CHƯƠNG 6: THOÁT CHẾT
Hơi thở như bị rút dần ra khỏi buồng phổi, ý chí và sức lực theo đó cũng dần cạn. Chợt làn nước mờ đục trở nên xôn xao, gợn lên những đợt sóng hối hả, dập dìu, bọt nước xuất hiện ngày càng nhiều như đang ở trong một nồi nước đang sôi sùng sục. Một bóng đen lướt đến, bàn tay to lớn thô ráp chụp lấy cổ tay ta, kéo về hướng ánh sáng trắng bên trên đầu, tay kia đỡ lấy lưng ta. Khi đã gần lên đến mặt nước, vì đôi mắt chưa kịp thích ứng, ánh mặt trời trên cao làm ta lóa mắt, chỉ thấy 1 mảng sáng trắng chói lòa phía trước. Rồi bóng đen đó đột ngột xuất hiện từ dưới làn nước, quay lưng về phía mặt trời lúc này đã gần lên đến đỉnh đầu. Ta chớp mắt vài lần, dưới làn mi đẫm nước, lờ mờ nhận ra ngay đó là bóng một người đàn ông cao to, lực lưỡng, rắn chắc. Đôi mắt sắc bén, vô cảm của hắn như nhìn xoáy vào ta, nhìn xoáy vào tâm hồn ta, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng làm ta bất giác rùng mình.
Vào đến bờ, ta được đặt trên nền cỏ mềm, ẩm ướt. Một đám đông bu quanh xôn xao, rầm rì to nhỏ nhưng không thể nghe rõ bất kì câu nói nào liền mạch. Ta cố dỏng tai lên và tập trung tâm trí hết mức có thể để tìm kiếm một giọng nói quen thuộc trong vô vàn giọng nói xung quanh nhưng lại chuốc lấy sự thất vọng. Cánh tay lúc nãy đỡ lấy lưng, nhẹ nhàng xoay ta nằm nghiêng qua 1 bên, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng. Dạ dày bỗng trở nên nôn nao, cổ họng như có gì mắc nghẹn liền ho sù sụ, bụng quặn lên từng đợt, mớ nước và chất nôn nhầy nhụa trong người cứ thế đi ra.
Ta nghe vài giọng phụ nữ trong cổ họng phát ra những tiếng nhờn nhợn khi thấy cảnh này.
Một giọng nam trong đám đông quở trách:
- Ngoạn Thiềm muội có biết đây là bệ hạ không?
Ngoạn Thiềm khóc thút thít, nấc lên từng tiếng, mất đi vẻ ngạo nghễ, tinh quái lúc ban đầu:
- Liễu ca, muội không biết, nàng chỉ muốn ăn hạt sen nên muội chỉ cho nàng.
Một bàn tay lay ta liên tục với giọng đầy lo lắng:
- Bệ hạ, bệ hạ người có sao không ạ?
Rồi ta lại rơi vào vô thức, trước mắt tối đen.

