CHƯƠNG 7: TỈNH DẬY
Lúc ý thức dần trở về, cũng là lúc những đầu ngón tay khẽ cử động và cảm nhận được độ mềm mịn của lớp vải bên dưới. Như 1 ánh chớp chợt lóe lên trên nền trời đen mù mịt, huyễn hoặc ta với chút ánh sáng hi vọng rằng khi vừa mở mắt ra là chiếc giường đơn trong căn hộ chung cư ấm áp của mình. Nhưng sự bấp bênh và bất lực lại ùa về như cơn sóng dữ, cuốn phăng rồi lật úp con thuyền nhỏ của ta giữa đại dương mênh mông. Vẫn căn phòng cũ, vẫn chiếc giường mấy ngày qua ta đã nằm. Ta thở hắt ra một hơi dài, bụng và ngực đều cảm thấy đau nhức như có 1 tảng đá to đè chặt lên. Tay buông thõng hai bên người bất lực vò chặt chiếc chăn trên người, rấm rứt khóc. Thế giới của ta, cuộc đời của ta đã đảo lộn thật rồi, không thể nào quay lại được nữa.
Nhũ mẫu và các cung nữ thấy ta tỉnh lại thì mừng rỡ, những giọt nước mắt lấp lánh, nóng hổi đua nhau tràn ra khỏi khóe mắt rồi lăn dài trên những đôi gò má nhợt nhạt. Có vài ngày mà ta làm ra những chuyện khiến các nàng điên đảo tinh thần, tim gan lộn ngược. Chợt liếc thấy má ai cũng sưng phù, dáng đi thì khấp khiểng, hỏi ra thì do Hoàng Mẫu Trần Thị trừng phạt. Ai cũng bị đem ra vả miệng và đánh đòn, có lần sau nữa là tất cả người trong cung này đều bị chém đầu.
Ta nhìn các nàng và nội quan thì ái ngại, ân hận, hứa sẽ không làm liên lụy mọi người nữa.
Các cung nữ có nói Lý Ngọc Oanh ghé thăm lúc ta đang bất tỉnh, ta vẫn chưa được gặp mặt người chị gái này của Chiêu Hoàng nên cũng tò mò. Nàng nghe nói đã được gả cho nhà Trần Lý ngoài cung, thỉnh thoảng mới về cung thăm thân.

