CHƯƠNG 8: TRẦN THỦ ĐỘ
Đó là một ngày trời nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua những khung cửa sổ được khép hờ, đi vào phòng đượm một màu vàng chanh nhàn nhạt. Cùng lúc đó mang theo làn gió nhẹ mơn mởn, thoang thoảng mùi đất tươi mới, mùi ấm áp của nhựa cây, mùi ngọt ngào, quyến rũ của những bông hoa mới nở trong vườn, hòa quyện lãng đãng ngao du khắp các ngóc ngách. Chim kêu rít rít, đôi khi là những nốt nhẹ nhàng, dập dìu, đôi khi là những nốt nhạc hối hả, trầm bổng và đôi khi loạn xạ, chí chóe cả một góc vườn.
Ngồi trước gương, ta nhìn chăm chú vào hình ảnh của Lý Chiêu Hoàng. Nước da trắng hồng nay đã trở nên nhợt nhạt, có phần tai tái. Đôi mắt đờ đẫn, xa xăm, mất đi vẻ tinh anh, lanh lợi thường ngày. Làn môi khô ran, nứt nẻ sau vài ngày nằm trên giường.
Đôi lúc, có những khi vô tình lướt qua gương, có khi soi bóng mình trong chậu nước rửa mặt bằng đồng hay mặt nước của các hồ trong cung, ta vẫn chưa dập tắt được sự hoang mang, lạ lẫm khi chợt nhìn thấy bản thân mình dưới hình hài một đứa trẻ bảy tuổi. Bất giác những ngón tay run run, lạ lẫm vuốt ve ngang 2 hàng chân mày, dọc sống mũi trẻ con và lần theo hai đường viền môi cong cong, nũng nịu.
Các nàng đang giúp ta chải tóc phía sau, ta nhẹ nhàng xoay đầu ngắm nghía mái tóc mây đen nhánh, bồng bềnh trong gương. Thiếu nữ thời phong kiến đã nuôi tóc từ nhỏ nên cỡ tuổi này đã rất dài. Ta cầm một nhúm tóc, vô thức mải mê dùng tay tước đi phần đuôi tóc hơi yếu, sực nhớ ra một chuyện, liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Ai đã cứu ta trong hồ thế?
Tay nàng cung nữ cầm chiếc lược liền khẽ chững lại, hướng hình ảnh phản chiếu của ta qua gương, cúi đầu cung kính, giọng ôn tồn:
- Là Điện tiền chỉ huy sứ ạ!
Điện tiền chỉ huy sứ? Điện tiền chỉ huy sứ? Ta ngồi nghiềm ngẫm chức vị này một hồi lâu, mang máng nhớ là đã nghe ở đâu đó rồi.
- Được rồi không cần chải nữa, ta muốn suy nghĩ 1 chút.
Trán nhăn lại, 2 đầu lông mày chụm vào nhau, ta lòng đầy ngờ vực rời khỏi ghế rồi rảo bước đi 1 vòng quanh phòng. Đoạn quay trở lại ghế, ngồi phịch xuống, vắt 2 chân thành hình chữ ngũ, ngúng nga ngúng nguẩy một hồi. Đầu óc vẫn cố vận dụng hết công suất để nhớ lại nhân vật này là ai. Bỗng 1 cái tên lóe lên trong đầu, không kìm nén được mà buộc miệng reo lên quả quyết và bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế gỗ tội nghiệp ngã chỏng chơ ra đất:
- Là Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ?
Các cung nữ bị ta làm giật mình, hùa nhau quỳ sụp xuống đất, ngỡ đã làm gì ta phật ý, giọng thống thiết pha lẫn nức nở:
- Xin người tha tội ạ!
Ta xua tay ý bảo không phải lỗi các nàng. Quay người lại, ngồi ngay ngắn trước gương. Các nàng hiểu ý liền tiếp tục tiến lên chải tóc cho ta. Ta cũng không quên dò hỏi với thái độ kích động, pha chút tò mò:
- Có đúng là Trần Thủ Độ không?
Các nàng nghe đến cái tên này một lần nữa thì tất cả mặt đều biến sắc, xanh như tàu lá chuối, cúi đầu đảo mắt, rồi thận trọng nhẹ nhàng gật đầu như một lời xác nhận.
