nhức buốt, ý nghĩ rối bời. Nó nghĩ đến trường và lo lắng. Nó chưa hề bỏ học ngày nào và bây giờ nó không thể tưởng tượng nổi nó sẽ làm thế nào nếu ngày mai nó không thể đến trường của nó ở Giêlêxai. Thằng bé cũng nghĩ về việc nếu Ôrôzơkun đuổi ông không cho làm việc nữa thì bà sẽ không để cho ông yên thân. Khi ấy hai ông cháu làm thế nào nhỉ?

Tại sao người ta lại sống như thế nhỉ? Tại sao có những người độc ác, có những người tốt bụng? Tại sao có những người sung sướng, có những người khổ sở? Tại sao có những người ai cũng phải sợ, lại có những người chẳng được ai nể sợ cả? Tại sao những người này có con, những người khác lại không? Tai sao có những người có quyền không cấp lương cho người khác? Chắc hẳn những người giỏi nhất là người được lương cao nhất? Còn ông ít lương, vì thế ông bị mọi người coi rẻ. Chao ôi, giá làm cách nào để ông được nhiều lương! Có lẽ khi ấy cả Ôrôzơkun cũng sẽ kính trọng ông.

Những ý nghĩ ấy khiến thằng bé càng nhức đầu hơn. Nó lại nhớ tới những con hươu Maran nó đã thấy lúc chiều ở chỗ sông cạn. Ban đêm hươu làm thế nào nhỉ? Chỉ có mấy con hươu với nhau trong núi đá lạnh lẽo, trong rừng tối đen như mực. Khiếp đảm lắm. Ngộ nhỡ chó sói xộc đến thì sao? Ai sẽ mang đến cho già Bêkây chiếc nôi thần treo trên sừng hươu?

Nó thiếp đi trong giấc ngủ đầy lo âu, và lúc bắt đầu thiu thiu, nó cầu khẩn Mẹ Hươu Sừng mang đến cho già Bêkây và Ôrôzơkun một chiếc bêsic bằng gỗ phong. “Cầu xin cho họ có con, xin cho họ có con!” – nó cầu khẩn Mẹ Hươu Sừng. Và nó nghe thấy tiếng chuông reo ở đằng xa, tiếng chuông của chiếc nôi. Mẹ Hươu Sừng treo chiếc nôi thần trên sừng của mẹ, đang vội vã chạy đến.

Sáng sớm thằng bé thức giấc vì có bàn tay chạm vào nó. Tay ông lạnh giá, ông vừa ở ngoài đường vào. Thằng bé bất giác co quắp lại.

- Cứ nằm yên, nằm yên. – Ông hà hơi cho tay ấm lên, rồi sờ trán nó, đặt tay lên ngực, lên bụng nó. - Ờ, có lẽ cháu ốm rồi. Ông buồn rầu. – Người cháu nóng hầm hập. Thế mà ông cứ nghĩ: sao thằng bé vẫn còn nằm. Đến giờ đi học rồi.

- Cháu dậy ngay đây, ngay bây giờ đây. – Thằng bé nhỏm đầu dậy, và mắt nó hoa lên, tai ù đặc.

- Chớ có dậy. – Ông đặt cháu nằm xuống gối. – Ai lại đưa người ốm vào trường kia chứ? Nào, thè lưỡi ra.

Thằng bé vẫn một mực đòi theo ý nó:

- Cô giáo sẽ mắng cháu một trận nên thân cho mà xem. Cô chúa ghét những đứa bỏ học…

- Cô không mắng đâu. Ông sẽ nói với cô. Nào, thè lưỡi ra ông xem.

Ông chăm chú xem lưỡi và họng thằng bé. Ông bắt mạch một lúc lâu: bằng phép màu gì không rõ, với những ngón tay cứng đanh, nâu sạm vì làm công việc thô sơ, ông nhận biết nhịp tim đập trong cánh tay nóng rực, đẫm mồ hôi của thằng bé. Biết chắc điều gì đó, ông già thốt lên cốt cho thằng bé yên tâm:

- Thượng đế nhân đức. Cháu chỉ bị cảm lạnh chút ít thôi. Khí lạnh nhiễm vào cháu. Hôm nay cháu chịu khó nằm trên giường, rồi trước khi đi ngủ ông sẽ lấy mỡ cừu chỗ gần đuôi đem hơ cho nóng, xát chân và ngực cho cháu. Cháu sẽ đổ mồ hôi và nhờ trời, sáng ra trở dậy cháu sẽ khoẻ như con lừa hoang…

Nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua và những gì còn đang chờ đợi ông, Mômun trở nên ủ rũ, ngồi ở giường của cháu, thở dài và nghĩ ngợi. “Mặc xác hắn” – ông vừa thì thầm vừa thở dài.

- Cháu ốm từ bao giờ đấy? Sao cháu lặng thinh thế? – Ông nói với thằng bé.

– Buổi tối phải không?

- Vâng, gần tối. Khi cháu thấy hươu Maran ở bên kia sông. Cháu chạy về tìm ông. Rồi cháu cảm thấy lạnh.

Không hiểu sao, ông già nói bằng giọng biết lỗi:

- Thôi được… Cháu nằm nghỉ nhé, ông đi đây.

Ông đứng lên, nhưng thằng bé giữ ông lại:

- Ata, đấy chính là Mẹ Hươu Sừng phải không ạ? Con hươu cái trắng như sữa, mắt như thế này này, nhìn như người ấy…

- Cháu thật là ngốc nghếch. – Ông già Mômun mỉm cười dè dặt. - Ừ thì cháu muốn thế nào nó ra thế. Có lẽ đấy chính là Mẹ Hươu. – Ông nói, giọng khàn khàn. – Mẹ Hươu Sừng chí linh thánh, ai mà biết được?.. Ông nghĩ như thế này…

Ông già không nói được hết câu. Bà xuất hiện ở cửa. Bà hấp tấp từ sân vào, bà đã dò biết được điều gì.

- Ông ơi, ra đấy đi. – Bà nói ở ngưỡng cửa. Nghe thấy thế, ông Mômun lập tức cụt hứng, ông trở nên thảm hại, chán chường. - Ở ngoài ấy, họ định dùng ô-tô kéo cây gỗ dưới sông lên. – Bà nói. – Ông ra đi, người ta sai bảo gì thì làm nấy… Ối trời ơi, chết nỗi, sữa vẫn chưa đun! – Bà chợt nhớ ra và bắt đầu nhóm bếp, dọn bát đĩa lanh canh.

Ông già nhăn nhó. Ông muốn bác lại điều gì, muốn nói điều gì. Nhưng bà không để ông mở miệng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3