Đúng là người này rồi! Ta như bắt được vàng, tim càng đập dữ dội. Nhưng đây là một món vàng cũng là một hòn than nóng đỏ đến phỏng tay.
Người nắm giữ cục diện của Đại Việt và vinh quang của nhà họ Trần trong tay những năm về sau, chẳng phải là người đàn ông gian hùng này sao!
Lúc này, Trần Thủ Độ chỉ mới làm đến chức Điện tiền chỉ huy sứ, nắm trong tay binh quyền của lực lượng quân đội hoàng gia trong và ngoài thành Thăng Long. Bước đầu để con người này thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực từ Lý sang Trần, bằng việc kết hôn giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh mà không đổ một giọt máu, không tốn một binh một tốt nào.
Ta lúc này mới vỡ lẽ, thì ra mình vừa chạm trán người đàn ông nguy hiểm nhất ở thời kỳ này mà không hề hay biết. Trần Thủ Độ là khai quốc công thần của nhà Trần, tự xưng là một kẻ thất phu, không biết chữ, nhưng lại như một ông vua không ngai. Mọi quyết định của ông ta đều ảnh hưởng lớn đến giai đoạn đầu khi nhà Trần từng bước từng bước lên nắm quyền quân chủ ở Đại Việt.
Dưới ngòi bút của các sử gia phong kiến, họ ra sức chỉ trích, lên án dữ dội người đàn ông này vì chủ trương kết hôn nội tộc trong nhà Trần để bảo toàn hoàng vị, đồng thời tiêu diệt triệt để họ nhà Lý.
Dưới con mắt các sử gia hiện đại thì lại có cái nhìn khoan dung hơn. Thời điểm nhà Trần bắt đầu nổi lên từ làng Tức Mặc, như là một thế lực chính trị, quân sự có sức ảnh hưởng lớn thì cả nước đang trong cảnh loạn lạc binh đao khắp nơi, nhân dân lầm than vì sự cai trị yếu kém của những vị vua cuối thời nhà Lý.
Lúc này, xa về phương bắc, vượt qua Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ của Trung Hoa, nơi những thảo nguyên bạt ngàn, trải dài tít tắp cùng sa mạc Gobi rộng lớn, nhen nhóm bùng lên một ngọn lửa hung hãn, táo tợn của một Đế quốc rộng lớn nhất nhì trong lịch sử nhân loại. Nơi những người dân du mục nhiều đời quen sống trên lưng ngựa, dưới sự tập hợp của Thiết Mộc Chân, đã đưa vó ngựa Mông Cổ càn quét như vũ bão qua các lãnh thổ từ Á sang Âu, tiến hành những cuộc thanh trừng đẫm máu nhất, xóa tên nhiều quốc gia trên bản đồ.
Đánh dấu cho tên tuổi của Thành Cát Tư Hãn ở khu vực Nam Á là trận Dã Hồ Lĩnh với nước Kim, khiến cho tướng Hoàn Nhan Cửu Vân cùng 30 vạn quân Kim tử trận trên chiến trường, xác trải dài hàng trăm dặm.
Không có những chính sách kiên quyết, dứt khoát của nhà Trần, mà đại diện là thái sư Trần Thủ Độ lúc ban đầu để củng cố đất nước thì Đại Việt đã không đủ sức chống đỡ cho những cuộc xâm lược từ phương Bắc. Nhất là sau vài chục năm nữa, đội quân hùng mạnh nhất của thế giới là Mông Cổ sẽ dòm ngó Đại Việt.
Có nhà Trần thì mới có những dũng tướng nhà Trần như Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải,…chống đỡ và thay đổi thế cục.
Nghĩ về thế cục của đất nước lúc này, làm ta lại bắt đầu cảm thán cho số phận của Lý Chiêu Hoàng. Nàng chính là hoàng đế cuối cùng của nhà họ Lý, con át chủ bài trên bàn cờ chính trị trong cuộc chuyển giao quyền lực đẫm máu này dưới tay nhà họ Trần.
Lên làm vua, xong làm hoàng hậu, lại làm công chúa, sau này lại làm phần thưởng gả cho vị tướng có công trong cuộc chiến chống Nguyên Mông.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm ta toát mồ hôi hột, tim đập, chân bủn rủn hết cả ra.
Người đàn ông này quá nguy hiểm, không sớm thì muộn ta cũng phải đối diện, đến lúc đó thì ta không biết sẽ thế nào!

